Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Full story


_ Đêm qua mấy giờ cô mới ngủ thế?

Đó là câu nói đầu tiên của tôi với Kwon Yuri, nhiệm vụ đầu tiên của tôi, cũng là nhiệm vụ dạy cho tôi hiểu trong tình yêu, loại tổn thương nào khiến trái tim đau đớn nhất.

.

.

.

Đường phố Seoul buổi sáng sớm không đông lắm thế nhưng đôi mắt đang đình công của Yuri có thể khiến cô ấy gặp tai nạn bất cứ lúc nào. Yuri nhìn sang bên tôi, nhíu mày một cái rồi ngáp dài quay sang chăm chú lái xe và trả lời : " 2h sáng"

_ Cô không ngạc nhiên khi thấy tôi à? – tôi tò mò hỏi cô ấy. Tự nhiên trong xe xuất hiện một người giống hệt mình ngồi bên cạnh mà cô ta có thể bình thản vậy sao. Hồi còn sống mà tôi thấy cảnh này chắc dám nói sợ đến mức tắt thở mất.

_ Không, cô là thiên thần, có gì mà phải sợ – vẫn cái dáng điệu lười biếng thiếu sức sống đó, Yuri chăm chú nhìn đường chứ không thèm nhìn tôi thêm một giây nào nữa.

_ Hở, sao cô biết, lỡ tôi là ma thì sao?

_ Cái vòng tròn tròn trên đầu cô kìa, ma không có cái đó.

_ Thông minh ghê, và cũng rất gan dạ nữa, tôi nghĩ cô sẽ hét la um xùm khi thấy tôi chứ, cô không sợ ma à.

_ Con người còn đáng sợ hơn cả ma. Cô tới đây làm gì?

_ Tôi là thiên thần mang mật danh 221, nhiệm vụ của tôi là chữa lành vết thương ở trái tim cho cô – tôi tự hào giới thiệu nhiệm vụ hết sức thiêng liêng và cao cả của mình.

_ Vậy sao cô không đưa tôi vào bệnh viện, mổ tim tôi ra rồi may lại, leo lên xe tôi làm gì – vẫn giọng điệu lạnh nhạt như cũ, Yuri trả lời như hắt xô nước vào mặt tôi.

_ Yah, cái đó gọi là phép ẩn dụ thôi. Ý tôi nói là cô trước đây đã từng tổn thương rất nhiều trong chuyện tình cảm, nên tôi là thiên thần tình yêu, được chỉ định sẽ là người chữa lành vết thương tình ái đó cho cô.

_ Nghe gớm chết đi được, thiên thần tình yêu, ghê – Yuri làm vẻ mặt kỳ thị với tôi – trái đất này 7 tỷ người thì tệ nhất cũng có cỡ 2 tỷ đứa trái tim tan vỡ đó. Đi kiếm người khác đi, đừng làm phiền tôi và làm ơn đừng có xài luôn cái diện mạo xinh đẹp của tôi nha – Yuri đuổi tôi đi như đuổi tà, cộc cằn và lạnh lùng hết sức.

_ Không phải ai muốn gặp thiên thần là được đâu nha, cô hên lắm mới được thiên thần đại tổng quản bốc trúng tên đó. Và cô cũng sẽ là nhiệm vụ đầu tiên của tôi, vinh dự chưa – tôi vênh mặt lên với cô ấy – thường thì ai là nhiệm vụ của tôi thì tôi sẽ hóa thành họ, chỉ có cô nhìn ..........

_ Được rồi, biết rồi – Yuri đột ngột cắt ngang bài diễn văn đã thuộc lòng của tôi – chỉ có tôi nhìn thấy cô, nghe được cô v.v...... chứ gì. Khỏi nói nữa, phim nhiều lắm tôi thuộc rồi. Cô muốn làm gì làm đi, tôi mặc kệ, chúc may mắn – Yuri lại một lần nữa sử dụng cái giọng cộc cằn đó với tôi.

_ Cô đi đâu thế?

.....

_ Cô muốn uống café cho đỡ buồn ngủ không?

......

_ A tiệm bánh bên kia nhìn ngon ghê.

Yuri nhìn tôi bằng một ánh mắt phải nói là cực kỳ đáng sợ, tôi biết thân biết phận, đành im lặng để cô ấy làm việc của mình.

Yuri lái xe đến một tòa cao ốc rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó, một lát sau một cô gái tóc nâu xinh đẹp mở cửa xe và ngồi vào ghế phụ. Tôi đương nhiên là chuồn ra sau ngồi rồi, dễ bề quan sát hai người họ hơn.

Yuri mới khi nãy còn lười biếng uể oải, thấy cô ấy bước vào tự nhiên xoay mặt 180 độ, trở nên tươi tỉnh hẳn. Tôi nhìn vào bảng tên đeo trước ngực thì thấy có để là Jessica Jung, nhưng Yuri chỉ gọi cô ấy là Sica thôi, chắc có lẽ là biệt danh riêng của cô ấy.

Như tôi đã nói, Yuri là nhiệm vụ đầu tiên của tôi, thiên thần mang mật danh 221. Trong giới thiên thần cũng chia ra nhiều loại nhiệm vụ, có người lo về bảo vệ con người khỏi tai nạn, có người lo về hỗ trợ chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe, hoặc cũng có người như tôi chuyên về bên mảng phục hồi tâm lý, tình cảm bị tổn thương. Không phải ai chết cũng được làm thiên thần đâu nha, tuyển lựa tính cách và xét duyệt bản chất tốt xấu rất gắt gao đó. Tôi mới chết được 3 năm thôi, phải trải qua một khóa huấn luyện đàng hoàng mới được nhận nhiệm vụ. Tôi khá háo hức với công việc của mình nên sẽ cố không thất bại trong nhiệm vụ đầu tiên đâu.

Yuri chở Jessica đến chỗ làm xong không về nhà mà lại chạy tới khu căn hộ của bạn mình. Thì ra là đi gọi thợ sửa xe cho người ta, đã vậy đi ra đi vào nhà ngó thấy cái bóng đèn cháy liền tự động đi mua cái khác về thay hộ. Một người bạn tốt như vậy giờ tìm đâu ra nhỉ, sáng qua chở đi làm, còn đi sửa xe, thay bóng đèn. Vậy mà tên ngốc nào lại đi chia tay với cô ấy cơ chứ, người yêu tuyệt vời thế kia cơ mà.

