Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đỉnh núi

Thả bó củi lớn trên vai ra đất, gương mặt gầy rộc của Madara đã ướt đẫm mồ hôi, từng hơi thở hổn hển nhè nhẹ đều đặn vang lên, cậu thả người ngồi bệt xuống nền cỏ ram ráp vì bị nắng hun. Ánh nắng buổi trưa gay gắt xuyên qua kẽ lá chiếu thẳng lên nàn da đen sạm của Madara khiến cậu phải hơi nheo mắt. Những ngón tay chai sần bám đầy bụi bẩn và mùn đất của cậu quyệt mạnh vào cái áo làm từ vải thô vừa cứng vừa ráp. Chiếc áo rách nát với đủ vết vá vốn đã mang bao vết bẩn không thể giặt sạch nay lại có thêm vài vệt xấu xí mới. Với dáng vẻ bần hàn và cùng cực Madara lấy từ chiếc túi vải đã cũ sờn bên hông ra một nắm cơm bọc trong lá chuối. Nắm cơm nhỏ xíu, cảm tưởng như chỉ cần há miệng ra cắn một miếng là hết. Nắm cơm đã nhỏ lại độn toàn sắn và khoai, những hạt gạo trắng tinh chỉ như vật trang trí, được điểm xuyết đôi chút ở xung quanh, một bữa trưa chẳng lấy gì làm hấp dẫn nhưng Madara lại ăn rất ngon lành.

Khoanh tay ra sau đầu, thả mình tựa vào thân cây, cậu dõi mắt nhìn về phía bầu trời rất cao phía xa, ngắm những áng mây lười biếng tự do tự tại trôi bồng bềnh ở trên kia. Vào thời khắc đang thả hồn ấy cậu chợt nghe thấy tiếng chiếc lá khô cọ vào nhau loạt xoạt, tiếng những viên đá nhỏ lạo xạo lăn rơi. Ngồi thẳng người dậy, cậu hướng mắt về phía dốc núi, một mái đầu hồng hồng từ từ nhú lên. Cô bé từng chút từng chút bước khỏi sườn núi, đặt chân lên thảm cỏ dày trước vìa rừng, ánh mắt chân chân nhìn vào Madara.

Bé gái xinh đẹp với nước da trắng bóc, mái tóc mềm hơn nhung, bồng bềnh như dải mây, quần áo xinh xắn rực rỡ điểm sắc hoa, đối lập hoàn toàn với Madara gầy khô như cành củi, mặt mày lấm lem bụi bẩn, những sợi tóc đen thì xơ xác rối cục.

Madara đứng bật dậy, bị bất ngờ đến không nói lên lời. Bình thường những đứa trẻ nhà nghèo chẳng bao giờ dám lại gần mấy nhà giàu có, chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn, nếu lại gần quá sẽ bị xua đuổi, hơn nữa mấy cô tiểu thư khuê các phần lớn thời gian đều bị giam ở trong đình viện, học nữ công với tam tong tứ đức gì đó, khó mà gặp được ở ngoài đường. Ngay lúc này lại xuất hiện một vị tiểu thư ở nơi chẳng lấy gì làm tao nhã thế này đúng là việc không ai có thể ngờ đến.

Qua đi giây phút ngỡ ngàng. Madara lên tiếng hỏi.

-Tiểu thư là con cái nhà ai? Sao lại tới đây?

Sakura vẫn nhìn Madara như đang thấy gì lạ lắm, cô tò mò bước lại gần cậu.

-Em là con gái ông chủ tiệm vải Haruno. Anh cũng trốn nhà ra ngoài chơi sao?

Madara mang tâm lí tự ti bước lùi lại, không dám đứng quá gần Sakura, những ngón tay lúng túng miết chặt góc áo.

-Tôi đang nghỉ trưa. Một lát nữa sẽ tiếp tục làm việc, tiểu thư nên về nhà đi thôi.

-Hiếm có khi nào trốn đi được, sao vừa mới ra ngoài đã lại về chứ?

Dù Madara đã có ý lùi lại nhưng Sakura lại nhanh nhảu chạy về phía cậu, không muốn bị tách ra xa.

-Anh bao nhiêu ngày không tắm rồi, sao lại trông dơ như vậy?

Madara vô cùng xấu hổ. Trong lòng tự nhiên sợ hãi, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này.

