Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐÁNH ĐỔI VÌ EM

  - Nếu được quay về quá khứ anh có vì em mà hi sinh bản thân mình không, Jackson?
Mark đã từng hỏi tôi như thế. Và tất nhiên tôi cũng đã trả lời em rằng, tôi sẽ vì em mà không màng đến mọi thứ, thậm chí là cả tính mạng của tôi. Vì với tôi, em chính là tất cả. Tôi không thể sống nếu như không có em bên cạnh tôi đâu, Mark à!
********************
Kí ức về những ngày bình yên ấy cứ ùa về, khiến trái tim tôi không khỏi thổn thức. Tôi nhớ em, Mark! Cũng đã được 7 ngày rồi nhỉ? Kể từ ngày em bỏ mặc tôi để trở về với cát bụi!
Mark của tôi là một chàng trai ngoan, đáng yêu và ấm áp, em đã cho tôi biết thế nào là tình yêu thật sự. Em đã luôn bên cạnh tôi, chăm sóc cho tôi, dạy cho tôi cách yêu thương và quí trọng bản thân. Mỗi khi tôi buồn, em luôn là người đầu tiên động viên tôi và chọc cho tôi cười. Khi tôi bị thương, em đã vì tôi mà mất ăn mất ngủ, thậm chí em còn khóc sưng cả mắt. Em đã hi sinh cho tôi quá nhiều. Nhưng... tôi lại chẳng làm được gì cho em! Những thứ tôi đem lại cho em chỉ là cảm giác lo lắng, sợ hãi và bất an.Tôi không xứng với tình yêu của em đâu Mark à? Nếu như tôi nghe lời em, rút lui khỏi giới mafia thì bây giờ, chúng ta đâu phải chia ly âm dương như thế này!
Ngày ngày tôi vẫn đến ngôi mộ của em, ngồi hàng giờ để trò chuyện cùng em. Vì tôi biết rằng, em rất sợ nỗi cô đơn. Hôm nay, vẫn như mọi khi, trời vừa tờ mờ sáng là tôi đã đi đến cửa hàng hoa ở đầu phố để tìm cho em những nhành hoa hồng trắng mà em thích nhất. Cầm bó hoa trên tay, tôi cảm nhận được hương thơm ngọt ngào đến ngất ngây mà nó đang lan tỏa. Nhưng sao tôi lại bắt đầu thấy choáng váng thế này? Trời đất như đang quay cuồng, không gian trước mắt tôi như tối sầm lại? Tôi không thể đứng vững được nữa, cứ thế mà ngã quỵ, rồi ngất đi lúc nào chẳng biết. Tôi chỉ biết, trong cơn mơ màng, tôi đã nhìn thấy Mark. Lúc tỉnh lại, thì tôi đã thấy em đang ngồi trước mặt, bàn tay nhỏ bé của em đang nắm chặt lấy tay tôi. Em nhìn tôi, mỉm cười rồi lên tiếng trách móc.
- Anh tỉnh rồi sao? Em đã bảo anh là anh phải nằm nghỉ khi đang bị sốt cơ mà! Sao lại không nghe lời em chứ!
Là giọng nói của Mark.
Là hơi ấm của Mark.
Là mùi hương của Mark.
Đó là Mark! Chính là Mark của tôi!
Tôi vỡ òa trong niềm vui sướng. Tôi ôm chặt lấy em và rồi bật khóc như một đứa trẻ.
- Anh sao thế Jackson? – Mark ngơ ngác hỏi tôi.
- Đúng thật là em rồi Mark! Anh nhớ em Mark mà! Anh thật sự rất nhớ em!