Yuri lo xong hết cho Jessica mới quay về nhà mình, thoải mái trút hết quần áo mà lăn ra ngủ, có vẻ như cô ấy mệt mỏi lắm. Tôi quan sát khắp nơi, nhà Yuri là một căn hộ cho người độc thân ở một khu chung cư thuộc loại khá. Trong nhà chỉ có những đồ dùng cơ bản, trang trí cũng không hề cầu kỳ. Tủ quần áo cũng đơn giản, quần jean áo thun sơmi chiếm đa số, giày cũng khoảng 4 5 đôi nhưng có rất nhiều café đến từ khắp nơi trên thế giới trong tủ chén của cô ấy. Có thể thấy Yuri ưa thích cuộc sống đơn giản, trừ café ra có vẻ cô ấy không có hứng thú với thứ gì khác.

Ngủ một giấc tới 2h chiều mới dậy, Yuri lấy cho mình một hộp sữa trong tủ lạnh, tiện tay thêm một trái chuối. Thay đồ, rửa mặt, chải đầu, ăn uống tổng cộng nửa tiếng, cô ấy bắt đầu đi làm. Thì ra Yuri là chủ một nhà hàng thịt nướng cũng khá nổi tiếng, nhà hàng chỉ bán buổi tối và hầu như ngày nào cũng đông khách. Cô ấy bước vào chỗ làm đều được mọi người vui vẻ chào đón. Quan sát Yuri làm việc, tôi nhận thấy cô ấy bình thường là người hài hước và hay pha trò trêu chọc, thế nhưng khi làm việc thì rất nghiêm túc. Yuri đối xử với nhân viên mình khá tốt, ai cũng quý cô ấy cả. 12h đêm nhà hàng mới dọn dẹp xong, nhân viên về hết còn mỗi mình Yuri ở lại tính toán sổ sách giấy tờ. Mãi đến 1h sáng mới xong, cô ấy khi đó mới về nhà tắm rửa thay đồ rồi ngủ.

Tôi quan sát cô ấy cả tuần, cả tuần đều vẫn như vậy, chuỗi tuần hoàn đi làm tới khuya, về ngủ tới trưa rồi dậy ăn qua loa cái gì đó, lướt web, xem tv giải trí v.v... rồi lại đi làm. Thỉnh thoảng thì đi ăn uống với Jessica, chấm hết. Cuộc sống yên ổn bình đạm, mọi thứ xung quanh cô ấy có vẻ rất hoàn hảo, có thêm người yêu nữa thì perfect luôn. Nhưng Yuri hầu như không quan tâm tới chuyện mình chưa có người yêu, ý tôi là cô ấy hoàn toàn tận hưởng cuộc sống độc thân của mình, chưa bao giờ than vãn mình FA, cũng không có hứng thú trong việc kiếm người yêu. Bạn bè người thân đều nhận xét cô ấy vui tính, tốt bụng, vô tư vô lo, ham chơi và tôn thờ chủ nghĩa độc thân. Nhưng không ai có thể nhìn ra được Yuri cô đơn và bế tắc trong các mối quan hệ xã hội của mình như thế nào.

Ngoài gia đình, đồng nghiệp và Jessica ra hầu như Yuri rất lười giao tiếp với người khác. Nếu không phải vì công việc thì Yuri thà nằm ở nhà cả ngày còn hơn phải ra đường chơi với ai đó. Cô ấy có thể rất tự tin, đĩnh đạc khi nói chuyện trước đám đông nhưng khi hòa mình vào nó, Yuri luôn thu mình lại. Mắt cô ấy có một điểm xám, màu xám của cô đơn. Ở giữa đám đông vui nhộn hoặc công việc tấp nập, điểm xám được cô ấy thu nhỏ lại, giấu đi không muốn cho ai thấy. Để Yuri có thể dễ dàng lui ra phía sau, khoanh tay trước ngực đầy phòng vệ và cảm thấy mình thật lạc lõng với mọi người. Đêm về, Yuri lái xe một mình, mắt cậu ấy là một tầng khói xám bao phủ, cô đơn đến nao lòng.

_ Tắm xong rồi hả? – tôi ngồi trên giường của Yuri và hỏi khi cô ấy vừa bước ra khỏi phòng tắm. Yuri có chút giật mình khi nhìn thấy tôi nhưng cũng nhanh chóng trở lại vẻ mặt không quan tâm như mọi khi.

_ Tôi tưởng cô bỏ cuộc rồi? – Yuri vừa sấy tóc vừa hỏi tôi.

_ Cô là nhiệm vụ đầu tiên của tôi, tôi không những không bỏ cuộc mà chính là không được thất bại – tôi quả quyết nói với cô ấy.

_ Chúc mừng, cô chắc chắn sẽ thất bại ngay ở nhiệm vụ đầu tiên của mình – Yuri leo lên giường, cố ý xuyên qua người tôi và nằm xuống kéo chăn nhắm mắt chuẩn bị ngủ.

_ Nè nè, tôi là thiên thần, tôi đến đây giúp cô chữa lành trái tim của mình đó, chẳng lẽ cô cứ muốn mình cô đơn, đau khổ hoài sao.

_ Nè, tim tôi đó, rạch ra lấy đi – Yuri nằm ngửa lại vỗ vỗ vào nơi trái tim mình thách thức – tôi không cần ai giúp hết, tôi vẫn ổn, độc thân, vui vẻ, tôi không cần có người yêu, phiền phức.

_ Đừng có nói dối tôi Kwon Yuri – tôi trừng mắt khoanh tay đe dọa cô ấy – tôi là thiên thần và tôi có thể đọc được sự tổn thương trong mắt cô. Cô đã từng yêu và chia tay, thất tình là chuyện ai cũng một lần trải qua. Đau khổ nhưng đừng vì nó mà gục ngã, hãy nhìn về mặt tốt của vấn đề, tôi sẽ giúp cô tìm được một người thật tốt. Như vậy trái tim cô sẽ được chữa lành.

_ Cô biết trong tình yêu điều gì là buồn nhất không? – Yuri đột nhiên nhỏ giọng hỏi tôi, thanh âm có chút run rẩy cố kiềm nén lại.

_ Thất tình, đúng không?

Khóe môi cô ấy cười nhẹ, gương mặt ưu tư khó hiểu. Xoay lưng lại nhắm chặt mắt, Yuri chìm vào giấc ngủ mà không nói với tôi một lời nào. Dáng người thon thả ẩn mình trong những mảng không gian ảm đạm, bóng lưng Yuri từ khi nào lại cô đơn đến vậy. Được rồi, tôi sẽ sắp xếp cho cô ấy một đối tượng hẹn hò hoàn hảo, nhất định sẽ khiến cho Yuri hạnh phúc.

