~ Moonlight With Fireflies ~
"học hành như vậy đó sao?" một tập giấy lớn bị ném trực diện xuống đất, jimin đứng ngay ngắn người, hai tay chắp ra sau như ngầm chấp nhận hình phạt. một học sinh xuất sắc, nên việc giữ phong độ mình trong việc học hành là điều tất yếu, hiện tại mới chỉ kém đi một chút, bởi bài kiểm tra này cậu đã không kịp ôn khi trước đó cậu bị sốt rất nặng.
"điểm này mà bố vẫn còn tức giận nữa à?" jimin một hồi đứng lâu quyết định lên tiếng đáp trả, điểm jimin gần như tuyệt đối, chỉ là khác mọi lần ở chỗ là những bài kiểm tra khi đó đều đạt điểm tuyệt đối. một cái tát giáng vào má bên trái của jimin khiến cậu đau đớn, có chút nhăn nhó mà quay đầu theo hướng của cái tát nhẫn tâm kia, mái tóc rối bời cũng khẽ chuyển động theo cái quay đầu của cậu, còn hai hàng mi đang ra sức nâng đỡ những giọt nước mắt trong veo kia một cách khổ sở, và đương nhiên, nước mắt đã chiến thắng.
"mày còn dám lên tiếng? nghĩ mày giỏi muốn làm cái gì thì làm đúng không? giờ thì hay rồi, mày bắt đầu học kém đi, jimin!" lão già mà jimin hàng ngày phải làm theo ý hình như đang say xỉn. cậu từ lâu đã có ước mơ sẽ được thành một nhà thiên văn học, nhưng tất cả những gì cậu nhận được khi ra sức thi vào kỳ thi tốt nghiệp đại học là sự tham lam của bố cậu. jimin đã may mắn nhận được học bổng sang hà lan để trau dồi thêm kiến thức và trở thành nhà thiên văn học, tuy nhiên, bố cậu đã từ chối nhận học bổng đó và ra yêu cầu bán cái học bổng lấy tiền mặt, park jimin khi đó dù đã chống trả quyết liệt như thế nào cũng chẳng thể đòi lại được công bằng, lấy lại được ước mơ từ tay lão già này, kẻ đã trực tiếp dập tắt tương lai cậu lại vô tình là bố của cậu.
mẹ jimin mất sớm, bố cậu đưa cậu sang nga sống và đã lấy một người phụ nữ khác làm vợ. sau này chẳng hiểu thế nào, người phụ nữ ấy cũng vì bệnh tình mà qua đời, căn nhà này giờ đây chỉ còn mỗi jimin và một kẻ say xỉn từ sáng cho tới tối, vòng tuần hoàn chỉ lặp lại say xỉn và đập đánh cậu mà thôi. đã bốn năm rồi, cậu ở nga và chịu đựng sự điên rồ của người bố này.
jimin không thèm trả lời, một mạch đi thẳng lên tầng, vào phòng mình và khóa chặt lại. sau đó, cậu từ từ ngồi sụp xuống trượt theo hướng cánh cửa kia, hai hàng nước mắt cứ thế đua nhau rơi xuống như cơn mưa đầu xuân...
chiếc balalaika* cũ còn phủ một lớp bụi đang nằm ở góc phòng lăn lóc, à phải rồi! cậu biết đánh balalaika mà. lấy tay quệt đi những giọt nước mắt kia, jimin đi tới chỗ cây đàn, thổi nhẹ một cái rồi lấy khăn lau đi lớp bụi mỏng bám trên bề mặt của balalaika. cậu ngồi xuống sàn, tựa lưng vào chân giường, mắt du dương và trong đầu đang "hòa tan" một bản nhạc, tay dần dần hoạt động theo suy nghĩ của bản thân.
[ *balalaika: tên một loại đàn truyền thống của nước nga ].
