Hẹn nhau ở kiếp sau, chúng ta sẽ lại yêu nhau!
"Anh hạnh phúc là được, còn em sao cũng được!." Đây chính là câu nói đau lòng nhất mà một người thất bại trong tình yêu có thể thốt ra, tâm đau nhói nhưng cảm xúc thì chết lặng.
Net và James quen biết nhau 12 năm, từ những năm đầu cấp 3 nhờ những hôm ở lại sinh hoạt câu lạc bộ mà cả 2 nói chuyện với nhau và dần trở thành bạn.
Hơn 8 năm làm bạn và 4 năm hôn nhân, James không phải là mối tình đầu của Net nhưng anh lại lựa chọn kết hôn cùng cậu. Cả 2 có 1 đứa con trai 7 tuổi, tuy không phải con ruột nhưng cậu bé đã trở thành sợi dây gắn kết hôn nhân của 2 người.
Tuy cậu không phải là người đầu tiên anh yêu, nhưng với cậu anh là tình yêu đầu cũng là duy nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của cậu.
Cuối tháng 8, mùa thu năm nay đến sớm hơn mọi năm, cuộc hôn nhân của Net và James bước vào năm thứ 5. Hôm nay cậu vẫn thức dậy như mọi ngày, cẩn thận nhặt hết những sợi tóc rơi trên gối mà trong lòng đầy nặng trĩu.
Mái tóc của James rất dày và chắc khỏe nhưng bắt đầu từ 3 tháng trước mỗi khi ngủ dậy tóc cậu đều rụng rất nhiều, điều này khiến Net rất khó chịu mỗi khi nhìn thấy.
James lặng lẽ cầm gọn những sợi tóc trong tay, nhẹ nhàng vén chăn đi xuống giường. Sau khi cậu rời giường Net nhẹ nhàng mở mắt ra, im lặng nhìn khoảng không tầm vài giây rồi đưa tay cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường.
Nhìn dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình, anh im lặng thật lâu cuối cùng cũng không rep lại mà nhẹ nhàng đặt nó xuống bàn nhắm mắt giả vờ ngủ tiếp để cậu không phát hiện ra.
Buổi sáng James đưa Nick đi học xong cậu ghé sang bệnh viện nhận thêm thuốc, dạo này tình trạng của cậu không khả quan lắm đôi khi ho nhẹ nhưng lòng ngực lại đau thắt, có khi còn ho ra máu.
James là trẻ mồ côi, sau khi lên đại học đã tách khỏi cô nhi viện bắt đầu cuộc sống mới của mình, cho nên bây giờ người thân duy nhất của cậu chính là Net và đứa con trai 7 tuổi Nick.
Năm 2 đại học Net có quen 1 cô bạn gái là hoa khôi của khoa tên Petch, cả 2 ở bên nhau đến khi tốt nghiệp đại học. Sau đó không biết vì sao mà Petch đột ngột ra nước ngoài, mối tình của cả 2 cũng đổ vỡ.
Sau gần 1 năm thì Net gặp lại James, vì sau khi tốt nghiệp cấp 3 vì điều kiện không tốt nên cậu đã ra ngoài làm việc không tiếp tục đi học nữa dù kết quả học tập rất tốt.
Ngày gặp lại nhau cả 2 cũng khá bất ngờ, sau khi liên lạc lại với nhau được hơn 2 tháng thì anh ngỏ lời yêu với cậu. Vốn dĩ cậu cũng có tình cảm với anh nên rất nhanh đã gật đầu đồng ý, tiếp đó liền chuyển đến ở chung với anh.
Net sinh ra trong 1 gia đình khá giả, cha mẹ đều kinh doanh nhà hàng có chút tiếng tâm nên cuộc sống của anh cũng xa hoa hơn nhiều người. Khi biết hoàn cảnh của cậu anh đã ngỏ lời muốn cậu chuyển đến sống cùng cho tiết kiệm chi tiêu, với cả anh cũng không biết nấu nướng có cậu căn nhà sẽ bớt hiu quạnh hơn.
Lúc ra mắt nhà anh cậu đã rất lo lắng, cũng may cha mẹ anh rất thoáng nên đã đồng ý cho cả 2 kết hôn. Sau khi kết hôn 2 người nhận nuôi Nick - một đứa trẻ mồ côi ở cô nhi viện trong thành phố.
Bản thân không có tình yêu của cha mẹ từ nhỏ nên James luôn dành tình cảm đặt biệt cho con trai, ra sức chăm sóc gia đình nhỏ của mình, thay anh hiếu thuận với cha mẹ, chăm lo vun vén cho anh từng li từng tí.
