Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Indestructible

Seoul, một ngày mùa đông như bao ngày mùa đông khác ở Seoul...

Jaebum, một cậu con trai đang ở trong môt cửa hàng quà lưu niệm, để làm gì chứ ? Là để mua quà cho người yêu của cậu đó thôi ! Cậu rất rất ư là tự hào về anh ấy nha~~ Anh ấy trắng, nhà giàu, học giỏi, đẹp trai, còn biết làm aegyo nữa chứ... Còn cậu thì sao ? Chỉ là một sinh viên đại học năm thứ hai, kiếm tiền nhờ vào việc bồi bàn ở một quán ăn, đã vậy còn lùn nữa chứ ! Nghĩ tới đây lại thấy ghen tị a~~ Cậu xụ mặt xuống. Chỉ có 50000 won thôi, cậu mua gì cho anh bây giờ ? Nghèo quá chi vậy hà... Cậu thở dài sườn sượt rồi bắt đầu lê đôi giày bata duy nhất của cậu đi mà tìm. Thiệt là hết chịu nổi. Đã biết cậu thích giày mà sao cứ tặng áo với quần thế a~~ Đã vậy nếu gom hết trang sức ra mà đeo lên trong một lần thì chắc cũng không thua gì mấy hoàng hậu ở ấn độ đâu ~~ Kiểu nào cũng khổ. Thôi kệ, cậu nghĩ có anh là cậu đã hạnh phúc lắm rồi, chỉ cần aegyo là bỏ qua hết !!!!

Chiếc áo len duy nhất mà cậu đang mặc cũng chẳng được gọi là dày bao nhiêu. Tức nữa a~~ Sao lại không tặng áo len, áo khoác gì đi chứ, toàn tặng áo phông, tính cho Bummie đây chết cóng à ! Người yêu kì cục. Cậu vừa đi lòng vòng vừa rủa anh cốt yếu cho hả giận và đi cho nó ấm. Bum đây không muốn vào viện bảo tằng đá đâu a~~

Lòng vòng mãi rốt cục cũng thấy một con vô diện màu đen từ đầu đến đít, không có chỗ nào là không đen trừ cái bản mặt ỉ biết biểu lộ chữ "A" trên mặt. Thiệt là chán chết. Nhưng thôi kệ, cũng rẻ, thôi mua luôn, dù sao cả cậu và anh cũng thích màu đen mà. Vẫn còn dư chút đỉnh, cậu tung tăng chạy tới chỗ có bán bimbim mà hốt lấy vài bịch. Thiệt chứ sao dạo này cậu cứ tăng cân hoài, riết thấy y chang con heo vậy a~~ Thế thì sao anh yêu cậu nữa. Tự ti một hồi, thì cái đói vẫn chiến thắng cái đẹp. Cậu cứ hồn nhiên mà lấy thêm vài thanh socola nuẵ, cho đủ tiền. Đó là lý do chính đáng nhất mà cậu có thể đưa ra để chống chế cho cái sự ham ăn mê uống còn hơn người yêu của mình. Thiệt là hết biết a~~. Nhiều lúc khi ở cùng với nhau, anh thì rất muốn lãng mạn, mà cái bụng của cậu nó cứ kêu, thế là anh đành ngậm ngùi mà cho cậu đi theo vợ bé của mình.... Đồ ăn.

Người yêu của cậu rất đáng tự hào a~~ Đi đâu cậu cũng khoe anh với mọi người a~~ Anh đẹp trai, học giỏi,... Nghĩ chi nữa, càng thêm tự ti...

Đựơc cái cậu được anh cưng chiều lắm nha~~ Đi đâu anh cũng mua đồ về cho cậu, ăn cũng vậy, chiếc nhẫn trên tay cậu cũng là anh tặng. Nó là bạch kim a~~ Cậu thích lắm. Cậu luôn đeo nó bên mình, chẳng bao giờ dám gỡ ra, nó kẹt cứng trong tay cậu lúc nào cũng không hay. Cậu mặc kệ, nó chứng minh rằng : anh sẽ mãi mãi là của cậu và cậu sẽ mãi mãi là của anh. Mãi mãi.....

Trời đã tối, không thể nào diễn tả cái sự tối lúc này. Cậu mò mẫm lôi điện thoại trong balô của mình ra, không biết rằng tai hoạ đã tới với cậu....

