10. Mất rồi
Ngày thứ nhất.
Mất nhà, mất ba mẹ, tôi lang thang khắp nơi và rồi theo chân một người đàn ông tên là Kenny Ackerman. Sau đó tôi gặp được Levi, khi cả hai vẫn còn là những đứa nhóc vắt mũi chưa sạch. Trong mắt tôi khi đấy Levi là một tên cộc lốc, khó tính, dễ nổi nóng; nhưng bù lại cậu ta rất chăm chỉ, biết nấu ăn và... giỏi đánh nhau.
Dĩ nhiên để sống sót trong cái thành phố ngầm thì phải giỏi về cái mảng đó. Kenny dạy cho chúng tôi điều đấy đầu tiên, cả hai đứa sẽ theo chân ông và tự mình vật lộn với những tên khác; thế nhưng Levi thì tiếp thu tốt hơn tôi, cậu ta chỉ cần một nhoáng đã có thể sử dụng tốt con dao trong tay, còn tôi thì phải loay hoay tận nửa ngày. Vậy nên tôi mới bảo cậu ta giỏi.
Ở chung một nhà với nhau, chuyện chúng tôi chí chóe dần trở nên quen thuộc, quen thuộc đến nỗi Kenny không thèm cản mà còn cười ha hả mỗi khi một trong hai đứa đuối lí. Và thường thì đứa đuối lí đó là tôi.
Nhưng dẫu sao thì ngoảnh đi ngoảnh lại, tôi vẫn công nhận Levi dần trở thành một người quan trọng trong thế giới của tôi. Một ai đó giúp tôi có thể đi thật xa mà có nơi là nhà để quay trở về.
Chúng tôi cùng nhau trải qua từng ngày, cho đến khi Kenny rời đi.
Tôi bối rối giữ lấy phần áo của ông, lồng ngực như bị hòn đá chèn chặt. Kenny như một người cha với tôi vậy. Thế nhưng điều cuối cùng ông làm là xoa rối mái tóc tôi giống ngày đầu tiên ông gặp tôi, và rồi ông bước đi. Dần biến mất hút khỏi tầm mắt, khỏi cuộc đời tôi và Levi.
Đêm hôm ấy, trong ngôi nhà bé xíu, chỉ còn lại hai đứa nhóc. Đó cũng là ngày hiếm hoi nhất mà tôi bật khóc, khi mà tôi và Levi đang dùng bữa tối. Tôi nhớ mình đã khiến Levi phải dừng ăn lại, cậu ta chỉ ngạc nhiên trong im lặng khi nhìn thấy tôi nức nở.
"Tôi nhớ ông ấy..."
"Tôi biết."
Khi ấy tôi cũng biết được Levi không phải chỉ là một kẻ lạnh lùng hay cộc cằn.
Ngày thứ hai.
Tôi đau đến mức không cảm nhận được những ngón tay của mình. Isabel lúc này cũng đã tỉnh dậy, con bé quẹt vội vết máu ở khóe miệng, tập tễnh đi đến chỗ tôi. Cả hai người bọn tôi ở đâu cũng bầm tím, bàn tay phải tôi có lẽ gãy ở đâu đó, còn tóc của Isabel bị cắt nham nhở. Con bé.. đã luôn líu lo về chuyện mái tóc dài quý giá đó. Mím môi đứng dậy, tôi đưa tay trái phủi đi mớ bụi trên gò má Isabel rồi khẽ khàng nói với con bé, "Về nhà thôi em."
Phải mất kha khá thời gian để hai bọn tôi về đến nơi. Farlan ngạc nhiên khi tôi và Isabel, cậu hỏi rằng đã có chuyện gì thế, nhưng tôi thì quá đau để nói, Isabel lại chỉ tránh né đi ánh mắt hướng về phía mình. Đặc biệt là từ Levi. "Tóc cô làm sao thế?" Isabel giật mình, con bé nghiến răng, vội nói rằng không có gì hết và chạy thẳng vào phòng. Trước ấy tôi còn nghe được tiếng con bé lẩm bẩm rằng một ngày nào sẽ giết bọn chúng.
Chật vật kéo ra một cái ghế rồi ngồi xuống, tôi thở hắt, đau như thể bị kim châm vào từng thớ thịt vậy. "Cô lại gặp bọn tầng dưới à?" Levi nâng lấy một bên tay xụi lơ của tôi, đôi con ngươi thoáng co lại. Anh ta quay sang, dặn dò gì đó với Farlan rồi với lấy cái áo choàng, mặc nó lên và trở lại nhìn tôi. Chỉ cần như thế tôi đã biết rằng Levi muốn đưa tôi đi chữa cho cái tay.
Mà một khi Levi đã quyết thì tôi nói gì cũng không thể thay đổi được.
May mắn thay, tay tôi còn cứu được, chỉ là phải băng bó hết nguyên tuần mà thôi. Sau khi đã đưa tôi về Levi lại rời đi để làm một vài "việc". Và tôi biết vài "việc" ấy có liên quan đến con dao găm bóng loáng kia.
Khi Levi trở về cùng vài vệt máu lấm tấm trên áo choàng, Farlan hỏi một câu rằng anh ta đã giết chúng rồi à, còn tôi chỉ biết im lặng và đối mắt với Levi. Ở nơi này không có cái gọi là công lí. Tôi và Isabel bị đánh hôm nay cũng như Levi thẳng tay lấy mạng những kẻ đó, không có luật lệ nào để ngăn mấy việc đó xảy ra cả.
