2nd test
Start
Nếu ai đó nói rằng nâng lên được thì buông xuống được, yêu được thì quên được, hoặc họ chưa từng biết yêu chân thành là gì, hoặc căn bản họ quá mạnh mẽ. Jaehwan thì không. Không kể Jaehwan, Minhyun cũng thế, rốt cuộc mối quan hệ của hai người họ hiện tại là gì đây ? Người từng thương hay người yêu hiện tại ? Hay vốn dĩ chưa từng yêu nhau...
Đêm nay gió mùa đã về, từng cơn rét thổi vào phòng Jaehwan, bên khung cửa sổ cậu nhớ một cái gì đó, nhớ cha mẹ, nhớ người hâm mộ, nhớ anh. Nhớ ngày hai người còn quấn lấy nhau, nhớ một kỉ niệm đẹp. Ở một góc nào đó trong trái tim cậu, anh vẫn luôn là một minh tinh sáng chói mà cậu thì chẳng thể nào với tới được. Có chăng quá khứ bên anh chỉ là ảo mộng, một giấc mộng đẹp, cả đời cậu cũng không muốn tỉnh. Nhưng đâu phải cứ cậu muốn thì sẽ được ? Vốn là vẫn có thể nhắm mắt cho qua, diễn một chút liền có thể tiếp tục bên anh, vậy mà cậu lại nói chia tay, để rồi giờ đây nhớ đến lạ. Nỗi nhớ của Jaehwan, sự tự trách của Minhyun và một nỗi đau không thể nào phai nhòa trong lòng mỗi người.
Ngược thời gian lại khoảng 2 tháng trước, đó là hôm diễn cuối cùng cho đợt comeback của WannaOne. Mười một con người, mười một suy nghĩ mà chẳng ai có thể hiểu. Nếu Daehwi lo diễn không tốt thì Woojin lại lo cho fan cổ vũ mệt, nếu Jihoon lo chuyện công ty thì Guanlin lại lo cho gia đình ở xa, nếu Jisung lo các thành viên bệnh ốm thì Daniel lại lo cho các bé mèo ở nhà... Vậy đó, duy chỉ Minhyun là vui vẻ cười nói cạnh Seonho. Jaehwan lúc này không thể ngừng những suy nghĩ vẫn vơ về Seonho,về " mối tình màn ảnh " cùng những lời hứa trẻ con của hai người bọn họ. Không tức, Jaehwan không hề giận một tí nào cả, chỉ là đau, tim cậu đau lắm, chẳng biết từ khi nào nước mắt cậu đã rơi, một giọt hai giọt lăn dài trên má. Một bàn tay nắm lấy cổ tay Jaehwan kéo cậu từ góc phòng ra ngoài, làm mọi người quay đầu để ý
- Ơ anh Jaehwan khóc ạ ?
- Anh Jaehwan
- Jaehwanie... _ Minhyun thấy Jaehwan bị kéo đi liền đứng lên giữ lại
- Minhyun hyung,em nghĩ mình cần nói chuyện với anh Jaehwan, phiền anh tránh tay _ Người kéo Jaehwan đi chẳng ai xa lạ, là Donghyun, Kim Donghyun của MXM
- Donghyunie ? Em muốn nói gì với anh hả ? _ Jaehwan nghe thấy liền ngước mắt lên nhìn
- Phải, em muốn nói là em yêu...không ý em là mai mẹ em nấu lẩu,anh muốn ăn cùng không ?
- Để anh xem lại, chắc không đâu Dongie, anh hơi mệt mấy hôm nay
- Vâng, vậy anh xem lại, có gì nhắn em nhé, em đi đây không phiền anh nữa _ Donghyun cười trừ, trước khi đi còn lau đi hàng nước mắt trên mặt Jaehwan
- Jaehwanie, sao lại khóc ? _ Minhyun từ phía sau đặt tay lên vai Jaehwan hỏi
- Không gì đâu anh, tới giờ diễn rồi, mau đi thôi _ Jaehwan không quay lại, nhắm hướng sân khấu mà đi tới
Hôm đó sau khi diễn xong, cả nhóm chia ra hai xe, vì hôm sau là ngày nghỉ nên có thể về kí túc hoặc về trụ sở chính để bắt xe đi đâu đó tùy thích. Jaehwan một chút gì đó hi vọng Minhyun sẽ chọn về kí túc cùng cậu nhưng không, Minhyun còn không đi xe kia về trụ sở mà đi xe của Seonho luôn. Sao nhỉ, hụt hẫng hay chua xót đây Jaehwan ? Trên chiếc xe về kí túc chỉ có Jaehwan, Daehwi và Woojin, một điểm gì đó ở cả ba người họ, từng yêu và từng đau, duy chỉ Jaehwan là chưa thể buông bỏ.
