Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thanh xuân của chúng ta

Ngày buồn...

Một chủ nhật mưa rơi tầm tã...

Mệt mỏi gấp lại phần tài liệu còn dang dở, tôi lặng lẽ đứng dậy tiến về khung cửa sổ nhỏ với những dàn hoa Tigon màu hồng nhạt.

Nhẹ nhàng đưa tay nâng lấy những cánh hoa, tôi tự nói với chính mình rằng đã từng có một kỉ niệm nào đó, rất sâu sắc, rất quan trọng...

À phải rồi anh nhỉ, là câu chuyện của chúng ta.

Sắc hoa hồng thắm, vì đâu lại là sự vỡ vụn trong tim?

Câu chuyện còn dang dở của chúng ta ngày đó, tựa như những cành hoa Tigon, đẹp nhưng đau đến nhói lòng..

Tôi đưa mắt nhìn về phía những ngôi sao, chỉ mong kiếm tìm được vì sao mà tôi yêu thương nhất.

Anh ơi, tôi nhớ anh thật nhiều.

Nguyện rằng gió sẽ mang đến anh những yêu thương mà tôi chẳng thể gửi, cũng chẳng thể bày tỏ nữa...

Chỉ mong ở nơi mà tôi không nhìn thấy...

Anh vẫn dang rộng đôi cánh của mình...

Tình yêu mình tựa như những cành hoa Tigon, từng xinh đẹp nhưng rồi vụn vỡ...

Nhưng anh lại là vì sao đen, bởi lẽ những bông hoa ngoài kia chỉ là đẹp dáng hình...

Còn anh thì đẹp tựa vì sao, cả tâm hồn lẫn con mắt mà tôi thầm thương ấy...

Anh từng cười nhiều lắm, anh từng hạnh phúc lắm nhưng chỉ là do anh tự mình vun đắp mà thôi.

Giá như anh có thể quay lại, tôi nhất định sẽ không để mất đi anh nữa, sẽ  dành cả đời để ở bên anh, trân trọng anh...

Và yêu anh.

Nhưng giá như vẫn chỉ là giá như, sự thật vẫn chẳng thể chối bỏ.

Vì sao đen đẹp mà cô đơn...

___________

Tôi còn nhớ...
2 năm về trước...

17/7/2018

Anh chuyển đến trường vào năm cuối cấp, va vào tôi những tháng ngày cuối đời học sinh...

Một chàng trai với nụ cười mang màu nắng, chạy theo sau tôi dưới sân trường, đầy vẻ ngây thơ với chiếc răng khểnh của cậu học sinh năm cuối cấp không toan tính, không lo âu...

"Wonwoo! Wonwoo! Đợi mình với!!!"

"Có chuyện gì vậy?" - Tôi quay lại, ánh mắt mệt mỏi trĩu nặng của người con trai gắn liền với những sóng gió bất trắc cuộc đời...

Anh hùng hồn ra vẻ, nói lớn:

"Hôm...hôm nay mình nhất định phải nói với cậu là mình thực sự rất thích...à không...rất yêu...ừm...cũng không phải..." - anh nói, bỗng dưng lắp bắp, mặt đỏ màu cà chua chín, vò tung mái tóc đen vốn rất mượt mà.

Tôi lúc đó đứng im nghe anh ngốc nghếch chìa ra lá thư gửi đến mình, thở dài chán nản, làm cho ra vẻ mình không bận tâm gì mấy đến lời anh nói. Tôi biết anh ngày đó thương tôi, yêu tôi chân thành, trong mắt anh có khi tôi còn lớn hơn cả bầu trời ấy chứ. Nhưng với tôi của những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ ấy, khác hẳn với lũ bạn đồng niên, thứ tình yêu như tôi biết chỉ là một cách nói khác của sự giả dối, hay đúng hơn là một hình thức bao biện cho sự lừa lọc, tàn ác, nhẫn tâm. Tôi ngày đó cũng thương anh, nhưng chưa từng thổ lộ. Không phải là tôi tin mình sẽ quên được anh khi ra trường, mà chỉ là tôi hèn nhát, sợ bị phản bội, tôi nghĩ anh cũng như bao người ngoài đó cả thôi.

