Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Xin chào và tạm biệt

Lee Donghyuck thích một đàn anh khóa trên, nhưng cậu chẳng biết là thích từ bao giờ...

Lee Donghyuck là một đứa trẻ giỏi lắng nghe và biết giữ miệng, ít nhất là với những đứa cậu quý. Vì vậy hồi cấp hai, thời điểm tâm sinh lý con người bắt đầu thay đổi và những đứa trẻ cậu chơi cùng bắt đầu biết tới cảm giác hồi hộp vì một ai đó, cảm giác hạnh phúc khi được bên cạnh một ai đó, thì chúng tìm tới cậu, như một cách chia sẻ những cảm xúc trong mình để tránh cho chúng bất chợt nổ tung vì quá tràn đầy. Và cậu, luôn im lặng giữ kín những tâm tư của đám trẻ đang lớn dần ấy trong lòng, thi thoảng chỉ lôi ra để đùa cợt cùng chúng nó, và rồi lại chôn sâu những bí mật ấy. Cậu đôi khi nhìn chúng nó với ánh mắt của một đàn anh nhìn những đứa em bắt đầu bước vào thời kì dậy thì cuồng nhiệt và ngại ngùng, dù cậu cũng chỉ bằng tuổi chúng nó. Cậu đã tự nghĩ rằng mình trưởng thành sớm hơn bọn bạn rất nhiều, dù cậu còn chưa có tình yêu đầu đời. ( Thực ra là có, đó là một cô nàng khá nổi tiếng trong trường, cậu nhớ rằng mối tình của hai đứa đã kết thúc vô cùng chóng vánh và chỉ để lại chút kí ức mơ hồ trong cậu. Cậu thừa nhận mình không thích cô nàng, chỉ là cậu đã hơi lung lay một tý khi nhìn thấy cô ấy với đôi mắt mong chờ lấp lánh như ánh sao, khoảnh khắc tệ hại ấy khiến cậu gật đầu đồng ý lời tỏ tình. Vì vậy, tính tới giờ, có thể nói rằng cậu chưa có mối tình thực sự nào). 

Chính vì ngộ nhận rằng bản thân có quá nhiều kinh nghiệm sau khi nghe những câu chuyện lâm li bi đát của đám bạn khiến cậu tự mình rơi vào lưới tình và mắc kẹt trong đó nhưng vẫn không hề hay biết.

Thỉnh thoảng Na Jaemin, thằng bạn thân cậu, vẫn gào lên rằng cậu là một kẻ tồi tệ khi quá lạnh lùng từ chối biết bao nhiêu lời tỏ tình nhưng lại vẫn giữ một mối quan hệ không rõ tên với những người đó. Biết sao giờ,cấp ba có quá nhiều thứ khiến cậu thay đổi, khiến cậu lo sợ mọi người, và cuối cùng cậu lại vô tình lợi dụng tình cảm người khác. Họ cho cậu một chút an toàn trong thâm tâm, bởi cậu biết, họ sẽ không phản bội cậu, vì họ thích cậu. 

Nhưng những kẻ tồi tệ sẽ luôn phải nhận trừng phạt.

Lee Donghyuck vẫn nhớ rõ ngày đầu tiên cậu chính thức gặp anh ấy.

Đó là một buổi chiều nắng gắt của mùa hè sau kì thi vào cấp ba. Kết quả đã có, hồ sơ cũng đã nộp, cậu hoàn toàn có thể tận hưởng mùa hè một cách tuyệt vời nhất với máy lạnh và ly nước chanh mát rượi sau một thời gian ôn thi căng thẳng. Nhưng cậu vô tình bị thằng nhóc Na Jaemin dụ dỗ và lôi tới trường mới để đăng kí khóa học ngoại khóa mùa hè dành cho tân học sinh của các anh chị tiền bối trong trường. Và trong dàn học sinh khóa trên tiếp nhận hồ sơ ấy, có anh. 

Lúc đầu cậu hoàn toàn không để ý tới anh, cho tới khi Na Jaemin kéo áo cậu và khẽ thì thầm:

- Ê mày, cái anh đằng kia, hình như là cựu học sinh trường mình.

- Trường nào?

- Trường cấp hai ấy thằng ngốc.

- Ồ, tao chịu.

Cậu không hề nói dối, cũng chẳng phải trả lời qua loa để kết thúc câu chuyện ấy, cậu không biết thực sự. Những tiền bối khóa trên, chưa bao giờ nằm trong phạm vi cậu muốn tìm hiểu.

Sau đó cậu cũng sớm quẳng sự tò mò của Na Jaemin ra sau đầu, với cậu, dù có cùng trường hay không cũng như nhau cả, thực sự cậu chả quan tâm.

Nhưng có những thứ tựa như một định mệnh. Ví dụ như việc thằng nhóc Na Jaemin và cậu không học chung cùng một lớp ngoại khóa và vô tình, bằng một phép màu nào đó, anh là người đứng lớp của cậu. ( Sau này cậu có nghe thằng nhóc Jaemin kể lể là đáng lẽ anh ấy là giảng viên lớp nó, nhưng phía bên quản lý của khóa trên có chút đổi nhân sự, và anh lại thành giảng viên lớp cậu). Đó là lần đầu tiên cậu thực sự để ý tới anh. Anh là một anh chàng đẹp trai, vẻ mặt hơi hiền lành và ngốc nghếch, dáng người cao, có chút gầy. Anh có một giọng nói nhẹ nhàng và một nụ cười tươi sáng cùng đôi lông mày hải âu khá đặc biệt:

- Xin chào, anh là Lee Minhyung, là giảng viên lớp chúng ta. Rất vui được gặp các em.