- Jaehwan hyung ! Anh không sao chứ ? _ Daehwi từ khi lên xe đã muốn hỏi chuyện Jaehwan, chần chừ mãi mới thốt được thành câu
- Anh không sao đâu, chỉ là... _ Jaehwan cúi gầm xuống nhìn hai chân,không đáp nữa
- Em nói thật, em là người từng trải, em hiểu cảm giác của anh nhưng nếu anh cứ né tránh sẽ không tốt _ Woojin đi lại ngồi kế bên Jaehwan đặt tay lên đùi anh,kéo tai nghe của Jaehwan xuống
- Vậy hai đứa nói anh phải làm sao bây giờ ? Anh không muốn mất Minhyun, không muốn ... _ Jaehwan ngẩng mặt lên rồi lại cúi xuống
- Anh còn em, còn Woojin hyung, còn các anh lớn nữa mà ? Em nghĩ tốt nhất là anh hỏi thẳng anh Minhyun, dù có đau nhưng đó mới là sự thật _ Daehwi cũng đi lại đứng trước mặt Jaehwan nói
- Thôi được,một lát anh sẽ hỏi,tới nơi rồi hai đứa vào nghỉ đi, anh đi dạo một lát
- Vâng, anh cẩn thận _ Daehwi và Woojin nói rồi lấy đồ bước xuống xe vào kí túc
- Chào cậu, màn đêm cô đơn _ Jaehwan tự nói tự cười nhạo bản thân mình. Cậu nhẹ bước quanh con phố, vắng lặng, yên tĩnh và cô đơn
Jaehwan bước từng bước dọc theo con đường quen thuộc, vào một quán nước nhỏ mà cậu và anh thường anh đến, ông chủ quán này là bạn thời trung học của anh, gọi là ủng hộ đi nhưng phải nói cafe ở đây ngon hơn hẳn những nơi cậu từng uống. Nhưng hôm nay cậu lại thấy nó thật tệ, đắng quá mà lại có vị mặn mặn. Khoan đã, bình thường đều là anh pha thêm sữa và đường cho cậu, hôm nay không có anh pha đắng hơn là bình thường, vị mặn ấy, chính cậu cũng không biết cậu đã khóc từ bao giờ, chỉ biết rằng giờ đây cậu chỉ muốn khóc, khóc thật nhiều. Từng dòng suy nghĩ về Minhyun, về Seonho và về tình yêu của cậu. Mối tình đầu đời đẹp như tranh vẽ, một giấc mơ hoàn hảo bỗng chốc tan biến. Nói cho cùng,anh có yêu cậu hay không cậu không rõ, nhưng anh đối với chuyện tình này đúng là xem nhẹ hơn Seonho, có lẽ cậu nên buông bỏ thôi nhỉ ? Một phút giây nào đó, cậu hi vọng Minhyun sẽ về, cậu gọi cho anh.
- Alo ? Ai vậy ? _ Truyền từ đâu dây bên kia là một thanh âm quen thuộc nhưng bỗng chốc sao lại xa lạ đến không tưởng
- Jaehwan đây, anh không lưu số em sao ? Mà phải thôi lần nào cũng là em tự tìm đến, là em một mình mộng tưởng _ Jaehwan nói xong liền tự cười nhạo bản thân mình
- Hwanie, em sao vậy ?
- Không có gì, em muốn hỏi anh, anh có yêu em không ?
- Anh...anh xin lỗi...thật ra anh... _ Minhyun chưa nói xong đã bị Jaehwan cắt lời
- Anh chưa từng yêu em,lúc trước cũng không, bây giờ càng không, đúng chứ ?
