Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Bằng một cách thần kỳ nào đó, giải đấu Neo Egoist hành xác như địa ngục đã kết thúc vào đúng ngày 30/12, vì vậy, Ego đã triệu tập cả Blue Lock lại một chỗ, dửng dưng thông báo về chuyện này rồi phủi đít ra về.

- Các cậu được phép ra về rồi, chào tạm biệt. Không hy vọng gặp lại các cậu quá sớm.

Anh ta nói xong thì ngay lập tức tắt luôn màn hình khu vực sảnh tập trung, không thèm để cho mấy đứa nhóc đang đứng nhìn có cơ hội phản ứng với những gì mình vừa nghe.

Isagi cười trừ. Đây là một trong những lần hiếm hoi mà anh ta nói được một câu dài như thế này, còn chưa kể đến việc trong câu nói này cũng không có quá nhiều sự mạt sát thường thấy nữa.

Các tiền đạo trẻ tuổi cũng đã bắt đầu tụ lại thành nhiều nhóm nhỏ, ríu rít bàn về những dự định cho đêm giao thừa, tiếng cười nói rôm rả vang lên khắp chốn.

Ở bên này cũng vậy, nhóm bạn của Isagi và một vài thành phần "không may" bị kéo vào cũng đã bắt đầu nói chuyện về chủ đề tương tự.

- Nè nè, các cậu tính làm gì vào ngày mai thế? - Bachira là người mở màn, trông cậu ta như đã có sẵn kế hoạch mờ ám nào đó trong đầu rồi vậy.

- Về nhà, dĩ nhiên rồi. Chị và mẹ đang ở nhà chắc cũng mong tôi về lắm rồi. - Chigiri nói, khóe miệng hơi cong lên.

- Đi ngủ...

Cả bọn không hẹn mà cùng nhìn vào tên này rồi thở dài.

Đúng là Nagi có khác, nếu ngủ là một giáo phái thì chắc cậu ta là tín đồ trung thành số một quá...

- Cậu nhàm chán quá đó Nagi. - Ong vàng bĩu môi.

- Chắc ai cũng về nhà nhỉ? - Reo cười cười hưởng ứng.

- Hừ. - Rin quay mặt đi, điệu bộ rõ như bị ép tham gia vào cuộc trò chuyện.

- Còn Isagi thì sao?

Cơ mà có vẻ như người mới được gọi tên đang không chú ý lắm thì phải. Bằng chứng là cậu ta không hề nhìn về phía này. Chigiri thấy vậy thì liền vò đầu cậu trai tóc xanh đen mà trêu chọc:

- Nào nào Isagi, đang nhìn ai mà si mê thế?

- Oái! Làm gì có chứ...

- Thế trả lời câu hỏi của tớ đi chứ!

- À... chắc tớ về nhà...

Tạm hài lòng với câu trả lời của "nghi phạm", Bachira mới buông tha cho cậu mà quay lại nói tiếp:

- Giao thừa đi chơi không?

- Được đó! Nagi cũng đi nhé? - Reo nhìn sang đứa bạn đang có dấu hiệu sắp gục của mình.

- Tớ sẽ ráng...

- Vậy hẹn ở chỗ cũ hửm? - Chigiri xoa xoa cằm.

- Giờ tao đi được chưa? - Trông thấy Rin định đánh bài chuồn, vua Barou cũng bắt đầu có động thái muốn rời đi.

- Xì, vua nhàm chán thế. - Nagi đến cuối cũng phải móc mỉa mấy câu mới yên lòng đi về.

- Tao giết mày giờ?!

"Hội nghị bàn tròn" lần nữa lại nháo nhào cả lên, thế nhưng chỉ có Isagi từ đầu đến cuối vẫn duy trì im lặng.

Không ngờ vị tiểu thư tóc đỏ kia chỉ đùa bâng quơ chút thôi mà lại đoán trúng phóc. Đúng hơn là kể từ khi Ego thông báo Neo Egoist League đã kết thúc thì Isagi đã như người mất hồn rồi.

Từ lúc đó cho đến bây giờ, cậu vẫn chỉ luôn nhìn một người.

Michael Kaiser, hoàng đế của Bastard München, đối thủ của Isagi Yoichi.

Sau Egoist League, hai người họ sẽ chính thức đường ai nấy đi, tên kia sẽ quay về Đức nên có lẽ đây là lần cuối Isagi được thấy hắn, sau này dù có gặp lại đi chăng nữa thì cũng chẳng có gì đảm bảo mối quan hệ của bọn họ vẫn sẽ như ngày hôm nay.

Chà, vậy thì có sao đâu. Nhỉ?

Dù sao ngay từ đầu cậu cũng chẳng ưa gì tên này, một kẻ kiêu căng, tự phụ, nói nhiều và ái kỷ như thế Isagi thấy mình không ghét thì mới là lạ.

Vậy thì tại sao...

Cảm giác tiếc nuối này là gì chứ?

Cậu luyến tiếc điều gì vậy?

Vì chưa ngắm đủ những đường bóng điêu luyện của người kia, vì cãi nhau chưa đã, hay là vì một lý do gì khác?

Isagi không biết, cậu cũng không nghĩ mình cần biết để làm gì nữa. Thu hồi ánh mắt mà bản thân tự cho là "không đúng đắn" rồi mím môi rời đi, chỉ có điều, đến cuối cậu cũng chẳng hề hay biết cũng có một người dõi theo mình.

