3. Annie
Chap này lấy bối cảnh lúc vây bắt Annie lần 1, lần 2.
-----
Sau khi Levi phát hiện rằng những người đồng đội của mình đã hi sinh vô ích trong cánh rừng Maria. Từng người từng người đã chết vô ích dưới tay của con ả Annie dơ bẩn, anh thề, nhất định phải bắt được cô ta, sau đó từ từ phanh thây ả ra.
Petra, Gunther, Orou, Eld.
Sau đó một tiếng nổ vang trời.
Eren biến hình. (=)) )
Hai con Titan cỡ 15m giao đấu với nhau, tất nhiên là không con nào thua con nào.
Annie tung một cước đá bay đầu của Titan Tiến Công. Dường như trong phút chốc, Eren đã hồi tưởng lại những kỉ niệm của anh và cô ta khi còn ở khu huấn luyện. Đây là chiêu của ả dùng để hạ gục anh.
Ùm.
Ả ta ngậm Eren vào khoang miệng nhây nhớp bẩn thỉu của mình, cong cẳng chạy đi.
Chạy được một quãng, chiến binh mạnh nhất nhân loại xuất hiện. Ngăn cản kế hoạch đào tẩu của ả, từng đợt kiếm của anh chém như muốn lấy cái mạng nhỏ của cô ta. Rạch một đường dài ở miệng con Titan 15m, Levi thành công cướp Eren trở về, do sự lỗ mãng tắc trách của Mikasa.
Chấn thương chân.
Annie 1 - Eren 0.
Sau khi đã cướp được Eren, Erwin hạ lệnh quay về thành khi vẫn chưa bắt được chủ mưu, Annie.
Sau đó toàn quân quay trở về với số thương vong không thể nào lớn hơn. Khi trên đường quay về thành, từ đâu hai con Titan thuộc hàng biến dị đuổi theo cả đoàn.
Mikasa tiên phong bay lên chém đứt gáy một con, nhưng vì địa hình bằng phẳng, nên việc sử dụng bộ cơ động lập thể thật sự rất bất tiện. Liền bị một con khác túm lấy, Azura thấy vậy, vung một nhát kiếm vào gáy của con Titan nọ. Cả hai thoát chết trong gang tấc.
Azura trở về ngựa của mình, thúc ngựa chạy lên chỗ kế đội trưởng, vui vẻ nói:
"Đội trưởng Levi, thấy em có giỏi không, hì hì"
Không nhận được sự tán thưởng của đội trưởng Rivai, ngược lại còn là sự quở trách: "oi, ở đây là chiến trường, là Titan thật, không phải giống như trong khu huấn luyện đâu!"
"Em biết mà?"
"Rất dễ chết đó.."
Ah, là sợ cô bỏ mạng ở chiến trường sao? Đội trưởng Rivai cũng có lúc đáng yêu quá chứ.
"Em biết rồi mà hì"
...
"Heichou.."
"Hử?"
"Em cũng muốn tham gia chiến dịch vây bắt Annie ở.."
Azura chưa kịp dứt lời, liền bị một cái lườm lạnh đến từ Heichou đáng kính, "rảnh rỗi quá nhỉ? tôi cho cô chạy 20 vòng sân bây giờ? đội trưởng thì thương tích đầy mình, không chăm sóc đã thôi, còn muốn hi sinh vô ích?"
"có trưởng đoàn Erwin là được rồi, em cũng muốn giúp mọi người một tay..."
"Không được!"
"Heichouuu~" Azura phóng tới quàng hai tay qua cổ anh, hơi nũng nịu nói.
Levi quay mặt sang chỗ khác, nhưng lỗ tai thì đã đỏ tía lên, anh vẫn kiên quyết nói: "Không! Tôi chiều em quá rồi phải không ...?"
Azura thực không từ bỏ, vẫn tiếp tục nài nỉ Heichou đáng kính.
"Tôi sẽ đồng ý...nếu em có thành ý...?" Đúng là người đàn ông mạnh nhất nhân loại, lại biết cách của gái như vậy...Anh vừa nói vừa hơi sờ sờ lên má mình, giả vờ ho khụ khụ...
...
Rất nhanh đã đến ngày Eren phải vào thành Sina.
