[Oneshot - MyungYeol] [MA] Conquer You
- Title: Conquer You
- Author: tHỏ dOrAeMoN
- Type: Oneshot
- Pairing: MyungYeol
- Calerory: Romance, H.
- Rating: MA
- Disclaimer : Họ thuộc về Inspirit => Inspirit là Thỏ => Họ thuộc về Thỏ :"> =]]]]]]
- Warning: *Chỉ chỉ raiting*
- Summary:
Sungyeol là thư ký riêng của Myungsoo. Hắn biết rõ việc cậu nhận chức thư ký cho hắn cũng chỉ vì cậu muốn dễ dàng tiếp cận để quyến rũ hắn một cách công khai mặc dù biết rõ hắn không hề có chút hừng thú gì với mình.
Song, Myungsoo vẫn không hề có ý muốn đuổi việc cậu vì ngoài chuyện cá nhân ra, Sungyeol quả thật là một người rất có năng lực, rất thích hợp để phụ giúp hắn trong công việc.
Chỉ cần Kim Myungsoo vẫn còn trọng dụng mình thì vẫn còn cơ hội! Và như thế, Sungyeol dù có bị cự tuyệt bao nhiêu lần cậu cũng không bỏ cuộc. Chẳng những thế cậu còn lập sẵn kế hoạch đốn ngã hắn nữa kìa!
- Note: Ai dị ứng với thể loại BoyLove (đặc biết là Boy x Boy) thì xin click back giùm ạ.
Bé Yeol trong fic này bá đạo lắm nha >_< :v :v
Enjoy~
∞∞∞
Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào cùng với tập hồ sơ trên tay, Sungyeol nở một nụ cười không rõ nguyên nhân trong khi đang nhìn Myungsoo ngồi đó vật lộn với mớ hồ sơ đặt bừa bộn trên bàn làm việc của mình.
"Thưa giám đốc, hồ sơ dự án của bên công trình mới đã có rồi đây!".
"Để đó đi và cậu có thể ra ngoài!". Hắn không nhìn cậu trong khi vẫn còn đang mải chăm chú xét duyệt các hồ sơ khác. Sungyeol thấy vậy cũng chỉ nhếch mép mỉm cười đầy ẩn ý rồi đặt hồ sơ lên bàn.
Thay vì tuân lệnh hắn mà đi ra ngoài tiếp tục làm việc của mình, Sungyeol không làm thế, cậu vẫn đứng đó nhìn hắn khẽ mỉm cười. Myungsoo ngay lập tức liền thấy lạ mà ngước mặt lên trao cho cậu một cái nhíu mày.
"Sao còn đứng đó?". Cậu nhếch mép, đi vòng ra đứng bên cạnh hắn. Kề người sát vào Myungsoo, Sungyeol thản nhiên cong một chân lại đặt trên đùi hắn, một tay luồng vào áo vest nắm lấy cà vạt đen của hắn mà giật nhẹ kéo lại khiến cho khuôn mặt của cả hai gần như là dí sát vào nhau.
Myungsoo lạnh nhạt nhìn cậu bằng đôi mắt hẹp dài của mình. "Lại muốn bày trò gì nữa đây?".
Sungyeol khẽ cười. "Anh biết rồi mà còn hỏi? Dĩ nhiên là tôi muốn anh rồi!". Cậu lại có ý định ghé môi lên bờ môi mỏng quyến rũ của hắn nhưng lại bị Myungsoo tuyệt tình đẩy ra. Cậu hơi thất vọng mà rời khỏi người hắn.
Hắn chỉnh lại cà vạt, cùng lúc nói: "Cậu đừng nghĩ tôi xem trọng năng lực của cậu mà không nỡ đuổi cổ cậu. Đừng làm gì khiến tôi bất mãn! Tôi không phải tuýp người thích dây dưa lằng nhằng!".
