Tận cùng của nỗi đau
"Nữ nhân xinh đẹp là hoa, nam nhân xinh đẹp là họa", câu nói này quả không sai!.
James sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường nhưng nhan sắc lại vượt trội, nếu so sánh với các bạn nữ thì cậu còn xinh đẹp hơn họ vài phần.
Năm James lên đại học, nhan sắc của cậu bước vào giai đoạn vượt trội nhất, các bạn nam cùng trang lứa trổ mã thành những thanh niên đẹp trai và cao ráo còn cậu lại trở nên xinh đẹp với làn da trắng và gương mặt thanh tú.
Ban đầu James không quá để ý những lời nói không hay của mọi người xung quanh về dung mạo mĩ miều của mình, vì cậu nghĩ bề ngoài không nói lên được sự thành công của một con người.
Mãi đến khi James gặp Net - đàn anh khóa trên mà mọi người hay nhắc đến, kể từ đó cậu nhận thức rõ giới tính của mình và bắt đầu lo lắng sợ hãi mọi người xung quanh sẽ phát hiện ra bí mật này.
Thời gian tiếp xúc lâu dài James bắt đầu yêu say đắm Net, nhưng anh chỉ xem cậu là đàn em khóa dưới mà đối xử như bao người. Ngay khi cậu lấy hết dũng khí hơn 20 năm cuộc đời của mình để nói ra việc cậu thích anh, nhưng đúng hôm đó anh lại dẫn theo bạn gái đến ra mắt mọi người.
Ngay từ giây phút đó James biết mối tình đơn phương này của cậu sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi xuống tận đáy lòng và chẳng còn chút hi vọng nào về tương lai của cả 2 nữa.
Sau khi tốt nghiệp Net ngay lập tức kết hôn, hôn lễ náo nhiệt như lễ hội Songkran của hội nhà giàu. James cũng được mời đến tham dự, còn gì đau đớn hơn là nhìn người mình yêu kết hôn cùng người khác, nhìn hạnh phúc mà mình chẳng bao giờ có được nó như lưỡi dao cứa sâu vào tim cậu, rỉ máu và ê ẩm suốt cuộc đời.
Không phải James không thử từ bỏ tình cảm với Net, nhưng đã qua 2 năm ánh mắt cậu vẫn luôn hướng về anh, vẫn không thể nào yêu thêm một ai khác. Cảm giác trái tim luôn ê ẩm khiến cậu nhận thức được bản thân vẫn sống, vẫn tiếp tục lao đầu vào hố sâu không đáy của tình yêu.
Người ta nói phía trước là bầu trời, là ánh sáng nhưng với James phía trước càng nhìn thì chỉ càng thấy đau thương. Sau khi tốt nghiệp James được tuyển vào tập đoàn Manithikhun, nơi đây cũng chính là công ty của nhà Net.
Với tấm bằng đại tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, James rất nhanh đã có được một vị trí làm việc thuận lợi trong tập đoàn Manithikhun sau 2 năm làm việc. Cậu từ một nhân viên bình thường vươn lên thành phó giám đốc bộ phận marketing, những năm qua cậu luôn làm việc với anh và luôn chứng kiến hạnh phúc ngọt ngào giữa anh và Nitta - người vợ hiện tại của anh.
Trái tim của James hầu như hết biết đau là gì, gương mặt cậu vẫn như xưa nhưng ánh mắt lại đượm buồn và u sầu hơn trước rất nhiều. Ba mẹ cậu cũng khuyên cậu nên tìm việc khác, rời xa anh có lẽ cậu sẽ hạnh phúc hơn.
Nhưng James là anh cả trong một gia đình có 3 người con, cậu phải làm việc thật tốt để có tiền trang trải cho gia đình và lo cho 2 em ăn học. Ở tập đoàn Manithikhun lương cậu rất cao, nó đủ để gia đình cậu sống một cuộc sống tốt đẹp không lo lắng về các khoản chi của cuộc sống hằng ngày.
James không từ bỏ công việc của mình, cậu luôn kiên trì để bản thân trở nên tốt hơn và trở thành một người anh cả có thể gánh vác mọi chuyện trong gia đình. Nhưng rồi mọi chuyện cũng không êm đềm như cậu nghĩ, sóng gió ập đến khiến đời cậu trở nên tâm tối và vĩnh viễn lún sâu.