Tôi đã phụ những chân thành của anh mất rồi.

Mà chẳng biết rằng, nụ cười ngây thơ rực rỡ ấy sau này tôi sẽ chẳng bao giờ được âm thầm nhìn ngắm mỗi ngày nữa.

Tôi 18 tuổi, anh 18 tuổi. Bên nhau, nhưng chẳng là gì của nhau.
___________

Bất giác lòng tôi nhớ lại những miền ký ức đau thương, đó là khi tôi mới sáu tuổi...

"Mày câm cái miệng lại, biết gì mà nói, tao đi với ai là việc của tao, hơi đâu mà nuôi cái của nợ này với mày!" - bố  tàn nhẫn nói, đi kèm đó là một tiếng xoảng đến rát tai và những phát đánh nảy lửa.

"Ông thôi đi, đừng có làm như thế, Wonwoo nhìn thấy nó sẽ..."

"Sẽ gì? Sẽ làm sao? Nó thấy thì làm sao? Mày nghĩ nó có thể làm được việc tốt trong tương lai khi vốn dĩ nó sinh ra đã quá đỗi vô dụng lại còn phải đem theo gánh nặng là mày à?? Chỉ có tao thôi! Cái chòi rách này mà không có tao thì gió đã cuốn bay đi từ lâu rồi! Tao nuôi chúng mày bao lâu đã trả tao cái gì chưa? Hay là chỉ giỏi ngồi nhà ăn sẵn thôi? Đủ rồi đấy con ạ! Tao nuôi mày cũng có sức của tao thôi! Làm mà không có công thì làm để làm gì? Tao không phải nô lệ đâu mày nhé! Tao thừa sức sống ngoài xã hội này chứ chưa cần đến hạng kém cỏi hèn mọn như mày dạy dỗ đâu!"

Mẹ tôi chẳng dám nói gì, bà chỉ khom người lại, ôm chặt lấy tôi trong lòng, hứng chịu những phát roi khủng khiếp từ bố. Tôi nằm trong lòng mẹ, bỗng thấy mình sao mà vô dụng quá, là con trai mà không bảo vệ được gì cho mẹ, dù mẹ đã hi sinh cả cuộc đời vì tôi mà chấp nhận sống trong cái chòi lá giả tạo mà người đời gọi nó là mái nhà, là tổ ấm, là hạnh phúc.

Dòng suy nghĩ ấy của tôi chấm dứt khi một tiếng thét đau đớn của mẹ vang lên. Tôi giật mình chồm dậy, và hình ảnh đập vào mắt tôi chính là mẹ nằm trên vũng máu do vừa nhận lấy chiếc bình to từ tên chồng nát rượu tệ bạc ném thẳng vào đầu. Mẹ tôi lập tức bất động, bà không còn đủ sức mà ôm lấy tôi nữa, đôi tay cứ thế mà dần buông lỏng dưới con mắt đỏ ngầu của bố. Tôi sốc nặng, bật khóc, ôm lấy mẹ lần cuối rồi vội vã chạy đi trong sợ hãi. Tôi nghĩ rằng mình phải tìm người đến cứu mẹ thật nhanh, nếu không mẹ sẽ bị cái con người tàn ác mà tôi không còn muốn gọi là bố kia hành hạ mất.

Nhưng khi đó, tôi tỉnh dậy, là thấy mình nằm trên giường bệnh.

Một người đàn bà chừng năm sáu mươi tuổi, gương mặt phúc hậu, nhìn chằm chằm vào tôi. Bà bảo rằng thấy tôi nằm tựa đầu vào cửa nhà bà, trông rất tội nghiệp nên đưa tôi đến bệnh viện. Tôi bỡ ngỡ, không hiểu chuyện gì, trong tôi lúc này chỉ còn biết đến...

