White Roses Cho Em - Black Roses Cho Anh - Đau Thương Cho Chúng Ta
1. White Roses Cho Em
Anh nói em là "White Roses" - đóa hoa hồng trắng thuần khiết và thanh cao.
Nhưng những gì anh làm khiến cho em biết sự thuần khiết và thanh cao mà anh từng nói là đang mỉa mai em, một chàng trai vốn dĩ không nên mang những nét đẹp đó, nếu có thì cũng là người mang tai họa mà thôi.
Em nhỏ hơn anh 4 tuổi, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là vào năm em học lớp 12, còn anh là chàng sinh viên năm cuối đại học.
Chúng ta gặp nhau vào một buổi triển lãm ở trường đại học của anh, vây quanh anh là các bạn học, em đứng 1 góc lặng lẽ nhìn, ánh mắt chúng ta vô tình chạm nhau, giây phút đó cả thế giới của em đã bị anh nắm giữ.
Em sinh ra trong gia đình không hoàn hảo, mẹ mất vì sinh em, ba đi tù vì tội giết người. Cuộc đời của em tâm tối, ngay cả những người xung quanh cũng không muốn tiếp xúc với em, họ cho rằng em là thứ đen đuổi, là sao chổi quét qua hành tinh này, ở cạnh em chỉ toàn gặp chuyện rắc rối.
Nhưng rồi anh đến, anh vươn đôi tay ra chở che cho em, anh chăm sóc em từng chút, giúp em bước ra khỏi bóng tối trong tâm trí ám ảnh em suốt cả tuổi thơ.
Anh là mặt trời, anh xua tan đi những áng mây đen, những cơn bão tố của cuộc đời em, là ánh sáng hi vọng, là sự ấm áp duy nhất mà em có được.
Mỗi ngày bên anh em dường như quên mất chính mình của quá khứ, em bắt đầu yếu đuối, dựa dẫm vào anh nhiều hơn, nhiều tới nổi người khác mắng em là thứ vô dụng, ăn bám.
Mỗi lúc như vậy anh đều sẽ ra mặt giúp em, an ủi em, anh nói em không sai, anh là người yêu của em, em có thể dựa dẫm vào mỗi khi cần, ở cạnh anh em không cần phải mạnh mẽ, cứ yếu đuối, khóc nháo như trẻ con cũng được, tất cả anh đều thích và đừng suy nghĩ đến những lời đàm tiếu xung quanh.
Yêu nhau 4 năm, em từ một cậu bé mạnh mẽ, luôn lặng lẽ đứng ở một góc khuất không muốn người khác nhìn thấy trở thành chàng trai rực rỡ và ấm áp, đôi mắt luôn chứa đựng tình yêu và nhiệt huyết của tuổi trẻ.
Em cứ nghĩ bản thân thật sự đã tìm được bến đỗ cuộc đời, tìm được người cảm thông và yêu em thật lòng, không quan tâm quá khứ tồi tệ và gia cảnh bần hàn của em, nhưng trên đời này làm gì có câu chuyện cổ tích nào.
Toàn là lừa người dối mình mà thôi!.
Anh đúng là hoàng tử, nhưng em lại không phải lọ lem, càng không phải công chúa gì cả, em chỉ là phận toi tớ bần hèn mà thôi, chốn thượng lưu đó sao em dám mơ tưởng được cơ chứ.
Sự thật này khiến em đau lòng, anh nhẫn tâm nói với em rằng anh sẽ kết hôn sau 4 năm hẹn hò của chúng ta, em còn ngây thơ rằng anh sẽ cầu hôn em. Nhưng đúng là anh sẽ cầu hôn, nhưng người được anh cầu hôn là một cô gái khác chứ không phải em.
Em đã làm gì sai sao anh?.
Sao anh không trả lời em?.
Không phải anh nói chỉ yêu mình em sao?.
Cớ sao bây giờ anh lại nói chia tay, lại chuẩn bị kết hôn cùng người con gái khác?.
