Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot] Ngọc sẽ chờ em lớn.... Vợ à!!

"Ngọc ơi! Dậy ăn sáng còn đi làm nữa nè"- Lâm Vỹ Dạ khẽ lay con người đang cuộn tròn trong tấm chăn

"Ưm... Ngọc buồn ngủ"- Lan Ngọc kéo tay vợ mình ôm chặt làm Lâm Vỹ Dạ mất đà mà ngã lên người phía dưới.

"Hư quá,dậy nhanh lên"- Vỹ Dạ đánh nhẹ vào vai Lan Ngọc

"Em hôn vào đây một cái Ngọc sẽ ngoan"- Lan Ngọc chu chu mỏ

"Chỉ giỏi dở trò"- Lâm Vỹ Dạ dù nói thế nhưng vẫn cúi xuống đặt vào đôi môi con người bướng bỉnh đó một nụ hôn

"Papa lại làm nũng sao? Đúng là hư hết sức hư mà *chẹp*"- một cô bé có mái tóc đen dày cùng đôi mắt to lấp lánh đang đứng tựa cửa chép miệng như cụ non

"Nè tiểu nha đầu sao lần nào con cũng phá đám hết vậy?"- Lan Ngọc vò đầu bức tóc

"Vậy mới biết papa hư cỡ nào chớ"- cô bé lè lưỡi chọc quê rồi chạy biến mất

"Ơ hay con bé kia. Ninh Lâm Vỹ Lan con đứng lại cho taaaaaaaaaaaaaaa" - Lan Ngọc phóng xuống giường đuổi theo đứa con gái bé bỏng của mình

"Thôi mà đi rửa mặt nhanh lên" - Lâm Vỹ Dạ gọi với theo

Trên bàn ăn

"Ngọc nè. Lát nữa em phải đi công tác ở ngoại ô,chiều nay chồng rước con nhe"

"Em lại đi công tác sao?Nhớ chăm sóc bản thân đấy,lần nào về em cũng ốm đi nhiều"

"Em biết rồi,Ngọc ăn nhanh còn đi làm nữa kìa"

Chiều hôm đó,Lan Ngọc mệt mỏi bước ra khỏi phòng họp.Vì đây là cuộc họp quan trọng nên thời gian họp kéo dài hơn mọi ngày.Nhẹ đặt lưng vào chiếc ghế,Lan Ngọc nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ để thoải mái hơn

"Ôi trời mới đi công tác được vài tiếng mà em nhớ chồng đến thế này sao?Em đáng yêu thật đấy"- Lan Ngọc bật cười khi nhìn vào màn hình điện thoại với 10 cuộc gọi nhỡ từ vợ.Nhanh chóng bấm số gọi với nụ cười trên môi,nhưng rồi nụ cười đó chợt tắt khi đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông

"Ông...là ai?Sao giữ điện thoại vợ tôi?"

"Xin lỗi cô là người nhà của số máy này làm phiền đến bệnh viện Thành phố ngay ạ,cô ấy bị tai nạn giao thông đang cấp cứu ạ"

Lan Ngọc không nói gì,vội tắt máy rồi lấy chìa khoá xe chạy thẳng một mạch đến bệnh viện.Sao khi hỏi các y tá,Lan Ngọc chạy nhanh đến phòng cấp cứu thì thấy một người đàn ông đang đứng cùng vài người cảnh sát

"Xin hỏi cô là người nhà cô Lâm Vỹ Dạ?"- người cảnh sát thấy Lan Ngọc vừa hốt hoảng chạy vào vội bước đến hỏi

"Tôi là chồng cô ấy"

"Đây là người đưa cô ấy vào đây"- người cảnh sát chỉ tay vào người đàn ông bên cạnh

"Cảm ơn anh...nhưng sự việc là như thế nào???"

