Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Streamers


'Căn hộ nhỏ' nằm ở tầng 15 của một tòa chung cư yên tĩnh tại Bangkok khá xa hoa, nhưng lại ấm cúng để hai con người với hai thế giới khác biệt gọi nó là "nhà". Bên trong, mùi gà rán hòa quyện với hương nước mắm cay nồng tỏa ra từ phòng khách, nơi Oat đang ngồi trước một bàn ăn đầy ắp đồ ăn. Trước mặt cậu là chiếc webcam sáng đèn, màn hình laptop hiển thị hàng ngàn bình luận từ khán giả đang xem livestream mukbang của cậu.

Oat cắn một miếng gà rán, đôi má phúng phính phồng lên khi cậu nhai, đôi mắt sáng lấp lánh như một chú cún con vừa được cho ăn.

"Mọi người, cái sốt này cay thật đấy, nhưng ngon lắm!" Cậu vừa nói vừa cười toe toét, giọng nói trong trẻo vang lên qua micro.

"Ai thích cay thì nhất định phải thử nha, không thì phí cả đời luôn!" Cậu đưa tay quệt chút sốt dính trên môi, rồi chớp mắt nhìn vào màn hình, nơi hàng loạt trái tim và bình luận đang trôi qua với tốc độ chóng mặt.

- "Oat dễ thương quá huhu!"

- "Nhìn cậu ấy ăn mà mình đói theo luôn!"

- "Sốt gì vậy Oat, chỉ tui đi mua với!"

Oat đã quen với những lời khen này. Cậu là một trong những streamer mukbang nổi tiếng nhất Thái Lan, luôn nằm trong top yêu thích nhờ vẻ ngoài đáng yêu và tính cách hoạt bát. Không ai có thể cưỡng lại được cách cậu ăn uống đầy hào hứng, như thể mỗi miếng thức ăn đều là một cuộc phiêu lưu. Nhưng điều mà khán giả không biết và Oat luôn cẩn thận giấu kín là cậu không sống một mình trong căn hộ này.

Cách phòng khách vài bước chân, sau cánh cửa khép hờ của một căn phòng nhỏ, Ngern đang ngồi trước màn hình máy tính, tay điều khiển chuột với tốc độ nhanh như chớp. Trên màn hình, nhân vật game của anh vừa hạ gục một đối thủ trong trận đấu online căng thẳng. Giọng nói trầm ấm của Ngern vang lên qua tai nghe, lạnh lùng nhưng đầy cuốn hút:

"Đừng có mơ thắng anh. Next."

Chat của anh cũng đang bùng nổ, nhưng theo một kiểu khác: ngập tràn những lời khen về kỹ năng chơi game thần sầu và vẻ bí ẩn của anh.

Ngern là một streamer game nổi tiếng không kém Oat, với phong cách hoàn toàn trái ngược: lạnh lùng, ít nói, nhưng mỗi khi mở miệng lại khiến người xem nổi da gà vì chất giọng trầm và sự tự tin tuyệt đối. Anh luôn mặc hoodie đen, tóc rối một cách có chủ ý, và đôi mắt sắc bén như thể có thể nhìn thấu mọi thứ. Nếu Oat là ánh nắng ấm áp, thì Ngern là cơn gió lạnh thổi qua màn đêm.

Lần đầu tiên Ngern và Oat gặp nhau là tại một sự kiện collab giữa các streamer nổi tiếng, được tổ chức trong một studio lớn ở Bangkok cách đây ba năm. Đó là một buổi quay quảng cáo cho một nhãn hàng đồ uống năng lượng, nơi các streamer phải làm việc nhóm để hoàn thành thử thách. Oat, với vẻ ngoài tươi sáng và năng lượng tràn đầy, ngay lập tức thu hút sự chú ý khi bước vào phòng. Cậu mặc áo phông trắng đơn giản, cười rạng rỡ và bắt tay mọi người, miệng không ngừng nói về món ăn vặt cậu vừa thử trên đường đến.

"Chào mọi người! Mình là Oat, mukbang streamer đây! Hôm nay có đồ ăn không vậy? Mình đói lắm rồi!" Oat cười lớn, giọng trong trẻo vang khắp phòng, khiến vài người bật cười theo. Ngern, ngược lại, đến muộn hơn một chút. Anh bước vào với vẻ mặt lạnh tanh, áo hoodie đen kéo cao che nửa đầu, tay đút túi quần. Anh chỉ gật đầu chào qua loa, rồi ngồi xuống góc phòng, mở laptop ra xem lại lịch stream của mình. Với Ngern, những sự kiện thế này chỉ là công việc, không phải chỗ để kết bạn. Anh không thích ồn ào, và Oat - người đang líu lo kể chuyện bên kia phòng - ngay lập tức khiến anh nhíu mày. Thử thách đầu tiên là một trò chơi nhóm: các streamer phải chia cặp để đoán tên món ăn hoặc đồ vật qua mô tả của đối phương. Oat, với sự nhiệt tình quá mức, xung phong chọn Ngern làm đồng đội.

"Anh này trông cool ghê, chắc đoán giỏi lắm!" Oat nói, chỉ tay về phía Ngern với nụ cười toe toét. Ngern ngẩng lên từ laptop, ánh mắt sắc lạnh quét qua Oat.

"Tôi không thích đoán mò," anh đáp ngắn gọn, giọng trầm đến mức khiến Oat khựng lại một giây. Nhưng Oat không nản lòng, vẫn kéo ghế ngồi cạnh Ngern, bắt đầu mô tả món ăn đầu tiên:

"Nó giòn, cay, màu vàng, hay ăn với nước chấm!" Ngern nhìn Oat, mặt không cảm xúc.

"Gà rán."

"Đúng rồi! Anh giỏi thật!" Oat vỗ tay, cười lớn.

"Chỉ là may thôi," Ngern lẩm bẩm, quay mặt đi, rõ ràng không muốn tiếp tục trò chuyện. Suốt buổi collab, Oat cố bắt chuyện với Ngern, nhưng chỉ nhận được những câu trả lời cụt lủn hoặc cái nhìn lạnh lùng. Oat nghĩ Ngern kiêu ngạo, còn Ngern thì thấy Oat quá ồn ào và phiền phức. Khi sự kiện kết thúc, Oat quay sang chào tạm biệt, nhưng Ngern chỉ gật đầu rồi rời đi mà không nói thêm gì. Lúc đó, cả hai đều không ngờ rằng lần gặp gỡ này sẽ thay đổi cuộc đời họ.

Mọi chuyện thay đổi vài tuần sau, khi Oat và Ngern vô tình gặp lại trong một buổi stream từ thiện chung. Lần này, họ phải cùng nhau nấu ăn để quyên góp tiền cho một tổ chức trẻ em. Oat, với kinh nghiệm mukbang, nhanh chóng chiếm spotlight khi cậu vừa thái rau vừa bung kỹ năng kể chuyện hài, khiến cả ekip cười nghiêng ngả. Ngern, được giao nhiệm vụ chiên cá, đứng im lặng một góc, nhưng ánh mắt anh bắt đầu lặng lẽ quan sát Oat. Có một khoảnh khắc Oat suýt làm rơi con dao vì mải nói chuyện. Ngern, đứng gần đó, nhanh tay chụp lấy tay Oat, giữ con dao lại trước khi nó chạm đất.

"Cẩn thận chút," Ngern nói, giọng trầm nhưng không còn lạnh lùng như trước. Oat ngẩng lên, ngạc nhiên nhìn Ngern, rồi cười toe toét.

"Cảm ơn anh! May có anh không thì em xong đời rồi!"

Ngern không đáp, chỉ buông tay Oat ra nhưng cơ thể cứ như có luồn điện chạy vào khiến anh cứng đờ vài giây rồi mới quay lại chiên cá, nhưng khóe môi anh khẽ nhếch lên - một nụ cười hiếm hoi mà chính anh cũng không nhận ra.

Từ lúc đó, Ngern bắt đầu để ý đến Oat nhiều hơn. Anh xem vài livestream mukbang của Oat, ban đầu định bụng chỉ để "nghiên cứu đối thủ", nhưng dần dần bị cuốn vào cách Oat ăn uống đầy say mê và những câu chuyện ngớ ngẩn cậu kể. Một đêm nọ, khi Oat livestream muộn, cậu than thở rằng mình đói nhưng hết đồ ăn trong nhà. Ngern, đang xem stream trong phòng riêng, bất ngờ nhắn tin cho Oat: "Cậu ở đâu? Tôi làm nhiều nên bị dư một phần, mang đồ ăn qua cho."

Oat tưởng Ngern đùa, cười lớn trên sóng: "Anh Ngern mà biết nấu ăn á? Em không tin đâu!"

Nhưng 30 phút sau, Ngern thực sự xuất hiện trước cửa nhà Oat với một hộp mì xào tự làm, mặt tỉnh bơ như không có gì to tát. Oat sốc đến mức đứng im vài giây, rồi vội kéo Ngern vào nhà, quên cả việc mình đang livestream.

Sau khi mang hộp mì qua cho người ta cái tự nhiên chuyển qua tán tỉnh người ta luôn.

Ngern không phải kiểu người lãng mạn hay nói lời ngọt ngào. Anh theo đuổi Oat theo cách của riêng mình: lặng lẽ nhưng kiên trì. Sau lần mang mì đến, Ngern bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của Oat nhiều hơn. Anh viện cớ "thuận đường" để ghé qua nhà Oat sau mỗi buổi stream, mang theo đồ ăn - lúc thì bánh mì, lúc thì trà sữa, lúc thì cả một hộp gà rán mà anh biết Oat thích.

Oat ban đầu chỉ nghĩ Ngern muốn làm bạn, nhưng dần dần nhận ra anh không đối xử với ai khác như vậy. Một lần, khi Oat bị ốm và phải nghỉ stream, Ngern đến tận nhà, nấu cháo cho cậu, rồi ngồi cạnh chơi game trong khi Oat ngủ. Khi Oat tỉnh dậy, thấy Ngern vẫn ở đó, cậu ngạc nhiên hỏi:

"Anh không về hả? Muộn rồi mà."

"Để em một mình sao được?" Ngern đáp, mắt vẫn dán vào màn hình game, nhưng giọng anh dịu dàng hơn bình thường.

Oat đỏ mặt, không biết trả lời sao, chỉ lẩm bẩm: "Anh lạ ghê..."

Miệng thì nói vậy chứ cậu thích chết đi được.

Đỉnh điểm là một buổi tối sau khi collab lần thứ ba. Oat và Ngern cùng nhau đi ăn khuya, và trong lúc Oat đang say sưa kể về món phở gà yêu thích, Ngern bất ngờ ngắt lời:

"Em yêu, em nói nhiều quá. Ăn đi kẻo nguội."