Tình yêu vốn không nên cưỡng cầu, vậy nên tìm người yêu cho Yuri không phải là lựa một anh chàng hoàn hảo rồi bùa chú cho hai người họ yêu nhau mà là tạo điều kiện và thúc đẩy họ bước vào mối quan hệ. Thế nhưng bao nhiêu anh chàng đủ mọi tính cách tôi gán ghép tới đều thất bại. Từ lịch sự thanh cao, đẹp trai lực lưỡng, hay bad boy ngầu đời Yuri đều chỉ tiếp xúc một vài câu lấy lệ rồi bơ luôn.

Người ta nói trên đời có hai thứ bạn không thể giấu được, một là say rượu, hai là khi yêu một ai đó. Có trách chỉ trách tôi quá ngốc nghếch và thiếu kinh nghiệm cho nên sau 1 tháng tôi mới nhận ra người Yuri yêu là Jessica. Ánh mắt Yuri dành cho Jessica quá trìu mến, hành động của Yuri dành cho Jessica luôn tràn ngập yêu thương và cưng chiều, giọng nói của Yuri dành cho Jessica luôn dịu dàng và ngọt ngào. 1 tuần gặp nhau được 2 3 lần, và có thể thấy Yuri đều trân trọng từng giây từng phút được ở bên Jessica.

Tôi không nhận ra có lẽ vì tôi chưa từng nghĩ rằng người Yuri yêu lại là một cô gái.

Nhưng Jessica đã có bạn trai rồi......

.

.

.

_ Vẫn chưa bỏ cuộc hả? – Yuri lại đi xuyên qua người tôi để trèo lên giường khi tôi bất ngờ xuất hiện trong phòng ngủ của cô ấy lúc nửa đêm.

_ Mơ đi mà tôi bỏ cuộc. Mà cô vui lòng đừng đi xuyên người tôi như thế, thật bất lịch sự.

_ Cô xuất hiện trong phòng ngủ của người khác lúc 3h sáng thì lịch sự lắm hả? – Yuri nhướn mắt nhìn tôi rồi xoay người lại ôm gối bắt đầu ngủ.

_ Tôi biết trong tình yêu diều gì là buồn nhất rồi.

Yuri không quay người lại, chỉ lơ đãng hỏi:" điều gì? "

_ Yêu đơn phương cô bạn thân đã có bạn trai của mình.

_ Hahaha, đã bị cô tóm được rồi – Yuri nhàm chán trả lời – cô là người đầu tiên nhận ra điều đó đấy cô thiên thần tập sự à. Nhưng cô sai rồi, đó vẫn không phải là điều buồn nhất trong tình yêu đâu.

Và rồi mặc cho tôi cố gắng tra hỏi, Yuri vẫn im lặng như tờ. Cô ấy có lẽ đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Yuri gay, yêu đơn phương cô bạn thân của mình và cô ấy đã có bạn trai. Một nhiệm vụ khó nhằn ngoài mức tưởng tượng của tôi. Tôi phải làm gì để giúp đỡ Yuri đây? Tìm cho cô ấy 1 cô bạn gái mới chăng? Hay giúp cô ấy quên đi Jessica trước?

Và trước khi tôi kịp chuẩn bị để hướng Yuri đến những cô gái khác thì một sự việc nghiêm trọng đã xảy ra, Jessica ngất xỉu tại chỗ làm và phải nhập viện.

Tôi theo Yuri hớt hải chạy đến bệnh viện, gương mặt cô ấy trắng bệt vì sợ hãi, mồ hôi chảy ướt cả lưng áo. Yuri chộp lấy vai chàng trai đang ngồi lo âu trước cửa phòng cấp cứu mà tôi đoán là bạn trai của Jessica hỏi dồn dập: " Cô ấy sao rồi, sao lại ngất xỉu, bác sĩ nói sao, có nguy hiểm gì không?"

_ Yuri bình tĩnh lại đi em, Jessica vẫn còn đang cấp cứu, chúng ta chỉ có thể chờ đợi mà thôi – anh chàng ấy đẩy Yuri ngồi xuống ghế và trấn an cô ấy. Cả hai người đều như nhau, đều lo lắng cho người con gái mà mình yêu thương. Chỉ có khác là Yuri yêu một tình yêu câm nín mà thôi.

_ Em biết thẻ bảo hiểm y tế với mấy cái bệnh án cũ Jessica cất đâu không Yuri? – anh bạn trai của Jessica chợt lên tiếng.

_ Cô ấy cất trong két sắt cá nhân ở nhà.

_ Em biết mã số không?

_ Đương nhiên là biết rồi DongHae – Yuri nhếch môi trả lời, có vẻ tự hào về bản thân nhưng một nụ cười cũng không rặn ra nổi.

_ Vậy phiền em về nhà cô ấy đem hết đến đây giùm anh nha.

Donghae đưa cho Yuri chìa khóa nhà lấy từ túi xách của Jessica. Cô ấy nhận lấy rồi quay lưng đi thẳng, trước khi đi còn không quên dặn dò nếu Jessica tỉnh lại phải báo ngay cho mình.

Yuri dễ dàng mở ổ khóa, bước vào nhà Jessica thân thuộc như cô đã đến nơi này hàng trăm ngàn lần rồi. Cái két sắt cá nhân được giấu ẩn trong tủ quần áo, Yuri bắt đầu xoay mã số. Hết một vòng, cô ấy nở nụ cười khoan khoái, mở tủ ra nhưng thất bại, sai mã số.

Yuri lặng im ngây người, nụ cười trên môi cô ấy trở nên sượng trân. Tôi liền hỏi: " Yuri à, cô không sao chứ?"

_ Jessica rất hay quên, vậy nên tất cả mã số của cô ấy đều giống nhau, đều là ngày sinh của tôi và cô ấy ghép lại. Chính tay tôi là người đã cài tất cả password cho cô ấy, từ khi 2 chúng tôi còn trẻ cho đến tận bây giờ. Nhưng cái két sắt này cô ấy đã đổi pass rồi.

Giọng Yuri lạc hẳn đi ở đoạn cuối, cô ấy xoay một dãy số mới, cánh cửa két sắt mở ra, nước mắt chợt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp ấy. Dãy số ấy 1 nửa đã không còn là của Yuri mà trở thành ngày sinh của Donghae mất rồi.

Yuri vừa vào đến bệnh viện thì Jessica đã tỉnh lại và đang trò chuyện cũng Donghae. Cô đưa giấy tờ cho anh ấy đi làm thủ tục nhập viện còn mình thì vội vã đến bên giường hỏi han.