Không muốn bầu không khí thêm nặng nề, tôi đứng dậy và mỉm cười, "Hai người có đói không? Tôi định sẽ làm vài món."
Levi cởi áo choàng ra, dùng giọng đều đều mà nói, "Tay cô vừa mới băng bó thôi đấy. Cũng có làm được tích sự gì đâu."
Tôi nhăn mày với Levi, bất mãn đảo mắt rồi tự vào bếp, theo sau là tên tóc đen kia. Mùi thơm từ thức ăn đánh động đến Isabel bên trong phòng, vài phút sau thò đầu vào, nhìn tôi và Levi với đôi mắt hơi đỏ, còn có cả tiếng bụng réo. Tôi phì cười với Isabel, phẩy phẩy tay bảo con bé lại bàn ngồi cùng Farlan rồi bắt đầu đem thức ăn ra. Mà thật sự tôi cũng chẳng phải động tay động chân gì nhiều, vì Levi cứ tranh làm mà thôi, hết cằn nhằn rằng "Đĩa nóng thì cô sẽ làm đổ cho coi." cho đến đuổi thẳng cổ "Bị phế thì qua kia ngồi đi".
Dù rằng lời của tên này khó nghe thật, nhưng tôi biết Levi không có ý gì xấu cả.
Isabel hai chân đung đưa dưới gầm bàn, con bé cứ tủm tỉm cười nhìn tôi và Levi. Đợi đến khi bọn tôi đã ngồi vào ghế thì con bé mới cất tiếng bảo,
"Trông hai người cứ như vợ chồng mới cưới ấy nhỉ~?"
Tôi khựng lại nhìn Isabel còn Levi thì nhét vào miệng con bé mẩu bánh mì. "Chỉ biết nói linh tinh."
"Mà sao hôm nay anh lại ngồi cạnh tôi?"
"Gì?"
"Thìii" Tôi dài giọng. "Mọi ngày anh đều ngồi kế Farlan mà?"
"Tch cô xem lại cái tay mình đi. Cô nghĩ mình ăn bằng cách nào?"
Ừ thì tôi thuận tay phải..
"Isabel giúp tôi cũng--"
"Con nhóc này thì giúp được cái gì"
"Này!" Isabel bật dậy, nheo mắt lườm Levi. "Nếu em thừa nhận mình vụng về vậy thì Farlan cũng giúp được chị t/b mà!"
Farlan đưa tay lên xoa trán, tự dưng lại bị lôi vào. Levi đảo mắt, đè đầu Isabel để bắt con bé ngồi lại xuống ghế.
"Nào, chúng ta ăn được chưa?" Tôi thở dài, không muốn thấy Levi và Isabel đấu khẩu nữa; ngày hôm nay ai cũng mệt lắm rồi.
Sau câu nói của tôi thì cuối cùng bữa tối cũng được bắt đầu. Isabel ăn trong hào hứng còn Farlan thì im lặng như mọi khi. Tôi cố dùng tay trái để cầm chiếc muỗng lên, và như dự đoán, tôi vẫn không thể làm được, đành để cho Levi đút giúp. Mặc dù cảnh tượng này hơi ngượng nhưng dẫu sao vẫn có cái để bỏ vào bụng.
Isabel với biểu cảm tươi rói, lại bất giác lên tiếng đầy vui vẻ,
"Hehe em có cảm giác như bốn chúng ta là một gia đình vậy!"
Nụ cười hiếm hoi trên gương mặt Levi khi phản ứng lại với câu nói của Isabel khiến tôi thoáng ngạc nhiên. Có lẽ anh ta cũng thật sự công nhận gia đình này.
Ngày thứ ba.
"Nếu như tôi đi cùng nhiệm vụ ngày hôm đó thì mọi chuyện sẽ khác đúng không?"
Tôi chỉ muốn nói rằng một "tôi" đã vỡ vụn mất rồi. Tôi chẳng thể tin được rằng hai người mà tôi xem như gia đình đã vĩnh viễn ra đi. Nhìn đau đáu vào đôi mắt xám xanh của Levi nhưng tôi mãi không tìm thấy được câu trả lời.
Chỉ vừa mới hôm qua, Isabel còn hớn hở rủ tôi cùng xuống phố, Farlan thì vỗ đầu bảo rằng con bé sẽ lại gây thêm rắc rối; chỉ vừa thoáng chốc trước thôi, bọn tôi đã cười đùa cùng nhau.
"... thế.. những lời cuối của họ là gì?"
"... hãy tin tưởng vào bọn tôi."
Hôm nay tôi lại để nước mắt rơi, chỉ đặc biệt là bây giờ đây, bên cạnh tôi là Levi lặng im cùng tôi chìm vào những niềm đau. Giữa những cái vỗ về rời rạc, tôi chợt nhận ra mình đã yêu Levi từ bao giờ.
...
T/b thở dốc, nghiến răng siết chặt mảnh vải trên đùi mình. Vết thương ở đấy lại hở ra. Cơn đau ập đến khiến hai tay cô run rẩy, cả người đổ sụp xuống đất không chút sức lực. Đã là ngày thứ ba t/b cố gắng sống sót và tìm đường về lại doanh trại; vật lộn với những vết thương trên người, cố gắng định hình vị trí, kể ra cô cũng thật may mắn khi không bị Titan bắt lấy khi đang trong tình trạng sống dở chết dở thế này.
