Mùa hoa anh đào nở
Tôi bước đi trên con đường của tỉnh Kagoshima nằm ở tận cùng phía nam của khu vực Kyushu
Tôi đắm chìm vào những suy nghĩ cùng bản nhạc đang phát trên tai nghe
Bỗng...
Chiếc hoa anh đào non nớt rơi xuống chạm vào đỉnh đầu tôi
Thẫn thờ
Tôi lấy nó xuống,khóe mắt đỏ lên
Mùa hoa anh đào nở sắp đến rồi,lễ hội và các sự kiện chuẩn bị tổ chức cạnh dòng sông Kotsuki
Tôi không muốn nói rằng tôi khá ghét mùa này
Không phải tự dưng mà ghét,chỉ là...
Vào mùa hoa anh đào nở,tôi đã đánh mất chị
--------
"Này em có đang quan tâm đến chị không đấy"
Chị-người con gái tôi thương đang cằn nhằn vì tôi vùi mặt mình vào đống giấy tờ trên giường
Chị phụng phịu ngồi bệch xuống giường
Tôi nhìn qua,cất máy tính và ôm chị vào lòng
"Nào Kkura-chan của em,em đang cố làm xong việc có thời gian nghỉ cùng chị đi lễ hội vào mùa anh đào nở đó"
Tôi hôn lên đỉnh đầu chị hòng dỗ ngọt chị
"Làm việc thì làm việc chứ cũng phải quan tâm đến chị chứ"
"Em xin lỗi mà"
"Trong mắt em chỉ có công việc không có chị chứ gì,đó đi và cưới công việc yêu dấu của em đi"
"Oan em quá,em chỉ muốn làm xong sớm để dành thời gian nghỉ,chơi với chị trọn vẹn ngày lễ mà"
"Hứ,tui hong thèm"
"Thôi,em xin lỗi là em sai,em dẫn chị đi mua đồ ăn nhé"
"Tạm tha"
Tôi và chị cười vui vẻ với nhau rồi cùng đi ra cửa hàng tiện lợi
---------
Chị và tôi chuẩn bị đồ để đến sông Kotsuki
Đến đó chỉ mất vài phút đi bộ nên tôi đã xách đồ còn chị cứ nói đủ điều về anh đào nở đẹp ra sao
Tôi chọn một chỗ dưới tán cây anh đào và kêu chị lại
Tôi đã chuẩn bị đồ ăn nhẹ và một chút trà cho chị trong khi xem hoa anh đào
Tôi và chị cứ thế vui vẻ,cùng nhau đi ngắm hoa anh đào,cùng nhau đi qua những nỗi vui buồn
--------
Tôi đang ở nhà tận hưởng ngày cuối tuần cùng với người thương
Chị đang xem điện thoại ngước lên nhìn tôi như mong chờ điều gì
"Sao vậy Saku-chan"
"Ba mẹ chị sẽ đến đây"
"Vâng và..."
"Em biết đấy họ có thể sẽ..."
Chị im lặng ngập ngừng nhìn tôi
"Em sẽ thận trọng hơn,em sẽ khiến hai bác chấp chận"
"Chaeyeon à,em làm chị muốn khóc đó"
"Thôi,Kkura của em đẹp vậy mà khóc thì uổng lắm chỉ nên để dành cho Lee Chaeyeon này thôi"
"Em sến quá đi"
"Yahh,chị chê em à"
Tôi cù lét chị,chị cười lớn cầu xin tôi dừng lại
Kính kong
Chị lau nước mắt rồi đứng dậy ra xem ai
Cạch
"Kkura của ba mẹ đây rồi"
Ba chị bước vào vẻ mặt điềm đạm dáng người thẳng tắp miệng nở nụ cười khi thấy con gái mình
Mẹ chị vẻ mặt thì phúc hậu,nụ cười niềm nở ôm chầm lấy chị
"Con chào hai bác"
Vừa nghe tôi lên tiếng ba chị ngay lập tức đanh mặt lại nhìn tôi
"Chào,cô vẫn quen con tôi à"
"V...vâng ạ"
"Sakura,ta đã nói con bao nhiêu lần rồi hả"
"Ta không cho phép con yêu một đứa như thế này"
"Ba này..."
Chị khó xử nhìn ba rồi lại liếc qua Chaeyeon
"Dạ,con mời hai bác vào nhà ạ"
Ba chị hừ nhẹ rồi cùng mẹ chị đi vào trong nhà,ngồi trên sofa hằm hằm nhìn tôi
"Con xin phép đi pha trà ạ"
Tôi cúi đầu rồi vào bếp châm nước lặng lẽ lấy trà ra pha
"Ba mẹ này,sao hai người không thích em ấy vậy"
"Ta đã nói con chia tay rồi cơ mà,ta thoáng thật nhưng ta không chấp nhận con bé"
"Vì nhà nó...con đã gặp ba mẹ nó chưa"
"C...chưa ạ"
"Nó làm gì có ba mẹ,ba mẹ nó li hôn,mỗi người một cuộc sống rồi !"