_ Cậu thế nào rồi, ổn không?

_ Tớ ổn, chỉ là stress khiến tớ suy nhược nên ngất đi thôi. Bác sĩ bảo nghỉ ngơi vài ngày là khỏi.

_ Đồ ngốc, nghỉ làm đi, công ty đó có gì hay ho mà cậu cứ bán mạng làm trong đó vậy – Yuri cáu kỉnh.

_ Nghỉ làm rồi tiền đâu mà sống?

_ Tớ nuôi cậu.

_ Aaaa soái ca của lòng tớ - Jessica ôm chầm lấy Yuri cười tít mắt, đáng yêu đến độ gương mặt nhăn nhó của Yuri cũng phải dãn ra một nụ cười thật hiền.

Cô ấy cứ đứng im đó, tận hưởng cái ôm của người con gái mình yêu thầm. Dịu dàng vuốt ve mái tóc nâu vàng suôn mượt kia.

Yuri và Jessica, họ ở cạnh nhau đẹp đôi một cách kỳ lạ.

_ Cô cứ tính yêu Jessica như vậy hoài hả Yuri? – tôi hỏi cô ấy khi chúng tôi trở về nhà.

_ Không phải việc của cô – cô ấy cộc cằn trả lời.

_ Nhìn người mình yêu đi với người khác thì có gì vui. Sao cô cứ tự dày vò mình hoài vậy, cứ yêu Jessica như thế thì cô chỉ càng tự chuốc đau khổ thôi.

_ Cô thiếu rồi thiên thần, người con gái mình yêu đi với 1 thằng con trai khác mà mình không có tư cách giành lại cô ấy vì mình là con gái, điều đó nó khốn nạn lắm cô biết không? Cô tưởng tôi thích cái cảm giác khốn kiếp này lắm hả? Trái tim tôi nó cứ yêu Jessica đó, tôi chửi mắng nó bao nhiêu lần rồi nó có nghe tôi không? Tôi đã chịu đựng nỗi thống khổ này bao nhiêu năm rồi mà tôi vẫn không thể ngừng yêu cô ấy. Lý do tại sao thì chỉ có Chúa mới biết. Cô là thiên thần đó, sao cô không giỏi thì làm cho tôi hết yêu 1 người đi.

Yuri gần như là hét thẳng vào mặt tôi, mặt cô ấy đỏ phừng lên giận dữ và nước mắt lại rơi. Một Yuri mạnh mẽ cứng cỏi vì người con gái mình yêu đã phải rơi bao nhiêu giọt nước mắt rồi?

Đúng, tôi là thiên thần, tôi chỉ có thể tạo cơ hội gặp gỡ cho những người phù hợp với nhau thôi. Tình cảm là thứ thiêng liêng mà tôi không thể làm cho nó xuất hiện hay biến mất được. Tình yêu là ma thuật do trái tim tạo ra, là thứ diệu kỳ nhất trên thế giới này, nó có thể đưa người ta lên đến đám mây hạnh phúc, cũng có thể dìm con người xuống vực sâu đau khổ. Những tổn nhưng do tình yêu gây ra thì cũng chỉ có tình yêu mới có thể chữa lành.

Tôi có lén sắp xếp cho Yuri tiếp xúc với vài người mới, có những người mà tỉ lệ phù hợp với cô ấy lên đến 90%, thế nhưng vẫn chưa 1 ai bước vào được trái tim cô ấy. Không dưới 3 lần, tôi thấy Yuri hủy hẹn với những người tôi sắp xếp hay thậm chí là hủy cuộc ăn nhậu tưng bừng với bạn bè chỉ để đến nhà Jessica nấu cho cô ấy ăn 1 bữa tối. Yuri thật sự là yêu Jessica đến mù quáng rồi.

_ Yuri này, tuần sau Donghae sẽ qua nhà bố mẹ tớ, anh ấy muốn làm đám cưới rồi – Jessica vui vẻ khoe với Yuri.

_ Anh ấy cầu hôn cậu rồi à? – Yuri tránh nhìn vào ánh mắt Jessica hỏi.

_ Uhm, dù gì cả 2 cũng không còn trẻ, vả lại anh ấy muốn ổn định cuộc sống gia đình.

Yuri không nói gì, chỉ gắp thêm miếng trứng cho cô ấy rồi cúi đầu ăn cơm tiếp. Bàn ăn hai người lại chen vào vài chuyện vụn vặt không đầu không cuối.

Yuri khui 1 chai vang đỏ rồi dốc ngược vào cổ họng mà mình không cần ly cốc gì cả. Cô ấy đưa cái chai qua cho tôi: "uống với tôi đi thiên thần"

_ Tôi không uống được, cô biết điều đó mà.

_ Tiếc thật nhỉ.

_ Đi mà giành lại Jessica đi Yuri, nói cho cô ấy biết là cô yêu cô ấy.

_ Tranh dành thế nào với Donghae đây? Anh ta có ngoại hình, có sự nghiệp, lại yêu thương chăm sóc Jessica hết mực, tôi phải làm sao để nói Jessica bỏ anh ta mà yêu tôi.

_ Những cái Donghae có thì cô cũng có mà Yuri, thậm chí cô còn yêu Jessica nhiều hơn anh ta.

_ Nhưng tôi là con gái cô hiểu không đồ thiên thần ngu ngốc. Cái xã hội độc đoán này nó cho phép 2 người con gái yêu nhau à? Đây là cuộc sống hiện thực chứ không phải phim hay tiểu thuyết mà nói hai người con gái có thể ngang nhiên hạnh phúc sống bên nhau. Chỉ vì tôi là con gái thôi thì tôi đã thua Donghae ngay từ khi bắt đầu rồi.

Tôi lặng sững người, tôi hiểu điều ấy chứ. Đất nước này phong kiến cổ hủ thế nào trong chuyện giới tính tôi hiểu. Miệng lưỡi người đời độc ác lắm, họ sẵn sàng phun ra những lời cay độc với những người không vừa mắt họ. Lòng người thâm sâu hiểm ác, lời nói còn có thể giết người cơ mà.

Yuri lại nốc một ngụm rượu lớn trước khi bắt đầu nói.

_ Tôi sẽ nói cho cô biết, trong tình yêu điều gì là đau khổ nhất. Đó chính là yêu đơn phương người yêu cũ.

Tôi lặng người nhìn cô ấy. Yuri lại nốc rượu rồi thì thầm trải hết nỗi lòng mình với tôi.