"fly me to the moon and let me play among the stars...in other words, please be true, in other words, i love you..." jimin hí hửng hát một điệu nhạc, sẽ không ngoa khi nói giọng cậu mượt như lông tơ. đương nhiên khi nói rằng giọng "mượt" sẽ hết sức là kỳ lạ, thế nhưng trong trường hợp này, từ "mượt" lại hợp lí tới bất ngờ. ngoài ra, giọng cậu cũng trong trẻo, và đầy ngọt ngào, nếu ai đang trong trạng thái đấu tranh với cơn buồn ngủ thì chắc chắn khi nghe cậu hát sẽ ngay lập tức mà chìm vào giấc mộng.
nửa đêm, ánh đèn ngủ nhẹ nhàng hiu hắt khắp căn phòng một màu cam vàng đầy ấm áp, nhưng jimin lại thấy lạnh lẽo tới nhường nào. nằm co ro trên giường, cậu đang cố hiện hữu lại tất cả ký ức, như một đoạn băng rối phim khi những cảm xúc ùa về thật chằng chịt và loạn lạc. lúc cậu vui, nhưng lại chẳng thể cười nổi, khi cậu buồn khóc cũng chẳng xong, phải chẳng jimin từ lâu đã chẳng còn sống đúng với tâm trạng mình...?
trăng lên giữa thềm trời hư ảo bởi lớp sương mù, cùng với các đốm sáng xung quanh bởi các vì tinh tú đầy lãng mạn, ánh trăng chiếu thẳng vào phòng cậu, tia sáng dù là yếu ớt, nhưng lại là sáng nhất giữa vùng u ám nơi phòng jimin. cậu ngó ra cửa sổ ngắm trăng, phải rồi, trăng đã luôn hi sinh thời gian để bầu bạn với cậu suốt nhiều năm qua. gió như chơi trò đuổi bắt, cơn này vừa vờn trên mái tóc cậu, cơn kia liền tới và ngã xoà vào nơi tóc tơ hồng ấy, cứ tuần hoàn một cách nhàm chán nhưng lại gợn đầy yêu thương.
"có phải ý cậu, là tôi nên ra ngoài chơi không?" jimin nhìn trăng âu yếm, miệng bất giác hỏi một câu, nhưng vẫn như nhiều năm qua, trăng không nói gì, vẫn nỗ lực đưa ánh sáng của bản thân dẫn lối cho jimin. cậu mỉm cười, chỉ cần trăng như vậy là đủ rồi, không trả lời, jimin không thích ồn ào. cậu nằm xuống thềm cửa sổ, chà! trăng hôm nay tròn vô cớ, có vẻ cậu đau khổ thì trăng sẽ tròn hơn, thế nhưng cậu không vui trăng cũng chả sáng nổi. vậy nên mối quan hệ giữa jimin và trăng bỗng dưng lên một tầm cao mới, nơi mà chỉ có cậu và trăng được quyền cảm nhận, được quyền thả hồn đắm chìm sâu vào trong đó, chỉ riêng trăng...và park jimin.
jimin buộc chặt dây thừng vào thành giường, rồi ngó đầu xuống phía dưới thềm đất, rồi từ từ thả chiếc dây xuống để tẩu thoát khỏi cái nơi địa ngục này. cậu thử kéo căng chiếc dây, quả nhiên nó rất chắc chắn, jimin phút chốc liền nở nụ cười. cậu nhẹ nhàng leo xuống từ tầng hai căn nhà xuống tới thềm đất, là một lớp cỏ dại ướt vì sương đêm lạnh lẽo truyền lên đại não một sự rừng mình do gió thổi bủa vây cậu. bố cậu đã ngủ vì cơn say xỉn kia hoành hành, điều này khiến cậu càng dễ chạy thoát hơn. yên tâm, cậu đi ra bờ sông, chơi một chút thôi...
rồi về...