"Nó cùng với hai đứa em nó đều ở trại trong trại mồ côi ở nhà thờ đấy"
"N...nhưng mà em ấy lo cho hai người em của mình rất tốt mà"
"Ta biết là tốt nhưng ta không thích"
"Ba nói con nghe,bạn của ba có một đứa con trai vừa đẹp trai,cao ráo,sức lực tràn trề mà còn làm ăn khấm khá nữa nên..."
"Thôi đi ba à,con không muốn đâu,em ấy cũng chăm sóc con đâu thua gì đàn ông chứ"
"Nhưng mà sao bằng một đứa con trai được"
"Đủ rồi ạ,dù em ấy vai không rộng,người không cao ráo nhưng ít ra em ấy vẫn yêu thương con"
"Ta hết nói nổi con"
"Ý ta đã quyết con chia tay với nó ngay trong tuần này đừng để ta dùng biện pháp"
Tôi bưng trà ra mời ba mẹ chị,chị thẳng thừng kéo tôi vào trong góc bếp
Đẩy tôi vào tường,ôm chặt lấy tôi
Xoa nhẹ đầu chị,đó là điều nên làm bây giờ
"Kkura-chan chị sao vậy,"
"Đứng im để chị ôm"
-------
Chị dựa vào người tôi ngắm nhìn bầu trời buổi tối
"Chị không thấy lạnh à"
Tôi kéo chiếc chăn đang cuốn cả hai với nhau cằn nhằn với chị
"Ừm,có Chaeyeon sưởi ấm cho chị rồi"
"Thật là,đến lúc chị bệnh rồi lại than"
"Thì Chaeyeon chăm sóc chị,chị biết Chaeyeon thương chị lắm"
"Đúng là em thương chị nhưng đâu phải lúc nào em cũng ở bên chị được"
"Sẽ được"
"Em thua chị"
Tôi hôn nhẹ lên tóc chị mỉm cười nhìn những ngôi sao kia
"Chaeyeon à,nếu một mai chị và em rời xa nhau thì sao"
"Em sẽ không để chuyện đó xảy ra"
"Chị đang giả sử"
"Ha,đừng hòng nhé anh đào nhỏ,chị muốn đi lắm à"
"Yahh,mấy người đang khinh tôi à"
"Được rồi,em sẽ không để chúng ta rời xa nhau ok,và bây giờ mau đi vào thôi trời có gió rồi"
Tôi nhìn chị,chị ôm tôi thủ thỉ
"Một chút thôi Chaeyeon,chị muốn ở với em một chút"
"Này,chị nói như là sắp rời xa em không bằng ấy"
Chị không trả lời,chỉ nhìn trời
Tôi nhìn chị
Cảm giác ấm nóng,ngọt ngào lan tỏa trong khuôn miệng chị và tôi
"Chị yêu em,Chaeyeon"
"Em cũng yêu chị,anh đào nhỏ"
--------
"Hôm nay của chị thế nào Kura-chan"
"Mệt lắm nhưng mà gặp em thì hết rồi
Chị cười cười,hôn lên môi tôi
"Chị đi mau đi tắm đi,em đang nấu dở"
"Ừm"
Chị tắm xong liền chạy xuống sà vào lòng tôi
"Woa,Chaeyeon của chị nấu nhìn ngon quá"
"Vậy ăn đi"
Chị vui vẻ ăn không ngừng còn tấm tắc khen tôi
Tôi rửa chén,chị lấy trái cây để lên bàn rồi bật tivi chờ tôi
Vừa ngồi xuống chị đã chăm chú vô tivi rồi còn cười khúc khích như trẻ con
Xem đến khuya muộn thì chị vẫn muốn coi tiếp vì ngày mai là chủ nhật
Tôi chiều ý chị,lấy chiếc chăn phủ lên cả hai rồi tiếp tục coi
Chị vui vẻ hôn tôi rồi chăm chú xem tivi
--------
"Kkura-chan chị có muốn cùng em đi tắm không ?"
Tôi đưa bộ mặt hết sức lưu manh nhìn chị
"H...hể ? E...em nói gì vậy ?"
Chị đỏ mặt lắp bắp trông đáng yêu hết sức
"Thôi không đùa với chị nữa,em đi tắm đây"
Tôi hôn nhẹ môi chị rồi lấy đồ bước vào phòng tắm
Tôi vừa đóng cửa phòng kho lại thì chị cười hì hì đứng trước mặt tôi
"Sao vậy unnie ?"
