- - em - -
Cuối cùng thì, tôi cũng chẳng đủ can đảm để nói rằng tôi yêu em.
.
.
Tôi nhớ mái tóc em vàng óng ả như được kết từ muôn nghìn giọt nắng, nụ cười em tươi rói như đóa hướng dương nở rộ giữa đồng xanh. Và đôi mắt em, nâu nhạt sóng sánh như chocolate sữa, chỉ nhìn một khắc thôi cũng đủ để tôi cảm thấy ấm áp tận đáy lòng.
Tôi nhớ bóng em chênh chao đổ dài trên nền cát trắng, nhớ giọng em cao vút líu ríu tựa khúc hát chim sơn ca. Tôi yêu cái cách mà em luôn nói rất nhiều, rất nhiều khi ở bên tôi, dầu cho em vốn là một cô bé nhút nhát chẳng dám mở lời bắt chuyện với người ta bao giờ. Bởi vì, như em từng bảo, ở cạnh tôi lúc nào cũng là thoải mái nhất; và tôi cũng biết, những câu nói không đầu không đuôi tràng giang đại hải ấy cũng chỉ là một cách thức rất đỗi vụng về để che đi cái đỏ lựng nóng ran nơi gò má em.
Nếu phải ví von, tôi sẽ nói em lúc nào cũng giống hệt một thiếu nữ e thẹn - kể cả khi em đã vượt quá cái ngưỡng hai lăm, và chuyện tình đôi ta đã kéo dài được lâu, lâu lắm, em vẫn cứ giật nảy mình, vành tai hây hây sắc hồng nhợt nhạt mỗi khi bàn tay buông thõng tình cờ chạm phải những ngón tay lạnh buốt của tôi.
Em đẹp lắm, đáng yêu lắm, em biết không?
Tôi yêu cái cách mà em gọi tên tôi. Thật cẩn thận, thật dịu dàng, như thể sợ rằng những câu chữ nhát ngừng ấy sẽ tan vỡ ngay khi trượt khỏi đầu lưỡi em. Thành trăm nghìn mảnh vụn nhỏ, ghép mãi cũng không sao được lại như xưa nữa.
Và chẳng biết có phải do chính tôi đa cảm quá hay không, nhưng cái cách em gọi tôi ấy, cứ như thước đo phản chiếu khoảng cách giữa hai ta vậy. Cho nên mỗi lần nghe em thốt lên cái tên vốn quen thuộc mà tôi đáng lẽ ra phải phát ngán vì nghe quá nhiều nọ, tôi bỗng dưng lại muốn khóc.
Em biết không, khi người ta hạnh phúc quá, đến độ không biết phải thể hiện ra sao nữa, họ chắc chắn sẽ khóc đấy.
Shimizu-senpai.
Rồi Shimizu-san.
Rồi Kiyoko-san.
Và bây giờ thì, chỉ đơn thuần là Kiyoko.
Tôi nhớ cái cách em rụt rè nắm hờ lấy bàn tay tôi như hỏi ý; tôi khẽ siết nhẹ một cái, thế là em giữ chặt mãi không buông. Rồi em kéo tôi đi, đi mãi, tới tận cùng của thanh xuân khắc khoải.
Có những lúc, em đột ngột dừng lại, vội vàng cúi xuống nhặt lấy một chiếc vỏ sò bé xinh. Em bước vài bước về phía trước, để cho nước biển tràn tới vây lấy đôi chân trần trắng ngần; rồi em lại khe khẽ cúi người, nhúng chìm bàn tay vẫn cầm chắc chiếc vỏ nhiều màu kia xuống, và để cho dòng nước trong vắt nọ gột rửa đi hết những tàn cát cáu bẩn. Và kì lạ nhất là, xuyên suốt quãng đường ấy, em vẫn chẳng buông tay tôi ra lấy một giây.
Mười ngón tay đan thật chặt vào nhau, vừa khít như thể vốn là một khối vậy. Và tôi bất giác mỉm cười.
Đôi mắt em sáng rỡ như một đứa trẻ, long lanh tựa chất chứa muôn vàn vì tinh tú nhỏ xinh; em xoay người lại, dúi vào lòng bàn tay tôi những vỏ sò sạch tinh. Lớp đá vôi ram ráp cọ sát vào làn da tôi; tôi miết ngón tay theo từng đường vân nổi rõ.
