Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phác Trí Nghiên

5 giờ 30 phút sáng.

Phác Hiếu Mẫn giật mình thức giấc. Liếc nhìn chiếc đồng hồ trên bàn đang nhích từng giây từng giây.

Bật người ngồi dậy, Phác Hiếu Mẫn bước vào phòng vệ sinh cá nhân thay đồ chỉnh chu rồi đóng cửa ra ngoài.

-----------

Vẫn là thói quen cũ, sau khi vận động buổi sáng liền ghé vào một tiệm thức ăn nhanh trong khu. Tìm cho bản thân một chỗ thật yên ắng rồi ngồi xuống thưởng thức bữa sáng. Phác Hiếu Mẫn vui vẻ cắn một miếng bánh thật to, cô nhắm mắt lại tận huởng buổi sáng trong lành này. Tiếng chim hót, tiếng xe cộ, tiếng của những con người đi đường. Thật dễ chịu... những âm thanh này... những âm thanh của cuộc sống...

"Ngon không?"
"Ừ."
"Có thích như thế này không?"
"Ừ."
"Vậy sau này chúng ta mỗi ngày đều như thế này nhé?"
"Ừ."

Phác Hiếu Mẫn cong môi vẽ một nụ cười. Cúi xuống cột lại dây giày, tiếp tục hoàn thành con đường của riêng cô.

-----------

Hôm nay là ngày nghỉ cũng không có gì đặc biệt, Phác Hiếu Mẫn dành trọn cả ngày ở nhà dọn dẹp lại nhà cửa. Xong xuôi liền nằm dài trên ghế sofa, bản thân mệt mỏi thế nào lại ngủ quên đi.

-----------

3 giờ chiều.

Lúc Phác Hiếu Mẫn thức dậy đã là quá bữa trưa. Lê từng bước vào nhà bếp kiếm gì đó lấm láp cho cái bụng đang biểu tình dữ dội. Nhưng đáng tiếc, tủ lạnh của cô ngoài mấy chai nước đều không có gì ăn được cả. Khuôn mặt vì vậy mà lập tức nhặng xị lại, nhăn nhó vài cái. Sau một hồi suy nghĩ cô quyết định sẽ đi siêu thị nấu cho bản thân một bữa thật ngon. Nghĩ là làm, Phác Hiếu Mẫn liền đi ra ngoài một lần nữa.

-----------

Đến siêu thị rồi, tâm trạng liền phấn chấn hơn hẳn. Phác Hiếu Mẫn cũng tạm thời quên luôn đi cái bụng rỗng đáng thương của bản thân. Trong lúc cô bối rối không biết nên chọn loại thực phẩm nào, một đứa trẻ đang đùa giỡn vô ý va phải làm cô giật mình.

-Xin... Xin lỗi cô.

Đứa trẻ cúi đầu xuống rối rít nhận lỗi. Phác Hiếu Mẫn nhìn thấy bộ dạng đứa trẻ trước mặt quá đáng yêu đi, cố nhịn cơn buồn cười nói:

-Không sao, lần sau nhớ cẩn thận một chút.

Xoa đầu đứa trẻ cười hiền, Phác Hiếu Mẫn là rất yêu trẻ con.

"Nhìn kìa, những đứa trẻ thật dễ thương nha."
"Không dễ thương một chút nào."
"Sao vậy? Chúng rất đáng yêu mà?"
"Không. Bởi vì con của chúng ta mới thật sự là dễ thương. Sau này cùng có một đứa trẻ nhé?"
"Rồi cùng nuôi dưỡng nó."
"Tất nhiên rồi. Đứa trẻ của chúng ta sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian."
"Hứa nhé?"
"Chắc chắn đấy."

-----------

5 giờ 30 phút chiều.

Phác Hiếu Mẫn trở về nhà cùng vô số bịch đựng trên tay. Vật vã lắm mới có thể đem hết tất cả vào trong bếp. Xong xuôi liền bắt tay vào nấu nướng ngay lập tức. Phác Hiếu Mẫn tay nghề cũng không quá tệ, ngược lại còn là nấu ăn rất ngon. Lúc còn nhỏ cô thường xuyên cùng bố vào bếp cộng thêm với việc bôn ba ngoài đời sáu, bảy năm. Trình độ tạm được xem là ổn. Chỉ là công việc bận bịu quá làm cô không có thời gian chăm chút kĩ lưỡng từng bữa ăn. Thói quen nấu rồi thưởng thức đồ ăn tự tay mình làm ra cũng theo đó mà dần biến mất.

-----------

7 giờ tối.

