Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Kazuneko với Miraik là học sinh cao trung, Miraik hơn Kazuneko một tuổi, hai người đã ở bên nhau rất lâu, luôn gắn bó như hình với bóng, đồng thời cũng có rất nhiều tin đồn xoay quanh họ. Bạn bè của Miraik còn thường xuyên trêu anh và em là một đôi. Tất nhiên là Miraik không ghét việc bị trêu như thế, anh thích Kazuneko mà, bạn bè còn nhiệt tình đẩy thuyền nữa, khoái muốn chết. Anh cũng cảm nhận được em có tình cảm đặc biệt với mình, nói đúng ra là hai người đang thích nhau, nhưng không bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc, vì...em ấy né tránh việc đó.

Có những lần Miraik đã gợi ý rất nhiều cho Kazuneko, bật đèn xanh, chủ động cũng không ít, nhưng cuối cùng chỉ đổi được cái thơm má từ em dưới danh nghĩa bạn bè mà thôi. Giữa hai người hiện tại là mối quan hệ mập mờ, không rõ ràng và cũng không ràng buộc lẫn nhau.

Miraik bắt đầu thấy khó chịu, anh để ý Kazuneko đang thân hơn với những người bạn khác của em, không chỉ dừng lại ở các cử chỉ bình thường, mà còn là ôm
ấp, đụng chạm thân mật, đó đáng lẽ ra chỉ nên là đặc quyền một mình anh có thôi, sao những thằng khác cũng dần được hưởng rồi? Miraik muốn ghen ra mặt xong bắt Kazuneko tránh xa họ quá, nhưng không làm được, vì giữa hai người không có nổi hai chữ "người yêu".

Hôm ấy, Miraik đang nằm gục xuống bàn để ngủ, bỗng bị ai đó lay dậy. Anh khó chịu mở mắt, nhìn lên người vừa phá giấc mộng đẹp của anh. Ồ? Là Yuina lớp 12B, cô nàng này dạo gần đây hình như đang để ý anh, cứ lởn vởn bám theo bắt chuyện, thỉnh thoảng còn mua đồ tặng Miraik nữa. Để miêu tả ngoại hình, có thể gọi cô ấy là mẫu con gái mà mấy đứa con trai rất muốn che chở, chiều cao hơi khiêm tốn, thân hình bé nhỏ, mái tóc dài đen, đặc biệt là khuôn mặt xinh xắn, đeo thêm chiếc kính gọng tròn, làm cô trông có phần yếu đuối và vô hại, cần người để dựa dẫm. Và giờ nàng tìm thấy Miraik, Yuina muốn nương tựa vào anh, một chàng trai cao lớn, lúc nào cũng đem lại cảm giác an toàn.

Miraik ngước lên chưa nhìn cô quá ba giây thì lại gục mặt xuống muốn ngủ tiếp, nhưng Yuina lại xoè tay ra đưa anh mấy viên kẹo nhỏ, đang định từ chối thì bỗng thấy Kazuneko đang đứng ngoài lớp, chỉ lặng lẽ quan sát, gương mặt có chút khó chịu. Trong đầu Miraik loé lên một suy nghĩ, anh muốn làm em ghen, từ đó em mới hiểu được cảm giác dạo gần đây của anh, coi như anh trẻ con muốn hơn thua đi, nhưng cứ thể hiện anh thích em nhiều quá thì em lại không xem anh là ngoại lệ duy nhất nữa.

Miraik đưa hai tay ra để nhận kẹo, kèm theo lời cảm ơn và nụ cười, Yuina có chút bấn loạn, anh ấy lần đầu nhận kẹo, lại còn cười với mình, liệu đây có phải cơ hội không? Kazuneko đứng ngoài cửa đã thấy tất cả, một màn tặng quà trông hết sức ngọt ngào, nhưng em lại thấy nó đắng. Ban đầu em còn chủ quan nghĩ anh sẽ từ chối chị ấy như bao lần, vì anh thích em mà, đâu quan tâm đến người khác, thế nhưng anh lại nhận nó, còn cười cười trông rất vui vẻ nữa cơ, chẳng lẽ anh chán em và bắt đầu rung động với chị ư?

