Hạnh phúc đôi ta liệu có toàn vẹn???
Truyện được biên tập từ giấc mơ của mk, hoàn toàn ko liên quan đến thực tại
Độ dài: Oneshot
Author: @nhim2004vn
Couple: Kết - Sư
End: Cũng không biết nói sao nữa, mấy bạn cứ đọc đi rồi biết.
-------o0o------------------o0o----------------o0o-------
Em - một cô gái đơn giản, không có gì nổi bật cho lắm giữa dòng người tấp nập, ồn ào này. Nhưng, em có biết, tôi - một chàng trai được mệnh danh là hotboy lạnh lùng, IQ cao, được rất nhiều cô gái hâm mộ lại đi thích em đấy!!
Em biết không, ngay lần đầu gặp em, tôi đã cảm thấy em có gì đó rất đặc biệt, rất thân thương, gần gũi chứ không như bao cô gái khác, chỉ yêu tôi bởi vẻ bề ngoài mà thôi.
Em có thể không đẹp bằng người khác nhưng em đã đem lại cho tôi cảm giác ấm áp, an toàn và có thể tâm sự với em mọi điều.
Tôi đã ước là được gặp lại em và ông Trời có vẻ như thấu hiểu được lòng tôi. Tôi đã được xếp cùng lớp với em. May mắn hơn nữa, tôi lại được ngồi ở bên cạnh em.
-----------o0o--------------------o0o--------------------o0o---------
Quen nhau một tháng trời với danh nghĩa là bạn bè nhưng em và tôi vẫn rất thân thiết với nhau như là quen biết lâu lắm rồi ấy!!! Em nói chuyện với tôi rất tự nhiên, bình thường chứ không õng ẹo, điệu đà như những người con gái khác.
Tình cảm giữa tôi với em nảy sinh ngày một nhiều, có lẽ, từ tình bạn đã trở thành tình yêu mất rồi.
Không muốn giấu giếm điều này thêm lâu nữa, tôi đã quyết định sẽ tỏ tình với em, sẽ nói cho em biết toàn bộ tình cảm mà bấy lâu nay tôi chỉ dành cho em.
___________________________________
Rồi ngày đó cũng đến, cái ngày mà tôi thổ lộ với em.......
Hôm đó tuy trời không đẹp, thời tiết xấu nhưng tôi vẫn quyết định tìm gặp em. Trời lúc ấy mưa không ngừng rơi. Những cơn gió cứ rít lên bên tai nhưng tôi không nản chí vẫn kiên định mong muốn của mình.
Cái tiết trời thế này không tiếp thêm cho tôi một chút hi vọng nào cả. Trong lòng tôi cứ nơm nớp lo lắng. Lo rằng em sẽ ngại mưa mà không đến gặp tôi, lo em sẽ khước từ tình cảm của tôi,...
Nhưng không, người con gái mà tôi hằng yêu thương vẫn đến tôi. Những tia hy vọng bừng sáng trong tôi. Vậy là em vẫn đến! Tôi bất giác mỉm cười. Ôi, lúc đó tôi hạnh phúc quá đi!!!
Nhìn em thở gấp, lòng tôi xót xa phần nào. Không kiềm chế được cảm xúc hiện tại của mình, tôi chạy đến ôm em thật chặt trong vòng tay như sợ ai đó sẽ cướp em đi mất, sẽ cướp em ra khỏi cuộc đời tôi.
Hành động đó của tôi làm em đỏ bừng cả mặt. Em không biết lúc đó em đáng yêu đến mức nào đâu.
Tôi khẽ thủ thỉ với em:
- Tôi yêu em, sẽ nguyện cả đời này để yêu thương, chăm sóc cho em, chỉ mỗi mình em thôi. Em đồng ý làm bạn gái anh nhé!!!
Em không nói gì, gương mặt vẫn đỏ bừng như vậy. Em chỉ khẽ gật đầu thay cho câu chấp thuận. Lúc ấy tôi thật sự rất hạnh phúc, chỉ muốn hét cho cả thế giới cùng biết là " ANH YÊU EM, SƯ TỬ" nhưng tôi kiềm chế lại được vì biết làm vậy, em đã ngượng nay lại càng ngượng hơn. Con gái mà, dù ngày thường có mạnh mẽ bao nhiêu thì giây phút tỏ tình này cũng vẫn ngượng và đỏ mặt.
