Nếu Tình Yêu Ấy Này Sai Trái....
"Từ lúc tôi gặp được cậu...tim tôi lúc đó như được sống lại, được sưởi ấm sau một trận bão tuyết lạnh lẽo buốt giá....."
Đó là năm tôi lớp 11, cái tuổi mà ai ai cũng vui vẻ bên những đứa bạn thân, trò truyện hay kể với nhau những câu chuyện của mình, chia sẻ, sớt chia những nổi buồn hay niềm vui, hạnh phúc.....Có thể là động lòng với một ai đó...một chàng trai hoặc một gái nào đó chăng? Trót yêu cái hình dáng, cái cách mà người đó nói hay là từng cử chỉ của người đó!
Riêng tôi, một cô gái chỉ mang trên khuôn mặt ba chữ "không cảm xúc". Bị nói là một đứa lập dị, luôn cô lập chính mình, không bao giờ nói chuyện với bất kì ai, chỉ thích được một mình, cô đơn trong một góc tối, cô độc một mình trong bóng đêm. Chỉ có riêng ta cầm ngọn đèn nhỏ và soi sáng bản thân...!!
Khóc chỉ một mình ta đau, vui chỉ một mình ta nghe.....
Tôi cũng thực sự chẳng muốn yêu ai...nếu nói đúng hơn là chẳng bao giờ muốn yêu ai đó, tôi sợ lắm, tôi sợ mình sẽ bị cuốn vào cái vòng tình yêu mù quáng đó, dành trọn cả tình cảm cử mình cho người đó....Đến lúc, một câu "Từ chối" vang lên....lòng như bị xé ra thành trăm mảnh...giọt nước mắt rơi trên hàng mi mà đau buồn. Hận đời vì sao lại cho tôi kết quả như thế này. Câu "từ chối" nó có thực sự sứng đáng với ta hoặc tình yêu ấy chưa đủ mãnh liệt....hay do nó là một tình yêu sai trái....!
Yêu một ai đó có thể sai sao? Dành trọn tình cảm chính mình cho ai đó là sai sao......? Yêu một người con gái là sai sao...?
Từ lúc tôi gặp được em...! Trái tim đóng bằng này như đã được ngọn lửa của em làm cho tan chảy mất rồi.....cái cảm giác cô độc ấy đã tan biến theo vĩnh hằng, để lại đây cái cảm giác tràn ngập tình yêu....cái căn phòng mà chỉ riêng một mình tôi ở đấy, chỉ có duy nhất ánh sáng nhỏ nhoi của cây nến....Bây giờ tôi không còn cô độc nữa rồi, em đã ngồi bên cạnh tôi, cùng tôi thắp lên những tia sáng ấy....dù chúng nhỏ nhoi nhưng sao vẫn đẹp vẫn lung linh thế kia.
Đúng! Tôi đã thích em, tôi thực sự thích em....thích từ cái nhìn cái nhìn đầu tiên và tôi thích từ cái lúc hai đôi mắt tôi cô ấy giao nhau trên con đường đầy tuyết ấy....Đôi chân tôi như không còn ngập trong tuyết trắng.....mà là một đồng cỏ xanh mênh mông bát ngát với những bông hoa rực rỡ sắc màu xanh, đỏ, tím vàng...nó xua tan đi những cái màu sắc cô độc "trắng đen" trước kia đi thay vào đó là những màu sắc tuyệt đẹp.....tôi có thể cảm nhận được những gió mát thổi qua mái tóc mình...muốn được nằm trên cánh đồng đó cùng em tôi muốn được nhìn nụ cười ấy luôn luôn hiện diện trên môi em, muốn được nhìn thấy em mãi mãi được hạnh phúc, được cười tươi vui vẻ là lòng tôi đã cảm thấy thanh thản rồi...
Ngồi trong lớp học, tôi không thể nào rờ mắt khỏi em được....một cô gái làm sao có thể đẹp được như thế kia.....nhưng sao xung quanh em...luôn luôn có những chàng trai, cô gái bao quanh lấy, sao ai cũng nhìn theo em thế này.....tôi thực rất ghét những đôi mắt ấy....tôi chỉ muốn em là của riêng tôi..là trái tim thứ hai của tôi...!
Rồi một ngày, em bước đến bên tôi...ngỏ vài lời.
"Xin chào cậu! Mình là Saki, cậu là Ana đúng không"
Tim tôi lúc đó như thể ngừng đập, tôi không thể nói và cũng như không thể thở nổi được, mặt tôi đỏ hết cả lên....lấp bấp được vài chữ......
"Ờ...ờ...."
"?, cậu sao thế"
"không...không sao...chỉ là mình ít giao tiếp với người ngoài nên mới thế...!"
Cô đưa tay vuốt lên mái tóc tôi mà nói
"Tóc cậu đẹp quá!"
Tôi với lấy nắm tóc ấy
"Nó chỉ là màu đen.....một màu nhạt nhẽo...làm sao mà đẹp được?"
Cô cất lên câu nói làm cho tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.....
"Cậu biết không! Đôi khi những màu sắc ấy lại rất đẹp đấy chứ ! Nhưng chúng rất khác biệt, dù những màu khác đều có một nét đẹp riêng nhưng riêng hai màu trắng đen lại mang một vẻ đẹp ẩn sâu trong nó. Một vẻ đẹp nhẹ nhàng mà đơn điệu...nên tớ rất thích nó..."