Em đau lắm, em gần như mất đi tất cả. À không!. Em thật sự đã mất đi tất cả rồi, cả linh hồn lẫn thể xác, chẳng còn cái gì nữa rồi.
Anh không giải thích bất cứ câu nào, ánh mắt lạnh lùng ngày hôm đó làm sao em có thể quên, rõ ràng là mới hôm qua còn ngọt ngào, sao hôm nay lại cay đắng như vậy?.
Em đã cố gắng níu kéo anh, nhưng sao anh vẫn lặng im. Em mệt rồi, em không muốn cố gắng để anh quay lại nữa, em muốn rời xa anh, rời khỏi tổ ấm mà em từng ao ước.
Nhưng anh lại không để em đi, anh giam lỏng em ở cái nơi gọi là "nhà tân hôn" của anh, nhìn đâu cũng thấy quá khứ ngọt ngào của chúng ta, nhưng chủ nhân hiện tại của nó lại không phải là em.
Ngày anh kết hôn, em ở trên lầu nhìn xuống, váy cưới cô dâu lộng lẫy, anh khoác lên mình bộ âu phục đen lịch lãm, giống hệt như những gì em tưởng tượng.
Nhưng người đi bên cạnh anh lại không phải là em, người kết hôn cùng anh là một cô gái thanh thuần, xinh đẹp và dịu dàng. Em không oán hận cô ấy, vì em biết em không có tư cách và cũng không có năng lực đó.
Anh kết hôn rồi nhưng vẫn không buông tha em, anh muốn dày dò em đến chết đi thật sao?. Có chăng thứ duy nhất có giá trị với anh là máu và gan của em sao?.
Em từng nghĩ chúng ta là định mệnh, vì sao ư?. Vì em và anh có cùng nhóm máu, có những thứ giống nhau đến bất ngờ, những chỉ số tương thích cũng gần như tuyệt đối.
Em còn nghĩ điều đó rất tuyệt vời, chúng ta sinh ra là dành cho nhau, có thể bù trừ cho nhau ở bất kì mặt nào, là một tổ hợp tuyệt vời.
Nhưng rồi khi anh kết hôn, một tờ bệnh án được gửi đến, anh mắc phải căng bệnh ung thư gan, mà người có thể cứu anh bây giờ là em - người có chỉ số tương thích cao nhất.
Anh đến thăm em, à không, phải gọi là đến thăm lá gan khỏe mạnh của mình mới đúng. Anh vẫn như cũ, nói những lời cay đắng, lúc này em mới biết hóa ra tất cả những gì anh làm đều vì trả thù em.
Mẹ anh đã bỏ đi từ khi anh mới 3 tuổi, vì không chịu nổi áp lực từ gia đình chồng, sau này bà ấy tái hôn với một người đàn ông khác và sinh ra một cậu con trai.
Mà cậu con trai đó lại là em!.
Thế giới của em sụp đổ hoàn toàn, tại sao mọi chuyện lại trở thành thế này?. Rốt cuộc em nên khóc hay cười đây?.
Nhưng em vẫn không hiểu, nếu em là em cùng mẹ khác cha với anh thì dù ghét em, anh cũng không nên dùng cách này để trả thù, cuốn nhau vào một vòng xoay oan nghiệt, tổn thương cũng không phải chỉ có mỗi mình em.
Anh mỉm cười nhìn em, nói em quá ngây thơ, ngây thơ đến mức người ta phát phiền. Vì mọi chuyện đâu đơn giản như vậy, hóa ra ba em đã lái xe đâm chết ba anh, cướp đi người thân duy nhất của anh, người mà anh xem là mạng sống của mình.
Bây giờ thì em hiểu rồi, em xứng đáng nhận hết mọi tội lỗi mà ba mẹ em gây ra cho gia đình anh, là em sai, em không nên sinh ra, nếu em không được sinh ra thì mẹ của chúng ta cũng sẽ không chết, cha của anh và ba của em cũng sẽ không phải có kết cục không hay như vậy.
