Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

    💖3/3/2020 - 9/4/2020💖

Warning: OOC, time skip kha khá, có cặp PatriFio cameo đoạn đầu

Do bị mất hết file dữ liệu khi plot được 98% rồi nên tôi mới ra lâu như vậy, xin lỗi mọi người nhé ;-;)

À và tôi đã định 1/4/2020 up cái này đấy.

(Recommended nghe bài Nhắm mắt thấy mùa hè và cảm nhận)
________________

Naib nhìn vào màn hình điện thoại lướt Facebook lung tung lên, xong rồi lúc sau cậu chán quá thì bỏ ra, tắt nguồn và sạc pin rồi cất vào trong cặp. Đôi mắt xanh lá hơi rũ xuống nhìn qua cửa sổ xe buýt, xe vẫn đi chậm rãi, những người học sinh ngồi xung quanh cậu háo hức bàn tán về ngôi trường đại học mà họ sắp đến, nhưng mà trong đó không có Naib. Bởi vì con đường của cậu đã được vạch sẵn từ khi còn nhỏ, có thể nói rằng gia đình Naib là nhà-không-có-gì-ngoài-điều-kiện nên cậu có làm gì thì tiền vẫn có mặt. Và từ đó, cậu luôn chán ngán để làm mọi thứ, không có sở thích, không có sở trường.

Không có gì cả.

Kể cả trường đại học Naib sắp đến, cũng là lựa chọn của bố mẹ cậu hết, cậu chỉ việc làm theo thôi.

Chiếc xe phanh lại, mọi người đều bị mất đà bật về phía trước, có người còn bị đâm đầu vào lưng người khác nữa, và mọi người lại xôn xao lên
      - Đến nơi rồi đó, các anh chị xuống đi

Bác tài xế mở cửa xe, lùa lũ học sinh ra ngoài như lùa vịt, sau đó lái xe đi vào bãi gửi. Vào trong sân trường, ai cũng đều há hốc mồm ngạc nhiên vì khuôn viên rộng rãi quá sức tưởng tượng, bãi cỏ trải dài hai bên, những tán cây chi chít tạo thành bóng râm mát mẻ, khu tòa nhà cao tầng vẫn giữ nét chạm khắc của kiến trúc cổ điển vào thế kỉ 20 nhưng có tồn tại cả những đặc điểm của hiện đại nữa. Hai nền kiến trúc hòa trộn vào nhau, mang theo vẻ quý phái nhưng không kém phần phù hợp với hiện tại.

Bác tài xế mở cửa xe, lùa lũ học sinh ra ngoài như lùa vịt, sau đó lái xe đi vào bãi gửi. Vào trong sân trường, ai cũng đều há hốc mồm ngạc nhiên vì khuôn viên rộng rãi của trường, bãi cỏ trải dài hai bên, những tán cây chi chít tạo thành bóng râm mát mẻ, khu tòa nhà cao tầng vẫn giữ nét chạm khắc của kiến trúc cổ điển vào thế kỉ 20 nhưng có tồn tại cả những đặc điểm của hiện đại nữa. Hai nền kiến trúc hòa trộn vào nhau, mang theo vẻ quý phái nhưng không kém phần phù hợp với hiện tại.

Cả Naib cũng phải ngạc nhiên với vẻ đẹp của ngôi trường đại học này.

     - Các em thật giống như anh hồi đó ghê, cũng ngơ ngác và chăm chú như vậy

Mọi người bị lời nói vừa rồi cắt ngang những dòng suy nghĩ về ngôi trường, trông dáng vẻ lớn tuổi hơn bọn họ một chút, nhưng vẫn thấy được nét điềm đạm và chất phác. Anh đứng ở cổng trường, cách ăn mặc cũng bình thường không có gì nổi bật, nhưng khi đội thêm mũ mang logo trường và cầm cây lá cờ nhỏ thì trông như hướng dẫn viên vậy
      - Anh là Eli Clark, sinh viên năm ba của trường, anh được giao nhiệm vụ hướng dẫn và giới thiệu về trường của chúng ta. Rất hân hạnh được gặp các em.

Nụ cười của Eli như tỏa nắng khiến mọi người đều bị thu hút bởi nó, nhưng riêng Naib, ngoài nụ cười đó ra còn một điều đặc biệt khác ở anh.

Đôi mắt xanh thẳm và sâu như biển cả kia.

Thịch!

Cậu giật mình, kiểm tra lại tiếng vừa rồi, không tin rằng đó là trái tim của mình đang đập mạnh đến vậy.

Eli vẫn rất thân thiện làm một hướng dẫn viên, đưa các tân sinh viên đến từng khoa một, nào là khoa quản trị/kinh doanh, ngoại ngữ, báo chí, công nghệ thông tin/kĩ thuật, kinh tế, v.v..... Trong chuyến tham quan này, một số người cũng hỏi anh vài câu linh tinh
    "Anh Eli này, hiện tại anh đang học khoa nào vậy?"
      - À, anh đang học ở khoa ngoại ngữ
   "Thế anh có bạn gái không ạ?"
      - Thế em nghĩ xem anh có không?

Anh cười trêu, hỏi lại cô gái đó, và các cô gái đều lần lượt xin số điện thoại của Eli, riêng Naib vẫn đi theo đoàn, tay bấm bấm chiếc điện thoại, miệng còn lẩm bẩm cái gì đó
      - Eli Clark.....khoa ngoại ngữ....

Norton là bạn thân của cậu từ hồi học lớp 7, thấy thằng bạn mình làm trò kì quặc thì quay sang nhìn
     - Sao ông không đi hỏi người ta trực tiếp như mấy cô đang túm tụm đằng kia đi?
      - Ông hỏi kì cục vậy? Tất nhiên tôi không thể như mấy cô kia được rồi, tôi đâu phải thiếu nữ mới biết yêu
      - Không phải thiếu nữ, mà là thiếu nam luôn rồi

Gã bĩu môi, tiện thể khịa thêm vài câu khiến cả hai om sòm lên, bằng một cách tự nhiên nào đó, cả hai không thèm chú ý đến mọi người xung quanh dẫn đến việc bị lạc cả đoàn.....
     - Này......chúng ta lạc rồi

Naib là người chú ý đến vấn đề này đầu tiên, tay gãi gãi một bên mặt, Norton cũng ngừng nói, im bặt nhìn sang xung quanh, thế là hai người cứ đứng nhìn trời nhìn mây nhìn dòng người qua lại đầu trần ngay giữa trời nắng. Cho đến khi thấy một dáng người vội vã chạy về phía mình
    - Phù.....hai em đây rồi! Xe buýt đang đợi ở cổng đấy...Hộc hộc....

Eli thở dốc, anh hơi cúi người xuống do phải chạy nhanh một đoạn, mái tóc nâu mượt mà cũng đã hơi bết lại, chiếc mũ lưỡi trai thì giắt ở cạp quần, sau đó anh lau đi những giọt mồ hôi tấm lấm trên trán, lấy lại độ hít thở bình thường rồi mới tiếp tục
     - Nãy anh điểm danh, may mà nhớ ra là thiếu hai đứa, khuôn viên trường rộng lắm, hai đứa không tập trung phát xong bị lạc là phải.