Mặc dù bề ngoài cậu và anh có một gia đình hạnh phúc, nhưng trong lòng cậu hiểu rõ anh thật ra không yêu cậu nhiều như mọi người nghĩ. Có lẽ vì cậu mẫn cảm nên sớm nhận ra trong lòng anh không có cậu, vì cậu có gương mặt giống Petch nên anh mới ngỏ lời yêu với cậu cũng nên.
Nhưng James vẫn chấp nhận kết quả này, cậu không muốn buông tay anh, người duy nhất cho cậu hơi ấm của gia đình. Sinh hoạt hôn nhân của 2 người cũng nhạt như nước ốc, đôi khi trong bữa ăn nếu không có Nick thì cũng chẳng có tiếng gì ngoài tiếng đũa va vào bát cơm.
Khi phát hiện ra tình trạng cơ thể mình không ổn James đã đến bệnh viện làm xét nghiệm, khi nhận được kết quả cậu đã chết lặng. Cậu không ngờ bản thân lại có cuộc đời ngắn ngủi như vậy, ông trời luôn tuyệt đường của những người mệnh khổ hay có lẽ kiếp trước cậu tạo nghiệt nên kiếp này phải trả lại gấp đôi.
James không nói cho ai nghe về bệnh tình của mình, âm thầm lặng lẽ tự đi bệnh viện, tự đi mua thuốc uống, tự chịu đựng những cơn đau của bệnh tật.
Dạo gần đây Net nhận được lịch đi công tác sang Anh hơn một tháng, trước khi đi anh đã dẫn cậu và Nick đi chơi và về nhà với cha mẹ anh nhiều hơn.
Khoảng thời gian này James rất vui, cậu cảm thấy như vậy là quá đủ cho 5 năm hôn nhân của mình rồi, sau này có ra sao cậu cũng sẽ vui vẻ chấp nhận.
Sau khi anh đi Anh, cậu chỉ có một mình ở trong căn nhà rộng lớn và lạnh lẽo vì Nick học nội trú ở trường, ngày cuối tuần mới về nhà. Bệnh tình của cậu chuyển biến xấu, tóc rụng nhiều đến nỗi mái tóc dày của cậu bây giờ đã lưa thưa, gương mặt xanh xao và gầy gò trông thấy rõ.
Vào cuối tuần Nick được cậu đón về nhà, những lúc 2 ba con ở cạnh nhau cậu thường hay thủ thỉ với con trai:
- Sau này nếu ba không ở cạnh con nữa, con phải ngoan ngoãn nghe lời cha và ông bà nhé...
Nick đã nghe câu này quá nhiều rồi nên cậu bé cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ cậu lo lắng thái quá thôi. Nhưng rồi Nick nhận ra ba của mình bắt đầu có sự thay đổi, cậu bắt đầu đội mũ len và hay ho sặc sụa, dáng người ngày càng gầy đi.
Đỉnh điểm là khi Nick phát hiện ra James ho ra máu, cả bồn cầu bị nhuộm đỏ bởi màu máu và mùi tanh. Khi đó Nick đã khóc và gọi điện cho anh, nhưng anh lại không bắt máy.
Nick đã nhanh chóng gọi cấp cứu cho cậu, ở trên xe cậu yếu ớt nói với con trai:
- Ba... ba không... không sao... đừng gọi... cho... cho cha con...
Nick ở bên ngoài phòng cấp cứu nắm chặt điện thoại của cậu trên tay không dám buông ra, đợi khi anh gọi lại cậu bé đã bắt máy một cách nhanh chóng:
- Cha ơi... hu hu... ba chảy nhiều máu lắm... hu hu...
Net sững sờ khi nghe thấy tiếng khóc của Nick, anh vội vã hỏi con trai:
- Nick, bây giờ con đang ở đâu?. Ba con sao rồi?.
Nick khóc nức nở nói vào điện thoại:
- Hu hu... ba đang ở phòng cấp cứu, cha ơi con sợ lắm... hu hu...
Nghe tiếng khóc của con trai Net càng lo lắng hơn, anh vội vàng nói:
- Nick, con gọi cho ông bà nội trước đi. Cha sẽ trở về nhanh nhất có thể...
Sau khi tắt máy Net vội vàng cầm theo áo khoác muốn rời đi, Petch vội vàng kéo anh lại:
- Net, xảy ra chuyện gì vậy?.
Net dứt khoát hất tay Petch ra, nhanh chóng đi ra khỏi nhà hàng:
- Xin lỗi, tôi có việc gấp...
