Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

lost.

"người gi anh lại không phải vì yêu, mà vì s mang tiếng là kẻ bạc tình."

[another life could be found in yurinareum 's library.]
———————————————

"hai người họ, thật s sinh ra để dành cho nhau mà"

tình yêu của lee sangwon và lee leo hoàn hảo như vậy đó, cuồng nhiệt tới mức ai nấy nhìn vào cũng chỉ nghĩ tới hai từ: "định mệnh".

;

"yêu mến ơi, nh sau này em hết yêu anh thì sao?"

"này lee leo, anh c nghĩ cái gì vậy hả? làm gì có chuyện đó cơ ch?! nếu mình chia tay thì em sẽ không bước tiếp đâu, để anh phải chịu trách nhiệm vi em ch?"

"nhưng.."

"cấm nói lung tung!"

;

anh gặp em từ thời niên thiếu, cùng lớn lên, cùng đồng hành, cùng trải qua tất cả. quen nhau ngót nghét mười năm, yêu nhau đâu đó cũng sáu năm. ngần đó thời gian, cũng đủ để khiến một người, trở thành một thói quen. và có lẽ sẽ là một thói quen đem lại cảm giác an toàn tới mức, không ai nghĩ rằng nó sẽ biến mất.

khi tình yêu còn bồng bột và mới chớm nở, khi mà lee leo vẫn còn chưa tin vào hiện thực, anh hay đùa với em mà nói những câu từ sến sẩm, bắt em phải hứa rằng em sẽ không bao giờ rời xa, nếu không anh sẽ đau lòng tới chết mất.

lúc ấy, em sẽ vờ sự bực mình, đánh nhẹ vào vai anh, bảo anh chỉ biết nghĩ vớ nghĩ vẩn. em yêu anh nhiều nhất trên đời mà, em sẽ không bao giờ bỏ anh đi đâu hết. lee sangwon của những năm mười tám đôi mươi khi đó tin vào vĩnh viễn nhiều như cách người ta tin mặt trời mỗi sáng vẫn sẽ mọc. em tin hai đứa đã cùng nhau lớn lên, cùng chứng kiến phiên bản non nớt nhất của đối phương, thì làm sao có thể buông tay được. anh và em cùng tin vào những lời đó, tin đến mức chưa từng tưởng tượng ra một cái kết khác.

hơn sáu năm yêu nhau, hai người vẫn luôn tin như vậy.
vậy mà, chính sangwon đã phản bội niềm tin của bản thân em rồi. theo năm tháng trôi qua, bỗng một ngày, em cảm thấy ngọn lửa tình yêu từ bao giờ đã không còn bùng lên như trước nữa. nó dần dịu lại, lặng đi và rồi phai nhạt lúc nào không hay.

sự thay đổi đến thật âm thầm, tới mức sangwon cũng không biết chính xác mình đã mệt từ khi nào.

có thể nó bắt đầu khi trái tim em không còn loạn nhịp vì những câu nói nhớ nhung từ leo, có thể là nó tiếp tục lớn lên khi việc trả lời mỗi tin nhắn từ anh đều cảm thấy như một điều phiền phức, có thể nó làm em chắc chắn nhất, khi em chỉ cảm thấy muốn né tránh, khi anh bàn về chuyện tương lai. tất cả những thứ đó, đều không còn khiến em háo hức chờ mong, mà chỉ làm em chùn lại, nghi ngờ.

em đã tự thuyết phục bản thân rằng, đây chỉ là một giai đoạn ngắn, và rồi mọi thứ sẽ bình thường trở lại thôi. vì em không ghét leo, chỉ là, em đang hơi mệt thôi.
vậy nên, em vẫn ở lại.

và có lẽ đó sẽ là quyết định tàn nhẫn nhất với chính em, khi mà anh vẫn yêu em như vậy. anh vẫn dịu dàng, vẫn kiên nhẫn, vẫn ôm lấy em bằng tất cả những gì em có.
chính vì tình yêu nơi anh, em lại càng không dám bỏ đi.

hơn sáu năm rồi, việc chia tay sau từng ấy thời gian không còn là chuyện của hai người nữa. nó kéo theo gia đình, bạn bè, những người đã quen gọi anh và em là "một cặp". sangwon sợ ánh mắt tiếc nuối, sợ những câu hỏi "tại sao?", sợ bị nhìn như kẻ thay lòng đổi dạ.

em tự an ủi mình, rằng cảm xúc của em dành cho leo sẽ quay lại thôi, rằng nhiều cặp đôi khi yêu lâu cũng sẽ không còn nồng nhiệt như ban đầu.

và ta có một mối tình thật hài hước,

lee leo, xây dựng nên mọi thứ từ tình yêu dành cho lee sangwon.

lee sangwon, ở bên lee leo vì tất cả những lý do khác trừ yêu.