Sungyeol thở ra, môi lại nhếch lên. Cậu nhún vai. "Tùy anh thôi!". Ánh mắt cậu đột nhiên trở nên sắc bén hàm chứa nhiều ẩn ý. "Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu! Rồi sớm muộn gì anh cũng sẽ thuộc về tôi thôi!".
Nói đoạn, cậu lại trao cho hắn một nụ cười đẹp đến mê người rồi mới chậm rãi bỏ ra ngoài. Myungsoo nhìn theo cánh cửa đã khép lại mà lắc đầu, trong lòng thầm cảm thán sự kiền trì của cậu.
Cũng đã bốn năm rồi còn gì! Sungyeol vẫn như vậy, vẫn một lòng quyết tâm chinh phục được hắn. Và Myungsoo một con người trước nay vẫn chỉ luôn tận tình bên công việc cộng thêm cái đuôi khó cắt là cậu lại càng khó có thể có người yêu hơn.
Hắn không hiểu cậu cần gì mà phải làm như vậy? Nhan sắc cậu cũng không tệ, có thể dễ dàng tìm cho mình một người đàn ông tốt hơn hắn rất nhiều nhưng bao năm qua Sungyeol vẫn một lòng đeo bám một con người khô khan chỉ biết có công việc như hắn. Cậu làm vậy thì có ích gì chứ trong khi bản thân vẫn không thể lay chuyển được hắn?
∞∞∞
Dạo gần đây công việc trở nên chồng chất, các dự án mới cứ như là cố tình ồ ạt thi nhau đổ xô đến trút lên đầu Kim Myungsoo làm hắn phải quên ăn quên ngủ, suốt ngày ngồi một chỗ chỉ để xét duyệt từng hồ sơ một không kể ngày đêm.
Và hôm nay cũng vậy, mặc dù đã là nửa đêm nhưng hắn vẫn còn ở lại công ty mà ngồi đó mò mẫm hết hồ sơ này đến tài liệu khác. Và lẽ dĩ nhiên Myungsoo không về nhà, Sungyeol cũng sẽ ở lại đây với hắn.
Hắn mệt mỏi thở dài, ngã người tựa vào lưng ghế mà nhắm hờ mắt trong khi hai tay đưa lên xoa xoa thái dương. Công việc thì còn nhiều mà thời gian thì lại không có bao nhiêu thật sự là đã bào mòn không ít sức khỏe của hắn.
Vừa lúc đó Sungyeol lại bước vào, trông thấy hắn như vậy cậu liền tiến đến mà giúp hắn bóp vai. Kĩ thuật của cậu khá tốt nên tất nhiên Myungsoo rất hài lòng mà hưởng thụ.
"Anh đừng nên làm việc quá sức, kẻo lại tổn hại đến sức khỏe!".
"Nói như cậu vậy thì đống hồ sơ này phải bỏ phế à?".
"Ý tôi không phải như vậy!". Như chợt nhớ ra điều gì, cậu vội lên tiếng đề nghị: "Anh có muốn dùng chút rượu thư giãn không?".
Hắn nhíu mày trong khi hai mắt vẫn nhắm hờ tận hưởng sự thoải mái thông qua từng động tác xoa bóp của cậu. "Lại có dụng ý gì nữa đây?".
"Làm gì có! Tôi chỉ muốn giúp anh giải tỏa bớt căng thẳng thôi vậy mà anh lại luôn nghĩ xấu cho tôi!". Sungyeol không thèm xoa bóp cho hắn nữa mà quay mặt sang hướng khác như giận dỗi. Sự trẻ con của cậu khiến hắn phải bật cười.
"Được rồi, mau mang rượu ra đi!". Nghe thế hai mắt cậu liền sáng lên như đèn pha mà nhanh chóng gật đầu, nhanh bước qua quầy rượu nhỏ được đặt một bên góc phòng mà chọn một trong những chai được trưng trong tủ.
