Oneshot
Đôi tay liên tục gõ phím lạch cạch, đôi mắt sớm đã đỏ hết nhìn lên màn hình máy tính sáng rực rồi lại nhìn xuống đám giấy tờ bày đầy trên mặt bàn. Dường như đã tới giới hạn chịu đựng, Isagi Yoichi ôm đầu rồi gục mặt xuống bàn.
- Ghét tăng ca quá đi trời ơi!!!
Không biết đây là ngày bao nhiêu cậu phải ở lại tăng ca trong tháng rồi. Đáng lẽ sẽ không có những chuyện như thế này đâu, thế nhưng chẳng biết vì sao mà dạo này việc làm ăn của công ty lại liên tục gặp trục trặc, vì thế nhân viên cứ phải thay phiên nhau ở lại làm thêm giờ để giải quyết triệt để các vấn đề phát sinh, xui xẻo hơn nữa là cái bộ phận mà cậu đang làm việc lại còn ít người nữa chứ.
Isagi không cảm thấy mệt mỏi vì phải làm thêm hay gì cả vì, chỉ là nó khiến cậu mất đi thời gian cho chính mình vì thế nên cậu cũng chẳng hào hứng gì với chuyện này. Thật may là cậu cũng sắp xong rồi.
Isagi nhấn chuột thêm vài cái nữa, đợi máy in hoàn tất công việc của nó, sau đó đóng ghim tài liệu lại và tiện tay tắt nguồn máy tính, vậy là công việc của cậu ngày hôm nay cuối cùng cũng đã hoàn thành. Cầm trên tay tập giấy vẫn còn âm ấm và vương mùi mực mới in mà Isagi rưng rưng nước mắt. Sau rất nhiều tiếng phải ngồi gõ máy không hề ngừng nghỉ, cuối cùng thì cậu cũng đã có thể ngả lưng ra ghế để cột sống căng cứng được nghỉ ngơi rồi.
Isagi chậm rãi đưa tay dụi mắt nhằm chống lại cảm giác ngứa ngáy khó chịu, tầm mắt lơ đãng di chuyển xuống dưới góc màn hình để xem giờ. Hiện tại đã là hơn 8 giờ tối và cổ họng cậu thì khô khốc, đi kèm với đó là cơn đói cồn cào như muốn xé nát cả cơ thể. Tất nhiên là văn phòng có nước uống miễn phí ở ngoài cửa và ở phía dưới trụ sở còn cả cửa hàng tiện lợi với rất nhiều những thứ đồ ăn lặt vặt có thể mua để lót dạ tạm thời, thế nhưng đối với cậu mà nói thì có ăn có uống vào bao nhiêu thì cũng đều vô nghĩa cả thôi, vì vốn dĩ cậu chẳng phải một sinh vật bình thường như những con người đang làm việc ở đây.
Isagi là một ma cà rồng, cậu cần máu để duy trì sự sống của chính mình. Tuy không hề sợ ánh sáng mà chỉ hơi khó chịu thôi và cũng chẳng cần phải uống máu người như những gì loài người thường hay miêu tả về chủng loài của cậu trong những cuốn sách về những sinh vật huyền bí, thế nhưng một ma cà rồng vẫn cần phải tiêu thụ một lượng máu nhất định mỗi ngày để tiếp tục sống, giống như con người cũng cần ăn để sinh tồn thôi.
Dĩ nhiên máu của con người vẫn là loại chất lượng nhất nhưng thay thế bằng máu động vật vẫn được, vì vậy Isagi đã chọn không uống máu người nhằm có thể tiếp tục hòa nhập với xã hội loài người, lỡ có ai thấy cậu đè một ai đó ra để hút máu thì chẳng phải coi như là xong đời cậu rồi sao?
Thế nhưng vì hôm nay cứ mải mê quay cuồng trong guồng quay công việc, Isagi đã quên béng mất việc bổ sung máu kịp thời cho chính mình. Hậu quả là giờ đây cậu đang rất khổ sở chống chọi lại với cơn đói và cảm giác đó thì chẳng hề dễ chịu chút nào.
Isagi lắc lắc đầu cho tỉnh táo, nhanh chóng đứng dậy rồi rời khỏi văn phòng của mình. Cậu cần để tập hồ sơ này lên trên bàn cho giám đốc càng sớm càng tốt để còn đi kiếm ít máu bỏ bụng nữa.
- Ồ... Không ngờ anh ta cũng ở lại đấy...
Isagi đứng trước cánh cửa đang hé mở để lọt ra vài tia sáng ít ỏi từ đèn để bàn mà phải thầm cảm thán, thật không ngờ sếp lớn như hắn cũng phải tăng ca như hạng nhân viên cậu đây cơ đấy.
Như một phép lịch sự, cậu khẽ gõ cửa trước khi vào, không quên hỏi ý kiến của chủ nhân căn phòng.
- Kaiser, tôi vào nhé?