"Em có muốn vô phòng xem phim không ?"
"Đương nhiên,nếu chị hứa với em hôm nay sẽ không chơi game tới sáng"
"Sao em biết ?"
Chị lo lắng nhìn tôi
"Cô ơi là cô,cô ngủ quên cùng cái máy chơi game trong khi tối hôm trước tôi sạc nó để trên bàn"
Tôi cười lớn nhìn chị
"Thôi mà tha cho chị đi,tối nay chị hứa sẽ không chơi game nữa"
"Được rồi đi thôi"
Tôi bế chị vào nhà
"Chị nặng hơn rồi à"
"Yahhh,em chê chị béo à"
"Nào có dám"
"Hứ,nhớ đấy Lee Chaeyeon"
Tôi hôn nhẹ chị hòng dỗ ngọt
Tay luồn vào trong áo chị híp mắt nhìn chị đang hoảng loạn
"N...này đừng có làm bậy"
"Chị ngại à Saku-chan"
"Lưu manh"
Chị úp mặt vào ngực tôi
------
"Unnie à,chị đừng để phòng bừa bộn vậy coi"
Chaeryeong-em gái của tôi
Một đứa con gái ngoan hiền xinh đẹp nết na như nó rất thu hút những ánh nhìn của mọi người với nụ cười rực rỡ
"Unnie..."
"Chị ổn chứ"
"Chaemin nhờ chị kìa"
"CHAEMIN GIÚP CHỊ,CHAEYEON UNNIE BỊ GÌ RỒI"
Chaemin đang ở ngoài xỏ giày thì tức tốc chạy vào thấy chị giữa đang hốt hoảng đỡ chị cả của mình dậy
"Chị ấy bị sao vậy unnie"
"Chị không biết nữa,mau phụ chị đưa chị ấy đi bệnh viện"
-------
Tôi thức dậy,thẩn thờ nhìn xùn quanh
Tay ghim ống truyền trên người là quần áo bệnh nhân
"Unnie chị có sao không"
Thì ra là Chaemin
Mà khoan hôm nay thứ năm không phải con bé phải đi học sao
"Sao em ở đây...hôm nay em đi học mà"
"Chị còn hỏi nữa,chị làm em sợ chết khiếp,tự nhiên ngất ở trong phòng may có Chaeryeong unnie phát hiện không là toi"
"Vậy à"
"Bình tĩnh dữ vậy,unnie coi trọng sức khỏe mình tí đi,suốt ngày bỏ bữa rồi nhốt mình trong phòng có ngày..."
Con bé bẽn lẽn nhìn tôi
"Ừm biết rồi unnie sẽ chú ý"
"Unnie ngồi đây đi em đi kêu bác sĩ"
Không gian tĩnh lặng khi tiếng đóng cửa của Chaemin vang lên
--------
"UNNIE,CHỊ MAU RA ĐÂY XEM NÀY"
"Chaeryeong à chị với Chaemin sắp đau tai vì em rồi đấy"
"Nhanh lên nhanh lên"
Con bé khẩn trương kéo tôi ngồi xuống ghế sofa
"Hi Chaeyeon"
"Hi Yeji"
"Cậu trông không được khỏe cho lắm"
"Ừm,dạo này hay thức khuya để làm việc"
"Cậu chú ý sức khỏe vào không lại bệnh đấy"
"Cảm ơn cậu Yeji"
"YAH,hai người không để tâm đến em à"
"Rồi rồi,có gì mà em hét to vậy"
"Chị mau nhìn này"
"Cái gì đây"
"Thư của sơ Saiko đó"
"Thì sao"
"Sơ nói là sơ đang bận một chút việc tu sửa nhà thơ nên nhờ chúng ta đến trại trẻ chăm sóc chúng"
"Có vậy thôi mà em kêu lớn dữ vậy"
"Nhưng mà em không muốn gặp mấy người ở gần đó đâu,họ đáng sợ lắm"
"Em lo gì,chị đi cùng em"
"Lo cho cái thân chị đi Hwang meo meo,em còn biết là dạo này chị phải tăng ca vì anh trai Hwang Hyunjin của chị đang fall in love với ông anh lai Úc Hàn Felix Lee Yongbok gì đó đấy"
"Sao em biết vậy"
"Sorry nha,em cái gì mà chẳng biết"
"Kệ em chị vẫn theo"
"Hai đứa bây thôi chưa,có đi không thì bảo"
"Vâng"
-------
"Onee-san ra chơi với em đi"
Một cô bé dễ thương kéo kéo tay tôi khi đang ôm chiếc máy tính chạy deadline
"Nào Miko,em ra đây ngồi với chị đợi chị làm xong rồi chơi với em nhé"
"Vâng"
