Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

giao thừa, hôn em, bên thềm (2)

"cốc cốc"

gần bảy giờ tối, tôi tưởng là nhóc tony lên truyền tin của bố và anh trai gọi tôi xuống phụ hai người tiếp khách, nên từ trên giường kêu lên mấy tiếng, giọng khàn đi phần vì cồn còn đọng trong người, phần vì vừa mới ngủ dậy:

"con xuống nói ông nội với bố là chú còn mệt lắm, không xuống được. nói bà nội trong tủ có xấp bao lì xì chú để sẵn, nhờ bà phát dùm chú."

ngoài cửa im re, tôi nghĩ tony hiểu không kịp. đang hối hận vì lỡ nói với đứa nhóc hai tuổi rưỡi hơi nhiều thông tin bằng cái giọng ồm ồm, định lên tiếng nhắc nó đi xuống dưới nhà thì nghe thấy giọng hải chậm rì vang lên:

"em đây. không phải tony."

tôi lết người xuống giường, đang lúc còn vật lộn xem mình đã xỏ đúng bên của đôi dép đi trong nhà hay chưa, có lẽ do không thấy tôi lên tiếng, hải đã lên tiếng trước:

"anh mệt quá thì thôi, cứ nằm nghỉ đi. em xuống dưới nhà nói chuyện với hai bác."

tôi đang mệt lắm, cũng không dư hơi sức đâu để mở miệng gọi với ra ngoài kêu em đợi mình hay gì. lúc tôi ra mở cửa, đông hải đã bước được một nửa cầu thang để xuống dưới nhà.

"hải."

tôi gọi em, em ngoái đầu nhìn về hướng tôi.

tôi nghĩ lúc này chắc mình xấu lắm. tóc tổ quạ vì ngủ hai tiếng, ngồi dậy cũng vò lung tung không rảnh đâu chảy chuốt. cặp kính tròn trên mặt vốn dĩ đã ngố nên tôi không muốn nhắc nữa. áo sơ mi màu xanh mặc trên người lúc sáng chưa kịp thay ra thì đã gỡ sơ-vin từ lúc nào, góc áo nhăn nheo dù tối qua mẹ tôi đã ủi lại kỹ càng. quần tây màu xi măng trộn nhiều xi măng may mà mua tương đối mắc tiền nên giờ nhìn cũng vẫn còn được, vẫn thẳng thớm và đứng form quần. và quan trọng là, dù đã dành thời gian để nhìn cho kỹ, tôi vẫn mang dép trái chân.

hải thì khác. em mặc áo thun màu trắng trơn không in họa tiết, đóng thùng trong quần tây vừa người. thực tình tôi phải khen một tiếng, em mặc quần tây đẹp lắm, chân dài, mà người em cũng ốm, dáng em đẹp chẳng thua gì ai. tóc em đã chuyển sang màu đen thay vì là màu đỏ mà như hôm trước nhân tuấn gọi đó là màu tóc tiên cá. em tươm tất, gọn gàng, thậm chí còn thoảng ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt trong không gian lúc em đi ngang. trái ngược hoàn toàn với "người yêu thời vụ" này của em, lôi thôi, lượm thượm, cả người tỏa ra cái mùi của đủ các loại bia rượu trộn lẫn vào nhau.

hay em về với anh lúc này đi hải. không cần nước giải rượu hay thuốc p gì đâu, cho anh ôm một chút mỗi khi say để ngủ ngon giấc hơn thôi cũng được. xin lỗi em và người yêu em nhiều. hai người hạnh phúc bên nhau, mà anh thì cứ tơ tưởng đến hải.

"sao đến mà không nhắn anh?"

hải lách cửa đi vòng phòng tôi, thân quen kéo ghế ở bàn làm việc ra, xoay ghế xéo về hướng đối diện giường tôi, rồi ngồi xuống, vắt chéo chân. em trả lời trong lúc tay bận nghịch tới lui mấy mô hình tôi bày ra trên bàn làm việc.