Naib và Norton cùng xin lỗi Eli, anh chỉ cười xòa rồi dẫn về nơi cả đoàn tập trung. Cậu đi đằng sau anh, ánh nắng chiếu xuống người anh, tạo nên một chiều sâu ở góc khó xác định, ánh mắt xanh lá nhìn chằm chằm vào tấm lưng đó, không hiểu sao cậu lại nhận ra được....

Sự cô đơn và những tâm sự chồng chất.

Hay là do cậu và anh cùng một loại người, gần như vô cảm với mọi thứ xung quanh, treo lên mình bộ mặt khác để không ai tìm ra được bí mật sâu thẳm bên trong bản thân?

Naib chú tâm vào những suy nghĩ của mình, không nhận ra đã đến điểm tập trung của mọi người, giật mình tỉnh lại, cậu nhanh chóng lật đật lên xe và ngồi vào chỗ ban đầu, vì bác lái xe giục giã như đi quát vào mặt cậu.

Ngồi trên xe, cậu không để tâm thằng bạn bên cạnh đang làm gì, chiếc điện thoại đã đầy pin từ lúc nào, nhưng cậu lại chăm chú nhìn khung cảnh qua tấm kính của xe, những tòa nhà và dòng xe cộ lướt qua mắt cậu trong chốc lát, rồi hình ảnh của Eli lại hiện lên trong đầu Naib, từng cử chỉ và lời nói của anh khi tìm ra cậu và Norton bị lạc lõng giữa trường.

Bỗng dưng, trong thâm tân cậu có một cảm giác không tên, chỉ biết là nó mách bảo cậu, phải là người để anh ấy có thể yên tâm mà dựa vào.

Một hạt giống tình yêu được nảy mầm thành chồi non.
__________________________

Tháng tám đến, các học sinh từ mọi nơi về tựu trường, có khóa học sinh thì nhận lớp mới, có khóa thì sang năm hai trở lên, và cũng là ngày mà trường tổ chức lễ chào đón tân sinh viên, tạo cơ hội để mời các học sinh mới tham gia vào các câu lạc bộ do đàn anh hay đàn chị tự mở ra. Không khí trong trường vô cùng đông đúc và nhộn nhịp, ai cũng bận rộn cho ngày đặc biệt này.

Naib cũng là một trong số những tân sinh viên của trường, trong lúc đợi buổi lễ chào mừng diễn ra, cậu đi loanh quanh nhìn những hoạt động náo nhiệt này, thậm chí còn có cả hội chợ nữa, nhưng cậu đoán chắc chiều mới tổ chức rõ hơn. Đúng lúc định ngồi nghỉ ở ghế đá thì tầm mắt của cậu lại đụng trúng một người không ngờ tới. Eli đang đứng ở ngay trên chiếc đầu thang gỗ, trang trí cho khu trưng bày gì đó, xung quanh chỗ anh có cả một mô hình dải ngân hà, một số quyển sách để lên trên chiếc bàn gỗ
      - Cần em giúp đỡ không?

Naib chậm rãi tiến về phía chỗ anh, Eli có nghe thấy tiếng gọi hơi chếch đầu nhìn thấy cậu, chậm rãi xuống khỏi cầu thang nhưng đến bậc gần chạm đất thì bị trượt một phát, anh mất đà, sắp bị ngã ra nền cỏ. Anh theo phản xạ nhắm mắt lại, nhưng có một cánh tay vững chắc đỡ anh kịp lúc, hình như còn có vẻ ôm chặt lấy anh nữa
      - Anh không sao chứ?

Naib tranh thủ ghì chặt tay mình hơn trong lúc Eli không để ý, tự dưng nghĩ rằng mình có hơi cơ hội một chút, nhưng mà kệ đi

Liêm sỉ gì tầm này.

Mùi hương thảo dược từ người anh thoang thoảng qua mũi cậu, dịu nhẹ mà không quá nồng
       - Không sao, cảm ơn nhé...

Nhận ra đang bị người khác ôm, mặt Eli hơi hồng lên, anh đẩy nhẹ hai cánh tay kia ra, Naib cũng không giữ nữa, thuận theo lực đẩy của anh mà bỏ ra
      - Ừm....bạn là?

Eli không quen nhiều người cùng khóa của mình, cả đàn anh đàn chị khóa trước hay đàn em khóa sau cũng không biết rõ, vậy nên nhìn cậu cũng không rõ lớn hay nhỏ tuổi hơn mình. Tự nhiên trong lòng cậu hơi trùng xuống, khuôn mặt đang vui vẻ cũng lạnh dần đi, nhưng nhớ lại lúc đó, cậu cũng chưa giới thiệu bản thân mình cho anh biết
      - Em là Naib Subedar, tân sinh viên của trường mình ạ

Anh hơi cau mày lại một lúc, rồi như vỡ lẽ ra, vui vẻ nhìn cậu
      - A! Em cùng với một bạn khác bị lạc trong đợt tham quan đúng không?
     - Haha....đúng rồi anh

Tâm tình có vẻ tốt hơn rồi, ít ra thì Eli vẫn còn nhớ mặt cậu, thế là đủ. Naib hơi cười, đang định nói thêm câu nữa thì có một cô gái chạy ra bá vai anh, cả hai người đều giật mình vì cú vồ khá bạo lực đó và trông anh như sắp ngã tiếp, chiếc mũ chùm lên mái tóc ánh tím hồng theo đà mà rơi ra, bộ áo trùm chỉ bị nghiêng theo gió một chút.
       - Bên câu lạc bộ thiên văn của ông thế nào rồi hả Eliiii????
      - Trời ạ....Fiona ơi, bà suýt làm tôi ngã đợt hai rồi đấy. Sao Patri có thể yêu nổi một người như bà nhỉ?

Cô gái tên Fiona nghe giọng, mặt cau có lại mà nhéo một bên má Eli, chỉ có cậu im lặng đứng đờ ra đó xem hai người "âu yếm" nhau bằng vũ lực....sau đó anh hắng giọng, nhíu mày và nghiêng đầu ra hiệu cho cô rằng ở đây có thêm một người
       - À xin lỗi nhé, tôi mải trêu Eli đến mức quên không giới thiệu. Tôi là Fiona, sinh viên khoa kinh tế năm hai
      - Em là Naib, tân sinh viên năm nhất ạ

Hai người bắt tay nhau, rồi cô hơi ngờ ngợ ra điều gì đó, liếc nhìn sang Eli
      - Ồ, vậy ra gu của bạn tôi đây là.....
      - Hm....số của Patri ở đâu ấy nhỉ? Kêu ra đây trả hàng lại về thôi
      - Này! Không biết đùa gì cả!
      - Fiona! Em đây rồi. Chỗ của chúng ta cần thêm đồ trang trí nữa, đi cùng chị nào