"Chúng tôi bắt đầu hẹn hò từ lúc mới bắt đầu vào đại học. Một mối tình thầm lặng, lén lút, trải qua đủ mọi cung bậc vui buồn hạnh phúc của tuổi thanh xuân. Cả cuộc đời này, những giây phút ở bên Jessica là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. Nhưng bắt đầu có tiếng xì xào về mối quan hệ của chúng tôi khi hai đứa cứ dính lấy nhau suốt cả ngày. Mặc dù chúng tôi chua bao giờ thể hiện tình cảm hay có hành động nào quá thân mật trước mặt mọi người nhưng tin đồn cứ lan ra mãi. Sica bị bọn người đó bắt nạt, miệt thị, thậm chí bọn chúng còn làm cô ấy ngã đến trầy xước chân chỉ vì nghi ngờ bọn tôi yêu nhau. Thậm chí đến giảng viên cũng gọi riêng chúng tôi lên mà cảnh cáo về mối quan hệ này. Ông ấy nói bọn tôi nên dừng ngay cái thứ tình cảm sai trái ghê tởm này đi, không thì ông ta sẽ báo về cho gia đình biết và đình chỉ việc học của chúng tôi. Khi ấy chúng tôi còn trẻ lắm, thậm chí còn chưa hiểu được tình yêu của chúng tôi có phải là đúng hay không. Nếu tình yêu giữa hai người con gái là đúng thì tại sao xung quanh mọi người lại miệt thị chúng tôi như vậy. Gia đình Jessica rất khó, cha cô ấy sẽ giết cô ấy mất nếu biết chúng tôi yêu nhau. Và tôi những năm tháng ấy thì quá nhu nhược và yếu đuối, để rồi tôi để vuột mất tình yêu của cuộc đời mình. Chúng tôi chia tay, nhưng vẫn là bạn bè thân thiết. Jessica khi ấy có rất nhiều anh chàng theo đuổi, cô ấy đồng ý hẹn hò với 1 cậu cùng khối, tin đồn giữa hai chúng tôi rồi cũng qua đi. Đến hiện tại, khi tôi đã đủ dũng cảm để nắm lấy tay cô ấy thì Jessica đã hết yêu tôi rồi "

Yuri uống hết chai rượu thì lăn ra ngủ, nước mắt vẫn còn đọng ẩm ướt trên gò má. Tôi đành trở thành kẻ bất lịch sự, đi vào quá khứ của cô ấy mà không xin phép, quá khứ mà cô ấy vốn giấu kín không muốn ai nhìn thấy.

.

.

.

Tôi trở về năm Yuri 21 tuổi và thấy cô ấy nằm co người một mình trong phòng, ánh mắt mông lung nhìn ra khung cửa sổ. Thần thức trong người Yuri thoát ra, đại diện cho lý trí mà mắng trái tim yếu đuối ngu ngốc si tình kia.

_ Cậu biết việc đó là đúng mà, sao lại cứ phải suy nghĩ – phần lý trí nghiêm túc nói với Yuri.

_ Ừ, tớ biết là đúng, nhưng ..... tớ không muốn. Tớ sợ lắm, tớ sợ mất cô ấy. Sica, cô ấy ... tớ yêu cô ấy mà.

_ Cậu có chắc đó là tình yêu không hay chỉ là sự ngộ nhận?

_ Tớ ......

_ Cuộc đời còn dài lắm, tình cảm của cậu biết đâu chỉ là thoáng qua, là ngộ nhận. Chưa kể, cậu biết lý do chính xác của việc này mà. Chính bản thân cậu còn không dám đối mặt với gia đình thì sao có thể bảo vệ được cô ấy trước những áp lực gắt gao từ ánh nhìn kỳ thị của gia đình và xã hội. Cậu tưởng tượng đi, nếu ba mẹ Jessica biết cậu và cô ấy yêu nhau thì sao? Cậu biết thừa họ là người khó khăn và định kiến cỡ nào mà Yuri. Cậu nỡ nhìn Jessica phải chịu đựng sự ép buộc đay nghiến mắng mỏ thậm chí cả đánh đập của gia đình sao. Kwon Yuri, khi đó cậu có bảo vệ được cô ấy không hay chỉ biết bất lực đứng nhìn.

_ Tớ .... Tớ không biết – Yuri nghẹn ngào nói.

_ Cô ấy trước khi gặp cậu chưa từng nghĩ là mình sẽ yêu một người con gái. Cuộc đời cô ấy vốn dĩ sẽ rất thênh thang, ra trường, đi làm, lấy một người đàn ông nào đó yêu thương cậu ấy, có một gia đình hạnh phúc với những đứa trẻ xinh xắn. Kwon Yuri cậu có cho cô ấy được như vậy không, không cần giàu có, cho cô ấy một danh phận rõ ràng, một cuộc sống hạnh phúc không bị người đời đàm tiếu và trên hết là những đứa con của hai người. Cậu làm được không Kwon Yuri? Trả lời tôi đi, cậu có làm được không?

_ IM ĐI, IM HẾT ĐI – Yuri gào lên trong khi nước mắt đã thấm ướt hết gương mặt khắc khoải đau thương của cô ấy.

_ Tại sao tôi không được quyền yêu Sica? Tại sao tôi không phải là con trai? Tại sao vậy? Ai đó làm ơn trả lời cho tôi đi – Yuri nức nở nói, cô ấy luôn cắn chặt miệng, ngẩng đầu lên để ngăn tiếng nấc cùng nước mắt trào ra. Tôi hiểu Kwon Yuri là thế đó, có khóc cũng không để phát ra tiếng, có yếu đuối cũng để cho ai biết và có mệt mỏi cũng im lặng một mình chịu đựng.

_ Cậu hiểu tại sao mình lại quyết định chia tay Jessica. Cậu nhìn cô ấy đi, dạo này cô ấy có còn để cho cậu hôn nữa không? Cậu ôm một chút cô ấy đã đẩy ra. Jessica đã hết tình cảm với cậu rồi Kwon Yuri, cô ấy biết là đã ngộ nhận tình cảm của bản thân nên mới yêu cậu. Buông tha cho cô ấy đi, cậu yêu cô ấy mà đúng không. Đừng giữ cô ấy lại nữa, đừng dằn vặt cô ấy nữa. Để cô ấy đi đi, để cô ấy nhẹ nhõm an toàn mà bước ra khỏi chuyện này. Để con đường của cô ấy từ nay về sau lúc nào cũng hạnh phúc vui vẻ.

