Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Muốn Nghe Anh Nói Dối

2 năm trước....

-Tiểu Khải, anh mau đến đây!

-Gì vậy bảo bối?

-Anh xem cái máy bay kia thật cao a~ Em muốn ngồi lên đó!

-Khi nào chúng ta kết hôn, anh sẽ đem em ngồi trên máy bay đi đến nơi hạnh phúc nhất của chúng ta, được không bào bối?

-Hảo a~~~

2 năm sau

VƯƠNG NGUYÊN

Đã 2 năm rồi, từ ngày anh bỏ lại em với lời hứa đó và lên chiếc máy bay chở anh đến nơi cách em nửa vòng trái đất mà ngay cả một lời từ biệt cũng không có. Anh có hạnh phúc không? Em đã hỏi câu hỏi này suốt 2 năm qua mặc dù câu trả lời em rất rõ. Anh làm sao có thể không hạnh phúc chứ! Anh bây giờ là 1 ca sĩ nổi tiếng toàn thế giới, người người yêu quí còn em chỉ là 1 nhân viên văn phòng bé nhỏ. Chỉ 2 năm mà nhiều thứ đã thay đổi quá nhanh. Khoảng cách giữa chúng ta càng lúc càng xa, xa về địa lý lẫn tâm hồn. Liệu anh còn nhớ lời hứa sẽ đem em đến nơi hạnh phúc nhất của chúng ta nữa hay không?

VƯƠNG TUẤN KHẢI

2 năm trước, anh đã chọn cách rời bỏ em để đi theo sự quyến rũ của tham vọng để rồi khi rời xa em anh lại nhận ra mình thật chẳng thể nào sống nổi. Thiếu tiếng cười của em, thiếu tiếng em nũng nịu bên tai, thiếu những sự quan tâm của em cuộc sống của anh biến thành một bức tranh ghép lẫn lộn, chắng miếng nào khớp miếng nào. Để thôi nghĩ đến em anh ngày đêm cắm đầu vào công việc và giờ anh là 1 ca sĩ nổi tiếng, muốn gì cũng có nhưng duy nhất tin tức của em anh làm cách nào cũng không có được. Anh cảm thấy bất lực. Lời hứa năm đó anh vẫn nhớ rất rõ nhưng có lẽ với em bây giờ nó chỉ là 1 lời nói dối vô nghĩa. Em bây giờ có lẽ vẫn hạnh phúc đúng chứ? Không có anh thì sẽ có người khác bên em thôi đúng không, người anh yêu nhất?

Bên tai thổi qua cơn gió nhung nhớ

Hồi tưởng đến hoàng hôn ở Bắc Kinh

Tại năm đó tháng đó

Anh đã để lại dấu vân tay trong lòng em

............

Muốn nghe anh nói dối

Một lời nói dối vĩnh viễn

Nói rằng chúng ta chưa từng có 1 ngày đánh mất, quên đi đối phương

Cùng 1 thành phố nhưng lại như ở phương xa

CẬU

Bắc Kinh, năm 2026-9-20...

Một chàng trai dáng người mảnh khảnh bước đi trên con đường đầy lá, chân vừa đi vừa hất những chiếc lá vàng văng ra phía trước. Cũng ngày này, tháng này 2 năm trước, kế bên cậu có người cùng nắm tay, cùng bước đi nhưng bây giờ kề bên cậu chỉ là những cơn gió lạnh lẽo từng đợt từng đợt thổi qua. Những kỉ niệm đó càng nghĩ càng đau càng nhớ càng sầu nhưng lại không có cách nào xóa dược làm cậu vô cùng thống khổ. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, toàn là tình nhân. Cũng phải, mùa này là mùa thu mà! Là mùa của tình yêu đó và cũng là mùa của sự cô đơn! Ánh mắt cậu xuyên qua tầng tầng lớp lớp người chỉ để nhìn kĩ một thân ảnh phía xa. Ánh mắt đó, khuôn mặt đó, dáng đi đó, liệu có phải là anh?

ANH

Sáng nay anh vừa đáp chuyến bay về Bắc Kinh, về nơi tình yêu của anh với cậu nảy nở cũng như kết thúc. Sau khi về khách sạn, anh lại phải tiếp tục chạy chương trình. Nhưng điều mà anh không ngờ tới đã xảy ra: Anh thấy cậu. Trong 1 khoảnh khắc nơi lồng ngực anh khẽ nhói lên. Cậu vẫn như trước, vẫn khuôn mặt ngây thơ, trắng trẻo như bánh trôi, vẫn dáng người mảnh khảnh ốm yếu làm chờ người khác muốn bảo vệ nhưng mà sự bảo vệ đó chắc chẳng phải là bổn phận của anh nữa rồi nhỉ? Anh lấy tư cách gì để đứng trước mặt cậu nói 2 tiếng "Xin chào" sau khi đã ra đi không một lời từ biệt? Người yêu cũ? Bạn lâu ngày không gặp? Tất cả đều không thể nên anh chỉ biết bất lực đứng nhìn cậu từ xa mặc kệ cho những cơn gió mang kí ức 2 năm trước lướt qua bên tai anh như kể 1 câu chuyện cũ.