Oat ngớ người, suýt làm rơi đũa. "Anh... anh vừa gọi em là gì?" Ngern nhìn thẳng vào mắt Oat, không chút ngượng ngùng.

"Em yêu. Có vấn đề gì không?" Mắt Oat đỏ bừng, nhưng không phản đối.

Chưa hẹn hò mà gọi người ta là em yêu.

Từ đó, "em yêu" trở thành cách Ngern gọi Oat mỗi khi họ ở riêng, và Oat - dù ban đầu ngại ngùng - dần quen với cách gọi ấy. Ngern không tỏ tình chính thức, nhưng hành động của anh nói lên tất cả. Anh luôn ở bên Oat khi cậu cần, từ việc sửa micro hỏng giữa livestream đến việc đứng đợi Oat dưới mưa sau một sự kiện.

Cuối cùng, Oat là người "đầu hàng" trước, kéo tay Ngern lại sau một buổi stream và hỏi: "Anh thích em thật hả?" Ngern chỉ cười khẽ, gật đầu, rồi kéo Oat vào một cái ôm chặt.

" Vậy em có muốn hẹn hò với anh không?"

" Muốn "

Dù tỏ tình hơi lãng xẹt nhưng mà hai người thấy vui là được.

-----

Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác. Oat livestream mukbang, còn Ngern vừa kết thúc một buổi stream game dài ba tiếng. Anh tháo tai nghe, vươn vai đứng dậy, cảm giác mệt mỏi lan tỏa khắp cơ thể. Đầu óc anh hơi quay cuồng sau trận đấu căng thẳng, và điều duy nhất anh muốn bây giờ là tìm cái điều khiển TV để bật một bộ phim nào đó thư giãn. Nhưng anh không thấy nó trên bàn làm việc của mình.

Ngern thở dài, bước ra khỏi phòng, tay cầm cốc nước rỗng. Anh mặc áo hoodie đen rộng thùng thình, quần short thoải mái, tóc rối xù vì vừa đội tai nghe quá lâu. Không để ý đến ánh đèn livestream sáng rực ở phòng khách, anh lững thững đi tới chỗ Oat, giọng trầm vang lên một cách tự nhiên: "Em yêu, em để cái điều khiển TV đâu rồi? Anh tìm mãi không thấy."

Oat đang nhai một miếng khoai tây chiên thì giật mình, suýt sặc. Cậu quay sang, mắt trợn tròn nhìn Ngern, người đang đứng ngay sau lưng mình với vẻ mặt ngái ngủ. Không chỉ giọng nói trầm ấm của Ngern vang lên qua micro, mà cả cánh tay dài với hình xăm nhỏ hình ngôi sao ở cổ tay, thứ mà fan của Ngern nhận ra ngay lập tức, cũng lọt vào khung hình. Ngern vô tư với tay lấy chai nước mắm trên bàn để xem nhãn, như thể anh chỉ đang kiểm tra xem Oat ăn gì.

"Thấy mẹ rồi?!" Oat thầm hét lên trong đầu, tim đập thình thịch. Cậu quay lại nhìn màn hình livestream, nơi chat đã bùng nổ như một quả bom.

- "KHOAN ĐÃ, 'EM YÊU' LÀ SAO???"

- "Hình xăm đó... không lẽ là Ngern hả trời?!"

- "OAT SỐNG CHUNG VỚI AI VẬY???"

- "Tui ship Ngern x Oat từ collab năm nào rồi, đừng nói là thật nhaaaa!"

- "Giọng đó 100% là Ngern, không lẫn vào đâu được!"

Oat hoảng loạn. Cậu vội vàng cười gượng gạo, cố gắng chữa cháy: "À... ờ... đó là... bạn cùng phòng thôi mà! Haha, đừa tí ấy mà, mọi người đừng nghĩ nhiều nha!" Cậu đưa tay đẩy Ngern ra khỏi khung hình, nhưng Ngern, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ nhíu mày nhìn Oat với vẻ khó hiểu.

"Em yêu nói gì vậy?" Ngern lẩm bẩm, giọng vừa đủ lớn để micro bắt được lần nữa. Anh cầm cốc nước, xoay người đi về phòng, để lại Oat ngồi đó với gương mặt đỏ bừng và trái tim đập loạn xạ.

Chat tiếp tục phát điên. Hashtag #NgernOatReal bắt đầu trending trên X chỉ trong vòng năm phút. Fan của cả hai nhanh chóng đào lại những khoảnh khắc collab cũ, phân tích từng ánh mắt, từng câu nói mà họ từng trao đổi. Có người còn tìm ra một bức ảnh cũ trên Instagram của Oat, nơi góc bàn thấp thoáng một chiếc hoodie đen giống hệt cái Ngern hay mặc.

Oat ôm đầu, nhìn màn hình mà muốn khóc. "Thôi chết rồi..." cậu lẩm bẩm, tay run run tắt webcam. Cậu kết thúc livestream với lý do "đột nhiên có việc gấp", để lại hàng ngàn khán giả đang sôi sục vì tò mò.

Khi Oat bước vào phòng khách, Ngern đang nằm dài trên sofa, tay cầm máy chơi game, mắt dán vào màn hình. Thấy Oat, anh ngẩng lên, nhếch môi cười nhẹ. "Sao mặt em căng thẳng thế, em yêu? Có chuyện gì hả?"

Oat phồng má, ném cái gối vào người Ngern. "Anh còn hỏi nữa hả? Anh biết em hoảng thế nào không? Giờ cả thế giới biết hết rồi!"

Ngern bật cười, đặt máy game xuống, kéo Oat ngồi xuống cạnh mình. "Biết cái gì? Anh chỉ hỏi em cái điều khiển thôi mà."

"Anh không thấy em đang livestream à?" Oat hét lên, giọng đầy bất mãn. "Giọng anh, tay anh... tất cả đều lên sóng hết rồi kia kìa!"

Ngern nhướng mày, cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề. Anh nghiêng đầu, nhìn Oat với vẻ mặt tỉnh bơ. "Thì sao? Anh làm em bị lộ rồi hả?"

"Chứ còn gì nữa!" Oat ôm mặt, rên rỉ. "Em đã cố giữ bí mật hai năm nay, giờ thì xong luôn. Mai chắc drama đầy mạng luôn cho coi..."

Ngern im lặng một lúc, rồi bất ngờ vòng tay ôm lấy Oat, kéo cậu dựa vào ngực mình. "Thì tốt chứ sao," anh nói, giọng trầm ấm vang lên ngay sát tai Oat. "Anh mệt lắm rồi, toàn phải giả vờ không quen em. Giờ thì thoải mái công khai luôn."

Oat đỏ mặt, lẩm bẩm gì đó không rõ, nhưng không đẩy Ngern ra. Anh dựa đầu vào vai Ngern, cảm nhận hơi ấm từ người yêu mình. "Nhưng mà..."

Ngern cười khẽ, hôn nhẹ lên trán Oat. "Sợ gì chứ? Fan anh mà không thích em, anh chặn hết. Còn fan em mà ghét anh, thì kệ họ. Anh chỉ cần em thôi, em yêu."

Oat ngẩng lên nhìn Ngern, đôi mắt tròn xoe đầy bất ngờ. Dù đã ở bên nhau hai năm, nhưng những lúc Ngern ngọt ngào thế này vẫn luôn khiến tim cậu đập nhanh hơn bình thường.

"Anh... nói thật không đó?"

"Thật," Ngern đáp, giọng chắc nịch. Anh siết chặt vòng tay quanh Oat, như thể muốn khẳng định rằng chẳng có gì trên đời này có thể chia cắt họ.

Buổi tối hôm đó, Oat nằm cuộn tròn trong chăn, lướt X để xem phản ứng của mọi người. Hàng ngàn fanart, edit clip, và confession từ fan của cả hai tràn ngập mạng xã hội. Có người phấn khích, có người sốc, nhưng đa số đều ủng hộ.

Một bình luận khiến Oat bật cười: "Tôi biết ngay mà, Ngern nhìn Oat trong collab lần trước cứ như muốn ăn luôn cậu ấy vậy!"

Ngern bước vào phòng với một khay đồ ăn - mì xào hải sản mà anh vừa nấu - đặt xuống bàn cạnh giường.

"Ăn đi, em yêu. Đừng lo mấy cái trên mạng nữa."

Oat ngồi dậy, nhìn Ngern với vẻ mặt hờn dỗi. "Anh đền cho em bằng cái này thôi hả?"

"Thì còn cái nào nữa?" Ngern nhún vai, nhưng ánh mắt anh lại ánh lên một tia tinh nghịch. "Hoặc là... anh cho em ăn cái khác nha?"

"Thôi, ăn mì trước đã!" Oat đỏ mặt, vội vàng cầm đũa lên. Nhưng trong lòng cậu, một góc nhỏ đã bắt đầu chấp nhận rằng có lẽ việc công khai này không tệ như cậu nghĩ.

-----

Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len qua rèm cửa sổ, chiếu lên gương mặt đang ngủ say của Oat. Cậu cuộn tròn trong chăn, đôi má phúng phính hơi phồng lên vì hơi thở đều đặn, trông chẳng khác gì một chú mèo nhỏ đang mơ màng. Bên cạnh cậu, Ngern đã dậy từ sớm, ngồi dựa vào đầu giường với chiếc laptop trên đùi. Anh đeo tai nghe, lặng lẽ xem lại đoạn clip "lỡ lên sóng" mà fan đã cắt ra từ livestream của Oat tối qua. Đôi mắt sắc bén của Ngern lướt qua từng bình luận trên X, khóe môi khẽ nhếch lên khi anh đọc được những dòng như:

"Ngern gọi Oat là 'em yêu' mà tui muốn xỉu luôn!" hay "Cái hình xăm đó 100% là của Ngern, không chối được đâu!"

Ngern không phải kiểu người quan tâm đến drama trên mạng, nhưng lần này anh tò mò muốn biết phản ứng của mọi người. Anh kéo tai nghe xuống, quay sang nhìn Oat vẫn đang ngủ ngon lành, rồi lẩm bẩm:

"Em yêu, em mà biết chuyện này chắc lại hoảng lên cho xem." Giọng anh trầm ấm, mang theo chút ý cười hiếm hoi mà chỉ Oat mới khiến anh bộc lộ.