Yuri cay đắng gồng đến run rẩy cả người để ngăn tiếng nấc nghẹn của mình thoát ra, một hồi lâu sau cậu ấy mới gục gặc đầu mình một cách kỳ quái chấp nhận. Đó là lần đầu tiên cậu ấy làm theo lý trí một việc liên quan tới Jessica. Tôi thấy hôm ấy bầu trời trong và đẹp lắm, thế nhưng qua con mắt của Yuri, tôi chỉ thấy một màu xám ảm đạm và một cơn mưa ký ức xối thẳng vào những vết thương bỏng rát của cô ấy.

Tôi đi đến thời điểm 1 tuần sau đó, ngày mà hai người bọn họ định trước sẽ là ngày cuối cùng bên nhau. Yuri có vẻ đã chuẩn bị sẵn tinh thần, vậy mà khi nghe Jessica nói chia tay, nước mắt cậu ấy lại vô thức chảy ra ngay lập tức. Giọng cô ấy vẫn bình thường khi chấp nhận mọi chuyện, còn vui vẻ chúc Jessica ngủ ngon. Thế nhưng điện thoại cúp xuống, cũng chính là lúc Yuri không còn đủ sức chống đỡ nổi trái tim mình nữa. Cái đồ ngốc si tình đó thật sự là phát điên trong câm lặng. Cô ấy khóc, la hét, giận giữ, đớn đau, tất cả đều trong câm lặng. Mối tình này khi bắt đầu chỉ là bí mật của hai người thì khi kết thúc nó vẫn sẽ mãi mãi là một bí mật của hai người.

Yuri những ngày sau đó cứ thế vùi mình trong thế giới câm lặng. Đau khổ, dằn vặt, hối tiếc, tất cả đều một mình, không ai xẻ chia. Hàng ngày cô ấy vẫn gặp Jessica, vẫn vui vẻ cười đùa như không có gì xảy ra. Thế nhưng đêm về, Yuri lại cứ nằm im lặng một mình trong căn phòng im ắng. Tôi nghe được vài đoạn đối thoại nho nhỏ của hai người đang diễn ra trong đầu Yuri, giọng Jessica ngọt ngào nói yêu cô ấy, nói nhớ, nói muốn suốt đời này được nằm trong vòng tay Yuri. Tôi hiểu cô ấy bây giờ chỉ có những ký ức vụn vặt ấy mới giữ được chút tinh thần yếu ớt của mình. Thi thoảng lại có vài giọt nước mắt lăn xuống, khi cô ấy nhớ lại cái lần cả hai cùng đi dạo biển, Jessica đã nói là cả hai sẽ mãi mãi ở bên nhau. Yuri ngốc nghếch đã luôn tin điều đó sẽ xảy ra.

_ Cậu ấy không nói chia tay ..... cậu ấy đã nói rằng đã đến lúc dừng lại rồi.

_ Chia tay nghĩa là từ nay về sau 2 người sẽ đi hai con đường khác nhau, không bao giờ gặp lại nữa. Dừng lại nghĩa là một người đứng lại, người kia sẽ tiếp tục trên con đường của mình. Tớ từ bây giờ không được đi bên cạnh Sica nữa, chỉ có thể đi phía sau cậu ấy thôi, chỉ có thể nhìn thấy dáng lưng bé nhỏ của cậu ấy mà không thể nào chạm tới được.

_ Sica đã nói cậu ấy là của tớ mà, cậu ấy đã bảo rằng suốt đời chỉ muốn được nằm trong lòng tớ cơ mà. Tại sao cuối cùng lại như vậy? Tại sao chuyện tình cảm này ban đầu chỉ có một mình cậu ấy là ngộ nhận? Tại sao tớ lại đi yêu cậu ấy thật lòng? Tại sao tớ không thể lạnh lùng vô cảm bảo quên là quên, nhấn nút một cái là xóa hết tất cả ký ức về cậu ấy?

Yuri cứ liên tục hỏi bản thân mình những câu hỏi mà mãi mãi không bao giờ có câu trả lời. Cậu ấy không trách Jessica sao lại vô tình mà đem 2 năm yêu nhau xóa sạch không một dấu vết. Yuri là trách bản thân chưa đủ chân thành để khiến cô ấy yêu mình, chưa đủ tài giỏi để mang lại cho cô ấy mọi thứ tốt đẹp nhất và nhất là chưa đủ mạnh mẽ để có thể bảo vệ được cô ấy.

Người ta nói thời gian là liều thuốc tốt nhất chữa lành vết thương, tôi tin là như vậy. 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng sau, Yuri dần dần chấp nhận được chuyện cả 2 bây giờ chỉ là bạn bè. Cô ấy thôi không khóc nữa, không tự thu mình vào một góc không tiếp xúc với ai. Tìm cho mình một công việc làm thêm, Yuri cố gắng không cho bản thân có thời gian rỗi.

3 tháng chia tay, không ai biết được cô ấy hằng đêm vẫn lặng câm khóc một mình. Tôi nghĩ Jessica tưởng Yuri cũng giống mình, tình cảm của cả 2 chỉ là ngộ nhận nên chia tay và một việc khiến cả hai nhẹ lòng hơn. Yuri là một diễn viên đại tài trong việc vào vai một đứa hâm suốt ngày bày trò con bò khiến mọi người cười lăn ra. Có lẽ chỉ một mình tôi mới nhận ra, trong đám đông cười đùa nhộn nhịp ấy, ánh mắt Yuri cô đơn đến bạc màu. Nhường lại sân khấu, cậu ấy lặng lẽ lui ra sau, tự ôm lấy bản thân mà cười buồn đến nao lòng.

Dù có cười nhiều cách mấy, đôi mắt Yuri chưa bao giờ giấu được sự tổn thương, chỉ duy có nhìn thấy Jessica là nó lại trở nên dịu dàng. Gặp nhau chỉ khiến Yuri thêm đau khổ nhưng không gặp càng khiến cho nỗi nhớ gặm nhấm trái tim cô ấy nhiều hơn nữa.

Tôi thẫn thờ trở về với thực tại, thậm chí chỉ dám lướt qua thời điểm Jessica nói là đang yêu Donghae vì sợ sẽ phải chứng kiến Yuri đau khổ thêm 1 lần nữa. Cô gái này mạnh mẽ vui tính thế nào mọi người đều thấy. Thế nhưng sự yếu đuối cô đơn của cô ấy ai sẽ hiểu thấu đây. Vết thương lòng quá lớn như thế này cũng là do cô ấy cố chấp ôm một mối tình đơn phương đầy đau khổ suốt bao nhiêu năm nay. Ôm một bụi xương rồng vào lòng, mặc kệ cho hàng trăm chiếc gai của nó đâm thấu vào tim cô thì vẫn không buông tay. Kwon Yuri ngu ngốc, yêu mà đau khổ như vậy thì yêu làm gì. Jessica Jung con người phụ bạc đó xứng đáng với tình yêu của cô sao.

