Chú và em
Trinh sát đoàn đã trở về. Chiến dịch tái chiếm tường Maria tạm coi như thành công. Cả trăm con người rời đi trong nỗi niềm mong chờ của người dân, khi trở về còn vỏn vẹn mười người: Levi, Hange, Eren, Mikasa, Armin, Connie, Sasha, Jean, Floch và em.
Em đã phải nằm bẹp dí trong phòng suốt mấy ngày liền. Trong lúc theo sau Erwin phi như bay về phía trận mưa đá, em đã may mắn sống sót, nhưng vẫn ráng gồng sức mình dùng bộ cơ động đã bị móp méo một phần tiêu diệt được vài con titan giúp cho chú - Levi. Tuy nhiên, chính vì thế mà em đã bị con titan Quái thú trông thấy. Thân thủ em không nhanh được như chú, em đã bị bàn tay to tướng của con quái vật lông lá đó vả cho một phát rơi ngay xuống đất, gãy một bên chân.
Dù đau là thế, nhưng vì thương chú, không muốn chú lo, em chẳng nói với chú tiếng nào, cứ thế bảo chú đuổi theo cái gã tóc vàng chui ra từ con titan rậm lông kia. Đến khi chú lại đỡ em để leo lên trên tường nghỉ ngơi, chú mới biết. Em thấy chú buồn, chú giận lắm. Gương mặt chú vẫn lạnh tanh như mọi khi nhưng ánh mắt đã lay động. Sau khi trở về, chú và em chưa nói chuyện với nhau được mấy. Chú bận quá. Cả núi việc đang chờ chú. Còn em, chẳng thể làm gì nhiều ngoài nằm dài ra đây.
Có tiếng mở cửa. Là chú.
– Chú! Chú thăm em!
Ánh mắt chú sao trông thương quá! Mệt mỏi, mất mát và thương em.
– Ừm. Chú thăm em. Chú hứa rồi mà!
Chú nhẹ nhàng vuốt ve má em. Chú nhìn em, nhìn thương lắm.
– Chú mệt, đúng không? – Em rướn người ngồi dậy, quàng hai tay qua cổ chú.
Đôi tay nhỏ của em vuốt ve gương mặt ấy. Ôi! Người em thương! Em dịu dàng đặt lên môi chú một nụ hôn. Chú ôm em vào lòng, cẩn thận tránh làm đau em.
– Chú nghỉ tí đi! Ở lại với em nhá!
Chú từ tốn gật đầu, môi hé nở một nụ cười, đôi bàn tay chai sạn vì cầm kiếm vẫn một mực nâng niu em. Chú cởi bỏ chiếc áo croptop Trinh sát đoàn, treo cẩn thận trên giá. Levi của em vẫn sạch sẽ như mọi khi. Chú, bằng tất cả sự yêu thương, nhẹ nhàng hết sức bế em lên đặt đàng hoàng trên giường. Bàn tay phủ đầy sương gió nhẹ nhàng lướt trên cẳng chân gãy của em. Đôi mắt chú đăm chiêu, một nỗi buồn lại ở đó.
Chú cất lời. Giọng chú trầm nhưng ấm áp, dành cho riêng em:
– Chú xin lỗi! – Chú ôm em vào lòng. – Đến bây giờ, chú vẫn không tin được là chú đã để em lao vào cơn mưa đá đó.
Em im lặng, dụi đầu vào lòng chú, thả lỏng mình để cho bàn tay đó vỗ về và ôm ấp em. Chú bồng em ngồi lọt thỏm vào trong lòng mình, dỗ dành để em ngoan ngoãn cho chú tựa cằm lên đầu. Cái chú này, biết em nhỏ con nên làm tới đó.
Đôi bàn tay nhỏ của em ôm lấy cánh cánh tay trái vững chãi ấy, em dụi dụi má mình vào bàn tay đó. Ánh mắt em long lanh và ấm áp.
– Xin lỗi gì. Là em chọn mà! Đâu phải lỗi của chú. – Em xoay người lại, vô tình tự làm đau mình. Mặt em nhăn nhó, nũng nịu. – Đau!
Chú vẫn dịu dàng nhìn em, chỉ mình em thôi.
– Lại hậu đậu nữa rồi!
Chú ôm em chặt hơn, xoa xoa lấy cái chân vô tích sự của em. Em lại nũng nịu.
– Chú hổng được tự trách nữa. Không phải lỗi chú đâu.
Chú ơi! Nhìn em nhõng nhẽo vậy thôi, chứ em nghiêm túc đó. Chú đừng xót em nữa, đừng tự trách nữa chú à! Là em, là chính em đã chấp nhận cùng đoàn quân lao mình vào trận địa đẫm máu đó. Là em, là chính em đã ương bướng ôm cái đầu còn chưa kịp tỉnh táo đi đánh nhau với đám titan để rồi bị con quái thú lông lá đó vả cho điếng người. Là em chọn mà, chú ơi!
– Là em chọn mà! Chú ơi! Là em đã chọn dâng hiến cả con tim.
Chú trầm ngâm nhìn em. Chú ơi! Chú đang nghĩ gì vậy? Sao mà im lặng thế? Đừng nghĩ nữa chú ơi! Nghỉ ngơi tí thôi.
Em đưa tay chọt vào giữa hai hàng lông mày của chú:
– Ây da! Lông mày hôn nhau rồi nè! Không lo nữa nhé!