Hóa ra là tại em, ngay từ đầu nguyên nhân cũng bắt đầu từ em mà ra, nếu muốn kết thúc thì cũng chỉ có em mới làm được thôi.
Em không khỏe, cả ngày cứ thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, thật sự muốn giải thoát càng nhanh càng tốt, điều duy nhất mà em mong muốn lúc này gặp được ba, làm phẫu thuật hiến gan cho anh và cứ như vậy nhắm mắt thanh thản ra đi trong phòng phẫu thuật.
Nhưng anh làm sao có thể để em gặp được ba, em bắt đầu sốt cao, không ăn uống gì được, nhưng vì phải hiến gan cho anh nên em được bác sĩ tiêm cho rất nhiều thuốc bổ, ép em phải khỏe mạnh trước khi phẫu thuật cấy ghép gan thành công.
Anh cũng nhập viện rồi, vợ anh mỗi ngày đều lo lắng đến thăm anh, em cũng muốn đến gặp anh lắm, nhưng em không làm được. Em sợ lắm, em sợ trái tim của em không nghe lời, biết là oan nghiệt nhưng vẫn không ngừng yêu anh, không ngừng tự hành hạ chính mình.
Tình hình của anh không khả quan, bác sĩ yêu cầu phải phẫu thuật gấp, em cũng theo đó được đưa đi xét nghiệm lần cuối trước khi phẫu thuật cấy ghép gan cho anh.
Trước khi vào phòng xét nghiệm, vợ anh đã chạy đến nắm tay em, cô ấy khóc rất nhiều, nói cảm ơn em đã đồng ý ghép gan cho anh, cho gia đình nhỏ của cô ấy một cái kết đẹp.
Em cười chua chát, miệng đắng, cổ họng khô khốc không nói được lời nào, lặng lẽ cúi đầu không nói gì. Em nghĩ đây là điều duy nhất em có thể làm cho anh rồi, em biết bản thân cũng sắp không ổn rồi, em hi vọng rằng anh sẽ sống tốt, hạnh phúc và luôn vui vẻ.
Khi làm xét nghiệm, vẻ mặt bác sĩ rất khó coi, vì tình trạng của em không thể hiến gan, em mắc bệnh trầm cảm, các chỉ tiêu cơ thể không đạt yêu cầu, hơn nữa nếu em cố chấp hiến gan thì cơ hội sống sót của em cũng gần như bằng 0%.
Nhưng em chỉ mỉm cười, đó không phải là thứ em mong muốn sao?. Như vậy thật tốt, lá gan tách khỏi cơ thể em cũng coi như em trả xong nợ nần của mình. Cái chết đã là gì, nó không thể làm đau em thêm lần nào nữa đâu.
Dù bác sĩ khuyên can nhưng em vẫn quyết định hiến gan, nhìn anh tái nhợt trên giường bệnh khiến em rất đau lòng, không thể chần chừ rồi lại dày vò nhau thêm nữa, em nguyện hi sinh để đổi lại cuộc sống tốt đẹp cho anh.
Em không có người thân, không có người giám hộ hợp pháp, giấy hiến tạng cũng do em tự kí, em không do dự chút nào đặt bút kí tên mình lên đó, nét bút dứt khoát khiến em cảm thấy nhẹ lòng đi không ít.
Trước khi ra đi, em đến gặp anh lần cuối, em không vào phòng bệnh mà chỉ đứng ở ngoài, lặng lẽ nhìn anh trên giường bệnh yếu ớt đến mức đau cả tim gan.
Vì sức khỏe em không tốt nên phải làm phẫu thuật sớm hơn dự tính, ngay khoảnh khắc em nhắm mắt lại, khóe mắt em ướt đẫm, trên môi nở nụ cười bình thản, em thật sự không hi vọng mình sẽ lại được thấy ánh mặt trời.
Ca phẫu thuật diễn ra thế nào em đều không cảm nhận được, nhưng em biết linh hồn của em đã thoát ly khỏi thân xác của chính mình, em không quay đầu lại, đi về phía có ánh sáng, vĩnh biệt thế giới khốc liệt này, vĩnh biệt những yêu thương lẫn đau thương mà em từng nếm trải, vĩnh biệt người em yêu.