Patricia mệt bở hơi tai ra đi tìm Fiona, biết ngay là lại đi quậy bên chỗ Eli mà, cuối cùng cô bị Patri kéo đi ngay không thương tiếc chỉ kịp vẫy tay chào hai người còn lại. Anh cũng vẫy tay chào lại hai cô gái
      - Vừa nãy là Patricia, người yêu của Fiona đấy, trong trường hợp em muốn hỏi
     - À vâng, nãy em còn tưởng là bạn gái anh cơ

Naib hơi cười gượng gạo, suýt nữa thì tưởng crush mình có người yêu thật, hú hồn. Nhưng mà cậu chợt khựng lại, ánh mắt của anh có vẻ hơi xa xăm, trầm ngâm và.....buồn sao? Chợt Eli giật mình, giọng nói có vẻ ngượng đi
        - Xin lỗi nhé, thỉnh thoảng anh hay có những suy nghĩ giữa chừng ấy mà. À cũng sắp đến giờ tập trung rồi đó, em nên đi nhanh lên không muộn
       - Không sao đâu anh, em nhờ thằng bạn giữ chỗ rồi, ừm....trưa nay anh có kế hoạch nào không? Nếu rảnh thì tụi mình cùng ăn trưa với nhau nhé?
       - Anh cũng rảnh, tụi mình đi ăn một quán ở gần trường đi, rất vui vì kết bạn với em

Bàn tay anh thon dài, mảnh khảnh và trắng muốt, như thể ít khi ra ngoài nắng vậy, khác với bàn tay cậu, do đi tập gym nên nó thô ráp, đầy những vết chai sần và sẹo do luyện tập, hai người bắt tay nhau, Naib còn vuốt thử mu bàn tay anh, hình như nhỏ hơn tay cậu thì phải, Eli thì hơi khựng lại vì cái tình cảnh lúc này, nó hơi mờ ám nhỉ?

Đừng nói là anh nhìn nhầm đấy nhé.

Sau đó, điện thoại của Naib rung lên, chắc là đến giờ tập trung nghe phát biểu rồi, cậu vội vã chào Eli và chạy đi một mạch.
                 (.....)

Norton đánh thức Naib dậy, trong lúc nghe bài phát biểu của thầy hiệu trưởng cậu đã đánh được một giấc ngon lành, còn gã thì không để tâm đi lướt Facebook một lượt. Rồi khi tràng vỗ tay kết thúc, hai người chen vào dòng người để ra khỏi nhà hội trường
      - Không biết anh ấy có đợi chúng ta không nhỉ?
     - Có lẽ là cho ông leo cây luôn rồi

Naib đang tràn đầy hào hứng thì bị câu sau như gáo nước lạnh của Norton đổ xuống làm cho lòng trùng đi, chỉ muốn đấm vào mặt thằng bạn mình. Nhưng mà trước khi cậu hành động thật thì đã nhìn thấy Eli ở một góc khá gần hai người, anh đang ngồi trên chiếc ghế đá dưới tán cây rợp mát, nắng chiếu nghiêng qua 3/4 khuôn mặt anh kết hợp cùng với bóng râm của lá cây chiếu xuống tạo nên một chiều sâu và vẻ đẹp tĩnh lặng của anh, Norton định gọi thì cậu ra hiệu im lặng rồi lén lấy điện thoại ra, chụp một tấm trong lúc Eli không để ý
      - Ủa? Ra đây ngồi đi, đứng đó để làm thịt nướng dưới nắng à?

Anh vừa mới ngước đầu lên, định phủi hai ba cái lá rơi trên vai thì thấy hai người đứng đó, thấy hơi hài nên gọi lại, tiện thể nhích ra một tý để cho cậu và gã ngồi. Nhưng chán ở chỗ là, cái ghế chỉ dài đủ cho hai người ngồi, thế là Naib ra ám hiệu cho Norton để mình ngồi với lí do là "muốn được ngồi cạnh crush" nên gã bất đắc dĩ phải đứng thôi

Sau này đòi lại bằng ba hộp bánh donut là được.

      - Thế bài phát biểu thế nào rồi?
      - Ổn ạ/Chán lắm

Naib và Norton cùng đồng thanh, Eli thì khúc khích cười làm cho bầu không khí bỗng chốc vui vẻ hơn, rồi anh chậm rãi đánh dấu trang bằng markbook và gập sách lại, cất vào chiếc cặp đeo chéo màu đen bên cạnh
- Nếu là anh thì cũng giống hai em thôi, năm đó anh còn ngủ quên mất trong lúc thầy đọc bài phát biểu cơ mà. Gần đây có quán pizza đang giảm giá ưu đãi trong tháng này đấy, chúng ta cùng đi ăn nhé. Anh đãi
      - Ừm....trưa nay em có việc bận rồi, anh với nó đi ăn với nhau nhé

Norton chủ động từ chối, dù sao thì gã cũng không muốn làm một con cún bị nhồi cẩu lương liên tục kiêm luôn cả bóng đèn sáng chói đâu ಠ_ಠ)

Có crush thôi là tình anh em có cái thá gì đâu chứ, nhất là với Naib, gã hiểu quá mà.
__________________________

Từ sau lần gặp mặt đó, tần suất Eli gặp cậu ngày một nhiều hơn, lúc đầu thì anh nghĩ là trùng hợp, nhưng mà thường xuyên như thế này thì không còn là "trùng hợp" nữa rồi. Nhiều lúc anh cố tình tránh mặt nhưng Naib lại dễ tìm ra anh, thỉnh thoảng cũng hay gặng hỏi anh về rất nhiều thứ, cứ như đang bị cảnh sát tra khảo vậy, nhưng mà hầu hết không gây phiền hà gì cho anh, từ đó sau lưng Eli luôn có một người hay đeo bám nếu không phải học khác phòng.
      - Anh Eli, anh có đi làm thêm ở bên ngoài không?

Một hôm nọ, khi cả hai đang ngồi dưới gốc cây làm bài tập, cậu bỗng hỏi vậy, còn thản nhiên cầm chiếc laptop lách cách đánh chữ nữa
       - Có, nhưng em đừng nói ra, trường mình cấm học sinh làm thêm bên ngoài

Eli vẫn chăm chú viết lách, luận án lần này khá phức tạp, toàn từ ngữ chuyên ngành nên anh phải cầm theo quyển từ điển để còn tra từ. Tại sao không phải làm việc ở trong phòng? Lí do đơn giản thôi, anh không thích ở trong không gian kín, ánh sáng tự nhiên cùng với không khí trong lành thường tốt cho trí não để tiếp thu bài tốt hơn, còn Naib thì chỉ cần Eli ở đâu thì cậu bám theo đó.
      - Được ạ, mà tóc anh bị lá cây mắc vào này
      - Đâu? Gỡ ra hộ anh với

Anh cúi thấp người xuống, mái tóc nâu nhạt cắt ngắn và hơi bồng bềnh do gió thổi tản ra mùi dầu gội thảo dược thoang thoảng, cậu chỉ vừa chạm vào thôi mà thấy vừa êm vừa mượt, trong đầu thoáng nghĩ có nên cúi xuống mà hôn trộm không, rồi bỗng giật mình sực tỉnh vì Eli hỏi
      - Xong chưa Naib? Còn cái lá nào không? 
      - Không, không còn.