-Làm việc vất vả không thể tránh được thân mình lấm bẩn. Tiểu thư chắc không hiểu được đâu.

-Thì ra là vậy. Nhưng anh còn nhỏ thế mà đã phải làm việc rồi sao? Mẹ em nói trẻ con thì phải chăm chỉ học hành. Trông anh gầy gò như thế này chắc chắn là do lười ăn rồi, nhất là cánh tay trông như nhành củi khô này...

Sakura vừa nói vừa đưa tay ra bắt lấy tay Madara lên để xem, cậu như bị xét đánh, hoảng loạn hất vội tay của Sakura ra. Khắp người Madara đều dấp dính đất cát, cậu không dám để bàn tay trắng như ngọc của Sakura nhiễm bẩn, trong lúc bất ngờ không biết phải xử lí làm sao đã vô tình làm ra hành động mà bản thân không mong muốn.

Bị hất mạnh, Sakura đứng không vững liền té mạnh ra đất. Cú va chạm làm cô bé đau muốn ứa nước mắt, gương mặt vốn đáng yêu cũng trở lên mếu máo, nhưng cô bé không chịu khóc òa như đám trẻ bình thường, hai mắt hoe đỏ chỉ rưng rưng lệ.

Madara sợ hãi đổ xụp người xuống, hai tay đưa ra muốn đỡ lấy người Sakura để xem cô bị đau ở đâu nhưng bàn tay vừa đưa ra lại rụt về vì sợ sẽ làm bẩn trang phục sạch đẹp của cô.

-Tiểu...tiểu thư có sao không... Tôi xin lỗi...Tôi không cố ý. Thật xin lỗi cô.

Trong lòng Sakura không ngừng lặp lại từng lời mà mẹ đã nói với anh hai: "Lớn rồi không được khóc nhè." "Lớn rồi không được khóc nhè."

Cô bé cũng muốn làm người lớn để có thể ra ngoài thoải mái như anh hai, nhưng làm người lớn thì không được khóc. Cô bặm thật chặt môi lại. Nhưng rốt cuộc trẻ con vẫn là trẻ con, cuối cùng cô bé cũng không nhịn được mà mở miệng ra kêu.

-Đau quá à...Hu hu...

Những ngón tay vốn nắm chặt góc áo của cô bé lúc được đưa lên và không ngừng dụi mắt. Madara bị Sakura dọa cho cuống quýt hết lên. Cậu loạn cào cào nói.

-Tiểu thư, tiểu thư, xin cô đừng khóc nữa, tôi phải làm gì cô mới chịu ngừng khóc đây?

Bao giờ hết đau thì sẽ hết khóc thôi. Trong đầu Sakura nghĩ như vậy nhưng cô lại chợt nảy ra một ý tưởng khác. Cô sụt sùi.

-Anh dẫn em đi chơi đi.

Madara hơi khựng lại, số củi cần nhặt vẫn chưa đủ, nếu đi chơi sợ rằng không thể hoàn thành việc để trở về nhà trước lúc trời tối. Cậu băn khoăn trong giây lát nhưng rồi lại gạt đi, hẳn là ở lại muộn một chút cũng không sao đâu, trước mắt cần phải chuộc lỗi do mình gây ra đã. Nghĩ thông suốt rồi cậu mỉm cười.

-Ừm, vậy tiểu thư phải nín khóc đi đã.

Sakura hít mũi, mắt vẫn đọng lệ nhưng không hề còn những tiếng nấc nghẹn nao lòng nữa. Madara hài lòng đứng lên, đem bó củi giấu vào một bụi cây lớn, cậu quay lại nói với cô bé.

-Vậy giờ tiểu thư muốn chơi gì nào?

Sakura không chút đắn đo chỉ tay vào phía trong rừng. Madara gật đầu không quên dặn dò trước.

-Cũng được, nhưng chúng ta sẽ không vào quá sâu đâu.

Sakura vui mừng vỗ tay reo lên.

-Tốt quá, tốt quá! Mau đi thôi!

Madara bẻ một cành cây mềm ra rồi lau vào áo mình, sau khi cảm thấy tương đối sạch sẽ rồi mới đưa cho Sakura nắm vào một đầu.

-Tiểu thư nhớ cầm chặt lấy cành cây này, đừng để bị lạc khỏi tôi.