Trắng và đen. Vàng và trắng. Đen và vàng.
.
Chị, cái này giống chúng mình thật đấy!
Ừ. Đúng thật đấy chứ nhỉ. Cái này là chị. Cái này là em. Còn cái này là...
.
Và em lại cười, nụ cười ấm áp ngọt ngào như đường như kẹo. Gò má em đỏ như ráng chiều, lan mãi tới tận mang tai.
Hình như, tôi lại say mất rồi.
.
C-cái cuối này, là một nửa trái tim của chị, cộng lại với một nửa của em. Tức là t-t-t-tình yêu của hai đứa mình đó!
.
Em lắp bắp; càng nói, giọng em càng nhỏ dần, đến độ có vài âm tiết thậm chí còn hoà lẫn vào tiếng sóng, bị nuốt chửng chẳng chừa lại mảy may. Hai chữ cuối, em lại gần như hét lên thật to.
Tôi thoáng giật mình, rồi lại vô thức bật cười như một đứa trẻ. Em vẫn cúi đầu, khuôn mặt ửng đỏ ẩn dưới làn tóc dài buông xoã, hai tay em bấu chặt lấy gấu váy, ngượng ngừng tới độ chẳng dám nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tôi cẩn thận gỡ bàn tay bé nhỏ đang nắm chặt lấy tay tôi ra. Và tôi, thật chậm rãi, thật dịu dàng, ôm chặt em vào lòng.
Làm sao đây?
Tôi yêu em quá mất rồi.
Yêu em, yêu em nhiều đến độ thấy tim mình nặng trĩu. Đến độ mỗi lần ngồi một mình suy nghĩ vẩn vơ, tâm trí tôi đều tràn ngập bóng hình em. Đến độ tôi chẳng tài nào diễn tả nổi thứ cảm xúc ấy bằng câu bằng từ.
Nó dịu dàng. Và dữ dội. Và ấm áp. Và đau, rất đau. Một nỗi đau âm ỉ thẳm sâu tới vô cùng, vô cùng tận.
Em nói xem, tôi phải làm sao bây giờ?
.
.
Em cứ nắm tay chị mãi thế này có được không?
.
.
Em rất thích làm những điều vô nghĩa.
Như là việc lấm nhẩm tính khoảng cách giữa bờ vai hai ta, chuẩn xác đến từng li từng tí. Em vẫn thường thắc mắc với tôi, rằng sao kì lạ thế nhỉ, mỗi lần đứng cạnh, hai đứa chưa từng cách nhau quá mười ba centimeter bao giờ.
Như là việc cẩn thận đếm từng sợi lông mi khép hờ khi em tưởng nhầm rằng tôi vẫn đang chìm sâu trong cơn mơ say nồng. Em lúc nào cũng khúc khích cười vì những điều nhỏ nhặt kì lạ như thế, để rồi lại đỏ mặt ngượng nghịu, lắp ba lắp bắp đánh vần một lời bào chữa đầy vụng về lúc tôi đột ngột mở mắt nhìn em.
Như là việc vạch từng con số con chữ trên nền cát cháy, cách những bọt biển trắng xoá kia chưa đến hai bước chân, và cứ thế để cho sóng tràn tới, gột rửa đi, chẳng chừa lại mảy may chút gì.
Tôi mong em cứ làm những điều vô nghĩa như thế mãi thôi.
Tôi mong em sẽ cứ trẻ con và thơ ngây như thế mãi thôi - ở yên trong vòng tay tôi, đừng đi đâu cả.
Dẫu biết rằng không được, không được đâu, vì em sớm muộn gì chẳng phải học cách tự bay bằng chính đôi cánh của mình kia chứ.
Nhưng, em biết không, tôi vẫn luôn sợ rằng khi cái ngày ấy đến - cái ngày mà em chẳng còn nói hay làm những điều không chút nghĩa lý, em sẽ không còn là nàng thơ tôi.
.
.
Chị, chị ơi, em sợ...
.