Thoáng chốc, bữa ăn tối của Phác Hiếu Mẫn hình thành. Từng dĩa thức ăn được bày biện đẹp mắt dần xuất hiện trên bàn ăn. Chụp lại một tấm hình rồi ngồi xuống. Phác Hiếu Mẫn rất thích chụp ảnh, cô xem đó là một cách lưu giữ lại kỉ niệm. Bới cho bản thân một bát cơm thật đầy, đồng thời cũng đặt cho phía đối diện một bát. Xúc một muỗng đầy thức ăn cùng cơm cho vào miệng, Phác Hiếu Mẫn tâm tình rất tốt đưa mắt lên liếc nhìn chiếc ti vi trên tường.

-Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cách làm sô cô la nhé!

"Mau lấy giấy bút giúp chị."
"Để làm gì?"
"Đương nhiên là ghi chép lại cách làm rồi."
"Tiểu Mẫn, chị có thể làm thứ khác được không?"
"Sao vậy? Sô cô la rất ngon mà, những người yêu nhau càng phải ăn chứ?"
"Chúng ta là ngoại lệ có được không?"
"Không thích. Nếu em không có lí do chính đáng, chị nhất định sẽ tiếp tục làm."
"Em không thích ăn sô cô la, nó vừa có mùi giống sáp màu lại vừa có vị khó chịu. Tóm lại, em chính là không thích."
"Nếu Nghiên Nhi không thích, vậy chị sẽ không làm nữa. Là chị không tốt, biết em không thích còn cố bắt ép."

Phác Hiếu Mẫn quay mặt hướng đối diện:

-Chị chuyển kênh nhé?
-...

Không có ai đáp lại câu hỏi của cô cả. Phác Hiếu Mẫn hụt hẫng nhìn bát cơm đối diện nghi ngút khói đang dần nguội lạnh. Lạc lõng.

-----------

7 giờ 30 phút tối.

Ngoài trời bỗng dưng đổ cơn mưa xuống. Phác Hiếu Mẫn buông muỗng đũa, co hai chân lên ghế, rúc đầu vào đầu gối nhìn đăm đăm phía đối diện:

-Mưa rồi.

"Tiểu Mẫn, mau lại đây."
"Sao vậy?"
"Mưa rồi, lạnh lắm, muốn ôm chị."

Phác Hiếu Mẫn khóe mắt đỏ hoe.

-----------

7 giờ 35 phút tối.

Phác Hiếu Mẫn vẫn ngồi một vị trí như cũ. Im lặng. Một giọt nước mắt rơi, hai giọt, rồi ba giọt, như đứa trẻ vừa mất mát thứ gì đó to lớn, Phác Hiếu Mẫn cuối cùng òa khóc lên.

-----------

8 giờ 15 phút tối.

Mưa tạnh. Phác Hiếu Mẫn cũng thôi không khóc nữa. Mắt vẫn nhìn phía đối diện. Một lúc lâu sau mới cất tiếng:

-Chị nhớ em.

Giọng nói vang lên trong không gian tĩnh mịch. Nhưng mà đáp lại cô vẫn chỉ là bốn bức tường lạnh lẽo.

- Không có em bên cạnh, một ngày dài như cả thế kỉ vậy. Mỗi ngày đều rất khó khăn. Chị cứ tự huyễn hoặc bản thân không sao đâu, rồi tất cả sẽ ổn thôi. Nhưng mà sự thật không phải vậy, không có em chị thật không biết phải làm thế nào mới phải. Nghiên Nhi, là chị sai rồi, đáng lẽ chị không nên chia tay em như vậy. Lẽ ra lúc đó chị nên níu em lại, lẽ ra lúc đó chị không nên sợ hãi, lẽ ra lúc đó chị phải cùng em tay nắm chặt tay đối mặt với thế giới ngoài kia. Để em bỏ đi như vậy, là chị sai rồi. Nghiên Nhi, có thể quay lại nhìn chị không? Em có thể trở lại cùng chị thực hiện giấc mơ của chúng ta không? Chị vẫn còn nhớ những ngày chúng ta bên nhau thật hạnh phúc, chị vẫn còn nhớ những nụ hôn chúc tốt lành từ em mỗi buổi sáng, chị vẫn còn nhớ những cái ôm nhẹ nhàng của em khi chị dần chìm vào giấc ngủ say. Chị vẫn còn yêu em, Phác Trí Nghiên.

-----------

Ngày 8 tháng 6 năm 2014.

"Tối hôm qua, một vụ tai nạn xe nghiêm trọng đã xảy ra. Sau cuộc điều tra, được biết nạn nhân là cô Phác Trí Nghiên, 21 tuổi, nhân viên văn phòng. Nguyên nhân của vụ việc đã được xác nhận là do nồng độ rượu trên cơ thể nạn nhân vượt quá mức qui định."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com