Nitta và Net kết hôn 2 năm nhưng nhà Manithikhun chưa từng chấp nhận cô con dâu này, nhưng anh lại rất yêu thương Nitta mặc kệ cha mẹ phản đối, dòng họ gièm pha.
Vào cuối năm thứ 2 kết hôn Nitta thông báo đã mang thai và đứa bé được 2 tháng, ngày nào đi làm trên mặt anh cũng treo nụ cười hạnh phúc, điều này khiến James chỉ biết cúi đầu im lặng chúc phúc cho gia đình nhỏ của anh.
Nhưng rồi ngày tồi tệ cũng đến, hôm đó Nitta đến gặp cậu nói chuyện, cô ấy nói đã biết cậu vẫn luôn thích anh, thích từ lúc còn học đại học cho đến tận bây giờ. Từ đầu đến cuối James đều im lặng không đáp nửa lời, cậu càng im lặng Nitta lại càng làm dữ lên khiến các đồng nghiệp đều nghe thấy những lời cay nghiệt của cô ấy nói.
Ngay buổi chiều hôm đó James đã viết đơn từ chức, cậu cảm thấy Nitta nói không sai, người như cậu sẽ không bao giờ có được tình yêu của Net và hơn hết là sự chấp nhận của xã hội.
Buổi tối khi James thu dọn xong đồ chuẩn bị đi về thì có đồng nghiệp chạy đến báo tin cho cậu Nitta đã gặp tai nạn xe và đã mất tích, điều cậu nghĩ đầu tiên chính là anh, có lẽ hiện giờ anh đang rất đau khổ.
James vội chạy đến chỗ tai nạn để gặp Net, cậu sợ anh sẽ đau thương quá độ mà xảy ra chuyện, bởi vì cậu biết anh yêu Nitta hơn cả mạng sống của chính mình.
Nhưng khi đối mặt với anh, không phải là nét mặt đau thương vì mất đi người vợ của mình mà là sự căm phẫn và ánh mắt giết người giành cho cậu.
Net nắm chặt cổ tay James, nghiến răng nói:
- Nói, có phải là mày không?. Mày đã hại chết vợ và con của tao. Tại sao mày làm như vậy?.
James sững sờ tại chỗ, cậu không biết vì sao anh nói thế và cậu cũng hoàn toàn ngơ ngác trước thái độ hung hãn của anh bây giờ.
Mãi đến khi mọi người nói cậu mới biết, thì ra chuyện Nitta đến tìm cậu và chuyện cậu yêu Net đã bị mọi người nói cho anh nghe. Vì vậy Net nghĩ James đã hại Nitta vì yêu, nhưng anh chẳng để cậu giải thích mà cứ như vậy ép tội giết người cho cậu.
Ngày tháng kế tiếp của James không còn chút ánh sáng nào nữa, Net điên cuồng dày vò cậu, trái tim vốn đầy vết thương chưa lành của cậu lại bị anh một lần nữa kề dao cứa nó rỉ máu tiếp.
Sau khi nhận được tin báo tử của Nitta, Net đã thuê người bắt cóc James. Anh nói với cậu bằng những lời cay nghiệt nhất:
- Nếu như Nitta đã chết, thì mày cũng phải nếm trải cảm giác đau đớn chết dần chết mòn...
Nước mắt James bắt đầu rơi, cậu đã cố kìm nén cảm xúc nhưng vẫn không thành:
- Nếu em nói, tai nạn của Nitta không phải do em gây ra...
Chưa để James nói hết câu Net đã dứt khoát cho cậu một bạt tai:
- Câm miệng, kẻ giết người như mày không có quyền được nói...
Và sau đó là chuỗi ngày đau đớn của James, cậu bị anh giam lỏng ở khu biệt thự ngoài ngoại ô, hằng tháng anh vẫn gửi chu cấp về cho nhà cậu để người nhà cậu không nghi ngờ gì về sự mất tích của cậu.
Mỗi ngày James đều phải tiêm 3 mũi thuốc, cậu không biết đó là loại thuốc gì nhưng cậu biết đó là kết quả mà anh mong muốn. James không những bị dày vò về thể xác mà cả tinh thần của cậu cũng bị anh khống chế.
Mỗi ngày sau khi tiêm thuốc xong James sẽ phải coi đi coi lại đoạn băng về những hình ảnh ngọt ngào của Net và Nitta, anh từng cười cợt nói với cậu:
- Tôi sẽ vĩnh viễn không yêu mày, mày phải nhìn cho rõ người tao yêu là Nitta, là Nitta chứ không phải mày...