Naib bỏ tay ra, cảm giác luyến tiếc vẫn còn vương vấn trên đầu ngón tay, không gian giữa hai người bỗng trầm lặng đi, chỉ còn tiếng lá xào xạc cùng tiếng chim sẻ trên cành cây hót líu lo rồi cất cánh bay đi, ánh mắt của cậu nhìn thẳng vào Eli, cậu thấy được trong đôi mắt xanh biển đó phản chiếu lại khuôn mặt của mình, một màu xanh thẳm và sâu lắng.
      - Anh Eli, em.....

- Reng reng -

Eli quay sang nhìn đồng hồ đeo tay, rồi anh vội vã cất sách vở vào cặp, quyển từ điển dày cộp cầm trên tay, trước khi vội chạy đi còn kịp tạm biệt cậu
        - Tan học rồi! Anh phải đi làm thêm đây, hẹn mai gặp lại nhé Naib. Chết dở, sắp mở cửa rồi....

Cậu cười gượng vẫy tay chào anh rồi sau đó thở dài, suýt nữa thì nói ra mất rồi, Naib tự nhắc nhở với bản thân mình.

"Không sao, vẫn còn nhiều thời gian mà"

                   (......)

Một ngày nọ, lúc này Naib đã là sinh viên năm hai, cậu với Norton có thêm hai người bạn mới là Aesop và William, chính ra cậu cũng chả hiểu sao lại thân được với họ nữa, Naib vốn học ngành quản trị kinh doanh, Norton thì học ngành lịch sử hay liên quan đến khảo cổ gì đó, Aesop vốn định học nghề make up nhưng bố mẹ lại muốn học đại học rồi có bằng cho đàng hoàng, William thì có ước mơ làm ông bầu của một đội bóng bầu dục nhưng mà vẫn phải xác định chí hướng chọn một ngành học và cũng không thèm nói với bọn này, nhưng len lén nhìn luận án thì có vẻ là học ngành luật.

Và thay vì làm trong trường, cả lũ quyết định đi bắt wifi free từ một quán cà phê nào đó rồi cùng làm bài nghiên cứu với nhau mặc dù mỗi đứa một ngành học khác biệt.
      - Mọi người dùng gì ạ?

Naib đang làm bài luận, giật mình quay sang nhìn, giọng nói trầm ấm không sai vào đâu được của anh nên cậu dễ nhận ra, bất ngờ cùng vui mừng bỗng chốc làm cậu như bị kích động
       - Anh Eli!?

Eli thì cũng không để ý đến khách hàng cho lắm, chỉ theo thói quen mà hỏi, vừa nghe thấy cậu gọi tên mình thì mới rời mặt khỏi cái máy tính bảng
      - À....ừm....mọi người muốn uống gì?
      - Cho em hai cốc mojito vị dứa và táo, một expresso và một latte

Norton nhìn thực đơn ròi thành thạo trả lời để thay đổi không khí ngại ngùng này đi, anh thành thạo dùng bút cảm ứng ghi lại, sau đó chỉ buông một câu "Đợi một chút" rồi vào trong quầy, tiếng cốc nước va lách cách vào nhau.
       - Này, hình như đó là đàn anh khóa trên trường mình đúng không? Trông quen lắm....
       - Ừ đúng đấy, mà chẳng phải trường không cho phép học sinh đi làm thêm ngoài giờ học mà?
      - Nhỡ đâu anh ấy có lí do riêng và phụ thuộc vào hoàn cảnh thì sao? Trường mình cũng không thiếu người vào nhờ học bổng mà. Đừng để tâm đến vấn đề này nữa
      - Ừ đấy, chuyện của mìn còn chưa lo xong, tự dưng nghĩ đến chuyện không đâu

Vậy là cuộc nói chuyện kết thúc nhanh chóng và ngắn gọn, mỗi người lại đi làm việc của mình, lúc Eli mang nước uống ra cũng chỉ có tiếng đáy cốc chạm bàn, chắc cũng cuối kì rồi nên ai nấy đều bận rộn cả, anh nhìn họ một lúc rồi vào trong, rất nhanh mang ra bốn cốc kem nhỏ, mỗi cốc một vị trái cây đặt xuống mỗi người một cốc
      - Anh đãi, không tính phí đâu. Học chăm nhé

Eli mỉm cười nói lời động viên các em khóa dưới, chắc bắt đầu thấy trường làm căng nên không quen đây mà, năm nhất còn mải ăn chơi nhảy múa chán. Vậy nên, thân là đàn anh khóa trước nên chỉ đơn giản nghĩ là giúp đỡ thôi. Ai ngờ rằng, điều này đã khiến cho Naib lại càng thích anh hơn, nhưng cuối cùng cậu cũng chỉ gật đầu, đừng tỏ ra mình là một thằng đi crush người khác với bọn này, rồi chúng nó lại khịa cho muốn tự đào mộ chôn mình.

   "Eli, em cảm ơn anh nhiều lắm. Thực sự cốc kem đã giúp em tỉnh táo hơn nhiều rồi o(≧▽≦)o "

Tiếng tin nhắn vang lên từ điện thoại của anh, Eli lấy nó ra khỏi túi để nhìn, rồi hơi mỉm cười nhắn lại cho cậu
   "Không có gì, sang đầu năm hai này nhà trường hay làm căng sinh viên lắm, dần dần rồi sẽ quen thôi."
      - Eli! Đóng cửa quán thôi cháu, 22h rồi!
      - Vâng ạ, bác Harry. Cháu ra ngay đây!

Anh cố nhắn cho cậu một câu rồi đi lật lại biển treo trước cửa chữ "closed" và kéo cửa cuốn xuống, cũng dọn dẹp lại đồ và đi ra cửa sau

  "Anh tan làm rồi, phải đi nghỉ ngơi đây. Em ngủ ngon"

Naib nhìn dòng tin nhắn đó xong, cậu đang nằm trên giường mà người như đang trên sàn nhảy vậy, cuối cùng kiềm nén lại, chỉ đập mặt bùm bụp vào gối, cơ mà không biết đập mạnh đến mức nào cho đến khi mẹ cậu hỏi vọng lên tận phòng cậu, Naib nói vọng lại xuống dưới tầng
      - Không sao đâu mẹ, con đập gián ấy mà!!!!

Trời ạ......hình như không còn là thích nữa rồi....
__________________________

Giữa năm tư, Eli gặp một sự cố.