- Phải, anh không muốn như vậy đâu Jaehwan à, anh xin lỗi em... _ Minhyun liên tiếp các câu đại loại như anh xin lỗi,em đừng buồn, anh không đáng, còn Jaehwan chẳng còn nghe thấy gì nữa, nước mắt cậu không ngừng rơi
- Hwang Minhyun, Kim Donghyun này hỏi anh, rốt cuộc từ đó đến giờ anh xem Jaehwanie là gì hả ? _ Donghyun từ sau khi quay xong đã cùng Youngmin theo sau xe của Jaehwan vốn chỉ định đi từ xa canh chừng cậu nhưng ai ngờ cậu khóc như một con mèo nhỏ thu người vào góc quán làm Donghyun chịu không được mà lên tiếng
- Jaehwanie, anh chỉ xem em là em trai, xin lỗi vì đã làm em hiểu lầm, anh nghĩ chúng ta, chúng ta kết thúc đi _ Minhyun nói nhỏ dần nhỏ dần
- Nếu anh muốn _ Jaehwan dụi mắt ra khẩu hình miệng với Donghyun " Cảm ơn em Dongie "
- Được, chúng ta vẫn sẽ là bạn, ngủ ngon, nói với... _ Minhyun chưa nói hết đã bị Donghyun bấm tắt máy
- Dongie, sao em biết anh ở đây ? _ Jaehwan bước lại gần Donghyun
- Em với anh Youngmin tìm bọn trẻ, nghe tụi nó bảo anh đi dạo nên cố tình đi kiếm anh, ai ngờ thấy anh khóc dọa em hết cả hồn đây này _ Donghyun vừa nói vừa lấy điện thoại ra nhắn vài tin
- Dongie à, vậy là anh bị đá rồi đó, haha _ Jaehwan vừa nói vừa cười, nụ cười đầy chua xót
- Không sao đâu mà anh, có em nè...còn có bọn trẻ nữa
- Đi uống với anh nhé
- Được, nhưng một chút thôi đó Hwanie
- Chú càng ngày càng như ông Jisung ấy, được một chút thôi _ Jaehwan đi lại quầy tính tiền rồi kéo Donghyun đi đến một quán rượu gần đó
Nói là một chút chứ người thất tình mà, uống cũng phải chục chai, báo hại Donghyun phải cõng Jaehwan về kí túc xá. Nói cho vui thì cõng cả thế giới trên lưng nên Donghyun thấy nặng là phải nhưng mà Jaehwan là nặng thật sự !
Đêm đó vì chưa xin phép bố Rhymer nên Donghyun không thể ở lại cùng Jaehwan, chỉ đưa anh về phòng cho anh nằm ngủ thôi. Đành là sáng mai lại đến nhưng Donghyun vẫn cứ lo lo, biết đâu anh lại khóc, biết đâu anh lại buồn mà không ai tâm sự. Jaehwan mơ tỉnh cũng đã phải hơn 2 giờ sáng, vào phòng tắm thay đồ tẩy trang một chút rồi lại nằm lên giường mà suy nghĩ. Tại sao chứ, rốt cuộc không yêu nhau thì những tháng qua Minhyun bên cậu là gì ? Những âu yếm,câu nói ngọt ngào đó vốn đâu dành cho cậu ? Mộng mơ ảo tưởng một chàng hoàng tử,giấc mơ sao xa vời.
