Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Spring day

Gặp phải biến cố của cuộc đời, Yin đã hoàn toàn rơi vào trạng thái trầm lặng. Ba mẹ cô, đi mãi rồi, chỉ còn lại anh trai cô_người luôn yêu thương và chăm sóc cô từ nhỏ. Một chút gì đó để giảm bớt đi sự tủi thân của cuộc đời?
Tuy cô đang trong trạng thái trầm lặng nhưng không có nghĩa cô bị trầm cảm hay tự kỉ, chỉ là cô không muốn giao tiếp với ai ngoài anh hai mình. Điều đó khiến anh trai cô không đành lòng. Đã nhiều lần anh hỏi cô có muốn đi chữa bệnh không, nhưng cô chỉ mỉm cười và nói chỉ cần có anh là được. Anh không vui, anh muốn cô trưởng thành hơn. Không phải anh không nuôi nổi cô cả đời mà do cô quá non nớt, muốn cô trưởng thành để hiểu được thế giới ngoài kia còn rất nhiều cạm bẫy. Anh không thể ở với cô suốt 24/24 được, nên cô phải cẩn thận để tránh những cạm bẫy đó.

Cô lại là cô gái không nghĩ nhiều, chỉ mỉm cười chấp nhận cuộc đời. Do cô luôn trầm lặng nên cô không có một người bạn nào, ít giao lưu với người khác dẫn đến ở trường cô luôn bị đám nhà giàu bắt nạt.

Họ toàn là những con cháu nhà giàu, không nhất nhì thế giới thì cũng là nhà tài phiệt nổi tiếng. Họ tụ thành 1 nhóm ở trường, đẹp trai, học giỏi nhưng lại hống hách khiến người ta phải khiếp sợ. Cô thực lòng không hiểu tại sao họ luôn tìm cô để bắt nạt. Cô có gì quý giá à?

Họ đổ cát lên người cô, tưới nước lên người cô, phá sách vở của cô nhưng cô lại luôn cam chịu. Bởi vì họ vẫn chưa làm gì nhiều về thể xác của cô.

Cô chấp nhận cuộc sống này mà không một lời than vãn. Chỉ cần có Kim Young Jin _ anh trai cô là đủ. Ít nhất cũng là cô nghĩ thế.

***

Cứ nghĩ rằng cuộc đời chỉ cần có anh trai, không cần ai hết bởi vì theo suy nghĩ của cô, cuộc đời vốn dĩ chỉ là một thứ đến giản đến mơ hồ nhưng không...

Vào một ngày tồi tệ, trên đường về cô bị đám du côn bủa vậy, doạ đánh tống tiền. Khuôn mặt cô hết trắng lại xanh, vô cảm. Không phải vì cô không sợ mà là sợ quá mất cả cảm xúc rồi. Bọn chúng tiến đến cô, định giở trò đê tiện. Đời mình đến đây là kết thúc ư? Kết thúc thế này ư?

Không, một bóng dáng cao lớn, vừa lạ lại vừa quen. Cậu bạn đó cứu cô thoát khỏi nơi ghê tởm ấy, mặc dù cả hai đều bị thương nhưng cậu có vẻ bị nặng hơn. Tuy vậy, khoé môi cậu vẫn còn nhếch lên được. Trái tim cô đã rung động từ đó. Rung động vì Kim TaeHyung_kẻ luôn bặt nạt cô ở trường.

Thật nực cười! Không ngờ lại có ngày cô lại rung động vì hắn đấy!

Cô lắc mạnh đầu để quên đi TaeHyung trước đây, chỉ còn lại TaeHyung đã dũng cảm xả thân để cứu mình. Khoé môi cô không kiềm được mà cười ngu ngơ.

Cô đã yêu. Yêu đúng người?

***

Sáng hôm sau đi học, cô cứ nghĩ rằng mình sẽ hoàn toàn thoát khỏi kiếp bị bắt nạt, có thẻ vui vẻ mà đền ơn đáp nghĩa cho hắn...

Có vẻ cô lại lầm lần nữa.

Không những bị vấy bẩn áo, mà còn bị mấy nữ sinh túm tóc đánh. Khi cô đưa ánh mắt sưng húp của mình lên nhìn hắn, thì hắn lạnh lùng nhìn cô không khác gì nhìn sinh vật lạ đang bị bắt. Hắn thản nhiên phủi bỏ quan hệ với cô, nói cô hãy quên đi chuyện hôm trước hắn đã cứu cô.

Trái tim lần đầu yêu mong manh dễ vỡ lắm, sao hắn có thẻ làm vậy với cô? Từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Thì ra yêu là thế. Yêu là đau khổ, yêu là tổn thương, nhưng tại sao lại có nhiều người tự tin vỗ ngực nói rằng:" Yêu là không hối tiếc."? Đời người thực sự khó hiểu đến mức nào?

Đôi mắt u buồn của cô cụp xuống, nước mắt cứ thế tuôn ra. Trong một căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng khóc thút thít của cô, nghe mà xót lòng.