Tôi nhớ cái bỏng rát nóng ran khi em vùi mặt thật sâu vào ngực tôi, nhớ bờ vai em run bần bật theo những tiếng nấc nghèn nghẹn bật ra từ đôi môi khô khốc, nhớ đôi tay em siết chặt lấy lưng áo tôi. Như thể sợ rằng chỉ cần thoáng lơi lỏng một khắc, và tôi sẽ vụt khỏi tầm với của em ngay tức thì.
Em khóc, thật nhiều, thật nhiều.
Tôi nhớ cổ họng mình đắng nghét như lệ trào; và tôi chẳng thể làm gì khác ngoài ôm ghì lấy em vào lòng, khẽ khàng luồn tay vào mái tóc vàng hoe như bóng nắng. Cố hết sức để ngừng cơn run rẩy nơi khoé môi lạnh ngắt, tôi dịu dàng thì thầm vào tai em những lời an ủi vô nghĩa.
Xin lỗi em. Xin lỗi em nhé. Tôi đáng lẽ ra nên lường trước được điều này từ lâu rồi mới phải.
Vì mình đều là con gái mà, cho nên những chuyện như thế xảy ra cũng là đương nhiên thôi.
Vì tôi là con gái mà, cho nên họ không cho tôi tư cách ở bên em mãi mãi.
Vì tôi là con gái, cho nên tôi chẳng thể cho em một hạnh phúc vẹn toàn.
Xin lỗi em. Xin lỗi em. Xin lỗi em rất nhiều.
Nhưng tôi sẽ cố, nhất định sẽ cố hết sức mà. Thật đấy.
Cho nên, xin em đừng khóc nữa, được không?
.
Không sao đâu.
Không sao đâu.
Đừng sợ.
Vẫn còn chị ở đây mà.
Không sao đâu.
Không sao đâu mà.
.
Em biết không, người ta vẫn thường nói rằng tình yêu cùng lắm cũng chỉ kéo dài ba năm mà thôi. Đó là một luận đề được cả giới khoa học công nhận, và chính thực tế cũng đã bao lần chứng minh độ xác thực của nó.
Nhưng mà, yêu thương đâu thể đong đếm được bằng những phép toán hay cậu từ đâu, đúng không em?
Hoặc chí ít là tôi đã ngỡ như thế. Tôi đã ngỡ những cái hôn phớt đầy hờ hững hay hơi ấm đầy khiên cưỡng từ bàn tay em chỉ là do tôi quá đa cảm, ngỡ cái cách em bắt đầu dùng "chị và em" một cách rạch ròi thái quá thay vì "chúng ta" chẳng qua chỉ vì em muốn tôi thôi dính lấy em như sam, ngỡ ánh mắt em dừng lại thật lâu nơi bóng lưng một người con trai đã từng quen chẳng qua chỉ là tình bạn đơn thuần.
Và tôi đã ngỡ rằng em sẽ mãi hạnh phúc khi ở bên tôi. Sẽ không đổi thay quá nhiều. Sẽ không vội buông bàn tay đã dìu em đi qua biết bao năm tháng đằng đẵng.
Nhưng mà, em biết gì không, tôi đã quên mất một điều hiển nhiên đến lạ.
Cuối cùng thì, chúng ta - em và tôi cũng chẳng thể đứng vững giữa thế gian đầy tàn nhẫn này được đâu.
.
.
Hitoka-chan này, hay là mình chia tay đi.
.
.
Tôi biết em sẽ chẳng bao giờ dám nói với tôi những lời như thế đâu - dầu cho những cảm xúc chúng ta cùng vun trồng từ lâu nay đã héo mòn như mầm non gặp nắng cạn. Cho nên, để tôi giúp em vậy nhé? Coi như là món quà cuối cùng với tư cách một đàn chị lâu năm.
Em biết không, cái khoảnh khắc thốt ra câu nói ấy, tôi phải cố lắm mới không bật khóc nức nở. Và, một cách cực kỳ ấu trĩ và ích kỷ, tôi đã ước rằng em sẽ là người khóc thay tôi.
Tôi đã ước rằng em sẽ vỡ oà trong những giọt lệ nóng hổi, đôi mắt màu vàng nâu đục ngầu như phủ sương sẽ nhìn đăm đăm vào tôi, như tuyệt vọng, như van vỉ. Bao nhiêu câu chữ đều sẽ nghẹn ứ nơi cổ họng khô khốc, gói gọn lại vào dăm ba câu nhát ngừng - tại sao, tại sao.