Oat cựa mình, mí mắt khẽ động đậy trước khi cậu mở mắt ra. Nhìn thấy Ngern đang ngồi cạnh, cậu ngáp dài, giọng ngái ngủ:

"Anh dậy sớm thế làm gì? Mấy giờ rồi?" Cậu với tay lấy điện thoại trên bàn, nhưng ngay khi màn hình sáng lên, hàng loạt thông báo từ X, Instagram, và cả tin nhắn nhóm chat của các streamer khác ùa đến như một cơn lũ. Oat trợn tròn mắt, bật dậy khỏi giường nhanh đến mức suýt ngã.

"Cái gì thế này?!"

Ngern nhún vai, vẻ mặt tỉnh bơ. "Chắc là hậu quả của tối qua. Em tự xem đi."

Oat run run mở X, và ngay lập tức, hashtag #NgernOatReal đã leo lên top 1 trending Thái Lan, với hơn 200.000 bài đăng chỉ sau một đêm. Fan của cả hai đã làm việc không ngừng nghỉ: từ phân tích từng giây trong clip livestream, đào lại những khoảnh khắc collab cũ, đến vẽ fanart và edit video ghép đôi họ. Một tài khoản nổi tiếng còn đăng ảnh chụp màn hình cánh tay Ngern trong clip, so sánh với một bức ảnh cũ của anh trên Instagram, kèm caption: "Còn ai dám nói đây không phải Ngern nữa không?"

Nhưng không phải tất cả đều là lời khen. Bên cạnh những bình luận ủng hộ như "Tui ship cặp này từ lâu rồi, giờ thành thật hạnh phúc quá!" hay "Ngern lạnh lùng mà gọi Oat là 'em yêu', ngọt xỉu luôn!", cũng có không ít ý kiến tiêu cực. Một nhóm antifan bắt đầu công kích Oat, cho rằng anh "dựa hơi" Ngern để nổi tiếng hơn. "Oat có gì đặc biệt đâu mà Ngern để ý? Chắc lại PR thôi," một tài khoản viết. Một số khác quay sang chỉ trích Ngern: "Anh ấy xứng đáng với người tốt hơn, chứ không phải thằng nhóc ồn ào như Oat."

Oat đọc xong, mặt tái đi. Anh ném điện thoại xuống giường, ôm đầu rên rỉ:

"Xong rồi, anh ơi! Em biết mà, công khai là sẽ có drama. Giờ mọi người ghét em luôn rồi!"

Ngern đặt laptop sang một bên, kéo Oat lại gần, vòng tay ôm lấy anh. "Em lo cái gì? Mấy người đó gõ phím xong thì thôi, có làm gì được em đâu."

"Nhưng mà..." Oat ngẩng lên, mắt long lanh như sắp khóc. "Lỡ fan anh bỏ anh vì em thì sao? Anh không sợ à?"

Ngern nhìn thẳng vào mắt Oat, giọng chắc nịch: "Anh nói rồi, anh chỉ cần em thôi, em yêu. Fan mà không thích thì kệ họ. Anh stream game vì thích, không phải để chiều ai hết." Anh siết chặt vòng tay, như muốn truyền cho Oat chút bình tĩnh. "Với lại, em nghĩ anh để yên cho người ta nói xấu em à?"

Oat đỏ mặt, lẩm bẩm: "Biết rồi mà..." Nhưng anh không đẩy Ngern ra, chỉ dựa đầu vào vai anh, tìm chút an ủi giữa cơn bão đang nổi lên ngoài kia.

---

Không khí trong căn hộ dần lắng lại khi Oat quyết định không lên mạng nữa. Cậu tắt điện thoại, ném nó sang một góc sofa, rồi quay sang nhìn Ngern. "Anh, em không stream hôm nay đâu. Để mọi chuyện lắng xuống đã."

Ngern nhướng mày, vẻ mặt không đồng tình. "Sao phải nghỉ? Em làm gì sai mà phải trốn?"

"Thì... em sợ antifan vào chat chửi bới. Với lại, em chưa sẵn sàng đối mặt với mấy câu hỏi về anh đâu," Oat lẩm bẩm, giọng nhỏ dần, đôi tay đan vào nhau đầy lo lắng.

Ngern thở dài, đứng dậy khỏi giường và kéo Oat ra phòng khách. "Ngồi đây. Anh nấu gì cho em ăn, rồi tính tiếp." Anh không để Oat phản đối, đi thẳng vào bếp, bắt đầu lục tủ lạnh. Oat ngồi trên sofa, nhìn bóng lưng cao lớn của Ngern đang đeo tạp dề, bất giác mỉm cười. Dù tình hình có rối ren thế nào, Ngern luôn là chỗ dựa của cậu - lạnh lùng với cả thế giới, nhưng dịu dàng với riêng cậu.

Trong lúc Ngern chiên trứng và xào mì, anh đột nhiên quay lại, tay vẫn cầm muôi, nhìn Oat với vẻ mặt nghiêm túc.

"Em yêu, anh nghĩ ra cái này hay lắm."

Oat ngẩng lên, tò mò. "Cái gì cơ?"

Ngern nhếch môi, ánh mắt ánh lên một tia tinh nghịch hiếm có. "Từ giờ em gọi anh là 'anh yêu' đi."

Oat trợn tròn mắt, suýt làm rơi cái gối đang ôm trên tay. "Gì cơ?! Anh đùa hả? Tự nhiên đòi thế làm gì?"

"Không đùa," Ngern đáp, giọng tỉnh bơ nhưng rõ ràng rất nghiêm túc. Anh bước ra khỏi bếp, tay vẫn cầm muôi, đứng trước mặt Oat. "Anh thấy không công bằng. Anh gọi em là 'em yêu' trước mặt cả thế giới rồi, giờ em gọi lại anh một lần có sao đâu?"

Oat đỏ mặt, lắp bắp: "Nhưng mà... em không quen! Ngại lắm! Với lại, anh tự nhiên đòi thế làm gì chứ? Có ai bắt anh gọi em như vậy đâu!"

Ngern nghiêng đầu, nhìn Oat với vẻ mặt vừa kiên nhẫn vừa trêu chọc. "Thì anh thích. Nghe em gọi thế chắc chắn hay hơn anh gọi em. Thử đi, một lần thôi."

"Không!" Oat hét lên, ôm gối che mặt, giọng lí nhí từ trong đó vọng ra. "Anh đừng ép em, em không nói được đâu! Ngại chết"

Ngern bật cười - một tiếng cười trầm ấm hiếm hoi khiến Oat khựng lại. Anh ngồi xuống cạnh Oat, kéo cái gối ra khỏi tay anh, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết:

"Em yêu, anh không ép. Nhưng nếu em không gọi, anh sẽ không nấu mì cho em nữa. Tự đi mà ăn ngoài."

Oat phồng má, nhìn Ngern với vẻ hờn dỗi.

"Anh chơi xấu! Dụng đồ ăn để ép em hả?"

"Ừ, thì sao?" Ngern nhún vai, đứng dậy định quay lại bếp, nhưng Oat vội kéo tay anh lại.

"Khoan đã! Được rồi... em... em thử!"

Ngern quay lại, nhướng mày chờ đợi. Oat hít một hơi thật sâu, mặt đỏ như trái cà chua, rồi lí nhí:

"Anh... anh yêu... nấu mì cho em đi." Nói xong, cậu lập tức quay mặt đi, ôm gối che kín đầu, hét lên:

"Xong rồi đó! Đừng bắt em nói nữa!"

Ngern đứng im vài giây, rồi bật cười lớn hơn lần trước - một nụ cười thoải mái mà Oat ít khi thấy. Anh xoa đầu Oat, giọng trầm ấm:

"Nghe cũng được đấy, em yêu. Nhưng lần sau phải to hơn chút, anh nghe không rõ."

"Anh đừng mơ!" Oat hét lên từ trong gối, nhưng khóe môi anh khẽ cong lên. Dù ngại ngùng, anh không thể phủ nhận rằng khoảnh khắc này khiến trái tim mình đập nhanh hơn bình thường.

Sau khi bị Ngern trêu chọc một lúc, Oat lén mở laptop, không kìm được sự tò mò về tình hình trên mạng. Cậu vào nhóm chat của các streamer thân thiết, và ngay lập tức bị tấn công bởi hàng loạt tin nhắn.

- Pat: Ngern với Oat là thật hả? Sao không kể tụi tao?!

- Charlie: Oat, mấy chú giấu kỹ quá, tao sốc luôn! Chúc mừng nha!

- Mon: Ngern mà biết yêu á? Tao tưởng chỉ biết chơi game thôi chứ!"

Oat cười khúc khích, nhưng nụ cười nhanh chóng tắt khi cậu lướt xuống một diễn đàn fan. Một topic mới được lập với tiêu đề: "Oat không xứng với Ngern - Sự thật hay chiêu trò PR?" Bài viết liệt kê hàng loạt lý do: Oat quá ồn ào, không đủ "chất" như Ngern, và có thể cậu ấy cố tình để Ngern lộ mặt trên livestream để thu hút sự chú ý. Dưới bài là hàng trăm bình luận đồng tình, thậm chí có người còn đòi Ngern "chia tay đi".

Oat cắn môi, tay siết chặt mép bàn. Cậu biết mạng xã hội luôn khắc nghiệt, nhưng đọc những lời đó vẫn khiến tim cậu nhói lên.

"Mình không xứng thật sao?" Cậu tự hỏi, mắt bắt đầu hoe đỏ.

Ngern bước ra từ bếp, tay cầm hai đĩa mì xào nóng hổi, nhưng dừng lại khi thấy vẻ mặt của Oat. Anh đặt đĩa xuống, ngồi cạnh anh, giọng trầm xuống: "Em yêu, em lại đọc linh tinh gì rồi hả?"

Oat không đáp, chỉ đẩy laptop về phía Ngern. Anh đọc lướt qua bài viết, rồi đóng màn hình lại, vẻ mặt không chút dao động.

"Mấy cái này không đáng để em buồn. Ăn đi."

"Nhưng mà... lỡ họ đúng thì sao?" Oat ngẩng lên, giọng run run. "Em không giỏi game như anh, cũng không hợp với anh lắm. Có khi họ nói đúng, em không xứng thật..."

Ngern im lặng một lúc, rồi bất ngờ kéo Oat vào lòng, ôm chặt đến mức anh không kịp phản ứng.

"Em yêu, nghe anh," anh nói, giọng trầm nhưng đầy kiên định.

"Anh chọn em không phải vì em giỏi game hay cool gì đó. Những điều đó anh không cần thì anh có rồi. Anh chọn em vì em là em - cái thằng nhóc ồn ào, ăn nhiều, lúc nào cũng làm anh cười dù anh không muốn. Hợp hay không thì anh tự biết. Ai dám nói em không xứng, để anh xử hết."