Cọ bé chui vào lòng tôi rồi thích thú cười lên khi thấy những biểu đồ mà tôi vẽ lên vở
"Miko có muốn vẽ không"
"Dạ có"
Tôi xé tờ giấy tôi ở giữa vở cẩn thận lấy mấy cây bút màu ở trong balo ra đưa cho con bé
"Em vẽ đi đợi chị làm xong nhé"
"Vâng"
"Chaeyeon à,chị kêu Chaeryeong thôi nựng mấy đứa nhóc được không,tụi nhóc than đau nãy giờ kìa"
"Chaeryeong đừng có mà bạo hành trẻ em"
"YAHHH,Hwang Yeji chị mau đứng lại,ai cho chị méc Chaeyeon unnie vậy hả"
"Yahh,tại em làm tụi nhỏ đau rồi mấy nhóc cứ nói với chị hoài"
"Mau đứng lại cho bà"
"Không"
Chaeryeong xách cây chổi dí Yeji nguyên một vòng sân tụi nhỏ cười thích thú rồi cổ vũ hai đứa nó,tôi bất lực với hai đứa trẻ này rồi
"Anou,cho hỏi ai Takayu Santo ở chỗ này vậy"
"À hiệu trưởng Santo đang đi công việc khoảng 1 tiếng nữa mới về"
"Vậy sao"
"Nếu không thì cô về đi rồi chiều ghé còn muốn ở lại đợi thì có thể vào trong kia ngồi cùng cô gái kia"
"Vâng"
Cô gái đi đến kế bên tôi khẽ ngồi xuống
"Anou,xin chào tôi"
"Chào,cô kiếm Santo Takayu"
"Vâng"
"Ừm,đợi đi"
"Cô tên gì vậy,tôi tên Aoi"
"Chaeyeon"
"Tên lạ quá cô không phải người Nhật à"
"Tôi là người Hàn và đang giúp quản lí đám nhóc thay sơ Saiko"
"Ồ"
-------
"Chayeon à đi chơi không"
"Đi đâu"
"Đi bar"
"Ồn ào"
"Không không đi để giải quyết việc thôi không ồn ào đâu đừng lo"
"Ok"
Tôi và Yeji dừng chân trước quán bar khá lớn và nhộn nhịp
Tôi và cậu ta được phục vụ dẫn vô trong phòng riêng
-------
"Coi như thỏa thuận xong rồi,cảm ơn ngài"
Yeji cầm hợp đồng bước ra ngoài tôi theo sao
Ánh đèn trong quán chợt vụt tắt
Chiếu thẳng lên sân khấu,mấy vũ công bán khỏa đang biểu diễn trên đó
"Hôm nay đi đúng lúc biểu diễn à,có muốn ở lại xem không Chaeyeon"
Tôi gật đầu
Kết thúc buổi diễn cả đám người hú hét không ngại tiếc tiền ném lên đó
Tôi và Yeji ra của sau của quán
"Buông tôi ra"
"Ngoan nào bé con"
Một giọng nữ lảnh lót vang lên cùng một giọng nam trầm hơi thé
"Này anh kia,anh đang làm gì cô ấy vậy"
"Ai đây hả"
"Cứu tôi"
"Thả cô ấy ra"
"Không được thưa quý khách đây cô ấy được người đàn ông kia thuê đêm nay rồi"
"Thuê ?"
"Yeji à,về trước đi sẵn tiện kêu con bé Chaer và Chae ngủ sớm nhé"
"Ừm"
"Tốt lắm"
Yeji nhìn một lượt rồi bỏ về,Yeji biết tôi sẽ làm gì để có lợi cho bản thân
--------
"Cảm ơn nhé"
Cô gái kia đưa chiếc khăn tay cho tôi
"Không có gì nhưng mà..."
"Thanh toán nào cô gái trẻ"
"Hết bao nhiêu"
"Này cô định làm thật à"
"Ừ"
"Ba mươi lăm ngàn yên"
Tôi kinh ngạc nhìn tên quản lí
"Sao nào cô gái"
Tôi cắn răng móc ví tiền ra đưa cho tên đó
"Xong rồi nhé"
"Được rồi,cô và cô ta mau đi đi"
Tên quản lí thấy tiền liền sáng mắt,phẩy phẩy tay
"Rồi vậy nhé,cô thoát rồi"
"À,còn cái khăn này,tặng tôi nhé"
"Nhưng nó..."
"Sao vậy"
"Hãy để tôi giặt nó rồi đưa nhé"
"Không sao đâu,vẫn thơm lắm với lại dính máu tôi rồi"
"Mà cô là Chaeyeon đúng không"
"Ừm"
-------
"Chaeyeon unie,mau xuống đây coi"
"Sao vậy Chaemin"
"Em không hiểu bài chỉ em với"
"Chaer đâu"
"Chaeryeong unnie đi làm rồi"
"Bài này chị chịu"
"Ủa unnie ?"