2. Black Roses Cho Anh
Em nói anh là "Black Roses" - loài hoa huyền bí và lãng mạn.
Nhưng thật ra nó lại mang ý nghĩa chết chóc mới đúng, vì từ đầu đến cuối anh tiếp cận em cũng vì hai chữ "trả thù" mà thôi.
Anh gặp em vào ở hội triển lãm của trường đại học, lúc đó anh chưa hề biết gì về em, anh bị thu hút bởi chàng trai có vẻ ngoài thanh thuần nhưng đôi mắt lại chứa đầy nỗi buồn.
Anh cũng không hiểu vì sao anh lại muốn đi đến bắt chuyện với em, vì em dễ thương chăng?. Anh chẳng hiểu nổi bản thân mình muốn gì nữa, chỉ biết khi ở bên cạnh em anh rất nhẹ lòng, cảm giác mệt mỏi đều tiêu tan hết.
Sau đó anh bắt đầu theo đuổi em, gần như phát điên lên khi không thấy em, anh chưa tưng như thế này bao giờ cả, ngày mà cha anh mất, anh cũng chưa phát điên như bây giờ.
Anh không quan tâm xuất thân của em, chỉ muốn ở bên cạnh quan tâm và chăm sóc em thôi. Dù xung quanh có ai nói gì anh đều phớt lờ, đôi khi nóng nảy còn phát tiết lên người đối phương.
Anh không biết bản thân có phải điên rồi hay không, nhưng anh biết anh dành tình cảm đặc biệt cho em, xem em như mạng sống của mình, anh không cho phép ai làm tổn thương em, tuyệt đối không thể.
Nhưng rồi trong ngày giỗ của cha anh, luật sư đã nói với anh về người đàn ông gây ra tai nạn cho cha anh, ông ta đã ngồi tù suốt 12 năm qua, còn nhắc về đứa em cùng mẹ khác cha của anh.
Anh thật sự bàng hoàng trước thông tin này, biết được người mình yêu là em cùng mẹ khác cha, nó đau lắm em à. Nhưng nó làm sao có thể đau bằng ba em là người gây ra tai nạn cướp đi người cha yêu quý của anh, anh phải làm sao đây hả?.
Lúc đó anh đau lắm, anh từng nói sẽ để cho gia đình người đàn ông đó nếm trải đau thương, quyết không để họ sống yên ổn, anh đã phải đấu tranh nội tâm rất lâu, cuối cùng anh vẫn lựa chọn trả thù em.
Trong suốt 2 năm sau khi biết mọi chuyện, những yêu thương mà anh dành cho em nửa thật nữa giả, anh cũng không biết bản thân mình làm đúng hay không, cũng từng nghĩ đến việc em sẽ đau lòng ra sau khi biết sự thật.
Nhưng anh không thể chấp nhận mất em, dù ở vị trí nào anh cũng sẽ không để em rời khỏi anh, yêu cũng được, hận cũng được, anh sẽ luôn cột chặt em ở bên, em vĩnh viễn cũng chỉ có thể là của anh mà thôi.
Em không biết đâu, có lần chúng ta đi chùa cùng nhau, sư thầy nói với anh rằng chúng ta kiếp này là oan nghiệp, nếu muốn có thể thắt duyên cho kiếp sau, nhưng anh chỉ cười và từ chối.
Đó là lúc anh chưa biết em là em trai cùng mẹ khác cha với anh, nếu không anh đã thắt duyên cho kiếp sau của chúng ta rồi, anh thật sự muốn trở thành đôi tình nhân với em ở kiếp sau, kiếp sau nữa, dù luân hồi ở kiếp nào anh cũng muốn ở cạnh em.
Dù anh có yêu em cũng không thể ở bên em, áp lực gia đình quá lớn, anh chỉ có thể chọn cách ngã bài với em, tổn thương em bằng cách kết hôn cùng cô gái mà gia đình đã sắp xếp cho.