"Mẹ..."

Tôi giật mình, ngồi phắt dậy, mặt tái nhợt đi, chạy vụt qua ân nhân của mình trước mắt. Tôi vội vã lao ra ngoài, chợt nhận ra mình không hề có thương tích, cũng khá khoẻ mạnh, chỉ là trong lòng tôi đang đau.

Gia đình của tôi. Mẹ của tôi.

Mười giờ đêm. Đã năm giờ đồng hồ kể từ khi tôi chứng kiến cả bầu trời sập xuống, tim tôi thắt lại.

Đau.

Tôi bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, một chiếc điện thoại nhỏ xíu, và người tặng nó cho tôi lại không phải là mẹ, mà là dì. Dì mua cho tôi nó vì tôi ở xa, không dễ gì mà liên lạc, mẹ tôi lại không có tiền. Dì từng dặn tôi, nếu có chuyện gì thì gọi cho dì, để dì đến đón rồi giải quyết cho. Tôi cũng thừa hiểu chuyện dì đang nói đến dù lúc đó mới năm tuổi. Nhà dì khá giả, ở thành phố thì chiếc điện thoại đó chẳng đáng bao nhiêu, những với những cô bé cậu bé quê mùa chân chất thì mười đời cũng chẳng dám mơ đến. Lũ trẻ trong làng thấy tôi cầm nó thì mắt sáng lên đầy ngưỡng mộ, chúng hiểu rằng tôi là con nhà giàu, được bố mẹ yêu thương nuông chiều hết mực.

Dì của tôi là một người vô cùng xinh đẹp, tốt bụng, dì lo cho tôi thay cả bố mẹ, bởi dì biết rằng tôi bề ngoài thì có vẻ là đứa trẻ hạnh phúc nhất Đại Hàn này thôi, còn thực hư thế nào thì người đời chẳng ai thấu, bi thương thế nào cũng chẳng ai hay.

Nhưng tôi cũng tự thấy mình may mắn hơn những đứa trẻ xung quanh hơn một chút, tôi vẫn được đi học.

Hàng tháng, dì từ trên thành phố về vùng quê này đóng tiền học cho tôi, thi thoảng thì sắm cho tôi vài bộ quần áo mới, cặp sách mới, dì vẫn nuôi tôi đến tận bây giờ...

Vô dụng.

Dì gọi tôi, giọng nghẹn đặc.

Tôi nhấc máy, chậm chạp vì vẫn chưa quen lắm cách sử dụng điện thoại.

"Wonwoo à... mẹ của con..."

Tôi sợ hãi, cố gắng hét vào điện thoại hỏi dì cho rõ thực hư, guồng chân chạy về nơi có mẹ.

"Mẹ của con... bà ấy mất rồi!"

Tôi sững người, cảm giác đau đớn tột cùng xâm chiếm lấy khối óc tôi, tôi gục xuống mặt đất.

Mẹ đã bỏ tôi mà đi, người đàn ông kia thì biến mất không chút dấu tích.

Tôi biết mình sẽ chẳng làm được gì.

Thất vọng.

...........

"Xin lỗi, nhưng tôi chẳng có chút gì với cậu!"

Anh năm mười tám tuổi, anh của những năm tháng đẹp đẽ nhất, đã nói yêu tôi và nhận lại là lời từ chối thẳng thừng.

___________

Tôi còn nhớ...

1 năm về trước...

17/7/2019

"Wonwoo, giờ ra trường rồi, mình sợ về sau sẽ không gặp lại cậu nữa. Nhưng mà Wonwoo này..."

"Sao?" - tôi quay lại nhìn người trước mặt, hốc mắt ráo hoảnh.

"Cậu cứ mãi lạnh nhạt với mình như thế mà coi được hả?" - anh nhíu mày, tỏ vẻ khó hiểu với thái độ của tôi.