Oat mím môi, nước mắt lăn dài trên má. Anh ôm lại Ngern, thì thầm: "Anh... anh yêu... đừng nói thế, xử gì chứ..." Lần này, cậu tự gọi "anh yêu" mà không cần Ngern ép, giọng nhỏ nhưng đủ để anh nghe thấy.

Ngern khựng lại, rồi cười khẽ, lau nước mắt cho Oat bằng tay áo hoodie.

"Giỏi lắm, em yêu. Gọi thế nữa là anh hết giận luôn."

"Giận cái gì mà giận!" Oat phồng má, nhưng vẫn dựa vào ngực Ngern.

---

Buổi tối hôm đó, sau khi ăn xong, Ngern bất ngờ mở máy tính, bật livestream mà không báo trước cho Oat. Anh ngồi trước webcam, vẻ mặt lạnh lùng như mọi khi, giọng trầm vang lên:

"Tối nay không chơi game. Mình có chuyện muốn nói."

Oat hoảng hốt chạy ra từ phòng bếp, nhưng Ngern ra hiệu cho anh ngồi xuống cạnh mình. Trước hàng ngàn người xem, Ngern nói tiếp:

"Chuyện hôm qua trên livestream của Oat, là thật. Mình với em ấy ở bên nhau. Mình chẳng phải idol hay diễn viên nổi tiếng gì cả nên chẳng ai có thể cấm mình yêu đương. Ai không thích thì unfollow, mình không ép. Nhưng đừng đụng đến người yêu của mình, vì mình sẽ không để yên đâu."

Chat bùng nổ, nhưng Ngern tắt livestream ngay sau đó, không để Oat kịp phản ứng. Anh quay sang nhìn Oat, nhếch môi cười:

"Xong. Giờ em muốn trốn cũng không được nữa."

Oat đỏ mặt, hét lên: "Anh điên à?!" Nhưng trong lòng cậu, một cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa. Cậu lí nhí: "Nhưng mà, thế cũng tốt... cảm ơn anh, a-anh yêu." Ngern nghe xong, chỉ gật đầu, nhưng ánh mắt anh sáng lên rõ rệt.

---

Sáng hôm sau buổi livestream công khai của Ngern, căn hộ nhỏ của hai người ngập trong một bầu không khí kỳ lạ, vừa yên bình, vừa căng thẳng. Oat tỉnh dậy với tâm trạng lẫn lộn. Cậu nằm dài trên sofa, ôm gối, mắt dán vào chiếc điện thoại đã được bật lại sau một đêm im lặng. Ngern, như thường lệ, dậy sớm hơn, đang đứng trong bếp pha cà phê, chiếc hoodie đen quen thuộc che khuất mái tóc rối bù của anh. Tiếng xèo xèo của chảo chiên trứng vang lên nhè nhẹ, hòa lẫn với mùi thơm của cà phê mới pha - một thói quen mà Oat luôn trêu là "quá lãng mạn so với vẻ mặt lạnh lùng của anh".

"Em yêu, dậy đi," Ngern gọi từ bếp, giọng trầm nhưng mang chút ý cười. "Anh làm trứng chiên với bánh mì, không ăn là anh ăn hết đấy."

Oat lẩm bẩm gì đó không rõ, rồi miễn cưỡng ngồi dậy, tóc tai bù xù như tổ chim.

"Anh, anh đừng vui vẻ thế chứ," cậu nói, giọng hờn dỗi nhưng khóe môi khẽ cong lên. Dù Ngern gọi cậu là "em yêu", Oat vẫn giữ thói quen gọi lại là "anh" như mọi khi, ngại chết.

Ngern bước ra, tay cầm hai đĩa thức ăn, đặt xuống bàn trước mặt Oat.

"Ăn đi, rồi tụi mình còn phải đi gặp tụi nó nữa. Pat nhắn tin hẹn gặp nhau từ sáng sớm." Anh ngồi xuống cạnh Oat, kéo cậu tựa vào vai mình một cách tự nhiên.

"Mấy đứa đó chắc đang sốc lắm."

Oat thở dài, cầm miếng bánh mì cắn một miếng, nhai nhồm nhoàm trước khi trả lời.

"Em biết mà. Charlie còn nhắn riêng, hỏi em có bị anh bắt cóc không mà giấu lâu thế. Còn Mon thì bảo anh là 'tên mặt lạnh biết yêu', nghe hài chết đi được."

Ngern nhếch môi, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm cà phê. Anh không phải kiểu người thích tụ tập, nhưng đám bạn streamer này là ngoại lệ - đặc biệt là Pat, người luôn kéo cả nhóm lại gần nhau dù đôi lúc hơi quá ồn ào.

"Chắc tụi nó muốn tổ chức ăn mừng," anh nói, giọng nửa đùa nửa thật.

"Nhưng anh cá là chúng nó sẽ trêu em cả ngày."

Oat phồng má, nhìn Ngern với vẻ mặt hờn dỗi quen thuộc. "Tại anh hết đấy. Ai bảo anh lên livestream nói thế làm gì? Giờ cả thế giới biết rồi, em trốn đâu cho nổi!"

"Anh nói rồi, anh không muốn giấu nữa," Ngern đáp, giọng chắc nịch. Anh đặt cốc cà phê xuống, quay sang nhìn Oat, ánh mắt dịu dàng hiếm có.

"Mà em cứ gọi anh như thế cũng được, nghe quen tai rồi."

Oat đỏ mặt, ném cái gối vào Ngern nhưng bị anh chụp lại dễ dàng.

"Anh đừng trêu em nữa! Gọi thế là đủ rồi, đừng đòi gì thêm!" Cậu hét lên, nhưng không giấu được nụ cười toe toét trên mặt.

---

Buổi trưa hôm đó, cả hai đến một quán cà phê nhỏ gần trung tâm thành phố - nơi Pat đã chọn để "họp nhóm khẩn cấp". Quán không quá đông, nhưng đủ ồn ào để che giấu tiếng cười sắp bùng nổ từ đám bạn của họ. Khi Ngern và Oat bước vào, cả nhóm đã ngồi sẵn quanh một bàn tròn: Pat với mái tóc nhuộm xanh nổi bật, Charlie đeo kính tròn trông như học sinh mẫu mực, và Mon với nụ cười tinh nghịch thường trực.

"Đây rồi! Cặp đôi vàng trong làng streamer!" Pat đứng bật dậy, giang tay như MC dẫn chương trình, giọng oang oang khiến vài người quay lại nhìn.

"Tụi tao đợi từ sáng để nghe kể chuyện tình bí mật đây!"

Oat lập tức cúi mặt, kéo tay Ngern ngồi xuống cạnh mình, giọng lí nhí:

"Đừng trêu em nữa, anh Pat. Tụi em không ngờ mọi chuyện thành ra thế này..."

Charlie đẩy gọng kính, cười hiền: "Thật ra tụi tao nghi lâu rồi, mà không dám hỏi. Ai ngờ Ngern lại công khai trước cả thế giới luôn. Đỉnh thật!"

"Đỉnh cái gì mà đỉnh," Oat lẩm bẩm, nhưng không giấu được vẻ vui mừng khi thấy bạn bè không phản đối.

"Giờ antifan chửi em um sùm trên mạng nè."

Mon nhướng mày, nhấp một ngụm trà sữa rồi nói: "Antifan thì lúc nào chả chửi. Nhưng mà nhìn Ngern kìa, mặt lạnh vậy mà gọi cậu là 'em yêu' trước cả ngàn người. Tụi tao còn sốc hơn antifan nữa là!"

Ngern, người vốn im lặng từ đầu, cuối cùng cũng lên tiếng.

"Tụi bây đừng trêu em ấy nữa." Giọng anh trầm, nhưng ánh mắt quét qua cả nhóm mang một sự kiên định không cần bàn cãi.

Pat vỗ bàn, cười lớn: "Đấy, nghe chưa? Ngern đã bảo vệ Oat rồi, tụi mình thua xa luôn. Thôi, để tụi tui tổ chức ăn mừng cho hai đứa, coi như chúc mừng chính thức!"

Oat ngẩng lên, ngạc nhiên: "Ăn mừng? Thật hả?"

"Thật chứ!" Charlie gật đầu.

"Tụi tao đặt chỗ ở quán lẩu tối nay rồi. Coi như quà cho hai đứa, mà cũng là dịp tụ tập luôn. Lâu lắm không gặp hết cả đám."

Ngern nhún vai, không phản đối, nhưng quay sang Oat thì thầm:

"Em yêu, em muốn đi không? Không thích thì anh bảo tụi nó hủy." Anh nói nhỏ đủ để chỉ Oat nghe, nhưng Pat tinh mắt, lập tức hét lên:

"Ê, đừng có thì thầm tình tứ trước mặt tụi tao!"

Oat đỏ mặt, đạp chân Pat dưới bàn, nhưng gật đầu với Ngern: "Đi chứ, anh. Lâu rồi em không ăn lẩu với mọi người." Cậu cười toe toét, khiến cả nhóm bật cười theo.

---

Trong lúc cả nhóm đang bàn bạc về buổi tối, điện thoại Oat rung lên liên tục. Cậu lén mở ra xem, và sắc mặt dần tái đi. Ngern nhận ra ngay, đặt tay lên vai cậu, giọng trầm xuống:

"Em yêu, chuyện gì nữa?"

Oat đẩy điện thoại qua cho Ngern, không nói gì. Trên màn hình là một bài đăng mới trên một nhóm antifan lớn, với tiêu đề: "Oat cố tình lợi dụng Ngern để nổi tiếng - Bằng chứng từ chính livestream!" Bài viết kèm theo một đoạn clip cắt ghép từ buổi mukbang hôm trước, cho thấy Oat "cố ý" quay máy quay về phía Ngern khi anh bước vào, cùng hàng loạt bình luận ác ý: "Nhìn rõ là diễn mà, Oat biết Ngern ở đó nên cố tình để lộ!" hay "Ngern bị lừa rồi, chia tay đi cho lành!"

Ngern đọc xong, đóng điện thoại lại, vẻ mặt không chút dao động. "Rác rưởi," anh nói ngắn gọn, nhưng tay siết chặt vai Oat như muốn an ủi.

"Nhưng mà..." Oat lí nhí, giọng run run.

"Em không cố ý, nhưng nhỡ mọi người tin thì sao? Em không muốn anh bị ảnh hưởng vì em..."

