Extra(2)
Trương Gia Nguyên có một dự cảm không lành. Cậu không phải là người theo chủ nghĩa duy tâm. Đùa gì chứ, đường đường là nam tử hán thân cao 1m85, từng đơn phương độc mã xông vào nhà ma lượn hẳn vài vòng thì làm sao có thể dễ dàng tin vào mấy hiện tượng linh dị, kì bí cơ chứ. Vậy mà nguyên hai tiết học đầu, Trương Gia Nguyên cứ có cảm giác nhộn nhạo trong bụng, vừa giống như lo lắng, lại vừa giống như hồi hộp. Cánh tay cậu nổi đầy da gà da vịt trong khi điều hòa trong lớp học còn không hề bật. Trương Gia Nguyên cố gắng rũ bỏ cái cảm giác kì quái này bằng cách nhịp nhịp chân, cầm lấy cây bút highlight gạch vô thức từng dòng trên trang sách.
Cái cảm giác kì quái này rốt cục bắt đầu từ khi nào? Trương Gia Nguyên cố nghĩ lại tình trạng của bản thân sáng nay lúc đến trường. Ném cặp sách lên bàn cái bộp, Trương Gia Nguyên lười nhác đứng dựa vào cạnh bàn, móc trong túi ra đôi tai nghe airpods rồi cứ thế lững lờ đi xuống canteen mua đồ ăn sáng. Tâm trạng cậu bình bình, không vui cũng không buồn. Có thể vì trước đó có chút tranh cãi với người nhà nên cả người cậu như có một tầng áp suất thấp bao phủ. Thế nhưng lớp khí lạnh kia hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới cảm xúc của cậu quá nhiều.
Trương Gia Nguyên tua nhanh từng thước phim trong đầu, chợt nhận ra một điều là cả ngày hôm nay cậu chưa nhìn thấy Châu Kha Vũ. Giữa tiết tấu bình dị của hai tiết học đầu, sự biến mất của Châu Kha Vũ càng giống như sự bình yên trước cơn bão. Trương Gia Nguyên đánh mắt về vị trí ngồi trống không của Châu Kha Vũ rồi lại nhanh chóng đảo mắt ra phía cửa, hướng nhìn của cậu kéo dài đến tít phần hành lang ở xa giống như ngay giây phút tiếp theo, dáng người cao gầy của Châu Kha Vũ sẽ xuất hiện ở cửa ra vào.
Tất nhiên, điều đó không xảy ra. Trương Gia Nguyên cảm thấy bản thân có chút nực cười. Lúc thì tránh né người ta như tránh tà, lúc lại nhịn không được mà nhớ đến người nọ. Cố gắng gạt bỏ mớ cảm xúc ngổn ngang sang một bên, Trương Gia Nguyên tiếp tục căng mắt nhìn vào trang sách giáo khoa bị tô màu loang lổ.
Chuông báo hết tiết đột ngột vang lên, đánh thức cậu khỏi dòng suy nghĩ miên man. Trương Gia Nguyên vươn vai, duỗi thẳng sống lưng, phần eo dẻo dai của cậu theo đó mà uốn thành một hình vòng cung đẹp mắt, thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo đồng phục. Châu Kha Vũ đứng ở cánh cửa cuối lớp, thu vào mắt toàn bộ một màn này. Eo thật nhỏ, thật mềm. Rất muốn ngày ngày cầm điện thoại gửi tin nhắn tán thưởng em ấy. Khen eo nhỏ thật xinh xắn, lúc nắm vào cảm giác vô cùng vừa tay. Da thịt lại rất đàn hồi, cho dù có bị bóp mạnh vẫn căng mướt như thế. Châu Kha Vũ tất nhiên biết rằng nếu cậu thật sự gửi những ý nghĩ kia cho Trương Gia Nguyên thì sẽ bị liệt vào tội quấy rối tình dục ngay lập tức. Biết làm sao bây giờ, cậu muốn làm tình với Trương Gia Nguyên thật mà. Thở dài một hơi, Châu Kha Vũ rất nhanh điều chỉnh lại thần thái, một thoáng tiếc nuối chỉ như một cái chớp mắt.