~

Isagi thở dài bó gối ngồi trên giường. Chỉ còn hơn một tiếng nữa thôi là đến năm mới và giờ thì cậu thấy cô đơn kinh khủng. Thế nhưng cậu vẫn tự nhủ là phải tập làm quen với thứ cảm giác trống vắng này bởi vì chỉ khi thích nghi được với nỗi cô đơn thì mới có thể nuôi dưỡng được cái tôi của chính mình.

Việc về nhà này Isagi không hề được biết trước nên cậu không thể báo bố mẹ sớm hơn, vì vậy hai phụ huynh đã đi du lịch đón năm mới cùng đồng nghiệp mất rồi, thành ra chỉ còn mình cậu ở nhà.

Ừ thì đáng lẽ Isagi sẽ đi chơi cùng đám bạn ấy chứ. Tuy vậy, cậu có cảm giác nhận lời đi chơi này cũng chẳng thể khâu lại những vết sâu hoắm mà con sâu mọt cô đơn đang gặm nhấm lên trái tim của cậu nên đành thôi.

Tâm trạng đang không được tốt mà lại cứ cố chấp muốn đi thì cũng chỉ làm mọi người cụt hứng.

Màn hình điện thoại từ nãy đến giờ cứ sáng tắt không dưới chục lần rồi, kì này mà gặp lại thì chắc kèo là lành ít dữ nhiều rồi...

Đành kệ vậy, thật sự là bây giờ cậu chẳng còn đủ sức để quan tâm điều gì nữa.

Chắc giờ đi ngủ rồi đặt báo thức dậy đón năm mới cũng được nhỉ?

Isagi nghĩ rồi lại tự thấy chuyện này thật vô nghĩa. Thức rồi thì sao? Cũng đâu để làm gì chứ? Chi bằng cứ đi ngủ luôn cho xong.

Nghĩ là làm, Isagi chậm rãi đặt lưng lên giường, nhìn ra phố phường ngập sáng qua khung cửa sổ lần cuối rồi chậm rãi nhắm mắt lại, cố gắng ru mình vào giấc ngủ trước khi bản thân hoàn toàn bị nỗi cô đơn nuốt trọn.

Thế nhưng, chắc do từ chối kèo đi chơi ngay sát deadline nên giờ cậu bị nghiệp quật. Tiếng chuông điện thoại vang lên ầm ĩ, xé toạc màn đêm yên tĩnh khiến Isagi nhăn mặt. Ông trời chẳng bao giờ nghe theo ý cậu hay sao ấy nhỉ?

Miệng làu bàu là thế, nhưng khi vừa thấy cái tên trên màn hình thì Isagi không thể ngăn chính mình há hốc mồm, cảm giác bực bội sắp sửa bùng phát rất nhanh chóng đã bị thay thế bởi sự bất ngờ.

Michael Kaiser.

Đúng vậy, không nhầm đâu, cậu cũng đã dụi mắt mấy lần rồi, nhưng thật sự là Michael Kaiser đã gọi cho cậu.

Để làm gì? Chúc mừng năm mới?

Đợi đã...

Tại sao tên này có số cậu?

À nhớ rồi, hình như có lần anh Noa bảo trao đổi số điện thoại, có gì cần thiết thì liên lạc với nhau cho dễ nên mới có cớ sự ngày hôm nay.

Chết tiệt, sao cậu không block luôn số thằng cha này ngay từ lúc có số hắn chứ, âu cũng chỉ vì lúc đó cậu không nỡ xóa đi tên hắn trong danh bạ liên lạc. Isagi nhớ lúc ấy cậu đã nhìn chằm chằm vào số của hắn rất lâu nhưng rồi cũng quyết định mặc kệ vì nghĩ sẽ không đời nào cả hai sẽ liên lạc.

Và giờ thì cậu nối hận rồi.

- Gì đây? - Isagi bắt máy, dùng tông giọng bình tĩnh nhất để tiếp chuyện tên người Đức dở hơi gần nửa đêm lại đi gọi cho cậu này.

- Lâu rồi không gặp mà cậu khó chịu với tôi quá đó Yoichi. - Đầu dây bên kia truyền đến giọng điệu ngứa đòn quen thuộc.

- Mới hôm qua?

- Rồi okay, là tôi sai, cơ mà trước khi nói tiếp thì Yoichi ra mở cửa cho tôi đã có được không? Tôi sắp chết cóng ở ngoài này rồi.

Hả?

Hắn mới nói cái gì cơ?

Ngoài cửa?

Cửa nhà cậu?

- Cái quái gì, sao anh lạibiết nhà tôi?

Thấy hơi ớn lạnh rồi đó, chẳng lẽ tên khốn này còn bị biến thái nữa à?

- Tôi hỏi địa chỉ từ chỗ tên dị hợm với cặp kính dày cộp đó, yên tâm, tôi không có stalk cậu đâu.

Có tin được không đây?

Tạm bỏ qua chuyện đó, Isagi miễn cưỡng chạm đôi chân vàng ngọc của mình xuống sàn nhà lạnh lẽo để tìm đôi dép bông hình tôm hùm yêu quý của mình rồi chậm chạp lết ra cửa.

Mở cửa ra thì đúng là có một Michael Kaiser bằng xương bằng thịt đang đứng trước cửa, trên môi nở một nụ cười rạng rỡ khiến cậu ngoài mặt phải làm bộ lạnh lùng nhưng trái tim sớm đã hẫng một nhịp từ lâu.

- Đừng nhìn nữa Yoichi, tôi biết tôi đẹp rồi mà. - Kaiser thấy người kia đang chăm chú nhìn mình nên không nhịn được mà chọc một câu.