Em cố gắng làm cho chú vui, cố gắng cười tươi nhất có thể. Nhưng mà chú ơi! Em đau lắm chứ! Đau vì cái chân bị gãy. Đau vì nhìn thấy những đồng đội từng người ngã xuống. Đau vì những tháng ngày địa ngục đến giờ vẫn chưa chấm dứt. Đau vì nhìn thấy người em yêu phải hứng chịu những nỗi khổ tâm ngày một chồng chất.
– Em bị gãy chân. Vậy mà chú chẳng hay biết. Chú tệ thật! – Lời nói của chú u sầu quá vậy. Chú gục mặt vào hõm cổ em, vòng tay ôm chặt em vào lòng. – Em ơi! Chú ước gì thế giới này không có titan, thế giới này không có chiến tranh. Chú và em sẽ mở một tiệm trà, có một căn nhà nhỏ... – Chú lại im lặng, ngẫm nghĩ về điều gì đó xa xăm, rồi bất chợt cười mỉa. – Tch, nực cười nhỉ! Phải không em?
Chú cười với em, nhìn dáng hình bé bỏng của em đầy âu yếm. Chú ơi! Sao nụ cười chú chua chát thế? Em cũng muốn đau thay chú lắm... nhưng làm sao đây?
Em chỉ biết ngẩng đầu lên nhìn, ôm lấy gương mặt chú:
– Không nực cười đâu! Em cũng ước vậy mà. Sau khi thế giới hòa bình trở lại em sẽ cũng chú mở một tiệm trà, nhá! Em hiểu mà...
Chú à! Làm sao em nói được đây? Em hiểu mà. Chú là một người lính, dù có yêu em cỡ nào, em biết, chú cũng không thể bỏ nhiệm vụ mà lo cho em được. Chú chiến đấu vì nhân loại mà, đúng không? Chỉ là gãy chân thôi mà. Chú đừng dằn vặt mãi thế. Còn tiệm trà, nghe đơn giản mà sao xa xôi quá, chú ha! Nếu bây giờ em và chú bỏ tất cả, chạy đến một nơi xa xôi nào đó trong tường, cùng nhau thực hiện điều ước đó thì có quá hèn nhát với những đồng đội đã ngã xuống hay không. Có... là có đó chú ơi...
Chú cẩn trọng đặt em nằm xuống rồi nằm cạnh em, không ngừng vuốt ve lấy gương mặt nhỏ, không ngừng hít hà lấy mùi hương quen. Chú lại cười. Chú cười đẹp lắm:
– Chú nghiện em mất thôi!
Em nheo mũi, cười tinh nghịch:
– Học ai mà sến vậy trời!
Chú lại cười. Chú ơi! Cười tươi lên!
Em kéo chú lại gần mình, ôm chú cứng ngắt. Chú nhướn mày, ân cần hôn trán em.
– Sao vậy?
– Hổng có gì... Chỉ là... nhớ chú.
Chú áp sát vào người em, thì thầm vào tai em những lời chân thành nhưng vụn vỡ:
– Chú thương em lắm, em ơi! Em đau, chú xót. Giá mà em đừng làm lính, ở nhà thôi, tôi đỡ phải thấy em thân tàn ma dại thế này.
Em dùng đôi bàn tay mình, giữ chặt lấy đầu chú. Em lại gần hơn, hai chóp mũi chạm nhau mất rồi. Đôi má em đỏ ửng, có giấu vẻ ngại ngùng và e thẹn đi.
– Nhưng vậy thì em xót chú lắm! Chú muốn em đợi chờ vậy đâu có được.
Lần này chú cúi xuống, ấm áp gửi lên đôi môi em một nụ hôn sâu nhưng dịu nhẹ.
– Ưm... ưm...
Em khẽ rên rỉ. Mặt đỏ ửng lên, hai tay khép nép bấu lấy cổ áo sơ mi chú. Mãi đến khi em vỗ bôm bốp vào ngực chú, em mới được thả. Em quen thói nũng nịu, nhưng chỉ với mình chú thôi:
– Chú lại trêu em.
Chú gói trọn em trong lòng. Cảm giác an toàn ngập tràn trong tâm trí em khi bàn tay chú yêu chiều vỗ về tấm lưng nhỏ.
– Ngoan. Ngủ thôi. – Chú thì thào với em bằng chất giọng trầm khàn.
Chú nói em ngủ, nhưng thể nào chú cũng thức cả đêm. Chú lúc nào cũng vậy, chẳng ngủ được bao nhiêu. Em lắc đầu nguầy nguậy:
– Không. Chú ngủ thì em ngủ.
Chú vuốt nhẹ mớ tóc mai của em.
– Vậy thì em thiếu ngủ mất.
– Chứ chú cũng có ngủ đủ giấc đâu. Đi! Ngủ cùng em, đừng thức nữa.
Em quàng tay ôm chặt lấy chú. Ngủ đi chú ơi! Đừng thức vậy nữa! Chú xót em, em cũng xót chú. Biết chú cứ trằn trọc cả đêm, em thương.
– Chú cũng ngủ, nha!
Chú gật đầu, rồi lại ôm em. Cứ thế, cả hai dần chìm vào giấc ngủ. Đã bao lâu rồi, chú mới ngủ ngon đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com