Câu nói ấy bắt đầu cho một thứ cảm xúc nhen nhóm sâu bên trong Donghyuck, thứ cảm xúc mà mãi sau này cậu mới nhận ra.

Thực ra ngay từ buổi học đầu tiên, cậu biết anh chú ý tới cậu. Vì lúc ấy cậu vẫn mặc đồng phục cấp hai tham gia các buổi học ( tất cả học viên đều thế, do lúc ấy trường chưa trả đồng phục mới) và anh thì nhận ra cái mác áo quen thuộc của trường cấp hai mình học. Do đó anh dành cho cậu một sự quan tâm đặc biệt hơn những học viên khác, nó chỉ đơn giản là sự vui vẻ và thích thú khi tìm được một người học cùng trường cấp hai với mình tại ngôi trường chuyên cấp ba với học sinh tới từ bốn phương tám hướng khác nhau. 

Nếu chỉ có như vậy thì cảm xúc trong cậu sẽ không lớn dần lên và nó sẽ chỉ mãi là tàn đóm đỏ nhen nhóm rồi có ngày tắt hẳn. Nhưng duyên là duyên, và ông trời hay tạo ra thêm nhiều điều bất ngờ trùng hợp để nhấn mạnh vào cái duyên của ông ta. Ví dụ như cậu phát hiện nhà anh chỉ cách nhà cậu hai con ngõ trong một lần đi mua đồ tại tiệm tạp hóa gần nhà và gặp anh tại đó. Hay như cậu phát hiện ra thêm anh và cậu học cùng một trung tâm luyện thi nhờ một ngày cậu nhớ lệch ca và tới nhầm buổi của khóa trên. Thực ra ngày hôm ấy cậu không có ca học tại trung tâm, ca của cậu là vào ngày hôm sau, nhưng chả biết vì cái gì thôi thúc trong lòng, cậu lại đi chuyển lên ca trước ca anh học, cốt yếu chỉ để có thể chào anh một câu lúc hai người vô tình gặp nhau khi giao ca.

Khi ấy, cậu vẫn không biết là mình thích anh, cậu chỉ nghĩ đơn giản là cậu vui vẻ và hạnh phúc vì xuất hiện một người khác có nhiều thứ trùng hợp với mình.

Mọi thứ vẫn lặng lẽ trôi, Donghyuck vẫn là cậu học viên nhỏ của anh dù khóa học đã kết thúc trước khi cậu chính thức vào lớp 10. Thỉnh thoảng cậu sẽ gặp anh tại trường và vẫy tay chào anh một cái, hay như vô tình gặp anh trên đường về nhà, hai người cùng tán gẫu một chút hoặc mỉm cười thật tươi khi nhìn thấy nhau tại trung tâm luyện thi. Hai năm qua, chính là nhẹ nhàng trôi đi như vậy, cho tới khi anh tốt nghiệp.

Khi Donghyuck nằm dài trên chiếc giường đơn của mình và lướt mạng, cậu thấy anh đăng tải tấm ảnh trúng tuyển vào trường đại học anh mơ ước lên SNS của mình. Cậu cảm giác khó thở khi chợt nhận ra rằng, từ giờ cơ hội gặp anh của mình sẽ gần như không còn nữa. Cậu nuối tiếc, ngẩn ngơ ngắm nhìn anh trong tấm ảnh với nụ cười tươi rạng rỡ khi tấm bằng tốt nghiệp trong tay, như cách cậu thi thoảng vẫn lén nhìn trộm anh từ cửa sổ lớp học của mình. Và cậu chợt nhận ra, hai năm rồi, cậu vẫn luôn vô thức hướng về anh như thế, vô thức ấm áp và hạnh phúc khi được cùng anh đi về trên con đường nhỏ, vô thức vui vẻ khi trò chuyện một vài câu với anh. Và rồi, cậu vô thức nhận ra, mình thích anh.

Nhưng Donghyuck không biết bắt đầu từ đâu, cậu chưa từng thích một ai trước đây. Cảm xúc của cậu đong đầy và bùng nổ vào lúc cậu không ngờ tới khiến cậu như chìm vào vô vọng vì cậu không nghĩ ra giải pháp cho chính mình. Cậu cũng không đủ can đảm để chia sẻ chuyện này với ai, và tất nhiên cậu không dám đi bắt chuyện với anh. Cậu nhớ mong về những lần vô tình ngày xưa, những thứ hoàn toàn không thể xảy ra thêm một lần nào nữa. Tự nhiên cậu thấy giữa mình và anh có một khoảng cách vô hình mà cậu không đủ dũng cảm để phá tan nó. Cậu nhận ra, mình đã thất tình dù thậm chí cậu còn chưa tỏ tình với người ta.

Mối tình đầu lặng lẽ và âm thầm lớn lên, rồi lại lặng lẽ và âm thầm bị chôn vùi sâu vào trong, và mãi không bao giờ được hé lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com