Sakura gật đầu lia lịa, nắm rất chắc lấy cành cây. Hai người họ từ từ tiến vào rừng. Từ bé đến lớn Sakura được chăm sóc vô cùng cẩn thận ở trong nhà, đến ra phố còn ít khi được dẫn đi, chứ càng chẳng nói gì đến việc đặt chân vào chốn "rừng rậm nguy hiểm" như thế này. Đây là lần đầu tiên cô bé được vào rừng, mọi thứ với cô bé đều rất mới lạ. Sakura tròn xoe mắt nhìn những thân cây cao lớn sừng sững mọc ở khắp nơi, thật là hùng vĩ, đẹp gấp không biết bao nhiêu lần cây trồng trong vườn nhà cô. Phía dưới chân toàn là lá khô, trải rộng khắp cả không gian, cảm giác như được bước đi trên một tấm thảm thiên nhiên vậy. Sakura vui vẻ nhìn xuống từng bước chân của mình, lúc này cô mới chợt nhận ra Madara không hề đi giày. Bàn chân trần của cậu lấm lem đất, đôi chỗ có vết xước, đôi chỗ lại có vết bầm tím, một đôi chân hoàn toàn không được bảo vệ. Sakura chưa từng thấy ai như vậy, cô lo lắng hỏi.

-Tại sao anh lại không đi giày, bước đi như thế không đau sao?

Madara trao cho cô một nụ cười.

-Tiểu thư à, tôi quen rồi, mọi người trong nhà đều như vậy cả. Chắc ở nơi cô sống sẽ ít thấy nhưng điều này thực ra là rất bình thường thôi.

Người nghèo đâu có nhiều tiền mua giày, mùa hè họ đều đi chân trần cả. Chỉ có mùa đông mới có thể đem đôi giày cũ kĩ, cất giữ cẩn thận trong tủ từ lâu ra dùng, hết mùa đông thì lại cất đi, không may làm hỏng thì sẽ chẳng có tiền mà mua về dùng nữa.

Sakura không hỏi thêm gì nữa, không khí liền trầm lặng xuống. Hôm nay cô đã biết thêm rất nhiều điều mới mẻ, hình như cuộc sống của những người xung quanh cô có rất nhiều điều khác với cô, chỉ là cô luôn không có cơ hội được biết.

Madara nhớ rằng ở gần đây có một con suối nhỏ, nghĩ rằng Sakura nhất định sẽ thích, cậu liền dẫn cô bé đi. Khi nhìn thấy con suối trong vắt hiện ra, Sakura quả thật vô cùng thích thú, cô bé chạy vội lại sục tay xuống làn nước mát rượi. Madara đi thêm vài bước xuống phía dưới nguồn, rửa thật sạch tay và mặt, dòng nước bẩn trôi nhẹ đi, hoàn toàn không ảnh hưởng đến nước suối trong vắt phía đầu nguồn mà Sakura đang đùa nghịch.

Sakura lùa hai bàn tay trong nước, bọt nước trắng xóa liền hiện ra, cô hất tung chúng lên không, những giọt nước bắn xa càng làm không gian thêm phần mát mẻ. Rồi chẳng biết từ lúc nào những giọt nước vốn bay vô định nay lại càng lúc càng hướng về phía Madara nhiều.

-Chúng ta chơi hắt nước đi.

Thì ra là Sakura cố ý.

Madara đưa tay che mặt.

-Tiểu thư à, nước sẽ làm ướt quần áo của cô mất.

-Không sao đâu. Ha ha.

Một vốc nước nữa lại lao đến, Madara vội né đi. Mới đầu Madara luôn chỉ trốn tránh, nhưng dần dần cậu nhận ra được niềm vui khi được vui chơi, vậy nên cậu cũng bắt đầu hòa cùng trò chơi của Sakura. Từ khi Madara bắt đầu ghi nhớ được, trong kí ức của cậu chỉ toàn là làm việc, nhưng làm bao nhiêu cũng không đủ ăn no, không đủ mặc ấm, làm bao nhiêu cũng không thể khiến gia đình bớt nghèo, đã rất lâu rồi cậu không biết đến cảm giác khi được cùng người khác chơi đùa là thế nào.

Quan một thời gian rất lâu, Madara chợt nói.

-Tiểu thư à, có phải đã đến lúc cô nên trở về nhà rồi không?