Pat giật lấy điện thoại từ tay Ngern, lướt qua bài đăng rồi nhăn mặt. "Tụi nó bịa đặt vớ vẩn thôi. Ai không biết Oat thật thà nhất đám, có mà diễn nổi cái mặt đỏ như cà chua của nó à?"

Charlie gật đầu: "Đúng đấy. Tụi tao quen biết mày lâu rồi nên hiểu mày là người như thế nào. Antifan muốn câu view thôi, đừng để tâm."

Mon nhếch môi, thêm vào: "Mà Ngern công khai rồi, antifan nói gì cũng vô dụng. Cậu cứ để Ngern xử, ảnh lạnh lùng vậy nhưng bảo vệ người yêu thì số một!"

Oat nhìn cả nhóm, mắt long lanh nhưng không khóc. Cậu quay sang Ngern, thì thầm: "Anh, anh thấy sao?"

Ngern thở dài, kéo Oat sát hơn, giọng trầm nhưng ấm áp: "Anh nói rồi, em yêu. Anh không quan tâm tụi nó nghĩ gì. Em là của anh, thế thôi. Để anh lên livestream tối nay, nói rõ lần nữa cho tụi nó hết đường bịa."

"Không cần đâu!" Oat vội xua tay, mặt đỏ bừng.

"Anh nói một lần đủ rồi, em không muốn anh bị kéo vào drama nữa. Tụi mình cứ sống bình thường, antifan chán thì tự bỏ."

Ngern nhướng mày, nhưng không ép.

"Tùy em. Nhưng nếu tụi nó còn động đến em, anh không hứa sẽ im lặng đâu."

Cả nhóm bật cười, Pat vỗ vai Ngern:

"Thấy chưa, Oat có vệ sĩ riêng rồi. Tụi tao yên tâm hẳn!"

---

Tối đó, cả nhóm tụ tập tại một quán lẩu đông vui ở ngoại ô. Bàn ăn đầy ắp thịt, rau, và nồi nước dùng cay xè bốc khói nghi ngút. Oat, sau một ngày căng thẳng, cuối cùng cũng thả lỏng, cười nói rôm rả với Charlie về cách chọn đồ chấm ngon nhất. Ngern ngồi cạnh, không nói nhiều, nhưng thỉnh thoảng gắp thịt bỏ vào bát Oat, hành động nhỏ nhưng đủ khiến Pat và Mon trêu chọc không ngừng.

"Nhìn Ngern kìa, lạnh lùng đâu không thấy, chỉ thấy chiều người yêu thôi!" Mon cười lớn, khiến Oat đỏ mặt còn Ngern chỉ nhún vai.

"Chiều người yêu thì có sao," Ngern đáp tỉnh bơ, khiến cả bàn ồ lên, còn Oat suýt làm rơi đôi đũa.

Sau bữa ăn, khi mọi người đã no căng, Pat đứng dậy, giơ cốc bia lên: "Nào, chúc mừng Ngern và Oat chính thức thành đôi! Từ giờ tụi tao là đồng minh chính thức của hai đứa, antifan nào dám đụng vào là tụi tao xử hết!"

Cả nhóm cụng ly, tiếng cười vang lên giữa không gian ấm áp. Oat nhìn Ngern, thì thầm: "Anh, cảm ơn anh."

Ngern nắm tay Oat dưới bàn, giọng trầm nhưng chắc chắn: "Em yêu, anh hứa. Dù có chuyện gì, anh luôn ở đây."

---

Buổi tối tại quán lẩu kết thúc trong tiếng cười và những cái cụng ly vang dội. Nồi nước dùng đã cạn, đĩa thịt và rau trên bàn chỉ còn lại vài mẩu vụn, còn không khí thì ngập tràn sự ấm áp từ tình bạn và những lời chúc mừng. Pat, Charlie và Mon đã làm tốt vai trò "đồng minh", không ngừng trêu chọc Ngern và Oat nhưng cũng khiến cả hai cảm thấy nhẹ lòng hơn giữa cơn bão drama trên mạng. Khi đồng hồ điểm gần 11 giờ, cả nhóm quyết định gọi thêm vài chai rượu soju để "kết thúc ngày đẹp trời", như cách Pat nói.

"Chỉ một chai thôi nha, đừng say quá!"

Oat cười lớn, giơ cốc lên cụng với Charlie, nhưng ánh mắt cậu đã bắt đầu hơi mơ màng sau vài ly bia trước đó. Ngern ngồi cạnh, không nói nhiều, chỉ lặng lẽ nhấp từng ngụm nhỏ, nhưng khi Pat rót thêm một cốc đầy soju và đẩy về phía anh, anh cũng không từ chối.

"Đàn ông phải uống hết chứ, Ngern!"

Pat vỗ vai anh, cười lớn.

"Hôm nay là ngày vui của hai đứa, không say không về!"

Ngern nhướng mày, nhìn Oat đang cười toe toét bên cạnh, rồi cầm cốc lên uống một hơi.

"Tùy tụi bây," anh nói ngắn gọn, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên - dấu hiệu hiếm hoi cho thấy anh đang thả lỏng hơn bình thường.

Oat, vốn không giỏi uống rượu, nhanh chóng cảm thấy hơi nóng bốc lên mặt sau vài cốc soju. Cậu dựa vào vai Ngern, giọng lí nhí:

"Anh, em chóng mặt quá..." Cậu ngẩng lên nhìn Ngern, đôi mắt long lanh dưới ánh đèn quán, trông vừa ngây ngô vừa đáng yêu.

Ngern đặt tay lên đầu Oat, xoa nhẹ.

"Em yêu, say thì anh đưa em về." Giọng anh trầm ấm, mang chút lo lắng, nhưng ánh mắt lại ánh lên một tia dịu dàng không giấu được.

Mon, ngồi đối diện, bật cười: "Nhìn hai người kìa, ngọt ngào quá mức rồi! Uống thêm đi, đừng về sớm thế chứ! Nhiêu đó mà say cái gì."

Thế là cả nhóm lại uống thêm vài vòng nữa. Oat, dù đã say khướt, vẫn cố giơ cốc lên cụng với Pat, miệng lẩm bẩm:

"Chúc... chúc tụi mình mãi vui vẻ!" Ngern, dù tửu lượng tốt hơn, cũng bắt đầu cảm thấy đầu óc quay cuồng sau mấy cốc soju liên tiếp. Anh không say đến mức mất kiểm soát, nhưng đủ để đôi má lạnh lùng thường ngày ửng hồng, và ánh mắt nhìn Oat trở nên mềm mại hơn bao giờ hết.

Khi cả nhóm rời quán, Pat, Charlie và Mon gọi xe về trước, không quên trêu thêm vài câu:

"Hai đứa về cẩn thận nha, đừng say quá mà lạc đường đó!" Oat vẫy tay tạm biệt, cười ngớ ngẩn, trong khi Ngern nắm tay anh kéo lên taxi, giọng trầm:

"Em yêu, đứng yên chút, không ngã bây giờ."

---

Chuyến taxi về nhà diễn ra trong im lặng, chỉ có tiếng thở đều đều của Oat khi cậu dựa hẳn vào vai Ngern, mắt nhắm nghiền. Ngern vòng tay ôm lấy cậu, để Oat tựa sát hơn, tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc rối của cậu. Anh không say nhiều như Oat, nhưng hơi rượu vẫn khiến đầu óc anh lâng lâng, và cảm giác gần gũi với Oat lúc này làm tim anh đập nhanh hơn bình thường.

Về đến căn hộ, Ngern đỡ Oat vào trong, đóng cửa lại bằng một tay trong khi tay kia vẫn giữ chặt cậu.

"Anh, em mệt quá..." Oat lẩm bẩm, giọng ngái ngủ, nhưng vẫn bám lấy Ngern như một chú mèo con không muốn rời xa.

"Ừ, nhưng phải đi tắm trước đã," Ngern đáp, giọng trầm nhưng dịu dàng. Anh định dìu Oat vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh, nhưng Oat lảo đảo kéo anh ngã xuống sofa, ôm chầm lấy anh mà không chịu buông.

"Không tắm đâu... ở đây với anh thôi..."

Ngern thở dài, nhưng không đẩy Oat ra. Anh ngồi xuống sofa, để Oat nằm gọn trong lòng mình, đầu cậu tựa lên ngực anh.

"Em yêu, em say thật rồi," anh nói, giọng mang chút ý cười, tay vuốt nhẹ lưng Oat như dỗ dành.

Oat ngẩng lên, đôi mắt mơ màng nhìn Ngern, rồi bất ngờ cười toe toét.

"Anh... anh đẹp trai quá... Sao em yêu anh nhiều thế nhỉ?"

Lời nói ngây ngô của cậu, pha lẫn hơi rượu, khiến Ngern khựng lại. Anh cúi xuống, nhìn sâu vào mắt Oat, anh không kìm được mà bật cười - một tiếng cười trầm ấm, thoải mái.

"Em yêu, em say rồi còn biết khen anh nữa hả?" Ngern thì thầm, tay nâng cằm Oat lên, ngón cái lướt nhẹ qua đôi môi cậu. Oat đỏ mặt, nhưng không né tránh, chỉ lí nhí:

"Thật mà... anh là của em..."

Câu nói ấy như giọt nước tràn ly. Ngern cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Oat, rồi từ từ di chuyển xuống mũi, và cuối cùng là môi cậu. Nụ hôn ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng Oat, dù say, vẫn đáp lại bằng cách vòng tay qua cổ Ngern, kéo anh sát hơn. Hơi thở của cả hai hòa quyện, mang theo mùi rượu soju thoang thoảng, nhưng trên hết là sự ấm áp và khao khát mà họ dành cho nhau.

Ngern bế Oat lên, dù chân anh cũng hơi lảo đảo vì men say. Anh bước vào phòng ngủ, đặt Oat xuống giường một cách nhẹ nhàng, rồi nằm xuống cạnh anh. Oat lập tức quay sang, ôm chặt lấy Ngern, đầu tựa vào ngực anh như tìm kiếm hơi ấm quen thuộc.

"Anh... đừng đi đâu nha..." cậu thì thầm.

"Anh không đi đâu hết, em yêu," Ngern đáp, giọng trầm vang lên trong không gian yên tĩnh của căn phòng. Anh kéo Oat sát hơn, để cơ thể họ áp vào nhau, tay vuốt nhẹ dọc sống lưng anh qua lớp áo mỏng. Oat rùng mình dưới cái chạm ấy, ngẩng lên nhìn Ngern, và lần này, chính cậu là người chủ động hôn anh.