Myungsoo lúc đó cũng đứng dậy mà tiến về phía sofa ngồi xuống, nhàn nhã hút một điếu thuốc trong lúc chờ đợi.
Sungyeol đang rót rượu thì lén ngoảnh đầu lại nhìn hắn, phát hiện Myungsoo đang ngồi quay lưng lại với mình thì liền nhanh chóng lôi ra từ trong túi một gói giấy nhỏ, nhanh tay mở nó ra và cho một ít bột trắng trong đó vào một trong hai ly rượu vang đỏ, chờ đợi nó hòa tan với rượu rồi mới đặt hai chiếc ly đó cùng với chai rượu lên khay mà tiến về phía sofa.
Cậu đưa cho hắn một ly, đặt chai rượu lên bàn bản thân cũng ngồi xuống đối diện hắn với ly còn lại trên tay. Myungsoo không chút nghi ngờ mà nhận lấy ly rượu. Quan sát hắn đã uống một ngụm, Sungyeol mới nhấp một chút, thuận tiện che giấu nụ cười của mình.
"Về chuyện dự án nhận thầu xây khu resort lần trước cậu đã giải quyết đến đâu rồi?". Sungyeol khẽ nhíu mày. "Đang thư giãn mà, đừng nhắc đến công việc, mất hứng lắm!". Myungsoo bật cười rồi gật đầu, không nói nữa mà nhấp thêm một ngụm rượu.
Chất lỏng sóng sánh mang chút vị đắng nhẹ nhàng luồng vào khoang miệng, trượt xuống cổ họng để lại chút dư âm là hương thơm dịu ngọt. Kì lạ thay hắn thắc mắc tại sao hôm nay chỉ là rượu khai vị bình thường thôi nhưng lại gây cho hắn cái cảm giác bức rức trong lòng thế này?
Dần dà thần trí Myungsoo bắt đầu chao đảo, tầm nhìn phía trước cũng dần trở thêm mơ hồ, thực thực ảo ảo không thể phân biệt. Hắn lấy tay ôm lấy vầng trán đang nhăn lại của mình, cả người cũng bắt đầu có dấu hiệu nóng lên.
"Sao rồi Myungsoo?". Nhác thấy nụ cười đắc thắng của cậu, Myungsoo đột nhiên liền nhanh trí mà hiểu ra vấn đề.
"Chết tiệt! Cậu đã bỏ thuốc gì trong ly rượu của tôi phải không?". Giọng hắn thoát ra dần khàn hơn.
Sungyeol nhếch môi. "Là xuân dược!". Nhìn thấy biểu cảm khổ sở cùng khó chịu của Myungsoo, cậu càng trở nên đắc ý hơn.
"Nhìn đây này!". Myungsoo hé mắt nhăn nhó nhìn về con người kia. Đối diện, Sungyeol đang chậm rãi uống cạn ly rượu và dường như là đang cố tình để cho một ít lượng rượu mình uống tràng ra hai bên khóe môi chải dài xuống tận cổ thấm vào chiếc áo sơ mi trắng đang mặc.
Cậu vờ tỏ ra bản thân đã vô ý bất cẩn trong khi đưa tay cởi từng chiếc cúc áo trắng đã nhuộm không ít cái màu tím đỏ của rượu kia ra.
"Này! Cậu làm gì thế?". Càng nhìn từng động tác của Sungyeol, không hiểu sao hắn càng trở nên kích động hơn. Vậy mà cậu vẫn còn có thể thản nhiên trả lời lại: "Cởi áo!".
Đến khi chiếc cúc cuối cùng được cởi xong, Myungsoo thở mạnh mà ngay lập tức đứng bật dậy định đi. Cơ thể hắn nóng ran cùng với phần thân dưới đang rạo rực ngầm trỗi dậy khiến hắn thật sự khó khăn trong việc kiềm chế và không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa.