tiếng sông chảy va chạm vào những viên đá, sỏi bên cạnh hai bên bờ khiến cậu thích thú. cậu bứt một cây bông lau ở trên bờ, rồi bẻ ngắn lại, sau đó gắn lên vành tai. gắn xong, cậu quỳ thụp xuống nền cỏ để ngắm mình dưới dòng nước chảy nhẹ lả lướt, một chàng trai mái tóc màu thông trầm, bên cạnh là cây bông lau đu đưa theo nhịp gió, và dưới dòng nước còn hiện lên hình ảnh của trăng, lấp lánh đầy mờ ảo, nhưng cũng rõ ràng, ở trong tâm trí cậu. chẳng may, cây bông lau từ tai cậu rơi xuống đong nước vội chảy liền đi, jimin bất ngờ, nhìn theo đầy nuối tiếc, cây bông lau cũng bỏ cậu sau tất cả mọi chuyện...
cậu lại gài cây khác lên tai mình, ra giữa sông, làn nước dù chỉ ngập tới đầu gối nhưng cơn lạnh lẽo đã bao trùm khắp người cậu, dù vậy vẫn không khiến cậu thay đổi suy nghĩ. cậu ngồi lên mỏm đá nhô lên giữa dòng sông, trên tay vẫn là cây balalaika ấy, gảy nhẹ dây đàn một nhịp, cậu lấy hơi và cất lên giọng hát mình, một thứ tiếng mà người phàm sẽ bao giờ nghĩ rằng có sự tồn tại của nó.
"you are my sunshine, my only sunshine, you make me happy...~" jimin vạ miệng khi chợt nhận ra, từ lâu tia nắng đã chẳng còn là thứ cậu được quyền tiếp xúc, bởi mọi sự tự do của cậu bị bố nắm chặt, tới mức ngoài lúc đi học ra, còn lại cậu không còn được tiếp xúc với ánh mặt trời bất cứ lúc nào, vậy nên cậu đã sửa lại lời bài hát:
"you are my moonlight, my only moonlight, you make me fall in luv...~" jimin hài lòng mà bật cười, ôm cây balalaika mà trong lòng rạo rực, thế nhưng vẫn không ngừng cười. cậu lên bờ, lấy điện thoại mở ra điệu nhạc của bản "con đường lá phong" cậu hay nghe, thậm chí nhớ đến từng nốt nhạc, mà nhảy dưới ánh trăng. chuyển động của cậu đầy uyển chuyển, nhẹ nhàng. ánh trăng chiếu bóng người nhỏ nhắn đang phiêu theo điệu nhạc, gió cũng thổi nhẹ nhàng hơn khiến cây cỏ đu đưa như đang hoà chung bản nhạc và ngắm nhìn jimin biểu diễn dưới ánh trăng. jimin là một con người nhạy cảm, vậy nên những bước nhảy của cậu cũng mỏng và lả lướt như tâm hồn cậu vậy, dù mơ ước trở thành nhà thiên văn học nhưng không thể phủ nhận được tài năng nhảy của jimin, nhất là nhảy đương đại.
xuất hiện những cánh bướm bay xung quanh cậu, như những cánh hoa anh đào rơi theo chiều gió, và cũng cố gắng gán lại gần người cậu, để được thoả thích chìm đắm mùi hương cơ thể cậu, một làn hương hoa trong trẻo nhưng cũng có phần đặc lại, ngao ngán thu hút mọi sự chú ý của thiên nhiên lúc này. mềm mại những màu cánh xanh, hồng uốn lượn như hợp lại thành hình trái tim, khiến jimin thôi những bước nhảy của mình mà chú ý về nơi cánh bướm ấy.
"các cậu cũng muốn làm bạn với tôi sao?" jimin mỉm cười đưa ngón tay trỏ ra, lạ thay, đám bướm ấy lại chen chúc đậu lên ngón tay cậu, nhưng nếu nhìn kĩ thì vẫn có thể nhìn thấy sự tuân thủ hàng lối. một con, rồi lại tới một con, chỉ đậu chưa đầy hai giây, rồi lại bay đi để nhường cho con tiếp theo.