Nụ hôn lần này không còn nhẹ nhàng nữa. Nó sâu hơn, mãnh liệt hơn, như thể cả hai muốn trút hết những cảm xúc dồn nén sau những ngày căng thẳng vừa qua. Môi Oat mềm mại, ấm nóng, mang vị ngọt của rượu soju, còn Ngern đáp lại với sự mạnh mẽ và chiếm hữu hiếm thấy. Anh luồn tay vào tóc Oat, những ngón tay dài siết nhẹ, giữ đầu cậu cố định để nụ hôn kéo dài hơn. Oat bám chặt lấy vai Ngern, móng tay khẽ cào lên lớp áo hoodie, hơi thở dồn dập xen lẫn những tiếng rên khe khẽ thoát ra từ cổ họng.

"Anh..." Oat thì thầm giữa những nụ hôn, giọng run run vì cảm xúc. Ngern không trả lời bằng lời, chỉ rời môi anh để đặt những nụ hôn nóng bỏng xuống cổ Oat. Anh cắn nhẹ lên làn da trắng mịn ngay dưới tai, để lại một dấu đỏ nhạt, rồi dùng lưỡi lướt qua như xoa dịu. Oat ngửa đầu ra sau, hơi thở đứt quãng, tay siết chặt áo Ngern như muốn kéo anh gần hơn nữa.

Họ lặng lẽ cởi bỏ lớp áo ngoài, từng chiếc nút áo của Oat được Ngern mở ra với sự chậm rãi, để lộ làn da mịn màng bên dưới. Oat, dù say, vẫn đưa tay kéo áo hoodie của Ngern qua đầu, để lại anh với chiếc áo thun mỏng ôm sát cơ thể rắn chắc. Khi lớp vải cuối cùng rơi xuống sàn, da thịt họ chạm nhau, nóng bỏng và run rẩy. Ngern cúi xuống, hôn lên xương quai xanh của Oat, tay lướt dọc từ vai xuống eo cậu, cảm nhận từng đường cong mềm mại dưới đầu ngón tay. Oat rên lên khe khẽ, tay vuốt ve lưng Ngern, ngón tay run run chạm vào những cơ bắp săn chắc, rồi trượt xuống hông anh, kéo anh sát hơn.

Ngern nâng người lên, nhìn Oat nằm dưới mình. Đôi mắt anh, thường lạnh lùng và sắc bén, giờ đây ngập tràn dục vọng và tình yêu.

"Em yêu..." anh thì thầm, giọng khàn khàn, tay luồn xuống dưới eo Oat, cởi bỏ lớp quần còn lại của cậu. Oat đỏ mặt, nhưng không né tránh, chỉ khẽ cắn môi khi cảm nhận bàn tay ấm nóng của Ngern lướt qua đùi mình, chậm rãi nhưng đầy ham muốn.

Oat đưa tay kéo Ngern xuống, hôn anh lần nữa, lần này mạnh mẽ hơn, như thể anh muốn hòa tan vào anh. Ngern đáp lại, tay đỡ lấy hông Oat, nâng cậu lên để cơ thể họ áp sát hoàn toàn. Anh hôn xuống ngực Oat, lưỡi lướt qua làn da nhạy cảm, khiến cậu cong người lên vì cảm giác vừa lạ lẫm vừa mãnh liệt. Oat thở hổn hển, tay bấu chặt vào vai Ngern, móng tay để lại những vết đỏ nhạt trên da anh.

Họ di chuyển cùng nhau, nhịp nhàng và tự nhiên, như thể cơ thể họ đã quen thuộc với từng hơi thở, từng cái chạm của đối phương. Ngern giữ Oat trong vòng tay, tay anh siết chặt hông cậu, dẫn dắt cậu theo từng nhịp chậm rãi rồi dần nhanh hơn. Oat ôm lấy cổ Ngern, môi cậu tìm đến môi anh, những nụ hôn ướt át xen lẫn tiếng rên khe khẽ khi cảm xúc dâng trào. Da thịt họ nóng bỏng, mồ hôi lăn dài trên trán Ngern, nhỏ xuống ngực Oat, hòa quyện vào nhau trong sự thân mật tuyệt đối.

Khi cả hai chạm đến đỉnh cao, Oat bật ra một tiếng rên dài, cơ thể run rẩy trong tay Ngern. Cậu ôm chặt lấy anh, đầu tựa vào vai anh, hơi thở dồn dập dần chậm lại. Ngern cũng thở hổn hển, cúi xuống hôn lên trán Oat, tay vuốt nhẹ lưng anh như muốn xoa dịu.

"Em yêu, anh yêu em..." anh thì thầm, giọng khàn khàn nhưng tràn đầy cảm xúc - lời nói hiếm hoi mà anh chỉ dành cho những khoảnh khắc đặc biệt nhất.

Oat không đáp, chỉ ôm chặt lấy Ngern, để hơi thở và nhịp tim của họ hòa quyện. Họ nằm đó, quấn quýt trong tấm chăn mỏng, cơ thể vẫn còn nóng bỏng và run rẩy sau cơn sóng cảm xúc. Đêm ấy, trong men say và tình yêu, họ thuộc về nhau hoàn toàn, không gian căn phòng nhỏ chỉ còn lại tiếng thở dốc, những cái chạm nhẹ, và sự ấm áp lan tỏa từ hai con người không thể tách rời.

---

Khi ánh nắng sớm len qua rèm cửa, Oat tỉnh dậy với cái đầu đau nhức và cơ thể mỏi nhừ. Anh mở mắt, thấy mình vẫn nằm trong vòng tay Ngern, cả hai không mặc gì ngoài tấm chăn mỏng quấn quanh. Ký ức đêm qua ùa về, khiến mặt anh đỏ bừng.

"Anh..." cậu lí nhí, cố ngồi dậy nhưng bị Ngern kéo lại.

"Ngủ thêm đi, em yêu," Ngern nói, giọng khàn khàn vì vừa tỉnh giấc. Anh mở mắt, nhìn Oat với nụ cười nhạt hiếm hoi.

"Hôm qua em say quá, làm anh mệt muốn chết."

Oat phồng má, đấm nhẹ vào ngực Ngern. "Tại anh chứ! Ai bảo uống nhiều thế làm gì!" Cậu quay mặt đi, nhưng không giấu được nụ cười ngại ngùng.

"Mà... em đau hông quá..."

"Ừ, đêm qua," Ngern ngắt lời, kéo Oat nằm xuống cạnh mình. "Đêm qua có hơi quá nhưng mà em là người dụ dỗ anh trước nên đừng có trách anh. Muốn anh diễn tả lại không? Em còn khen anh đẹp trai, rồi còn nói là a-" Anh trêu, tay vuốt nhẹ eo Oat, khiến anh hét lên và bật dậy khỏi giường.

"Đừng có nói nữa! Biết rồi mà!" Oat chạy biến vào phòng tắm, để lại Ngern nằm trên giường, bật cười một mình. Đêm qua vẫn là một kỷ niệm đẹp vì đó là lần đầu tiên 'được' người yêu dụ dỗ.

Sau khi tắm xong, Oat nằm cuộn tròn trong chăn, cố nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua, nhưng ký ức chỉ hiện lên mơ hồ qua những nụ hôn, cái ôm nóng bỏng và giọng trầm khàn của Ngern thì thầm bên tai. Mặt cậu đỏ bừng, vội kéo chăn che kín đầu, lẩm bẩm:

"Trời ơi, sao mình lại để say thế chứ, còn nói mấy lời xấu hổ đó nữa!"

Ngern bước vào phòng với một cốc nước và hai viên thuốc giảm đau trên tay. Anh mặc áo thun đen đơn giản, tóc vẫn còn rối vì chưa chải, nhưng gương mặt lạnh lùng thường ngày giờ đây mang chút ý cười khi nhìn Oat trốn trong chăn.

"Em yêu, uống thuốc này, không là đau đầu cả ngày đấy."

Oat thò đầu ra, mặt vẫn đỏ, nhận cốc nước và thuốc từ tay Ngern với vẻ ngượng ngùng.

"Anh... anh đừng nhắc chuyện tối qua nữa nha," cậu lí nhí, uống một ngụm nước lớn như để che giấu sự xấu hổ.

"Em không nhớ gì hết đâu!"

Ngern nhếch môi, ngồi xuống cạnh Oat, tay xoa nhẹ đầu cậu.

"Không nhớ thật hả, em yêu? Vậy để anh kể lại chi tiết cho mà nghe." Anh trêu, giọng mang chút tinh nghịch hiếm có, khiến Oat hoảng hốt giơ tay bịt miệng anh.

"Không cần! Em nhớ rồi, được chưa?!" Oat hét lên, mặt đỏ như trái cà chua, rồi vội chui lại vào chăn. Ngern bật cười - một tiếng cười trầm ấm mà chỉ Oat mới có thể khiến anh bộc lộ.

" Mình đã hẹn hò hơn hai năm rồi đó. Chuyện này mà em còn ngại nữa hả?"

" Thì..tại ngại thôi."

---

Sau khi Oat miễn cưỡng rời khỏi chăn, cả hai ngồi ăn sáng trong bếp, một bữa đơn giản với bánh mì và trứng chiên mà Ngern chuẩn bị. Không khí yên bình bao trùm, nhưng Ngern bất ngờ phá vỡ sự tĩnh lặng khi đặt đĩa xuống và nhìn Oat.

"Em yêu, anh có ý này."

Oat ngẩng lên, miệng còn ngậm miếng bánh mì, tò mò:

"Ý gì cơ?"

"Chiều nay tụi mình livestream cùng nhau," Ngern nói, giọng tỉnh bơ như đang bàn chuyện thời tiết.

"Kiểu Q&A á."

Oat suýt sặc, ho khù khụ vài tiếng trước khi trợn mắt nhìn Ngern.

"Anh đùa hả? Livestream chung? Trả lời câu hỏi? Em không muốn bị hỏi lung tung đâu!"

Ngern nhún vai, không chút dao động.

"Thì sao? Anh công khai rồi, giờ cứ để mọi chuyện rõ ràng luôn. Fan muốn hỏi gì thì hỏi, tụi mình trả lời. Xong là hết drama."

"Nhưng mà..." Oat cắn môi, tay siết chặt miếng bánh mì.

"Lỡ họ hỏi mấy chuyện kỳ cục thì sao? Hoặc antifan vào chửi nữa? Em không giỏi đối phó mấy cái đó như anh đâu..."

Ngern nghiêng đầu, nhìn Oat với ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định.

"Em yêu, có anh ở đây. Ai dám chửi em, anh xử cho. Với lại, anh muốn tụi mình làm cái này cùng nhau. Em không muốn à?"

Oat im lặng một lúc, rồi thở dài, gật đầu miễn cưỡng.