Sáng hôm sau, tôi quay màn hình laptop về phía Yuri khi cô ấy đang buồn chán ngồi ôm tách café gặm bánh mì trên ghế sofa

_ Tôi nghĩ đây là cách tốt nhất cho cô đấy Yuri. Khóa đào tạo đầu bếp chuyên sâu 1 năm ở Mỹ. Cô suy nghĩ đi.

_ Uhm, cám ơn cô, thiên thần.

Tôi ngập ngừng hồi lâu, nhìn cô ấy chăm chú vào màn hình máy tính mà không dám hỏi, mãi một lúc sau mới dám lên tiếng.

_ Yêu đơn phương người yêu cũ, buồn lắm hả?

Yuri cười nhạt, đưa cho tôi coi một đoạn văn ngắn mà cô ấy lưu trong laptop.


"Thực ra, thứ tình đơn phương đau khổ nhất không phải là mối tình âm thầm chỉ biết giữ trong lòng không một lần dám mở lời, mà đó là thứ tình cảm vừa có vị mặn nồng của những ngày được sát cạnh, vừa có vị đắng chát của cái ngày phải buông bỏ người mà mình yêu – là mối tình mình không có quyền tự kết thúc – đơn phương với nỗi nhớ cũ mèm.

Cảm giác "đã từng", bao giờ cũng tuyệt vọng hơn gấp ngàn lần cảm giác "chưa một lần được có". Bởi thứ dằn vặt, giằng xé nhất sau một cuộc tình đều bắt nguồn từ những tiếc nuối về ngày đã qua.

Cảm giác đánh rơi những thứ mình ngỡ đã nắm chặt trong tay, cảm giác xót xa cho những điều đã từng là sâu nặng...

Cảm giác đưa tay chơi vơi để níu lấy những điều không thể một lần với tới, cảm giác quay lưng với hiện tại chỉ để tìm mãi những thứ ở phía bên kia chiếc đồng hồ...

Cảm giác nhung nhớ một hình dung đã từng được ôm trọn trong bờ vai, cảm giác vô vọng khi giật mình nhớ ra ngày xưa chỉ còn là mảnh ghép mơ hồ không thuộc về mình nữa...

Cảm giác đi tìm mãi một giấc mơ mà mình đã thức, khóc mãi về một nỗi buồn vốn đã nên buông bỏ từ rất lâu...

Yêu đơn phương người cũ là thế, chính là yêu một người đã từng yêu ta. Là yêu tiếp chuyện tình chỉ còn lại một người lạc đường, nhầm ngõ. Là đi tiếp đoạn đường vốn đã dành cho cả hai...

Cách duy nhất để kết thúc một mối tình đơn phương là tỏ tình. Còn cách duy nhất để ngừng đơn phương người cũ, chính là lãng quên.

Nghĩa là ngày xưa đó, tình yêu đó, nỗi buồn đó phải gấp nhỏ lại, cất kín đi và đừng bao giờ tự mình tìm lại nữa. Nghĩa là học lấy thói quen đừng bất chợt nhói lòng vì những điều đã cũ, đừng giật mình về những thứ đã từng có trong tay.

Nghĩa là bình thản để đối diện với những điều dễ mủi lòng và gợi nhắc đến ngày xưa. Nghĩa là vương vấn ít thôi vì ngày tháng còn dài chưa biết ai sẽ đợi ai ở đoạn đường phía trước. Nghĩa là những thứ đã qua cứ bình yên để nó theo thời gian mà trôi mất.

Yêu một người không yêu mình nữa thực ra cũng chỉ là một dạng cố chấp đến đau lòng mà thôi."

.

.

.

Một tháng sau thủ tục giấy tờ của Yuri đã hoàn thành, cô sẽ đi Mỹ một năm, nhà hàng ở đây thuê người quản lý. Ngày Yuri đi thậm chí còn trước đám cưới của Jessica 3 tháng.

Yuri ghé qua nhà Jessica cùng cô ấy ăn buổi tối chia tay. Cũng chỉ 2 người bọn họ, ngồi bên nhau ăn cơm nói vài chuyện không đầu không cuối.

_ Cậu thuê được nhà bên Mỹ chưa?

_ Rồi, bên trường có hỗ trợ giúp học viên tìm nhà.

_ Vậy cậu có về dự đám cưới của tớ không?

_ Tớ cũng chưa biết nữa, nếu được tớ nhất định sẽ về mà.

Jessica bĩu môi trông rất dễ thương khiến Yuri phải bật cười vươn tay xoa đầu cô bạn mình dỗ dành: " Ngoan nào, tớ không về được thì sẽ gửi cho cậu một hộp quà cưới hoành tráng để bù nhé."

_ Cậu đã nói là phải giữ lời đấy.

.....

_ Sica này, cậu nhất định phải thật hạnh phúc đấy nhé.

_ Chắc chắn rồi, đừng lo cho tớ mà.

_ Donghae có ăn hiếp cậu thì phải báo cho tớ, tớ sẽ cho anh ta một trận.

_ Có mà tớ ăn hiếp anh ấy thì có. Cậu ở bên đó cũng phải giữ gìn sức khỏe, không được để bệnh nha.

_ Biết rồi, lo cho cái thân của cậu trước đi, dạo này ốm lắm rồi đó, mặc váy cô dâu không đẹp đâu.

Yuri thở dài, ôm lấy người con gái bé nhỏ trước mặt mình vào lòng mà vỗ về. Đôi mắt cô ấy hoe đỏ, rưng rưng không nỡ rời xa. Đặt một nụ hôn phớt qua trán Jessica, Yuri từ biệt ra về.

Trời về đêm yên tĩnh, một mình Yuri tản bộ trên đường, ánh đèn vàng ôm lấy lóng lưng đơn côi của cô ấy. Cuối cùng Yuri cũng nghe lời tôi mà đi Mỹ, tuy không thể chữa lành vết thương cho cô ấy nhưng đây có lẽ là cách duy nhất để ngăn trái tim Yuri tan nát trong lễ cưới.

Bóng lưng của Yuri đêm hôm ấy chính là ký ức mà tôi cả đời này có lẽ sẽ không bao giờ quên được.