Hwang Minhyun rốt cuộc thì anh cũng chẳng yêu em, em thua rồi. Em nhớ anh, nhớ lắm kỉ niệm của chúng ta nhưng đã đến lúc em phải quên anh rồi Minhyun à. Em còn sự lựa chọn nào khác không anh ? Em yêu anh,yêu anh thật nhiều nhưng sao anh lại chẳng thể yêu em dù chỉ một lần ? Kể cũng phải Seonho kia tốt như vậy, em so thì đâu bì được nhỉ ? Những ngày qua cứ như vậy mà anh lừa dối em, thà anh nói anh không yêu từ đầu,sao lại để em mộng mơ đến mu muội như thế ? Anh là đồ nhẫn tâm ác độc, anh chà đạp tình yêu của em rồi, biến nó thành một bãi phế liệu, một giấc mơ đẹp đã qua rồi, ngày sau anh bắt em phải sống như thế nào đây anh ? Anh muốn em như trước ư, em không thể đâu anh. Cỏ đã úa không thể xanh lại, lá đã rơi không thể liền cành, tim em đã vỡ không thể lành lại cũng như lời anh nói không yêu em, em chẳng thể nào quên được. Em nói em không đau là nói dối, em đau lắm anh à, nhưng nếu hỏi em còn muốn yêu anh lần nữa không, em sẽ chọn không. Cuộc đời em chỉ được sai một lần, mù quáng yêu người không yêu mình để rồi giờ đây cõi lòng em tan nát, tâm can em đau nhói. Em sẽ không ngu ngốc bên anh lần nữa, em sẽ quên, quên hết những nơi mình từng đi,những món mình từng ăn, những câu anh hẹn thề từ anh, quên hết đi phố xưa ta thường đến, quên tình yêu em dành cho anh, quên đi anh người em từng yêu rất nhiều. Phải, em phải quên, đến lúc rồi nhỉ ? Đó không phải lỗi của anh, là do em thôi, phải mà em nhận ra sớm hơn nhỉ ? Em biết anh không thật sự yêu em sớm hơn thì cớ sự đâu như thế này. Để tình yêu thành thói quen rồi em chẳng thể quên... Kim Jaehwan em hứa với lòng sẽ quên anh, quên đi tình yêu đầu đời này, quên đi kỉ niệm cùng anh, nhưng sao tim em lại đau như thế, sao nước mắt em lại rơi rồi ? Em yếu đuối nhỉ ? Em xin lỗi ngày qua đã làm mất thời gian của anh, xin lỗi đã phiền anh. Đến lúc em phải quên, phải quên anh thôi,tạm biệt anh, Hwang Minhyun ...
Jaehwan nhìn ra cửa sổ nhìn vài ánh đèn xa xa bên kia thành phố, một màn đêm tĩnh lặng đơn côi. Khác rồi, từ nay khi lạnh không còn anh ôm nữa, từ nay khi cô đơn không có anh kề bên nữa, từ nay khi chán nản sẽ không còn anh trêu đùa cậu nữa. Cuộc sống không có anh, không phải, là không có anh giả vờ yêu cậu nữa mới đúng chứ. Nhưng thà là không gặp anh nữa sẽ tốt hơn, bây giờ gặp lại bắt cậu đối diện anh ra sao ? Muốn cậu gượng cười hay là giả tạo mà hài hước ? Không yêu thôi sao lại đau như vậy ?
Một người từng thương nhiều thế,rồi cũng hóa người dưng
Chỉ là ngừng yêu mà sao,lại đau lòng đến thế
... Điều buồn nhất trên đời,là người thương bỗng hóa người dưng ...
Tầm một tuần sau đó cả nhóm quay lại tập luyện cho đợt comeback cuối cùng. Chán nản có, mệt mỏi có, tiếc nuối có, mà đau lòng cũng có. Jaehwan chọn cách né mặt Minhyun, cậu không thể diễn trước mặt anh được nữa, trái tim cậu đau lắm. Jaehwan đổi phòng với Guanlin, dù gì thằng bé cũng thích Minhyun mà. Ở một mình cũng tốt, cậu không phải che giấu cảm xúc thật của bản thân. Nhưng có ai biết rằng Minhyun đã gọi Seonho đến chơi, trùng hợp Jaehwan nhìn thấy Seonho đu lên người Minhyun đòi hôn. Buồn cười thay là đã nói buông nhưng sao tim Jaehwan lại đau ngàn nhát dao đâm ? Jaehwan đau lắm, chẳng hiểu tại sao trong lòng Jaehwan lại dâng lên một tia ganh ghét đố kị. Một chút thôi, đủ làm cho Jaehwan khó chịu đến không thở được. Mấy ngày sau đó, cũng có vài lần Minhyun thân thiết với cậu nhưng đều nhận lấy cái ánh nhìn vô hồn hay những cái lắc đầu chán nản. Jaehwan không muốn ảo mộng nữa, tình yêu đó từng đẹp nhưng chỉ là giấc mơ mà thôi. Minhyun chưa từng yêu cậu, đó là sự thật, đau đớn bi lụy cũng rồi, bây giờ Jaehwan chỉ muốn tránh thật xa Minhyun thôi, cậu sợ, một lúc nào đó yếu lòng lại mơ tưởng đến tình yêu của anh.