Tôi bất lực nhìn con bé
Tôi cũng đâu biết giải
"Cho chị xem nào Chaemin"
"Giúp em đi,onee-san"
"Chị có cách giải rồi để chị giải rồi chỉ em nhé"
"Vâng"
Tôi không hiểu sao lúc đó lại cho cô ấy ở nhờ nhỉ
Chuyện gì xảy ra nhỉ ?
Chắc từ lúc cứu cô ta ra khỏi quán bar với cái giá ba mươi lăm ngàn yên và câu chuyện chiếc khăn thì cô ta đi theo tôi tới nhà mình và muốn tôi cho ở nhờ vì cô ấy không có nơi nương thân
Và tôi đã đồng ý
Chaemin và Chaeryeong hú hồn khi thấy gái lạ đang ở trên sofa còn chị mình thì ở trong bếp nấu ăn
Và bất ngờ hơn là người ngồi trên sofa lại là người kiếm hiệu trưởng ở trại trẻ
Tôi không thể ngờ là hai đứa nó quan tâm Aoi bỏ chị nó qua một bên không thèm nếm xỉa gì
Ở đây cũng được một tháng rưỡi rồi
"Hello,mọi người"
"Yeji à,thôi ngay cái kiểu bấm nát chuông nhà tôi đi"
"Thôi nào,à mà tớ có quà cho cậu đây"
Tôi hí hửng đi lại gần Yeji,cậu ta đưa tôi một chiếc túi màu xanh nhạt
"Tớ đã lựa rất nhiều đó"
"..."
Bên trong là một đống tài liệu
"Đùa tôi à"
"Không đâu tôi còn đang định cho cậu gấp đôi đó"
"Biến khỏi nhà liền. Biến"
"Ayy,giỡn thôi"
"Đây mới là quà nè"
Một chiếc hộp đỏ được đưa trước mặt tôi
"Nghiêm túc đấy nhé"
"Nhớ rồi"
Một cuốn album
"Tặng cuốn album của bà chi vậy má"
"Ai kêu,mở ra đi rồi biết"
"Bên trong mà là ảnh cậu thì tôi đốt đấy nhé"
"Phũ phàng"
Trang đầu tiên là tôi lúc còn nhỏ cỡ một tuổi,những trang tiếp là ảnh tôi và Chaeryeong cùng Chaemin
"Kiếm đâu ra vậy"
"Từ các sơ và Chaeryeong"
"Các sơ còn giữ à"
"Ừm"
Tôi cười khúc khích lật sang trang tiếp theo
Đứng hình,ngỡ ngàng nhìn Yeji
"Cầm nó về đi"
"Nãy còn vui lắm mà sao chê rồi"
"Tại sao lại có hình Sakura ở đây"
"Không vui à"
Tôi im lặng nhìn Yeji
"Buông bỏ được thì giữ lại còn không thì vẫn giữ"
"Giữ cho cậu biết cậu nhu nhược cỡ nào"
"Unnie à,chị có ổn không vậy"
"Không sao"
Hình này được chị và tôi chụp lúc đi chơi với nhau hay những ngày nghỉ chị lại lôi tôi ra chụp cùng lúc đó vui lắm
Nhưng giờ đau lắm
-------
"Chaeyeon ơi,bóc ra hộ chị đi"
Aoi đưa tôi bịch bánh và nhờ tôi mở hộ
"Chội ôi coi người ta kìa,thắm thiết ghê hông"
"Nói tào lao gì vậy"
"Nói đúng mà unnie"
"Đi lấy nước lẹ lên rồi ra kiếm phim xem"
"Ủa sao lại là em"
"Chứ ai,mày nhìn coi Chaeryeong với Yeji tụi nó đang làm gì,mày nghĩ tụi nó có đi lấy không"
"Giỏi ăn hiếp,biết thế em đi chơi cho rồi"
"Chắc chưa em"
"Dẹp"
"Chọn phim đi Chaeryeong"
"Yeji unnie muốn coi phim gì"
"Phim gì cũng được miễn sao em chọn"
"Em cũng không biết,Chaeyeon unnie chọn đi"
"Ủa sao thành tui rồi"
"Chọn đi em không biết xem phim nào hết"
"Chị muốn coi phim gì Aoi"
"Em chọn đi"
"Cho chị chọn đó"
"Chị không rành lắm,Chaeyeon chọn giúp chị đi"
"Em cũng không biết nữa"
"Cái nhà này song ngữ à,nửa Hàn nửa Nhật,mà thôi đưa em lẹ đi,em chọn cho"
Chaemin lấy điều khiển khỏi tay tôi nhấn chọn phim gì đó
Hình như là phim The Handmaiden thì phải