"Cậu thấy khó hiểu ấy hả? Ừm... vậy thì..."

"Sao sao? Nói mình nghe đi!" - anh cười hớn hở, chờ mong.

"Tôi với cậu không gặp nhau thì có sao? Chỉ là học chung lớp thôi mà. Sau này thì cũng mỗi người một nơi..."

"Nhưng mà mình thích cậu, thích rất rất nhiều thậm chí là yêu rồi đấy cậu biết không? Mình với cậu đặc biết hơn những người khác đấy cậu có hiểu không?"

"Nhưng tôi không thích cậu, vậy vừa ý cậu chưa?"

"Ơ...Ừm..." - anh cố lấy lại bình tĩnh. "Vậy cậu nghe mình nói này, cậu thực sự không có tình cảm với mình thì hãy cho mình nói với cậu một lần cuối cậu nhé! Mình thương cậu, thật sự rất thương cậu. Chỉ một năm thôi cũng đã là quá đủ để mình nhận ra rằng mình yêu cậu, mình muốn bảo vệ cậu cả đời. Trong lòng mình, cậu với mình sẽ luôn là miền ký ức xinh đẹp nhất, mình vẫn sẽ luôn theo đuổi cậu, ở cạnh cậu, bởi thực sự mình vẫn tin rằng cậu cũng thích mình!"

Tôi tức giận, xoay mặt đi, tự hỏi tại sao anh cứ mãi hiểu mình như vậy, hiểu từng chút một, anh hiểu cả những gì mà tôi chưa từng thổ lộ với ai. Mặc cho tôi đã nói rằng không yêu anh, chẳng có chút gì với anh, anh vẫn âm thầm lặng lẽ rồi hiểu tôi đến vậy. Anh lại khiến tim tôi lạc nhịp, lại khiến tôi không thể gạt anh khỏi tầm mắt, lại khiến tôi thương anh nhiều hơn.

Nhưng rồi, tôi vẫn là kẻ tàn nhẫn, để lại anh với gương mặt đầy thất vọng. Từ xa, tôi cảm nhận được đôi đồng tử hổ phách kia đang cụp xuống, ánh lên màu buồn thiu, không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu tôi đi ngược với cảm xúc của mình. Trong suốt một năm qua, anh vẫn luôn theo đuổi tôi, nhưng nhận lại chỉ là những câu từ chối lạnh lùng khiến anh mỗi khi nhớ đến lại không chịu nổi, phải ra gặp tận mặt. Anh này, xin lỗi anh, thực sự xin lỗi, và tôi yêu anh!

Tôi 19 tuổi, anh 19 tuổi. Xa nhau, thuộc về kí ức của nhau.

___________

Tôi còn nhớ...

1 tháng trước...

17/6/2020

Năm học đại học đầu tiên của tôi lặng lẽ trôi qua, tôi thở phào. Cuối cùng thì cũng qua rồi, mặc dù với tôi việc học hành cũng chẳng lấy gì làm khó khăn cho lắm. Tôi luôn nằm trong số những học sinh ưu tú nhất, mặc kệ lũ bạn xung quanh chỉ biết lo yêu đương. Tôi bỏ ngoài tai mọi thứ diễn ra xung quanh mình, ngày ngày chỉ biết học xong rồi về nhà, giải quyết chồng tài liệu làm thêm, và trước khi đi ngủ thì bật một bản ballad thật trầm, đứng bên khung cửa sổ lặng nghĩ về một dáng hình ai đó, đang dang rộng vòng tay, ấm áp vô cùng.

Trong khoảnh khắc ấy tôi đã tự hỏi, anh bây giờ có ổn không?

Anh còn nhớ hay đã quên đi những chân thành ngày xưa ấy?

Kể từ ngày ra trường trở đi, tôi không còn thấy anh xuất hiện nữa.

Anh là đang ở đâu vậy nhỉ?