Xung quanh bỗng vang lên tiếng ngựa hí, âm thanh đánh động đến thính giác của t/b. Cô chớp mắt ngẩng đầu nhìn lên, và ngạc nhiên thay, chú ngựa mà cô vừa cưỡi trong trận chiến ba ngày trước lại xuất hiện ở đây. Ngay trước mặt cô.
"Heh.. có phải.. mày đến đón tao không ___?" T/b thều thào hỏi, cô gắng gượng đứng dậy, dùng tay vuốt nhẹ bờm của chú ngựa rồi dùng chút sức lực cuối cùng của mình mà trèo lên yên ngựa.
Chú ngựa này đã đồng hành cùng t/b hơn hai năm ròng, ngần ấy thời gian cũng đủ khiến con vật hiểu ý chủ nhân của mình. Nó đợi cho t/b đã ngồi vững trên lưng mình rồi mới bắt đầu chạy đi. T/b không dám chắc rằng con vật nhớ được đường về, nhưng vào lúc này thì cô chỉ còn biết đánh cược mà thôi.
...
Ngày thứ nhất.
Những người lính nọ xám mặt, hai chân run rẩy trước vị binh trưởng đang đằng đằng sát khí. Hanji và Eren, cả hai chật vật giữ lại Levi trong khi Erwin đảm nhiệm việc xác nhận lại thông tin.
"Cậu chắc chắn?"
"V-Vâng t-thưa ngài. Đ-Đội trưởng t/b-"
"VÀ CÁC NGƯỜI BỎ MẶC CÔ ẤY Ư!?"
"Levi." Erwin nhíu mày nhìn người đồng đội tóc đen đang không giữ được bình tĩnh. Đoạn ngài đoàn trưởng quay sang, tiếp tục câu hỏi của mình, "Những thành viên trong đội Cảnh vệ đã trở về an toàn?"
"Đúng v-vậy ạ.."
"Được rồi, các cậu giải tán đi."
Hanji và Eren liếc mắt nhìn nhau, thầm ra hiệu là phải siết chặt tay hơn khi cảm thấy các cơ của Levi bắt đầu căng cứng lên. Bọn họ cần một nơi nào đó an toàn hơn, ít nhất là mọi người an toàn khỏi Levi.
Ngày thứ hai.
"CON MẸ NÓ!"
"ĐÁM CHÓ CHẾT!"
"KHỐN KHIẾP!"
Hẳn là không ai ngờ đến rằng sẽ có một ngày phòng làm việc của Levi Ackerman trở nên lộn xộn đến như thế này. Từng mảnh giấy bay tứ tung khắp nơi, chiếc bàn gỗ bị lật đổ và dáng hình Levi dần đổ sụp xuống nền gỗ lạnh lẽo.
Đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, với thứ ánh sáng mờ ảo từ ngọn đèn dầu, Levi lại trông thấy nụ cười t/b trước khi rời đi. Đã hứa rằng sẽ quay trở về mà?
"Này ổn đó chứ?"
"Gì vậy Levi~? Trời đừng có lo cho tôi như một đứa trẻ nữa!"
"Không! Chỉ là tôi có linh cảm... Tch! Hay cứ để tôi đi cùng đội với cô đi."
"Anh còn công việc phải xử lí mà? Nào nào yên tâm đi Levi, tôi sẽ ổn thôi. Và về sớm nhất có thể nữa! Đừng lo nhé!"
Levi tự hỏi rằng nếu như lúc ấy anh bỏ qua hết mọi thứ và theo t/b trong nhiệm vụ đó.. thì có phải tất cả đều đã an ổn hơn không?
Ngày thứ ba.
Levi cho rằng t/b không thể chết, đúng hơn là anh không muốn cô chết. Anh thậm chí đã cãi nhau với cả Erwin về việc tự ý đi tìm t/b, tất thảy chỉ để xua đuổi nỗi tuyệt vọng trong anh.
Thế nhưng vẫn chỉ là vô vọng.
Run rẩy viết đôi chữ lên mảnh giấy, Levi lại buông vội cây bút, vùi mặt vào lòng bàn tay.
Thế gian này bỗng tĩnh lặng, mọi thứ lại như mặt hồ êm ả không gợn sóng. Levi sẽ lại là một anh như mọi ngày, giữ gương mặt không xúc cảm đối diện với mọi chuyện xảy đến.
Đội trưởng h/b t/b, để nhằm mở đường cho phân đội của mình và những binh sĩ của đội Cảnh vệ rút lui, đã một mình đánh lạc hướng bầy Titan.
Xác không được tìm thấy.
Chúng tôi công nhận hành động dũng cảm của t/b là sự hy sinh cao cả hơn bao giờ hết.
Kí tên
Binh trưởng Levi
...
Levi tìm thấy được t/b, khi cô tựa người cạnh bên con ngựa của mình với đôi mắt nhằm nghiền.
Anh đã cầu nguyện rằng hơi thở ấy đừng biến mất, cầu nguyện rằng ánh mắt đó đừng rời đi. Anh biết những người đồng đội của mình rồi sẽ có một ngày phải nói lời "từ biệt"; thế nhưng Levi vẫn mãi không thể chấp nhận được lời nói ấy từ t/b.
