ABO "Sữa chuối và Thuốc lá"
Tiệm "Love" Cake & Coffee nằm ở góc phố yên tĩnh, nơi mà mỗi chiều tà luôn thoảng mùi bánh ngọt cùng tiếng nhạc jazz trầm ấm. Đó vốn là nơi Jimin ghé tới thường xuyên, một thói quen dễ chịu để trốn khỏi những bộn bề.
Thế nhưng, kể từ ngày quán tuyển nhân viên mới... thói quen ấy lại biến thành một nổi ám ảnh. Jimin vừa bước vào, tiếng chuông gió reo vang. Chưa kịp kéo ghế, mũi cậu đã nhăn lại. Một mùi hương đặc trưng ùa đến, nồng nàn và khắc nghiệt đó là mùi thuốc lá.
"Xin chào quý khách."
Giọng nam trầm vang lên. Jungkook, một Alpha mới vào làm, khẽ cúi đầu. Đôi mắt to sáng long lanh, khuôn mặt góc cạnh nhưng ngây ngô, mái tóc đen rũ xuống trán — tất cả đều chẳng có gì đáng ghét, nếu không phải là pheromone quanh anh ta.
Jimin chỉ tay vào anh ta, giọng đầy chán chường:
"Anh... đứng xa ra một chút. Tôi không chịu nổi cái mùi ấy."
Cả quán dường như lặng lại. Jungkook thoáng khựng, đôi tai đỏ ửng, nhưng chỉ gắng cười gượng và lùi về phía quầy. Trái tim anh nhói lên. Bởi chính lúc Jimin cau mày, mùi hương sữa chuối từ cậu đã len lỏi vào từng kẽ phổi của Jungkook, dịu ngọt và gây nghiện đến mức anh chỉ muốn chìm ngập trong nó mãi mãi.
Mười lần Jimin đến quán, là mười lần lặp lại cùng một cảnh.
"Anh tránh ra đi."
"Anh lại gần thế làm gì? Tôi bảo rồi mà."
"Cách xa ít nhất ba mét."
Jungkook chỉ biết im lặng nghe theo, giấu sự tủi thân sau nụ cười lễ phép. Với một Alpha, pheromone là bản ngã, là tự hào. Nhưng với Jimin, pheromone của anh chỉ là thứ gây phiền nhiễu.
Vậy mà Jungkook chẳng thể dứt ra nổi. Anh dồn tâm sức vào từng chiếc bánh ngọt, từng ly cà phê. Mỗi khi Jimin gọi món, Jungkook đều âm thầm thêm một miếng bánh nhỏ, một dòng chữ viết tay:
"Ngày mới ngọt ngào nhé."
"Dù ghét mùi của anh nhưng mong em vẫn thích hương vị này."
Jimin thường liếc mẩu giấy, giả vờ hờ hững vứt vào túi. Nhưng đêm về, cậu luôn mở ra đọc lại, rồi tự bực bội với chính bản thân vì trái tim cứ đập sai nhịp.
Một buổi chiều mưa tầm tã, quán thưa khách. Jimin bước vào, quần áo hơi ẩm, tóc lòa xòa dính trên trán.
"Cacao nóng." Cậu khẽ nói, giọng khàn đi vì lạnh.
Chỉ vài phút sau, một tách cacao được đặt xuống bàn. Jungkook không quay lưng đi như mọi khi, mà đứng lặng đó.
"Quà tặng...cho em."
Jimin ngẩng lên, định từ chối, nhưng bỗng khựng lại. Mùi thuốc lá hôm nay không còn gắt nữa nó phảng phất trong hơi ấm cacao, hòa cùng mùi bánh ngọt và tiếng mưa ngoài cửa kính. Thứ hương vị ấy không còn khiến cậu khó chịu, mà ngược lại... lại gợi lên một cảm giác kì lạ, ấm áp đến mức khó tin.
"Đừng hiểu lầm. Tôi không có thích mùi này đâu." Jimin lắp bắp, đôi tai đỏ bừng.
Jungkook bật cười khẽ, bước gần hơn.
"Thế còn mùi của em? Anh đã yêu nó ngay từ lần đầu tiên."
Jimin sững lại. Trái tim cậu gõ mạnh trong lồng ngực, pheromone mùi sữa chuối bất giác thoát ra, ngọt lịm và dày đặc. Jungkook hít sâu, ánh mắt tối đi, hơi thở nặng nề.
"Jimin à... đừng trêu anh."
Không khí trong quán như đặc quánh. Hai luồng pheromone va vào nhau, thuốc lá nồng nàn quyện chặt lấy sữa chuối ngọt ngào. Jimin chưa từng trải qua cảm giác này — một Alpha khiến pheromone cậu phản ứng dữ dội đến mức toàn thân run rẩy.
Jungkook khom người xuống, giọng khàn đặc:
"Anh không muốn làm em khó chịu. Nhưng... cho anh ở gần thôi, được không?"
Jimin cắn môi. Tất cả kiêu ngạo, đanh đá tan biến, chỉ còn lại cậu và nhịp tim loạn nhịp. Lần đầu tiên, cậu không đuổi anh ra xa.
Từ hôm đó, mọi thứ thay đổi.
Jimin vẫn giả vờ ngúng nguẩy:
"Anh đứng sát thế làm gì, phiền phức."
Nhưng chẳng bao giờ thật sự bảo Jungkook lùi lại nữa.
Ngược lại, cậu dần quen với việc Alpha kia luôn xuất hiện quanh mình, quen cả mùi thuốc lá ngày một dịu đi — vì Jungkook đã cố kiềm chế, giảm bớt cường độ pheromone, chỉ để Jimin dễ chịu hơn.
Đôi khi, khi hai người đứng gần nhau ở quầy, mùi hương sữa chuối và thuốc lá lại quấn lấy nhau, khiến cả hai bối rối đến mức phải quay mặt đi.
Một lần, trong giờ nghỉ, Jimin bất giác dựa vào quầy, hương pheromone tuôn trào không kiểm soát. Jungkook siết chặt bàn tay, ánh mắt như thiêu đốt.
"Em mà cứ thế này..." Anh thì thầm, giọng khàn khàn. "...anh sẽ không chịu nổi đâu."
Jimin nhìn anh, đôi má đỏ bừng nhưng khóe môi cong khẽ:
"Thì ai bảo anh làm tôi quen với mùi thuốc lá ấy làm gì."
Tình yêu của họ bắt đầu từ sự đối nghịch, từ hương vị khiến cả hai tưởng chừng chẳng thể dung hòa. Nhưng rồi chính pheromone, chính bản chất Alpha–Omega, lại đẩy họ về phía nhau.
Để rồi một ngày, Jimin ngồi trong góc quán quen thuộc, nhấp một ngụm latte, khẽ thở dài đầy bất lực:
"Ghét thì ghét đấy... mà sao giờ lại nghiện mất rồi."
Jungkook ở phía sau quầy nghe thấy, khóe miệng nở một nụ cười rạng rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com