"Cô ấy đi cùng 3 người phụ nữ và một người đàn ông,xe của họ đâm vào vách núi trong lúc đó tôi thì đang chở hàng qua khu vực đó.Thấy có tai nạn nên tôi xuống xem thì thấy...4 người kia đã ngừng thở còn một mình cô ấy thì đang gọi tên ai đó. Hình như Ngọc gì đấy,nên tôi gọi xe cấp cứu đưa vào bệnh viện ngay"

"Cảm ơn anh,cảm ơn anh nhiều lắm"- Lan Ngọc nức nở nắm lấy tay người đàn ông

"Cảm ơn em,vì đã không rời bỏ Ngọc và con"- đã 2 tuần trôi qua từ ngày xảy ra tai nạn.Tình trạng của Vỹ Dạ vẫn không có tiến triển gì,cô vẫn hôn mê cho đến một ngày...

"Xin lỗi cô,cô Ninh.Vợ cô do trấn thương mạnh ở vùng đầu nên có lẻ ảnh hưởng đến khả năng trí tuệ của cô ấy"-vị bác sĩ già đẩy nhẹ gọng kính

"Ông nói vậy.... Có nghĩa là sao?"

"Do trấn thương quá mạnh nên đôi lúc làm giảm khả năng của trí não. Tôi nói vậy cô cũng đừng buồn quá vì cũng không hẳn là không bình phục được"

"Tôi biết rồi....cảm ơn ông đã cứu sống tính mạng vợ tôi"-Lan Ngọc lủi thủi ra về.Thế là từ hôm đó,Lan Ngọc chuyển hầu hết các công việc ở công ty về nhà làm để tiện chăm sóc Vỹ Dạ. Cũng may,Vỹ Lan dù nhỏ nhưng rất hiểu chuyện,cô bé luôn thay papa ngồi..........chơi búp bê với mẹ

"Chị ơi em muốn uống sữa"-Lâm Vỹ Dạ từ đâu lon ton cầm lấy bình sữa đưa ngang mặt Lan Ngọc

"Ơ!!!Cái này là đồ chơi,em không uống được đâu.Để Ngọc rót vào ly cho em nhe"

"Em không chịu,không chịu đâu.Chị phải cho em uống bình cơ"-Lâm Vỹ Dã bỗng ngồi bệt xuống đất khóc to

"Mẹ ơi, mẹ ra chơi búp bê với Vỹ Lan nhe.Cái này là của búp bê,mẹ lấy là búp bê khóc đấy"- cô bé Vỹ Lan nhanh nhảu chạy đến giải vây

"Búp bê khóc à???Vậy tui hổng lấy của búp bê nữa"-Vỹ Dạ buồn thiu trả lời

"Ngọc rót sữa vào ly cho em,chịu không nè?"

"Ờ cũng được"

-------------------------------------------------------------------------------

"Chị ơi em muốn ăn kẹo"- Lâm Vỹ Dạ đung đưa tay Lan Ngọc làm nũng

"Nãy giờ em ăn hết 3 cây rồi,ăn hoài rụng hết răng đấy,không đẹp nữa"

"Em không biết đâu,ăn kẹo huhuhu em muốn kẹo"

-------------------------------------------------------------------------------

"Lâm Vỹ Dạ ăn xong em phải đánh răng chứ"- Lan Ngọc cầm bàn chải chạy xung quanh nhà

"Em không thích,chị đi mà đánh một mình"-Lâm Vỹ Dạ vừa chạy vừa hét

"Nè em có đứng lại không hã?"- Lan Ngọc nhanh nhảu nhảy tót lên ghế sopha phóng qua bên kia ôm lấy Lâm Vỹ Dạ khiêng vào nhà vệ sinh

-------------------------------------------------------------------------------

"Em không ăn đâu"- lại một cuộc rượt đuổi diễn ra

"Không ăn sao mà...ÁAAA"-búp bê Vỹ Dạ chơi xong cứ quăng tứ tung làm Lan Ngọc trượt ngã

"Ah cái chân tui"-Lan Ngọc ôm lấy chân nhăn nhó

"Chị ơi"- *lén nhìn*

"Chị em xin lỗi"-Vỹ Dạ thấy Lan Ngọc đau thì bắt đầu hoảng sợ khóc nức nở

"Lần sao em hổng dám nữa đâu"-Lan Ngọc buồn cười trước sự hối lỗi của vợ mình

"Vậy giờ em có chịu ăn không?"