Đối với anh.. đối với anh..
Levi giữ lấy bàn tay của người nọ, nhận ra anh lẫn người nọ đều lạnh toát giống hệt nhau. Bởi vì là như thế cho nên anh không thể sưởi ấm được thêm, cũng giống như là không thể bảo vệ người nọ khỏi mọi hiểm nguy.
...
"Sao chị còn ở đây?? Anh hai đang lo lắng cho chị không ngớt kìa!!"
"Phải đấy, chị mau sớm về lại đi. Không Levi sẽ mất bình tĩnh nữa cho mà xem"
"Isabel, Farlan...?"
"Mau về đi. Chị có thuộc về chỗ này đâu mà, đừng lo, rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ lại gặp nhau và là gia đình lần nữa. Ít nhất là không phải bây giờ."
...
T/b thấy mình bị đẩy qua một cánh cửa lớn, cô ngơ ngác ngoái đầu lại nhìn Isabel và Farlan đang mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt. Giật mình choàng tỉnh trong thực tại, cô nhăn mày hít mạnh một hơi khi cảm giác đau đớn bắt đầu truyền đến từng thớ thịt của bản thân.
"Levi...?" Giọng nói khàn khàn từ t/b đánh động đến người bên cạnh giường; cô chớp mắt vài cái, im lặng một chút rồi lại chậm chạp mỉm cười.
"A.. đúng là anh rồi.."
Levi lặng thinh nhìn nụ cười của t/b, anh bất giác cảm thấy khó thở. Siết lấy bàn tay mình lại, anh nghiến chặt khớp hàm mình.
Bỗng nhiên mọi cảm xúc vui mừng lại trở thành sự giận dữ.
"Tôi ghét nụ cười ấy từ cô."
".. tôi-"
"Cô.. bao giờ cũng liều lĩnh như thế hết! Con mẹ nó!"
"N-Này, Levi, b-bình tĩnh đi.."
"Nghĩ cho kĩ vào t/b! Cô không là thần thánh gì cả! Cô chẳng phải anh hùng nữa! Tất cả những gì cô cần làm chỉ là cố giữ cho bản thân mình SỐNG SÓT càng lâu càng tốt!!"
"..."
"Chết tiệt chết tiệt chết tiệt! Thế đấy!"
...
Levi nào muốn chào đón t/b trở về nhà bằng những câu gắt gỏng và cái sập cửa lạnh lùng như vậy; Levi chưa bao giờ muốn.
Thế nhưng hình ảnh t/b giữa những vết bầm tím, những mảnh vải quấn quanh người cô làm cái cảm giác rằng sớm muộn gì cô cũng sẽ rời đi cứ bủa vây tâm trí Levi. Thứ cảm giác ấy bóp nghẹt trái tim anh, khiến cho anh không thể kiềm chế được bản thân.
...
T/b bị thương rất nặng từ sau lần đó, dù rằng cô luôn nhoẻn miệng cười tươi với mọi người, nhưng tất cả đều biết cô phải chịu đựng những cơn đau hằng đêm. Tay, chân và sườn đều bị gãy cho nên cô được sự cho phép từ Erwin để có thể nghỉ ngơi trong một khoảng thời gian dài.
"Kể ra việc tôi sống sót đã là kì tích rồi nên mấy cái vết thương này có nhằm nhò gì đâu." T/b xua tay với Jean - người đến thăm cô hôm nay.
"Đội trưởng đừng nói thế chứ!" Jean nhăn mặt, không ngừng càu nhàu vì thái độ lạc quan của t/b.
Cậu trai thu dọn lại bát súp vừa nãy mà t/b đã ăn xong, rót cho cô một cốc nước.
"Cảm ơn cậu nhiều nhé."
"K-Không sao đâu." Jean vừa ngẩn ngơ trước nụ cười của t/b lại phải giật mình khi tay cả hai vô tình chạm nhau.
Lúng túng thu tay về, Jean ho khan, gãi nhẹ mớ tóc phía sau gáy. Cậu thầm chửi thề trong lòng khi không nghĩ ra gì để nói trong bầu không khí bắt đầu ngượng ngùng này. Và may thay, vài phút sau t/b đã lên tiếng thay cậu,
"Cậu.. dạo gần đây có nhìn thấy Levi không?"
"Binh trưởng? A, ngài ấy gần đây không ra ngoài nhiều, tôi nghe bảo là do công việc."
"... thế à?" Giấu đi nụ cười gượng gạo, t/b nhanh chóng thay vào đó cái vẫy tay chào tạm biệt khi Jean phải rời đi.
Một mình lặng im giữa căn phòng, t/b lại chẳng khỏi kiềm lại cái thở dài. Cô bỗng miên man nhớ về lần đầu tiên mà cô bị thương, Levi đã không ngừng càu nhàu chuyện cô bất cẩn ra sao, ngu ngốc thế nào. Cứ mỗi lần đến thăm là t/b lại được nghe một câu mắng 'không giống ngày nào' từ Levi; nhưng t/b chẳng mấy phiền lòng.
Cô biết đằng sau vẻ mặt cau có ấy là một Levi rất quan tâm và lo lắng cho cô. Anh không cách nào bộc lộ được cảm xúc thật của mình, nên thay vào đó, anh tìm cách thể hiện qua những câu cằn nhằn khó nghe.