Buổi tối James sẽ nằm co ro trên mặt đất lạnh lẽo, sẽ âm thầm rơi nước mắt vì những trận đánh bất ngờ của Net và cả nhưng khi anh đem dục vọng của mình trút hết lên người cậu.
Sau 2 năm James bị sự giam cầm của Net, cậu dần mất đi ý thức trở thành một cái xác không hồn. Mỗi khi không có ai bên cạnh cậu sẽ thất thần nhìn ra cửa lớn rồi nở nụ cười ngây dại, giống như chỉ cần cậu bước qua được cánh cửa đó sẽ đến được thiên đường, giải thoát được cho chính bản thân mình.
James của 2 năm về trước là một nam nhân được cả nam lẫn nữ yêu thích, nếu lúc đó cậu chịu rời xa Net có lẽ cuộc đời cậu sẽ không phải chịu đựng những dày vò thế này.
Điều khiến James mất đi hi vọng chính là câu nói tàn nhẫn của Net:
- Mày có biết thuốc mày bị tiêm mỗi ngày là gì không?. Nó không phải thuốc độc, nó là thuốc thử nghiệm. Thử nghiệm nam nhân có thể mang thai, tỉ lệ thành công là 8% và tỉ lệ tử vong là 92%...
James ngồi trên mặt đất lạnh lẽo, gương mặt trắng bệch, cậu cố gắng nở một nụ cười yếu ớt nhìn anh:
- Anh giết em đi, như vậy chúng ta sẽ được giải thoát...
Net lạnh lùng nhìn James, anh bây giờ đã trở thành một con ác quỷ tàn nhẫn và lạnh lùng:
- Giải thoát?. Mày muốn chết đến thế sao?. Đâu có dễ như vậy...
James chậm rãi đưa tay đặt lên bụng của mình, yếu ớt nói:
- Anh hận em như vậy, tại sao còn muốn để em thử nghiệm thuốc. Nếu em mang thai thật thì sao?.
Net cầm ly nước trên bàn thẳng tay tạt vào mặt cậu, cười lạnh nói:
- Mang thai?. Mày nghĩ 8% đó sẽ may mắn đến với mày sao?. Đứa con của tao và Nitta đã chết theo cô ấy, thì dù mày có mang thai nó cũng sẽ không được sống...
Tột cùng của nỗi đau chính là như vậy, James đã khóc hết nước mắt của mình khi nghe được những lời cay nghiệt đó của Net. Trái tim cậu dần chết lặng đi, cảm xúc cũng không còn nữa.
Sau đó không lâu cuối cùng cậu cũng được cứu, là ông bà Manithikhun đã phát hiện ra Net giam cầm cậu nên đã đưa người đến đưa cậu đi. Nhìn vết thương chằng chịt trên người cậu bà Yanaruk không thể kìm được cảm xúc mà rơi nước mắt:
- Xin lỗi, là chúng ta có lỗi với cháu...
Nhưng lúc này James đã trở thành một cái xác không hồn, cậu không phản ứng lại trước những lời nói của mọi người xung quanh. Bác sĩ được ông Manit đưa tới chuẩn đoán cậu bị trầm cảm quá lâu và suy nhược cơ thể, phải nghỉ ngơi và có người nói chuyện với cậu mỗi ngày.
Khi Net biết James được cha mẹ mình đưa đi, anh đã giận dữ đến chất vấn cha mẹ mình:
- Tại sao 2 người lại cứu cái tên giết người đó?.
Ông Manit tức giận tát cho anh một cái, lạnh lùng nói:
- Mày có tỉnh táo không vậy?. Nitta chết có phải do James gây ra đâu, sao mày có thể làm như vậy đối với James chứ?.
Net bị ăn tát cũng không hề tỉnh táo lại, anh thống hận siết chặt bàn tay của mình lại:
- Nếu không phải tại nó thì tại ai?. Người cuối cùng Nitta gặp chỉ có mỗi thằng khốn đó thôi...
Ông Manit hít một hơi thật sâu để kiềm chế sự tức giận của bản thân, ông lấy từ ngăn kéo tủ ra 1 lá đơn rồi đẩy tới trước mặt anh:
- Tối hôm Nitta gặp tai nạn James đã nộp đơn từ chức, là Nitta đến gây rối trước và từ đầu đến cuối James chưa từng nói lại câu nào...