"phải chăng ba chúng ta sẽ thành tri kỉ, hoặc có hoặc không?" jimin ngước lên nhìn trăng, xem kìa, jimin vui mừng vì có thêm những chú bướm làm bạn, vẫn là bên cạnh dòng sông, hình ảnh ánh trăng dao động dưới mặt nước không yên ả, như tâm tình cậu lúc này. jimin và bướm với trăng, cả ba sẽ chân thành với nhau, tới lúc nào đó, jimin hoặc những con bướm kia sẽ vô tình mà biến mất, cuối cùng còn lại, chỉ còn những lưu luyến kỉ niệm nơi trăng, nhưng lại chẳng thể chia sẻ cho ai mà thôi.
chỉ khi điện thoại của cậu ngừng lại bản nhạc "con đường lá phong" kia thì cậu mới chợt nhận ra, lúc nãy bản thân đã bỏ lỡ một khoảng thời gian đầy vô ích. lúc này cậu sẽ đứng lên, và mở lại bản nhạc ấy mời những chú bướm, cùng với tiếng suối chảy, gió vờn cùng sự chứng kiến của trăng, coi như là đang mời họ tới buổi biểu diễn riêng của cậu. thềm cỏ xanh ướt tiếp xúc với đôi bàn chân nhỏ nhắn của jimin tới mức cậu quên đi cái rét lạnh thấu xương này, dù đi chân đất nhưng jimin vẫn toát được lên sự hài hoà trong từng bước chuyển động của bài nhảy mà cậu đã tập luyện suốt ba năm vừa qua.
ánh trăng dần tan biến đi, jimin giật mình hoảng sợ, vội vàng nhìn lên trên bầu trời tối tăm, nơi vốn ban nãy có những đốn sáng của ánh sao, và sự yếu ớt nhưng đầy tình cảm trong ánh trăng. mây đã tàn nhẫn mà che đi nguồn sáng duy nhất của cậu, những chú bướm cũng rời xa cậu mà bay đi, jimin quỳ thụp xuống bật khóc bên cạnh dòng sông, bãi đất rộng lớn này giờ đây chỉ còn tiếng nước chảy, tiếng gió hời hợt bên tai và bóng người nhỏ nhắn run đôi vai gầy lên theo từng đợt vì tủi thân mà khóc. cậu chưa bỏ trăng với cánh bướm kia, mà sao họ nỡ bỏ cậu?
bên cạnh cậu lúc này bỗng xuất hiện những đốm sáng màu xanh lục bao quanh, bay đi bay lại, và thoắt ẩn thoắt hiện trong làn sương lạnh mơ hồ này. phải nhìn kĩ một hồi jimin mới nhận ra đây là một bầy đom đóm, cậu cười và thoát khỏi nỗi buồn ban nãy. ẩn sâu trong bầy đom đóm này, vô tình lại "lạc" một con đom đóm sáng đốm vàng cam. là hiện thân khác của trăng sao? con đom đóm cũng như bao con khác, bay xung quanh jimin, lúc sáng lúc lại tối, rồi mãi tới lúc sau nó đậu vào môi của jimin, sau đó nhưng vỗ cánh.
cậu thấy liền mỉm cười đôi chút, nhưng cũng liền dập đi nụ cười ấy khi trước mặt bỗng dưng có làn khói dày đặc bốc lên, con đom đóm không báo mà bay đi, vào giữa làn khói ấy để rồi khi bước ra là một chàng trai chạc tuổi jimin, vậy nhưng lại vạm vỡ và cao hơn jimin rất nhiều.