Anh cũng hai mươi tuổi rồi, cái tuổi mà đời người ta đẹp nhất, anh đã có ai để thương chưa?

Liệu anh có giống như tôi không?

Tôi vẫn còn thương anh, mãi mãi là như vậy.

Nhưng anh ơi, cuộc đời vốn dĩ chẳng may mắn gì, có những người dù cho đã từng yêu thương nhau hết mực nhưng cuối cùng vẫn là đổ cho hoàn cảnh mà bán đứng nhau thôi.

Từ hồi tháng ba, dì đã bán tôi cho một nhà tài phiệt giàu có chỉ vì con gái của ông ta mãi không có bạn trai. Nhưng lý do chính là do công ty của chồng dì đang hợp tác với ông ta, dì sẵn sàng đem bán tôi đi mà không mảy may suy nghĩ. Dì bảo rằng mẹ tôi mất rồi, bố tôi cũng chẳng biết đang ở đâu, tôi sang bên nhà người ta quý tộc lại được ăn cơm ngon, có áo đẹp, còn không thì ra đường mà sống. Tôi nghe xong, hoảng sợ, một phần không muốn mình phải đi theo ông ta, nhưng tôi thực sự ghét cái cảm giác phải sống ở ngoài đường. Khi ấy thì tôi biết phải làm sao? Tôi vẫn muốn mình được sống, dù cho đã thẳng thừng từ chối anh rồi, nhưng tôi vẫn mong một ngày nào đó mình được nhìn thấy anh. Kể cả có là ở một nơi xa lạ, kể cả anh có đi cùng một cô gái mà anh yêu, tôi vẫn chịu được. Bởi lẽ là tôi đã phụ lòng anh mà, anh nào có lỗi gì đâu. Chỉ mong sao anh và tôi có thể gặp lại nhau lần nữa, dù không là gì của nhau, anh nhỉ?

Tôi ước mơ, thầm nghĩ về anh thật nhiều..

___________

Tôi còn nhớ...

Chỉ mới hai tuần trước...

Tôi lướt ngang qua các khu trung tâm mua sắm nơi Seoul sầm uất cùng với "bạn gái" của mình..

Bất giác, tôi phát hiện ra bên đường có một dáng hình thân quen...

Bóng ai đó cao ráo, ấm áp...

Đang tiến gần về phía tôi...

Cuộc gặp gỡ tự nhiên không sắp đặt...

Mang hai người từng là định mệnh gặp lại nhau...

"Wonwoo!" - tiếng anh gọi to làm tôi giật nảy người.

Tôi ngước lên nhìn anh khó xử, anh lặng lẽ tiến đến bên tôi.

"Wonwoo, đây rồi! Hoá ra là ở đây! Wonwoo biết không, mãi tôi mới có thể tìm kiếm ra Wonwoo đấy!" - anh nói, nét mặt trông điềm đạm, trưởng thành hơn trước rất nhiều, nhưng tính cách thì vẫn vậy, chẳng thay đổi thậm chí còn trẻ con hơn trước. Anh khác xưa nhiều, có lẽ chỉ khi gặp lại tôi anh mới tỏ ra vẻ thực sự của mình thôi. Anh trẻ con, tôi là người biết rõ nhất. Điều ấy cho đến bây giờ, vẫn chỉ mình tôi biết. Anh yêu tôi, ngày đó cả thế giới biết, nhưng bây giờ chỉ mình tôi và anh biết. Tôi nhìn anh, thoáng qua sự bất ngờ. Mingyu của tôi, anh mà tôi yêu thương nhất, giờ đứng ở đây, như chưa từng xa cách vậy. Tôi thương anh, nhớ anh nhiều lắm, tôi chỉ muốn lại gần, ôm lấy anh, kể cho anh hết những khó khăn mà tôi đã trải qua, nói cho anh biết rằng không có anh tôi không hề ổn, nói cho anh rằng tôi yêu anh, và tôi muốn sống cùng anh cho đến khi cả hai đều đã già.