Cứ như vậy cho đến sau khi comeback, hết thời hạn hợp đồng. Jaehwan vẫn cứ lờ đờ sau sân khấu, nhưng dưới ánh đèn, trước khán giả máy quay cậu vẫn cười, vẫn hài hước nên đâu ai biết rằng đằng sau nụ cười ấy là một khoảng cô đơn đến lạ, một trái tim rỉ máu chưa lành, một tình yêu đơn phương đến tội nghiệp. Sự thật là cậu chưa quên được anh, giờ đây đêm nay, cái lạnh âm độ đang làm tay cậu run lên. Một lần nữa cậu cho phép bản thân mình nhớ đến anh, cho phép mình khóc, được yếu đuối. Cũng là cái đêm này, một năm trước cậu mất anh, à không anh chưa từng thuộc về cậu mà nhỉ ? Ngày này năm ngoái, trái tin cậu vụn vỡ, nát tan. À, có điều đáng buồn cười là anh lại kêu cậu sau khi hết hợp đồng về đầu quân cho Pledis, nụ cười khinh bỉ từ miệng Donghyun, đến cuối thì cậu về BrandNewMusic, làm ca sĩ solo. Đã một năm rồi, cậu đau vì anh một năm rồi,nhớ cũng có,giận cũng có, trách cũng có nhưng đổi lại là màn đêm lanh lẽo, cậu vẫn yếu lòng mà khóc vì anh thêm lần nữa.
- Hwanie,anh lại khóc sao ? _ Donghyun tiến lại giường của Jaehwan ôm cậu từ phía sau
- Không, không phải đâu _ Jaehwan lau vội nước mắt vờ cầm điện thoại lên
- Đừng hòng gạt em ! Hwanie ngoan, quay qua đây với em nào _ Donghyun lay nhẹ vai Jaehwan
- Dongie ! _ Jaehwan quay lại ôm lấy vai Donghyun,vùi mặt vào bờ vai cậu nhóc nhỏ tuổi hơn
- Em đây, đừng khóc nữa Hwanie, anh hứa với em rồi mà ? _ Donghyun vừa nói vừa vỗ vỗ lưng Jaehwan
- Nhưng anh... _ Nói độ Jaehwan lại sụt sùi
- Ngoan nào ngoan nào, chúng ta đi ăn đồ ngọt nhé ! Đồ ngọt có thể làm giảm buồn đó anh !
- Dongie hát cho anh nghe đi rồi anh sẽ cùng em đi đâu em muốn !
- Móc ngoéo em mới tin _ Donghyun chu chu môi ra nói
- Được _ Jaehwan đưa tay ra móc ngoéo với Donghyun
- It's a good day to meet you,Hwan. It's a good day to live you,Hwan. It's a good day,good day ~
- Giọng em hay thật đó Dongie ! _ Jaehwan vỗ vỗ tay.
- Anh cũng vậy mà Hwanie !
- Shy shy shy
- Dễ thương thật đó nha Hwanie _ Donghyun đưa tay lên bẹo nhẹ má cậu
- Nào nào,đi ăn đồ ngọt đi,anh thèm kem
- Được nha,em dẫn anh đi
- À rủ thêm bọn trẻ nữa chứ nhỉ ?
- Thôi khỏi đi, Youngmin đi với Kwanghyun,Woojin đi làm bóng đèn với Daehwi và Samuel rồi,chỉ còn anh với em thôi
- Được,vậy em chở anh
- Biết là lãng mạn lắm nhưng anh à em mà lái xe là vô viện đó
- Cũng làm gì có xe mà đòi lái _ Jaehwan cốc nhẹ lên đầu Donghyun
- Ờ ha,thôi anh đi thay đồ đi,em gọi xe _ Donghyun đẩy Jaehwan lại tủ đồ rồi bước về phòng mình
- Anh sẽ không nói là anh mặt set của Converse đâu nhé !
- Nae anhhhhhhh _ Donghyun vừa đi vừa kéo dài giọng mà trả lời
Hai người đi ăn rồi lại dạo vòng vòng, Jaehwan vui lắm, cũng may có Donghyun chứ không cậu khóc đến sáng mất. Khi nãy đúng là cậu buồn thật, trái tim vẫn còn đau nhưng rồi cũng phải quên thôi. Donghyun phía trước là động lực để cậu đi tới nhưng liệu con người ấy có giống Minhyun năm xưa ? Dongie, em đợi được lâu như vậy, một chút nữa thôi, đừng rời xa anh nhé !