Mọi chuyện xảy ra với tôi cứ như một giấc mơ. Tôi không ngờ và cũng không thể tưởng tượng được rằng mình có thể quay về quá khứ và được bên cạnh em một lần nữa. Tôi bắt đầu đắm chìm trong thế giới chỉ có tôi và em. Tôi như kẻ say rượu và em chính là men rượu mà tôi nửa bước cũng chẳng muốn rời xa. Tôi quyết định từ bỏ mọi thứ chỉ để có nhiều thời gian quan tâm cho em. Tôi quyết định rút lui khỏi chốn mafia đầy rẫy nguy hiểm, cũng đồng nghĩa với việc tôi không còn là ông trùm của nhóm mafia Wang Kong. Mark thật sự rất vui sướng khi tôi quyết định như thế. Thế là từ nay, tôi sẽ không còn làm cho em phải bận tâm nữa!
Tôi đưa em đi đến những nơi mà em thích, cùng em làm những điều mà em muốn, kể cả những thứ mà trước kia tôi hay nói với em rằng "thật là ấu trĩ!" rồi hay viện lý do này nọ để không phải thực hiện nó. Tôi đưa em đi ngắm sao băng, ngắm hoàng hôn, ngắm mặt trời mọc trên bãi biển, tôi đưa em đến công viên giải trí để cùng chơi những trò chơi cảm giác mạnh. Tôi đưa em đến trung tâm mua sắm để cùng em lựa chọn trang phục và phụ kiện dành cho những cặp đôi... Nhìn ánh mắt vui sướng của em, tôi biết rằng em đang rất hạnh phúc và mãn nguyện.
Một lần nọ, tôi đã mang theo ô khi cùng em đi dạo phố trong lúc trời còn đang trong xanh và có nắng. Em nhìn tôi ngờ vực:
- Sao trời có thể đổ mưa được cơ chứ?
Tôi cười ra vẻ bí ẩn.
- Chưa đến lúc. Nếu trời mưa thì em lấy anh nhé!
- Hứ, ai thèm lấy anh cơ chứ!
Mark đỏ mặt rồi chạy đi. Tôi vừa cười vừa đuổi theo em. Vì tôi biết, Mark đang xấu hổ, em như thế là đã đồng ý với tôi rồi đấy! Bắt gọn được em trong vòng tay cũng là lúc trời chuyển mây đen và đổ cơn mưa rào nặng hạt. Tôi nhanh chóng mở ô và che cho cả hai để khỏi bị ướt, rồi cùng chạy thật nhanh vào một quán kem nhỏ gần đó để trú mưa. Lúc này em cứ tròn mắt mà nhìn tôi. Em đâu biết rằng, cũng chính tại thời điểm này, tôi và em đã từng chịu cơn mưa này mà không có ô để che, cũng chẳng kịp chạy vào quán kem, để rồi cả hai đều bị ướt sũng. Tôi muốn dùng trí nhớ của mình về những lần đi chơi với em, để làm cho em có được những cuộc hẹn hoàn hảo mà em không phải chịu bất kì tổn thương nào.
******************
- Đại ca! Địa bàn của chúng ta ngày càng bị thu hẹp. Bọn em xin đại ca hãy rút lại quyết định.
- Ta sẽ không thay đổi quyết định của mình.
- Là tại tên Mark khốn kiếp đó! Được, nếu đại ca không rút lại quyết định, bọn em sẽ giết tên Mark đó!
"Bốp" tôi dùng hết sức mình tung cú đấm vào mặt tên đàn em hỗn láo, cảnh cáo:
- Tụi bây đụng đến Mark thử xem! Tao sẽ không tha cho đứa nào hết! Cút hết cho tao!
******************
Hôm nay là ngày 29/02, tức là chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày em gặp tai nạn. Thời gian trôi nhanh thật! Tôi phải nhanh chóng tìm cách để ngăn chặn mọi chuyện, tôi sẽ không để điều đó sẽ xảy ra một lần nữa. Tôi cố hết sức để nhớ về đêm hôm ấy.
Cuối cùng thì cái ngày định mệnh đó cũng đến. Tôi bắt đầu thấy lo sợ. Tôi tìm mọi cách để luôn bên em như hình với bóng. Chỉ cần qua đêm hôm nay thôi. Chỉ cần em ở trong nhà, chỉ cần em không ra ngoài thì em vẫn sẽ an toàn.