Eren, Mikasa, Armin cả ba cùng hợp tác dụ Annie xuống một căn hầm nhỏ và tối ở trong thành Sina, mục đích là không cho cô ta hoá thân thành Titan.
Nhưng rất nhanh chóng Annie đã nhận ra được kế hoạch này.
"Sao ở quanh đây không có người ?"
Annie giơ một tay lên, sau đó một pháo hiệu nổ vang trời, từ đâu hàng tá người dân xông ra bắt giữ cô ta. Nhưng chiếc nhẫn cô đang đep được thiết kế như một nhọn dao nhỏ được giấu kín.
Đùng, một ngọn sấm sét nổ vang trời, làm tất cả người dân của thành Sina hoảng sợ.
Erwin hướng mắt về ngọn sấm sét vàng chói mắt kia, thầm nghĩ: kế hoạch bắt đầu.
Azura lúc này đang đứng kế Levi, trong lòng như có lửa đốt, muốn lập tức nghênh chiến kế hoạch này. Từ trong cỗ xe ngựa hộ tống Eren Jeager, Jean bước ra, sau đó vứt bộ tóc giả xuống đường.
"Azura, mau lấy bộ cơ động của đội 3!" Erwin nói.
Azura nhanh chóng sử dụng bộ cơ động để lấy thiết bị cho Jean.
Sau đó Jean đã lắp vào.
"Em sẽ đi hỗ trợ mọi người..." Azura nắm lấy vạt áo Levi nói.
Levi Ackerman, thở dài. Cái con ngu này muốn chết lắm rồi sao? Vừa ngu vừa lì lại muốn chết.
"Đừng để tôi phải lo cho em !"
...
"Azura đâu?" Sasha đang tận hưởng niềm vui của chiến thẳng, lơ đễnh hỏi.
Annie đã bại trận dưới tay của Titan Tiến Công, nhưng hiện tại cô ta đang ở trong một khối băng cứng, Trinh Sát Đoàn không thể nào động vào cô ta cũng như lấy lời khai...
Ván này, Annie thua thảm.
"Nãy tôi còn thấy nhỏ đứng trên nóc của giáo đường mà?" Mikasa nói.
Giáo đường? Không phải là bị hai con Titan giành giựt đánh nhau phá tan tành rồi sao?
Jean hoảng hốt, nếu như Azura mà không toàn thây trở về, há phải người chịu trận là mình?
"Gìiii, không phải là dẹp lép rồi chứ??" Connie trợn mắt nói.
Jean, Connie, Sasha không nói lời nào nữa, tẹt ga một cái liền bay đến giáo đường. Bây giờ giáo đường chỉ còn lại đống đổ nát, thành Sina cũng tan hoang.
"Azura...Azura...Azuraa!"Jean thảm thiết kêu, nếu cô ấy thật sự dẹp lép thì Trinh Sát Đoàn sẽ mất đi một người đẹp mất, tên lùn đáng ghét đó sẽ trút trận lên mọi người, quan trọng hơn là anh cũng rất đau lòng đó...
"Bên nàyyy!" Sasha hốt hoảng kêu lên, sau đó dời tản đá kia ra.
Mọi người nhanh chóng chạy đến, rất may tảng đá kia cũng không đè trúng chỗ hiểm nào, cũng không thương tích nặng nề gì, chỉ là trầy xước nhẹ, ngoài ra phần đầu thì bị chảy máu.
"Mau đưa cô ấy về chỗ tập hợp đi, ở đó có bác sĩ" Jean hấp tấp nói, sau đó bồng Azura lên tay, tẹt ga bay về chỗ tập hợp của Trinh Sát Đoàn.
...
Cô từ từ hé mắt, trước mắt là trần nhà, nắng chiếu vào phòng làm mắt cô hơi nhíu lại.
"Tốt?"
Azura mệt nhoài cố gắng mở mắt, ưmm một tiếng như một con mèo nhỏ vừa mới tỉnh giấc.
"Heichou..." Levi ngồi ở cái ghế bên cạnh giường, bộ quân phục trang trọng cùng vẻ mặt nghiêm túc ngày nào.
Levi cọc cằn nói: "tôi đã bảo rồi, lại thích làm theo ý mình, giờ thì hay rồi ?"