Mặt tôi lúc đấy đỏ hết cả lên, chỉ biết vén mái tóc mình lại mà ngượng ngùng
"Cảm ơn cậu..."
Không nói gì, cô chỉ nhìn tôi và cười....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đã 2 tuần qua, nhưng sao tôi không thể không nghĩ đến hình bóng của người con gái đó, từng nụ cười, từng câu nói đều hiện hữu rõ trên trần nhà....
Có lẽ nào trong đầu chỉ có duy nhất hình bóng của cô ấy, chỉ có duy cô ấy......Có khi nào tôi đã....yêu cô ấy mất rồi không!...Nghĩ đến điều đó thôi sao tôi cứ cảm thấy thẹn thùn....nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy lo sợ!! Tôi sợ....cô ấy sẽ không chấp nhận tôi....rồi tôi cũng sẽ những người thất tình kia....quằn quại trong cơn đau thấu tim....đớn đau trong nổi buồn gấp trăm lần bình thường, rồi sẽ khóc.....khóc....và khóc bị mọi người xung quanh nói là một con "đồng tính"...tôi sợ, nó sẽ liên lụy đến em...
Có ai có thể nói cho tôi biết, tôi phải làm gì bây giờ không! Tôi phải làm sao đây! Tôi không muốn bị cô ấy kì thị...tôi không muốn đau....tôi không muốn mất cô ấy....
Kể từ ngày hôm đó, tôi gần như xa lánh cô, cố gắng lẩn trốn cô ngày này qua ngày khác....
Rồi cũng đến một ngày, tôi đang cố vội chạy về trong bầu trời sắp mưa...thì....cô ấy nếu tay áo tôi lại...
"Tại sao cậu lại cố gắng tránh mặt mình vậy...? Cậu ghét mình sao..."
Tôi cố gắng bỏ qua tai câu nói của cô ấy....và bước tới.....
"Không Ana, tớ sẽ không bao giờ buông nếu như cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ..."
"Buông tớ ra đi..."
"Không!!!"
"BUÔNG TỚ RA ĐI!!!"
Cô ấy ngựng lại...thời gian như ngưng đọng.....
Cô gắng lấy hết can đảm của mình, hết những cảm xúc từ tận đáy lòng và con tim tôi quay sang nhìn cô ấy.....để lộ rõ trên mặt hai hàng nước mắt chảy dài....bỗng trời đổ mưa, hòa cùng lời nói của tôi...
"BỞI VÌ TỚ THÍCH CẬU....KHÔNG!!!! PHẢI NÓI LÀ TỚ RẤT YÊU CẬU....YÊU CẬU HƠN CẢ CÁI THÂN XÁC HÈN MỌN NÀY....TỚ DÀNH TRỌN CẢ CON TIM MÌNH CHO CẬU....YÊU TẤT CẢ MỌI THỨ VỀ CẬU, TỪNG CỬ CHỈ, LỜI NÓI, HAY CẢ NỤ CƯỜI RẠNG RỠ CỦA CẬU...TỚ...YÊU TẤT CẢ. NHƯNG TỚ SỢ....CẬU SẼ KÌ THỊ TỚ...TỚ KHÔNG MUỐN MẤT CẬU SAKI À..."
Dốc hết sức lực tôi chạy đi trong cơn tầm tả.....
-------------
Cô để tay mình lên môi...mà khóc....
"Cậu là đồ ngốc.....CẬU ĐÚNG LÀ ĐỒ NGỐC"
-----------------
"Kể từ cái ngày đó....tôi không còn gặp cô ấy nữa....đã 4 năm trôi qua...chắc cô ấy cũng đã tìm được người yêu của mình. Tôi lại một lần cô đơn một mình..."
Gắp cuốn nhật kí lại, cô bước ra khỏi nhà, hóng một ít gió của ngày xuân....
Dạo bước đi trên con đường đầy nắng sớm và những cánh hoa anh đào....
Đang vui vẻ bước đi, thì một bóng người quen thuộc đi ngang cô với chiếc ô trắng....mái tóc hoàng kim, đôi mắt nâu dịu hiền...mà cô đã từng rất yêu thương.....
Ngựng lại một chút....cô xoay người lại thì.....một cơn gió cuốn những cánh hoa anh đào bay phấp phới trước mắt cô.....
Sau một lúc....cơn gió ngừng hẳn...Nhưng trước mắt cô bây giờ chẳng có hình bóng của cô gái nào cả...chỉ là con đường quen thuộc ngày nào mà cô bước đi......
Dòng lệ trên má lăn xuống....cô nở nụ cười hạnh phúc rồi bước đi....
---------------
Bước đi cùng chiếc ô quen thuộc....dạo quanh khu phố...là những hàng cây anh đào rực rỡ xinh đẹp....
Đi được một quãng thì cô gặp một cô gái quen thuộc bước đi....
Cô vẫn cầm chiếc ô đi một cách bình thản.....một chút cô ngựng lại hình như nhớ ra một điều gì đó...chạy vội lại nơi ban nảy...nhưng chẳng có gì ngoài những cánh hoa anh đào nằm in trên mặt đường....
"Có phải là cậu không.....hay chỉ là ảo ảnh của cậu do mình quá nhớ cậu mà thôi...."
Nước mắt cô bắt đầu tuôn ra trên mí mắt....
---------------- ------------------
\__________/
Chán, viết cho đỡ chán..... :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com