Đáp lại hắn là một cái cau mày như thường lệ, thế nhưng chủ nhà vẫn xoay người bước vào và để cửa đó, coi như là đã cho hắn vào nhà rồi đúng không?

Kaiser vào nhà rất tự nhiên, đã thế còn ngồi vào bàn sưởi không nể nang gì chủ nhà đang đứng ngay đó là cậu đây. Isagi cũng chỉ chép miệng không nói gì, cứ như đã biết trước hắn sẽ hành động kiểu này rồi vậy. Cậu đi rót cho vị khách không mời mà tới này cốc nước ấm, tiện thể cũng chui vào trong bàn sưởi trước rồi mới bắt đầu hỏi chuyện.

- Tại sao anh lại ở Nhật Bản?

- Sao về được, tôi còn Yoichi mà? - Người đối diện nháy mắt một cái.

Tự nhiên cậu thấy hối hận vì đã cho tên này vào nhà.

- Tôi chỉ đùa thôi, đừng căng thẳng thế. Thật ra thì cũng không phải chỉ có mình tôi ở lại đâu, cả Bastard Munchen cũng chẳng ai về cả do đang mùa cao điểm nên hết vé máy bay từ lâu rồi.

- À. Tội nhỉ.

- Ác thật đó Yoichi, chẳng hề có chút gì là an ủi luôn.

- Làm gì có. - Isagi tiện tay bóc một viên kẹo cho vào miệng. - Vậy thì anh làm gì ở đây đây?

- Rủ Yoichi đi đón năm mới chung chứ làm gì, cậu đần thế?

- Tôi đuổi anh ra khỏi nhà nhé.

- Xin lỗi mà, thế câu trả lời của cậu là gì đây?

- Ngồi đó đợi tôi thay đồ. - Isagi ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới chậm rãi nói. Dáng vẻ này của cậu chẳng có chút gì liên quan tới nhịp độ vội vã chuyển mình đón chào năm mới của những người ngoài kia cả.

- Nhanh nhé, đừng bắt tôi phải đợi lâu đấy.

- Nói câu nữa thì tự bắt xe về đi.

- Dạ, Yoichi cứ thong thả ạ.

~

Chẳng mấy chốc mà cả hai đã ra được tới khu phố sầm uất gần nhà của cậu. Đúng là năm mới có khác, bầu không khí trông có vẻ hào hứng hơn bình thường rất nhiều.

- Chà, cũng gần đến giờ rồi này. - Kaiser giơ tay lên xem đồng hồ, thầm cảm thán thời gian sao trôi nhanh quá. - Chắc mình đi dạo rồi xem bắn pháo hoa luôn là vừa nhỉ?

Isagi gật đầu hưởng ứng.

- À mà anh muốn ăn gì đó không? Tôi đãi.

Cuối năm rồi, cậu nghĩ mình cũng nên rộng lượng một chút để còn tích đức cho năm mới.

- Kẹo bông, tôi muốn ăn kẹo bông. - Hắn chỉ tay về phía quầy bán kẹo bông gần đó.

- Anh thật sự nghiêm túc đó hả?

Đáp lại cậu chỉ là một nụ cười trên gương mặt điển trai, hàm ý "Tôi rất muốn ăn".

Nhìn Kaiser thích thú với cây kẹo bông to tổ chảng trên tay thằng chả mà Isagi thấy bản thân không còn gì để nói, thậm chí còn cảm thấy bản thân hơi ngu ngốc vì khi không lại đi luyến tiếc mấy kỷ niệm với tên ngốc này.

Thế nhưng thật sự là khi vui vẻ trông hắn cũng ưa nhìn lắm.

Dòng suy nghĩ không được bình thường lắm vừa mới vụt qua thành công khiến Isagi giật bắn mình, đến mức mà cậu phải tạm xóa sự tồn tại của Kaiser ra khỏi tầm mắt khoảng mấy chục giây thì mới có thể bình tâm trở lại được.

Ở một diễn biến khác, đám bạn từ Blue Lock của cậu cũng có mặt tại đây vào hôm nay. Lý do á? Dĩ nhiên là vì có tên nào đó đột nhiên cáo bệnh không đi chơi, vậy nên, với cương vị là những người anh em tốt, họ quyết định sẽ chơi bời một chút rồi tạt qua xem tình trạng của Isagi luôn, đề phòng cậu ta gục trong đó không ai biết vì Isagi cũng có kể là bố mẹ mình đã đi chơi hết rồi thành ra chẳng còn ai ở nhà.

Kể ra mới thấy họ cũng biết quan tâm bạn bè dữ lắm chứ?

À, dĩ nhiên là cho đến khi họ biết cái tin động trời này.

Bachira là người khai hỏa phát súng đầu tiên.

- Ủa, kia phải Isagi không?

Barou vừa nghe đã ngay lập tức phản bác:

- Mày chơi quá riết lú hả? Thằng Isagi bệnh rồi thì sao mà vác thân ra đây được?

Phần còn lại cũng đồng tình với ý kiến của Barou, duy chỉ có Nagi, vốn là một người quan sát tốt, là đồng ý với Bachira. Cậu ta chỉ tay về một hướng, chậm rãi nhả từng chữ:

- Bachira nói đúng rồi đấy, Isagi kìa.

Bachira nói thì có thể không tin, thế nhưng từ hai người trở lên thì khả năng cao là đúng rồi. Chigiri khẽ nheo mắt nhìn theo hướng chỉ tay của tên lười đầu trắng, ngón tay đang đưa lên cũng hơi run run theo từng câu chữ:

- Đi cùng với... Michael... Kaiser?