Con bé còn bật phụ đề phòng ngừa Aoi không hiểu
Được một lúc thì cảnh quay đến trong phòng ngủ của cô tiểu thư và người hầu gái kia
Họ nhấm nháp từng nụ hôn và quyện vào nhau
Yeji che mắt Chaeryeong lại,Chaemin có vẻ rất thích thú khi tới đoạn đó thì con bé dán mắt vào đó luôn không quan tâm đến mọi người xung quanh
Tôi nghe được tiếng thở dốc khe khẽ ở kế bên mình
Aoi mặt đỏ lên tay xoa xoa đùi
"Chị ổn không"
"Ô...ổn"
"Chắc không vậy"
"U..ừm"
"Có gì thì nói em nhé"
"Ừ...ừm"
Tôi nhìn xung quanh Yeji và Chaeryeong có vẻ đang làm gì đó thì phải
Aoi kéo góc áo tôi
"Sao vậy"
"Chị ngồi kế em được không"
"Được chứ"
Aoi xích lại gần kế tôi
Cô ấy lại nắm lấy tay tôi vuốt nhẹ
"Chaeyeon à,tao đưa Chaeryeong lên phòng đây"
Yeji nói nhỏ với tôi
"Đừng làm gì con bé đấy"
"Rồi rồi"
Yeji và Chaeryeong đã lên phòng
"Chị muốn về phòng không"
"Ừm"
"Đi nào"
"Chaemin à,xem xong thì đi ngủ đi nhé,sáng mai unnie thấy em nằm trên sofa thì mặc kệ em lạnh đấy"
"Nae"
Tôi dẫn Aoi lên phòng,cô ấy kêu rằng muốn ngủ cùng tôi,tôi đồng ý
"Chị muốn tắm sơ một chút em chờ nhé"
"Vâng"
Tôi lấy chiếc điện thoại ra lướt
Tin nhắn tôi gửi chị,vẫn không thấy hồi âm
Trạng thái mạng xã hội của chị lúc hoạt động cũng chẳng hề thấy chị hồi âm
Aoi nhìn tôi đang chăm chú vào chiếc điện thoại không quan tâm rằng cô đã ra ngoài
Nhẹ nhàng lên giường nhìn vào điện thoại tôi
Aoi thấy những dòng tin nhắn của tôi gửi đi vào một tài khoản instagram có tên 39saku_chan
Nhưng chẳng thấy người kia nhắn lại
"Chaeyeon à"
"Sao vậy"
"Đi ngủ thôi"
"Vâng"
Tôi lật đật sạc pin điện thoại khẽ lau nước mắt quay sang nhìn Aoi
"Chị..."
"Sao"
Trên người chiếc đầm ngủ màu đỏ rượu đôi chút hở hang của Aoi
"À không đi ngủ thôi"
Nằm mãi tôi cũng chẳng ngủ được
"Em ngủ chưa"
"Chưa,hôm nay cứ trằn trọc mãi không ngủ được"
"Ừm,chị cũng vậy"
"Chị...có muốn uống chút rượu không"
"Hửm"
"Không,không...ý em là nghe người ta nói uống rượu có thể dễ vào giấc nên..."
"Được chứ,em quên chị từng uống rất giỏi à,mà em trông dễ thương quá Chaeyeon"
"Vậy chị đợi một chút"
Tôi xuống nhà kiếm trong tủ chai rượu mới của mình rót ra hai chiếc ly thủy tinh rồi mang lên
"Của chị"
"Cảm ơn"
Chất lỏng đỏ sẫm hiện rõ trong chiếc ly thủy óng ánh như những giọt pha lê
"Em có chuyện gì buồn không"
"Không,còn chị"
"Cuộc đời chị là một câu chuyện buồn đó"
"Nhưng là trước kia thôi từ khi gặp em chị thấy mình đỡ hơn rồi"
"Chị...có từng yêu thích ai chưa"
"Rồi chứ"
"Chị còn thích người đó không"
"Không"
"Tại sao"
"Người đó đã phản bội chị và bán chị vào nơi kia để mặc người ta chà đạp"
"Ồ"
"Em có hứng thú vơi nữ giới à"
"Ừm,chị không sợ em à"
"Tại sao"
"Trái luân thường đạo lí"
"Bình thường thôi,đâu phải lúc nào con người chúng ta cũng phải tuân theo luân thường đạo lí đúng không"
Tôi cất hai ly rượu lên chiếc tủ,nhìn Aoi trong bộ đồ ngủ khiêu gợi
"Em có muốn..."