Azura vươn người ngồi dậy, thân thể vẫn rất linh hoạt, "em vẫn tốt mà đội trưởng!"
"Tốt cái khỉ, nhìn đầu cô kìa? Hôm qua thằng Jean ôm cô về, cô như muốn chết, máu chảy đầm đìa ướt hết áo tôi? cô thì sướng rồi, ngủ 1 ngày luôn, tốt cái gì?" Levi sổ một tràng dài, sau đó lườm lạnh cô.
"Một ngày từ khi chiến dịch thành công sao? coi như em có giúp được mọi người rồiiii!"
"Giúp cái gì? Bọn họ nói cô ngốc kìa, hai con Titan đó đánh nhau mà cô lại đứng ở gần quan sát chúng như vậy, không đi đời nhà ma cô là còn may!"
"Cống hiến trái tim lẫn thể xác cho đất nước!"
Azura, không sợ trời, không sợ đất.
Hôm nay, đánh bạo ôm đội trưởng Levi một cái!!!
"C-cái gì" Levi Ackerman không ngờ lại thất thủ trước cô như vậy. Chàng ta mặt đỏ tía tai, tay chân bủn rủn không biết đặt đâu cho đúng. Liền vô ý đặt lên trán cô đẩy cô ra, làm động trúng vết thương.
"ahh.." Azura rên the thé trong cổ họng.
Levi hốt hoảng, bối rối, "Có đau lắm không...?"
"Không đau. Chỉ là đau nhiều một chút thôi..." Azura rớt nước mắt nói.
Lần này là Heichou chủ động ôm cô, một cái ôm đằm thắm, không giông tố, một chút nhẹ nhàng, một chút cường bạo.
"Azuraaa" Sasha tay cầm củ khoai tây nóng hổi tiến vào.
Theo sau lần lượt là Erwin, Hanji, Jean, Connie.
Đội trưởng Levi Ackerman, cùng một nữ chiến binh Azura, đang tình tứ bên nhau?
"Khụ...khụ" Erwin vờ ho.
"Haha tôi biết hai người rồi nha, tôi còn nhớ hôm qua cậu bảo rằng sẽ không lo lắng cho một đứa vừa ngu vừa lì mà hahaha?" Hanji ngồi ở cuối giường cười haha nói.
"Tôi sẽ không bảo cô câm nếu cô không nói?" Levi hơi cọc cằn nói.
Erwin tiến tới giải vây cho Hanji, "cô ấy chỉ là nói giỡn thôi, cậu đừng làm quá như vậy, không ai đụng đến 'bé iu' của cậu đâu!"
Jean từ đâu sấn tới, ân cần hỏi han cô, nào là: cậu khỏe chưa? đói bụng không? tốt không đấy? Hỏi nhiều đến nỗi đầu cô nhức băng băng, còn cái tên lùn bá đạo kia thì chau mày nhếch mép đủ kiểu.
"oi oi oi, ồn quá đấy?" trong phòng là một chỗ hỗn độn, Hanji với Erwin cứ đứng thì thầm mùa xuân, Connie thì đang tranh đồ ăn của Sasha khiến cô la làng, Jean thì cứ sấn tới hỏi han, ồn chết đi được, mà Azura chỉ biết cười trừ.
Ngay tức khắc, căn phòng lại trở nên yên tĩnh như thường lệ.
Hanji cười cười nói: "bọn tôi xin lỗi cậu nha, giờ thấy 'nhỏ vừa ngu vừa lì' tốt rồi thì bọn tôi cũng yên tâm!"
Levi hơi liếc xéo Hanji, "cút khỏi mắt tôi!"
Erwin thì cũng đã quen với tính tình nóng nẩy này của Levi, cũng cười trừ bỏ qua, ra lệnh cho mọi người rời phòng.
"một lũ phiền phức!"
Azura nhìn quầng thâm mắt của chàng ta, sầu thương nghĩ: chả lẽ đội trưởng chăm mình tận 1 ngày sao ~~?
"Heichou...anh đã ngồi ở đây 1ngày kể từ chiến dịch thành công rồi sao?"
"Không... Từ lúc cô làm cái áo trắng tinh khôi của tôi nhuốm máu rồi đó!" Rivai cong môi nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com