Em phải sợ đi chứ!
Hôm nay anh đẹp trai Taehyung nhà bên cạnh có nổi hứng tặng cho Jeon Jungkook một vé xem phim khá là đắt tiền để chúc mừng sinh nhật sớm của cậu.
- Kookie, phim này hay lắm nhé, được đánh giá rất là cao đó nha. Em xem đi, nhá nhá?
Kim Taehyung dúi dúi tấm vé vào tay Jungkook, miệng cười hình hộp chữ nhật đặc trưng tỏa sáng ngây thơ trong niềm vui sướng làm Jungkook lấy làm lạ. Hồi nào giờ, anh và cậu đâu có thân đâu nhỉ, đến nói chuyện còn ít, huống hồ gì tặng nhau quà như thế này.
Jungkook nhìn vật thể mỏng ở tay, e dè nhìn anh đẹp trai trước mặt đang tươi cười như hoa đầu mùa mà khẽ tặc lưỡi.
- Anh Kim, em không nhận đâu. Phim được đánh giá cao thì chắc chắn vé sẽ rất đắt rồi, mà đắt thì em không dám.
Cậu trả lại tấm vé cho Taehyung, hơi nuối tiếc lắc lắc cái đầu nhỏ. Thật là Jungkook cũng muốn đi xem phim lắm, nhất là những bộ mà người người nhà nhà đều khen nó hay, người người nhà nhà đều bảo nó được đánh giá cao ngất ngưỡng. Nhưng cậu không thể nhận tấm vé kia được, đơn giản cũng vì nó đắt, và quan trọng hơn là nó không phải do chính tiền mà cậu tự làm ra mua.
- Ôi ôi có sao đâu chứ, sắp tới sinh nhật em rồi mà, chơi lớn tí có mất gì đâu! Đã vậy còn có thể gắn kết tình anh em, hàng xóm hơn!
Nói đến đây, bỗng chốc Taehyung không cười nữa, thay vào đó là một khuôn mặt mĩ nam sắc xảo, đầy sự nham hiểm chứ chẳng đáng yêu như vài phút trước đây.
- Nhưng anh Kim à, phim này hay mà, chi bằng anh nên đi xem đi chứ. Sao lại mua rồi nhường cho em?
Jungkook cố chấp đẩy tấm vé qua lại chỗ Taehyung khi thấy anh bắt đầu dúi vào tay cậu lần nữa.
- Anh xem rồi á, nên giờ mua cho em xem! Coi như là quà sinh nhật sớm.
- Sinh nhật thì anh tặng thứ khác rẻ hơn cũng được mà. Không nhất thiết phải như này đâu.
- Không sao, tiền của anh có thừa, đủ để mua cho em chục củ cà rốt nên em cứ yên tâm đi.
- Nói gì thì nói, em cũng không lấy đâu.
- Đi mà Jungkook!!
- Không.
- Lấy đi!!!
- Không.
- Kookie đáng yêu, làm ơn lấy đi mà!!
- Không.
...
...
Sau vài phút dây dưa với nhau thì kết quả cuối cùng, vì động lòng với tấm lòng chân thành của Taehyung nên Jungkook đành phải nhận. Dù sao thì rốt cuộc gì, không sớm thì muộn tấm vé cũng sẽ về với cậu, nhận miễn phí thế này có phải hơn không chứ. Vừa được xem phim không mất tiền, lại còn được Taehyung bao ăn uống, một công đôi việc, ngu gì không đồng ý.
- Vậy nhé, chiều nay 2h30 là chiếu phim đó, nhớ đi nha Kookie!
Kim Taehyung vội vàng dúi tấm vé vào tay Jungkook rồi cười ngây thơ, sau đó thì chạy biến đi mất. Còn lại một mình, cậu chăm chú nhìn vật thể trên tay với ánh mắt khó hiểu, ngang qua dòng chữ tên phim " Tạo vật TaeTae ", Jungkook bỗng tự hỏi thể loại phim này là phim gì...
...
Buổi chiều, Jungkook có mặt ở rạp chiếu phim khá là trễ, vì xe bị hỏng nên cậu phải chạy bộ tới đây, mất tới 20 phút. Vừa đến nơi cũng là lúc rạp vừa thông báo sắp chiếu phim, Jungkook nhanh chân vội vã tới quầy vé, thanh toán rồi vào phòng chiếu, mệt mỏi ngồi xuống ghế của chính mình theo sự hướng dẫn của các nhân viên ở đó.
Hôm nay, rạp phim thật sự rất đông người. Đây không phải là lần đầu tiên Jungkook đi xem phim một mình, cũng không phải là lần đầu tiên Jungkook thấy nhiều người như thế này, nhưng bây giờ cậu thật sự thấy ngạc nhiên với biển người trước mặt. Họ xôn xao nói chuyện, cười đùa với nhau trước khi vào phim, ồn ào hết cả lên. Ai cũng đi có đôi có cặp có nhóm, hiển nhiên là chỉ trừ 1 vài người và Jungkook đây.