Cả hội nhìn lại. Ừ kia đúng là Isagi thật, chỉ có cậu ấy mới có hai lá mầm trên đầu thế thôi, còn thằng cha bên cạnh.

Tóc vàng hoe, đuôi tóc xanh lè trông dị hợm không cơ chứ...

Đúng thật là Michael Kaiser.

Mà điều quan trọng hơn chuyện tên người Đức kia có mặt ở đây chính là việc Isagi nói dối để đi cùng với tên đó? Là Michael Kaiser chứ không phải bọn họ?

Bảo có hiếu với trai thì lại rống cổ lên cãi...

- Tôi tưởng họ ghét nhau như chó với mèo cơ mà? - Reo thì thầm.

- Ờ thì ngoài mặt là thế, còn sự tình bên trong thì ai mà biết cơ chứ - Nagi nhún vai, mắt vẫn không rời hai hình bóng một cao một thấp kia.

- Cũng chỉ là một lũ hời hợt đi với nhau. - Rin khoanh tay đứng dựa lưng vào một cửa hàng gần đó. Tuy bày ra cái vẻ tao-cóc-thèm-quan-tâm nhưng ai chẳng biết cậu em út nhà Itoshi cũng đang tò mò đến điên lên được.

- Bám theo đi các cậu, sắp mất dấu rồi. - Bachira kêu lên, đưa tay chỉ về phía "cặp đôi" nọ.

Ở bên này, hai người vẫn không hề hay biết diễn biến của sự việc, đặc biệt là Isagi, có lẽ cậu sẽ không bình tĩnh được thế này nếu biết có một phiên tòa được mở ra để đợi sẵn cậu đứng trước vành móng ngựa, với bản án treo lơ lửng trên đầu đâu nhỉ.

Cả hai rảo bước cạnh nhau trong im lặng. Thật sự thì Isagi không thấy quá khó chịu với bầu không khí này, cậu lại thấy hơi lo lắng là đằng khác. Nãy giờ tên Michael Kaiser này cư xử khá kỳ lạ, thế nhưng Isagi cũng không biết tại sao hắn lại như thế.

Bỗng Kaiser cúi xuống thì thầm bên tai cậu, tông giọng còn hơi mang chút cảnh giác.

- Tôi nghĩ chúng ta bị phát hiện rồi.

Chưa kịp để cậu thắc mắc, Kaiser đã nắm lấy cổ tay cậu rồi kéo đi.

Lúc họ dừng lại thì hai người cũng đã đứng cách chỗ cũ một quãng khá xa, Isagi vừa điều hòa lại nhịp thở vừa quay sang hỏi Kaiser.

- Ai phát hiện cơ?

Thế nhưng hắn chỉ cười rồi bảo "Yoichi không cần biết đâu". Thấy Kaiser không muốn nói, Isagi cũng không tra hỏi gì thêm mà chỉ nhìn hắn một chút.

Dù đã tạm thời thoát khỏi cảnh bị theo dõi (?), thế nhưng trông tên tiền đạo người Đức kia vẫn tỏa ra một chút gì đó hơi lạ lẫm.

Có phải là vì hắn thấy lạnh không?

Nghĩ đến thôi cũng khiến lòng cậu nhói lên đôi chút, vì vậy, Isagi bèn lên tiếng, tiện thể đánh tan bầu không khí im lặng từ nãy đến giờ giữa hai người bọn họ.

- Nếu anh lạnh thì đút tay vào túi của tôi nè, lần sau mua áo thì để ý chút chứ khi không lại đi mua mấy loại không túi thế?

Kaiser nhìn cậu trai thấp hơn với đôi mắt ngập vẻ ngạc nhiên, có lẽ vì hắn không ngờ Isagi sẽ đưa ra một lời đề nghị như thế. Nhưng hắn khôi phục vẻ cợt nhã thường thấy rất nhanh và nở một nụ cười còn rạng rỡ hơn ban nãy.

- Chà, nay còn biết quan tâm đến tôi sao? Nhưng mà đút tay vào túi như cậu nói thôi thì chưa đủ đâu.

Vừa dứt câu, Kaiser đã chầm chậm đan tay của mình vào tay Isagi.

- Như này sẽ ấm hơn mà đúng không?

Cái lạnh buốt của mùa đông được thay thế bởi xúc cảm mềm mại nơi hơi ấm đầu ngón tay khiến Isagi giật mình, cậu trừng mắt nhìn cái tên tiền đạo gợi đòn cạnh mình nhưng cũng không bỏ tay hắn ra.

Hy vọng cái lạnh này sẽ giúp cậu che giấu được đôi gò má đã chuyển màu đỏ từ lúc nào.

Bỗng một tiếng động lớn vang lên, trên nền trời đen huyền nở ra hàng chục đóa hoa ánh sáng đầy sắc màu, đi kèm với đó là tiếng hò reo chúc mừng năm mới của những người may mắn được chứng kiến cảnh tượng đẹp đẽ này.

- A là pháo hoa! Kaiser nhìn kìa! - Pháo hoa nổ bất chợt khiến Isagi tạm quên đi khoảnh khắc ban nãy.

Thế nhưng, Kaiser nào để cậu thoát dễ dàng như thế.

- Yoichi này. - Hắn nhìn sang bên cạnh mình, ánh mắt bỗng trở nên nghiêm túc hơn.

- Hửm? - Đôi mắt của người kia vẫn còn mải mê đuổi theo những đốm sáng rực rỡ trên bầu trời, dường như không để ý lắm đến Kaiser đang đứng bên cạnh.