.

.

.

.

Tôi từ bỏ, chấp nhận thất bại trong nhiện vụ đầu tiên mà trở về thiên đường, chấp nhận khiển trách và chờ đợi nhiệm vụ tiếp theo. Thế nhưng trước ngày cưới của Jessica 1 tuần, tôi vẫn không nén nổi sự tò mò của bản thân mà đến thăm cô ấy. Tôi thật sự rất giận Jessica, tại sao lại có thể quên đi tình yêu của 2 người như thế, cô ta thật không xứng một chút nào với tình cảm của Yuri hết.

Thế nhưng Jessica 1 tuần trước khi cưới không phải đang tất bật thử váy cưới, lo thiệp mời với nụ cười hạnh phúc trên môi. Jessica 1 tuần trước khi cưới đang tiều tụy, xanh xao nằm một mình trong bệnh viện đôi đôi mắt gần như đã bị mù. Tôi hoang mang, chuyện gì đã xảy ra vậy, 3 tháng không gặp sao cô ấy có thể tiều tụy đến mức này.

Phá lệ bước vào ký ức của cô ấy 1 lần nữa, tôi phát hiện ra một sự thật còn đau đớn hơn. Thì ra Jessica 2 tuần trước khi chia tay Yuri đã phát hiện ra mình có một khối u não. Nó chèn vào dây thần kinh khiến cho ký ức của cô ấy cứ bị xáo trộn, lúc nhớ lúc quên. Nó là khối u ác tính, sớm muộn gì Jessica cũng sẽ chết vì nó thôi.

Chính vì thế mà cô chia tay Yuri, cô không muốn người con gái mình yêu ngoài chống chọi với những lời đàm tiếu trong thiên hạ ra còn phải cực nhọc chăm sóc một người bệnh sắp chết như cô nữa. Những đêm Yuri khóc trong câm lặng Jessica cũng phải chịu những nỗi đau cả về thể xác lẫn tâm hồn. Tình yêu của cô dành cho Yuri từng ấy năm chưa bao giờ phai nhạt, chỉ là mảnh ký ức của cô về mối tình đầu ngây thơ vụng dại ấy cứ lúc tỏ lúc mờ, làm cô lạc lối trong mê cung, vùng vẫy thế nào cũng không thoát được. Muốn nhớ nhưng lại chẳng tài nào nhớ được, muốn yêu nhưng lại không thể nào khiến Yuri chịu khổ được. Những cảm xúc phức tạp cứ cào xé trái tim Jessica, khiến cô ngày càng hao gầy.

Những năm tháng qua, Yuri yêu mình như thế nào, Jessica đều hiểu vì chính cô cũng yêu Yuri nhiều như vậy. Nhưng vẫn là không thể nào đến được với cô ấy. Vì gia đình, vì xã hội, và vì Yuri. Jessica thà chấp nhận mang danh kẻ phụ tình, cô muốn Yuri hận mình. Nhưng cũng không thể nào tránh khỏi mâu thuẫn bản thân mà muốn được ở cạnh bên cô ấy. Muốn được Yuri chăm sóc, muốn được nằm trong vòng tay ấm áp của cô ấy, muốn hôn lên đôi môi xinh đẹp kia. Jessica muốn rất nhiều thứ, nhưng thực tế cuộc sống của cô đều không cho phép cô và Yuri đến bên nhau.

Ngày Jessica nhập viện cô biết thời hạn của mình đã tới rồi, Donghae cũng biết điều đó, thế nên anh cầu hôn cô. Jessica đồng ý với hy vọng điều này sẽ khiến Yuri ngưng yêu cô. Và khi biết cô ấy đi Mỹ Jessica đã rất nhẹ lòng. Chí ít Yuri sẽ không bao giờ phải đau khổ vì cô nữa.

Giờ thì Jessica nằm đây, cơ thể yếu ớt không chống chọi được đến ngày cưới, đôi mắt gần như đã mù và làn da trắng đến tái nhợt. Tôi biết phải làm gì đây, tôi là 1 thiên thần vô dụng, tôi chỉ biết đứng nhìn thôi mà không thể giúp gì được cho họ cả.

Jessica ho lên rất khó khăn, các loại máy móc gắn khắp người cô ấy nhấp nháy tín hiệu báo vang lên. Tôi nhìn thấy rất nhiều bác sĩ y tá chạy đến, cả Donghae thất thần đứng ngoài bất lực. Họ hô hấp nhân tạo, kích điện, nhưng Jessica vẫn không có dấu hiệu hồi phục.

Thoáng chốc, tôi nhìn thấy đôi môi Jessica nở một nụ cười dịu dàng, khóe môi mấp máy gọi tên Yuri, người con gái mà cô ấy đã trao gửi trọn vẹn tình yêu của mình.

Tôi cắn chặt môi ngăn tiếng khóc của mình thoát ra, tiếng kêu dài vô hồn của máy điện tim như một hồi chuông báo tử. Người con gái ấy đã ra đi rồi.......

New York

Kwon Yuri đang đi bộ về nhà sau giờ học, cô hòa vào dòng người đông đúc sang đường khi đèn đỏ.

Yuri, Yuri của tớ, Yul à, cậu có nghe thấy tớ không?

Yuri giật mình nhìn quanh quất hốt hoảng

_ Jessica, Sica à, phải cậu không? Cậu đâu rồi lên tiếng đi.

Cô gọi vang tên Jessica, ngơ ngác tìm cô ấy giữa chốn đông người xa lạ. Tiếng Jessica gọi tên mình dịu dàng vang vọng khắp nơi, khiến Yuri hoang mang như lạc vào chốn sương mù mờ ảo. Cô thẫn người, ngơ ngẩn không biết mình đang ở đâu. Tại sao Jessica lại gọi cô tha thiết như vậy.

Yuri à, Yul của tớ, Yul ơi........

Tiếng còi xe xé nát không gian của Yuri, ánh sáng lóe lên rồi cô thấy mọi thứ như tan biến mất.

Hôm ấy thời báo New York đăng tin một cô gái châu Á gặp tai nạn xe trên đường và đã chết trước khi xe cứu thương đến.

.

.

.

.

Có lẽ, cuộc đời này điều duy nhất tôi cần là sự can đảm.

Quên đi mình là ai, quên đi quá khứ, hiện tại và tương lai.

Chỉ có tôi và cô ấy, hai trái tim yêu nhau chân thành, hai kẻ mộng mơ say trong giấc mộng đêm hè.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yulsic