Nhìn bóng lưng dứt khoát của anh đang xa dần Petch có chút mơ hồ, vội đuổi theo sau lưng anh:
- Net, anh đợi em với...
Net gọi về tổng bộ xin điều người khác qua Anh công tác thay anh để có thể quay về Thái với cậu, nhưng tổng bộ lạnh lùng từ chối:
- Trừ phi nhà cậu có tang sự nếu không thì ở lại đó bàn hợp đồng cho xong đi, đừng có hở chút là gọi về yêu cầu đổi người nữa...
Net thật sự sắp phát điên lên rồi, anh phải nhanh chóng quay về Thái vì người anh yêu đang cần anh, anh không thể tập trung làm việc nếu như không xác định cậu vẫn ổn.
Petch đuổi theo sau Net, cuối cùng cũng bắt kịp anh:
- Net, xảy ra chuyện gì rồi sao?.
Net không quay đầu nhìn Petch mà vội vẫy tay bắt taxi:
- Petch, tôi phải quay về Thái ngay...
Petch biết giờ này rất khó bắt taxi nên đã đề nghị đưa anh đi:
- Giờ này khó bắt taxi lắm, em có lái xe đến hay để em đưa anh ra sân bay...
Sau đó Petch lái xe đưa anh quay về khách sạn lấy đồ rồi đưa anh ra sân bay, nhưng chuyến bay về Thái đã hết vé và chuyến bay kế tiếp phải tới 3 ngày sau mới có.
Thấy vẻ mặt buồn bã của Net, Petch khẽ đặt tay lên vai anh, nhẹ nhàng an ủi:
- Net, anh có thể nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra hay không?.
Anh đưa tay vuốt mặt mình, trong lòng rối loạn:
- Vợ tôi đang nằm viện, tôi phải quay về với em ấy...
Petch hơi khựng lại, bàn tay đặt trên vai anh của cô ấy lặng lẽ thu lại:
- Là James sao?.
Net nhắm mắt lại khẽ gật đầu đáp:
- Ừm, là em ấy...
Đáy mắt của Petch hiện lên chút u buồn, cô ấy gượng cười nói:
- Cuối cùng anh cũng cưới được người mình yêu...
Net không nói câu nào nữa, anh đang chờ bên hãng hàng không tra xem có chuyến bay nào có thể về Thái nhanh nhất hay không. Chuyến công tác này vốn dĩ Net không muốn đi, vì đối tác lần này là Petch, mà cô ấy lại là người yêu cũ của anh.
Nhưng bên tổng bộ nói không có ai thích hợp hơn anh cho nên cuối cùng anh vẫn phải chấp nhận đi công tác, nhưng giờ anh lại muốn quay về Thái mà tổng bộ lại không đồng ý khiến anh rất mệt mỏi và không biết nên làm sao.
Petch biết sự lo lắng của anh, cô ấy mỉm cười nói với anh:
- Anh cứ về Thái đi, bản hợp đồng này em sẽ kí cho anh. Quay về với James đi, cậu ấy đang cần anh...
Có một sự thật mà mọi người và ngay cả James đều không biết, đó chính là anh hẹn hò với Petch vì cô ấy có gương mặt rất giống cậu. Năm ấy anh chỉ là một thiếu niên mới lớn, tuổi trẻ nông nổi nên chưa nhận thức được người bản thân thích là James.
Mãi sau này khi tốt nghiệp cấp 3 xong James đã chuyển đi nơi khác làm việc, còn anh thì lên thành phố học đại học. Lần đầu tiên Net gặp Petch thì anh đã nghĩ ngay đến cậu, cứ như vậy anh theo đuổi Petch nhưng lại không biết bản thân đã lậm Petch thành cậu.
Yêu nhau lâu dần Net nhận ra anh chỉ đang tìm kiếm hình bóng của James trên người Petch, cuối cùng khi nhận ra người bản thân yêu là cậu chứ không phải cô ấy nên đã đưa ra quyết định chia tay.
Ngày chia tay anh đã nói hết sự thật cho Petch nghe, anh đã khóc và cầu xin sự tha thứ từ cô ấy. Petch cũng khóc rất nhiều, bởi vì cô ấy yêu anh rất nhiều, nhưng để bản thân trở thành vật thế thân cho người khác thì cô ấy không làm được.
Kết quả là Petch chấp nhận chia tay và cũng đồng ý tha thứ cho anh, sau đó cô ấy cùng gia đình di dân sang Anh và không gặp lại anh trong suốt hơn 5 năm.