- Jaehwan ! _ Cậu đang nghĩ nghĩ linh tinh thì từ xa có tiếng gọi, khoan đã quen lắm, là anh - Hwang Minhyun
- Jaehwan hyung _ Seonho cũng từ xa chạy đến
- Ồ,Seonho cùng Minhyun hyung,chào nhé ! _ Jaehwan liếc xơ thì thấy hai người họ mặt đồ đôi từ trên xuống dưới, có chút nhói nơi ngực trái
- Hwanie, sao vậy ? Ủa là anh Minhyun và Seonho hả ? _ Donghyun đi một lát quay lại thấy Jaehwan ở xa liền chạy lại ôm eo anh, Donghyun biết thừa là Minhyun nên mới thẳng thừng mà đánh dấu chủ quyền
- Hai người quen nhau hả ? _ Minhyun có chút đơ người
- Bộ anh không thấy hả, từ áo đến quần rồi giầy, lắc tay dây chuyền bông tay đồng hồ còn cả tóc cũng giống nhau kia kìa ! _ Seonho nói một tràng vô mặt Minhyun rồi quay lại nói với Jaehwan.
- Anh khỏe chứ ?
- Cũng ổn,tầm mấy tháng khóc một lần, đêm nào nhìn trời đêm cũng đau lòng _ Donghyun không đợi Jaehwan trả lời đã nói hết ra, vừa nói vừa liếc Minhyun
- Anh không sao chứ ? _ Seonho ngốc đầu hỏi lại, phải thôi nhóc đó đâu biết chuyện giữa Minhyun và Jaehwan
- Anh không sao,tại thằng nhóc này làm lố thôi ấy mà _ Jaehwan xua tay cười cười đánh nhẹ vào vai Donghyun
- Làm em tưởng có chuyện gì lớn làm anh buồn cơ !
- Muộn rồi, hai người cũng nên về thôi, Hwanie,chúng ta về nào _ Donghyun thấy nét cười gượng của Jaehwan liền muốn dẫn cậu về
- Được được, tạm biệt hai người _ Jaehwan cũng muốn đi ngay thôi
Minhyun, lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhỉ ? Thật mừng là anh vẫn khỏe,em vẫn nhớ anh mà nhỉ ? Vẫn đau vì anh đó thôi nhưng em sẽ quên. Lần này là nói thật, bóng tối phủ vây quanh em quá lâu rồi, bên Seonho là ánh sáng, anh thuộc về nơi ấy cũng phải. Em phải quên anh, vì tương lai mai sau không thể cứ mãi khóc vì anh được. Chuyện chúng ta là quá khứ, mà quá khứ thì không thể thay đổi, nên em sẽ chấp nhận, à không em đã chấp nhận từ lâu rồi, chỉ là cố chấp không quên anh mà thôi. Nhưng từ nay em sẽ quên anh, quên chuyện cũ, quên đi mối tình đầu đầy mơ tưởng của em. Có lúc anh nói anh yêu em, có khi anh nói anh chỉ xem em là em trai, thôi thì em không nghĩ nữa,tốt nhất là quên đi nhỉ ? Dù có thế nào với em, tình yêu của chúng ta đã từng rất đẹp nhưng chỉ là đã từng mà thôi, em phải quên anh, quên quá khứ ấy, nỗi đau ấy.Từ mai em sẽ khác, sẽ xóa hết hình bóng anh trong em, xóa hạnh phúc xưa cũ, xóa từng lời thề ước, xóa luôn ngây dại của em ngày xưa, xóa một chuyện tình buồn. Đây sẽ là lần sau cuối, em nhớ về anh,tạm biệt Hwang Minhyun !
Bồ công anh thả mình bay trong gió, bay mãi, bay mãi đến nhiều phương trời xa, băng qua ngàn đại dương, liệu một phút nào đó quay đầu lại nhớ người xưa ? Chia xa là đau thương hay là một hạnh phúc mới ...
Chuyện tình của ta là một câu chuyện buồn,và em phải quên nó thôi,anh nhỉ ?
Thanh xuân là những chuyện tình, một bản nhạc buồn lắng xuống sẽ làm cho ta thêm trân trọng tình yêu, trân trọng từng người trước mắt, cảm ơn người đã rời xa tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com