Thế nhưng vì bên trong chẳng hề có bất kỳ phản hồi nào, vậy nên cậu cứ thế mà đẩy cửa rồi đi vào trong.
- Ra là ngủ rồi à...
Đập vào mắt cậu là cảnh Kaiser đang ngả lưng ra ghế còn cà vạt thì đã tháo ra để đắp lên mắt, màn hình máy tính vẫn sáng và giấy tờ vẫn ngổn ngang trên mặt bàn, bên cạnh là hàng tá văn kiện đã được xếp ngay ngắn, có lẽ hắn đang chợp mắt một chút trước khi tiếp tục công việc của mình, có người vào phòng còn chẳng biết cơ mà.
- "Có nên gọi anh ta dậy không nhỉ...? Thôi kệ vậy."
Bằng những động tác hết sức nhẹ nhàng để tránh gây ra tiếng ồn làm phiền đến giấc ngủ ngắn, Isagi đã thành công đặt tập giấy lên bàn cấp trên của mình. Vốn là đã định đánh bài chuồn êm xuôi rồi, vậy mà ánh nhìn lại vô tình lướt qua cần cổ của người ta.
Isagi đông cứng tại chỗ, cổ họng nặng nề cố gắng nuốt xuống một ngụm nước bọt.
Xương quai xanh hoàn hảo ẩn hiện sau lớp áo qua từng nhịp thở đều đặn, hai chiếc cúc trên cùng sớm đã bị gỡ ra cho thoải mái để lộ ra làn da mịn màng, tất cả đều quá sức chịu đựng với Isagi, có thể là vì cậu vốn để ý đến hắn, cũng có thể vì khung cảnh trước mắt cứ như mời gọi cậu đến cắm răng vào làm một bữa cho thỏa thích vì tuy không phụ thuộc vào máu người, sức hấp dẫn của nó đối với một ma cà rồng vốn chưa từng được nếm qua vẫn là vô cùng lớn, đã thế nó lại còn đang rất đói bụng.
Chút lý trí còn lại vẫn đang kêu gào Isagi rời đi ngay lập tức trước khi cậu có thể làm ra những chuyện chắc chắn sẽ khiến bản thân hối hận, thế nhưng dù có cố gắng đến đâu thì cậu vẫn chẳng thể nào di chuyển được dù chỉ là một chút.
Nếu tại đây và ngay bây giờ cậu hút máu con người đang ngủ mà không có chút phòng bị nào trước mặt mình thì có chuyện gì xảy ra không?
Vô số viễn cảnh tốt có, xấu có lũ lượt xuất hiện trong trí óc đang dần mơ màng của cậu, Isagi đói đến mờ mắt rồi, thế nhưng sợi dây lý trí dẫu đang trở nên mong manh theo từng phút giây nhưng vẫn còn ở đó, và cậu không thể để lộ thân phận của mình được. Chắc gì sau khi hút máu cậu được an toàn đâu? Lỡ Michael Kaiser tỉnh dậy giữa chừng thì sẽ thế nào?
- "Chạy đi, Isagi. Rời khỏi đây ngay."
Giọng nói trong đầu cậu tuyệt vọng lặp đi lặp lại những mệnh lệnh, thế nhưng vẫn chẳng có tác dụng gì cả. Đôi mắt xanh đang tối lại dần vì cơn thèm khát vẫn nhìn chằm chằm vào hõm cổ người đối diện, nóng rực như muốn đốt cháy cả da thịt.
Chẳng biết vì đói quá rồi sinh ra ảo giác hay vì khứu giác của chủng tộc ma cà rồng phát triển hơn người thường, Isagi như có như không lại cảm nhận được mùi hương ngọt ngào của thứ chất lỏng đỏ tươi ấm nóng đang chảy trôi trong huyết mạch xen giữa mùi hương hoa hồng dìu dịu vô cùng quen thuộc của Kaiser.
Và cuối cùng thì lý trí của cậu đã đầu hàng trước nhu cầu cấp bách ngay trước mắt.
- "Chỉ một chút thôi chắc cũng không sao nhỉ?"
Isagi chậm rãi tiến lại gần vị cấp trên đang say ngủ của mình rồi cúi xuống, tay nhẹ nhàng đặt lên vai con người đang say ngủ kia để làm điểm tựa.
Mùi hương quyến rũ của máu tươi dưới lớp da mỏng khiến Isagi phấn khích hơn bao giờ hết, răng nanh dần nhô ra và sắc xanh dịu êm ban đầu nơi đáy mắt sớm đã được thay thế bằng màu đỏ rợn người như sáng lập lòe trong bóng tối.
Thế nhưng chưa kịp làm gì thì cánh tay cậu đã bị một lực kéo lại, khiến cả khuôn mặt Isagi đập vào cơ ngực rắn chắc.
Chẳng lẽ...
Isagi run rẩy ngước mặt lên để rồi chết trân, trước mắt cậu là đôi mắt xanh như biển trời của Kaiser và nụ cười nhếch mép thương hiệu.