Net cười kinh, vẻ mặt dửng dưng nói:
- Vậy thì đã sao?. Người mất vợ và con là con đây, thằng đó thì có thể sống tốt đẹp sao?.
Ông Manit cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa muốn nói ra hết mọi chuyện nhưng bà Yanaruk đến kịp, vội lên tiếng ngăn ông lại:
- Được rồi, chuyện này kết thúc tại đây đi...
Nói xong bà Yanaruk lại quay qua nhìn anh:
- Con về đi, hơn 2 năm là quá đủ rồi. Dù đúng dù sai thì kết quả vẫn vậy, hãy tiếp tục với cuộc sống thực tại đi, đừng ôm theo quá khứ mà sống nữa...
Sau khi Net rời đi ông Manit đã rất khó chịu với vợ mình:
- Tại sao bà không để tôi nói ra sự thật, James đã phải lãnh đủ mọi sự tổn thương và hành hạ trong khi bản thân không làm gì sai...
Bà Yanaruk thở dài, buồn bã nói:
- Nếu nói ra sự thật, Net sẽ vui vẻ sao?. James sẽ giống như lúc trước sao?. Điều đó là không thể, xem như tôi ích kỉ đi, thà để như bây giờ Net sẽ không phải hối hận vì những gì bản thân đã gây ra...
Ông Manit không thể chấp nhận được chuyện vợ mình vừa nói:
- Vậy còn James?. Bà tính làm sao?. Người vô tội bị tổn thương cả tinh thần và thể xác, sống như cái xác không hồn. Bà làm vậy không thấy có lỗi với James sao?.
Bà Yanaruk siết chặt bàn tay của mình, kiên định nói:
- Tôi sẽ bù đắp cho James thay Net...
Cuối cùng cũng không ai nói ra sự thật với Net, thời gian ngày một trôi qua cho đến khi anh gặp lại Nitta một lần nữa. Đó cũng là lúc anh biết hết mọi chuyện, biết được hóa ra bao lâu nay bản thân anh đã trách lầm cậu.
Net gặp lại Nitta ở một bệnh viện ngoài ngoại ô, lúc đó cô ấy đã là mẹ của 2 cậu con trai. Anh đã không thể tin vào những gì mình thấy, sự bất lực và thống khổ lên đến đỉnh điểm.
Hóa ra năm đó Nitta đã yêu một người khác nhưng do gia đình ngăn cản nên mới phải nhận lời yêu của Net vì gia đình anh giàu có, sau khi kết hôn Nitta vẫn không quên được người cũ cuối cùng cũng phạm sai lầm có thai với người yêu cũ.
Chính vì vậy Nitta đã đến tìm cậu, muốn ép cậu nói ra bản thân yêu Net và năn nỉ cậu hãy giành lấy tình yêu này để cô ấy được giải thoát và về với người mình yêu.
Nhưng James từ đầu đến cuối đều im lặng khiến Nitta tức giận lầm ầm lên, vụ tai nạn cũng là do cô ấy và người yêu sắp xếp để có thể hoàn toàn thoát khỏi anh. Nhưng Nitta cũng không bao giờ ngờ được Net lại yêu mình đến vậy, yêu đến nỗi làm tổn thương người vô tội.
Ngay khi Net biết hết mọi chuyện anh đã suy sụp rất lâu, anh đau đớn vì bản thân bị lừa dối và tự hận chính mình đã dày vò cậu trong suốt hơn 2 năm qua. Nhưng trên đời này sẽ không có thuốc hối hận, chẳng ai có thể quay ngược thời gian để sửa chữa sai lầm của chính mình được.
Net đã suy sụp rất lâu, hơn 4 tháng anh không đến công ty chỉ nhốt mình ở trong phòng uống say để quên hết những chuyện đau lòng, dù bạn bè có đến khuyên ngăn anh cũng không dừng lại việc từ dày vò bản thân.
Cuối cùng khi sự suy sụp qua đi Net mới nhớ đến James, người vô tội bị anh kéo vào sai lầm của mình. Nhưng do anh uống rượu lâu ngày nên bao tử không chịu được mà xuất huyết, cũng may một người bạn phát hiện kịp đưa anh đến bệnh viện.