Vậy mà giờ đây t/b chẳng thể tìm lại một Levi của lúc trước. Cô tự hỏi mình đã khiến Levi tức giận đến mức nào, ánh mắt ngày hôm đó của anh khiến trái tim cô như bị một hòn đá đè lên.
Nặng đến nghẹt thở.
...
Những cơn ác mộng ấy cứ bám riết lấy Levi.
Chúng gào thét, gặm lấy từng phần da thịt anh, xâu xé từng chút sự cứng rắn của anh. Sau tất cả chúng chỉ để lại một Levi đau đớn khôn nguôi, chẳng còn vỏ bọc nào có thể che giấu đi những mảnh vỡ vụn trong cõi lòng anh.
Hiện thực tàn khốc đến như thế,
Levi cũng chẳng nghĩ rằng mình nên giữ một tình yêu.
...
Vài tuần sau, ngày rời khỏi giường, chuyện đầu tiên t/b làm chính là tìm đến Levi. Cô biết những ngày không có cô thì sẽ chẳng còn ai khác an ủi hay ở bên cạnh Levi mỗi khi anh gặp ác mộng - những cơn ác mộng ấy đã không ngừng đeo bám Levi kể từ khoảnh khắc Farlan và Isabel rời xa cõi đời này.
Hít một hơi thật sâu, đưa tay gõ nhẹ cánh cửa gỗ, lắng nghe giọng nói khàn khàn của Levi cất lên, t/b nhanh chóng đáp lại bằng ba chữ ngắn gọn.
"Là tôi đây."
Phải mất vài phút im ắng thì t/b mới nghe được tiếng bước chân Levi tiến đến gần. Thầm tự hỏi vì sao lại cảm thấy Levi đang có chút ngập ngừng thì cánh cửa gỗ trước mặt t/b đã được mở ra, để lộ gương mặt cùng thân hình quen thuộc của Levi.
"Ổn chứ?" Mỉm cười đầy tinh nghịch, t/b nghiêng đầu nhìn Levi.
Nhưng không nhận lại được gì cả.
Nét mặt lạnh tanh của Levi lại bất giác khiến t/b lo lắng. Chẳng hiểu sao bây giờ đây, t/b có chút không quen với biểu cảm này; lạ lùng thay, cô đã luôn nhìn chúng từ thuở còn bé kia mà.
"L-Làm sao thế?"
"... bị thương.. thì sao không nghỉ ngơi thêm đi?"
Thoáng thở phào khi lại được nghe giọng Levi, t/b vội vàng xua đi cái cảm giác bất an trong lòng.
"Ở mãi cũng chán, với cả có thể đi thì nên đi.. vậy binh trưởng có cho tôi vào ngồi một chút không đấy?"
"..."
"Chà, mấy ngày nay anh làm sao ấy nhỉ Levi? Thôi không sao, này, tiện đây tôi muốn kể giấc mơ hôm nọ. Là Isabel và Farlan-"
"Đừng!"
T/b chớp mắt bối rối vì bị Levi cắt ngang thẳng thừng.
"Từ giờ về sau.. đừng nhắc đến những gì liên quan đến quãng thời gian đó nữa.."
Bởi vì là Levi cúi mặt nên t/b không thể nhìn thấy được cảm xúc của anh.
Cũng bởi vì là thế nên cô chẳng hiểu Levi đang nghĩ gì.
"Anh nói vậy.. là.."
"Nghỉ ngơi đi, tôi có việc cần làm."
Levi quay đi, đóng cánh cửa gỗ lại.
Mọi chuyện nhanh quá, nhanh đến mức t/b phải đứng thần thừ ở đấy vài ba phút rồi mới chấp nhận rời đi.
Thật ra cô nói dối đấy, cô nào đã khỏe lại đâu. Cô lén y tá, trốn ra ngoài để tìm Levi, mặc kệ chân đau, mặc kệ lồng ngực đang khó thở khôn nguôi. Thứ duy nhất khiến cô đứng vững bây giờ chỉ là một cây nạng; bàn tay siết chặt thanh gỗ đến đỏ tươi, nếu như chẳng có cây nạng, t/b nghĩ mình đã ngã xuống từ lâu rồi.
Trở về căn phòng và ngồi lên giường, t/b cúi đầu nhìn chân phải của mình đã rướm máu qua lớp vải trắng.
Rõ ràng là chẳng đau bằng thứ nóng hổi vẫn đang đập trong lồng ngực này.
Levi bây giờ thật sự không giống.
Không giống anh của ngày trước.
Cái người ngày trước ấy, nào đã bao giờ để cô đứng bên ngoài lâu đến thế, nào đã bao giờ cắt ngang lời cô, nào đã bao giờ...
đóng sập cửa trước khi cô chưa nói câu tạm biệt.
...
"Levi!"
"Làm sao?"
"Cái này dùng thế nào?"
"Tch nhìn cho kĩ vào!"
"Levi!"
"Tôi đây."
"Tối nay ăn gì thế?"
"Đến lượt cô nấu đấy còn đứng đó mà hỏi!"
"Levi!"
"Tôi bận."
"Levi."
"Đến giờ họp rồi"
"Levi..."
"Lần sau đi."
Suốt hơn một tuần sau đó, những gì t/b nhận được chỉ đều là thái độ từ chối và lảng tránh từ Levi. Cô không tìm ra nổi lí do, không tìm ra nổi việc mình đã làm sai điều gì.