"hồi tối anh kêu em qua đưa lì xì, em tưởng vậy là anh rủ em qua."

tôi ngồi tựa vào tủ đầu giường, mở điện thoại ra kiểm tra. chưa gì đã thấy nhảy ra tin nhắn của hải gửi hồi gần bốn giờ chiều báo rằng tối nay em qua. ừ thì giờ đó tôi vì say mà gật gà trong xe rồi còn đâu.

"vậy bao lì xì của anh đâu?"

thấy tôi đưa tay, hải chìa ra ngay phong bao lì xì màu xanh dương thẳng thớm em cầm sẵn từ lúc nào rồi. tôi nhận lấy rồi thuận tay nhét vào tủ cạnh giường đặt đèn ngủ.

"cảm ơn em. vậy còn tiền cát-xê đóng thế đâu?"

hải nhăn mày, giọng lạnh tanh.

"không phải đóng thế. em chia tay người kia rồi."

"mồng 1 đừng nói xui."

"em nói em chia tay thật rồi."

"ừ. vậy sao lại chia tay?"

hải ngập ngừng, hình như không muốn đáp.

tôi còn lạ gì chuyện em chia tay cậu trai bằng tuổi tôi kia. chia tay được mấy hôm, em lại quay về vòng tay to đùng của cái sải tay dài mét tám kia của người ta. lạ gì nữa đâu, em hải của tôi chỉ toàn thích ôm mấy người to con hơn, thích nhón người lên hôn người ta, thích đan tay vào bàn tay to hơn một size, thích ngồi cạnh người yêu trong xe hơi vì ngại nắng chói mưa dầm.

lâu không thấy em lên tiếng, tôi mở mắt, cũng chẳng biết là em đưa mắt nhìn tôi chằm chằm như thế từ lúc nào.

mắt hải màu nâu, rất long lanh, rất sáng. dù bây giờ phòng tôi chỉ mở độc một chiếc đèn ngủ tỏa ánh sáng vàng, mắt em vẫn ánh lên vẻ sáng rực. hải ngồi quay đầu ra cửa sổ, từ khoảng cách này giữa chúng tôi, tôi vẫn thấy rõ những nốt ruồi to nhỏ trên má, gần hàm, trải dài xuống cổ, rồi chạy dọc vào sâu phía dưới cổ áo em.

tôi thấy mình cồn cào trong lòng. tôi nghĩ cồn cũng chỉ là một phần, căn bản là do tôi thích em đến điên mất rồi.

tôi bước xuống giường, đứng dựa vào bàn làm việc, đưa tay xoa đầu em, giọng thì thầm vì không có can đảm nói lớn:

"vậy giờ anh hôn em được không?"

dù thích em đến thế nào đi nữa, tôi vẫn chỉ là bạn em, dù có quen em bao lâu đi nữa, tôi vẫn chỉ là anh trai hàng xóm, con bác hai đầu ngõ. tôi chưa đủ tư cách hôn em mà không có nổi một lời giải thích nào.

hải gật đầu một cái nhẹ, rồi còn chưa kịp đợi tôi cúi người xuống, em với tay kéo cổ tôi. lúc em lôi người tôi xuống, may mà ban nãy tôi đứng đủ xa để cả hai không bị va đầu vào nhau. mất đà, cả người tôi suýt thì ngã nhào lên người em, cánh tay tôi nhanh chóng níu lấy cạnh bàn, tay kia thì vịn vào lưng ghế, vô tình nhốt em trong vòng tay mình. hải một tay níu sau cổ tôi, một tay đặt trên má tôi. em hôn tôi không sâu lắm, đôi môi mềm của em chỉ đặt lên môi tôi nhẹ nhàng.

dáng đứng này của tôi không khó chịu lắm, hải thì cũng chỉ hơi rướn người lên một chút. tôi đoán có lẽ đây là kiểu hôn mà em thích.