--------o0o----------------o0o---------------------o0o--------
Chúng tôi yêu nhau đã gần một năm nay rồi nên không ít sóng gió cũng nổi lên. Nhưng chúng tôi đều cùng nhau vượt qua tất cả. Tôi thật hạnh phúc khi ở bên em.......
______________________________________
Rồi lễ tốt nghiệp cũng đến, cả tôi và em đều nhận được tấm bằng hạng ưu mà bao người mong ước.
Cứ ngỡ hạnh phúc sẽ kéo dài mãi mãi nhưng không, chúng tôi lại phải rời xa nhau vì chuyện của gia đình. Bố mẹ ép tôi phải đi du học.
Đã thế còn ở Anh nữa chứ, tôi sẽ phải xa em như thế ư??? Tôi không bằng lòng, nhưng con cái làm sao mà chống đối nổi bố mẹ cơ chứ!!!
Nghe tin tôi phải đi du học xa, em khóc không ngừng làm tôi đau, đau lắm. Vì sao ư??? Vì tôi sẽ phải xa em, xa rất xa và hơn nữa, khi thấy người con gái mà tôi yêu thương nhất rơi lệ, những giọt lệ mặn chát, ai mà không đau cơ chứ!!!
Ôm chầm em vào lòng, tôi như muốn dỗ dành nhưng em lại khóc nhiều hơn.
_________________________________________
Hôm ra sân bay.....
Gia đình, họ hàng tôi đến đông đủ cả. Nhưng, điều đó quan trọng với tôi ư? Không, hoàn toàn không! Điều tôi đang mong chờ không phải là họ mà là em.
Gần lên máy bay rồi mà ko thấy bóng dáng em đâu cả. Đến cả người em yêu mà em cũng ko đến tiễn đi sao!! Sư Tử, em thật là quá đáng mà!!!
Đang suy nghĩ mông lung thì máy bay thông báo:
" Đã đến giờ khởi hành chuyến bay, mời quý khách nhanh chóng lên máy bay, tránh chậm trễ."
Tôi đã hiểu quá rõ tính em rồi. Nếu em đã quyết là không đến thì nhất quyết em sẽ không đến. Người mà tôi mong nhất không xuất hiện cũng đành chịu, tôi quay đi mà trong lòng đau xót.
Cậu quay đầu đi lên máy bay mà ko biết, ở đằng xa, có một bóng hình bé nhỏ đang dõi theo từng cử chỉ, bước chân của cậu cùng những giọt nước mắt đang tuôn rơi, rơi như không có điểm dừng. ( cái này là tớ kể nghen!!)
--------o0o----------------o0o---------------------o0o--------
Ba năm sau.......
Tôi trở về với đất nước thân yêu sau 3 năm xa cách và quan trọng hơn cả, đó là về bên em.
Đáp xuống sân bay, nhìn chung quanh nhưng hình bóng em vẫn không xuất hiện. Tôi ra đi cũng không có em mà trở về cũng thiếu vắng em.
Vừa về đến nhà, để đống hành lý lên phòng và nhanh chóng đi tìm em, bỏ ngoài tai những lời hỏi thăm của gia đình.
Nhưng ông Trời không cho tôi tìm được em, những nơi mà em và tôi hay cùng nhau đến hay kể cả nhà của em, vẫn không tìm ra. Cả ngày hôm ấy, tôi vẫn cố gắng đi tìm em, từng nơi, từng nơi một nhưng em vẫn bặt vô âm tín.
Mệt mỏi vì áp lực, tôi đành quay về nhà nghỉ ngơi rồi ngày mai sẽ tiếp tục tìm em.
____________________________________
Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày trôi qua nhưng em giờ đang ở đâu, tôi cũng không rõ.
Vài ngày sau đó, em lại đến tìm tôi. Tôi vui lắm nhưng em không đến một mình mà đến cùng một chàng trai trẻ khác.
