[Oneshot Khải Thiên Nguyên] Nè! Em ấy là để.... ăn?
Tuấn Khải từ trong phòng làm việc đi ra, thấy cậu đứng ở trong bếp, cả người nhoài về phía trước, bàn tay nhỏ nhắn chạm vào miệng ly, đảo một vòng rồi nhắc chiếc ly ra, rót từng miếng rượu vào ly.
Màu đỏ sóng sánh làm nổi lên làn da trắng mịn của cậu, khi miệng ly chạm vào chiếc môi mọng nước của cậu, cậu từ từ nghiêng chiếc ly, rượu đổ vào miệng, chiếc cổ trắng liền có cử động, môi cậu hơi hé ra, cho chiếc lưỡi mềm mại liếm quanh môi một vòng.
Cảnh tượng thật mê hoặc lòng người!
Vương Nguyên từ trên lầu đi xuống, thấy anh ngẩn người thì nhìn theo, khóe môi của cậu nhếch lên, lại nhướn người lần nữa, ánh mắt có chút suy tư: "Có muốn uống không?"
Eo.. nhỏ hơi lộ!
Cả hai mỉm cười gật đầu. Không khí có vẻ ám muội, cậu rót rượu, chống tay lên cầm, cổ áo mở rộng làm lộ vùng cổ, xuống một chút là làn da mịn cùng... với.. vài thứ khác..
Cả hai có chút hít thở mạnh: "Đây gọi là quyến rũ hả?"
Nghe Tuấn Khải hỏi, cậu bật cười, ly rượu lắc trên tay, tay kia của cậu sờ môi bản thân: "Chỉ là... muốn uống rượu thôi. Không có ý khác."
Nhìn bàn tay đang chu du trên làn môi căng mộng của cậu, từng tế bào của anh và hắn sôi trào.
Tuấn Khải vươn tay nắm lấy tay cậu, chạm vào chiếc môi nhỏ, một ít rượu trên môi cậu ươn ướt lên tay anh. Cậu lè lưỡi nhỏ, mềm mại liếm nhẹ bàn tay anh, kích thích từng tế bào trên đại não, cậu lại thu lưỡi lại, mỉm cười nhìn cách tay bị bắt lấy của mình: "Anh muốn sao?"
Tuấn Khải nhìn cậu, nhướn người về phía trước, mặt kề mặt, hơi thở hòa quyện vào nhau: "Muốn uống rượu, trong miệng của em?"
Cậu mỉm cười đặt 1 ngón tay lên môi, lắc đầu rồi đẩy anh ra: "Rượu có trên tay kìa, anh muốn dùng cách này mà chạm vào em? Em không cho đâu."
Vương Nguyên ở phía sau lưng cậu, hơi thở phả vào gáy, hắn đặt cằm lên vai cậu: "Cạn ly với anh không?"
Cậu cảm thấy môi hắn sắp chạm vào má cậu, cậu nghiêng đầu tránh cái hôn đó rồi tránh đầu của hắn ra: "Hai anh uống cho nghiêm túc đi."
"Hai anh rất nghiêm túc." Cả hắn và anh đều trả lời.
Mắt cậu híp lại, tay chống lên bàn, lộ ra ít da thịt trắng nõn, nhóm người đến khuôn mặt của anh và hắn: "Em thấy.. hai anh muốn cái khác."
Cả hai người đều áp chế hai bên, nói nhỏ vào tai cậu: "Phải không?"
Cậu cảm thấy hai bên tai đều ẩm ướt, chiếc lưỡi của hai người bắt đầu liếm láp quanh tai của cậu. Anh thì lại lấy răng cắn nhẹ vào tai cậu.
Cậu nhíu mày, rụt người lại: "Hình như mục đích tới đây không phải để ..."
"Chứ làm gì? Có rượu, có cả 'mồi', sao không nhập tiệc?" Tuấn Khải cười đểu, anh nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu, kéo cậu lại bên anh.
Da thịt chạm nhau, hơi ấm pha trộn vào nhau, cậu hơi ngã người ra sau: "Không muốn."
"Anh có làm gì em đâu?" Tuấn Khải đưa tay chạm vào cổ của cậu, làn da mịn màng lại từ từ nóng dần dưới bàn tay của anh.
Anh há miệng, cắn nhẹ một cái, cậu giật mình tròn mắt nhìn, khóe mắt ươn ướt, cậu nhả ra, từng chút từng chút mút lấy. Còn hắn, kéo mặt cậu đối diện rồi đưa môi chạm vào, cậu hơi há miệng để hắn tiếp tục trêu đùa.
Hắn lè lưỡi vào khoang miệng của cậu, trêu chọc lưỡi của cậu, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, khóe mắt càng thêm ướt đẫm.
Chiếc cổ bị liếm mút kịch liệt mà tạo ra nhiều vết hồng hồng.
'Cắt'
"Ok! Xong rồi." Đạo diễn lên tiếng.
Cậu mới ngồi dậy, đẩy hai tên kia ra. Rất tự nhiên kéo áo lại, mặc áo khoác, mặt đen một mảng bắt đầu lên giọng: "Hai anh đói khát lắm hả? Chỉ là diễn phim mà cần gì kịch liệt quá vậy? Em là em tức hai người lắm nha. Nếu đạo diễn không cắt đừng bảo hai anh ăn luôn nhá."
"Chỉ là có nó theo kịch bản, phim thêm chân thật thôi." Tuấn Khảo xoa vai cậu nói.
"Em phải hiểu hy sinh vì nghệ thuật chứ." Hắn cùng bồi thêm.
Cậu đen mặt: "Hy sinh khỉ gió gì? Nhìn cổ nè, môi sưng luôn."
Thấy cậu đen mặt mắng, hai người bất giác mỉm cười: "Em phải biết. Em là để.... ăn mà."
Thiên Tỉ đỏ mặt, tức giận ngùn ngụt. Hai người kia lại chạy đi mất.
Ăn?
Cậu tại sao lại là thụ a~~?
Số phận thật đáng thương!
[Hoàn]
Thốt Nốt, 15:11,ngày 21/7/2016.
Bạn Pinki105 vào nhận hàng nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com