Ngồi một mình bỗng chốc thấy hơi cô đơn và chán, cậu lôi điện thoại ra lướt Facebook được một lúc thì có 1 tin nhắn được gửi tới.
Là từ Kim Taehyung.
" kth_olaola: Jeon Jungkook, em đến rạp chưa?
jjk_goldenboy: Tất nhiên là rồi.
kth_olaola: Thật may quá ^^, cứ tưởng em không đi nữa chớ.
kth_olaola: Chắc giờ vào phim rồi nhỉ, thôi em xem đi, anh off đây. <3 <3 <3 <3 "
Jungkook đang định trả lời lại thì đèn trong rạp chợt vụt tắt, nghĩ là sắp chiếu nên cậu nhét vội điện thoại vào trong túi quần, hồi hộp căng mắt ra nhìn lên màn hình.
À khoan, quên mất, hình như Jungkook vẫn chưa biết được thể loại phim là gì... Nhưng mà cứ kệ đi, dù gì thì thể loại nào cậu cũng ngốn được tất.
Phim bắt đầu chiếu, những hình ảnh sống động hiện ra trước mắt Jungkook làm cậu bất ngờ. Hình như...nhân vật trong này có chút gì đó quen quen? Một vài tiếng hét vang lên, Jungkook chợt giật mình, cậu lôi điện thoại ra lại lần nữa, vội vàng nhắn tin cho Taehyung.
" jjk_goldenboy: Anh Kim, phim này...thể loại gì thế?
kth_olaola: Haha :D Đây là phim kinh dị đó nhaaaaaaaaaaaaaaaa "
Kim Taehyung trả lời lại rất nhanh, Jungkook nhìn màn hình điện thoại mà lòng dậy sóng vô cùng.
" jjk_goldenboy: Kinh dị...á?
kth_olaola: Yeah đúng rồiii
kth_olaola: Phim có con Ăn Na Beo í :>
kth_olaola: Sao nào sao nào, sợ rồi chứ gì :DDD
kth_olaola: Sợ chưa nè :D
kth_olaola: Ai bảo hay bơ anh mày :D Anh muốn gần gũi với em hơn mà hôm nào định nói chuyện cũng bị ăn bơ :((( Nên lần này anh tức, anh trả thù há há há :D
kth_olaola: Sao sao? Chú mày sợ đến mức không dám trả lời luôn chứ gì =)))
kth_olaola: Ối giồi ôi anh tài quá màaaa
kth_olaola: Kiểm tra lại quần nha, anh mày đi xem còn thấy sợ chứ huống hồ gì mày :Đ Cố lên nhaaa
kth_olaola: Kookie, rep cái đi. "
Đang xem đến đoạn hay nửa chừng thì điện thoại cứ rung rung trong túi quần làm Jungkook hụt hẫng và bực vô cùng. Cậu nhăn nhó lấy ra xem thì thấy tất thảy là 20 tin nhắn chưa đọc từ Kim Taehyung.
- Nhắn không biết mệt luôn hả trời.
" jjk_goldenboy: Taehyung, em đang xem phim
jjk_goldenboy: Và em cũng không sợ, ngược lại còn rất thích.
kth_olaola: Há? Không sợ?
kth_olaola: Thằng nhóc này, sợ quá hóa cuồng hở. Thay quần chưa đó.
jjk_goldenboy: Cảm ơn anh vì đã cho em vé xem phim này nha. Kinh dị là thể loại em thích nhất đó. Ăn Na Beo xinh ghê. Và cũng đừng nên bắt nạt trẻ nhỏ nha, không có tốt đâu man.
kth_olaola: Wtf???????
jjk_goldenboy: Thôi em xem tiếp đây. Anh đừng nhắn nữa nhá, người ta nhắc em nãy giờ rồi.
kth_olaola: Ơ? Kookie! Kookie! "
Jungkook tắt nguồn máy, trên môi cậu nở một nụ cười mãn nguyện, vui vẻ. Cậu an nhàn ngồi trên ghế, chăm chú xem và cười phá lên khi thấy mặt con ma xuất hiện.
Còn về phần anh đẹp trai Kim Taehyung thì...đã không trả thù được, lại còn mất tiền một cách vô duyên nữa... Xem ra, lần này, kế hoạch dọa Jungkook của Taehyung đã thất bại một cách thảm hại, nặng nề, ê chề và nhục nhã.
_ JEON JUNGKOOK, EM PHẢI SỢ ĐI CHỨ!!!
Tag: chunkeymonkeys_04ers
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com