Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Nóng. Không. Lạnh chứ. Tôi nằm sấp dưới nền đất, chân đã bị phá hỏng, rất nhanh thôi, tôi sẽ chết vì mất máu, mảnh vải kia... bó vội quá, không cầm nổi lượng nước màu đỏ sệt đang ồ ạt thoát ra. Bị mất đến hơn nửa đầu gối, tay thì tê dại cả, các sợi cơ run lên từng hồi. Nhưng anh làm gì thế? Sao anh không chạy đi? Anh đứng đó làm gì?

Raz đứng trước cái trụ cuối cùng, người đầy vết xước, hai tay giơ lên thủ trước ngực, anh không còn cái bao tay nữa, chỉ là những dải băng quấn vội. Dáng người ngăm đen phủ lấy bóng hình tôi nhỏ bé đang bất lực phía sau. Cơ thể vô dụng, mày được luyện tập khổ cực để làm gì, thời khắc quan trọng nhất thì mày lại nằm đây. Tôi bấm chặt cánh tay xuống nền đất đá. Lết người về phía anh. Xót. Cổ họng tôi khô cứng lại, cảm giác nôn khan đè chặt thanh quản, tôi mơ hồ nhìn vào phía trước, đại não yếu ớt trở nên khó chịu khi những cơn đau nhói liên tục xuất hiện.

Chẳng còn gì, đồng đội hi sinh ở sau lưng, rải rác khắp chiến trường. Nơi chúng tôi thường xuyên luyện tập và gọi là ngôi nhà thứ hai... mất rồi. Cái trụ cuối cùng này, không sớm thì muộn, kiểu gì cũng bị phá. Nhưng Raz, anh chạy được, ít nhất hãy cứu lấy chính mình, chỉ còn anh thôi. Ý nghĩ ấy thôi thúc tôi, quả tim trong lồng ngực liên tục co bóp, máu dồn lên làm tôi choáng váng, tôi khó khăn mở miệng vì cảm giác buồn nôn:

- Chạy... đi...

Đau quá. Các xoang trong cổ họng vỡ tung ra, rệu rạo như đất cháy. Có ai vừa bóp cổ tôi tê đến lặng người, có lẽ là chính tôi. Thảm hại sao, Raz có nghe thấy tôi không?

- Anh chẳng còn gì để mất nữa, nơi này là tất cả rồi, anh xin lỗi.

Giọng anh đều đều vô cảm, tôi thấy chân anh bấu xuống nền đất, như cố gắng cảm nhận chút gì còn sót lại nơi đất cằn. Lũ độc ác đang kéo đến, ồ ạt, anh đứng đó thì làm được gì?

Đoàng!! Tiếng súng từ đâu vang đến. Tôi rùng mình. Rất gần, anh đang rất gần với các chết. Lưỡi hái tử thần sẽ giết cả hai người. Sớm thôi. Tôi run lên bần bật, hơi thở ngày càng nặng.

Những kí ức trong não tôi bỗng chạy về, các dây thần kinh miễn cưỡng đón nhận chúng. Khó thở quá... anh... anh nói sẽ trở thành một tượng đài, một tay đấm bốc chuyên nghiệp để mang vinh quang về cho vùng đất này... anh...anh cười rất tươi... Nhưng bầu trời đen kịt pha cả máu đỏ, đồ ngốc, nhìn vào thực tế đi. Một người thì thừa chết thiếu sống, một người thì sắp hi sinh. Các nội tạng trong cơ thể tôi mệt nhử, chúng muốn nằm xuống rồi ngủ thật sâu nhưng não tôi căng ra như dây đàn. Làm sao đây? Có cách nào không? Động não đi chứ? Tình cảnh bây giờ của chúng tôi có chúa mới cứu được.

- Gyaaaaaa!!!