-Tiểu Khải! Chúng ta trễ rồi!

Tiếng người quản lí kéo anh về với thực tại, anh bước lên xe. Chiếc xe màu đen chuyên dụng, bên trong có thể nhìn ra ngoài nhưng ở ngoài lại không nhìn được vào bên trong dần đần chuyển bánh, đem anh 1 lần nữa cách xa cậu. Anh nhìn thấy được khuôn mặt ngơ ngác của cậu nhưng cậu lại không thấy được khuôn mặt bất lực của anh. Anh và cậu - cách nhau chỉ 1 tấm kính nhưng lại như xa cả ngàn dặm.

CẬU

2026-9-21

Hôm nay là sinh nhật của anh. Như mọi năm cậu lại trốn việc mua một cái bánh kem đến nơi này đợi anh như 2 năm về trước. Cậu biết mình ngu ngốc khi cứ chờ đợi một người có thể cả đời này cũng không gặp lại nhưng cậu lại không ngăn được bản thân mình, vẫn nhớ tới anh, vẫn nhớ ngày sinh nhật của anh, vẫn nhớ gốc cây ngân hạnh này, nơi anh và cậu hay đặt chân đến, là nơi anh trao cậu lời yêu, để lại dấu vân tay trong lòng bàn tay cậu. Cậu ngồi dưới gốc cây, tựa lưng mình vào một cách nhẹ nhàng, tay cầm những cây nến nhỏ cắm vào bánh kem trước mặt. Nước mặt cậu không kìm chế được mà lăn dài, miệng khẽ mấp máy:

-Tuấn Khải, sinh nhật vui vẻ!

ANH

Hôm nay là sinh nhật của anh. Anh xin nghỉ 1 ngày để đi thăm nơi mà anh và cậu thường cùng nhau tới. Điều bất ngờ lại xảy ra 1 lần nữa: Anh lại thấy cậu. Cậu ngồi đó trước mặt là một cái bánh kem nhỏ được cắm sẵn nến bên trên. Anh từng bước từng bước đến gần cậu, mỗi bước đến gần tim anh lại đập nhanh hơn 1 nhịp như 2 năm trước, lúc anh bảo cậu lên đây và nói yêu cậu. Rồi tim anh gần như ngừng đập khi thấy 2 dòng nước mắt đang chầm chậm lăn dài trên mặt cậu

-Tại sao lại khóc? Anh về rồi.

KẾT

Nghe âm thanh quen thuộc cậu mở mắt ra và ngước lên, anh dịu dàng đưa mắt nhìn xuống. Anh quỳ xuống, đưa tay lau dòng lệ của cậu, cậu ngẩng ngơ, đến mức chẳng biết phải xử sự như thế nào. Cậu đã tưởng tượng cái viễn cảnh này hằng đêm nhưng khi cậu tỉnh dậy tất cả đều biến mất, còn bây giờ, nếu như nó chỉ là một giấc mơ thì cậu mong mình chẳng bao giờ thức giấc, chìm đắm vào mộng, chỉ cần mộng đó có anh bên cạnh cậu là được.

-Lời hứa năm đó......em nhớ không?

-Nhớ

-Bây giờ... có phải hay không em nghĩ nó trở thành lời nói dối?

-Nếu nó là lời nói dối, em chấp nhận bị anh lừa dối vĩnh viễn, chấp nhận nghe anh nói dối.

Anh nói không có ai yêu em hơn anh

Lời nói này đã thành sự thật

.........

Mùa cây ngân hạnh tháng 10

Em thẹn thùng, anh ngượng ngùng

2 năm trước, cậu 20 anh 21 cả hai thẹn thùng trao nhau lời yêu

2 năm sau, cậu 22 anh 23 cả hai cùng nhau nắm tay bước đến lễ đường hạnh phúc

Rồi họ sẽ có 10 cái 2 năm, 20 cái 2 năm,..... nhưng dù cho bao nhiêu năm đi nữa họ vẫn tin tưởng một điều, bên cạnh họ luôn có đối phương cầm tay bước đi..........

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com