- Tối nay hãy ở bên cạnh anh! Đừng đi đâu hết!
- Nhưng tối nay em có hẹn anh à! Một cuộc hẹn rất quan trọng, em không thể từ chối.
- Anh xin em đấy! Đừng đi! Đừng đi mà, có được không?
- Chỉ cần thuyết phục được khách hàng đó kí hợp đồng là em có thể tiếp tục được làm việc ở công ty. Công ty này là ước mơ của em! Em xin lỗi, em không thể nghe lời anh được!
- Vậy anh đưa em đi có được không?
- Thôi, không cần đâu anh! Em chỉ cần qua bên kia đường là đã đến điểm hẹn. Em đi nhanh sẽ về mà! Anh ở nhà đợi em nhé!
"Chụt" em hôn lên trán tôi như một lời chào tạm biệt.
- Đừng mà!
Chẳng lẽ, phép màu cho tôi quay về quá khứ chỉ để tôi lại nhìn em ra khỏi cuộc đời tôi lần nữa! Tôi không thể thay đổi được gì sao? Không, không được! Tôi nhất định phải thay đổi! Tôi nhất định phải thay đổi số phận của em!
Tôi chạy nhanh theo em. Khi tôi nhìn thấy bóng dáng em thì cũng là lúc đèn tín hiệu an toàn dành cho người đi bộ được bật lên. Em nhanh chóng bước qua đường. Một chiếc ô tô đang lao nhanh về phía em. Không ai khác, đó chính là bọn Wang Kong, chúng đang cố giết Mark! Tôi dốc hết sức mình chạy đến để đẩy em vào bên trong lề đường. Còn tôi? Tôi cũng chỉ kịp nhìn thấy em đã được an toàn. Một cú va chạm mạnh đã khiến cơ thể tôi bay lên lơ lửng trên không trung rồi lại rơi ầm xuống đất. Lúc này, tôi chẳng còn cảm giác gì nữa. Tôi chỉ thấy mình rất mệt mỏi, đôi mắt tôi cứ thế mà từ từ nhắm chặt. Trong cơn mơ màng, tôi chỉ nghĩ về em, nghĩ về khoảng thời gian hạnh phúc khi có em. Rồi tôi chợt nghe tiếng ai đó đang gào thét tên tôi. Là Mark! Khi tôi mở mắt ra, thì những giọt nước mắt đã lăn dài trên gương mặt của em. Tôi đưa tay, cố lau những giọt nước mắt ấy. Nhưng không thể! Tôi không thể chạm được vào em nữa rồi. Cơ thể tôi đã dính đầy những vết máu. Và tôi biết rằng, mình đã...Tạm biệt em, Mark của tôi! Tôi mong rằng em sẽ sống thật tốt khi không có tôi bên cạnh! Tôi sẽ luôn yêu em và dõi theo từng bước chân của em.
*********************
- Nếu được quay về quá khứ anh có vì em mà hi sinh bản thân mình không, Jackson?
- Tất nhiên! Anh sẽ hi sinh bản thân mình để đổi lấy sự an toàn cho em! Anh sẽ không bao giờ hối tiếc vì điều đó!
- Em không cần đâu Jackson! Em không muốn anh thay đổi số phận vì em! Em chỉ muốn, nếu không còn em bên cạnh anh! Anh nhất định phải sống thật tốt! Phải biết tự chăm sóc và đừng bao giờ để bị thương! Nếu không, sau này chúng ta có gặp lại, em sẽ không tha thứ cho anh!
Mark ngồi ôm di ảnh của Jackson, rồi bật khóc nức nở trong nhà thờ. Từng lời nói của Jackson cứ ẩn hiện như hàng ngàn mũi kim đâm vào trái tim nhỏ bé của Mark khiến cậu lại càng thêm đau khổ. Giá như đêm hôm đó, cậu nghe lời Jackson không đến buổi hẹn thì có lẽ kết quả sẽ không đau buồn đến thế!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: