ONESHOT
Cơn mưa mùa hạ của năm, một cô gái đang ngồi bên cửa sổ. Cô tên là Yuju. Ánh mắt thấu vào người đã làm cô trở nên nổi bật. Cô đang suy nghĩ về một chuyện. Một câu chuyện cực kì đau buồn về quá khứ. Cô là một tiểu thư và là con nuôi của tập đoàn SM. Quá khứ của cô không như ai tưởng. Hồi đó, cô là một cô gái chỉ biết học và học vì gia đình. Gia đình cô rất nghèo. Cô chỉ có mẹ và anh Jimin. Ba cô thì mất sau một vụ tai nạn nghiêm trọng. Sau ngày đó thì mẹ cô cũng đổ bệnh rồi qua đời. Cô và anh Jimin đi lang thang thì được một người tên là Kim Seokjin nhận nuôi. Bây giờ cô đã 18 tuổi. Anh Jimin thì đi du học 2 năm nữa mới về. Cô ngồi suy nghĩ về quá khứ của mình. Rồi người hầu bước đến, cất tiếng nói khiến cô giật mình:
Ye: Cô chủ xuống ăn cơm.
Y: Cảm ơn chị, chốc em xuống.
Đó là Jung Yerin, người hầu mà Yuju xem như người chị của mình. Yerin đã hy sinh tất cả vì cô. Nên bây giờ cô cần phải bù đắp cho chị ấy. Cô bước xuống nhà. Trước mặt cô là dì Sowon và bố nuôi của cô. Dì Sowon cũng là người rất tốt và yêu quý cô. Cô xem dì ấy như người mẹ ngày ấy của mình. Cô nói:
Y: Ba mẹ, anh Jimin vừa gọi điện cho con đấy. Anh ấy khỏe cực kì luôn.
J: Vậy à, vui quá ta ơi.
Y: Ba ơi, lát cho con đi chơi được không ba?
J: Được chứ. Con nhớ cẩn thận đấy.
SW: Yuju này, mẹ thấy con nên kiếm bạn trai đi đấy.
Y: Mẹ chọc con hoài.
SW: Thôi, tiểu thư cứ như thấy mãi là ế đấy.
Y: Thôi ăn cơm đi ba mẹ.
Ăn xong, Yuju lên phòng thay đồ. Cô chào ba mẹ và ra ngoài. Vẫn như thường này, cô ghé qua chợ để mua đồ và đến một căn biệt thự. Đó là nhà của tập đoàn Jeon thị. Cô bấm chuông, quản gia ở đó rất quen cô nên cho cô vào thoải mái. Cô bước vào căn biệt thự. Một chàng trai đang ngồi đó, đọc sách và nhâm nhi ly cà phê. Cô bước tới, chàng trai bỏ quyển sách xuống. Một khuôn mặt điển trai của Jeon Jungkook đã khiến ai cũng phải hết hồn. Jungkook là đàn anh từ thuở nhỏ của Yuju. Hai người quý mến nhau như người yêu của nhau vậy. Anh nói:
Jk: Em tới rồi à.
Y: Ừ, mà ba mẹ anh đâu rồi?
Jk: Ba mẹ anh đi công tác rồi.
Y: Anh đói không? Em nấu cho.
Jk: À thôi, lát em đi ăn với anh đi.
Y: Ừ vậy cũng được. Với lại đồ ăn em để trong tủ lạnh. Nếu anh đói thì lấy mà ăn.
Jk: Em chăm sóc anh tốt ghê. Nếu như Yuna còn tồn tại thì cô ấy cũng như em.
Y: Đó là chị Kim Yuna phải không? Em không ngờ chị ấy quan trọng với anh như thế.
Yuju POV: Đến khi nào em có thể tìm được vị trí trong trái tim anh đây.
Jk: Yuju, Yuju.
Y: H... Hả? Em hơi thẫn thờ. Em xin lỗi.
Jk: Thôi, mình đi ăn đi.
Tiệm ăn Army.....
Yuju và Jungkook bước vào trong. Hai người ngồi ngay bàn gần cửa sổ để cho thoáng. Yuju cất lên tiếng nói:
Y: Anh này, mai em muốn đến thăm mộ của chị Yuna, được không anh?
Jk: Được chứ. Thôi em ăn đi kẻo nguội.
Sáng hôm sau.....
Yuju thức dậy, đánh răng rửa mặt. Xuống nhà, cô thấy ba và mẹ cô đang ở đó. Cô nói:
Y: Ba ơi, mẹ ơi. Cho con đi với anh Jungkook một xíu được không ba mẹ?
SW: Con cứ đi, mà hai đứa đi đâu?
Y: Tụi con đi thăm mộ chị Yuna.
J: Con bé mất cách đây được 2 năm rồi. Thôi, nhớ lau mộ cho sạch nha con.
Y: Dạ. Thôi, con đi đây. Chào ba mẹ.