Cô dần cảm thấy mệt mỏi trước việc Levi đối xử với cô giống như những người lính xa lạ, mệt mỏi vì cứ cố tìm hiểu để rồi sau tất cả chỉ là sự hụt hẫng.
"Có phải anh còn tức giận vì tôi đã bị thương trong nhiệm vụ lần trước?"
"Tôi không có thời gian cho chuyện này t/b."
"Anh thậm chí còn không muốn nhắc đến Isabel và Farlan, hoặc cả quãng thời gian đó?"
"T/b thôi đi!"
"Không Levi! Tôi chán ngấy thái độ khó hiểu từ anh rồi! Anh đang có ý gì đấy!? À, hay là anh không muốn thừa nhận mối quan hệ giữa chúng ta - những con chuột cống từ dưới Phố Ngầm!?"
"T/B!"
Đưa tay lên bóp nhẹ vầng trán của mình, t/b chau mày vì cơn đau đầu.
"... hah... Levi, nếu cứ như thế thì anh sẽ phải hối hận sớm thôi."
Những bước chân thoáng ngập ngừng, t/b cuối cùng chỉ có thể nở một nụ cười khô khốc rồi cứ thế nhanh chóng đi khỏi. Cõi lòng t/b không ngừng co thắt lại, cô liên tục tự hỏi—
vì sao Levi đã chẳng phủ nhận lại những điều cô đã nói?
...
Hôm nay, vào một buổi sáng tại bàn ăn của những cấp trên, Hanji bắt đầu than phiền và mong có ai đó tham gia vào kế hoạch nghiên cứu Titan cùng cô. Lẽ như mọi khi, Levi gạt vấn đề đầy thẳng thừng và mọi người chỉ bật cười nho nhỏ khi trông thấy vẻ mặt thất vọng từ Hanji.
Thế nhưng sau câu gạt đi của Levi, thì t/b lại điềm đạm cất tiếng đáp lại Hanji, "Không thành vấn đề."
Đôi mắt Hanji trông phút chốc bừng sáng lên.
"Ba ngày sau! Tôi muốn bắt một con Titan bảy mét!"
"Được thôi."
"Yass!! Tôi yêu cô quá đi mất t/b!!"
Giữa những khuôn mặt sững sờ cùng một Hanji nhảy chân sáo bên cạnh, t/b chỉ thản nhiên nuốt xuống mẩu bánh mì trong miệng rồi nâng mày, "Có vấn đề?"
"Tôi chỉ muốn nhắc trước... là chuyện bắt Titan không hề dễ dàng đâu t/b-san..." Moblit ngập ngừng, "Đặc biệt là khi làm với đội trưởng của tôi..."
Nhún vai cười khẽ một tiếng, t/b chậm rãi đáp, "Tôi không ngại chuyện khó khăn."
Kế tiếp đó là tiếng thở dài từ Erwin - người đã gật đầu cho Hanji toàn quyền quyết định nếu có ai đồng ý tham gia cùng cô. Ngài đoàn trưởng liếc mắt sang nhìn Levi, đợi chờ anh sẽ nói cái gì đó để ngăn ý định của t/b lại.
Và Levi thì chỉ bình thản uống lấy một ngụm trà.
Nhẽ ra Levi sẽ thường luôn đứng ra xử lí những tình huống thế này, như là t/b liều lĩnh hoặc làm chuyện nguy hiểm, nhưng bây giờ anh lại không như vậy.
Erwin quá đau đầu để cố gắng tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa hai cấp dưới của mình.
Kết thúc bữa sáng, t/b nhanh chóng rời khỏi nhà ăn để gặp bọn nhóc khóa 104. Chúng đã là phân đội tạm thời của cô được một tuần trong suốt khoảng thời gian cô nghỉ ngơi để lành vết thương.
Sau những cuộc trinh sát, những người lính trở về sẽ tiếp tục tập luyện, giống như bọn nhóc mà cô đang trông chừng đây. Dù thi thoảng có chút rắc rối xảy ra, nhưng suy cho cùng t/b vẫn xử lí được.
Vỗ tay để thu hút sự chú ý từ bọn nhóc, t/b khoanh tay lại, nhìn chúng nhanh chóng tập hợp, làm tư thế chào và hô vang "Đội trưởng!"
"Được rồi, mọi người có thể nghỉ."
Phất tay ra hiệu cho bọn nhóc đứng ở tư thế thoải mái nhất của bản thân, t/b cúi đầu nhìn xấp giấy trong tay. Chúng ghi lịch trình của hôm nay, có những trang thì ghi chú kĩ năng đặc biệt hoặc những điều cần lưu ý của bọn nhóc kia.
Chẳng hạn như Mikasa xuất sắc trong việc chiến đấu một mình hay Eren thi thoảng không khống chế được việc biến thành Titan.
Cô xoa cằm, hắng giọng rồi bắt đầu thông báo trước nội dung buổi tập. Và rồi sau khi cô đã nói xong, bên dưới liền xuất hiện một cánh tay giơ lên.
"Hm Jean, có gì muốn nói sao?"
"Hôm nay đội trưởng trông tuyệt vời đến 99 điểm!"
T/b nghiêng đầu hỏi, "Vì sao không phải là 100 điểm?"
"Well, đó là bởi vì tôi chưa đứng cạnh đội trưởng đấy!"