Khi biết Net là đối tác của mình trong hợp đồng sắp tới Petch đã khá ngạc nhiên, nhưng khi thấy bảng thông tin của anh vẫn ghi độc thân thì cô ấy lại càng vui mừng hơn. Vì suốt 5 năm qua Petch vẫn không quên được Net, vẫn luôn chờ đợi một điều gì đó sẽ đến với mình trong tương lai.
Vì Thái Lan chưa hợp pháp hôn nhân đồng giới cho nên dù Net và James kết hôn đã lâu thì sơ yếu lý lịch của anh vẫn để độc thân, anh cũng đã xin bên công ty cấp lại lý lịch mới cho mình nhưng cấp trên không đồng ý, yêu cầu làm theo đúng luật nên anh cũng không thể làm gì khác hơn.
Cũng may sau đó hãng hàng không tra được có một chuyến bay từ Anh đi về Thái Lan quá cảnh ở Singapore, sau khi làm thủ tục anh đã nhanh chóng lên máy bay để trở về Thái.
Nhìn anh đi vào khu chờ lòng Petch khẽ đau nhói, dù biết hi vọng là ngu ngốc nhưng cô ấy vẫn luôn mơ tưởng một ngày có thể ở cạnh anh, nhưng có lẽ bây giờ giấc mộng đó đã tan vỡ.
Sau khi Nick nhận được điện thoại của anh cậu bé cũng làm theo lời anh gọi cho ông bà Manithikhun đến bệnh viện làm các thủ tục nhập viện khác cho cậu, lúc nhìn thấy cháu trai ngồi co ro ở cửa phòng phẫu thuật trái tim bà Yanaruk đau đớn muôn phần.
Nick thấy ông bà nội đến thì lập tức lao vào lòng 2 người họ khóc nức nở:
- Hu hu... ông bà nội ơi...
Khi James được đưa vào phòng hồi sức là chuyện của ngày hôm sau, sắc mặt bác sĩ buồn bã nói:
- Tình hình hiện tại của cậu ấy không khả quan lắm, có lẽ sẽ không trụ được lâu nữa...
Ông Manit lo lắng hỏi bác sĩ:
- Bác sĩ, con tôi bị bệnh gì vậy?.
Bác sĩ trị liệu cho cậu khá kinh ngạc khi nghe ông nói vậy:
- Cậu ấy không nói cho mọi người nghe sao?. Cậu ấy bị ung thư phổi đã vào giai đoạn cuối, gần nhất là 2 tháng trước đã bắt đầu hóa trị rồi...
Net vừa bước vào phòng bệnh đã nghe thấy những lời bác sĩ vừa nói khiến anh không đứng vững nổi suýt thì ngã cũng may có cánh cửa đỡ anh lại, ông Manit đi tới cạnh con trai đau lòng nói:
- Con... nên ở bên James nhiều hơn, khoảng thời gian này thằng bé cần con...
Bởi vì James không muốn mọi người biết mình bệnh nên đã tự đi bệnh viện hóa trị, mặc dù tóc rụng nhiều nhưng cậu không muốn cạo đi vì sợ mọi người sẽ phát hiện ra chuyện cậu bị bệnh.
Trước khi anh đi công tác 1 tuần cậu đã nhìn thấy tin nhắn Petch nhắn cho anh, có lẽ sau chuyến đi này anh và cô ấy sẽ lại trở về bên nhau cũng nên. Petch là một cô gái tốt, anh ở bên cạnh cô ấy mới là một gia đình hoàn hảo, còn cậu chỉ là một cái bóng lẻ loi chiếm đoạt hạnh phúc từ người khác mà thôi.
Sau khi James tỉnh lại, ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong lòng cậu buồn bã vô cùng, nhưng khi thấy anh ở ngay cạnh cậu đã cố gắng mỉm cười trấn an anh:
- Em không sao đâu, anh đừng như vậy...
Nét mặt anh trầm trọng đến phát sợ, anh cáu gắt với cậu:
- Không sao?. Bản thân bị bệnh sao lại không nói với anh, em định giấu mọi người tới bao giờ?.
James im lặng không nói câu nào, cậu biết làm vậy là sai nhưng bệnh của cậu đã đi vào giai đoạn không cứu được nữa rồi. Để không ai phải đau lòng thêm, cách tốt nhất là tự mình chịu đựng sẽ tốt hơn.
Những ngày tiếp theo anh không đi làm mà ở lại bệnh viện chăm sóc cậu, Nick cũng chuyển từ kí túc xá về nhà, hôm nào nghỉ sớm sẽ đến bệnh viện thăm cậu.
Trải qua những lần hóa trị kế tiếp, tóc trên đầu cậu đã không còn nữa nhưng gương mặt gầy gò của cậu vẫn tươi cười với mọi người xung quanh, cậu không muốn những kí ức còn sót lại của cậu đối với mọi người là gương mặt xanh xao và u buồn.
Bác sĩ cũng nói rõ hi vọng cứu chữa của cậu rất thấp, cố chấp hóa trị cũng chỉ kéo dài bệnh tình khuyên mọi người suy nghĩ thật kỹ vì tình trạng của cậu rất kém.
Nhưng nhìn thấy sự đau lòng của anh cậu lại không nở rời xa anh sớm như vậy, cậu vẫn quyết định hóa trị để được sống thêm vài ngày. Nhìn cậu ngày càng gầy gò và ốm yếu khiến anh đau lòng, mỗi khi cậu ngủ say anh lại rơi nước mắt.
Sự kiên cường trước mặt cậu chỉ là giả tạo, chỉ có anh biết bản thân mình yếu đuối cỡ nào, nhưng nếu anh càng yếu đuối cậu sẽ muốn buông tay anh càng nhanh hơn, vì vậy anh phải luôn mạnh mẽ mới có thể kéo cậu ra khỏi bệnh tật và suy nghĩ tiêu cực.
Trải qua hơn 2 tháng nằm viện, cuối cùng ngày mà mọi người không mong chờ nhất cũng đã đến. James đã yếu đến mức không còn hi vọng nữa, cậu nằm trên giường bệnh yếu ớt nói với anh những lời cuối cùng:
- Anh hãy về với Petch đi, cô ấy và anh rất xứng đôi...
Net nắm chặt tay James, đau lòng rơi nước mắt, anh lắc đầu nói:
- Không, tại sao em lại muốn đẩy anh ra...
James cố gắng nở nụ cười đầy yếu ớt nói:
- Vì em muốn anh hạnh phúc...
Net lắc đầu, nước mắt tuông rơi:
- Không, em mới là hạnh phúc của anh. Em có biết không, người mà anh yêu từ đầu đến cuối cũng chỉ có mỗi mình em. Em đừng rời xa anh, đừng bỏ anh lại một mình...
Nước mắt cậu rơi đầy mặt, yếu ớt nói:
- Em không thể... không thể ở bên anh nữa rồi... anh phải chăm sóc... chăm sóc Nick thật tốt... sống thật hạnh phúc nhé...
Net điên cuồng lắc đầu, đau đớn nói:
- James, em đừng bỏ anh, anh không thể mất em... James... James...
Khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, cậu đã nở nụ cười hạnh phúc, dù cho có chia ly nhưng ít nhất trên đời này vẫn có người yêu cậu.
Net ôm lấy thi thể lạnh lẽo của cậu gào khóc rất to, ông bà Manithikhun ôm chặt lấy Nick để ngăn cậu bé chạy đến chỗ cậu, trong phòng bệnh chỉ còn lại tiếng khóc than đầy đau sót.
Sau khi James mất cậu được đem hỏa tán và chôn cất ở nghĩa trang ngoài ngoại ô thành phố, mỗi mùa thu sang anh sẽ đến thăm mộ cậu và đặt trước bia mộ một đóa hoa cúc trắng.
Anh ngồi tựa vào bia mộ cậu khẽ thì thầm:
- James, em có biết không?. Anh đã yêu em từ rất lâu, rất lâu rồi. Có lẽ anh không đủ tốt để bảo vệ và cho em một tình yêu đẹp nhất. Những năm qua anh vẫn luôn nhớ lời em nói, chăm sóc tốt cho Nick và gia đình...
Nói tới đây anh đưa tay chạm vào di ảnh của cậu trên bia mộ:
- Nếu như có thể, anh nguyện ngàn kiếp đều yêu em, bám lấy em không buông...
Net vuốt ve gương mặt đang mỉm cười của cậu:
- Em sẽ lại yêu anh chứ?. Hứa với anh, kiếp sau, kiếp sau nữa... dù kiếp nào cũng xin em hãy yêu anh, hãy để anh bù đắp lại cho em nhé...
Những chiếc lá phong nhẹ nhàng rơi xuống phủ đỏ khắp mọi nơi trên mặt đất, nó giống như lời hồi đáp của cậu với anh. Hẹn nhau ở kiếp sau, chúng ta sẽ lại yêu nhau!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com