Yuju bước ra cổng. Jungkook đứng tựa vào mũi xe chờ cô. Cô bước vào xe. Leo lên xe, cô chỉ im lặng. Jungkook hỏi cô bao nhiêu câu hỏi cô cũng chẳng chịu trả lời. Đến ngôi mộ của Yuna, hai người bước xuống xe. Yuju đi đến mộ trước, đặt bông hoa ly ly trắng xuống mộ. Còn Jungkook thì lấy khăn lau mộ cho sạch sẽ. Anh nhìn vô mộ và nói:
Jk: Yuna này, kể từ ngày em mất. Yuju đã chăm sóc cho anh như em. Yuju, em ấy như một vị thần. Luôn nấu cơm cho anh, ở bên anh như ba mẹ anh.
Y: Chị Yuna này, mặc dù em giống chị nhưng chị vẫn xinh hơn em, tài năng nhiều hơn em. Em giống như chỉ là một phần nhỏ của chị. Em hy vọng rằng em có thể tìm được vị trí trong trái tim của anh Jungkook.
Sau khi nghe câu nói này, Jungkook rất bất ngờ. Anh không ngờ người như anh mà cũng có người yêu mến. Anh hỏi:
Jk: Em nói gì thế Yuju?
Y: E.. Em
Jk: Em yêu anh à?
Y: Đúng, em chỉ muốn anh không buồn. Em yêu anh vì em giống chị Yuna. Để giúp anh đừng buồn vì chị Yuna nữa. Đó chỉ là tấm lòng của em. Còn đồng ý hay không t...thì.... tùy anh.
Sau khi nói xong, Yuju lăn ra xỉu. Jungkook nói với giọng hối hả:
Jk: Yuju, yuju. Trời ơi, sao người em nóng thế này. Yuju, Yuju.
Jungkook bế Yuju lên xe và chở cô đi bệnh viện. Anh chờ cô được 10 phút thì bác sĩ đi ra với vẻ mặt bình tĩnh. Bác sĩ nói:
Bs: Ai là người nhà của bệnh nhân?
Jk: Là tôi. Cô ấy có sao không bác sĩ?
Bs: Vì khóc quá nhiều nên cô ấy ngất đi. Với lại hiện tại là tháng 10, ngoài biển rất lạnh mà cô ấy mặc không đủ ấm nên đổ bệnh. Về tổng quát thì không sao cả. Chỉ cần cô ấy nghỉ ngơi là được. Chào anh.
Jk: Cảm ơn bác sĩ.
Jungkook xông thẳng vào phòng bệnh của Yuju. Anh thấy một cô gái với khuôn mặt hồng hào đang nhắm mắt ngủ. Nhìn cô ngủ, anh cảm thấy anh thật quá đáng với cô. Chỉ vì cô yêu anh mà hy sinh tất cả vì anh. Rồi anh cũng gục đầu xuống thành giường và ngủ. Jin, Sowon và Yerin biết tin liền chạy đến bệnh viện. Khi vào thì cả ba người đều thấy Yuju nằm trên giường còn Jungkook thì nằm gục đầu xuống. Jin nói:
J: Jungkook, Jungkook.
Jk: Ủa, con chào hai bác và chị Yerin.
SW: Yuju nó sao rồi con?
Jk: Cô ấy chỉ bị cảm lạnh thôi ạ.
Ye: May quá.
J: Jungkook này, con lên sân thượng với bác. Để bác gái và Yerin chăm sóc là được rồi.
Jk: Dạ.
Trên sân thượng.....
Jungkook và Jin đứng ngay thành trên sân thượng. Mặc dù rất muốn nói nhưng giọng của Jin cứ nghẹn ngào. Ông nói:
J: Jungkook, Yuju đã yêu con từ lâu rồi. Con có biết không?
Jk: Con biết, lúc đó con không hề để ý. Con cảm thấy mình có lỗi.
J: Con không có lỗi đâu. Chẳng qua con bé Yuna đã mất nên con quá thẫn thờ đến đau khổ. Bác không trách con đâu. Về chuyện của con và Yuju bác cũng chẳng dấu. Hai đứa đã có hôn ước trước khi hai đứa sinh ra.
Jk: B.. Bác nói thật ư?
J: Lúc đầu bác đã định nói nhưng không ngờ Yuna nó mất nên bác không muốn nói.
Jk: C.. Con cần phải xin lỗi Yuju. Cô ấy đã hy sinh quá nhiều vì con mà con chẳng làm được chuyện gì nên hồn cả.
J: Được rồi. Thôi xuống phòng nào.
Jk: Dạ.
Jin và Jungkook về phòng bệnh của Yuju. Cô đã tỉnh lại, Sowon và Yerin đang hỏi chuyện với Yuju. Jimin biết tin em gái mình bị xỉu cũng rất lo nhưng khi đã tỉnh lại thì đã đỡ lo hơn. Yuju nói với giọng nghẹn ngào:
Y: Ba ơi, con muốn gặp anh Jungkook một xíu. Có được không ba?
