Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

Đã 4 năm kể từ khi anh trở về,hôm nay Vương Nguyên đặc biệt dậy từ rất sớm nhìn ra ngoài cửa sổ sương vẫn còn chưa tan trong lòng cậu tự nhiên dâng lên một chút vui vẻ.Quay mặt sang nhìn người đang nằm bên cạnh mình,những ngón tay thon dài không tự chủ được đưa lên vuốt nhẹ theo đường nét gương mặt anh,ngón tay nghịch ngợm mơn trớn cánh môi mỏng hồng hồng rồi lại không tự chủ được mà đặt lên đó một nụ hôn lướt.

Còn đang nhắm mắt cảm nhận hơi thở ấm nóng của anh phả trên gương mặt mình thì cậu bỗng giật mình khi đôi môi bị anh ngậm lấy mà hôn sâu.Đến khi cảm thấy cậu sắp không thở nổi thì anh mới luyến tiếng buông ra nhưng cũng không quên trêu chọc:

-Bắt được quả tang nhóc con hôn trộm anh.

Thỏa mãn nhìn gương mặt bảo bối đỏ lừ lủi sâu vào ngực mình không dám ngẩng lên khiến cho tâm Vương Tuấn Khải không khỏi dâng lên một tầng ngọt ngào.

-Đáng ghét__Vương Nguyên ngượng đến nỗi chỉ biết lấy chăn trùm kín cả người.

-Haha,được rồi không trêu em nữa còn không mau chui ra nếu không sẽ bị ngột đó__Vương Tuấn Khải ôm cả người lẫn chăn trong tay.tuy là bảo cậu chui ra nhưng hắn lại khiến cậu muốn ra cũng không được.

Sau một hồi dãy dụa dù làm cách nào cũng không thể ra ngoài khiến Vương Nguyên sắp bị ngột thở thật thì cậu mới giơ cờ trắng đầu hàng cầu xin anh:

-Ca,thả em ra.Em sắp không thở nổi rồi

-Được nhưng phải hôn chào buổi sáng caca nha.

Vương nguyên phồng má nhìn cái tên đang cười nham nhở trước mặt.Thấy biểu hiên đáng yêu của cậu Vương Tuấn Khải càng ra sức đùa,lấy ngón tay chỉ chỉ lên má ra hiệu cho nhóc con.Dù không tình nguyện nhưng Vương Nguyên cũng phải dâng đôi môi mình lên.Rướn người sang gần phái anh và:

-chụt.....__Đôi môi đỏ mọng của cập chạm vào má anh.xong cậu lại phồng má hờn dỗi nhìn anh như cũ.

-oa,đáng yêu quá à__Vương Tuấn khải vươn tay nựng má cậu.Cái má trắng trắng mềm mềm như bánh trôi khiến hắn không nỡ buông tay nựng đến nỗi đôi  mắt của cậu hồng hồng ngập nước.

-sao nay dậy sớm vậy__lăn lộn với cậu một vòng trên giường nhưng thấy trời còn quá sớm không nỡ để cậu dậy đành phải ôm cậu nằm  tiếp.4 năm kể từ khi trở về anh luôn luôn ôm cậu ngủ như hồi còn nhỏ,nhưng cũng thỉnh thoảng làm một số hành động khiến cậu phải đỏ mặt như nụ hôn lúc nãy.

-........

Cậu không đáp mà chỉ ngước mắt nhìn anh.

-sao nhìn anh dữ vậy,anh đẹp trai lắm phải không__anh nháy mắt tinh nghịch nhìn cậu.

-Tự luyến cuồng__cậu không thèm nhìn anh mà quay đi nơi khác.

-Nhận đại đi.nói,có phải em cảm thấy anh rất đẹp trai rất thích anh có phải không.__anh kéo cậu sát vào người mình,hơi thở ấm nóng lại tiếp tục phả trên cái cổ trắng ngần của cậu

-Hừ......__Cậu không còn gì để nói với tên mặt dày, vô sỉ này nữa.Nhưng khí nóng trên cổ khiến cậu ngứa ngáy muốn đẩy anh ra nhưng không được.

-im lặng là đồng ý__anh cúi xuống nhìn vào đôi mắt cậu như đang hỏi ý kiến cũng như đang khẳng định.nhưng hoàn toàn trái ngược với dự đoán của anh,không phải là biểu cảm ngượng ngùng như trước mà gương mặt cậu đang rơi vào suy tư.

-sao vậy?__anh lo lắng nhìn cậu.

Nhìn sâu vào đôi mắt của anh,tuy có hơi do dự nhưng cậu vẫn nói ra.Câu nói thay đổi cả cuộc đời của cậu và anh sau này,câu nói khiến anh hạnh phúc không gì diễn tả nổi:

-Em yêu anh__cậu đã suy nghĩ rất lâu mới dám nói ra.Dù là sai trái nhưng ít nhất cậu có thể can đảm mà gánh chịu thà đau một lần còn hơn mãi mãi.nếu anh cứ đối xử với cậu như vậy thực sự cậu sợ sẽ có một ngày cậu không kìm lòng nổi mà làm khó cả 2.

-Em nói gì__Vương Tuấn Khải vô cùng kích động lắc mạnh vai cậu  khiến cậu hoảng sợ."không nhẽ anh thực sự sẽ ghét bỏ cậu sao?"

-Em biết như vậy là sai............nhưng mà......

-Em nói em yêu anh là thật sao,Bảo bối.Là thật phải không?__Vương Tuấn khải không đợi cậu nói rõ đã cướp mất lời.Hắn sẽ không để cậu rút lại lời nói đâu.

Cậu khẽ gật đầu.

Cái gật đầu của cậu giống như một sự khẳng định lời của không phải cậu nhất thời .Anh đem cậu ôm thật chặt trong ngực thì thào:

-Bảo bối,anh thực sự cũng rất yêu em.không phải chỉ là tình lảm anh em bình thường em hiểu không.

Cậu lại tiếp tục gật đầu vì trong lòng cậu cũng đang tồn tại loại tình cảm đó.Dù có là sai trái đi chăng cữa cậu vẫn muốn có nó.Cậu cũng chỉ là một con người bình thường,cậu cũng có lòng tham mà lòng tham của cậu duy nhất chỉ ở con người đang ôm lấy cậu này.Cậu luyến tiếc anh,luyến tiếc tình cảm của anh vì vậy cậu không thể chấp nhận nổi tình cảm đó sẽ có một ngày anh dành cho người con gái khác.Cậu muốn anh là của cậu muốn anh chỉ sủng nịnh một mình cậu.........mãi mãi.Mà tình cảm của cậu cũng mãi mái chỉ thược về anh.

THE END ^__^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: