[OneShot][KhảiNguyên][Nhật Ký Wang Jun Kai]
***
Đêm tĩnh lặng …
Trên sân thượng tòa nhà TF.Ent , nơi đây thật sự mang một vẻ bình yên đến lạ . Chắc có lẽ vì độ cao của nó nên khi ngồi trên đây , mọi âm thanh ở dưới đường đều bị che lấp bằng tiếng gió vi vu êm tai ~
Vương Tuấn Khải rất thích cùng Vương Nguyên lên đây ngắm sao . Nguyên Nguyên sẽ tựa vào lòng cậu , đưa tay chỉ về những ngôi sao trên trời rồi lảm nhảm đủ thứ về nó .
Vương Tuấn Khải không thấy phiền đâu nha , lại còn rất thích nghe em luyên thuyên như thế a ~ em thật sự dễ thương , sự dễ thương đó anh không thể nào phủ nhận được . Em mang trong người vẻ ngây thơ của một đứa trẻ , buồn thì khóc , vui thì cười . Nghĩ gì nói đó , không giấu diếm , không che đậy và hoàn toàn không giả dối .
Đó chính là lý do khiến anh luôn muốn bên cạnh bảo vệ em nha :)
Nhưng hôm nay , Tuấn Khải lên đây một mình . Vương Nguyên giận cậu rồi … cậu hứa sẽ đến trường đợi Vương Nguyên về nhưng cậu lại vô ý ngủ quên trên lớp đến tận chiều tối , mở điện thoại lên thấy gần 50 cuộc gọi nhỡ và 20 mấy tin nhắn . Cậu hoảng loạn gọi điện xin lỗi nhưng Vương Nguyên thật sự rất giận a ~ lại còn bảo sẽ không thèm để ý đến cậu nữa ~
haha …
Em thật là đáng yêu , câu nói ‘ Em sẽ không thèm anh nữa ‘ của em anh nghe cả trăm lần rồi
Nhưng anh cá rằng em sẽ chẳng bao giờ làm được đâu Tiểu Bảo Bối a ~
( Khải Khải à xuống đi em :3 =)) )
Khẽ lật trang vở đầu tiên còn nguyên mùi giấy mới , Tuấn Khải bắt đầu viết những nét chữ đầu tiên tuy không đẹp nhưng cũng đỡ hơn chữ của Nguyên Nguyên a ~
” Vương Nguyên – Tiểu bảo bối của anh à ~
Em lại giận anh nữa rồi :( Nhưng anh vẫn rất thương em nhaa :3 <3 Giọng điệu hờn dỗi của em không làm người khác khó chịu mà chỉ làm cho người khác bức rức thêm thôi a ~ Em biết vì sao không ? Bức rức vì không thể nhào đến nuốt em vào bụng đó a ~ haha =))
Tiểu Bảo Bối ~ Chúng ta đã có một khoảng thời gian rất đẹp bên nhau . Hôm nay là một ngày rất rất là bình thường a ~ anh đã nhớ về lần đầu tiên anh gặp em , lần đầu anh thấy em cười , hệt một thiên sứ :) Lần đầu cảm thấy em dễ thương dã man , lần đầu nói chuyện với em , lần đầu nhìn vào mắt em , lần đầu cầm tay em , lần đầu đi cùng nhau , lần đầu hát chung , lần đầu ôm em và tất cả tất cả những thứ lần đầu của hai ta đều hiện về trong anh a ~ Anh nhớ em … Nguyên Nguyên …
Anh cũng nhớ cả khoảng thời gian trước khi anh gặp em nữa , em biết không ? khoảng thời gian đó thật sự rất buồn :( Cả ngày trong phòng tập , đối mặt với bài tập xoạt chân đau đớn . Niềm vui duy nhất chỉ có những người anh trong công ty cùng anh vui đùa , nhưng rồi họ cũng lần lượt ra đi … Anh lại trở về với khoảng lặng của riêng mình , lúc đó anh thật sự như muốn gục ngã … con đường này quá đổi chông gai em nhỉ ?