Về tới nhà cũng đã 12 giờ đêm, cậu rón rén bật đèn và đi nhè nhẹ lên tầng trên của căn nhà, để ba mẹ không phải thức giấc. Cậu như một đứa ăn trộm phải đi qua hàng lazer tiên tiến nhất hệ mặt trời. Hết áo tới quần, giày dép của em cậu đều bày bừa cả. Trời ạ, nó không biết rằng đây là phòng của hai đứa sao, cũng phải chừa chỗ thở cho anh nó chứ. Đã vậy tivi và điện thoại của nó vẫn còn sáng đèn. Cậu suy nghĩ... Anh cũng vậy, cũng chẳng khác gì em cậu. Riết cậu thấy cậu cũng giống quản gia lắm rồi đó. Một nụ cười nhè nhẹ hiện lên trên khoé môi của cậu. Cậu bắt tay vào dọn dẹp đống quần áo lại sao cho thật gọn gàng, vì cậu là người ngăn nắp mà. Cậu rất tự hào về khoản này a~~

Liếc sơ qua chiếc điện thoại sau khi đang dọn dẹp đống đồ cuối cùng, cậu thấy chiếc điện thoại có hiển thị dòng chữ "Ngủ ngon nhé baby"-made by siêu cấp cute Bembem. Trời, hoá ra là em của anh ấy. Rốt cuộc cậu không hiểu nhà cậu có mắc nợ gì gia đình ấy không nữa. Tính gả hết hai đứa để cho rảnh thân à, số Bummie này khổ quá mà...

"Wang Jack Son ngươi, dậy mau cho ta..."

À và sau đó là tiếng la hét siêu cấp Đại bự của Bủmmie nhà ai đó. Căn bản là vì cái tên siêu cấp biến thái Wang Jack Son kia cứ tưởng người ngồi kế là Bèm Bém nên đã sờ soạng không giới hạn a~~

Cậu đe nghiến từng chữ, để "mật" vào tai cái tên siêu cấp biến thái kia a~~, phải là siêu cấp biến thái thì cậu mới chịu...
"Tên kia, nếu không muốn Junior biết bí mật to đùng của em thì mau dậy đi..."

À ừ thì ai cũng hiểu chuyện gì xảy ra sau đó nên khỏi kể thì mọi người cũng biết rồi đó. Gấu mẹ vĩ bự và Panda comeback rồi a~~

🐖🐖🐖 Đây là con hêu màu hường, nó hường từ đầu đến đít và ai cũng biết nó hường từ đầu đến đít nên khỏi kể cũng biết nó hường từ đầu đến đít và cái chính là nó hường từ đầu đến đít. Vậy thôi. À mà, nó không lan quyên gì đến câu chuyện này cả nên bỏ qua đi, chỉ cần biết nó hường từ đầu đến đít là được dồi. Ahihi. 🐖🐖🐖

Nghiêm túc =.=

--------------------------🐾----------------------

Ngày hôm sau, đã là ngày sinh của người thương rồi a~~. Bủm thức dậy từ rất sớm, vuốt keo, à không, chỉ là chải tóc thôi, dặm thêm chút phấn son cho nó đẹp. Aigoo, hồi hộp quá a~~ Không biết anh có thích hay không nữa... Cậu chỉ mặc quần áo ấm và mang thêm một vài phụ kiện anh tặng thôi~~ À mà, cái dây chuyền có chữ Fly đâu rồi nhỉ ? Đã có áo Fly, quần Fly, cả giày nữa cơ mà.... Suy nghĩ một hồi, cậu cũng nhớ ra được nó nằm trong cặp... Hú vía. Cậu bắt đầu lục từ ngăn chính đến ngăn phụ, cơ mà lại không thấy nó đâu cả. Thôi chết rồi... Tìm không ra thì khỏi đi nhé... Ngẫm nghĩ một hồi... Thôi trời ạ, chết cậu rồi... Chắc hôm qua lôi điện thoại ra thì cái dây chuyền nó rơi mất rồi chứ đâu... Thiệt là khổ thân tui quá mà... Phen này thì khỏi lết nhá Bum...