Trong lúc đang bần thần thì thấy em cất tiếng nói, nghẹn ngào như sắp khóc vậy. Em gập người xin lỗi tôi:
- Ma Kết à, em đã phụ tình yêu của anh rồi. Em yêu anh là vì em ham tiền, yêu anh vì vẻ bề ngoài, chỉ coi anh như một món đồ chơi, em xin lỗi anh rất nhiều, xin lỗi anh rất nhiều. Đây mới là người mà em thực sự yêu, xin anh hãy tha lỗi cho em. Anh là một con người tốt, chắc chắn sẽ có nhiều người con gái khác tốt hơn em yêu anh. Xin anh hãy quên em đi.
Nói rồi em cầm tay người con trai kia quay đi, lâu lâu còn làm vẻ nũng nịu nữa chứ!
Em đi rồi, em đã thật sự rời xa tôi rồi. Em có biết tôi đau lắm không!!
Sau đó, tôi thất thểu bước những bước nặng nề trở về nhà mình. Nhưng, tôi vẫn muốn được cảm nhận hơi ấm, tình cảm và hình bóng của em lần cuối cùng nên tôi lái xe đến những nơi ấy, những nơi chứa đựng biết bao kỉ niệm của đôi ta.
Nơi tôi đến đầu tiên là nơi mà tôi ngỏ lời yêu với em. Sau đó lần lượt là những nơi khác.
Những nơi tôi đến lần lượt theo những thứ tự tình yêu của chúng tôi. Tôi như được một lần nữa chứng kiến lại hành trình tình yêu của mình với em.
Con tim tôi đang rất đau, đau lắm em có biết không??? Những câu em vừa nói như từng vết cứa vào tim tôi. Giờ đây, nó đang rỉ máu, từng giọt, từng giọt một...
Nơi cuối cùng mà tôi đến là nơi mà em và tôi đã trao cho nhau nụ hôn đầu đời. Tất cả những kỉ niệm, kí ức vui vẻ cứ ùa về bên tôi.
Không chịu đựng thêm được nữa, nước mắt tôi trào ra, đây là những giọt nước mắt đầu tiên mà tôi khóc vì một người con gái, người con gái đó là em đấy, Sư Tử à!!
Đang định xuống xe tiến lại dãy ghế mà tôi và em hay ngồi nhưng tôi chợt khựng lại.
Em đang ở đó, ngồi đó một mình, vậy người đàn ông lúc nãy đâu??? Những mối hoài nghi cứ liên tục hiện ra trong đầu tôi. Không muốn em nhận ra muốn đang ở đây, tôi chỉ biết ngồi yên trên xe ngắm nhìn em. Em đang khóc, những giọt nước mắt cứ thi nhau chảy xuống, lăn dài trên gò má của em.
Thấy vậy, tôi chỉ muốn chạy ào ra ôm chầm lấy em và vỗ về, an ủi nhưng không được, phải nhẫn nhịn vì điều này sẽ giải thích mọi chuyện.
Ngồi trong xe nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy em nói trong những tiếng nấc nghẹn ngào.
- Ma Kết à, em xin lỗi..., ....xin lỗi vì đã..hức. ...nói dối... anh. Em biết... làm vậy sẽ khiến... anh..hức...rất đau khổ nhưng ...biết làm sao được....hức.. Em và anh... ko duyên ko phận, chỉ mong sao....hức...anh nhanh quên em đi ...và làm lại từ đầu... Em xin lỗi anh, Kết Kết à!! Hức...hức....
Trong cơn đau kia lại nhen nhói lên cảm giác hạnh phúc vì em thật lòng yêu tôi. Anh biết em sẽ không như vậy mà!! Tôi sung sướng. Một lúc sau, đợi em rời đi tôi nhanh chóng lái xe phóng đi.
Tôi gọi điện cho thuộc hạ của mình, bảo:
- Điều tra cho tôi thông tin của cô gái tên Hà Sư Tử. Ngay và nhanh. Hai tiếng sau phải có kết quả, nếu không..... ngươi tự lường trước hậu quả.
Nói rồi, tôi khẽ nhếch miệng lên, cười nhẹ một cái rồi lao đi.