***

Vài ngày sau đó cô đi không, tuy không còn ý nghĩ là làm lành với TaeHyung nhưng ít nhất cô vẫn còn giữ niềm tin vào tình yêu của mình. Hắn không yêu cô cũng được, cô chỉ cần yêu hắn là đủ rồi. Không sao. Đơn phương ở tuổi học trò cũng đẹp mà... Đúng không? Một suy nghĩ thật yếu đuối và giả dối!

Các cậu có biết thứ khó đoán nhất là gì không? Dù thiên tài hay thần thám cũng phải chịu thua ấy.

Nó chính là lòng người.

Đôi khi chúng ta còn không biết rằng mình đã thật lòng với ai chưa, ngay cả bản thân.

Cả cuộc đời chỉ sống với cái mặt nạ vô danh đó...

Một ngày tồi tệ tiếp lại tới, là ngày của đau đớn, là ngày mà người hắn yêu lúc nào đã đi mất chỉ vì trò đùa ngủ ngốc của mình. Một ngày mùa đông lạnh lẽo, mưa phùn gió bấc.

Vừa đến trường, lập tức cô nhận được một thảm cảnh. Mọi đồ đạc của cô để trong tủ đồ đã bị phá tan. Những quyển sách trên tay cô dần nặng trĩu mà rơi xuống. Cô hít một hơi thật sâu, nhẫn nhục chịu đựng cúi xuống nhặt lại và xu dọn đống đổ nát.

Xung quanh mọi người bán tán đông đúc, một nữ sinh "tốt bụng" đi ngang qua dẫm vào tay cô, mỉa mai xin lỗi. Người qua lại đều đổ hết rác lên người cô. Tất cả là theo chỉ thị của Kim TaeHyung!

Trưa đến, xuống canteen ăn cũng không xong. Thức ăn không cánh mà bay tới đổ ụp vào người cô. Nuốt nước bọt cay đắng vào toilet thay đồ thể dục vào.

Chiều chiều, cô bị gài bẫy, kết cục là bị giáo viên đuổi ra khỏi lớp. Kế tiếp là đón nhận một tràng "mưa" xối xả từ đám nam sinh ăn chơi ở trường.

Cô vẫn chỉ nuốt cay ngậm đắng cho qua, không rơi nước mắt. Cô là cứng cỏi hay lì lợm?

Trên đường về, gió bắt đầu nổi tên, mưa phùn khắp nơi. Cô co mình trong chiếc áo đồng phục nhà trường mỏng tanh, hắt xì liên tục. Một chiếc xe đi qua hất hết nước trên đường vào cô khiến thân nhiệt cô càng trở lên lạnh lẽo.

Trời bắt đầu mưa to như trút nước vào mặt, con đường vắng lặng chả một bóng người. Đôi chân cô dần cảm thấy nặng nề. Bất lực cô ngồi xụp xuống. Chỉ mong có ai đi qua, thương tình cho cô hoá vang.

Lúc đó, một chiếc xe BMW đen đậu lại chỗ cô. Ngước đôi mắt mệt mỏi, cô bất ngờ thấy người trong xe lại là Kim TaeHyung. Trong lòng thầm vui mừng len lỏi cảm giác ấm áp. Tưởng hắn sẽ giúp cô, nào ngờ chỉ quăng cho cô một cái liếc liền phóng xe đi luôn. Kết cục hôm ấy cô bị dầm mưa đến đổ bệnh cấp cứu.

Người cô vốn yếu đuối, cả ngày phải chịu những thảm kịch, chiều lại hứng mưa suốt, cô không tài nào chịu nổi. Trước khi vào phòng cấp cứu, cô còn thủ thỉ một câu yếu ớt rằng, anh hai em muốn trở về nơi trước đây ta từng sống, em muốn đi Mĩ.

***

Sau mấy ngày liền không thấy cô đến trường, Kim TaeHyung đâm ra chán nản. Một cảm xúc gì đó khó diễn tả. Phải chăng là trống rỗng, là mất mát?

Vài tháng sau, hắn không lần nào nhìn thấy bóng dáng của cô nữa. Dù đã thử dìm sự tự tôn xuống để đến nhà cô nhưng kết quả là một con số 0.

Hắn đã thuê người tìm khắp cả Hàn Quốc cũng không lấy được manh mối gì về cô.

Khi bình tĩnh suy nghĩ lại những việc mình đã làm, hắn mới cảm thấy mình đã phạm phải 1 sai lầm nhưng cũng làm đúng được 1 chuyện.

Đúng vì đã yêu cô, sai là đã để tuột mất cô.

Lúc em ở bên tôi không trân trọng
Khi em đi rồi...
Chỉ còn lại mình tôi
Với cô đơn trống trải này.

***
<<Nếu có một lần xin tha thứ
Hãy làm ơn cho em được giã từ
Để quên đi bao đắng cay giận dữ
Cho cuộc đời không còn chữ "giá như".>>

***

Mùa xuân năm ấy
Tôi nhận ra
Mình đã yêu em.

♥️***♥️
THE END
16.9.2018

Vậy là đã viết xong rồi.

Thật sự nó là lần đầu mà tớ viết oneshot ấy. Không biết nó có đủ hay không nhưng ít nhất đó cũng là truyện tớ nghĩ ra.

Chỉ để thoả mãn trí tưởng tượng nên tớ đã cố viết nó.

Cảm ơn đã ủng hộ con Bi này.

Pai pai


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com