Đã chuẩn bị đến mức này làm sao cậu có thể dễ dàng để hắn rời đi như vậy? Sungyeol liền tiến đến ngăn cản mà ôm lấy hắn, kề sát cơ thể gần như là khỏa nửa thân trên vào Myungsoo.
"Anh đêm nay sẽ không thoát được tôi đâu! Vậy nên hãy ngoan ngoãn ở lại đây đi!". Cứ ngỡ hắn sẽ đẩy mình ra, nào ngờ bản thân lại bị Kim Myungsoo bất ngờ ôm lấy mà bế lên theo kiểu cô dâu. Điều đó thật sự không khỏi khiến cậu kinh ngạc.
"Đã đến nước này rồi thì đành chịu thôi!". Như đã trúng ý đồ của mình, Sungyeol liền nở một nụ cười mà thuận tiện quàng tay quanh cổ hắn.
Myungsoo hấp tấp mang cậu vào phòng ngủ riêng được trang bị sẵn cho giám đốc mà quăng Sungyeol liên giường, bản thân cũng nhanh chóng chồm người đến trấn áp cậu dưới thân mình.
Cậu khẽ nhếch môi, vươn tay ôm lấy gương mặt hắn mà ra sức hôn. Myungsoo cũng không nể nan mà luồng chiếc lưỡi của mình quấn lấy lưỡi cậu, tạo nên một nụ hôn kiểu Phát một cách vội vã.
Dứt nụ hôn cũng là khi Sungyeol vươn tay lên ôm lấy cổ hắn mà thuận thế kéo cả thân người mình dậy mà ngối lên đùi Myungsoo, một phần cũng là cố tình để cơ thể mình vờ như vô ý lướt dọc qua đôi môi hắn.
Myungsoo như cá đã mắc câu mà một tay giữ lấy hông cậu, tay còn lại đưa lên nắm lấy cà vạt đang đeo trên cổ áo giật mạnh xuống, quăng về bên góc giường cùng với chiếc áo vest đen khoác ngoài của mình. Sungyeol khẽ cười khúc khích, hai tay đặt hờ lên vai hắn.
Cậu nhìn hắn như chờ đợi xem hắn tiếp theo sẽ làm gì và nhận ra hắn dường như là đang ngập ngừng. Ngay lập tức liền hiểu ra vấn đề, cậu nhếch mép vờ hỏi: "Sao vậy?".
"Tôi... tiếp theo nên làm thế nào?". Qủa nhiên đúng như những gì mà Sungyeol nghĩ! Ngoài công việc ra thì Myungsoo chính xác là một kẻ dốt chuyện "giường chiếu". Nhìn thấy bộ mặt thoáng đỏ vì ngượng nhưng lại khá nôn nóng có lẽ là vì tác dụng của xuân dược của hắn khiến cậu không khỏi cảm thấy buồn cười.
Vươn tay ấn nhẹ vào đầu nhũ phấn hồng của mình, cậu không ngần ngại cất tiếng bằng chất giọng đê mê quyến rũ: "Mút nó đi!". Nghe vậy hắn liền không suy nghĩ nhiều mà siếc lấy eo kéo cậu lại gần đặt môi mình lên đầu nhũ cậu.
Sungyeol thích thú rên rỉ như khích lệ thêm tinh thần cho hắn trong khi Myungsoo đang rê lưỡi đánh vòng lên đầu nhũ cậu trước khi mút nó. Vị ngọt của nó cùng với mùi hương của rượu khi nãy vẫn còn lưu lại hòa quyện vào nhau thật sự là rất tuyệt! Đó là tất cả những gì mà hắn cảm thấy hiện giờ và tâm trí Kim Myungsoo dường như là đã bị sức quyến rũ của cơ thể cậu cuống lấy.
Không hiểu sao hắn cứ như là bị thôi miên, hắn không muốn dừng lại! Hắn muốn nhiều hơn nữa, và tất nhiên đó cũng là ý nghĩ của Sungyeol. Cậu ưỡng cong người kề sát cơ thể lên làn môi mỏng của hắn, Myungsoo hiểu ý liền trãi dài những dấu hôn đỏ chi chít từ cổ xuống ngực cậu.