Hắn vươn tay tới gỡ tai nghe phiên dịch của cậu ra, rồi chậm rãi phát âm.

- 大好き。

Nghĩa là, tôi thích em.

Một câu tiếng Nhật tròn vành rõ chữ, cũng là biết bao tâm huyết của hắn trong suốt những ngày tháng vừa qua.

- Hả? Anh thích teriyaki à? Coi xong rồi đi ăn.

Ngoài mặt, Kaiser vẫn làm ra vẻ bình thường nhưng bên trong sớm đã muốn lăn lộn mấy vòng, tại sao người hắn thích lại có thể nghe từ "suki" ra "teriyaki" vậy chứ?

Cơ mà đầu hàng sớm như vậy thì lại chẳng phải phong cách của hắn. Lợi dụng bàn tay vẫn còn đang nắm chặt tay của Isagi, Kaiser nhanh chóng kéo cậu vào trong lòng, mặt đối mặt, tay còn lại vừa vặn đặt lên vòng eo của người kia.

Sắc xanh sáng của bầu trời giao hòa với cái xanh thẳm của đại dương, ánh sáng từ màn pháo hoa ở trên kia hắt lên sườn mặt hai người.

Giờ phút này, thời gian như ngưng đọng.

- Không, ngốc à. Tôi thích em.

Lần này thì cậu đã nghe rõ rồi.

Isagi mở to mắt, dường như không tin vào những gì mình vừa mới được nghe, mọi cử động cũng vì thế mà tạm bị đình chỉ.

- Anh mới nói gì?

- Em nghe không rõ hả? Tôi-

Isagi xua xua tay, không cho Kaiser nói tiếp nữa.

- Đừng nói nữa đừng nói nữa! - Cậu bối rối nhìn hắn. - Anh chỉ đang đùa thôi có phải không?

- Nhìn tôi có giống đang đùa không? - Kaiser kéo cậu vào gần mình hơn, đến mức mà chóp mũi của họ chỉ còn vài milimet nữa là chạm nhau. - Nếu em không tin thì tôi sẽ nói đi nói lại cho đến khi nào em tin là thật thì thôi nhé?

Isagi lắc đầu kịch liệt, gương mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ.

Kaiser thấy phản ứng của người kia thì phì cười rồi dịu dàng nhìn cậu.

- Nếu em chưa sẵn sàng thì tôi cũng không ép. - Hắn thả cậu ra, đưa tay lên nhìn đồng hồ. - Cũng muộn rồi, chúng ta về chứ?

~

Có một chuyện mà từ nãy đến giờ Isagi vẫn chưa hiểu, đó là Michael Kaiser vậy mà lại không yêu cầu câu trả lời của cậu.

Nếu là bình thường, người tỏ tình sẽ rất trông đợi vào câu trả lời của đối tượng mình thích, đằng này, tên kia không những không hỏi mà còn làm ra cái vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra nữa.

Chẳng lẽ hắn không nghiêm túc? Những lời đó chỉ để trêu đùa cậu thôi à?

Không, không thể nào, vào cái khoảnh khắc họ nhìn vào mắt nhau, Isagi đã biết Kaiser thật sự có ý với mình và ánh mắt thì chẳng bao giờ biết lừa dối.

Vậy thì tại sao?

Sự tò mò trong cậu đã đạt đến đỉnh điểm, vì thế, Isagi đã lấy hết can đảm tích góp từ lúc họ bắt đầu tản bộ về nhà ra để hỏi người bên cạnh về chuyện lúc nãy.

- Này Kaiser.

- Hửm, sao thế Yoichi?

- Lúc nãy... Tại sao anh không hỏi về câu trả lời của tôi?

Cậu biết hắn muốn nghe nó, cậu đã thấy cái mong muốn đó của hắn bùng cháy trong đôi mắt xanh biếc kia.

Hắn xoa xoa cằm.

- Trông em lúc ấy như đang muốn trốn tránh vậy nên tôi cũng không muốn ép. - Kaiser cười cười. - Đợi đến khi em sẵn sàng rồi tự nói với tôi thì chẳng phải sẽ lãng mạn hơn sao?

Những lời vừa rồi của hắn thật sự đã chạm đến trái tim cậu. Isagi vốn chưa từng nghĩ Kaiser lại có mặt tinh tế như thế này, trái tim đang thổn thức trong lồng ngực cũng theo đó mà đập rộn ràng hơn.

- Nhưng mà Yoichi này, sự kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn đấy. - Kaiser quay sang nhìn cậu, đôi mắt tràn ngập ý cười. - Nếu như em để tôi đợi lâu quá thì tôi sợ mình sẽ không nhịn được mà bắt cóc em rồi chiếm làm của riêng mất ♡

Khỏi phải nói, Isagi tự thấy trạng thái cảm xúc của bản thân chuyển từ hạnh phúc sang kinh tởm còn nhanh hơn tốc độ chạy trên sân của Chigiri nữa.

- Đùa thôi mà. - Hắn cười khúc khích, đuôi mắt phượng cong lại đầy thích thú.

Cậu thấy vậy thì cũng không làm khó hắn nữa, bèn chuyển sang chủ đề khác.

- Vậy là giờ về nhà là về nhà tôi ấy hả? Anh không có chỗ ngủ à?

- Wow không ngờ Yoichi quan tâm đến tôi vậy luôn á. Thú thật thì hồi nãy tôi cũng không suy nghĩ gì, cứ thế mà đến chỗ cậu thôi nên thành ra khách sạn cũng chưa đặt. Vì vậy...