Aoi di chuyển vào lòng tôi
"Một cuộc làm tình không"
Tôi đờ đẫn nhìn xung quanh
Aoi từ từ chiếm lấy môi tôi,xuống dưới cổ cắn nhẹ và đến chiếc xương quai xanh của tôi
"Dừng lại"
Tôi cố làm mình tỉnh táo đẩy người trong lòng ra
"Sao vậy Chaeyeon"
"Em xin lỗi,em về phòng"
Tôi bước ra tới cửa thì lảo đảo nằm xuống sàn và chìm vào giấc
--------
"CHAEYEON UNNIE MAU MAU XUỐNG ĐÂY"
"Sao vậy"
"Chị...chị..."
Chaeryeong lắp bắp nhìn sofa
"Sao"
"Chào em Chaeyeon"
Tôi giật mình quay sang phía ghế sofa
Thân ảnh quen thuộc nhưng giờ đây đã gầy hơn nhiều đang ở trước mặt
Tự tát một cái vào mặt mình xem xem có phải mơ
"Em sao vậy,không đau à"
"C...chị Sakura"
"Ừm,chị đây"
Chị đứng dậy nhìn tôi cười
Tôi ôm chầm lấy chị,mùi hương quen thuộc xộc vào cánh mũi
Chị vuốt lưng tôi để dỗ tôi nín khóc
"Ngoan nào,Chaeyeon của chị"
"Em mít ướt quá đó"
Tôi xiết chặt cái ôm,dư âm từ bữa đó tôi cảm thấy chị sẽ biến mất khỏi vòng tay tôi nếu tôi nới lỏng
"Em nhớ chị"
"Ừm"
"Em thực sự rất nhớ chị"
"Ừm,thả chị ra nào"
Tôi rời khỏi người chị lấy giấy lau nước mắt của mình
"Em nhìn gầy hơn đó Chaeyeon a"
"Chị có khác gì bộ xương đâu"
"Hôm nay chị đến thăm em,sẵn tiện..."
Chị ngập ngừng nhìn tôi
"Chị qua đây là em vui rồi"
Chị lấy từ túi xách ra một chiếc thiệp cưới màu trắng đưa cho tôi
"Đám cưới ai vậy chị"
"Em mở ra xem đi"
"Sao vậy Chaeryeong"
Tôi khó hiểu nhìn con bé giật tấm thiệp trên tay tôi
"À không không,hai chị cứ nói chuyện đi"
"Ừm"
"Chị dạo này khỏe không"
"Vẫn tốt lắm"
"Sao...từ bữa đến giờ chị không trả lời bất cứ tin nhắn của em làm em lo chết"
"Tại điện thoại chị hư ấy mà"
"Chị không sao là tốt rồi"
Cốc cốc
"Yeji chị ra mở cửa hộ em đi"
"Ừm"
Một chàng trai bước vào tướng mạo cao ráo đẹp trai nhưng mà kiếm ai ở đây
Chẳng lẽ Chaemin
"Sakura à,em xong chưa mình đi thôi"
"Vâng"
Tôi ngỡ ngàng nhìn chị
"Tạm biệt em nhé Chaeyeon chị phải về rồi"
"Khoan đã,anh ta tên gì vậy"
"Takashi Yamato"
"Chaeryeong mau đưa tấm thiệp kia cho chị"
"Không mà unnie"
"NHANH"
Chaeryeong cúi đầu đưa cho tôi
Đúng chư tôi nghĩ
Bên trong tên của chị và anh ta nằm ở đó
Miyawaki Sakura Takashi Yamato
"Chị kết hôn sao"
"Ừm,chị mong ngày đó em tới chúc phúc cho chị"
"Chị...không còn..."
"Chaeyeon à,chúng ta...kết thúc thật rồi"
"Vâng,em sẽ tới"
"Đi thôi anh"
Tôi khụy xuống nền nhà nước mắt chảy dài
Chị quay lại nhìn tôi
Ánh mắt của chị không thể nào đoán được rằng
Chị vẫn còn thương tôi hay chị thương hại tôi ?
--------
Ngày đấy đã tới
Chị cưới hôm mùa anh đào nở
Đám cưới của chị ai cũng thấy thật lãng mạn
Tôi vào phòng cô dâu trên tay là một chiếc hộp trang sức nhỏ
"Em đến rồi sao Chaeyeon"
"Vâng,em có món quà tặng chị"
"Thật sao,cảm ơn em nhé"
Tôi lấy sợi dây chuyền ra đeo lên cổ chị
"Chúc chị hạnh phúc"
Tôi cười nhẹ rồi bước ra ngoài
Chị nhìn bóng dáng tôi trong chiếc gương
Một làn nước ấm nóng lăn dài xuống má chị
'Xin lỗi em Chaeyeon'
Hôn lễ đã được bắt đầu chị cùng anh ta cử hành lễ nghĩa rồi hôn nhau trong những cánh anh đào rơi trước sự cổ vũ của khách mời
--------
"Chị ăn gì đi"
Chaeryeong để khay cơm trước phòng tôi
Từ hôm đám cưới chị về đã được bốn ngày,tôi cũng nhốt mình trong bốn ngày đó không ăn uống gì hết chỉ đập phá và đánh đấm vào tường cho thỏa cơn
"Chứ cứ như vậy làm em sợ đấy"
"Mở cửa ra đi Chaeyeon unnie"
Chaemin đạp cửa phòng nhưng hồi ân chỉ là tiếng chiếc ly vỡ tan
"Hai người cứ kệ cậu ấy đi"
"Nhưng mà chị ấy..."