"xin chào, tôi là đom đóm" chàng trai đưa tay ra bắt chuyện với jimin trong sự bất ngờ của cậu, hay nói cách khác loạt sự việc xảy ra nãy giờ jimin hiện tại chưa ngấm được bao nhiêu thì đã thấy có người ra nói chuyện với mình. thấy cậu mãi vẫn không trả lời, anh mới tiếp thêm lời mình: "yên tâm, tôi là người tốt. trước giờ những ai có khó khăn hay buồn bã, nếu như họ ra bãi đất này, tôi đều là người giúp đỡ họ!".
khi jimin thấy người con trai phía trước mắt này có phần đáng tin hơn chút thì lới quyết định mở miệng đáp lại: "ừ, xin chào, tôi là jimin, nhưng cậu nói cậu là đom đóm, tức là...?". người kia quả nhiên bình tĩnh: "với câu hỏi này bất cứ ai gặp tôi lần đầu cũng đều hỏi. tôi thực ra là một chú đom đóm, nhưng có thể biến thành người không quá ba tiếng một ngày, vậy nên tôi quyết định dùng số thời gian quý báu ấy để giúp đỡ những người đang gặp chuyện buồn như cậu!".
"sao cậu biết tôi buồn?!".
"nơi này chỉ khi tâm trạng của ai đó không ổn thì mới có thể nghĩ tới mà ra đây, nó là sự thật, cậu jimin" chàng trai từ từ thu hẹp khoảng cách lại, cuối cùng là sát cạnh jimin ngồi xuống. cậu không nói gì thêm, anh lại càng không, chỉ trong tĩnh lặng mà cả hai đều ngồi ngắm trăng. tiếng gió thổi đều bên tai hai người, cùng với tiếng nước chảy nữa, nếu không có những âm thanh này, chắc chắn cả hai sẽ chết trong sự im lặng mất.
"tôi là jungkook!" phải rồi, nãy giờ anh quên mất việc giới thiệu tên, căn bản vì jimin khác với những người trước đó, cậu có vẻ buồn thầm lặng, trầm tư rất nhiều nhưng thoáng nhìn lại giống như không có nỗi buồn nào, dù vậy thực chất bên trong cậu lại đang một mình nỗ lực gặm nhấm cái nỗi buồn kia.
"cậu biết đánh balalaika sao?" jungkook đang khó khăn trong việc bắt chuyện với cậu, sau khi giới thiệu tên xong thấy cậu im lặng khiến bản thân càng bối rối, và rồi anh nhìn thấy một thứ để giải thoát cho anh, nó là cây đàn balalaika nằm ở mỏm đá bên cạnh jimin.
"tôi sang nga đã nhiều năm, một chút năng khiếu về đánh balalaika có lẽ là điều nên có chứ nhỉ?" jimin nhìn cây đàn rồi lại quay sang nhìn anh mỉm cười, đây rồi, nụ cười jungkook tìm suốt thời gian qua. cậu trai nhỏ với nụ cười ngọt ngào trên môi, tóc phe phẩy theo nhịp cùng với cây cỏ xung quanh bởi gió, lại được chiếu sáng nửa mặt nhờ ánh trăng dù yếu ớt nhưng lại đầy nghị lực, nửa còn lại tối đen vô tình che đi một bên mắt khiến cho jimin lúc này vừa gần gũi, vừa xa vời.
"đánh tôi nghe một chút được chứ?!"
"ổn thôi jungkook, xin lỗi nếu như có sai lầm nào nhé!" jimin nói vài lời rồi quay sang cạnh mình nhấc cây đàn lên, chỉnh lại tư thế, cùng với việc hắng giọng lại như để thay cho lời nói rằng cậu đã sẵn sàng để biểu diễn cho jungkook xem.
"mình tôi riêng thắm thiết yêu cậu, với niềm tin thiết tha. một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa..." lúc này đây, gió vờn với gió, nhưng trăng không hề lung lay trước sức ép của mây, cố gắng nán lại cùng với jungkook nghe cậu trình bày bản nhạc ấy. tay cậu gảy balalaika một cách thuần thục, ẩn sâu trong đó vẫn có sự run rẩy, còn lý do thì chẳng thể biết được, do cậu sợ hay vì cậu buồn?!