Anh biết em rất đau lòng, cũng biết bản thân rất hèn hạ, nhưng hận thù trong anh quá lớn, nhất thời không thể buông bỏ, cũng không thể nhìn em rời bỏ anh, anh không làm được.
Anh chọn cách giam cầm em, thật đê tiện đúng không em?.
Nhưng hãy hiểu cho anh, đây là cách duy nhất để anh an lòng, anh không cho phép bên cạnh em xuất hiện người khác, tuyệt đối không thể, không là anh thì cũng không là ai khác được cả.
Anh ích kỷ, đúng!. Anh rất ích kỷ, ích kỷ đến mức điên rồ, nhìn em bị chính anh tổn thương, héo úa qua từng ngày cũng nhất quyết không thả em đi, phải giữ em bên mình, khiến em đau khổ cũng khiến anh tan nát cõi lòng.
Và rồi khi biết bản thân bị ung thư gan, cần phải cấy ghép gan, người được chọn chắc chắn là em. Anh không đồng ý chuyện này, nếu em hiến gan cho anh, đó đồng nghĩa với cái chết, như vậy em sẽ rời bỏ anh, thoát ly khỏi sự giám sát của anh, anh không làm được.
Đến lúc chết anh vẫn cố chấp như vậy, anh không muốn em chết trước anh, thà anh chết nhưng vẫn giữ được em bên cạnh, anh không thể sống mà không có em được.
Nhưng bệnh anh đã trở nặng, không thể nào chờ đợi được nữa, nhưng anh vẫn nhất quyết không làm phẫu thuật ghép gan của em.
Trước khi phải nhập viện theo yêu cầu của bác sĩ, anh đã đến gặp ba em, người mà anh ghét cay ghét đắng ngày ấy, đến bây giờ vẫn vậy.
Sau một cuộc trò chuyện, anh gần như chết lặng, ba em đã nói với anh về thân thế thật sự của em. Anh thật sự hi vọng bản thân chưa từng đến gặp ông ấy, chưa từng nghe câu chuyện xưa cũ đó, chưa từng biết gì cả càng tốt hơn.
Hóa ra anh và em là anh em ruột, chúng ta là cùng cha cùng mẹ sinh ra, yêu nhau là oan nghiệp, là loạn luân, trời đất không thể dung thứ được.
Anh thà mang bí mật này xuống mồ chứ không muốn em biết đến, anh không cho em đi gặp ba, không cho em biết sự thật, càng không muốn em phải đau lòng thêm lần nào nữa.
Anh biết anh sai rồi, biết bản thân dày vò em là sai, biết tình yêu của chúng ta là sai trái, nhưng anh không thể buông bỏ, không thể nào chấp nhận được sự thật nhẫn tâm này.
Bệnh của anh nặng đến mức anh không còn ý thức được gì nữa, nhưng khi anh biết em chấp nhận hiến gan cho anh qua lời nói trong lúc vô tình của bác sĩ, anh đã rất tức giận, tại sao em lại làm như thế?.
Anh không xứng đáng để nhận được lá gan khỏe mạnh từ em, anh càng không xứng đáng với em. Tại sao em lại cứ thánh thiện như vậy?. Anh đối xử tệ với em như vậy, sao em còn tình nguyện hi sinh vì anh chứ?.
Yêu em là sai, nhưng đến chết anh vẫn không hối hận. Nhưng điều mà anh hối hận nhất đó chính là đã yêu em mà còn mang trong mình hận thù, làm tổn thương em và làm tổn thương cả chính mình.
Ngày em lên bàn phẫu thuật, dù ở trạng thái mơ màng nhưng anh vẫn cảm nhận được hơi thở của em dần yếu đi, trái tim anh cũng thắt lại, đau nhói.
Bác sĩ đã cố gắng mới lấy được lá gan chuẩn bị cấy ghép cho anh, nhưng cuối cùng anh dùng chút hơi thở cuối cùng của mình để từ chối phẫu thuật.