Tôi bỗng khựng lại, nghe anh cất tiếng.

"Wonwoo, đây là...chị gái của Wonwoo hả?" - sự xuất hiện của cô gái bên cạnh tôi lập tức làm anh chú ý.

Giật mình, tôi đẩy mình ra khỏi dòng cảm xúc ngập tràn về anh, ép buộc bản thân phải nhanh chóng sắp xếp lại tất cả. Nếu tôi mà gật đầu bây giờ, có lẽ tôi sẽ ngay lập tức bị ông bố của cô tiểu thư kia đuổi ra khỏi nhà kèm theo đó là những lời mắng nhiếc chửi rủa của dì mất. Tôi rất sợ, sợ lắm, nhưng tôi tự nhủ bản thân không được để anh biết bất kể điều gì, bởi nếu tôi để họ biết rằng anh có liên quan, không chừng những con quái vật ấy sẽ làm hại anh mà tôi yêu thương mất. Tôi nhắm nghiền mắt lại, cố xua đi cái hiện thực mà tôi đang che dấu, lần nữa buông tiếng đắng cay:

"Cậu là ai? Tôi có quen cậu sao?"

"Ơ? Mingyu nè, Wonwoo không nhớ sao?" - anh gãi đầu khó hiểu.

"Mingyu là ai? Tôi không nhớ...." - Tôi cố làm cho ra vẻ thản nhiên, nhưng thực chất là đau đến nhói lòng. "Nhưng nếu như tôi có từng quen cậu thì tôi chỉ muốn nói là cậu nhầm rồi, đây không phải là chị gái, đây là bạn gái của tôi!"

Anh cứng người, tôi cầm nước mắt. Nếu tôi khóc bây giờ thì anh sẽ nhận ra tôi là đang ép buộc bản thân phải nói và đi tìm bằng được nhà tài phiệt kia mất. Anh hiểu tôi hơn bất kể ai mà. Nhưng anh ơi, tôi không thể nhìn anh bị liên luỵ được, thà tình ta không trọn vẹn, còn hơn là anh phải chịu khổ đau.

Nhưng tôi bây giờ nhận ra ngày đó bản thân ngu ngốc đến nhường nào, chưa hiểu được thế nào mới là đau đớn tột cùng mà lại buông lời bi thương. Nỗi đau bị chửi rủa mắng nhiếc chẳng lớn bằng một phần nỗi đau nhìn thấy người mình yêu, kiếm tìm, chờ đợi suốt bao lâu khi gặp lại thì thay lòng đổi dạ, gạt mình mà đi cùng một người khác trên con đường rải đầy những cánh hoa.

"Wonwoo... Là đang nói dối, Wonwoo đang nói dối phải không?" - anh hạ giọng xuống thật trầm, nỗi đau hiện rõ dần trong khoé mắt.

"Sao tôi phải đùa với cậu trong khi tôi còn chẳng nhớ cậu là ai nữa? Cậu là gì quan trọng đâu mà tôi phải nói dối?" - tôi xoay mặt đi nơi khác, tránh ánh mắt của anh.

"Wonwoo..." - anh vẫn không tin được vào những gì tôi vừa nói.
"Wonwoo quay lại đây, giải thích rõ ràng cho tôi nghe xem nào!"

"Cậu thôi đi, tôi không có gì để nói với cậu cả! Dừng lại những gì cậu đang làm, ngay lập tức!" - tôi nói, hai hàng nước mắt nóng hổi không kìm được mà trào ra, lặng lẽ rớt xuống gò má, thấm đẫm gương mặt yếu đuối trước anh. Tôi xoay người, kéo cô gái kia theo, không để anh kịp phản ứng, biến mất khỏi tầm mắt người thương.

Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra rằng mình đã dối bản thân quá nhiều...

Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra rằng anh với mình đã quá đỗi quan trọng...

Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra rằng anh chưa bao giờ quên tôi...

Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra con người mình thật tồi tệ...

Nhưng khoảnh khắc ấy, tôi lại chẳng nhận ra rằng anh đã đứng đó, ở phía sau, rơi nước mắt, yếu đuối, tổn thương...

Và trong khoảnh khắc ấy, tôi đã chẳng nhận ra, rằng sau này hình bóng anh sẽ chẳng còn hiện hữu trong tầm mắt.

___________

Keng...

Vẫn là một ngày chủ nhật buồn, mưa rơi trắng xoá cả bầu trời, che mờ tầm mắt tôi nhìn đến anh...

Thứ âm thanh tàn nhẫn, chói tai, mang anh của tôi đi mất, nhẹ nhàng như cơn gió, không một lời từ biệt.

Tôi nhận ra anh đã rời đi mãi mãi sau khi trông thấy vài người hàng xóm đứng xung quanh căn nhà nhỏ, dòm ngó vào cánh cửa màu lông chuột, ấm áp.

Họ bảo rằng có một vì sao đẹp đẽ vừa được bay lên trời.

Họ bảo rằng vừa có một con người hạnh phúc sắp được trải nghiệm thế giới mới, nơi mà anh ấy không còn phải chịu những vương vấn khổ đau.

Tôi thốc tháo chạy vào nơi có anh, thấy bóng hình anh ra đi không nặng nhọc.

Anh tựa đầu vào khung cửa sổ, mắt nhắm nghiền như đang ngủ, trông vào thì thấy đáng yêu lắm, nhưng chẳng ai biết chàng trai ấy đã phải chịu đựng những gì.

Chỉ vì một người mà anh thương năm 18 tuổi.

Chỉ vì một con người hèn nhát luôn sợ bị tổn thương.

Anh nằm trên tấm vải đỏ thẫm, màu hồng nhung vẫn còn vương lại trên mái tóc anh.

Một tình yêu mạnh mẽ, cuồng nhiệt.

Hay một tình yêu nhẹ nhàng, lặng lẽ.

Ngày đó ta đẹp tựa hoa hồng nhung, nhưng giờ đôi ta chỉ còn là hoa bỉ ngạn, để sau cùng sót lại những cành hoa Tigon.

Anh đã rời đi, mãi mãi rời đi. Anh mang trong lòng biết bao gánh nặng nhưng vẫn mỉm cười mà chúc tôi hạnh phúc.

Nhưng anh ơi, tôi không thể.

Hạnh phúc là gì, khi không còn anh ở bên?

Từ khi quyết định rời xa anh, tôi đã chẳng định nghĩa được hạnh phúc là gì.

Tại sao tôi ngày đó lại không nhận ra rằng..

Gặp được anh là điều may mắn nhất trên cuộc đời này nhỉ?

Có lẽ ngày đó tôi chỉ lo quan tâm đến bản thân, học hành mà chẳng còn biết đến...

Một người đã chẳng màng mưa gió...

Luôn dõi theo tôi như thuở ban đầu.

___________

17/7/2020

Sinh nhật tuổi 20 đầy sóng gió, đau thương.

Tôi nhận ra rằng trên bầu trời bỗng xuất hiện một vì sao đen, đầy yêu thương nhưng mang đau khổ.

Tôi đã chia tay với cô bạn gái kia hai ngày trước.

Bởi lẽ nỗi nhớ về anh nó quá đỗi lớn lao.

Khiến tôi không thể kìm nén mà ở bên một cô gái khác được nữa.

Tôi cũng đã có đủ tiền để thuê một căn hộ nho nhỏ, không phải sống dựa dẫm hay sống lệ thuộc vào ai.

Nên hạnh phúc hay buồn tủi đây?

Tim tôi thắt lại, nhớ anh thật nhiều...

Anh ơi, anh bây giờ có ổn không?

Tôi thì chẳng ổn chút nào.