J: Được, để ba dìu con ra ngoài.
Y: Dạ.
---------------
Jk: Yuju, sao em ra ngoài đây? Em không nghỉ ngơi à.
Y: Em khỏe rồi.
Jk: Yuju này, a.... anh xin lỗi.
Y: Anh có lỗi gì đâu?
Jk: Anh đã không nhận ra tình cảm của em dành cho anh trước đó. Anh thật là vô dụng.
Y: Em biết tình cảm của em chỉ là đơn phương. Nhưng mỗi lần nhìn anh tươi cười cũng làm em vui rồi.
Jk: Em làm bạn gái anh được không?
Y: Anh nói gì cơ?
Jk: Em làm bạn gái anh được không?
Y: E.... Em đồng ý.
Sáng hôm sau......
Yuju nằm trong phòng bệnh ngủ dậy. Kế bên là chị Yerin đang gọt trái cây. Cô hỏi:
Y: Chị Yerin ơi, ba mẹ em đâu rồi?
Ye: Ba mẹ em đi làm rồi. Yuju này, thật sự em yêu Jungkook đến thế ư?
Y: Dạ. Em không muốn dối lòng mình.
Ye: Chị đã nghe hết tất cả câu chuyện giữa Jungkook và một người bạn của cậu ta. Cậu ta nói vì em giống chị Yuna nên cậu ta mới yêu em để đỡ những cơn nhớ nhung mỗi đêm. Chứ không phải cậu ta yêu em bằng cả trái tim đâu.
Y: Thật hả chị?
Ye: Ừ.
Y:Không, em không tin. KHÔNG.
Ye: Yuju.
Yuju chạy nhanh ra ngoài phòng. Chạy qua các cầu thang lên đến sân thượng. Cô chậm rãi bước đến thành sân thượng. Cô nói chuyện một mình:
Y: Mình không tin đây là sự thật. Chỉ là sự giả dối. Mình chỉ còn lựa chọn cuối cùng. Muốn biết đây là thật hay không mình chỉ cần....... kết thúc cuộc đời mình.
Yuju nhắm mắt lại, dang rộng hai tay ra. Người dân ở gần sân thượng kêu xuống nhưng cô không chịu. Cô cứ nằng nặc muốn nhảy xuống. Nhưng rồi Jungkook xuất hiên, thấy cô đứng trên đó liền hét lên:
Jk: Yuju, em đừng có dại dột.
Y: Em muốn biết được đó có phải là sự thật hay không. Anh để em chết đi.
Jk: Anh sẽ không để em chết đâu. Nếu như em mà nhảy xuống anh sé dùng súng kết thúc cuộc đời của anh luôn.
Y: Này anh đừng dại dột chứ.
Jk: Vậy chứ em có khác gì anh đâu.
Y: E.. Em
Jk: Em bước xuống rồi có gì từ từ nói.
Y: Dạ.
Yuju bước xuống, Yerin núp đằng sau cửa cũng đỡ lo. Junhkook dìu Yuju xuống cầu thang. Cô ngồi xuống ghế. Bình tĩnh và nói:
Y: Có thật là anh yêu em không?
Jk: Thật.
Y: Chị Yerin nói rằng anh yêu em chỉ vì em giống chị Yuna. Có đúng không?
Jk: Em nói gì anh không hiểu? Anh đâu có nói thế.
Y: Chứ sao....
Ye: Là chị thử lòng em thôi.
Y: Chị Yerin.
Ye: Chị muốn coi em yêu Jungkook đến mức nào. Không ngờ....
Y: Chị chọc em. Giận chị luôn.
Ye: Thôi tiểu thư đừng giận nữa.
Nhiều năm sau.......
Yuju và Jungkook đã kết hôn và có một đứa con tên là Jungri. Jungri bước vào nhà, Yuju ngồi ngay trước mặt. Thằng bé liền kêu:
Jr: Mẹ làm gì đó?
Y: Jungri của mẹ đi học về rồi à.
Jr: Dạ.
Y: Chủ nhật tuần này mẹ gửi con qua dì Yerin. Con có thích dì Yerin không nè?
Jr: Dạ thích. Con sẽ rủ dì đi chơi công viên.
Y: Ừ.
Chủ nhật.....
Yuju và Junkook gửi Jungri cho Yerin. Sau đó, hai người ra một bãi biển. Đó cũng là nơi mà đặt mộ của Yuna. Yuju nói:
Y: Anh này, những năm tháng qua em có đối xử không tốt. Mà tại sao anh lại lấy em làm vợ?
Jk: Anh chỉ cần thấy nụ cười từng ngày của em là được. Vợ anh là luôn tốt trong mắt anh.
Y: Anh dễ nựng người ta quá. Thôi về để còn rước Jungri nữa.
Jk: Ừ, đi.
The End......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com