Nhà trọ mà anh đang ở nằm trong đất giải tỏa để xây thành công ty, vậy nên họ chỉ ném cho anh một cọc tiền rồi đá anh ra khỏi căn trọ. Eli không chọn ở trong khu kí túc xá của trường từ năm nhất là có lí do, đó là vì phí tiền học với phí sinh hoạt trong kí túc xá cộng lại đội lên rất đắt, tưởng như hai tháng lương làm thêm của anh cộng lại vậy. Mà ở trọ bên ngoài giá rẻ hơn, anh còn tiết kiệm được một khoản nho nhỏ nữa, bây giờ thì vô gia cư mất rồi :))

Anh tìm trên mạng xem có chỗ nào ở tạm được trong tối nay không, gió đêm thổi qua mang tai đem đến cảm giác lành lạnh, chỗ nghỉ thì không thiếu, nhưng giá lại chát quá. Đúng lúc đấy, Naib gọi điện thoại cho Eli
       - Alo? Naib hả?
   "Vâng em đây. Em muốn hỏi anh một chút về cái bài luận này, nó bằng tiếng Pháp nên mong là anh dịch giúp em ạ. Anh đang ở ngoài đường sao? Tiếng gió với còi xe cứ kêu thôi"
       - Ừ, chỗ trọ anh ở bị giải tỏa rồi, giờ anh thành người vô gia cư

Giọng Eli còn mang chút vui vẻ, đối với anh chuyện này cũng không có gì khó khăn lắm, vấn đề là ở giá cả thôi..... Mà Naib và anh cũng là bạn bè thân thiết rồi, nói ra chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ?
     "Anh không ở kí túc xá sao?"
       - Anh không đăng ý ở, bây giờ mà đến thì mọi chuyện sẽ rắc rối hơn
    "Vậy giờ anh định làm thế nào?"
         - Anh sẽ tự lo liệu được, tý gửi files cho anh rồi anh giúp cho
    "Được ạ, anh cẩn thận nhé, ngoài trời bây giờ lạnh lắm"
        - Ừm, cảm ơn em đã nhắc nhé

Naib ở đầu giây bên kia cúp máy trước rồi copy link gửi sang cho anh, vốn cậu định nói ra câu "Hay là anh ở tạm nhà em?", nhưng rồi nghĩ lại thấy tự nhiên như vậy cũng không được cho lắm, nhà cậu thì rộng không thiếu phòng, nhưng mà nó sẽ làm cho Eli cảm thấy không được thoải mái.

Vẫn cần phải chờ thêm một lúc nữa.

Anh thấy Naib cúp máy rồi, hà hơi xoa mu bàn tay, đúng là nhiệt độ giảm đi rồi, Eli nhanh chóng tìm tên trong danh bạ rồi gọi đến một dãy số khác
      - Bác Harry ạ? Cho cháu ngủ tạm ở quán hôm nay được không?

                  (......)

Hôm sau, vào giờ giải lao, Naib ra tủ đựng đồ cá nhân của mình thì gặp Eli, anh cũng vừa cất vào vài đồ linh tinh, vốn định làm anh giật mình, cậu lén đi ra đằng sau và bám vào vai Eli
       - Anh Eli.... Oái!

Anh giật mình đúng như ý cậu, nhưng điều mà Naib không ngờ tới là bị vật người sang, cổ tay cậu còn bị Eli nắm lấy vặn ra sau lưng và cả người bị ấn mạnh vào tủ
      - A! Xin lỗi Naib!

Anh giật mình, thả cậu ra ngay lập tức, những người xung quanh chỉ nhìn rồi lướt đi như thế chưa từng xảy ra chuyện gì. Còn Eli vẫn lúng túng và nâng cậu cho đứng vững lại, dù sao thì lực ấn đối phương của anh cũng mạnh, may mà chưa gây chấn động gì quá đà
     - Woa....em không ngờ anh lại khỏe đến mức vậy
     - Anh xin lỗi! Nãy do phản xạ không điều kiện nên vậy....
     - Không sao mà, em có yếu ớt thế đâu! Vẫn tập gym đều đều này!

Naib không để tâm mấy về sự cố vừa nãy, cậu còn thấy có chút ngưỡng mộ sức mạnh của anh, rồi hào hứng khoe ra cơ bắp tay nhưng không nổi rõ ràng khiến anh phì cười
      - Chắc phải tầm một hai hăm nữa mới nhìn thấy được cơ, cố lên nhé
     - À thế anh có tập không? Chứ sức mạnh vừa nãy của anh ghê thật đó

Eli hơi khựng lại, anh quay mặt sang một bên, trong đầu sắp xếp những từ ngữ thế nào cho hợp lý nhất, không để ý rằng cậu cũng đang nhìn anh, nhận ra phản ứng của anh hơi lạ lẫm
     - Ừm....anh đi tập boxing vào mỗi cuối tuần, từ hồi cấp ba rồi, tại có nhiều đứa bắt nạt anh ấy mà

Cậu gật đầu, nhưng mà lại nhìn rõ được biểu cảm bối rối của anh trước khi nói vậy, chắc chắn đó không phải là do bị bắt nạt, hay một phần đúng là vậy. Dù sao thì, cậu cũng đã từng là một đứa chuyên đi bắt nạt người khác.

Vừa nghĩ đến cảnh nếu mình đi bắt nạt Eli, Naib đã cảm thấy lạnh sống lưng rồi.
      - À đúng rồi, tối qua anh tìm được chỗ nghỉ ổn chứ?
     - Tất nhiên là ổn rồi, họ còn cho anh ở đến khi anh tự kiếm được một công việc nào đó khi ra trường nữa, à nói mới nhớ, còn ba tháng nữa thôi là có lễ chia tay đấy

Naib nghe đến câu cuối của anh, cảm giác như tim hụt đi một nhịp, kiềm chế nỗi buồn để Eli không nhận ra, cậu nở nụ cười tươi
      - Thời gian trôi nhanh thật đó, haha....

Hai người buôn chuyện phiếm với nhau một lúc nữa, cho đến khi anh tạm biệt trước để vào lớp học, sau đó vài giây chuông báo vào giờ cũng vang lên in ỏi, cậu thở dài nhìn ra một khoảng khuôn viên sân trường, nắng ấm cố gắng chiếu xuống mặt đất nhưng từng tầng lớp mây đen tranh nhau để xếp hàng, che đi những tia nắng yếu ớt đó.

     - Đến lúc thực hiện rồi
__________________________

Quanh đi quẩn lại, thời gian như chó chạy ngoài đồng, nhắm mắt thấy mùa hè đến rồi. Trường tổ chức buổi lễ chia tay cho thầy và trò, các học sinh khóa sau cũng đều tham dự, có những người chia tay bạn bè thân thiết, người thì là anh em chí cốt, và cũng có người vì mối tình sinh viên đầy hoài bão.

Naib đi tìm Eli, chen chúc qua dòng người đông đúc, khi cậu nhìn thấy anh thì Eli còn đang chia tay với những người khác, cặp đôi Fiona và Patricia cùng với một số người trong câu lạc bộ thiên văn nữa. Cậu chỉ đứng đó, đợi họ tạm biệt Eli và đi chỗ khác, khi anh thấy bóng dáng cậu thì mỉm cười gọi lại gần, vẫn là tính cách đàn anh đi trước chu đáo nhắc nhở cho cậu
      - Em lên năm ba rồi, phải chuẩn bị tinh thần cho việc bị đì đấy, bên quản trị kinh doanh thường xuyên phải làm luận án đấy, anh có bạn học bên đó nên biết
      - Ừm....anh Eli này
      - Sao vậy Naib?