"Thôi được... Nhưng anh phải ngồi cạnh em suốt livestream đó, không được để em một mình!"

"Ừ, hứa mà." Ngern đáp, nhếch môi cười nhẹ, tay đưa qua xoa đầu Oat lần nữa.

---

Đến chiều, Ngern và Oat dọn dẹp phòng khách để chuẩn bị cho buổi livestream. Họ kê một chiếc bàn nhỏ trước sofa, đặt laptop lên đó, và điều chỉnh webcam sao cho cả hai đều xuất hiện trong khung hình. Oat, vẫn còn chút lo lắng, liên tục kiểm tra tóc tai và quần áo trong gương, trong khi Ngern chỉ ngồi yên trên sofa, mặc hoodie đen quen thuộc, vẻ mặt tỉnh bơ như không có gì to tát.

"Anh, em mặc áo này được không?" Oat hỏi, giơ một chiếc áo phông trắng lên, giọng hơi run.

"Hay mặc cái khác cho nghiêm túc hơn?"

Ngern nhìn cậu, cười khẽ.

"Em yêu, em mặc gì cũng được. Fan không quan tâm đâu, mọi người chỉ muốn nghe tụi mình nói thôi."

Oat phồng má, lẩm bẩm:

"Anh thì lúc nào cũng thoải mái..." Nhưng cậu vẫn chọn áo phông trắng, ngồi xuống cạnh Ngern, tay đan vào nhau vì hồi hộp.

Trước khi bật livestream, Ngern quay sang Oat, nắm tay anh dưới bàn.

"Thả lỏng đi, em yêu. Chỉ là trò chuyện thôi, không có gì phải sợ." Anh siết nhẹ tay cậu, và Oat gật đầu, hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh.

---

Khi Ngern nhấn nút "Go Live", màn hình lập tức sáng lên với hàng trăm người xem đổ vào chỉ trong vài giây.

Oat cười gượng, vẫy tay chào màn hình.

"Chào mọi người... ờ... tụi mình hôm nay livestream chung để trả lời câu hỏi của các bạn. Có gì cứ hỏi nha!"

Cậu liếc sang Ngern, như cầu cứu sự hỗ trợ.

Chat bắt đầu trôi nhanh với những dòng chữ đầy phấn khích:

- "TRỜI ƠI NGERN VÀ OAT CHUNG KHUNG HÌNH KÌA!!!"

- "Cặp đôi thật rồi, tui khóc luôn huhu!"

- "Hỏi gì cũng được hả? Tui có cả tá câu hỏi đây!"

Ngern gật đầu, giọng trầm vang lên:

"Ừ, hỏi gì cũng được. Nhưng đừng quá đáng, mình không thích." Anh nói ngắn gọn, nhưng ánh mắt sắc lạnh quét qua màn hình đủ khiến vài antifan tiềm ẩn chùn bước.

"Hai anh quen nhau bao lâu rồi?"

Oat cười toe toét, trả lời trước: "Hai năm rồi! Nhưng tụi em giấu kỹ lắm, không ai biết đâu... cho đến hôm kia." Cậu liếc Ngern, mặt hơi đỏ.

Ngern nhếch môi, bổ sung:

"Ừ, hai năm. Mình thích em ấy từ lần collab thứ hai, nhưng không nói. Đợi lâu mới dám theo đuổi."

Chat bùng nổ: "Ngern lãng mạn quá trời!"

"Oat kể thêm đi, sao anh ấy theo đuổi cậu thế nào?" Oat đọc xong, cười lớn:

"Anh ấy mang đồ ăn cho em suốt, kiểu như dụ em bằng đồ ăn vậy!"

"Ai là người chủ động trong mối quan hệ này?"

Oat chỉ tay vào Ngern ngay lập tức. "Anh ấy! Em nhát lắm, không dám đâu!"

Ngern nhún vai, tỉnh bơ: "Ừ, anh chủ động. Em ấy nhìn hoạt bát vậy mà nhát thật, không ép là không chịu nói gì."

"Hai anh có hay cãi nhau không?"

Oat nghiêng đầu, suy nghĩ.

"Không nhiều đâu... Nhưng nếu có thì thường là em giận trước, tại anh ấy hay trêu em!"

Ngern cười khẽ: "Ừ, tại em dễ giận. Nhưng anh nhường hết, em yêu muốn gì cũng được."

"Ai nấu ăn ngon hơn?"

Oat cười lớn: "Anh ấy! Em chỉ biết ăn thôi, nấu thì dở tệ!"

Ngern gật đầu: "Ừ, anh nấu. Nhưng em yêu ăn nhiều là động lực cho anh."

"Lần đầu gặp nhau ấn tượng thế nào?"

Oat kể ngay: "Lần đầu collab, em thấy anh ấy lạnh lùng kinh khủng, không nói gì luôn. Em còn tưởng anh ấy ghét em!"

Ngern bổ sung: "Không ghét. Anh thấy em ồn ào, nhưng dễ thương. Nghĩ thầm là phải làm quen sau."

Oat hơi ngờ vực " Thật không đó?"

Ngern quay đầu nhẹ, nhìn vào mắt Oat một cách say mê

" Thật ra lúc đầu anh không thích em thật tại thấy em nói nhiều quá, nhưng từ sau lần gặp thứ hai thì có thích một chút."

Chat ngập tràn trái tim và "Cute quá!" khiến Oat đỏ mặt, còn Ngern chỉ nhếch môi cười.

"Ai hay quên đồ trong nhà nhất?"

Oat chỉ tay vào mình: "Em! Lúc nào cũng quên tắt đèn hay để quên điện thoại lung tung."

Ngern thở dài: "Ừ, em ấy quên suốt. Mình toàn phải đi tắt đèn giùm."

"Hai anh có sở thích chung nào không?"

Oat suy nghĩ: "Chắc là xem phim? Tụi em hay xem phim kinh dị cùng nhau, nhưng em sợ lắm, toàn ôm anh!"

Ngern gật đầu: "Ừ, anh thích em ôm anh lúc sợ. Dễ thương."

"Điều gì ở đối phương khiến hai người yêu nhất?"

Oat trả lời trước: "Anh ấy luôn bảo vệ em, lúc nào cũng ở bên em khi em cần."

Ngern nhìn Oat, giọng trầm: "Sự thật thà của em ấy. Em yêu không giả tạo, anh thích nhất cái đó."

---

Giữa những câu hỏi dễ thương, một bình luận từ antifan xen vào: "Oat có thật sự xứng với Ngern không? Cậu ta chỉ biết ăn thôi, chẳng có tài gì đặc biệt."

Oat khựng lại, nụ cười trên môi tắt dần. Cậu cúi đầu, tay siết chặt nhau dưới bàn, không biết trả lời sao.

Ngern lập tức nghiêng người, kéo Oat sát vào mình, giọng trầm xuống:

"Người đã bình luận không tốt ở đây hãy nhìn lại bản thân mình đã nhé. Oat không cần chứng minh gì với ai cả. Mình chọn em ấy và may mắn là em ấy cũng chọn mình chứ không phải ai khác. Ai còn nói càm nữa là block."

Anh nhìn thẳng vào webcam, ánh mắt lạnh lùng khiến chat im lặng vài giây trước khi fan ủng hộ spam trái tim và "Ngern ngầu quá!" để át đi bình luận tiêu cực.

Oat ngẩng lên, mắt long lanh nhìn Ngern.

"Anh... cảm ơn anh," cậu thì thầm, đủ nhỏ để chỉ Ngern nghe thấy. Ngern không đáp, chỉ siết tay cậu dưới bàn.

"Hai anh có dự định gì trong tương lai không?"

Oat cười, lấy lại tinh thần: "Ờ... tụi em chưa nghĩ xa lắm. Nhưng chắc là sẽ tiếp tục stream, sống vui vẻ với nhau thôi!"

Ngern gật đầu: "Ừ, sống với em ấy là đủ. Mấy cái khác tính sau."

"Ai hay ghen hơn?"

Oat cười lớn: "Anh ấy! Nhìn lạnh lùng vậy chứ ghen kinh lắm, nhất là khi em làm việc với người khác!"

Ngern nhíu mày: "Không phải ghen. Anh chỉ không thích người khác gần em yêu của anh quá thôi."

"Hai anh có định làm gì đặc biệt cho fan không?"

Oat nghiêng đầu: "Chắc là livestream chung thế này nữa? Nếu mọi người thích thì tụi em làm thường xuyên!"

Ngern gật: "Ừ, miễn em ấy thích là được."

"Lúc nào hai anh ngọt ngào nhất với nhau?"

Oat đỏ mặt: "Ờ... chắc là lúc ở nhà, không ai thấy. Anh ấy hay ôm em từ đằng sau."

Ngern nhếch môi: "Ừ, tại ôm em ấy thích lắm."

Sau hơn một tiếng trả lời hàng loạt câu hỏi, từ hài hước như "Ai ngủ ngáy to hơn?" đến sâu sắc như "Hai anh vượt qua áp lực từ antifan thế nào?" cả hai quyết định kết thúc livestream. Oat vẫy tay chào:

"Cảm ơn mọi người đã xem nha! Tụi em vui lắm!"

Ngern nhìn màn hình, nói ngắn gọn: "Ừ, cảm ơn. Ai ủng hộ thì ủng hộ, không thì thôi. Bye."

Anh tắt livestream, quay sang Oat, nhếch môi cười.

"Xong rồi, em yêu. Dễ hơn em nghĩ không?"

Oat thở phào, dựa vào vai Ngern. "Dễ thật... nhờ có anh đó. Em tưởng sẽ căng thẳng lắm, nhưng vui hơn em mong đợi."

Ngern kéo Oat vào lòng, hôn nhẹ lên trán cậu.

"Tốt. Từ giờ cứ làm thế này với anh khi nào em muốn, em yêu."

Oat cười, ôm lấy Ngern. "Ừ, anh. Nhưng lần sau đừng có trả lời mấy câu kỳ cục nữa nha!"

Cả hai bật cười, và căn hộ nhỏ lại ngập trong sự ấm áp quen thuộc của họ.

Sau buổi livestream trả lời câu hỏi thành công, Ngern và Oat không dừng lại ở đó. Ý tưởng livestream chung trở thành một thói quen mới của họ, không còn là chơi game hay mukbang đơn lẻ, mà là những buổi trò chuyện thân mật, nơi họ chia sẻ cuộc sống thường ngày, trả lời fan, và đôi khi chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau cười đùa. Mỗi tuần một lần, căn hộ nhỏ của họ biến thành một studio nhỏ, với webcam sáng đèn và hàng ngàn người xem đổ về chỉ để thấy họ - cặp đôi không còn là bí mật, mà giờ đây là biểu tượng của tình yêu chân thành trong mắt cộng đồng.