Kaiser nhìn sang cậu, trong ánh mắt lộ rõ vẻ cầu khẩn và mong chờ.

- Yoichi có thể cho tôi tá túc một đêm được không? Tôi hứa tôi sẽ ngoan mà.

Nói thật thì cậu cũng muốn gật đầu ngay giây phút hắn nêu ra yêu cầu của mình rồi, nhưng mà vì chút nhân phẩm còn sót lại nên đành phải giả vờ suy nghĩ vài giây rồi mới "Ừm" một tiếng.

Vậy mà có vẻ cái tên được cho ở nhờ kia lại không trân trọng điều này lắm.

- Đồ dễ dãi.

- Đã cho anh ở nhờ mà anh còn dám nói ân nhân của anh vậy đó hả?!

Bị nói vậy cũng khiến Isagi hơi chột dạ do đúng thật là cậu cũng không ngờ mình đồng ý nhanh vậy. Nhưng mà vì đó là Michael Kaiser, là sự tồn tại vô cùng đặc biệt, thế nên cậu chẳng có thể làm gì hơn ngoài việc gật đầu thuận theo mọi kế hoạch của hắn.

- Thôi không đùa với cậu nữa. Mình về thôi.

Rồi hắn rất tự nhiên mà khoác vai cậu. Isagi có liếc qua nhìn nhưng cũng chẳng nói gì thêm, để mặc cho người kia tự tung tự tác. Cảnh này đã được những "điệp viên" của Blue Lock thấy và chụp lại, chỉ là khi Bachira vừa giơ máy lên, Michael Kaiser đã quay lại, nhìn thẳng vào ống kính và nở một nụ cười thật đắc thắng.

Hắn thắng rồi.

~

Isagi khẽ nheo mắt rồi chầm chậm tỉnh giấc.

Đêm qua cậu đã ngủ rất ngon giấc, tinh thần cũng vì vậy mà trở nên thoải mái hơn bao giờ hết.

Sau khi nhìn sang bên cạnh để xác nhận Kaiser không bị đánh thức bởi cử động của mình thì Isagi bắt đầu lịch trình thường nhật, bắt đầu với việc check mạng xã hội.

Mở điện thoại lên, đập vào mắt cậu là hàng trăm thông báo có tin nhắn đến.

- Gì đây... Sao lắm tin nhắn thế này...

Cậu chỉ bỏ quên điện thoại lúc đi ra ngoài và khi về thì đi ngủ luôn thôi mà sao số lượng tin nhắn lại lên được mức này thế nhỉ...

Isagi bấm vào kiểm tra thì kinh hãi phát hiện ra mấy chục tin nhắn tag tên mình với đủ loại cáo buộc được Caps Lock lên, trông cứ như bản cáo trạng tội ác.

Đi ra check tin nhắn riêng thì còn kinh hoàng hơn nữa, xem nào, vài cuộc gọi từ Bachira, vài cuộc từ Chigiri, và một cuộc từ Rin.

Khoan đã...

Rin?!

Rin gọi cậu làm gì cơ chứ?

Vừa lúc đó, một thông báo mới hiện lên. Tin nhắn lần này của group chat là một tấm ảnh.

Và tấm ảnh đó... là về hai người bọn họ.

Đập vào mắt cậu là cái title siêu giật tít: "ÁT CHỦ BÀI CỦA BLUE LOCK ĐI CÙNG THIÊN TÀI TRẺ TUỔI CỦA BASTARD MUNCHEN VÀO GIAO THỪA?!"

Ôi, lần này thì xong thật rồi.

Isagi vừa cố gắng lấy lại bình tĩnh vừa quay sang lay Kaiser.

- Dậy ngay đi tên này!!!

Người vừa được gọi tên sau rất nhiều tác động vật lý thì đã mở được mắt ra.

- Sáng sớm đã muốn vận động mạnh rồi sao Yoichi...

Giọng hắn khàn khàn, có hơi gắt gỏng, có lẽ vì bị đánh thức quá đột ngột nhưng vẫn tràn ngập ý cười.

Cậu chìa điện thoại ra cho hắn xem, gương mặt vẫn chưa hề hết hoảng loạn.

Kaiser thấy xong cũng chỉ đưa tay lên gãi gãi quả đầu bù xù như bị chó gặm, ngáp ngắn ngáp dài rồi vô cùng bình thản mà đáp:

- Thì sao?

Phản ứng của hắn thật sự chọc giận Isagi.

Hắn không hề quan tâm đến những hệ lụy của chuyện này? Có đùa không cơ chứ?

- Đồ khốn nhà anh mau ngồi dậy cho tôi. Không to tát quái gì chứ? Nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến danh tiếng của hai chúng ta đấy!?

Nếu lỡ vì chút chuyện này mà cả sự nghiệp của hai người họ bị hủy hoại thì có đáng không?

Trái ngược lại với phản ứng của cậu, Kaiser không hề mất bình tĩnh chút nào.

- Có thật không, hay cậu chỉ đang cố gắng trốn tránh chuyện này thôi? - Hắn thành công khiến Isagi đứng hình. - Những tin đồn kiểu này gây ảnh hưởng tới cậu đến mức này luôn sao?

Hắn cụp mắt xuống, giọng nói cũng nhẹ đi mấy phần.

- Được thôi, nếu cậu muốn đứng ra phủ nhận chuyện này thì tôi cũng sẽ thuận theo ý cậu.

Isagi bằng một cách nào đó có thể thấy rõ sự buồn bã ăn sâu trong từng câu chữ của Kaiser. Hắn giờ ỉu xìu, trông chẳng khác nào một chú chó mắc mưa.