Cậu bất chợt nắm lấy hai bàn tay anh, đôi mắt xanh lá sắc bén nhìn thẳng vào khuôn mặt đối phương, cả hai vẫn đến mức Eli nhìn rõ bản thân mình phản chiếu lại trong đôi mắt đó, thắc mắc nhưng không nói ra lời. Xung quanh mọi người đang từ tâm trạng biệt li sang phấn khích nhìn hai người, có ai đó còn lấy điện thoại ra quay lại
      - Eli, em yêu anh. Em nói vậy là có lí do, có thể thời gian vừa qua anh thấy em còn quá trẻ con để quyết định được.....
     - Khoan đã, Naib. Em chắc chứ? Tình yêu phức tạp lắm, và đối với hai người con trai thì lại càng rối rắm hơn, nó không có sự bền vững như tình yêu của hai người khác giới. Anh....cũng chưa sẵn sàng
       - Không sao đâu anh, em chắc chắn, và em hiểu lúc này anh chưa thể chấp nhận được. Chỉ là....nếu em không nói ra kịp thì sẽ bỏ lỡ mất cơ hội cho những ngày sau đó

Naib đưa cho anh một lá thư máu trắng ngà từ trong balo, không kịp để anh từ chối, cậu nâng tay anh lên ép nhận lấy bức thư
      - Anh đọc hết lá thư này rồi hẵng trả lời. Em cần một câu trả lời chắc chắn, vậy nên hãy nghĩ kĩ nhé, sẽ đợi anh.

                   (.....)

Tối đến, Eli không ngủ được, nằm mà trằn trọc quay người trái phải liên tục, anh đành ngồi dựa vào thàng giường, cảm giác mát mẻ cùng mùi gỗ làm anh thấy giải tỏa được đầu óc hơn một chút, chiếc đèn bàn để chế độ đèn ngủ sáng le lói, hờ hững như ngọn nến ở một khoảng xa xôi. Eli vặn nút đổi chiều cho sáng lên, rồi lấy bức thư của Naib ở trong cặp ra, đeo kính vào đọc

   "Thân gửi: Eli Clark
    Em đã đắn đo và suy nghĩ rất nhiều trước khi viết ra những dòng chữ này, em không học giỏi văn nên từ ngữ không bay bổng được, đủ để anh hiểu được những gì em đang cố bày tỏ ngay đây.
    Em yêu anh, từ cái thích thầm năm nhất, khi anh dẫn chúng em đi tham quan trường, dần dần, em luôn muốn nhìn thấy anh mỗi ngày, anh không nhận ra sao? Nhưng em thì có, lúc đó em nghĩ rằng mình đã gục ngã trước anh rồi. Nụ cười, đôi mắt xanh đơn thuần như biển cả, sự tốt bụng và chu đáo của anh,...em yêu chúng.
Nhưng em vốn nghĩ rất khó để nói ra được với anh, em lo ngại anh sẽ không còn coi em là bạn và thấy ghê tởm nó, vậy nên em đã giấu đi. Tự nhủ bản thân rằng mình nên chỉ đứng đằng sau để nhìn theo và làm điều tốt nhất để bảo vệ anh.
    Sau đó em lại không chịu đựng nổi khi giữ mãi tình cảm này trong lòng, khi em nói ra chắc anh rất sửng sốt nhỉ? Hiển nhiên rồi, vì em còn không biết anh thẳng hay cong nữa. Em tôn trọng mọi quyết định của anh, hãy nhắn tin lại nhé.
    Trên mạng xã hội thật kì cục, họ bảo viết thư mới bày tỏ được tình cảm tốt hơn, nhưng thôi kệ đi. Sau năm học này, bố bắt em phải ra nước ngoài học để sau này quản lý công ty của ông ấy. Anh cũng biết công ty cổ phần Subedar rồi đấy. Chắc đến đây là hết rồi. Mãi yêu anh trong vô vọng.
    Từ người muốn-thoát-khỏi-friendzone-với-anh-lâu-lắm-rồi."

Eli đọc xong bức thư, tâm trạng vẫn còn hơi phức tạp một chút, khẽ nhăn mày, anh chậm chạp đi xuống tầng vào phòng bếp, lấy một cốc thủy tinh ra, vặn vòi và tu một hơi uống hết cốc nước, lấy thêm một cốc nước đầy nữa, anh ra ghế ngồi, nước trong cốc sóng sánh rồi phẳng lặng lại khi đặt ở yên trên bàn, chiếc đèn trùn trên trần nhà tỏa ra ánh sáng vừa phải không quá chói mắt, tiếng dế kêu bên ngoài càng làm cho không khí thêm cô đơn, vắng lặng bao trùm.

Bỗng dưng, anh lại nhớ về chuyện cũ, một câu chuyện dài và không mấy tươi sáng, càng không phải là truyện cổ tích về nàng tiên hay một chú kì lân nào cả.

Câu chuyện kể về một cậu bé, cậu luôn cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi có một gia đình hoàn hảo, nắng vàng chói ấm áp, ngọn đồi đầy ắp cỏ bông lau, bóng cây cổ thụ xào xạc trong gió, chiếc giỏ picnic đặt trên tấm vải rộng trải đầy đồ ăn cùng ba người cười nói vui vẻ. Đó là kí ức đẹp nhất về gia đình của cậu.

Nhưng rồi biến cố cũng sẽ phải đến, mẹ cậu đã phát hiện ra rằng ông chồng tưởng như chung thủy lại có một mối quan hệ ngoại tình với người khác, ngay trước mắt khi đang đi mua sắm, cùng với cậu ở đó, mà trước khi đó bố cậu còn bảo với hai mẹ con rằng: "Hôm nay bố tăng ca, sẽ về muộn lắm đấy". Sự tin tưởng của bà dần dần vụn vỡ, những cuộc cãi vã xuất hiện nhiều hơn, hai người đổ lỗi cho nhau: tại vì anh, tại vì em, hay là cả hai?

Cậu bé không biết, cũng không rõ hai người đã cãi nhau vì điều gì, vì cậu đã bị họ mắng bắt lên phòng, những lời cãi vã vẫn không dừng lại, tiếng đồ đạc đổ vỡ rơi loảng xoảng ầm ầm liên tục, cậu thu gọn người và bịt tai lại, cả người dựa vào thành giường run rẩy khóc, chỉ mong rằng ngày mai mọi chuyện sẽ trở lại như cũ.

Nhưng khi những niềm tin không còn, giống như ánh sáng trong cuộc sống dần trở nên tăm tối đi.