"Chịu,em ăn.Chị đút em nhe"-Lâm Vỹ Dạ ngoan ngoãn ngồi yên để Lan Ngọc đút từng muỗng cơm

"Ngoan ghê cơ"- Lan Ngọc hôn nhẹ lên môi Vỹ Dạ

"Môi chị mềm ghê"- Vỹ Dạ vừa nhai vừa nói

"Giờ mình chơi trò chơi nha?"

"Hửm??"- Vỹ Dạ chớp chớp mắt nhìn

"Chỉ cần em ngoan,chị sẽ hôn em một cái như bây giờ nè"

"Chị hứa nhe,nghoéo tay nào"

"OK luôn"

Thế là cuộc sống từng ngày cứ thế trôi qua nhanh chóng.Đã 3 tháng từ ngày Lan Ngọc với vai trò vừa làm cha vừa làm mẹ,đã 3 tháng kể từ khi Lan Ngọc chấp nhận "cô vợ trẻ con" như hiện nay.Đang tập trung xem tài liệu,Lan Ngọc nhìn xuống gương mặt say ngủ của con người đang nằm trên đùi mình.Vuốt nhẹ mái tóc rối của Lâm Vỹ Dạ, Lan Ngọc mỉm cười một mình

"Không ngờ cũng có lúc,mình nhìn thấy tuổi thơ của cô ấy bằng cách này.Em đúng là nghịch lắm đấy,biết không hã?"- Lan Ngọc hôn nhẹ vào môi vợ mình cười trìu mến

Đang ngồi suy nghĩ bổng chuông điện thoại reo

"Alo tôi là Lan Ngọc"

"Dạ xin lỗi cô có phải là phụ huynh bé Vỹ Lan không ạ?"

"Dạ đúng rồi có chuyện gì không ạ?"

"Bé đánh nhau với bạn cùng lớp,giờ phụ huynh bé kia đang làm ầm lên tìm cô.Cô có thể đến đây một lát được không ạ?"

"Được rồi tôi đến ngay,cảm ơn cô"-Lan Ngọc vơ nhanh cái áo khoác nhưng chợt khựng lại.Còn Vỹ Dạ thì sao?Lan Ngọc không yên tâm cho Dạ ở nhà một mình.Nhưng nếu chở đi thì không được,Lan Ngọc bận giải quyết chuyện con bé Vỹ Lan với lại Dạ còn ngủ cơ mà.Suy nghĩ một lát,Lan Ngọc bế Vỹ Dạ lên phòng ngủ và đi một mình,vì dù sao khi ngủ thì Dạ cũng ngủ rất lâu

"Cô đến rồi,cô vào nhanh nó chuyện với phụ huynh em kia đi ạ"-cô giáo bước ra nói

"Cô dạy con cái kiểu gì vậy?Nhìn coi nó đánh con tôi gãy 2 cái răng đây nè"-thấy Lan Ngọc người phụ nữ liền quát nhanh

"Tại bạn đó..."- Vỹ Lan vội lên tiếng thì bị Lan Ngọc ngăn lại

"Tôi rất xin lỗi chị,nhưng..nguyên nhân chúng đánh nhau là gì?Từ trước đến nay bé con nhà tôi chưa bao giờ đánh nhau với ai cả"-Lan Ngọc từ tốn nói,nhận rõ vẻ mặt của người phụ nữ chợt biến sắc,Lan Ngọc hiểu cô ta chỉ được cái to miệng chứ chả biết gì

"Vỹ Lan tại sao con lại đánh bạn?"-Lan Ngọc ngồi xuống đối diện với cô bé

"Tại bạn ấy nói mẹ không bằng một đứa con nít,nói mẹ ngốc nghếch"-cô bé vừa nói vừa khóc nức nở

"Chị chắc đã nghe rõ.Tôi đồng ý là con tôi sai khi đánh bé con nhà chị,nhưng mong chị xem lại cách ăn nói của cô bé về người lớn.Còn nữa,tiền để bé đi khám răng tôi sẽ trả"