"Em càng kêu,cậu ta có thể sẽ nghĩ quẫn đấy"
Ngoài cửa chẳng còn tiếng động,tôi ôm vào lòng mình bức ảnh chụp chung cùng chị
Tôi nhớ chị quá
------
"Chị biết tại sao Chaeyeon bị vậy rồi"
"Là do ba mẹ chị Sakura ép chia tay rồi bắt chị ấy cưới anh Takashi gì đó nếu không thì sẽ nhốt chị ấy và không để yên cho gia đình Chaeyeon nên chị Sakura mới đồng ý"
"Vậy sao"
"Haizz"
"Giờ chỉ có nhờ chị Sakura giúp thôi"
"Để chị gọi"
Một lúc sau chị đã đứng trước nhà tôi
"Chaeyeon đâu rồi"
"Vẫn nhốt mình trong phòng ạ"
"Trời ơi,em có chìa khóa dự phòng không Chaeryeong"
"Để em kiếm"
"Đây nè chị Chaeryeong"
Chaemin giơ chìa khóa lên
"Tốt,giờ để chị lên đó"
"Vâng"
Chị đến trước cửa phòng tôi nhẹ nhàng đút khóa và mở ra
Bên trong là một mớ bừa bộn toàn mảnh chai
Nhìn xung quanh,chị dừng lại trước thân ảnh đang ngồi trong góc mắt đỏ hoen lăm lăm nhìn mình
"Chaeyeon à"
Chị tiến lại tôi lại thụt xuống,chạm đến bước tường,
"Em có sao không,ah"
Tôi vội vàng tiến lại xem xét tay chị khi đụng vào miểng chai,chảy máu rồi
Tôi chỉ lên bàn có chiếc hộp cứu thương bừa bộn
Chị băng vết thương xong quay sang nhìn tôi
"Chúng ta ra ngoài nhé"
Tôi đẩy chị ra ngoài,tôi bước ra khỏi phòng dẫn chị xuống phòng khách
"Cuối cùng chị cũng đã chịu xuống rồi"
"Cảm ơn chị Sakura"
-------
Tôi bước đi trên con đường của tỉnh Kagoshima nằm ở tận cùng phía nam của khu vực Kyushu
Tôi đắm chìm vào những suy nghĩ cùng bản nhạc đang phát trên tai nghe
Bỗng...
Cánh anh đào non nớt rớt xuống
Mùa anh đào nở tới rồi
Tôi nhìn lên bầu trời trong xanh mỉm cười
Một đứa bé gái chạy đến ôm lấy chân tôi
Tôi bế nó lên làm nó cười khúc khích,tôi mỉm cười theo
"Haruna,con chạy nhanh quá đó"
"Okaa-san,chạy chậm quá"
"Con dám nói okaa-san vậy hả"
"Thôi nào hai mẹ con đừng cãi nhau nữa"
"Em phải lấy lại công bằng cho chị"
"Thôi nào,chúng đi tiếp thôi"
"Vâng omma"
"Chaeyeon à,em bỏ chị à"
"Có đâu"
Tôi nắm lấy tay người con gái ấy
"Cảm ơn chị đã cùng em vượt qua khoảng thời gian đó"
"Được rồi"
"Em sẽ dành hết phần đời còn lại để chăm sóc chị và Haruna"
"Cảm ơn chị Aoi"
--------
Mùa anh đào đầu tiên tôi cùng chị ngắm
Anh đào tiếp tục rơi nhưng không có chị
Tôi chúc chị hạnh phúc
Tôi đi xem mùa anh đào rơi nhưng không phải cùng chị cũng chẳng phải một mình,mà là cùng con gái tôi và người vợ đã chịu cực khổ ở bên tôi suốt thời gian nhớ chị
Tôi nguyện dùng cả đời này để che chở cho cô ấy
Còn đoạn tình của tôi và chị thôi đành cất vào tim
Mùa anh đào nở tôi có chị
Mùa anh đào nở tôi mất chị
Mùa anh đào nở chữ yêu cất trong tim để chữ ơn ra ngoài che chở cho người cùng mình suốt quãng đời còn lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com