Khi cậu bé gần như ngủ mất, mẹ cậu khẽ mở cánh cửa ra và lay cậu dậy, bà không còn giữ được vẻ đẹp trẻ trung và vui vẻ như mọi khi nữa, mà thể hiện rõ sự buồn rầu cùng mệt mỏi với mái tóc bết lại thả xuống nặng trĩu, đằng sau lưng bà có kéo hai cái vali cái to cái nhỏ cùng chiếc túi xách buộc vào thanh tay cầm
     "Eli, bố mẹ đã có một cuộc cãi nhau, nó đã kết thúc không được tốt đẹp cho lắm.... Nhưng mà bố mẹ vẫn còn yêu thương con rất nhiều, nhưng con chỉ có thể chọn cùng với một trong hai người thôi...."
     "Mẹ biết con không muốn, nhưng cả bố và mẹ đều không thể tiếp tục được, con không xứng đáng sống với cuộc sống giả tạo đó"

Cuối cùng, cậu bé đã chọn đi theo mẹ, nghe lời linh tính mách bảo.

Lần cuối cùng nhìn lại người bố của mình, đó là hình ảnh cậu bé không thể quên được. Ở giữa đống đổ nát đó, bố cậu ngồi gục người trên chiếc ghế sofa, điếu thuốc lá sắp tàn thả ra làn khói yếu ớt, mái tóc chuốt keo với dáng vẻ doanh nhân thành đạt giờ bệ rạc đi nhiều, ông không nói gì cả, chỉ gục người xuống như vậy, một bóng lưng lẻ loi. Lúc đó, cậu bé non nớt mới được 8 tuổi.

Đến tận bây giờ, anh vẫn không hối hận khi lựa chọn đi theo mẹ mình. Vì sau đó ba năm, theo như lời bà kể, bố cậu đã đón người phụ nữ đó về nhà, mẹ anh là một người mạnh mẽ, khi kể ra bà nói nhẹ tựa lông hồng, không chút giận dữ hay oán trách
     "Buồn và giận, nếu còn yêu ông ta thì mẹ sẽ làm vậy"

Eli chỉ im lặng gật đầu.

Nhưng bi kịch vẫn không ngừng lại, khi anh tròn mười lăm tuổi trước đó ba tháng, mẹ anh mất vì tai nạn giao thông trên đường cao tốc, để lại anh một mình giữa dòng đời xô bồ phức tạp này. Đám tang đã diễn ra vào một ngày mưa, từng hạt rơi lộp độp như muốn xuyên thủng qua lớp vải chống nước của chiếc ô đen đặc, ít ra anh đã có chút mong chờ người bố của mình có đến viếng, tất nhiên nó cũng đã dập tắt đi nhanh chóng, vì ông không xuất hiện, Eli cười giễu, chắc giờ ông ta đang hạnh phúc bên người phụ nữ khác rồi.

"Thằng bé còn quá nhỏ", "Thật tội nghiệp", đó là những gì họ đã xì xào, ai cũng ra vẻ thương tiếc cho số phận của anh, nhưng khi bảo nhận nuôi thì lại từ chối và người này đẩy cho người kia, coi Eli như một gánh nặng không muốn chứa chấp, nhưng họ cũng muốn được lấy số tài sản để lại của mẹ anh đem ra phân chia. "Cháu sẽ tự lập, không cần mọi người phải lo lắng về cháu", anh đã nói vậy, vì bản thân mình cũng không thích làm phiền đến cuộc sống của người khác, họ cũng không muốn chấp nhận nuôi Eli, thế thì anh sẽ tự mình kiếm sống. Đồng nghĩa với việc, tài sản mà mẹ anh từng viết trong di chúc sẽ do anh giữ, không chia cho ai khác.

Sau đó, anh gặp được bác Harry, người đã tốt bụng cho anh một việc làm, một chỗ sống, và một gia đình mới. Bác không có con, sống cùng với một người đàn ông khác tên là James, từ khi sống cùng hai người họ Eli đã cảm nhận được một điều gì đó ở hai người, một loại tình cảm giống như của bố mẹ cậu đã từng có.

Eli lâm vào trầm tư trong một khoảng thời gian.

Tất nhiên là sau khi bị thồn cẩu lương quá nhiều nên anh cũng thích nghi dần dần, James và Harry quý anh, anh cũng vậy, thế là quá tốt với Eli rồi. Harry còn là chủ sở hữu của một quán cà phê nên anh thường làm việc ngay tại nhà luôn, James lại làm hướng dẫn viên ở khu tập gym, nên cuối tuần toàn rủ anh đi boxing để thân thiết với Eli hơn.

Quay về hiện tại, trong lúc anh vẫn đang suy nghĩ về chuyện tình cảm của mình thì thấy Harry cũng ngồi đối diện anh từ lúc nào. Một cốc nước nóng khác phả ra làn khói không rõ để trên bàn im lìm
    - Bác ngồi ở đây bao lâu rồi?
    - Đủ lâu để biết được cháu đang nghĩ gì

Harry mỉm cười, những nếp nhăn của tuổi đời từng trải hằn rõ ở khóe mắt, giọng nói của ông rất thản nhiên và nhẹ hẫng đi, nhấp một ngụm nước rồi nói tiếp
     - Cháu lại theo thói quen vô tình cầm một thứ xuống, lúc cháu còn đang suy tư thì bác đã đọc hết rồi, xin lỗi vì đã không hỏi ý kiến của cháu trước
      - Không....không sao ạ, vậy bác nghĩ cháu nên làm gì?
      - Làm theo linh cảm của mình thôi

Eli hơi sững người lại, ánh mắt khó hiểu nhìn ông, buổi đêm im lặng đến mức thính giác của anh nghe được cả những tiếng động nhỏ nhất, chiếc đồng hồ treo tường vẫn kêu tích tắc đều đặn, gió thổi qua khe cửa sổ gỗ kẽo kẹt, dế đã không còn tạo âm thanh nữa mà chìm vào màn đêm tĩnh mịch.
      - Hồi còn bằng tuổi cháu, bác cũng như vậy đấy. James là người thổ lộ trước mặt bác, lúc đầu cũng bất ngờ lắm, đứa bạn nối khố từ bé bỗng dưng muốn làm người yêu của mình nghe thật khó tin nhỉ? Mà thời đó, những định kiến về tình yêu đồng giới còn rất khắt khe nữa, đến bác còn e ngại mà, nhưng lòng quyết tâm và tình cảm chân thật của anh ta lại làm bác có suy nghĩ khác. Và kết quả cũng như cháu thấy đấy.

Harry uống hết cốc nước rồi để lại vào giá đựng, chậm rãi đi ra khỏi phòng bếp, lúc ra cửa còn ngoái lại khuyên Eli một câu
      - Cậu bé đó kiên trì đấy, hôm nào dẫn đến nhà chơi nhé. Ngủ ngon
     - Vâng ạ....bác ngủ ngon

Ngồi đấy suy nghĩ một lúc lâu nữa, anh vẫn còn lấn cấn về chuyện này, sợ rằng bản thân lại giống như mẹ mình trước đây, nhưng nhớ lại những lúc cả hai trò chuyện với nhau, và cả dòng cuối của bức thư nữa. Eli quyết định nhắn tin lại cho Naib trước khi đi ngủ

"Thách em về đây mà cầu hôn anh"

Nghe kì quặc thật nhỉ? Mong là cậu ấy không làm vậy.
__________________________
Sáu năm sau.....