Sải bước về vị trí ngồi của người kia, Châu Kha Vũ bắt đầu điên cuồng tưởng tượng ra đủ loại phản ứng mà mình có thể gặp phải: ngạc nhiên, giận giữ, chán ghét, xa cách. Bản tính ác liệt của Châu Kha Vũ lại một lần nữa được khơi dậy. Chỉ cần biết rằng sự tồn tại của bản thân cũng đủ khiến cho cảm xúc của người kia lộn nhào là cậu đã thấy vô cùng thỏa mãn rồi. Tất nhiên, nếu sau đó Trương Gia Nguyên nhào lên và đòi đánh cậu thì còn gì bằng. Lúc đó, chiếc còng tay mới cứng cậu vừa mua cuối cùng cũng sẽ được thấy ánh sáng mặt trời.
Trương Gia Nguyên vẫn ngẩn người không hề hay biết. Phải đến khi âm thanh rẹt rẹt của kim loại ma sát với mặt đất vang lên bên tai phải, cậu mới chú ý đến chiếc ghế trống bên cạnh mình đang di chuyển lùi ra sau. Ngay sau đó, ánh sáng trên đầu cậu bị bóng của một người nào đó che mất. Đôi mắt Châu Kha Vũ cong thành hai hình lưỡi liềm sau mắt kính. Khóe miệng cậu ta nở một nụ cười vô cùng thân thiện. Thế mà Trương Gia Nguyên lại có cảm giác nhiệt độ xung quanh vừa giảm đi gần 10 độ. Còi báo động trong đầu cậu rú ầm ầm, lòng bàn tay bắt đầu nhớp nháp mồ hôi, trống ngực đập thình thịch. Trương Gia Nguyên đang tiến vào trạng thái của một con mồi bị săn bắt.
“Hi. Đã lâu không gặp. Tôi ngồi đây được không?” - Châu Kha Vũ một bên vui vẻ chào hỏi, một bên nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống, thuận thế treo cặp sách trên lưng vào cạnh bàn học. Tất cả động tác thành thạo, tự nhiên như nước chảy mây trôi. Giống như hai người chỉ là bạn học bình thường chứ không phải hai kẻ đầu tháng này vừa trần trụi cắn xé nhau đến tận bình minh.
Châu Kha Vũ có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Trương Gia Nguyên trên mặt mình. Ánh mắt như máy quét laser, lượn một vòng từ đỉnh đầu Châu Kha Vũ xuống dưới đôi Jordan mới mua của cậu, rồi lại lượn lên. Châu Kha Vũ âm thầm thưởng thức khoái cảm đùa bỡn với con mồi, nhìn nó chật vật và bối rối giữa quyết định chạy hay không chạy. Cậu càng tỏ ra bình tĩnh, chan hòa thì Trương Gia Nguyên càng trở lên hỗn loạn. Mấu chốt ngay từ đầu không phải chạy hay không chạy, mà là việc gì sẽ xảy ra nếu con mồi chần chừ quá lâu. Hoặc là chạy hoặc là phản đòn. Đứng đợi tần ngần giữa giao lộ của sự sống và cái chết chỉ khiến cho kẻ đi săn càng thêm dễ dàng tấn công trong bóng tối mà thôi. Châu Kha Vũ nhịp nhẹ đầu bút lên trang giấy hai lần rồi quay đầu sang, nhìn thẳng vào mắt Trương Gia Nguyên. Trên miệng cậu vẫn treo một nụ cười nhẹ. Châu Kha Vũ hơi nghiêng đầu, dùng ánh mắt của một chú nai ngây thơ hỏi người kia đang nhìn cái gì.
Trương Gia Nguyên bị động tác này đóng đinh tại chỗ. Ánh mắt hoài nghi nhìn một lượt quanh mặt Châu Kha Vũ, tay trái đang buông thõng một bên đột ngột nắm lại. Lại nữa, lại là biểu tình vừa đắc ý vừa ngây thơ của tên khốn này. Biểu tình mà cậu ghét nhất trên mặt Châu Kha Vũ, cũng là biểu tình ngày hôm đó hắn ta mời cậu đến nhà chơi. Trương Gia Nguyên nheo mày, nắm đấm cũng dần rõ thành quyền.
“Sao cậu lại ngồi đây?” - Trong giọng nói tỏ rõ thái độ soi mói ác ý - “Không phải hội trưởng hội học sinh như cậu nên ngồi đúng vị trí của mình à”
Châu Kha Vũ nghe thấy người kia nhấn mạnh bốn chữ “vị trí của mình” thì bật cười. Đúng lúc này, giáo viên Vật Lý cũng bước vào lớp. Châu Kha Vũ nhướng mày, hất cằm về phía cô giáo trên bục giảng, như cầm chắc chiến thắng trong tay. Trương Gia Nguyên ngờ ngợ nhận ra có điều gì đó không ổn ở đây.
