. f o r e v e r
Cuộc tình của chúng tôi kéo dài 5 năm, và cậu ấy nói cậu ấy đã hôn người khác.
- Chết tiệt, tớ xin lỗi, lúc đó cả tớ và anh Doyoung đều say, miệng tớ khô khốc và tớ đã tìm đến bờ môi anh ấy. Nghĩ lại thì chúng ta đã yêu nhau 5 năm rồi, kể từ khi ra mắt... đã 5 năm rồi đó Mark. Thật tệ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi tớ đã quên mất điều đó
Tôi nhìn vào mắt cậu, đôi mắt cún con to tròn đầy buồn bã khiến tay tôi đang siết nắm đấm cũng phải buông xuôi. Nếu nói tôi có bất ngờ hay đau khổ không? Có chứ, cậu ấy là người tôi yêu! Nhưng nếu hỏi tôi có giận cậu ấy không? Thì câu trả lời là không
- Tớ hiểu, chúng ta đã yêu nhau 5 năm rồi
- Tớ xin lỗi
- Nhưng chúng ta sẽ nghĩ cách, được chứ?
Jungwoo không nói gì chỉ cúi mặt, khẽ gật đầu
___________________________
Năm năm trước, lần đầu tiên gặp Jungwoo ở công ty, tôi đã biết thế nào là "love at first sight" người ta hay nói. Tôi biết cậu ấy dành cho tôi, con người xinh đẹp đang nhảy nhót trước mặt sẽ chỉ thuộc về tôi mà thôi.
Lúc mới yêu, tôi rất chiều Jungwoo, cậu ấy không phải là kiểu người khó tính hay đòi hỏi nhưng lại ưa làm nũng, tôi không thấy phiền vì điều đó, cứ như tôi sinh ra để phục tùng sự dễ thương của Jungwoo vậy.
_____________________________
Quay lại với thực tại, tôi không muốn tin vào những gì mình vừa nghe được. Lời thú tội đột ngột của Jungwoo khiến tôi bối rối, nhưng thật may là tôi vẫn bình tĩnh để nghĩ cách quay trở về như lúc xưa.
Khoảng thời gian đầu sau nụ hôn sai trái của Jungwoo, mọi thứ khá khó khăn. Tôi đã gạt bỏ sự tự tôn của bản thân mà cố gắng nhớ lại những gì Jungwoo thích, cậu ấy thích ăn gà rán và thích được đi bộ mỗi tối, ...cậu ấy còn thích hoa hồng. Tôi bắt đầu mua gà thường xuyên hơn và cả hai sẽ vừa ngồi ăn gà vừa xem phim. Tôi đặt những lẵng hoa hồng thơm ngát, loài hoa mà cậu ấy thích rồi để trong phòng Jungwoo. Tôi dành thời gian đi bộ với cậu ấy mỗi tối, thường sẽ là tối muộn vì khi đó có ít người, chúng tôi sẽ nắm tay nhau đi với khẩu trang và mũ lưỡi chai che toàn bộ khuôn mặt. Tất nhiên Jungwoo - con người với tính cách tinh nghịch đã nảy ra ý tưởng đẩy tôi vào một con ngõ vắng và chủ động kéo tôi vào một nụ hôn sâu.
- Nếu bị phát hiện thì chúng ta toi đời
- Cảm giác đó thích chứ, lén lút, mạo hiểm. Cậu không thấy hôn trong lo sợ bao giờ cũng vui hơn à - Jungwoo khúc khích cười, hai cặp má trắng tròn khẽ phập phồng
Tôi nhận ra, đã lâu lắm rồi tôi chẳng còn khao khát chinh phục người nữa. Lịch trình bận rộn, áp lức đè nặng biến tôi thành một con người vô tâm, tôi đã vô tâm trong chính cuộc tình của mình. Sai lầm quá khứ đã dẫn đến hậu quả của hiện tại, ngay lúc này tôi như người điên, điên cuồng chắp vá, hàn gắn lại cuộc tình của tôi và cậu ấy
- Chúng ta làm tình đi... cũng một khoảng thời gian rồi...
Ít khi Jungwoo nói thẳng điều này với tôi, thường là tôi sẽ đòi hỏi cậu ấy trước nên việc cậu ấy khẽ kéo áo tôi nói vậy khiến tôi khá ngạc nhiên. Nhưng hoàn cảnh hiện tại thật sự hợp lí, cả nhóm có lịch trình trừ tôi và cậu ấy nên kí túc xá vắng tanh, chúng tôi hoàn toàn có thể làm những gì mình muốn. Tôi đẩy Jungwoo lên bàn phòng khách, cắn mút cánh môi đầy đặn của cậu ấy trong khi hai tay cởi dần đồ của cả hai.
- Mark, cậu muốn làm luôn ở đây sao, các anh mà về...