-----------o0o-----------------o0o---------------------------o0o--------
Một tiếng đồng hồ trôi qua....
Tôi nhận được cuộc gọi từ tên thuộc hạ. Bắt máy, hắn báo cáo với tôi ngọn ngành tất cả mọi chuyện. Rất nhanh chóng và đúng thông tin tôi cần.
- Ngươi làm rất tốt, sẽ có thưởng!! - Rồi tôi cúp máy.
___________________________________
Rồi ngày đó cũng đến. Mọi việc đã sắp đặt xong xuôi. Tôi lái xe như bay đến nhà thờ, nơi đang diễn ra đám cưới của em. Nghe tên thuộc hạ nói gia đình em bắt ép em lấy tên đại gia 50 tuổi, giám đốc công ty bố mẹ em đang làm.
Chuông nhà thờ ngân vang. Khi mục sư đang hỏi:
- Sư Tử, con có nguyện lấy người này làm chồng và chung sống đến đầu bạc răng long không???
Em đang ậm ừ chưa muốn trả lời thì tiếng đạp cửa cái "rầm" vang lên. Mọi người đang còn ngơ ngác thì tôi đã chạy tới nắm tay em và chạy đi.
Cứ ngỡ là hạnh phúc sẽ được tái lập lại nhưng không, tôi đã sai, sai hoàn toàn rồi.
Mới chạy chưa được bao xa thì có một toán người đuổi theo.
Cái váy cưới của em vừa dài vừa vướng víu khiến em chạy chậm hơn. Em nói nhỏ nhẹ với tôi:
- Kết à, ba mẹ em đã bắt buộc rồi, làm thế này có ích gì đâu cơ chứ???
Bỏ lời của em ngoài tai, tôi bế thốc em lên mà chạy đi. Được một đoạn, đám người kia đã cách xa chúng tôi. Cứ ngỡ là đã an toàn, vừa đặt em xuống thì ở đâu ra 1 chiếc ôtô lao đến trong chốc lát như muốn cướp đi sinh mạng của chúng tôi.
Nhắm mắt lại, tưởng chừng như đã chết nhưng không, tôi đang nằm ở bên vệ đường, còn em......
Em đang nằm đó, nằm trên vũng máu đỏ tươi. Chạy thật nhanh về phía em, những giọt nước mắt nóng hổi lại rơi xuống và nó cũng là dành trọn cho em.
Hóa ra, lúc chiếc ôtô lao đến, em đã dùng hết sức để đẩy tôi ra, đẩy tôi thoát khỏi bàn tay của Tử Thần.
Em thở dốc nhưng vẫn nở một nụ cười thật tươi nói với tôi:
- Ma Kết à, anh đừng ....khóc mà!! Anh không sao... là ổn rồi, anh phải bảo trọng... đấy nhé!!! Anh mà cứ.... khóc như vậy, em đau.... lắm đấy. Anh hãy xem... như là em không tồn tại...xem như anh chưa từng quen ai tên Hà Sư Tử..., làm vậy anh sẽ ổn cả thôi. Chỉ cần anh ....an toàn, có... chết em cũng ....can tâm. Đừng lo,... ở trên trời,.... em vẫn sẽ luôn dõi... theo hình bóng anh. Tạm biệt anh... người em yêu!!!
Dứt lời, em ra đi. Trái tim mà tôi yêu nhất nay đã ngừng đập. Hơi thở của em đã tắt. Đôi mắt em nhắm hờ như đang ngủ, trên môi vẫn nở một nụ cười, nụ cười của sự chua xót, đau khổ. Sao em lại nỡ để tôi lại một mình cơ chứ?? Không có em, sao tôi có thể sống đây.
- Em tỉnh lại đi, em không được ngủ nữa, hãy tỉnh lại nhìn anh đây này. Em ko được ngủ nữa, xin em, xin em hãy tỉnh lại đi....