Cũng vì vậy mà Net đã đánh mất đi cơ hội cuối cùng để sửa chữa sai lầm của mình, ngày 16 anh xuất viện và ngay lập tức anh đã đến nhà Manithikhun tìm cậu. Nhưng thứ Net nhận được chỉ là gương mặt lạnh tanh của ông Manit và sự thất vọng trên gương mặt của bà Yanaruk, hóa ra trong những tháng ngày anh bê bết vì rượu thì cậu đã không trụ được nữa, vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này.
Nhưng điều làm Net đau đớn nhiều hơn thế nữa là khi bà Yanaruk dắt anh đến phòng kín nhìn đứa bé đỏ hỏn nằm trong lồng ấp với nhiều kim tiêm, bà Yanaruk mắt đỏ hoe nói:
- Đó là con trai của con, đứa bé mới hơn 7 tháng nhưng tình trạng rất kém nên phải phẫu thuật lấy ra gấp. James đã mất sau khi cuộc phẫu thuật lấy đứa bé ra thành công...
Net run rẩy đưa tay chạm vào tấm kính trước mặt, nước mắt của sự hối hận cuối cùng cũng không kiểm soát được mà rơi xuống. Net thiều thào hỏi mẹ mình:
- James... mất lúc nào...
Bà Yanaruk thở dài buồn bã nói:
- Là ngày 10, thi thể của James cũng đã được hỏa táng và đưa về quê cho gia đình rồi...
Net đưa tay nắm chặt áo trước lòng ngực trái của mình, cảm giác này vĩnh viễn cả đời anh cũng không thể quên được. Trái tim đau nhói giống như có thứ gì đó bóp chặt, ngay cả thở anh cũng thở không được.
Thời gian giống như cái chớp mắt, thoáng cái đã 7 năm trôi qua, những chuyện đau thương năm nào cũng bắt đầu đi vào dĩ vãng. Cuộc sống vẫn diễn ra bình thường, nhưng nỗi đau của mỗi người vẫn còn đó, sẽ không bao giờ tan biến.
Đứa bé năm xưa mà James sinh ra được đặt tên là Chaiyakron Manithikhun, tên thường gọi là Jam và sống với ông bà Manithikhun. Net cũng hay đến thăm con trai, nhưng không trở lại nhà chính sống cùng con trai vì anh sợ, sợ bản thân sẽ làm tổn thương cậu bé giống như làm với cậu năm xưa.
Bởi vì Jam có gương mặt rất giống James, đây là nỗi đau mà cả đời Net không bao giờ quên được. Mỗi khi nhìn thấy Jam cười sẽ khiến lòng ngực anh đau nhói, anh sợ cậu bé sẽ hỏi về cậu, anh sợ bản thân sẽ làm con trai thất vọng về mình.
Mỗi năm khi đến sinh nhật của Jam cậu bé sẽ được cha dắt đi đến một nơi, đó là một ngôi mộ ở trên đỉnh đồi ở ngoại ô thành phố. Tuy Jam không biết vì sao bản thân năm nào cũng đến đây, nhưng nhìn gương mặt mỉm cười dịu dàng trên bia mộ kia Jam luôn cảm thấy rất thân quen và ấm áp.
Lúc Net nắm tay Jam đứng chờ đèn đỏ để qua đường thì đã bắt gặp một thân ảnh rất quen thuộc, cậu trên tay cầm một bó hoa rất đẹp, nụ cười tươi tắn sánh bước bên một người đàn ông, cả 2 như một bức tranh hạnh phúc khiến người ta ghen tị.
Jam nhìn rõ gương mặt cậu, cậu nhóc ngây thơ hỏi anh:
- Cha, người đó rất giống người trên bia mộ...
Net nắm chặt tay con trai, im lặng nhìn 2 người đàn ông phía đối diện vừa đi vừa nói chuyện, nhìn nụ cười đó anh chỉ biết cúi đầu, nhỏ giọng nói:
- Không đâu, chỉ là người giống người thôi...
Dù người trước mặt có thật sự là James thì Net cũng sẽ không bao giờ đuổi theo, vì anh nhìn thấy cậu cười hạnh phúc, lúc trước thứ anh nhìn thấy ở cậu chỉ là nước mắt và sự cầu xin trong vô vọng.
Chính vì vậy Net thà rằng nghĩ James đã chết để bản thân chịu dày vò đến hết đời anh này, để bản thân còn có cơ hội sống tiếp, sống để trả giá cho những gì anh đã gây ra cho cậu.
Có một sự thật mà vĩnh viễn mọi người đều không biết được, đó là bí mật mà ông Manit nguyện chôn xuống mồ cùng mình. Một bí mật khiến nhiều người đau khổ, đã thay đổi cả một cuộc đời của một người.