"jimin, giọng cậu chính là minh chứng cho thánh âm!" jungkook vỗ tay liền lập tức sau khi jimin kết thúc bài hát, kèm theo đó là một lời khen ngợi từ tận đáy lòng. cậu nghe anh nói vậy chỉ biết mỉm cười đôi chút, rồi thôi, bởi vốn jimin đang có nỗi buồn riêng, chỉ biết nó buồn nhưng lại chẳng cách nào khiến cho bản thân bớt buồn đi, đây gọi là những nỗi buồn vô danh.
jungkook thấy nụ cười kia tắt đi trong thoáng chốc cũng liền lo lắng, vậy nên anh quyết định hỏi jimin lý do: "cậu vì sao lại buồn tới như vậy? ý tôi là cậu có thể bớt buồn đi được không? khi cậu cười rất đẹp đó jimin". jimin nhìn jungkook với ánh mắt trầm ngâm nhưng cũng có phần ngọt ngào và hứng thú.
"cậu biết hát chứ?!" jimin tự dưng đổi chủ đề, phải nói để hỏi được lý do cậu buồn có khi còn khó hơn lên trời, thế nhưng jimin đã không quan tâm tới nó thì jungkook cũng không nên xoáy vào nỗi buồn của cậu.
"tạm ổn, nếu không muốn chê là tệ" jungkook cười và jimin lập tức thấy ấm áp, con người trước mặt cậu đây chính là chàng trai hoá ra từ một chú đom đóm, nhưng lại sở hữu đôi răng thỏ đầy đáng ngưỡng mộ.
"cậu vì sao lại là đom đóm?" jimin hỏi xong còn tự cảm thấy khó hiểu về câu nói của mình nên đã nói thêm vế sau vào: "tức là cậu là đom đóm và có khả năng hoá thành người hay cậu vốn là người nhưng vô tình dính thứ gì đó và từ ấy trở thành đom đóm?".
"không rắc rối vậy đâu, tôi vốn là đom đóm, và có thể trở thành người trong khoảng thời gian nhất định".
"nghe mơ hồ thật, nhưng tôi rất ái mộ những chú đom đóm" jimin ngẩng mặt lên trời nhìn trăng, rồi lại nhìn xuống ánh mắt jungkook. hai người chạm mắt nhau, nhưng không còn ngại ngùng như ban nãy. xung quanh hai người còn có rất nhiều đom đóm vây quanh toả sáng một vùng, lúc ẩn lúc hiện.
"tại sao?"
"mọi người chỉ yêu thích những thứ ánh sáng phát ra từ người nó, mà lại chẳng hề hay biết nó đang liều mạng vỗ cánh ở phía sau như thế nào" jungkook im lặng có phần vô cảm tại lúc này, không vui mà cũng chẳng buồn. càng chẳng biết làm gì ngoài việc lắng nghe tâm sự từ jimin.
"đom đóm thật sự mạnh mẽ lắm!" jimin nói xong nở nụ cười biểu thị bằng cả gương mặt đã bớt u ám đi phần nào.
"cậu có vẻ đã bớt buồn".
"nhờ cậu đấy, jungkook" nói xong cậu lại nói tiếp: "chẳng phải cậu bảo cậu biết hát sao? hãy cùng nhau hát một đoạn nào! cậu biết hát bài chiều ngoại ô maxcova* chứ?!"
[*maxcova: thủ đô nước nga].
(!) tất cả những phần chú thích zin đều dành cho những người chưa biết, nếu bạn biết rồi thì đừng buông lời cay đắng!
"chuyện nhỏ jimin!" thấy cậu xoa tay chuẩn bị đàn, jungkook cũng chỉnh lại giọng của mình, hai người say xưa ca hát, và sau đó còn nhảy cùng nhau dưới ánh trăng. đầy hữu tình, lãng mạn lại còn ấm áp.