Cậu lết xác ủ rũ tới nhà anh, aigoo, biết là nhà đẹp nên khỏi kể. Cửa tự động mở ra, như cánh cuẳ địa ngục đang chào đón cậu vậy. Vào phòng khách, cậu thấy Mark đang chơi điện thoại một mình, bèn dùng khuôn mặt giả tạo nhất trong các khuôn mặt giả tạo ra và chạy tới ôm anh ấy... Điện thoại sắp rớt hà... Bủm tánh kì... Anh bất ngờ, quàng tay tới ôm lấy cậu, cậu chợt vùng ra. Cậu chìa tay cầm hộp quà ra, lí nhí nói : tặng anh...

Thật a~~ Anh không có hiền từ như Bủm nghĩ đâu nhé. Anh đã tính hết rồi, anh cũng chẳng phát hiện chuyện cậu làm mất đâu... Chỉ biết rằng kiểu gì thì cậu cũng bị xử... Vậy a~~

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Chớp mắt hai năm đại học cuối cùng cũng trôi qua... Cậu đã dồn hết sức mình vào cuộc thi cuối cùng này... Cậu đã phải cố gắng lắm a~ Anh ấy phải đi về Mỹ để thăm bama rồi... Buồn a~~

Hôm nay, ngày rất quan trọng với cuộc đời cậu, nó quyết định cậu có thể bước tiếp ước mơ của cậu hay không... Cậu mò mẫm trên bảng danh sách dài loằng ngoằng, tim cậu cứ đập liên hồi... "KT31097...KT31097 đâu rồi...."

"Đây rồi.... Họ tên : Im Jae Bum... Số báo danh : KT31097... Điểm quy định : 37... Điểm thi......ba mươi..... Sáu..... Phết năm ??????"

Cậu bàng hoàng dò lại danh sách đó.... Kết quả vẫn như vậy. Cậu thất vọng, ngồi sụp xuống mà khóc, tại sao lại như vậy, ông trời không thương cậu sao.... Cậu tủi thân lắm... Cậu tự trách mình, trách rất nhiều... Ok Teak Yeon... Học sinh lớp bên, người đã thích cậu mấy năm nay, đang từ trên lầy đi xuống thì thấy cậu đang ngồi thu lu khóc một chỗ thì có vẻ rất đau lòng... Anh chạy lại chỗ cậu, hỏi han và an ủi cậu, sau đó dìu cậu đi từng bước về nhà. Anh đưa cậu lên xe của anh, cậu khóc mà ngủ thiếp đi từ khi nào... Tội nghiệp... Chạy dọc theo xa lộ Seoul, anh bật những bài nhạc êm dịu lên nghe... Lần đầu tiên anh được đưa cậu về như thế này, nhưng lại trong giờ phút này, hoàn cảnh này... Con tim anh vừa hồi hộp lại vừa đau lòng lắm.

Chợt một ý nghĩ loé lên tring đầu anh, anh rẽ vào một nơi nào đó....
Sáng này hôm sau...

Jaebum vừa chạy vừa khóc như mưa, cậu không biết mình nên chạy đi đâu, chạy đến nơi nào, chỉ cần có thể trốn thoát khỏi mọi người là được rồi... Đó là suy nghĩ duy nhất còn hiện lên trong đầu cậu.

5:00 pm

Trời đã sập tối, trên đường bây giờ tấp nập xe cộ, cậu cũng lẽ đã có thể về tới nhà. Cũng tại thời điểm này, anh đã về nước, anh gắng chạy thật nhanh về nhà cậu, chỉ mông có thể gặp được cậu thôi...

"Xin chào hai bác ạ ! "-giọng anh vang lên khi vừa mở cửa mở cuẳ nhà cậu.

Nhận ra được giọng anh, cả ba và mẹ đều chạy ra để đón cậu ấy.

"Mark à, chào con, lâu rồi mới gặp... "

"Cháu chào bác ạ... Bác ơi, Bummie có ở nhà không ạ ?"

Nói đến đây, cả ba mẹ của Jaebum mặt đều trầm xuống...

"Jaebum có sao không ạ ? Bác hãy cho cháu biết đi ạ... "

Hai người vẫn không trả lời...
Linh tính có chuyện không lành, cậu càng phải hỏi cho ra lẽ...