;

nhưng chiếc kim trong bọc nào rồi cũng có ngày phải lòi ra. nhất là khi leo là một kẻ giỏi quan sát, còn sangwon lại là một người không giỏi giả vờ.

anh nhìn thấy hết chứ, cách em lấy công việc làm lý do để bị cuốn đi khỏi anh, cách em từ đâu lôi ra cả đống người bạn mới, cách em khẽ giật mình rồi lảng tránh mỗi khi anh ôm lấy em.

anh nhìn thấy mà, chỉ là anh không nói thôi. vì anh biết, một khi anh nói ra, mọi thứ sẽ không thể quay lại như cũ nữa. và anh, khác với em, anh không sợ mang tiếng kẻ bạc tình.

leo chỉ sợ mất em.

;

có một buổi tối, khi cả hai cùng nằm cạnh nhau trong căn phòng đã quá quen thuộc, leo đột nhiên hỏi:

"yêu mến ơi, nếu ngày mai mình chia tay thì sao?"

giọng anh không lớn. không chất vấn. chỉ giống như đang tìm kiếm một điều gì đó còn sót lại. một điều gì đó có thể cứu vãn lấy cả hai. sangwon quay sang nhìn anh, trong bóng tối, ánh mắt anh vẫn dịu dàng như vậy.

em mở miệng. nhưng câu trả lời mắc lại ở cổ họng. vì nếu em ngăn anh lại, em sẽ phải tiếp tục giả vờ. còn nếu đồng ý, em sẽ là kẻ phản bội gần chín năm của cả hai.
em chọn im lặng.

và leo hiểu, anh luôn hiểu em quá rõ.

anh chầm chậm đứng dậy, nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc xù của em trước khi tiến lại nơi cánh cửa đóng hờ. sangwon có thể nghe thấy từng tiếng bước chân của anh, nặng, như thể tất cả sự im lặng của em đang đeo bám theo anh. và rồi trước khi hoàn toàn bước ra ngoài, leo quay lại, mỉm cười với em.

"anh không muốn là lý do em lại, chỉ vì em s người ta nói em tệ," anh nói chậm rãi, từng chữ như rơi xuống khoảng không giữa hai người. "anh không muốn chỉ là trách nhiệm của em."

và rồi, anh đi mất, để lại một lee sangwon vẫn còn chưa kịp nói lời xin lỗi. chỉ biết rằng sau đó, tim em đau đến mức tưởng như ai đó bóp chặt.

nhưng điều khiến em đau nhất không phải là lời anh nói.
mà là kể cả khi đã bị tổn thương, điều anh quan tâm tới nhất vẫn chính là em.

;

leo đã không về nhà vào sáng hôm sau đó, việc mà sangwon nhìn thấy anh là việc của một tuần sau. một tuần của sự im lặng, không một tin nhắn, không một cuộc gọi từ phía anh, và cả là từ phía em nữa.

em gặp lại anh sau đúng một tuần, là nhờ tin nhắn anh dành cho em từ tối hôm trước đó.

"ngày mai, 4h chiều quán cà phê em thích nhé?"

không lý do, không giải thích, chỉ một dòng ngắn gọn, như thể anh đã hạ hết quyết tâm để gửi những con chữ này qua cho em vậy.

chỉ một dòng tin nhắn ấy thôi, tất cả mọi lớp phòng bị em cố dựng lên đều sụp xuống. em không trả lời, nhưng chiều hôm sau, em vẫn đến.

;

4 giờ chiều, quán cà phê cũ nơi em từng làm việc.
lee sangwon bất giác nhìn về chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi anh từng ngồi đợi em mỗi khi em có ca làm.
anh đã ở đó.

vẫn là áo sơ mi sáng màu, tay áo xắn lên quá cổ tay một chút. vẫn dáng ngồi thẳng lưng, hai tay đan chặt vào nhau đặt trên bàn, kiểu ngồi quen thuộc mỗi khi anh đang tập trung suy nghĩ về điều gì đó.

tiến lại gần, em nhẹ giọng gọi anh, như thể không muốn bất cẩn làm phiền khoảng thời gian riêng leo đang dành cho bản thân vậy, từ khi nào, em lại sợ mình phiền anh nhỉ.

"em ti rồi."

"."

một chữ "ừ" ngắn ngủi, khô khan đến đáng sợ khi anh ngẩng lên nhìn em. ánh mắt leo dừng lại trên gương mặt em một nhịp. không còn ấm áp như trước. nhưng cũng không lạnh lùng. chỉ là, có phần mệt mỏi.

em ngồi xuống đối diện anh. khoảng cách giữa hai người chỉ là mặt bàn gỗ nhỏ, nhưng lại giống như đã kéo dài suốt một tuần qua.

leo gọi đồ uống cho em theo thói quen. rồi đôi mắt buồn đó lại quay ra ngắm nhìn em. anh lên tiếng trước, giọng thấp và chậm.