      - Bài học hôm nay của chúng ta kết thúc, tuần sau chúng ta sẽ học bài Tinh Vân nhé, lần lượt ra cửa thôi, đừng có chen chúc nhau nữa, cửa nhà thầy sắp hỏng luôn rồi

Eli bỏ kính đặt xuống bàn rồi theo sau các em học sinh ra mở cửa, khi tiễn xong học sinh cuối cùng, anh thở dài đứng dựa vào thành tường, khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi vì buồn ngủ. Sau đó anh xem đồng hồ đeo tay

Sắp giờ mở cửa quán cà phê rồi.

Sáu năm trôi qua nhanh thật đấy.....

Trong khoảng thời gian đó, Eli không thành công trong sự nghiệp xin việc của mình cho lắm, lúc thì bị leo cây, lúc thì đến chỗ xin bị từ chối thẳng thừng, có chỗ còn bùng luôn và hủy hồ sơ của anh. Phải nói là, Eli khóc trong lòng nhiều chút. Sau khi anh kể lại cho bác Harry nghe với giọng không còn gì chua chát hơn, ông chỉ mỉm cười rồi bảo giao lại cả quán cà phê này cho anh trông. Eli ngỡ ngàng không hiểu lí do vì sao, ông cũng đã giải thích luôn
     "Bác với James già rồi, phong cách và thời đại của những người lớn tuổi khác với bây giờ lắm, cháu nên quản lý nó theo xu hướng của tuổi trẻ, để cho nơi này không bị mất đi. Chuyện này cả hai bác đều đã bàn sẵn với nhau hết rồi, bây giờ cũng đến lúc phải nghỉ ngơi thôi......đi du lịch nước ngoài cũng là một cách hay đó"

Đây là ông cho anh một công việc, Eli bối rối không biết phải nói gì nữa, nhào đến ôm chầm lấy Harry, cả người và giọng nói đều run run với sự cảm kích
      "Cảm ơn....cảm ơn bác nhiều lắm, cháu không biết phải nói gì nữa...."
     "Có lần dọn dẹp trong phòng cháu, bác có thấy trên giá sách để mô hình các hành tinh cùng với mấy cuốn sách về thiên văn học nữa. Trên tầng còn phòng trống khá rộng nữa, cháu có thể thực hiện đam mê của mình, mở ra một lớp học để kiếm thêm thu nhập, khi nào cần thêm vốn cứ bảo bác"

Eli nghe xong rơm rớm nước mắt, anh không nghĩ được đây là thật hay mơ nữa, bác Harry đối xử với anh quá tốt, cho anh một mái ấm, được học hành đầy đủ, có một gia đình hạnh phúc (dù có hơi khác lạ), và bây giờ lại tặng cho anh một công việc cùng với sự cổ vũ tạo cơ hội cho niềm đam mê cá nhân mà anh ngỡ như mình sẽ không thể thực hiện được.
     "Cháu là một đứa trẻ mạnh mẽ dù cho sự bắt đầu của cháu vô cùng khó khăn, giờ cũng là lúc để cháu tự lập được rồi"

Ông cười rất chất phác, mái tóc ngắn được chải chuốt gọn gàng ánh lên những tia sáng, mà trong suy nghĩ của anh thì đó là ánh sáng của hi vọng, những nếp nhăn hằn sâu ở khóe mắt cũng không làm cho ông già đi mấy, càng lộ rõ được tấm lòng nhân hậu của ông hơn. Với Eli, đây chính là người cha mà anh luôn mơ ước, cho dù cả hai không có quan hệ máu mủ với nhau. Hai người cứ im lặng ôm nhau như vậy, mặc cho nắng chiều không quá oi ả chiếu ngang qua nửa người, những hạt bụi lờ đờ bay trong gió ở khoảng không vô định.

Eli bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình khi có một chiếc xe sang trọng màu đen đỗ ngay trước cửa quán. Người trong xe bước ra, mái tóc nâu quen thuộc buộc ra sau gáy cùng với đôi mắt xanh lá sắc bén nhìn anh, nụ cười của cậu chưa đầy sự thâm tình và nhớ nhung
      - Đã lâu không gặp, anh Eli
     - Naib? Là em sao?

Anh bất ngờ, không nghĩ rằng cậu sẽ xuất hiện ở đây thật, từ sau khi anh gửi câu trả lời của mình, Naib không hề hồi âm lại cho anh từ đó đến bây giờ, vậy mà đùng một phát cậu xuất hiện với con xe xịn sò, đã thế còn mặc bộ vest hào nhoáng kia nữa, không ngạc nhiên mới lạ
      - Ừm. Em xin lỗi vì để anh đợi lâu đến như vậy

Rồi cậu quỳ một bên gối mình xuống, lấy ra trong túi một hộp nhỏ màu nhung đỏ sẫm đưa lên trước mặt anh và mở ra
     - Em không giỏi ăn nói, nhưng em chấp nhận lời thách thức của anh. Câu trả lời của anh là gì?
    - Anh đồng ý 💖

Eli cười tươi mừng rỡ, để Naib đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của tay mình rồi ôm chặt lấy cậu, ồ.....vẫn lùn hơn anh, cười cười nhìn cậu lẹt đẹt cố nhích chân lên cho cao bằng anh
     - Chẹp, sáu năm rồi mà ông tướng vẫn chưa cao lên được tí gì à?
     - Em khuyên anh một câu chân thành, đừng chọc vào điểm yếu này của em đấy

Naib cười gian, khuôn mặt trông có vẻ âm trầm đi, hai bàn tay còn đang ôm ngang hông thì bất chợt vồ chặt lấy cặp mông đằng sau Eli, anh hơi giật mình và cảm thấy không được ổn cho lắm......

Trời vẫn trong xanh, nắng vẫn trong lành, chim hòa ca vui vẻ như mọi ngày, nhưng có hai con người nọ còn thấy nóng nực như nắng mùa hạ giữa trưa.

End.
__________________________

Trứng: Xong rồiiiiiiii huhuhuhuu 😭😭
Trời ơi càng ngày viết càng dài rồi, sợ mọi người lười đọc lắm á ;-;

Thông báo là có Extra nhaaaaaaa, và là extra có H mặc dù lâu rồi không động vào và nó sẽ như......cám.

*rơi vào trầm tư*

Thôi không tào lao nữa nhé, vì đây là sản phẩm collab giữa tôi và The Immortal Nuiem nên ý tưởng này là của cả hai, cô ấy viết tôi vẽ, và có hai bức tranh minh họa đó, đố mọi người biết nó nằm trong đoạn nào ^^

Thế nha, tôi đi triển tiếp Extra đêy ٩( ᐛ )و

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #naibeli