Yuina lại còn đứng đó bấm điện thoại, hình như trao đổi tài khoản mạng xã hội với Miraik của em, đến lúc hai người ấy tạm biệt nhau. Kazuneko hậm hực bước vào, khoanh tay đứng trước bàn của anh, hỏi:

"Anh Miraik giờ cho chị Yuina cả tài khoản mạng xã hội cơ đấy? Sao hôm trước bảo không thích người ta?"

"Tại thấy Yuina cũng kiên trì, cho mạng xã hội có mất gì đâu mà."

"Vậy anh có định hẹn hò với chị ấy luôn không?"

"Anh thấy cũng được, nếu hợp nhau thì có thể đó."

Em ngạc nhiên với câu trả lời đó, lòng càng ngổn ngang khó chịu hơn, sao rõ là thích em nhiều như vậy mà giờ lại trở mặt muốn hẹn hò với người khác, em không thích Miraik như vậy chút nào hết, Miraik phải thích em mãi mãi cơ.

Kazuneko muốn tiếp tục hỏi Miraik, nhưng phát hiện anh đã gục đầu xuống bàn lần nữa, gọi cũng không thấy hồi đáp, hình như ngủ rồi. Anh như thế Kazuneko càng bực mình, sao lúc nói chuyện với gái thì tỉnh còn tới em là lại đi ngủ thế? Lay lay anh mãi không được, em chỉ đành bỏ về lớp.

Kazuneko dạo này bắt đầu lo sợ, Miraik càng ngày càng thân với chị Yuina hơn, dám từ chối cả lời mời chơi game của em vì bận gì gì đó với Yuina. Có lần Kazuneko rúc vô lòng Miraik để ngồi, lại thấy anh đang cầm điện thoại nhắn gì đó với Yuina, vừa nhắn vừa cười tủm tỉm. Em biết vì anh ý đến Yuina nên lạnh nhạt với em là rõ, bình thường ôm em 5 phút, giờ chỉ còn 4 phút 58 giây thôi, anh hết thích em thật rồi.

Kazuneko cứ thấp thỏm trong lòng, giờ đây mỗi lần em tìm đến Miraik là lại thấy Yuina loanh quanh gần đó. Có hôm em còn thấy chị ấy mời Miraik đi xem đấu giải chung, em biết rõ là chị ấy chẳng biết gì về mấy cái đó hết, nên không có lí do gì mà lại mua dư một vé, chắc chắn là đầu tư mua vé đôi để mời anh đi cùng, em phải ngăn việc này lại, Kazuneko không thể chịu nổi cảnh Miraik và Yuina ngồi hò hét cổ vũ cho đội nhà, lỡ đội thắng cái họ quay qua ôm nhau như anh và em hay làm thì em tức điên mất.

Miraik bước về phía cổng trường, mắt đảo quanh để tìm mèo con của anh, đâu rồi nhỉ? Mọi bữa hay ở đây nhưng giờ lại chạy lung tung báo hại anh đi tìm nữa. Bỗng Miraik thấy từ xa có bóng hình nhỏ bé đang chạy hớt hả về phía anh, lúc em đến chỗ anh, tay anh lập tức bị em nắm lấy kéo đi, Miraik chỉ ngơ ngác đi theo mà chẳng kịp hỏi gì.

Cả hai dừng lại ở trước cửa nhà Kazuneko, Miraik nhướn mày, tự hỏi đây là tình huống gì, chỉ thấy em thoăn thoắt tra chìa vào ổ rồi lại kéo anh vào trong. Miraik bước vào căn phòng khách quen thuộc mà anh đã ở đây nhiều lần, đang đứng suy nghĩ xem tại sao Kazuneko lại hành động kì lạ, muốn anh tới nhà chơi như mọi lần thì chỉ cần nói một tiếng thôi, đâu cần làm thế này. Bỗng Miraik bị Kazuneko ôm lấy, tay em vòng qua cổ, anh nhìn xuống, thấy một con mèo nhỏ đang giương đôi mắt long lanh lên nhìn anh. Em bĩu môi mà làm nũng:

"Miraik dạo này ghét em rồi ư? Sao lại lạnh nhạt với em thế?"

"Anh lạnh nhạt à?"

"Có, anh hông chịu chơi game với em, chỉ suốt ngày bận. Hôm trước em nhắn tin với anh, tận năm phút anh mới trả lời trong khi bình thường anh chỉ mất một phút. Anh toàn dành thời gian đi chơi với Yuina thôi, lúc rảnh rỗi chỉ quan tâm chị ấy, chẳng để ý tới em nữa. Đồ ngọt chị ấy tặng anh cũng nhận hết, những thứ đó em cho anh được mà, sao lại phải lấy của Yuina? Sắp tới còn muốn đi xem giải với người ta nữa, anh hết thương em rồi."