"anh nghĩ cả tuần rồi, anh nghĩ xem mình đã làm gì sai."

tim em nhói lên, yêu dấu của em, đến bước này rồi vẫn chỉ âm thầm đổ lỗi cho bản thân mình.

"anh không sai."

"vậy thì em nói anh nghe đi, em hết yêu anh vì điều gì?"

anh nhìn thẳng vào em. câu hỏi ấy không hề có ý trách móc, chỉ là đang cố hiểu, xem tại sao chuyện tình đẹp như mơ của hai người lại đi đến bước này.

em cúi xuống, vô thức siết chặt chiếc ly đang cầm giữa hai bàn tay.

"em... mệt."

"mệt vì anh?"

"không, em mệt vì mọi th. vì tương lai. vì nhng li ha. vì việc em không chắc mình có thể đi tiếp đến cuối."

sangwon lắc đầu, để sự im lặng kéo dài, tiếng muỗng chạm vào thành ly ở bàn bên bỗng vang lên rõ ràng đến mức khó chịu.

"vậy em có còn yêu anh không?"

câu hỏi ấy cuối cùng đã đến. chỉ là lần này, không có bóng tối che giấu. chỉ có ánh mắt anh nhìn thẳng, kiên nhẫn chờ một câu trả lời thật.

em ngẩng lên, nhìn anh. và lần đầu tiên sau rất lâu, em không né tránh.

"có."

chữ đó vừa rơi ra, nước mắt sangwon đã trào lên, và rồi, giọng em vỡ ra, nức nở.

"em có. nhưng em s. em s mình không đủ tốt. s mình không chắc chắn như anh. s một ngày nào đó em lại thấy chùn bước. em s nếu c tiếp tục, em sẽ là người làm anh đau hơn."

anh nhìn em rất lâu, lâu đến mức em tưởng anh sẽ nói gì đó. nhưng anh chỉ khẽ cười. một nụ cười buồn đến mức em chưa từng nghĩ sẽ phải thấy trên gương mặt anh.

"em biết điều khiến anh đau nhất là gì không?"

em lắc đầu.

"là em yêu anh, nhưng lại không dám chọn anh."

câu nói ấy như một nhát dao cứa thẳng vào tim sangwon. rồi anh tiếp tục, giọng bình tĩnh lạ thường

"anh không cần một tình yêu hoàn hảo, anh chỉ cần em chọn anh. dù có s, dù có chưa chắc chắn, nhưng vẫn chọn lại."

em nghẹn lại, vì em biết, em đã không làm được điều đó, và em đã khiến anh thất vọng rồi.

"anh đã ch em cả tuần. anh nghĩ nếu em nhắn một câu thôi, anh sẽ quay lại ngay, cho mối tình này thêm một cơ hội na."

anh nói nhỏ, khiến em đột ngột ngẩng phắt lên.

"anh ch em?"

"."

anh gật đầu.

"nhưng em đã không nhắn."

không trách móc, chỉ là nói lên sự thật.

"và trong một tuần đó, anh nhận ra mình không thể tiếp tục sống trong cảm giác bị em gi lại vì s."

tim em thắt lại theo từng câu nói của leo.

"em không gi anh vì s..."

"có đó, yêu mến à."

anh nhẹ nhàng cắt ngang.

"em lại vì em không muốn là người bỏ đi trước."

anh nhìn em, ánh mắt dịu nhưng kiên quyết.

"nhưng lại khi tim mình đã do d, điều đó còn tàn nhẫn hơn ri đi."

anh đứng dậy trước, không đột ngột, không giận dữ, chỉ như một người đã quyết định xong. và rồi, anh nói lần nữa.

"anh yêu em, nhưng anh không thể tiếp tục đi một người không dám chọn mình."

"nếu một ngày em chắc chắn thì sao?"

anh nhìn em, rất lâu.

"nếu một ngày đó đến, có thể anh sẽ không còn đng đây na."

và lần này, anh lại rời đi trước khi em kịp gọi tên, để em ngồi lại một mình trong quán cà phê quen thuộc. chiếc ghế đối diện vẫn còn ấm, ly nước anh gọi cho em vẫn còn nguyên. ngoài cửa sổ, người ta vẫn đi qua đi lại như không có gì xảy ra. nhưng sangwon biết, ngày hôm nay, em vừa thật sự mất anh.

không phải vì hết yêu, mà vì em đã không đủ dũng cảm khi còn cơ hội, và có lẽ, đó mới là điều tàn nhẫn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com