"Tôi..."- người phụ nữ đảo mắt liên tục,miệng lắp bắp nói không thành câu

"Vỹ Lan lần sao dù có chuyện gì cũng đừng đánh bạn biết không?Còn cô bé này nữa,con còn nhỏ không được nói như vậy về người lớn và không được làm tổn thương bạn bè.Giờ 2 đứa xin lỗi nhau rồi làm hoà nhé"- Lan Ngọc nắm tay Vỹ Lan kéo lại để hai đứa bắt tay làm hoà rồi ra về. Người phụ nữ hung hăng kia thấy cách dạy con của Lan Ngọc như vậy cũng không dám lên tiếng thêm một lần nào nữa

"Nè nhóc,sao vẫn còn khóc hã?"-con bé Vỹ Lan từ lúc bước ra khỏi lớp vẫn còn thút thít

"Dù nó xin lỗi rồi nhưng nhớ lại con vẫn còn ức chế lắm hix hix"-cô bé ngước đôi mắt đầy nước đỏ hoe nhìn Lan Ngọc

"Papa xin lỗi,con đừng khóc nữa nhé. Papa xin lỗi mà"- Lan Ngọc ngồi xuống ôm lấy cô bé vào lòng

Trong lúc đó,ở nhà Lâm Vỹ Dạ đã thức dậy.Nhận thấy trong nhà không có ai mà bụng lại đang đói meo,nhớ lại lúc Lan Ngọc nấu mì,Vỹ Dạ tự mở bếp nấu ăn mà không biết nước đã sôi từ lúc nào.Khí gas bắt đầu nồng nặc,Vỹ Dạ choáng váng bởi hít phải quá nhiều khí gas mà vấp ngã,đầu đập hẳn xuống đất rồi ngất đi.Lan Ngọc về tới nhà,vừa mở tung cánh cửa thì khí gas sộc thẳng vào mũi còn vợ mình thì đang bất tỉnh trên sàn.Vội đẩy Vỹ Lan ra ngoài tránh khí gas,Lan Ngọc vừa bế nhanh Lâm Vỹ Dạ ra xe tiến thẳng vào bệnh viện

Bệnh viện Thành Phố

"Ngọc xin lỗi,đúng ra Ngọc không nên để em ở nhà một mình"- Lan Ngọc nắm lấy bàn tay LâmVỹ Dạ vừa hôn lên đó vừa ủ rủ nói

"Em tỉnh lại đi,đừng làm Ngọc sợ nữa.Chỉ cần em tỉnh lại,em muốn gì Ngọc cũng sẽ cho em,ăn bao nhiêu kẹo cũng được hết"-Lan Ngọc cứ ngồi đó mà ngủ quên lúc nào không hay

Đồng hồ đã điểm 10h tối,Lâm Vỹ Dạ từ từ mở mắt.Nhận thấy xung quanh một màu trắng xoá,Vỹ Dạ định sẽ ngồi dậy một lát thì nhận ra bàn tay mình đang bị bị ai đó nắm chặt.Nhìn xuống gương mặt đang ngủ của người kia,Vỹ Dạ biết Lan Ngọc đã vất vả nhiều,Lan Ngọc của cô gầy đi trông thấy,mắt còn bị thâm vì thức khuya quá nhiều.Nhẹ rút bàn tay mình ra khỏi Lan Ngọc, Vỹ Dạ khẽ vuốt ve gương mặt đó,gương mặt mà từ lâu cô không thể nhận thức.Chợt thấy có gì đó trên mặt,Lan Ngọc mệt mỏi thức giấc thì bắt gặp ánh mắt to tròn của Vỹ Dạ đang nhìn cô

"Em tỉnh rồi hã?Để Ngọc đi gọi bác sĩ"-Lan Ngọc định đứng lên thì bị Vỹ Dạ giữ tay lại

"Em sao thế?Ngoan nha về chị cho kẹo nhé"- Lan Ngọc xoa đầu dỗ dành như thế mà Vỹ Dạ vẫn không buông