Anh biết anh mất em thật rồi, em đã buông bỏ anh rồi, em hận anh lắm đúng không?. Hãy hận anh thật nhiều, kiếp sau lại đến tìm anh, làm tổn thương anh cũng được, giết chết anh cũng được, nếu người đó là em thì tất cả mọi thứ anh đều chấp nhận được.
Đôi mắt anh khép lại, linh hồn và thể xác cuối cùng cũng được giải thoát, anh phải đến tìm em, nhanh chóng nhất có thể, anh sợ em ở nơi đó cô đơn, sợ em không đợi anh nữa, anh rất sợ.
.........
Alien đặt bó hoa hồng trắng xuống bia mộ của James, cô ấy nhẹ nhàng chạm vào bức ảnh trên bia mộ đã bị năm tháng vô tình phủ đầy bụi, mỉm cười nói:
- Tôi lại đến thăm 2 người đây...
Cậu nhóc tóc vàng hơi xoăn cũng đi tới ngồi cạnh cô ấy, đôi mắt cậu bé có màu xanh, nhìn thế nào cũng là một đứa con lai, khác biệt hoàn toàn so với người Châu Á truyền thống.
Alien vuốt tóc con trai, dịu dàng nói:
- Amber, đây là ba nuôi của con...
Amber mở to mắt nhìn mẹ mình, lại chỉ sang bia mộ ngay bên cạnh, trên đó cũng được đặt một bó hoa hồng, không phải hoa hồng trắng mà là hoa hồng đen:
- Đó cũng là ba nuôi của con sao ạ?.
Alien khẽ gật đầu nói:
- Ừ, họ đều là ba nuôi của con...
Ánh mắt Alien nhìn sang bia mộ của Net, trong lòng vô cùng buồn bã, chuyện của nhiều năm trước vẫn còn khiến cô ấy đau lòng.
Ngày đó khi bị gia đình ép hôn, cô ấy đã mang thai Amber, người được gia đình sắp xếp kết hôn không ai khác chính là Net.
Nhưng anh biết cô có thai với người đàn ông khác cũng không hề phản đối, cả hai người đều không yêu đối phương, có chăng cũng chỉ là hôn nhân thương mại mà thôi.
Sau này khi biết Net bệnh nặng, Alien đã rất lo lắng, cô ấy không hề biết chuyện oan nghiệt giữa anh và James nên mới đến cầu James hãy cứu anh.
Nhưng khi thấy James ở phòng xét nghiệm, Alien đã rất kinh ngạc, dù thân thể cậu yếu ớt nhưng vẫn chấp nhận hiến gan cho anh, để anh có thể sống tiếp, việc này làm cô ấy rất ngưỡng mộ tình yêu của hai người.
Nhưng kết quả lại không như cô ấy nghĩ, ca phẫu thuật kết thúc, James đã ra đi ngay trên bàn phẫu thuật, còn Net thì nhất quyết không nhận lá gan có thể cứu sống mình, cứ như vậy ra đi trong đau khổ.
Sau này Alien mới biết đến chuyện tình của cả hai, cũng biết hai người là anh em ruột, đau khổ dày vò nhau nhiều như vậy, cái chết cũng thật sự xem như là giải thoát cho hai người.
Sau khi hai người ra đi, Alien đã cho xây dựng hai ngôi mộ cạnh nhau, hi vọng họ ở thế giới bên kia sẽ được hạnh phúc, sẽ không bị ràng buộc bởi tình thân nữa.
Alien sinh ra Amber, cậu bé đương nhiên không phải con Net, nhưng cô ấy vẫn để con trai gọi anh và cậu là ba nuôi, hi vọng ở kiếp luân hồi nào đó cả hai người sẽ được tái sinh và ở bên nhau, cùng nhau xây dựng ngôi nhà hạnh phúc của chính mình.
********End*********
White Roses Cho James🤍
Black Roses Cho Net 🖤
Đau Thương Là Dành Cho Mấy Bà Đó😀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com