"Chà Jean, có tiến bộ. May cho cậu rằng đấy là tôi nhé." T/b bật cười khúc khích, kể từ lúc nhận đội cũng như gặp mặt Jean lúc thăm bệnh thì cô đã dần làm quen được với những câu thả thính thế này rồi.
Trong lúc chờ cả đội đeo lên người bộ cơ động, t/b đảo mắt quan sát xung quanh và bắt gặp ô cửa sổ phòng làm việc của Levi. Cô chỉ dừng lại, nhìn chằm chằm vào đó vài giây rồi nhanh chóng quay đi.
"Eren, tập trung phía trước! Connie, đừng chệch về bên phải quá! Krista, giữ chặt kiếm hơn nữa! SASHA BỎ CỦ KHOAI TÂY ĐÓ XUỐNG NGAY!"
Qua bao nhiêu cuộc trinh sát đi chăng nữa thì suy cho cùng bọn nhóc vẫn là bọn nhóc, t/b đặt tay lên mặt khẽ lắc đầu trước khung cảnh lần lượt từng người ngã xuống đất trừ Mikasa. Cô bắt đầu tự mình đeo lên người bộ cơ động và nói lớn,
"Quan sát thật kĩ vào."
Nói rồi t/b phóng người đi đầy nhẹ nhàng trong những ánh nhìn, cô lướt vun vút qua hàng cây rồi nhanh chóng tiếp đất trở lại chỗ cũ một cách dễ dàng.
Những kĩ thuật này, t/b nhớ rõ rằng mình đã học được từ một người.
"Được rồi, đứng dậy đi nào, một lần nữa!"
Việc sử dụng bộ cơ động nhanh chóng ngốn sạch sức lực của bọn nhóc, chỉ hơn vài giờ tập luyện đã chẳng còn ai đủ sức để đứng nữa, kể cả Mikasa cũng phải ngồi xuống thở dốc. Sắp đến lúc ăn trưa nên t/b cũng nhanh chóng cho giải tán đội, trước đó còn dặn dò rằng một giờ nữa phải có mặt ở đây.
Cô thật tình cũng chẳng biết bọn nhóc này có để lọt lời cô nói vào đầu hay không nữa.
"Jean?" Nhướng mày nhìn cậu trai vẫn còn nằm lì dưới nền cỏ, t/b nhanh chóng tiến đến. "Không đi ăn sao?"
"Tôi nghĩ mình không đủ sức để ngồi dậy đâu đội trưởng.."
"Đám nhóc các cậu rõ ràng là yếu ớt quá đấy." T/b thở dài, đưa tay ra để kéo Jean đứng dậy.
Cậu trai Kirschtein cười khì, tay choàng qua vai t/b vui vẻ đáp, "Thôi nào đội trưởng!"
"Trước cậu đã có rất nhiều tên mồm ngậm đất vì dám choàng vai thế này với tôi đấy Jean."
"Haha thế ý đội trưởng rằng tôi là một người đặc biệt với cô-"
"Không." Đưa một tay lên búng mạnh vào trán của người bên cạnh, t/b nhếch mép bảo, "Cậu chỉ là một tên nhóc quá khổ thôi."
Nói xong t/b nhanh chóng rời đi trước, để lại Jean thất thừ vài giây rồi mới í ới đuổi theo cô.
Kết thúc bữa trưa, với một cuộc họp đột xuất nên t/b đành phải thông báo hủy buổi luyện tập còn lại trước khi đến phòng họp.
"Đội hình 7:3."
"Đội hình 3:7."
Mọi người liếc mắt nhìn nhau khi cảm nhận được có cái gì đó không ổn giữa t/b và Levi.
"Nên chú ý phía trước." T/b đưa tay gõ lên mặt bàn, mắt còn chẳng hướng đến người đang đối nghịch ý kiến của mình.
"Titan phía sau thường xuất hiện."
"Chỉ cần mở đường phía trước là có thể tránh!"
"Hai từ có thể là chưa đủ!"
"Thôi được rồi!" Erwin cắt ngang, mày nhíu lại vì bầu không khí thù địch. "Đội trưởng t/b và binh trưởng Levi, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng tôi hi vọng hai người sẽ không để nội bộ trở nên lục đục. Chuyện đó không nên xuất hiện ở Trinh sát đoàn, đặc biệt là vào những chuyến trinh sát sắp tới."
"... xin lỗi đoàn trưởng." T/b thả lỏng nắm tay đang siết chặt, khẽ thở dài vì đã không kiềm lại việc mình to tiếng trong phòng họp.
Cô nâng mắt nhìn Levi ở hướng đối diện rồi lại nhanh chóng dời đi mà chẳng hề biết rằng vài giây sau đó, Levi cũng đã làm hành động giống cô.
Kể từ ngày t/b lành vết thương thì bọn họ dần bắt đầu như bây giờ đây, xa cách và đối nghịch nhau. Levi biết có lẽ t/b cảm thấy tức giận với anh, có lẽ cô chẳng trông mong gì vào câu giải thích từ anh nữa.
Levi cũng nghĩ anh không còn lời nào dành cho bản thân.
Anh không đối diện được với những kí ức đau đớn ấy, không xóa nhòa đi cảm giác sợ hãi mỗi khi mạng sống của t/b bị đe dọa.