Nhìn Kaiser như thế, Isagi cũng không nỡ căng thẳng.

- Bỏ đi. Xin lỗi vì đã lớn tiếng với anh. Là do tôi kích động quá...

Kaiser cúi đầu đầy tâm trạng.

- Ây dà người ta đói lắm rồi không có sức tha lỗi cho Yoichi đâu. Không ấy mình ăn gì trước rồi bàn tiếp có được không cưng?

Người ta đã nói thế thì đành vậy thôi chứ sao giờ, sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, cậu bắt đầu bắt tay vào nấu nướng.

- Yoichi đang nấu gì thế? - Michael từ trong nhà vệ sinh bước ra, hẳn là đã vệ sinh cá nhân xong.

- Ốp la với bánh mì nướng.

Kaiser đứng tựa vào cửa bếp gật gù ra vẻ tán thưởng.

- Thật ra thì cậu cũng không cần tốn công vậy làm gì, có một thứ mà giờ cậu cho tôi ăn là tôi no cả ngày còn được, không cần chuẩn bị gì luôn.

- Nghe ảo vậy, thế nó là gì? - Isagi hiếu kỳ hỏi.

- Là cậ-

Chưa kịp dứt câu, chuông cửa đã vang lên, thành công cắt ngang câu nói của Kaiser. Isagi thấy có người đến thì dúi vào tay hắn cái xẻng xúc, còn cẩn thận dặn dò:

- Tôi ra mở cửa, anh cứ đứng đó chiên đi, đừng làm nổ bếp là được.

Thế nhưng, chỉ vừa mới chạm vào nắm đấm cửa thôi mà Isagi đã thấy lạnh hết cả sống lưng. Linh cảm mách bảo có chuyện gì đó không lành, cậu mới nhìn qua mắt thần trên cửa.

Bên ngoài đúng là không ổn thật, nguyên dàn tiền đạo mặt nặng mày nhẹ đang bày binh bố trận ở bên ngoài kia mà, mặt thằng nào thằng nấy căng đét, trông rõ sợ.

Hình như cậu biết nguyên do rồi.

Isagi nhanh chóng chạy ngược lại vào bếp, lôi Michael Kaiser ra khỏi bếp rồi đẩy hắn vào trong nhà vệ sinh.

- Có chuyện gấp, anh tạm ở đây nhé. Cấm không được ra ngoài.


Nghe Isagi gằn từng câu từng chữ vô cùng nghiêm trọng, dù mặt vẫn còn ngơ ngơ không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra, hắn vẫn ngoan ngoãn gật đầu làm theo.

Sau khi chắc chắn mọi thứ đã được dàn xếp thật ổn thỏa, Isagi mới quay lại với chuyện mở cửa.

- Ồ quý hóa quá! Có chuyện gì mà các bạn yêu lại lặn lội đường xa tới nhà tớ thế này? - Isagi trưng ra nụ cười vô cùng ngây thơ, như thế cậu thật sự vui mừng và bất ngờ vì được tới thăm.

Bachira dẫn đầu đoàn quân khi nghe những lời đó thì cũng chỉ cười khẩy một cái.

- Cậu thôi diễn trò đi Isagi. Có biết tối qua bọn tớ đã thấy gì không hả? - Trong ngữ điệu còn có thể nghe ra một chút cay cú.

- Thấy gì cơ? - Cậu vẫn triệt để giả ngơ.

- Thấy cái gì ấy hả? Thấy cái gì thì để giờ tớ vào nhà lôi ra cho nhé!

Bachira hùng hổ định lao vào, thế nhưng Isagi đã kịp thời chặn cậu bạn mình lại.

- Ây ây bình tĩnh nào bạn thân của tớ, sao mới đầu năm đầu tháng mà đã xông xáo thế? Cứ như chuẩn bị đánh trận không bằng ấy.

- Cậu có biết trông cậu đang rất có tội không hả Isagi? Nếu bây giờ cậu muốn chứng tỏ bản thân mình vẫn còn trong sạch với tớ và với mọi người ở đây thì mau tránh đường để tớ vào khám xét nhà cậu.

- Cái gì mà khám xét thấy ghê vậy?! - Cậu đưa mắt nhìn sang góc kia. - Mà sao lại có Rin ở đây nữa?

Rin lúc này đang khoanh tay dựa vào tường, nhìn kĩ còn có thể thấy nó đang siết chặt bàn tay. Nghe Isagi gọi tên mình, nó chầm chậm ngẩng đầu lên, trong mắt nó là sự thù hận khó tả. Rồi, như một quả bom bị gỡ chốt, nó lao tới xách cổ áo cậu lên.

- Mày có biết mày đã làm cái quái gì không hả Isagi?

Người vừa được gọi tên vì quá bất ngờ nên cũng chỉ có thể theo bản năng mà hỏi ngược lại.

- Làm cái gì cơ?

Nagi thấy đối tượng tình nghi mãi mà không chịu khai thật nên quyết định nhập cuộc.

- Cậu đã làm cho trái tim của những thanh thiếu niên ở đây đau đớn đến mức họ không thể ngủ được. - Chàng trai tóc trắng còn làm bộ tủi thân, trông vô cùng đáng đánh. - Cùng là con trai với nhau mà sao cậu nhẫn tâm quá Isagi ơi...

- À ừm đừng tin lời Nagi nói Isagi à. Đêm qua thằng cha này ngủ sớm nhất chứ ai. - Không may, Reo vì quá khinh bỉ lời nói dối trắng trợn của cậu bạn thân nên đã quyết định vạch trần nó.