Dù tôi được giải thoát, dù anh vẫn là anh, chân thành xinh đẹp, nhưng...

Tôi đã đánh mất quyền được rơi nước mắt vì anh rồi.

Mất đi một tình yêu thuần khiết, lặng lẽ, âm thầm mà cháy bỏng, cuồng nhiệt.

Sẽ chẳng còn những ngày tháng cùng nhau đứng dưới tán cây rộng, để ngọn gió nhẹ nhàng len lỏi vào từng lọn tóc, chia sẻ ánh nắng cho nhau...

Sẽ chẳng còn những ngày âm thầm cùng nhau ngắm nghía cánh hoa rơi..

"Sẽ chẳng thể trở thành niềm an ủi mỗi khi anh quá mệt mỏi...

Sẽ chẳng thể đến bên anh bất kể lúc nào...

Cả khi những giọt nước mắt của tôi vẫn còn vương trên vệt áo anh...

Tôi đã nương tựa vào anh."

___________

"Trái tim tôi, anh à, sẽ chẳng bao giờ đổi thay..

Anh luôn lượn lờ vẩn vơ quanh tôi...

Thật lòng thì tôi thấy rất vui đấy.

Vì anh đã luôn là người bảo vệ tôi.

Trở thành niềm an ủi mỗi khi tôi quá mệt mỏi.

Những giọt nước mắt của anh vẫn còn vương lại trên vệt áo tôi...

Thật biết ơn khoảng thời gian chúng ta đã ở bên nhau...

Chỉ cần là anh, mọi thứ đều sẽ ổn..."

Anh quay lại được không?

___________

Tôi 20 tuổi, anh 20 tuổi, chẳng còn được ngắm nhìn dáng hình của nhau, yêu thương nhau...

Vào ngày này năm sau, tôi sẽ 21 tuổi, và anh vẫn chàng trai 20 tuổi.

Anh sẽ trẻ mãi, trẻ mãi.

Cho đến khi tôi của những năm tháng bạc màu ấy, ngày một già đi...

Xin người đừng tổn thương, cũng đừng đau buồn nữa nhé.

Anh phải luôn hạnh phúc, nghe không?

Ngày tuyết đầu mùa năm sau, chúng ta sẽ đi cùng nhau mà.

Và cùng ước nguyện được ở bên nhau mãi mãi anh nhé.

Wonwoo của ngày đó, của bây giờ và về sau, đã yêu anh, vẫn yêu anh và sẽ luôn yêu anh, chỉ mình anh, Kim Mingyu, hứa đấy.

___________

Người ta bảo rằng, khi hai người tay trong tay ngắm tuyết đầu mùa, họ sẽ bên nhau mãi mãi.

Nhưng thật ra, khi hai người yêu nhau, bất cứ khi nào họ cũng có thể cùng nhau đi ngắm tuyết đầu mùa.

___________

End.

Đôi lời...

17/10/2020.

Cuối cùng thì mình cũng có thể hoàn thành được Oneshot này. Đây là lần đầu tiên mình viết fic, mong các readers nơi đây sẽ yêu thương và ủng hộ mình thật nhiều. Mình đã hoàn thành The first snowfall trong vòng 3 tháng, đứa con tinh thần đầu tiên của mình. Thật ra thì, ban đầu mình cũng chẳng nghĩ là lại lâu như vậy đâu, nhưng khi bắt đầu mới biết là trải dòng cảm xúc của mình thật chẳng thể nhanh gọn được. Mình rất yêu thương Meanie nên mình đã viết fic về hai bạn. Nếu có gì sai sót, hãy cho mình biết ý kiến của các bạn nhé. Mình vào đây, yêu thương các bạn và Sebongie, nên mong các bạn sẽ giúp cho con nhóc author mới vào nghề này có thêm nhiều động lực. Kể từ giờ phút này, chúng ta là người một nhà. Hãy ở bên và ủng hộ nhau nhé.

Mình yêu các bạn readers, suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com