Nhưng may mắn cuộc đời này đã mang em đến bên anh , cùng anh vượt qua mọi khó khăn . Lúc nào cũng bên cạnh động viên , lãi nhãi , lãm nhãm khiến anh không thể ngừng cười như kẻ ngốc :)) Ừ thì anh ngốc , anh cảm thấy anh rất ngốc khi bên cạnh em đó a ~ và anh nguyện làm kẻ ngốc để suốt đời này được bên em * che mặt *
Vương Nguyên – Em có biết em ý nghĩa như thế nào với anh không ? Rất là ý nghĩa nhaa :3
Từ khi có bên cạnh , anh chỉ muốn chiếm lấy em và giấu em cho riêng mình , để mãi mãi em sẽ không bao giờ rời xa anh :) Anh ghét phải chia sẻ em với người khác . Em nói anh ích kỉ anh chịu thôi a ~ cái gì anh cũng có thể chia sẻ nhưng em là KHÔNG – BAO – GIỜ :3
Vương Nguyên anh rất muốn cùng em lớn lên , cùng em trưởng thành , cùng em đi qua những gian nan trong cuộc sống . Anh không sợ khó khăn , anh chỉ sợ một mai tỉnh dậy em không còn bên anh nữa :( Thật sự anh sợ đến nỗi không dám nghĩ tới :( Em đừng đi đâu nhé ? Được không ?!
Vương Nguyên anh thích em đến điên mất rồi ~ anh là ai chứ ?? anh chả là gì … anh chả có quyền gì giữ em cho riêng mình . Nếu một ngày nào đó em cảm thấy cuộc sống hiện tại quá ngột ngạt khó chịu … nếu một ngày nào đó em muốn bước ra khỏi vòng tay của anh để đi đến một nơi mới mẻ hơn thì anh cũng không thể nào níu giữ em ….
Bỗng nhiên anh thấy mình thật vô dụng a ~
Vương Nguyên a ~ anh thực không thể nào ngừng lo lắng cho em :( Em lúc nào cũng như con nít , vô tư như thế ra đời phải làm sao a ~ ??? Vậy nên anh mới nói em cứ ở yên trong vòng tay anh là nhất a ~
Gần đây anh biết em áp lực nhiều lắm :( nổi tiếng đồng nghĩa với việc em phải đối mặt với hàng tá thứ rắc rối . Bản thân anh cũng cảm thấy mệt mỏi huống gì em :( Anh rất sợ những va chạm , những lời nói của mọi người sẽ làm tổn thương em … Anh không muốn em đánh mất đi vẻ hồn nhiên và sự ấm áp hiện tại … Em dễ khóc , dễ vỡ như thế làm sao chịu được đây ?
Vương Nguyên khi cả thế giới ở phía đối lập với em ..
Anh sẽ ôm em thật chặt ! Để em cảm nhận được tình yêu trong anh :)
Khi bóng tối bao trùm và những vì tinh tú xuất hiện … Nhưng không có ai ở đó lau những giọt nước mắt cho em :(
Anh sẽ giữ em bên mình triệu năm .. Để em cảm thấy tình yêu trong anh :) …. ”
Vương Tuấn Khải dừng bút , ngước mắt lên trời suy nghĩ mông lung mặc cho những cơn gió đang luồn vào trong lớp áo mỏng manh
Bất giác cậu thấy lạnh thì một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy cậu từ đằng sau …
Bất giác môi cậu vẽ nên một nụ cười mãn nguyện ~
” Vào trong thôi , đừng vì em giận anh mà anh tự dày vò bản thân thế chứ ? Không biết lạnh à ? ”
Nguyên Nguyên giận dỗi , lại cái điệu bộ đáng yêu làm người ta bức rức đó . Tuấn Khải xoa xoa thái dương , thở dài rồi nhào tới bế xốc em lên ~
” Này này này , anh định làm bậy gì đấy ? Buông em ra aaaa ”
” Động phòng thôi ! ”
” CÁI GÌ ? ĐỘNG PHÒNG ? ”
” Em cứ như thế này thì anh không thể nào không cưới em được đâu nha ”
Yên tĩnh cách mấy , có Nguyên Nguyên đều trở nên ồn ào .
Cuộc sống của Tuấn Khải đã thú vị hơn là vì đó , vì Vương Nguyên đã có mặt trong cuộc đời cậu :3
Tối hôm đó thật đẹp , và đương nhiên Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cùng nhau ….
.
.
.
.
.
.
VỀ KÍ TÚC XÁ a ~ :3
[ Góc tự biên tự diễn của Au ]
( __ ___lll) các mem thấy oneshot nhảm không? au thấy nhảm cực. Cmt cho au xin ý kiến viết fic tiếp nhá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com