Isagi chỉ hận không thể hét vào mặt Nagi ngay lúc cậu ta vừa dứt lời, ai mất ngủ chứ riêng cậu ta thì lúc nào cũng vượt chỉ tiêu.

- Từ từ đã. - Cậu đỡ trán. - Mất ngủ là sao nữa? Mà tại sao mới sáng sớm đã tụ tập trước nhà tớ vậy, lỡ hàng xóm phàn nàn thì sao?

- Thì do cậu đang chống đối người thi hành công vụ còn gì. - Bachira nhún vai, tỏ rõ những chuyện cậu vừa đề cập không hề liên quan đến mình. - Giờ cậu chỉ cần tránh sang một bên để bọn tớ vào tìm thứ bọn tớ muốn là xong rồi còn gì.

Rin cũng tiếp lời.

- Trông tao có quan tâm không? Có phàn nàn thì cũng phàn nàn với mày chứ đâu có phàn nàn với tao đâu? - Cuối cùng thì nó cũng thả cổ áo cậu ra, dù thái độ vẫn còn hơi thù địch. - Lắm lời quá rồi đấy, tránh ra để tao lôi thằng khốn Michael Kaiser ra.

- Cái?! Michael Kaiser? Michael Kaiser nào ở đây? Cậu có đang tỉnh táo không vậy?

Đang định thanh minh tiếp thì cậu nghe được tiếng động gì đó sau lưng. Mọi giác quan của Isagi dường như cũng theo thứ âm thanh đó mà cứng đờ.

- Vợ yêu à, mới sáng sớm mà ai đến thế?

Giờ thì ác mộng mới thật sự bắt đầu.

- Vợ... Vợ yêu? - Bachira ngã gục xuống, dường như không tin vào tai mình.

Nhìn cách ngã xuống đầy điêu luyện đó mà cậu ngay lập tức liên tưởng đến mấy diễn viên Hàn Quốc trong phim tình cảm.

Chigiri chẳng biết từ lúc nào đã đến bên cạnh cậu bạn tóc đen vàng.

- Đứng dậy đi Bachira. - Chàng tiểu thư tóc đỏ đỡ Bachira dậy. - Biển còn nhiều cá, không việc gì phải buồn vì một thằng con trai đâu.

Đã châm thêm dầu vào lửa rồi thì thôi đi, còn cái vẻ mặt cay đắng đó là sao chứ?!

- Hai cậu diễn vậy được rồi đó!!!

Vậy mà chưa nhìn hai đứa bạn của mình được bao lâu thì cậu đã bị Rin kéo lại.

- Mày không cần phải quan tâm đến bọn nó. Nhìn tao này. Giải thích đi.

Bỗng cậu lại thấy chính mình bị một bàn tay khác kéo về, lưng đập vào lồng ngực vững chãi đó. Trên đỉnh đầu truyền đến giọng của kẻ đã gây nên mớ rắc rối này.

- Gần quá rồi đó lông mi dưới. Cậu có biết cậu đang đụng chạm người có gia đình rồi không hả?

Rin nheo mắt đầy khó chịu, lực siết tay cũng vì thế mà mạnh lên đôi chút.

Nó không thích thấy mục tiêu đánh bại của mình thuộc sở hữu của một người khác.

- Im lặng đi thằng vẹt Đức. Đây là chuyện giữa tao và nó, không có chỗ cho mày xen vào đâu.

- Gì chứ, rõ ràng là liên quan đến tôi còn gì, em ấy là người của tôi mà.

Hai chữ "của tôi" như có như không được nhấn mạnh.

Đôi mắt xanh lục của Rin mở to. Chỉ một lúc sau đó, nó buông tay Isagi ra rồi đi ra chỗ khác, không thèm ngoái nhìn lại.

Chắc do tức cái thái độ của Kaiser.

Do cậu không thấy chứ hắn còn đang bận nở nụ cười chế nhạo cái tên No.1 Blue Lock kia đây.

Vừa mới trông thấy Rin rời đi là Bachira đã lao vào ôm chầm lấy cánh tay của Isagi, vừa ôm vừa "nức nở" chất vấn.

- Sao cậu bảo cậu chỉ yêu mình tớ thôi mà?!

- Hồi nào vậy ạ?!

Kaiser cũng hùa theo, hắn ôm cánh tay còn lại, còn cố ý dụi mấy cái.

- Sao em dám hứa hẹn với người khác hả?! Em có nhớ tối qua em đã nói gì với tôi không?!

- Cả anh nữa sao?!

Ở đằng xa, Reo khoanh tay đứng nhìn cảnh tượng nhốn nháo trước mắt một cách đầy quan ngại rồi quay sang cậu bạn thân đang gật gà gật gù.

- Thú vị nhỉ?

Đáp lại là một tiếng ngáp dài vô cùng uể oải từ chàng thiên tài tóc trắng.

- Tớ về được chưa? Bọn họ ồn ào quá, thật phiền phức...

- Thôi nào, năm mới cậu cũng nên thay đổi đi chứ?

- Phiền phức lắm...

Rồi cậu ta ngồi hẳn xuống đất, dựa lưng vào bức tường gần đó rồi bắt đầu hành trình đi vào cõi mộng của mình.

Reo chứng kiến cảnh tượng này cũng chẳng biết làm gì hơn. Cậu chỉ đành đưa mắt nhìn đám hỗn độn đang có xu hướng trở nên hỗn loạn hơn, thở dài một cái đầy ngao ngán rồi nhún vai.

- Dự sẽ là một năm sóng gió đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com