Sakura ngước nhìn lên trời, ánh mặt trời đã rất yếu ớt, có lẽ chẳng mấy nữa sẽ khuất núi. Cô bé ỉu xìu cúi đầu xuống, không muốn rời đi, nhưng Madara biết thời gian của hai người họ đã hết mất rồi.

-Tiểu thư à, tôi đưa cô xuống núi.

Sakura im lặng, đứng nguyên như vậy không chịu nhúc nhích. Sau một hồi suy nghĩ, dường như đã thông suốt điều gì, cô bé liền nắm lấy tay Madara. Hành động của Sakura làm cậu bị giật mình, nhưng cành cây kia không biết đã bị Sakura quăng đi từ lúc nào rồi, hơn nữa giờ bàn tay cậu cũng sạch sẽ, Madara liền nghĩ, như vậy chắc cũng không sao, cậu không cố gạt tay cô đi nữa. Thế rồi cậu dẫn Sakura ra khỏi rừng. Trên đường đi Sakura hỏi cậu.

-Ngày mai anh có còn ở đây không?

-Ngày nào tôi cũng tới đây làm việc.

Tâm trạng của Sakura lập tức hưng phấn lên, cô vui vẻ đung đưa bàn tay đang nắm chặt lấy Madara.

-Vậy, ngày mai lại gặp nhé. Em là Sakura, tên anh là gì?

-Tiểu thư Sakura, tôi gọi là Madara.

-Anh Madara, ngày mai không gặp không về, hi hi hi.

Madara vô thức mỉm cười, đoạn đường phía trước không biết vì sao mà lại trở nên gần đến thế, thoáng chốc hai người họ đã ở dưới chân núi. Madara thả tay Sakura ra, nhẹ nhàng nói với cô.

-Tiểu thư Sakura, cô mau trở về thôi.

-Ừm. – Sakura gật đầu với cậu, bàn tay nhỏ bé đưa lên vẫy vẫy. – Hẹn mai gặp lại.

Nói xong Sakura quay lưng chạy, vừa chạy lại vừa ngoái đầu lại nhìn, Madara mỉm cười, cũng vẫy tay với cô.

Bên dưới ngọn núi là một thung lũng cỏ rất rộng lớn, cách thung lũng không xa là phía sau của một tòa nhà vô cùng đồ xộ, đó chính là nhà của Sakura. Cô bé chạy về phía tòa nhà, vì là mặt sau nên hoàn toàn không có cửa, chỉ có một bức tường lớn vô cùng kiên cố. Cô bé ngồi xụp xuống thảm cỏ, đưa tay ra mò mẫm thứ gì đó rồi chợt kéo lên một cánh cửa gỗ hình vuông được khéo léo ẩn dưới lớp cỏ dày, thì ra ở đây có một mật đạo. Sakura trèo xuống khoảng trống bên dưới cánh cửa rồi từ từ trở về nhà, thung lũng cỏ bao la giờ bỗng chốc trở lên không một bóng người.

Madara đã trở lại núi, cậu vào rừng tiếp tục nhặt củi, cậu đi vào thật sâu trong rừng, gắng sức nhặt thật nhiều, thật nhiều.

* * *

Ngày hôm sau Madara lên núi từ rất sớm, cậu làm việc càng thêm chăm chỉ, làm việc mà không thiết nghỉ ngơi, cậu chỉ muốn kiếm về được thật nhiều củi, kiếm luôn cho cả buổi chiều, để sau đó, cậu có thể yên tâm chờ đợi người bạn nhỏ của mình...

Nhìn đống củi đã được chất lên thật cao, Madara mỉm cười, đưa tay lau những giọt mồ hôi nhễ nhại trên chán. Cậu ngồi xuống, xử lí nhanh gọn nắm cơm trưa của mình, sau đó nhắm mắt lại, từ từ chờ đợi...

-Anh Madara! Anh Madara!

Từ đâu đó vang lên một tiếng trẻ con thật trong trẻo, vui tươi. Năm ngón tay trắng hồng, xinh xắn nhú lên khỏi sườn núi, khẽ vẫy vẫy, rồi kế đó là một cái đầu hồng hồng xuất hiện.

Madara mở mắt, nụ cười kéo dãn ra thật dài.

Cuối cùng cũng đến rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com