Người thân duy nhất còn sót lại...
người thương chẳng thể nói lời yêu...
"T-Tôi thích cô, đội trưởng t/b!"
Trái tim Levi lại bỗng giật thót khi nghe được những lời ấy, dẫu rằng anh đã tự dặn lòng là chẳng quan tâm đến. Liếc nhìn gương mặt t/b từ phía xa, Levi cố phớt lờ đi cảm giác quặn thắt lạ lùng khi trông thấy biểu cảm của cô.
Là t/b mỉm cười và thằng nhóc Jean kia thì xoa gáy ngượng ngùng.
Lẽ ra... lẽ ra...
Không.
Cái viễn cảnh mà Levi nghĩ đến sẽ chẳng bao giờ xảy ra, cho nên anh cũng không có quyền gì mà cúi đầu nuối tiếc như bây giờ đây.
...
Chẳng ai phát hiện ra bất kì điều gì bất thường từ Levi, hoặc chỉ đơn giản là vì anh quá giỏi che giấu cảm xúc. Levi che giấu đi ánh mắt dõi theo bóng lưng t/b, che giấu mọi dằn vặt muốn giữ cô lại.
Lời đã bảo không thu về được, nhưng lời muốn nói cũng nào có dễ dàng để thốt ra.
Levi nhíu mày, đôi môi mím lại nhìn Jean chạy đến bên t/b vui vẻ cười cùng cô. Thằng nhóc chết tiệt ấy. Cơn đau cơn giận này khiến Levi bỗng trở nên thật trẻ con và ích kỉ.
Vì sao ngay từ đầu anh lại giữ lấy tình yêu này cơ chứ? Hoặc anh tự tay giết chết nó, hoặc cái thế giới tàn nhẫn này sẽ khiến nó lụi tàn.
...
Một đêm nọ, t/b lang thang trên hành lang cùng một cốc cà phê, cố gắng thư giãn bản thân sau mấy tiếng phê duyệt giấy tờ.
Uỵch!
T/b nhướng mày, nếu như cô nghe không lầm thì vừa rồi là âm thanh thứ gì đó rơi xuống đất. Mà quanh đây.. thì lại chỉ có phòng làm việc của Levi.
Chần chừ vài giây, t/b quyết định đi đến gần hơn, im lặng lắng tai nghe.
Tiếng thở dốc đau đớn phía sau cánh cửa khiến t/b ngay lập tức lo lắng.
"Làm ơn, ở lại đi.. l-làm ơn! L-Làm ơn!!"
Không thể chần chừ thêm, t/b vội vã mở vội cánh cửa kia ra, đôi mắt cô mở to khi trông thấy Levi ngã quỵ trên sàn, hai tay anh ôm lấy đầu mình.
"Levi!" T/b nhanh chóng quỳ xuống, nắm lấy tay anh nhẹ giọng thủ thỉ. "Không sao cả, không sao. Ổn thôi, anh vẫn đang ở đây mà. Levi, nhìn tôi đi."
Những nhịp thở khó khăn của Levi dần ổn định lại, anh vùi đầu vào hõm cổ t/b rồi vòng tay ôm siết lấy cô. "Đ-Đừng đi!"
"Tôi ở đây."
Vài phút tĩnh lặng trôi qua, khi Levi lấy lại nhận thức anh bỗng giật mình, vội vàng đẩy t/b ra. Nhăn mày trước hành động kì lạ từ Levi, t/b cất tiếng đầy giận dữ.
"Tôi không biết là anh cảm ơn bằng cách này đấy!"
"Cô... nên về phòng đi."
"... tch, được thôi, cảm ơn vì đã quan tâm!" Nở một nụ cười mỉa mai, t/b nhanh chóng đứng dậy, cơn tức giận vẫn chưa tan đi trên gương mặt cô.
Đoạn cô dừng lại một chút, không vội đi đến cánh cửa mà đưa mắt nhìn Levi đang đứng lên.
"Có phải anh là một Levi được thay thế không vì cái tên trước đó-" chẳng bao giờ đối xử như thế với tôi.
"Chúng ta nói chuyện này sau đi."
"... mẹ nó, cái tên trước đó chẳng bao giờ cắt lời tôi cả! Có chuyện đéo gì với anh à!?"
Levi cau mày, đầu đau lên từng hồi, lồng ngực cũng thắt lại khi nhớ đến hình ảnh t/b và thằng nhóc Jean ở cạnh nhau. Chuyện không thể nào tồi tệ hơn khi Levi bắt đầu thốt lên, "Sao cô đéo về lại bên cạnh cậu bạn trai thân mến Kirschtein và để tôi yên thế!? Cô phiền phức đến vậy à!?"
Trong thoáng chốc, Levi hối hận.
Anh hối hận hối hận hối hận.
Mẹ nó mẹ nó mẹ nó
T/b sững sờ nhìn Levi, khuôn miệng cứ đóng rồi lại mở. Đáy mắt cô pha lẫn tức giận, tổn thương và bối rối, cô chẳng biết nói gì ngay vào lúc này. Đã quá đủ rồi, t/b nghĩ thế, cô không muốn cố gắng hiểu thêm Levi nữa. Bàn tay t/b đã nhuộm đủ máu của chính mình từ thứ gai nhọn đau đớn này rồi.
Hồi đó ghê thật mọi người ạ, viết tù tì với gần 9k chữ, giờ còn có 6k =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com