"hôm nay tôi vui lắm, jungkook" hai người ngồi nghỉ tại mỏm đá trên bờ, vì nhảy nhiều nên hiện tại cảm giác lạnh đã không còn nữa, jungkook ngồi nhìn jimin mà mỉm cười, rồi cuối cùng là ngồi ngắm trăng cùng với jimin.
"tôi là jeon jungkook, từ hôm nay tôi đã có bạn mới, đó là jimin!" jungkook đứng dậy nói to vang trời, như muốn ánh trăng nghe thấy mà xác minh cho tình bạn giữa hai người. jimin ngồi đó thấy anh làm vậy liền cười theo, rồi cũng đứng dậy nói lớn:
"tôi là park jimin, từ hôm nay tôi đã có bạn mới, đó là jungkook!" song, hai người nhìn nhau cười cợt một hồi jungkook mới nói.
"sắp hết ba tiếng rồi, trước khi đi tôi thường sẽ cho mọi người một điều ước, vậy nên jimin, cậu ước đi!" jungkook nhìn cậu trìu mến, nhưng jimin thì ngược lại, cậu không muốn jungkook biến mất, nhưng vốn jungkook ở lại là điều không thể.
"tôi muốn...tôi sẽ trở thành một chú đom đóm!" chính jungkook cũng bất ngờ với điều ước của jimin. cậu cuối cùng lại vô tình mỉm cười trong nước mắt, là buồn pha lẫn hạnh phúc mà thơm chóc vào má jungkook.
"xin lỗi vì tôi theo đạo nên không thể tuỳ tiện hôn môi, nếu có thể thì tôi xin nợ cái hôn lần này, jungkook nhé! tôi thương cậu rồi, nhưng đừng vì điều này mà suy nghĩ nhiều thứ, sau này tôi sẽ vỗ cánh bay đi và toả sáng trong bóng đêm, cảm ơn cậu vì tất cả, jeon jungkook!" jimin dứt lời liền hoá thành đom đóm bay vụt mất trong màn đêm. điều kỳ lạ thay sau khi jimin hoá thành đom đóm thì jungkook cư nhiên lại thành người.
"jimin, tôi cũng thương cậu, tôi sẽ đợi cái hôn môi ấy từ cậu!" jungkook buồn bã nói, anh đã không còn trở thành đom đóm nữa hay sao? mãi sau anh mới ngẫm ra và từ bỏ mọi thứ, còn jimin thì đã nhận ra từ lâu rồi.
"à, thì ra đây chính là đối duyên, tôi là người và cậu là đom đóm hoặc ngược lại, thôi thì để tôi yên phận làm đom đóm nhé jungkook?! cái hôn môi kia, chỉ sợ không thực hiện được, nhưng nếu có cơ hội, tôi sẽ không bỏ qua!"
hôm ấy trăng ngưng việc toả sáng lại và chìm vào màn mây, gió còn vờn nhưng là trên mái tóc jungkook, cỏ ướt đẫm vì sương đêm lạnh lẽo hay tiếng nước chảy tí tách...mọi thứ vẫn vậy, nhưng người cảm nhận chẳng còn là cậu nữa mà là anh.
jungkook nhìn lên trời cao trầm ngâm, mưa nặng hạt rơi xuống một cách vội vàng...
"tôi sẽ sống thay phần cậu, park jimin!"
____________
xin chào, lại là zin đây, trước tiên cảm ơn mọi người đã đọc fic này. thực ra fic này zin định để chúc mừng 800 follows cơ nhưng cuối cùng vì bận học bà bản thân zin cũng làm biếng nên tới tận bây giờ mới hoàn thành, mọi người thấy fic này thế nào? hãy góp ý ở phần bình luận nhé! cảm ơn đã ghé đọc <3
4h10'.
12/3/2020.
zin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com