Buổi livestream đầu tiên sau hôm trả lời câu hỏi mở ra một kỷ nguyên mới. Oat, với nụ cười rạng rỡ, ngồi cạnh Ngern trên sofa, tay cầm một cốc trà sữa, hào hứng chào màn hình:

"Chào mọi người! Tụi em lại livestream chung đây! Hôm nay không có gì đặc biệt, chỉ ngồi nói chuyện với mọi người thôi!"

Ngern, như thường lệ, chỉ gật đầu, giọng trầm vang lên:

"Ừ, tụi mình rảnh. Muốn hỏi gì thì hỏi thoải mái."

Chat nhanh chóng bùng nổ với những bình luận:

- "NgernOat lại chung khung hình, yêu quá đi!"

- "Tui xem livestream này cả đời cũng được!"

- "Hai anh dễ thương nhất thế giới luôn!"

Họ trả lời hàng loạt câu hỏi từ fan: từ chuyện nhỏ nhặt như "Hôm nay ăn gì?" Mỗi câu trả lời, mỗi ánh mắt họ trao nhau đều khiến fan tan chảy, và hashtag #NgernOatForever liên tục trending trên X.

Dần dần, những buổi livestream này không chỉ là nơi giải trí, mà còn là cầu nối đưa Ngern và Oat đến gần hơn với cộng đồng LGBT. Họ nhận được hàng trăm tin nhắn cảm ơn từ những người trẻ, những cặp đôi khác, nói rằng họ đã truyền cảm hứng để sống thật với chính mình. Một fan viết: "Nhìn hai anh, em có động lực để come out với gia đình. Cảm ơn vì đã cho em dũng khí!" Oat đọc xong, mắt long lanh, ôm chầm lấy Ngern ngay trên sóng:

"Anh, tụi mình làm được gì đó hay ho nhỉ!"

Ngern, dù ít nói, cũng không giấu được nụ cười hiếm hoi.

"Ừ, em yêu." Từ đó, họ trở thành cặp đôi LGBT được yêu thích nhất Thái Lan, không chỉ vì ngoại hình hay tài năng, mà vì tình yêu chân thành và sự tự tin họ lan tỏa.

---

Vài tháng trôi qua, với sự nổi tiếng ngày càng tăng và tài khoản ngân hàng đầy ắp từ livestream, quảng cáo, và hợp đồng tài trợ, Ngern và Oat quyết định tự tay tổ chức một buổi fan meeting bằng túi tiền của mình.

Ý tưởng xuất phát từ Oat, khi cậu nằm dài trên sofa một buổi tối, đầu tựa lên đùi Ngern, lẩm bẩm:

"Anh, hay tụi mình tổ chức fan meeting đi? Em muốn tặng gì đó mọi người. " Ngern nhướng mày, nhìn Oat với vẻ ngạc nhiên hiếm có.

"Em yêu, em chắc không? Có hơi tốn kém lắm đấy."

Oat ngồi bật dậy, mắt sáng rực:

"Chắc chứ! Em có tiền! Em muốn cảm ơn fan, họ ủng hộ tụi mình nhiều lắm. Làm lớn một lần cho đáng, được không?" Cậu ôm lấy tay Ngern, làm mặt cún con khiến anh không thể từ chối.

"Ừ, được," Ngern thở dài, nhưng khóe môi nhếch lên.

"Em yêu muốn gì anh cũng chiều." Thế là họ bắt tay vào kế hoạch.

Buổi fan meeting được tổ chức tại một hội trường sang trọng ở trung tâm Bangkok, với sức chứa hơn 300 người. Ngern và Oat tự bỏ tiền thuê địa điểm, trang trí, thuê đội ngũ âm thanh ánh sáng, và chuẩn bị một bữa tiệc buffet hoành tráng với đủ món từ gà rán, lẩu cay, đến bánh ngọt và trà sữa - tất cả đều là sở thích của Oat. Họ thậm chí còn đặt làm hàng trăm chiếc áo phông in dòng chữ "NgernOat - Love Wins" để tặng fan, cùng những tấm ảnh ký tay và quà lưu niệm nhỏ. Tổng chi phí lên đến hàng chục triệu baht, nhưng với họ, đó là cái giá xứng đáng để tri ân người hâm mộ.

Ngày diễn ra sự kiện, hội trường ngập trong ánh đèn rực rỡ và tiếng reo hò của đám đông. Ngern và Oat bước ra trong trang phục đôi: Oat mặc áo sơ mi trắng kết hợp vest xanh nhạt, còn Ngern chọn vest đen đơn giản nhưng lịch lãm. Oat vẫy tay, cười toe toét:

"Chào mọi người! Cảm ơn đã đến với fan meeting của tụi em! Hôm nay tụi em tự tổ chức hết, nên mọi người cứ ăn uống thoải mái nha!"

Ngern đứng cạnh, gật đầu chào, giọng trầm: "Ừ, cảm ơn mọi người. Vui là được."

Fan reo hò, giơ cao những tấm banner tự làm với dòng chữ "We Love NgernOat!" và "Couple of the Year!" Không khí sôi động ngay từ đầu, với Pat, Charlie và Mon cũng xuất hiện để hỗ trợ làm MC và khuấy động đám đông.

---

Buổi fan meeting chia thành nhiều phần: ăn uống, trò chơi, và hỏi đáp. Phần ăn uống diễn ra đầu tiên, khi Ngern và Oat đích thân đi quanh các bàn, trò chuyện với fan và mời họ thử món ăn. Một fan nữ ngại ngùng nói:

"Oat, em thích cách anh ăn lắm, hôm nay được gặp anh thật em vui muốn khóc luôn!" Oat cười lớn, đưa cho cô một đĩa gà rán:

"Cảm ơn nha! Ăn nhiều vào, hôm nay miễn phí hết!"

Ngern thì bị một nhóm fan nam vây quanh, hỏi về game.

"Anh Ngern, anh có định stream game chung với Oat không?"

Anh gật đầu: "Có, nếu em ấy muốn. Nhưng chắc anh phải dạy em ấy chơi trước, không là thua hoài."

Cả nhóm cười lớn, và Oat từ xa hét lên: "Anh, em nghe thấy đó! Em không tệ vậy đâu nha!"

Phần trò chơi diễn ra sau đó, với các thử thách hài hước như "Đoán ý nhau" - nơi Ngern và Oat phải đoán sở thích của đối phương qua gợi ý. Khi Oat đoán sai món ăn yêu thích của Ngern, cậu đoán là gà rán thay vì mì xào, Ngern trêu:

"Em yêu, em ăn gà nhiều quá nên nghĩ anh cũng vậy hả?"

Oat đỏ mặt, phồng má: "Tại anh không nói rõ mà!"

Fan cười nghiêng ngả, và khoảnh khắc ấy được quay lại, nhanh chóng lan truyền trên mạng.

Phần hỏi đáp là điểm nhấn chính. Fan giơ tay đặt câu hỏi, và Ngern cùng Oat trả lời một cách tự nhiên, thoải mái.

"Hai anh cảm thấy thế nào khi trở thành cặp đôi LGBT được yêu thích?"

Oat cười: "Vui lắm! Em không ngờ tụi mình được yêu thế này. Cảm ơn mọi người nhiều nha!"

Ngern gật: "Ừ, anh cũng bất ngờ. Nhưng anh chỉ cần em ấy vui là đủ."

"Điều gì khiến hai anh ở bên nhau lâu vậy?"

Oat suy nghĩ: "Chắc là vì anh ấy luôn ở bên em, dù em ồn ào hay làm gì ngốc nghếch."

Ngern nhìn Oat, giọng trầm: "Chắc vì là Oat thôi nhỉ? Không nghĩ ra được lý do luôn."

"Livestream chung có phải là điều hai anh thích nhất không?"

Oat gật đầu: "Ừ, vui lắm! Ngồi với anh ấy, nói chuyện với mọi người, em thấy thoải mái nhất."

Ngern bổ sung: "Ừ, anh thích nhìn em ấy cười khi livestream."

"Hai anh có định làm gì lớn hơn sau fan meeting này không?"

Oat cười lớn: "Chắc là có! Tụi em muốn tổ chức thêm nhiều buổi thế này, hoặc làm một chuyến du lịch với fan!"

Ngern nhếch môi: "Ừ, miễn em ấy muốn. Tiền không thành vấn đề."

Một fan hét lên: "Thế còn cưới nhau thì sao?"

Oat đỏ mặt, lắp bắp: "Ờ... cái đó... để tụi em tính sau nha!"

Ngern cười khẽ, kéo Oat sát vào mình: "Chưa cưới, nhưng anh không để em ấy đi đâu được đâu." Cả hội trường vỡ òa trong tiếng reo hò.

---

Khi sự kiện gần kết thúc, Ngern và Oat đứng lên, cầm micro cảm ơn fan. Oat nói trước, giọng nghẹn ngào: "Cảm ơn mọi người đã yêu thương và ủng hộ tụi em."

Ngern tiếp lời, giọng trầm nhưng ấm áp: "Ừ, cảm ơn. Tụi mình sẽ tiếp tục livestream, tiếp tục ở bên nhau.."

Cả hai cúi chào, và fan đồng thanh hét: "NgernOat mãi mãi!" Họ chụp ảnh chung với toàn bộ người hâm mộ, đứng giữa hội trường trong tiếng vỗ tay và ánh đèn flash.

Oat ôm lấy Ngern ngay trên sân khấu, thì thầm:

"Anh, em hạnh phúc quá... em yêu anh"

Ngern siết chặt tay anh, đáp nhỏ: "Anh cũng vậy, anh yêu em."

Tối đó, khi về nhà, Oat nằm dài trên giường, đầu tựa lên ngực Ngern, mắt lim dim.

"Anh, đây la tụi mình nè... Cặp đôi được yêu thích nhất, nghe oai ghê!"

Ngern vuốt tóc cậu, cười khẽ: "Ừ, oách xà lách luôn."

Oat ngẩng lên, hôn nhẹ lên môi Ngern.

Họ ôm nhau ngủ, trong căn hộ giờ đây không chỉ là nhà, mà là nơi lưu giữ một tình yêu đã vượt qua mọi thử thách để tỏa sáng. Ngoài kia, mạng xã hội ngập tràn hình ảnh từ fan meeting, và Ngern cùng Oat chính thức trở thành cặp đôi LGBT không chỉ được yêu thích, mà còn là biểu tượng của hạnh phúc và sự tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com