"Jaebum bị trượt đại học rồi... "

Mark thở phào nhẹ nhõm, cậu tưởng rằng có chuyện rất lớn xảy ra với Jaebum...

"Vậy sao bác lại buồn ạ ? Không phải cậu ấy có thể thi lại sao ạ ?"

"Chuyện đó không đáng lo. Cháu biết đấy, nó là một người nhạy cảm và.... và.... và.... "-mẹ của Jaebum ngập ngừng...

"Sao ạ ?"-một lần nữa, tim của Mark như thắt lại...

"Từ hôm qua đến bây giờ... Nó... Nó... Không về nhà... "

Tin như sét đánh ngang tại, tay cậu buông thõng... Chìa khoá xe từ từ rớt xuống... Nó tạo nên một tiếng động nhỏ, tuy nhỏ cũng làm cho Mark tỉnh lại...

"Con sẽ đi tìm cậu ấy, nếu cậu ấy có về nhà thì hãy gọi con..."

Không đợi trả lời, anh liền phóng xe đi mất. Anh đi tới tất cả nơi mà anh biết, gọi đến tất cả người bạn anh quen... Nhưng vẫn không tìm được cậu... Lessat bar, chỉ còn chỗ đó. Đó là nơi cậu rất thích đến, nhưng, tại sao cậu lại vào đó ? Lỡ bị ai đó làm hại thì sao ? Đó là bar dành cho gay mà ! Anh hốt hoảng cố gắng chạy thật nhanh, tưởng chừng như chiếc xe đang bay chứ không chạy...

Nhạc xập xình, nơi đâu cũng là tiếng cười đùa, cạn ly, đôi khi anh còn nghe thấy đôi lời gạ tình nhau nữa... Anh đảo mắt đi tìm... Bóng một cậu con trai... Áo đỏ... Đang uống rượu... Anh nhận ra đó là cậu, liền chạy tới, ôm lấy cậu. Đây là lần thứ hai anh rơi nước mắt... Kể từ lần đầu tiên khi anh mất đi tất cả người thân của mình... Như bản năng, cậu liền ôm anh, khóc nức nở, bờ vai nhỏ run lên từng đợt... từng đợt....

Anh đau lòng lắm, ôm lấy cậu thật chặt, tưởng chừng anh sẽ lạc mất cậu một lần nữa...

Nhạc dịu dần, cũng chính là lúc sự thật đau lòng được tiết lộ...

><><><><><><><><><><><><><><

Cậu ngồi co ro trong một góc, nước mắt đã ngưng chảy... Bóng đen thay thế cho ánh sáng, nỗi buồn lấn át niềm vui, cũng như bây giờ, nơi cậu sắp trở về với anh, thiên đàng.

Tí tách... Tí tách... Tí tách...

Máu từ từ chảy xuống từ cánh tay, pha lẫn những giọt nước mắt cuối cùng của cậu...

"Mark Tuan Yi En... Em sắp đến với anh... Xin hãy chấp nhận em...."

"Bênh nhân Im Jae Bum, từ trần vào 11:07 AM ngày 02/05/2016... Nguyên nhân : mất quá nhiều máu... "

Đó là những dòng cuối cùng được ghi trên bệnh án của cậu... Gia đình cậu, bạn bè cậu, họ hàng cậu... Tất cả đều đau buồn... Không phải là tất cả, vì anh... vẫn sẽ vui vẻ cùng cậu.

Mộ cậu, đặt kế mộ anh, sẽ vĩnh viễn ở bên nhau...

Không xa rời nhau nữa....

Flashback :

Lessat Bar :

"Tớ... Tớ.. Tớ... Có lỗi với anh ấy nhiều... nhiều lắm... "

Lòng anh như thắt lại...

"Mark, tớ hứa với anh ấy rằng sẽ đậu... thế mà... "

"Tên Ok Taek Yeon... Đã đưa tớ về... "

"Buổi tối hôm qua... "

Lòng anh như đã bị xé ra... Rỉ máu... Anh vẫn cắn răng chịu đựng...

"Hắn đã... đã... đã cưỡng hiếp tớ... Vậy mà tại sao, tớ lại không vùng vẫy chứ... Tớ... tớ... tớ.... "

Nước mắt thay thế cho lời nói, sự hụt hẫng thay thế vòng tay ấm áp, sự tỉnh ngộ thay thế cho sự say xin....