Trước khi cậu kịp giơ tay phát biểu, giáo viên Vật Lý đã nhìn về phía Châu Kha Vũ đang ngồi bên cạnh cậu, sau đó hài lòng gật đầu khen ngợi. Sau đó, cô giáo lại nhìn về phía Trương Gia Nguyên rồi ra hiệu cho cậu đi ra phía cửa lớp. Trương Gia Nguyên mặt vô biểu tình rời khỏi chỗ ngồi. Lúc đứng lên, bắt buộc phải đi qua khe hở chật hẹp giữa bàn và ghế ngồi của Châu Kha Vũ. Cậu đứng im, hai tay khoanh trước ngực. Một bộ dáng lưu manh bắt nạt học sinh nghèo nhìn xuống bạn cùng bàn mới của mình. Châu Kha Vũ cũng ngước lên nhìn cậu. Ánh mắt sau lớp thấu kính lập lòe hứng khởi
“Gọi ca ca đi” - Châu Kha Vũ dùng khẩu hình môi để giao tiếp với cậu. Nói xong còn tặng kèm một nụ cười.
Danh xưng chết tiệt như gạt trúng cái công tắc nào đó trong não bộ cậu. Gần như ngay lập tức, trong đầu cậu hiện lên một loạt hình ảnh bản thân ôm chặt lấy cổ Châu Kha Vũ, đầu gục sang một bên khóc thút thít. Dưới thân vẫn còn ngậm dương vật thô to cứng đến đáng sợ. Huyệt khẩu cậu bị chơi đến đỏ bừng, khép khép mở mở quanh phần gốc của dương vật, muốn nó tiến vào sâu bên trong. Hai chân cậu run lẩy bẩy vì tự chơi bản thân trên thanh trụ cứng ngắc kia gần hai mươi phút. Mông và eo bị hai bàn tay của Châu Kha Vũ bóp chặt đến mức in thành từng vệt xanh tím, nhức mỏi không chịu được. Tất cả những khó chịu này lại không thể sánh được với sự ngứa ngáy sâu bên trong tiểu huyệt cậu. Vách thịt bị chà xát vừa xót vừa ngứa, chỉ mong dương vật của người kia mau chóng động đậy để giải thoát bản thân khỏi sự tra tấn này. Trương Gia Nguyên nhớ rõ lúc đó mình ghé vào tai Châu Kha Vũ hèn mọn đến mức nào. Cổ họng khàn khàn phát ra tiếng nức nở cầu hoan, đầu lưỡi giống như cún con lấy lòng chủ nhân liếm từ vành tai cho tới quai hàm và cả phần má của Châu Kha Vũ.
“Gọi ca ca đi. Gọi rồi sẽ chơi cho em sướng” - Cậu vẫn còn nhớ rõ âm thanh dụ hoặc như đến từ địa ngục của người kia.
Trương Gia Nguyên không nhớ nổi hôm đó mình đã gọi bao nhiêu lần ca ca, lão công, chủ nhân, daddy... Một loạt danh xưng sắc tình đều được cậu gọi ra một lượt.
Hiện tại nhìn đến người trước mặt, Trương Gia Nguyên chắc chắn người kia vẫn còn nhớ kĩ chi tiết buổi tối hôm đó. Còn tồi tệ hơn, cậu ta đang muốn uy hiếp mình, hoặc chỉ đơn thuần muốn khoe khoang. Trương Gia Nguyên giấu không nổi lửa giận bừng bừng trong mắt.
“Cút ra cho ông” - Cậu vừa nói vừa thô bạo chen vào giữa khe hở chật hẹp kia, cố gắng dùng sức để đẩy ghế của Châu Kha Vũ lùi về phía sau. Châu Kha Vũ bật cười rồi làm điệu bộ giơ tay đầu hàng. Tự động lùi ghế lại một chút cho cậu đi. Trương Gia Nguyên không nghĩ tới người kia sẽ phối hợp đến vậy, đột nhiên có cảm giác như mình vừa đấm phải bịch bông, toàn thân ngứa ngáy không chịu nổi.