Sungyeol bắt đầu thở dốc ngay khi bàn tay của hắn vô tình lướt nhanh qua đáy quần cậu. Myungsoo lúc này thì lại kề môi sát vào tai cậu mà thì thầm bằng chất giọng trầm khàn: "Bây giờ tôi nên làm gì nữa?".
Cậu không lên tiếng trả lời, chỉ co chân lên và cầm lấy bàn tay hắn đặt lên đùi trong mình, tiếp tục thở dốc mà ngã người nằm xuống giường. "Vuốt ve... thân thể tôi...".
Myungsoo cứ như thế mà ngoan ngoãn làm theo lời cậu, đưa tay vuốt ve phần đùi trong cậu, một lần nữa trượt dài và lướt qua đáy quần Sungyeol. Cậu kích động bật ra một tiếng rên.
"Nữa!... Ha... Tôi muốn... ư...". Cậu nắm lấy và giữ tay hắn đang đặt lên phần đáy quần có đang dấu hiệu hơi nhô lên của mình. Hắn ngay lập tức liền vừa ấn vừa xoa lên đó khiến Sungyeol lại ưỡng cong người vì kích thích.
Tay hắn nhanh chóng mở được cúc quần cậu và kéo khóa xuống, Sungyeol lại càng thêm kích động khi bàn tay hắn đã luồng vào lớp quần trong mình mà trực tiếp nắm lấy "tiểu vật thể" của cậu xoa nắn trước khi vuốt ve lên xuống cửa sau của mình.
"A... liếm nó đi... ha...". Myungsoo rất nhanh đã lột sạch quần skinny jeans lẫn quần lót của cậu. Hắn nâng nửa thân dưới cậu lên và cúi đầu xuống ngậm lấy "vật nhỏ" của cậu thỏa sức mút. Sungyeol rên rỉ khi đầu lưỡi hắn dần trượt xuống mà liếm quanh bông hoa bé nhỏ của cậu.
Ngay lúc này thì Sungyeol đã không còn chịu đựng được sự kích thích đó nữa. Cậu bất ngờ bật ngồi dậy nắm lấy vai hắn đè ngược Kim Myungsoo xuống giường. Đang trong tình trạng vô cùng sửng sốt thì cậu đã mò đến ngồi lên người hắn cùng với chiếc cà vạt hắn vừa vức sang một bên khi nãy trong tay.
Còn chưa hiểu Sungyeol đang định làm gì thì đôi tay hắn đã đột ngột bị cậu dùng cà vạt mà buộc lại cùng với thành giường.
"Y-Yeol, em định làm g-?". Lời còn chưa kịp nói hết, Myungsoo đã buộc phải nuốt hết vào bụng khi mà cậu đã cúi xuống và cướp lấy đôi môi mình.
Cậu kề sát môi mình thổi vào tai hắn. "Anh vất vả rồi! Những việc còn lại cứ để em giúp!". Nói xong liền nở một nụ cười thâm thúy cùng với đôi mắt đê mê. Cậu mở tung cúc quần cùng khóa kéo của hắn, tiện tay xoa nắn hạ thể đang nóng ran đầy bức rức của hắn khiến thần trí của Myungsoo dần như lưu mờ trong khoái lạc không điểm dừng và hắn bắt đầu bật ra tiếng thở nặng nhọc.
Kéo quần lót hắn xuống, Sungyeol không chút ngần ngại mà đặt mông mình ngồi lên vật thể to lớn cứng cáp của hắn. Tính cụ của hắn rất nhanh liền xuyên thủng mà xâm nhập vào bên trong cậu một cách mạnh bạo. Khoái cảm cùng sự hấp tấp vội vã đã khiến cả hai cùng bật ra một tràng tiếng rên dài, nước mắt của Sungyeol cũng theo đó mà ứa ra.
Mặc dù phần thân dưới quặn thắc khó chịu nhưng hắn vẫn nhăn mặt lo lắng cho cậu. "Đừng vội! Sẽ đau đấy!". Chỉ nhận được chút sự quan tâm của hắn như vậy thôi cũng đủ khiến cậu cảm thấy hạnh phúc cùng ấm áp rồi.
Sungyeol vội lắc đầu ý bảo không sao và bắt đầu nhốm người dậy rồi lại mạnh bạo ngồi xuống, để cho tính cụ của hắn liên tục đâm ra vào lỗ nhỏ nằm phía sau mông mình.
Nhác thây đôi vai gầy bé nhỏ đang run rẩy kia của cậu Myungsoo liền đoán được cậu đang rất đau nhưng lại vẫn có chấp không chịu giảm tốc độ cùng lực đạo. Nhưng do tác dụng thuốc vẫn còn, cộng thêm khoái cảm đang ngày một dâng cao khiến thần trí của hắn đã sớm không không còn đủ minh mẫn để quan tâm những chuyện khác nữa rồi.
Thả ra một tràng tiếng rên dài lần nữa, cảm nhận từng dòng chất lỏng ấm nóng bắn thẳng vào bên trong mình, cũng là khi Sungyeol đã mang hết những gì tinh túy nhất phóng đầy lên bụng hắn, làm ướt một mảng lớn áo sơ mi của Myungsoo.
Mệt mỏi ngã phịch người nằm đè lên hắn mà thở dốc, một lúc sau cậu mới lấy lại được chút tinh thần mà vươn tay cởi bỏ chiếc cà vạt đang buộc chặt hai cổ tay hắn ra. Xong lại ngã người nằm xuống bên cạnh hắn.
Được giải thoát, Myungsoo liền bật ngồi dậy. Cậu tự cười mỉa mai khi nghĩ rằng quả nhiên sau khi bản thân cậu đã giúp hắn giải tỏa được cơn dục vọng xâm chiếm thì đâu sẽ lại vào đấy, Kim Myungsoo vẫn sẽ rời khỏi nơi đây bỏ lại cậu một mình.
Cậu chỉ không ngờ rằng hắn không hề có ý định đó. Hắn ngồi dậy chẳng qua chỉ là để cởi bỏ chiếc áo sơ mi đã bê bết tinh dịch của cậu thôi rồi lại năm xuống mà ôm lấy cậu. Sungyeol không thể che giấu được nụ cười hạnh phúc trong khi nhích người sát lại gần mà vùi đầu vào ngực hắn thiu thiu ngủ.
∞∞∞
Dụi mắt cùng lúc vươn vai ngáp dài mấy cái trước khi nhíu mày, nheo mắt lại khi mà phát hiện bản thân là đang bị cái ánh sáng từ bên ngoài đang trực tiếp rọi thẳng vào. Sungyeol chớp chớp mắt, đưa tay lên che bớt đi cái thứ ánh sáng kia trước khi trước mặt chợt hiện ra một thân thể cao lớn đứng chắn ánh nắng cho mình.
Chầm chậm ngước mặt lên, gương mặt không rõ là đang nghĩ gì của Kim Myungsoo đang đối cậu mà nhìn trực diện không khỏi khiến Sungyeol có chút giật mình.
"Anh...". Còn chưa kịp nói dứt cậu, người kia đã lên tiếng cắt ngang: "Tỉnh rồi sao?". Điệu bộ nghe có vẻ rất cáu bẳng! Chẳng lẽ sau một đêm "cuồng nhiệt" hiện tại tác dụng của xuân dược đã hết và hắn lại quay trở lại xử tội cậu sao? Nghĩ như thế thật không khỏi làm Sungyeol thấy vừa buồn vừa đau...
"Em thật quá đáng, đêm qua dám chuốc thuốc tôi!". Cậu cắn cắn môi, đầu cúi gầm không đáp. Trái tim hiện tại như đang bị ai đó sát muối vậy! Đau đớn vô cùng! Đau đến sắp phát khóc!
Phải rồi, đây chính là kết cuộc của những kẻ mù quáng vì tình trong khi đối phương không hề có chút tình cảm nào dành cho mình dù bản thân đã làm rất nhiều chuyện cho họ,... kể cả việc trao cả thân mình...
Đưa tay nâng cằm cậu lên, Myungsoo nhíu mày quệt đi những giọt nước mắt đang đọng lại trên khóe mi của Sungyeol. "Tại sao lại khóc?".
"Em...".
Hắn thở ra. "Chẳng lẽ đêm qua cuồng nhiệt như thế em còn không thấy đủ sao?". Mắng cậu đã là quá đủ, nay hắn còn có ý muốn sỉ nhục cậu nữa. Điều đó thật sự rất đau.
"Lẽ ra người cảm thấy không đủ hài lòng đến muốn khóc phải là anh đây mới đúng chứ?". Cậu ngẩn người, cùng lúc ngơ ngác nhìn hắn trong khi Myungsoo lại nở một nụ cười hết sức là nhăng nhở.
"Anh nghĩ tác dụng của xuân dược trong người anh còn chưa hết đâu!". Sungyeol trợn mắt, toàn thân như hóa đá sau khi nghe hắn nói một cách thản nhiên như vậy. Cũng vì không chú ý nên cậu đã dễ dàng bị hắn bất ngờ đè ngã xuống giường.
"Ngày còn dài, còn lắm xuân thanh mộng đẹp, tội gì không làm thêm phát nữa nhỉ, phải không baby?".
Lần này thì thật sự Sungyeol đã bị hắn hù cho hoảng sợ rồi. "Còn công việc... ưm...". Myungsoo hôn và mút lấy môi cậu trước khi hùng hồn phán: "Anh giao lại cho bộ phận khác xử lí rồi, anh bảo là anh bệnh, không đủ sức làm!".
Khóe mắt cậu giật giật. "Ờ không đủ sức làm việc mà đủ sức đòi quất thêm phát nữa à? Nằm mơ đi!". Cậu đưa tay đẩy hắn ra nhưng lại càng bị hắn ghì chặt hơn. Giờ thì Sungyeol mới thấy hối hận khi đã chuốc thuốc con người này. Đêm qua đã tận tình "phục vụ" hắn đến thân thể rã rời như vậy mà hắn còn chưa thấy đủ là thế quái nào???
"Cưng à, dù cưng có nói gì đi nữa thì anh đây cũng quyết rồi! Cưng khỏi trốn!". Nói xong lại một lần nữa bật cười nhăng nhở.
"KHÔNG!!!~".
∞∞∞
Vén những sợi tóc lòa xòa phủ trước trán của con người bé nhỏ đang yên vị trong lòng mình kia, Myungsoo nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Sungyeol mà thì thầm: "Anh yêu em!".
Cậu mệt mỏi gật gù với đôi mắt nhắm tịt. "Ừm!".
"Ể???". Nhíu mày, cậu khó chịu khẽ hé mắt. "Hửm? Gì nữa vậy?".
"Anh đang tỏ tình với em đó, sao em có thể trả lời hờ hững như vậy? Chỉ "ừm" thôi à?". Hắn không hài lòng mà ra sức cằng nhằng cứ như một đứa nhóc phụng phịu.
"Đó là cái giá phải trả khi mà anh đã để em chịu khổ bốn năm qua. Giờ thì im lặng cho em ngủ!". Myungsoo ức chế, mặt đen như đít nồi mà lườm lườm con người đang ung dung vùi đầu vào ngực mình ngủ kia.
...
"Yeol à, em đang muốn bị phạt làm thêm lần nữa phải không?".
"Biến nha!!!~".
~The End~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com