đông hải chạm môi tôi, mân mê đôi chút rồi buông ra. nhưng tôi thì đâu muốn chỉ có thế. tôi hỏi hải tôi hôn em được không, em gật đầu, rồi em hôn tôi, chứ tôi đã hôn gì hải đâu.

tôi buông cánh tay đang vịn cạnh bàn ra, níu lấy cằm em, kéo em vào lại nụ hôn còn đang dang dở. có lẽ tôi hơi nhiệt tình quá mức, lúc cả hai buông nhau ra, trong ánh đèn vàng mờ mờ, tôi vẫn thấy mặt mũi em đỏ hồng hết lên vì thiếu không khí. tôi cũng đâu khác gì, tim tôi đập mạnh như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực ngay tức thì, vị mặn mặn của máu chảy vào đầu lưỡi làm tôi có hơi giật mình.

cả hai im lặng. tôi dường như nghe được tiếng tim mình đập rộn ràng giữa không gian đang reo lên tiếng gió xô cành cây xào xạc .

tôi quay đầu về hướng khác, một tay chống hông tay kia ôm mặt bất lực. hôn cũng hôn rồi, mà lại chẳng là gì của nhau.

hải hỏi tôi.

"hôn cũng hôn rồi, giờ mình là gì của nhau?"

"em có yêu anh không?"

"anh yêu em."

tôi hơi bực vì tâm tư tôi luôn giấu kín lại bị xé toạc trước mặt mình.

"tôi hỏi em yêu tôi không?"

"không yêu anh thì em để anh hôn làm gì? em có đai đen taekwondo, em có thể hạ đo ván anh nhẹ nhàng lúc anh đang ở thế đứng ban nãy."

tôi quay đầu lại, đứng đối diện với em vẫn còn ngồi trên ghế. đông hải có vẻ nóng lòng, lông mày cũng nhíu lại.

"nhưng anh đang say."

"em tỉnh táo."

"em nghĩ anh hèn cũng được, hôn con nhà người ta rồi cái gì cũng không thèm chịu trách nhiệm. nhưng em phải biết, anh không cho phép mình thử một phép thử không có khả năng đủ một trăm phần trăm. chúng ta yêu nhau, nếu không phải là mối quan hệ có thể bên nhau đến già, thì anh thà rằng mình không thử tỏ tình em. cho nên anh mới hỏi em xem mình có hôn em được không. em cho anh hôn thì xem như chuyện này thuận người thuận ta chẳng sao cả. em không cho anh hôn thì lại càng tốt."

"vậy ra anh sẽ không nhận vụ nào mà thân chủ mình không có một trăm phần trăm thắng kiện ư? em nói anh biết, em yêu anh. giờ thì phép thử của anh đã trọn vẹn một trăm phần trăm rồi. anh liệu sao mà làm đi."

hải nói rồi hậm hực đi ra khỏi cửa phòng tôi. trước khi đóng cửa, hải còn nói thêm câu nữa.

"à em quên mất, anh làm cho tòa án mà."

vậy mà hải quên mất trước đó tôi từng dành một năm làm việc cho văn phòng luật nct của anh thái dũng đứng đầu. trải qua đủ những vụ kiện, tranh chấp mà bên thân chủ của mình dù chỉ có năm mươi phần trăm thắng kiện, tôi luôn cố gắng đủ nhiều để giúp họ thắng kiện. nhưng càng ngày lớn tuổi hơn, tôi đã chẳng còn đủ dũng khí hay bồng bột đấu tranh với những thứ như thế. vậy nên tôi làm việc cho tòa án. và thứ tôi quan tâm bây giờ là pháp luật, là ai là người có lỗi, là làm thế nào để cán cân trên biểu trưng kia trở nên cân bằng nhất có thể; thay vì quan tâm đến làm thế nào để thân chủ của mình được giảm án từ hai mươi năm xuống còn mười lăm năm hoặc ít hơn, trong khi họ đáng bị chung thân.

tôi không còn muốn thử những thứ mình không chắc chắn. vậy nên tôi lại càng không thể vịn vào những lần hải đối xử tốt với tôi để quy kết rằng em yêu tôi.

tối mùa xuân, gió bên ngoài len qua khung cửa sổ thổi vào trong, phả vào tôi lạnh lẽo. lạnh đến tỉnh táo.

mày lại làm sai nữa rồi lý minh hưởng.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com