Kaiser bình thản nắm lấy cằm người đang lọt thỏm ở phía dưới, ép cậu ta phải nhìn thẳng vào mình, không nhanh không chậm nhả từng chữ:
- Gì đây Isagi Yoichi? Lợi dụng người ta đang ngủ để làm chuyện đồi bại à, đồ biến thái?
Những lời hắn vừa nói qua Isagi cứ như sét đánh ngang tai. Cậu cực kỳ muốn thanh minh cho bản thân, thế nhưng chẳng lẽ lại bảo người ta là mình chỉ muốn xin tí huyết, xin xong sẽ rời đi ngay à?
Một ý tưởng chợt lóe ra.
Isagi cũng đáp trả hắn bằng một cái cười khẩy, tiện thể đứng dậy để thoát khỏi tư thế bị động nãy giờ.
- Tôi sợ anh chết trương thây rồi nên mới lại gần kiểm tra thôi. Ảo tưởng à?
Kaiser nhướng mày, nhịp nhịp lên tay ghế.
- Thế à? Từ khi nào mà cậu quan tâm tôi thế, Yoichi?
Isagi lúc này đã hồn bay phách lạc nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, cậu im lặng không đáp.
Bên cạnh đó ánh mắt Michael Kaiser phức tạp quá làm cậu khó chịu, vì vậy Isagi liền nhìn đi chỗ khác.
Hắn thấy phản ứng của người trước mặt thì chỉ nhún vai rồi lại tiếp tục.
- Nhìn vào tôi này Yoichi.
- Nói cậu muốn tôi đi.
- Mở miệng ra và cầu xin tôi đi.
Isagi mím môi, vẫn lựa chọn duy trì sự im lặng cố hữu. Hiện người này đang nắm trong tay quyền sinh sát, cậu không thể bất cẩn được. Chỉ riêng việc bất cẩn để lộ ra thân phận đã là một vấn đề chí mạng rồi.
Qua khóe mắt, cậu thấy hắn vạch áo ra. Isagi lại một lần nữa phải nặng nề nuốt nước bọt nhằm kiềm chế sự thèm khát của chính mình.
- Nghe lọt tai thì tôi sẽ cho cậu máu ngay thôi mà.
Dù đã cố gắng, thế nhưng chất giọng trầm thấp của hắn cứ không ngừng mời gọi cậu.
Isagi máy móc quay lại nhìn người kia, dùng hết sức bình sinh để bản thân không cảm thấy ớn lạnh.
- K-Kaiser, làm ơn.
Một tia thích thú lướt qua khuôn mặt điển trai của người đối diện, những tưởng hắn đã thỏa mãn, thế nhưng những gì hắn nói lại khiến cậu cứng người.
- Chưa đủ, gọi tên tôi đi.
- Không! - Isagi kịch liệt phản đối, nội việc phải cầu xin đã quá sức chịu đựng của cậu rồi, giờ còn phải gọi cả tên nữa, có khác gì bảo cậu chết đi luôn cho rồi đâu chứ?
Kaiser nghiêng đầu, cần cổ trắng muốt đã lộ vì tư thế này lại càng lộ hơn, hắn chỉ đơn giản là chậm rãi hỏi lại, ý vị trêu chọc vẫn tràn ngập trong câu nói.
- Chắc chứ?
Cuối cùng thì Isagi cũng quyết định xuống nước, cậu không thể chịu nổi nữa rồi.
- Michael, xin anh....
Kaiser cười khúc khích rồi đứng dậy khỏi ghế. Hắn nhanh chóng tiến sát lại gần Isagi rồi nhẹ nhàng ấn đầu cậu vào hõm cổ mình.
- Đừng để bị sặc nhé.
Hai chiếc răng nanh sắc nhọn nhanh chóng cắm xuống, xuyên qua lớp da để đến với dòng máu ngọt ngào bên dưới. Isagi sung sướng tận hưởng mùi vị tuyệt hảo, đồng thời cũng mơ màng chìm đắm trong mùi hương quyến rũ nơi người kia. Tâm trí cậu cứ vậy mà trôi vào một miền không gian nào đó từ lúc nào chẳng hay.
Thấy người trên vai mãi mà không dứt khỏi, Kaiser mới tò mò nhìn xuống thì phát hiện Isagi đã ngủ gục từ lúc nào.
- Thật là... Hết nói nổi với cậu luôn đó Yoichi.
Chắc là phải để cậu qua đêm ở nhà hắn thôi chứ Kaiser làm gì biết nhà cậu ở đâu đâu mà đưa về, vả lại hắn cũng chẳng muốn đánh thức người này dậy làm gì đâu.
Hết cách, hắn đành cẩn thận bế cậu lên rồi rời khỏi văn phòng.
- Nếu cậu cứ như thế thì tôi không chắc mình sẽ kiềm chế được đâu Yoichi à~
Chắc cậu không biết hắn chưa từng ngủ đâu nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com