Miraik nghe mà bật cười, chọc em có chút mà em ghen thật nè, trông dễ thương ghê. Đấy, rõ ràng là có thích anh, chỉ muốn anh thuộc về mình em, thế mà đến lúc anh ngỏ ý muốn bước vào mối quan hệ yêu đương thì lại tránh né, đúng là con mèo khó chiều. Miraik nhướn mày, nói:

"Em đang ghen với Yuina à? Nếu thế thì không được nhé, đó là đặc quyền chỉ người yêu anh mới có thôi."

Kazuneko giật mình, giờ mới nhận ra từ trước tới giờ anh và em dù có bao cử chỉ thân thiết, dù có nắm tay, ôm, hôn rất nhiều đi nữa thì cũng chẳng có câu tỏ tình nào chính thức, tức chưa phải là người yêu. Mà hai người như vậy là do Kazuneko đã nhiều lần tránh né việc bước vào mối quan hệ nghiêm túc, em hối hận rồi, Miraik còn không cho em được ghen nữa. Còn đang rối bời, bỗng Kazuneko nghĩ ra một cách, em nhón chân lên, thơm nhẹ lên má anh, lí nhí hỏi:

"Thế...thế chúng ta là gì?"

Miraik mỉm cười, từ từ đẩy em ra, đáp nhẹ tênh:

"Em muốn hai ta là gì thì sẽ là như thế, tuỳ ý em, anh để ý thì có vẻ em muốn làm bạn nhỉ? Nên hai ta là bạn."

Kazuneko lắc đầu, lại phụng phịu:

"Hông phải đâu...ư...Miraik từng bảo thích em cơ mà, bạn nào anh cũng nói thích như thế hả?"

Miraik nghe xong thì dùng giọng điệu vô cùng thản nhiên đáp lại, nhưng nó giống như muốn buộc tội em hơn:

"Cũng giống như Kazuneko thôi mà, bạn nào mà em chả cho nắm tay, ôm em được ha. Có thằng nào được em hôn lên má nó như cách em làm với bạn Miraik của em chưa?"

Kazuneko chỉ cúi mặt xuống, mím môi lại, như chú mèo cưng vừa bị chủ trách phạt, tay em đưa xuống bẽn lẽn nắm lấy tay anh, ừ thì cái này là em sai, lỡ đi quá giới hạn với người khác, là em từ chối bước vào mối quan hệ nghiên túc với anh.

Miraik nhìn biểu cảm của em mà cố nhịn cười, anh đã dẫn đến đoạn đó mà vẫn không muốn nói, rõ ràng là muốn anh dùng đến chiêu cuối mà.

"Vậy là Kazuneko chỉ muốn là bạn đúng không?
Chà, thế thì không có lí do gì để anh từ chối lời mời của Yuina rồi, tại người yêu anh không cấm mà."

Kazuneko nghe đến đây cảm thấy vị trí của mình hoàn toàn bị đe doạ, Miraik thật sự đã để ý đến chị ấy rồi, chỉ cần em chậm trễ thì có thể anh sẽ theo người ta bất cứ lúc nào.

Kazuneko đan tay mình vào tay anh, ngập ngừng hỏi:

"Vậy em làm người yêu anh thì sao? Em nghĩ...tụi mình cũng hợp nhau, ý em là, hình như ta có thích nhau mà đúng chứ?"

Nghe em nói vậy, Miraik cười đầy thoả mãn, hôn lên môi em, từ từ dẫn em vào thế giới riêng khi môi lưỡi cả hai hoà quyện. Đến lúc dứt ra thì Kazuneko đã mềm nhũn người vì thiếu không khí, anh đỡ phía sau lưng em, ghé sát bên tai:

"Nếu Kazuneko đã muốn thì anh sẽ chiều. Bé còn muốn gì nữa không? Nói với anh nào."

"Đừng đi với Yuina nữa, người yêu anh giờ ghen thật rồi nè, em tủi thân lắm luôn đó, hôn em để đền bù đi."

Miraik hạnh phúc, ôm người nhỏ hơn vào lòng, gửi lên má, môi, gương mặt em tình cảm từ tận sâu trong tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com