Châu Kha Vũ chống cằm lên tay, nhìn về phía ngoài cửa lớp. Cậu thấy giáo viên Vật Lý đang vỗ vỗ vai Trương Gia Nguyên dặn dò đầy thân thiết. Trương Gia Nguyên giống như muốn phản bác gì đó nhưng có vẻ lời nói ra được nửa đường thì chính bản thân cũng cảm thấy không đủ sức thuyết phục cho lắm. Đầu cậu hơi cúi xuống, bộ dáng tiu nghỉu như chó con dính nước khiến người ta không đành lòng. Tất nhiên, Châu Kha Vũ mừng còn chẳng kịp. Cún con sắp bị lừa đến tay rồi, có gì mà đáng thương tiếc. Cậu vui vẻ dựa hẳn người về sau thành ghế, thanh thản ngắm nhìn trời xanh mây trắng, giống như trên đời này không có thứ gì gọi là phiền muộn cả. Châu Kha Vũ cứ thế chìm đắm trong cảm xúc tuyệt vời này cho đến khi tiếng đế giày da nện từng bước, từng bước đầy hậm hực vang đến bên tai. “Về rồi”
Trương Gia Nguyên không biết tên chết tiệt kia làm cách nào để thuyết phục được cô giáo Vật Lý, nhưng cậu cũng thừa biết, trước mặt giáo viên, niềm tin luôn nghiêng về phía học bá chứ không phải phía học tra. Cậu cũng tự biết bản thân mình không có đủ luận điểm để phản bác lại ý tốt của giáo viên. Cũng không thể nói toẹt ra rằng em cùng tên kia lăn giường, lăn đến mức sáng hôm sau lúc em bắt taxi về nhà, tinh dịch của hắn vẫn còn chảy ra từ hậu huyệt của em. Trương Gia Nguyên nhìn đến bộ dáng thảnh thơi của Châu Kha Vũ, lửa giận không có chỗ phát tiết như được kích lên thêm mấy mét. Cậu không thèm nhìn tên kia lấy một lần, lại dùng lực huých vào khe hở giữa bàn và ghế, muốn nhanh chóng về chỗ ngồi nhanh nhất có thể. Ai mà ngờ được cậu dùng lực quá đà, bước được nửa chân về phía ghế mình thì chân còn lại bị vướng vào cạnh bàn, cả người ngã vào lòng Châu Kha Vũ.
Trương Gia Nguyên cuống cuồng muốn đứng lên nhưng tên kia như cố ý nhích về phía trước khiến cho khe hở ngày càng hẹp lại, cậu đứng lên được một chút lại mất thăng bằng mà ngã xuống. Mông thịt không để ý mà ngọ nguậy trên bắp đùi Châu Kha Vũ. Hai tay Trương Gia Nguyên chống lên mặt bàn Châu Kha Vũ lần nữa, nỗ lực lần thứ 3 để lết về chỗ ngồi của cậu đột nhiên bị hai bàn tay từ đằng sau kéo lại về chỗ cũ. Lần này, cách lớp quần đồng phục mỏng, cậu cảm nhận được sức nóng của vật giữa hai chân tên kia. Hình dáng dương vật vô cùng rõ ràng sau lớp quần tây, nhiệt độ cũng nóng đến phát bỏng. Trương Gia Nguyên cảm giác bản thân như đang ngồi lên một que sắt nóng, không dám động đậy linh tinh. Xúc cảm cách một lớp quần dài và một lớp quần lót rõ rệt. Trương Gia Nguyên đột nhiên có một suy nghĩ đáng sợ. Tên biến thái kia sẽ không to gan đến mức không mặc quần lót đi học đúng không?
Lúc này, Châu Kha Vũ đột nhiên thả cậu ra, thậm chí hai tay còn đẩy cậu về phía chỗ ngồi. Cho đến khi Trương Gia Nguyên đã yên vị tại chỗ, cậu mới kịp để ý thấy mặt mình nóng như phát sốt. Lại nhìn sang Châu Kha Vũ, không biết từ lúc nào kẻ kia đã lấy cặp đeo chéo ở cạnh bàn đặt lên trên đùi như không có chuyện gì xảy ra. Tất nhiên, đó là trước khi Châu Kha Vũ ghé sát vào một bên tai của cậu thì thầm.
“Anh cứng mất rồi, bảo bối”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com