Vào 7 năm trước, sau khi đã đưa James về nhà được bác sĩ trị liệu tận tâm nhưng tình hình của cậu không chuyển biến tốt mấy, lúc này bác sĩ rất kinh ngạc khi phát hiện ra cậu vậy mà lại mang thai.
Tình trạng lúc đó của cậu rất yếu không thể bỏ đứa bé đi được, cấu tạo cơ thể của cậu đã bị thay đổi dù là bác sĩ giỏi cỡ nào cũng không dám làm liều. Vì vậy ông bà Manithikhun đã quyết định thay cậu đưa ra lựa chọn vẫn giữ lại đứa bé, lúc này ông Manit cũng phát hiện ra rằng tiến sĩ y học Marc đã bị bắt vì nghiên cứu trái phép về thuốc y học thay đổi cấu tạo cơ thể con người, mà tiến sĩ Marc này lại có mối quan hệ với Net.
Từ những gì xảy ra trước mắt ông bà Manithikhun có thể khẳng định đứa bé mà cậu đang mang là con của Net, sự đốn mạt của một con người đến thế là cùng cho nên ông Manit đã chẳng còn hi vọng gì ở anh nữa.
Sau khi mang thai cậu vẫn không có tiến triển gì tốt, ánh mắt luôn thất thần và không thể kiểm soát hành vi của mình. Mãi đến khi tình trạng của đứa bé không khả quan lắm, bác sĩ đưa ra quyết định phẫu thuật lấy đứa bé ra để đảm bảo an toàn cho cả 2.
Cả cuộc đời thăng trầm lên xuống của mình Ông Manit sẽ không bao giờ quên cái ngày hôm đó, ngày mà cậu được đưa vào phòng phẫu thuật, gương mặt tái nhợt vì đau đớn của cậu, cái kéo tay áo đầy ám ảnh và giọng nói thiều thào như lời trăng trối:
- Xin... xin hãy... đưa... đưa tôi... tôi đi...
Vì vậy Ông Manit cũng không nói với bất kì ai chuyện này, âm thầm giúp cậu rời đi sau khi phẫu thuật lấy đứa bé thành công. Ông biết bản thân không thể làm gì hơn ngoài việc này, cũng tự cầu nguyện cho cuộc đời về sau của cậu sẽ gặp nhiều may mắn hơn, cuộc sống tốt đẹp hơn.
King chậm rãi nắm lấy bàn tay nhỏ bé gầy gò của James, nhẹ nhàng hôn lên đó:
- Anh sẽ bù đắp lại những tổn thương và đau khổ mà em đã trải qua, chúng ta của sau này chỉ có hạnh phúc, không có chia ly hay đau thương...
James mỉm cười, nụ cười của hạnh phúc mà suốt hơn 30 năm qua cậu chưa từng có được:
- King, cảm ơn anh vì đã luôn ở bên cạnh em...
King là bác sĩ trị liệu cho James sau khi cuộc phẫu thuật lấy đứa bé thành công, và King cũng là người đã yêu thầm cậu từ năm lớp 10. Trong 7 năm qua King cũng là người ở bên chăm sóc cậu, giúp cậu từng bước buông bỏ quá khứ, bước ra khỏi hố sâu của sự đau khổ.
Bóng của 2 người trải dài in trên mặt đất, hoàng hôn dần buông xuống nơi phía cuối chân trời, trên con đường tấp nập 2 bàn tay đan vào nhau đi về phía hạnh phúc mà cậu xứng đáng nhận được.
Suy cho cùng, tình yêu không có lỗi, lỗi ở cách yêu của mỗi người. Một người quá cố chấp yêu để nhận lại đau thương, một người mù quáng trong tình yêu không chịu tìm hiểu kĩ mọi thứ để rồi phải hối hận suốt cả đời.
Tình yêu của Net dành cho James đến muộn và không bao giờ có được hạnh phúc, James buông tay kịp thời để chữa lành vết thương lòng và đã gặp được người tốt hơn, yêu thương cậu và cả quá khứ đau thương của cậu.
Đừng bao giờ đối xử tệ bạc với bất kỳ ai, đặc biệt là người yêu mình. Hãy buông tay kịp thời khi bản thân không có hạnh phúc, hãy cho người khác cơ hội và cho chính bản thân mình một con đường tốt hơn để đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com