Nhanh như gió, chưa bằng một cái chớp mắt. Anh lao lên phía trước. Vừa né vừa đấm lũ độc ác, giết được một đứa. Lúc đó cảm giác tuyệt vọng cuốn lấy tôi. Giết được thì anh cũng hi sinh. Điều tôi sợ hãi đã trở thành hiện thực, lúc đi đấu trận tôi thoáng nghĩ tới cái chết, nhưng nhìn anh tươi cười tôi lại quên đi. Giờ anh nằm đó, bất động, vô lực. Ngay trước mắt tôi. Đau như mất từng cái xương, đau như cứa từng khúc ruột, dạ dày bắt đầu thay bộ não trở nên phiền nhiễu. Không hét nổi, không cử động nổi. Bất lực.

Tôi rơi vào trạng thái hoảng loạn vô cùng. Nhìn anh nằm xuống trước mắt mình, máu văng ra sát cằm. Anh đi thật rồi. Hoảng loạn. Phẫn nộ. Tuyệt vọng. Cả thế giới như sụp đổ trên đầu, chèn ép lấy thân người nhỏ bé. Vô vàn thứ cảm xúc khó tả choán lấy tôi, cảm giác như não sắp nổ tung đến nơi. Căng thẳng. Tôi không muốn khóc, miễn cưỡng kìm nén những giọt nước đang cố trào ra, tôi nghĩ đến khuôn mặt anh đang cười, một kí ức rạn nứt, vỡ vụn như tấm gương. Nếu tôi khóc, anh sẽ không an tâm ra đi... không được.

Cái trụ vỡ tung, tiếng nổ vang lên hòa vào trong tiếng lũ phản chính đang vui cười. Chói tai. Tôi chuếnh choáng. Mảnh vỡ bay ra cào vào mặt, đau như vết thương lòng. Toàn thân tôi tê liệt, không còn chút sức lực. Bụng tôi nôn nao khó chịu, rồi chuyền đến gan, lên cổ họng thứ dịch vị đắng ngắt kinh tởm như lũ độc ác kia. Tôi thoáng có suy nghĩ nông cạn và nhất thời, muốn lao lên, giết tất cả bọn chúng, tra tấn từng đứa một. Nhưng mắt tôi hoa đi, tôi còn chẳng đếm được chúng có bao nhiêu đứa, chỉ thấy mấy cái bóng đen mập mờ như thần chết đang che đi ánh sáng le lói, chuẩn bị cắt cổ tôi.

Một tên trong số chúng đi đến, cái giày bẩn thỉu của nó áp lên mặt tôi, máu của anh vẫn dính trên đế giày. Lũ súc sinh. Chó má nhà nó. Giết anh rồi muốn sỉ nhục tôi à.

- Này, giết nó luôn nhé.

Con quái vật hỏi đồng bọn. Ồ, được thôi, tôi cũng như anh, chẳng còn gì cả. Sống không bằng chết.

- Khoan! Tao thấy nó có tài đấy, mày cũng chứng kiến trên chiến trường còn gì, mang về cho ông chủ xem.

Đừng lôi tao về nơi dơ bẩn đấy, giết tao luôn đi. Cơ miệng tôi động đậy, lũ súc vật đã giết mọi người, tôi thà chết còn hơn về đó. Cảm giác ghê tởm lan qua từng mạch máu. Tôi gồng người. Lũ khốn nạn.

- Nằm yên!!!

Con quái vật hét lên. Lập tức não trái của tôi đau điếng, nghe thấy cả tiếng ong ong vang lên trong hộp sọ. Vật gì đó cứng ngắc đập vào đầu đau không tưởng, cứ như mạnh thêm chút nữa là tôi về với Raz. Tới giới hạn. Cơ thể không chịu nổi nữa. Mi mắt nặng trĩu. Mơ hồ. Trống rỗng. Mô đất trước mặt biến mất dần, rồi một màu đen bao lấy tầm nhìn. Trước khi nhắm mắt, tôi thấy hơi thở của một con quái vật phả vào mặt, bốc mùi hôi thối tanh tưởi:

- Ông chủ sẽ rất thích mày.

Tôi ngất đi, rơi vào khoảng không vô định.

Raz - sẽ luôn là tượng đài trong lòng tôi, anh đã thực hiện được ước mơ của mình rồi. Cảm ơn và xin lỗi anh.


- END -

Cứ thoải mái nhận xét nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com