"Ngoan đi mà,rồi chị hôn em như đã hứa nhé"-Vỹ Dạ bật cười trước gương mặt cố dụ dỗ mình của Lan Ngọc

"Em lớn rồi ăn kẹo làm gì?"-Vỹ Dạ chậm rãi nói

"Chẳng phải em thích ke....à mà khoan...em..em bình...bình thường lại rồi sao?"- Lan Ngọc mừng rỡ reo lên

"Lại còn dám dụ dỗ tìm cớ hôn em nữa sao?Còn nữa,chồng muốn làm chị của em lắm hã???"

"Không....tất nhiên là không.Cảm ơn vợ,cảm ơn em đã trở lại"-Lan Ngọc ôm chặt Vỹ Dạ vào lòng (Con Au xớn xác cầm micro dzô đứng hát Em của ngày hôm qua ú u ú ù :v :v :v)

"Mà quên,con đâu rồi?Ngọc để con ở nhà một mình hã?"-Vỹ Dạ hốt hoảng reo lên

"Không có,Ngọc gửi con cho bác Tư hàng xóm trông hộ một đêm rồi"

"Chồng em giỏi"- Lâm Vỹ Dạ cười nhéo mũi Lan Ngọc

"Em còn không mau thưởng"-Lan Ngọc vồ tới ôm chặt lấy Lâm Vỹ Dạ mà hôn tới tấp

"Nè dụ...dụ dỗ em...mấy tháng trời chưa...đã hã??"-Vỹ Dạ cố gắng nói khi bị Lan Ngọc cứ đè hôn

-------------------------------------------------------------------------------

"Thấy chưa hã?Papa với mama tui yêu nhau quá chừng luôn đó"-cô bé Vỹ Lan ngày nào giờ đã thành một thiếu nữ 18 xinh đẹp

"Wow thiệt ngưỡng mộ nha"-vài cô bạn thân đang long lanh mắt theo lời kể của cô nàng

"Nèeee Ninh Lâm Vỹ Lan có phụ mẹ dọn cơm không hã?Con gái con đứa Tết đến nơi không lo phụ mẹ mà ngồi cắn hột dưa hông à"-tiếng Lâm Vỹ Dạ từ trong bếp vọng ra

"Người ta đang kể "lớp sờ tó ri" mẹ lại còn ngượng *chẹp* tình yêu của hai người tự hào thế cơ mà" - cô bé ngồi bắt chéo chân trên ghế vừa nói vừa cắn hột dưa

"Có dzô dọn không hay để mẹ cô phục vụ tất hã?"

"Ôi cha... con vào ngay đây"-*lắc mông đứng dậy*

"Ê bài cào hông mấy đứa???"-Lan Ngọc từ trên lầu lao xuống với bộ bài trên tay

"Cô ơi,cô không vào dọn cơm giúp sao ạ?"-mấy đứa bạn than của Vỹ Lan e dè hỏi

"Thôi cào...."

"Chồng với chả con,hột dưa với bài cào.Để tui làm hết hã gì?"

*MỘT ĐÀN QUẠ BAY NGANG ĐẦU LAN NGỌC 😳😳*

"Úi~~~ Ngọc dzô liền em ơi. Vợ yêu bớt giận. Hạ hỏa hạ hỏa"-nói xong Lan Ngọc phóng như tia chớp vào bếp

"Muahahha nhà Vỹ Lan vui thiệt.Hai cô ơi tụi con phụ với"

"Mấy đứa là khách ngồi chơi ăn hột dưa đi"

"Không hột dưa,không bài cào.Tụi con phụ cô ạ"


Trong cuộc sống,nếu bạn thực sự yêu một người, đừng rời bỏ người mà bạn yêu. Bởi vì có thể bạn không biết được, tình yêu đó có ý nghĩa thế nào với người ấy đâu. Đôi khi nó có giá của cả một mạng người. Hãy trân trọng và giữ gìn tình yêu của mình. Chiến đấu vì nó. Và bạn sẽ không bao giờ hối hận.




The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com