Và tôi của khi ấy, sẽ lại mềm lòng trước cái níu tay đầy luyến tiếc của em, sẽ cúi xuống ôm lấy em và thì thầm những câu xin lỗi đầy vội vã. Sẽ hôn lên những giọt lệ, lên mắt, lên tóc, lên môi em. Sẽ nói với em rằng tôi sai rồi, sai rồi, tôi sẽ không bao giờ nói những lời như thế nữa đâu, cho nên xin em đừng khóc, đừng khóc nữa. Sẽ ngoắc ngón tay hứa với em, rằng hai đứa nhất định phải ở bên nhau đến mãi mãi, đến vô cùng.
Nhưng đó cũng chỉ là cái mong ước nhỏ mọn hèn kém của tôi thôi.
Vì em đâu có nhỏ lấy một giọt nước mắt nào.
Em chỉ mỉm cười gượng gạo, rồi đáp lời tôi bằng một câu Vâng cụt ngủn. Và em đứng dậy, bỏ lại cốc café đầy sữa và đường thơm lừng thứ mùi hương ngọt ngào ngầy ngậy, bỏ lại một thanh xuân héo rũ phai màu như gió tàn, bỏ lại một tôi vỡ nát tới độ chẳng tài nào hàn gắn nổi.
Em không ngoảnh lại lấy một lần.
Thì ra tôi của bây giờ, thậm chí còn chẳng xứng với một câu vì sao của em.
.
.
Em biết không, đứa bé mà lần trước em tình cờ bắt gặp ngồi cùng tôi trong cửa hàng bánh kẹo, đứa bé mà đã gọi tôi một tiếng "mẹ" đầy yêu thương đó, thật ra chẳng có chút máu mủ gì với tôi đâu, em à. Bé ấy là một đứa trẻ mồ côi, không cha, không mẹ. Một đứa trẻ rất dễ thương, cũng rất tội nghiệp.
Một đứa trẻ rất giống em.
Tóc vàng dài quá cằm. Mắt nâu sáng. Và tiếng cười trong veo như bóng nắng vàng ươm. Và tình yêu tha thiết vô bờ với biển cả hay những con sóng bạc đầu. Và những lời yêu đơn thuần thơ ngây không vương chút bụi trần.
Đứa trẻ dễ thương đó bây giờ là nguồn sống của tôi đấy, em biết chứ?
Cái khắc mà tôi gục xuống khóc nức nở như một đứa bé khi thấy em siết chặt tay một ai kia mà tôi không quen - với cặp nhẫn vàng trơn mới toanh trên ngón áp út bàn tay cả hai, bé ấy đã cuống cuống quít quít chạy tới, rồi dùng bàn tay bé nhỏ yếu ớt lau đi từng giọt mặn chát cay xè. Bé ấy hỏi tôi tại sao lại khóc, tôi gượng cười, bảo là vì mẹ đau, đau quá, không chịu được, xin lỗi con.
Thế là đứa nhóc ấy bèn lập tức đặt tay mình vào bàn tay lớn gấp đôi gấp ba của tôi, và bảo tôi hãy siết chặt thật chặt vào, như thế sẽ không đau, không sợ nữa đâu.
Em nói không, có phải rất giống em không?
Em nói xem, tôi phải làm sao bây giờ?
Tôi biết, tôi biết chứ, cái gì có bắt đầu thì cũng sẽ phải có ngày kết thúc thôi. Chỉ là tôi tự ép mình nhắm mắt làm ngơ - tôi không muốn tin, cũng không dám tin rằng chuyện tình đôi ta rồi sẽ có ngày kết thúc trên một trang giấy úa vàng.
Cho nên, tôi viết những dòng này, gửi cho em. Cho người yêu dấu nhất của tôi - trước đây, sau này và mãi mãi.
Và, đừng lo, em à, tôi chẳng trách, cũng chẳng giận em đâu. Vì con người thì ai mà chẳng phải thay đổi - cũng như việc từ nhỏ đến lớn, nào có ai để mãi một kiểu tóc duy nhất.
Tôi chỉ xin em hãy gửi lại cho tôi, gửi lại cho tôi tất cả những gì em đã lấy đi mất.
.
.
Em biết không, tôi vẫn chưa một khắc ngừng yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com