Tôi cứ gọi em như vậy nhưng có ích gì cơ chứ, em đã ra đi rồi, em đã đi xa tôi lắm rồi. Mọi người xung quanh nhìn chúng tôi với ánh mắt tiếc thương, xúc động. Nhìn qua thủ phạm đã gây ra cái chết của em, tôi nhìn bọn chúng bằng đôi mắt căm hận, như muốn ăn tươi nuốt sống chúng.
Lấy điện thoại ra, tôi gọi cho thuộc hạ.
- Đến Lễ đường Hạnh Phúc, ngay lập tức!!! - Tôi ra lệnh.
Hai phút sau, người của tôi đã đến đông đủ, chỉ tay về phía bọn chó vừa làm em đau, vừa khiến em rời xa tôi. Lạnh lùng, tôi ra lệnh:
- Bọn chúng, khử hết, không trừ một tên.
Xong, tôi nhấc bổng em lên, ra xe và phóng đi.
Đưa em đến nơi tình yêu của chúng tôi bắt đầu. Tôi trò chuyện với em đủ điều, tuy biết rằng em sẽ không nghe thấy và cũng không trả lời tôi nhưng tôi vẫn nói, nói như một kẻ tự kỉ.
- Em có biết không, cái lúc đầu tôi tỏ tình với em đấy, nhận được lời chấp nhận từ em, tôi vui lắm, lúc ấy, tôi còn ngỡ tôi là người hạnh phúc nhất trên đời nữa cơ đấy.....
Những ngày ở bên Anh, xa em, tôi buồn lắm, ngày ngày đều lấy ảnh em ra ngắm, để rồi một mình ôn lại những kỉ niệm của đôi ta, lòng tôi đau như cắt nhưng vẫn ấp ủ niềm tin rằng sẽ nhanh chóng về nước để gặp em.......
Cái lúc mà em nói với tôi rằng em lợi dụng tôi vì tiền, vì vẻ bề ngoài, tôi không tin đâu, bởi vì tôi biết rất rõ tính em, em sẽ không phản bội tôi vì những thế như thế đâu.......
Ngày hôm nay, thấy em ở lễ đường, đang ngập ngừng không muốn trả lời câu hỏi đó, tôi vui lắm, vậy là em vẫn còn yêu tôi........
Và cứ thế, tôi kể cho em về mọi thứ nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng đến đáng sợ, không khí não nề, tôi đành chấp nhận sự thật mà thôi. Rằng, em đã chết........
Người con gái mà tôi yêu thương nhất đời đã chết, người con gái đã làm tan chảy sự vô cảm, lạnh lùng trong tôi....
-----------o0o---------------------------o0o-----------------------o0o------------
Nhìn ra cửa sổ, trời hôm nay vẫn mưa, như cái lúc mà em chấp nhận tôi, cái ngày em ra đi - cái ngày em rời xa tôi.
Bước ra khỏi ngôi nhà nhỏ nhắn mà tôi và em đã từng trao nhau nụ hôn đầu đẹp đẽ, tôi ngước lên bầu trời âm u kia, tôi thầm nghĩ:
- Sư Tử à, em ở trên đó, liệu có buồn ko??? Anh ở đây ngày ngày mong nhớ em đấy!! Em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé....
Tôi bật dù, bước ra, ở đâu đó lao đến một chiếc môtô.Chưa kịp định thần, nó đã lao đến và đâm vào tôi. Người lái chiếc xe đó say rượu, trong phút không tỉnh táo đã gây ra tai nạn, nhưng tôi không hề oán trách người đó.
Nằm trên mặt đường lạnh buốt, máu chảy ra rất nhiều. Nhưng... tôi không có cảm giác nào gọi là đau cả, trên môi vẫn nở một nụ cười.
- Sư Tử à, anh đến với em đây....
-----------o0o-----------------------o0o-----------------------------o0o-----------
Vậy đã là end rồi đó, mk ko biết đây là SE, HE hay OE nữa nhưng mong các bạn thích nó. Lần đầu tiên mk viết oneshot và cũng là lần đầu tiên viết dài như vậy, trên 3000 từ luôn đó!! Lần đầu mới viết nên có thể còn dở lắm, nếu có gì ko ổn thì mong các bạn cứ góp ý thoải mái.
Mong mọi người ủng hộ nhen!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com