Cậu dần tỉnh lại... Anh ấy, đang khóc... khóc rất nhiều... Cậu tính rằng... Sẽ giấu bí mật này trong lòng... nhưng tại sao... tại sao cậu lại nói ra...

Lời không thể nói, chi bằng im lặng...

"Im Jae Bum, tôi hận cậu... "

Sáu chữ này, như lời tuyệt tình, chấm dứt giữa cậu và anh...

"Mark... "

"Đừng gọi tên tôi !"

...đã không thể níu giữ... xin hãy buông tay...

Anh tuyệt vọng, giá rằng anh chưa từng nghe...

...giả câm giả điếc... nhưng vẫn không thể ngăn trái tim rỉ máu...

Anh bước ra ngoài, đi trong vô vọng...

Tiếng còi inh ỏi...

Cậu chạy ra...

Đã quá muộn...

Không thể cứu vãn...

Anh đã đi...

Thế là hết...

.............................................................

3 năm sau...

Giám đốc Ok Teak Yeon đã bị sát hại...

Vợ hắn... Kim Min Woo... hưởng toàn bộ tài sản trên danh nghĩa...

Kim Min Woo, người yêu của Taek Yeon từ hai năm trước... Chính thức trở thành vợ hắn từ một năm trước...

Sau mười ngày, tài sản của nhà Ok bị tiêu tan...

Công ty họ Tuan mua hết cổ phần...

Kim Min Woo chết...

Im Jae Bum... Nắm quyền chủ tịch nhà họ Tuan...

Flashback :

Khi anh mất...

Cậu đã lấy hết tài sản để dành chả hai đứa, đem bán hết đồ đạc, chỉ giữ lại tấm hình giữa cậu và anh...
Cậu thuê người, đóng giả cậu, thông báo rằng cậu đã chết...

Cậu đi du học, thay đổi tất cả...

Một năm sau... Cậu quay về để trả thù...

Cậu quyến rũ Ok Taek Yeon, làm người yêu hắn...

Trên cổ hắn, là dây chuyền của anh và cậu, làm cậu càng hận thù hắn...

Cậu lấy hắn... Làm phu nhân của hắn...

Cậu giết hắn... Chuyển hết tài sản của hắn...

Cậu sử dụng lại tên cũ, lên làm chủ tịch...

Cậu vì anh, tất cả vì anh, để trả thù cho anh...

Vì lỗi là cậu...

...nếu đã mất thứ trân quý nhất, hãy tạo dựng lại thứ đó...

Và cậu đã làm được...

Ngày 30/04/2026, chủ tịch của tập đoàn Tuan ra đi, chuyển giao tài sản cho em trai là Wang Jack Son và vợ là BamBam nắm quyền...

Giờ đây, cậu và anh, lại một lần nữa ở bên nhau...

Nếu anh chấp nhận... cậu sẽ ở lại với anh...

Nếu anh từ chối... cậu sẽ uống chén canh Mạnh Bà, quên hết tất cả, nguyện làm trâu bò cho anh...
Ngôi mộ giả được gỡ bỏ, thay vào đó là mộ của cậu...

Mười năm trước anh đã đi, bỏ lại cậu...

Mười năm sau, cũng vào ngày đó, cậu bỏ lại tất cả, theo anh...

Tình yêu của anh, đối với cậu, đó là thứ tình yêu cao cả nhất...

Nó nhẹ nhàng, êm đẹp như gió bay, dịu dàng toả hương...

Nó thật đẹp... Tình yêu....

Chỉ anh... và cậu....

Tuy không biết anh có chấp nhận cậu hay không nhưng cứ vào ngày 30/4 hằng năm, có hai ngôi sao đuổi nhau trên bầu trời xanh...

Tình yêu... thứ không thể nào đem đổi...

Như cậu... và anh...

Như anh... và cậu...

End.

*************************

Vất vả rồi, cảm ơn mọi người nhiều...

Tui đang có dự án oneshot H, SE và longfic, couple nào cũng được a~~ Chỉ cần cmt và đóng góp ý kiến là được ạ~~ Cảm tạ~~

Tặng~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com