- Cậu nói thích cảm giác lén lút, mạo hiểm kiểu này mà - Tôi vừa nói vừa nắm lấy cự vật của cậu ấy mà ve vuốt lên xuống. Đúng như tôi nghĩ, Jungwoo nhạy cảm hơn thường ngày khi chúng tôi quan hệ ở một nơi nguy hiểm như thế này. Tôi rời tay khi cậu ấy nức nở xuất ra rồi lấy tinh dịch ấn vào huyệt đạo phía sau làm chất bôi trơn. Hôm nay tôi không có hứng dạo đầu quá lâu, tất cả những gì tôi muốn chỉ là được hoà vào một Jungwoo, ngay lúc này, ngay lập tức!
Jungwoo cong người khi đón nhận cự vật của tôi đâm sâu vào bên trong cậu ấy, đôi bàn tay thon thả khẽ run rẩy bấu lấy lưng tôi khi tôi thúc mạnh hơn.
- Ưn..n Mark à, tớ thích lắm - Jungwoo khẽ rên rỉ rồi hôn lên chóp mũi tôi, hôn lên má tôi khích lệ
Tôi đưa đẩy nhanh hơn, bế thốc Jungwoo lên đi vào trong phòng ngủ rồi đặt cậu ấy xuống giường liên tục xiên xỏ. Tôi sướng tê dại khi chôn mình trong sự ẩm ướt nóng chật của cậu ấy nhưng còn thoả mãn hơn khi nghe Jungwoo liên tục gọi tên tôi.
- Tớ yêu cậu, Jungwoo - tôi mút lấy môi Jungwoo rồi rút ra xuất đầy lên bụng cậu ấy.
Trong lúc tôi đang tỉ mỉ lau chùi cho Jungwoo, cậu ấy khẽ vòng tay ôm lấy tôi
- Dừng lại đi, tớ thấy sạch rồi, nằm xuống đây với tớ
- Cậu thật đáng yêu, lúc nào tớ cũng nghĩ về cậu giống như một chú cún con.
- Tớ đang thầm cảm ơn ông trời vì cậu đã có thể chấp nhận chuyện đã qua
- Chuyện gì?
- Chuyện tớ hôn người khác, cậu không ghen sao?
- Có chứ, tớ đã rất ghen, nhưng thật ra... ai mà chả từng đi lạc trong tình yêu.
- Cậu cũng vậy sao? - Jungwoo nheo mắt
- Dĩ nhiên, có lần tớ đã trốn vào nhà vệ sinh công ty xem phim người lớn, tớ đã thầm momg mình sẽ quất được một em ngon nghẻ như thế, tớ thích nhìn mông người khác, ngon hơn cậu nhiều - Mark trêu chọc đưa tay véo má người đang ngồi ngẩn người.
- Nhưng đó đâu phải là ngoại tình - Jungwoo đỏ mặt
- Tại sao không? Nếu những người đó ve vãn tớ, tớ sợ là cũng khó lòng mà chối từ. Trước đây cũng từng có một người khiến tớ phát điên và suýt lầm lỗi.
- Cậu chưa kể việc này với tớ
- Vì đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua. Ngay khi tớ định... cậu đã gửi cho tớ xem ảnh chụp cậu trong trang phục và bộ tóc giả của Rose và nói muốn nghe lời khen từ tớ, khi đó tớ không nghĩ được gì khác ngoài tiếc ngẩn ngơ vì không giành vai Jack của anh Jaehyun. Thế đó, cảm xúc sai lầm kia đã nhanh chóng biến mất
- Vì sao?
- Vì tình yêu của cậu đã kéo tớ lại.
____________________________
Tôi choàng tỉnh dậy khi những ánh năng len qua khe cửa sổ và chiếu đến giường. Jungwoo nằm cạnh tôi thở đều đặn, đôi mắt nhắm nghiền với làn lông mi dài khẽ rung, đôi môi hơi chu lại, cánh tay vẫn vòng qua bụng tôi. Tôi khẽ đưa tay lên gạt những sợi tóc mái của cậu ấy để nhìn rõ hơn vầng trán cao và hàng lông mày thanh tú. Mắt Jungwoo nheo lại rồi từ từ mở ra cố thích nghi với ánh nắng đang ngập tràn khắp căn phòng.
Tôi hôn cậu ấy, Jungwoo đẩy tôi ra đầy ngượng ngùng, tôi bỗng thấy hình ảnh cậu ấy thời chúng tôi mới quen.
- Mới sáng ra mà cậu đã...
- Chỉ là vì tớ yêu cậu
- Mark, tớ đang cảm nhận được nó, cái cảm giác như lần đầu yêu cậu vậy
Tôi thích cái cách dù có biến cố gì, cả tôi và Jungwoo cũng đều bình thản vượt qua nó từng chút một. Thật ra trong cuộc đời này, chẳng có gì là mãi mãi, tình yêu cũng vậy. Yêu đương giống như trồng một cái cây, lên mầm ra hoa kết quả rồi lụi tàn. Nhưng nếu cả hai cùng cố gắng không buông bỏ, cái cây đang dần héo úa đó sẽ hồi sinh mạnh mẽ tươi tốt như thuở ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com