[Sandrone] Tiệc trà
Đây không phải fic về cp.
Sandrone không mở tiệc trà nữa. Sẽ chẳng ai đến đây dự nữa.
Đầu tiên là Signora, vị nữ quan chấp hành số 8 ấy, đã hóa tàn tro, như tên của mình. Sandrone cảm thấy hơi trống vắng, chiếc ghế vắt vẻo chiếc áo choàng đỏ thẫm đã được chính tay nàng khoác lên tấm bia mộ ở Snezahaya, lạnh lẽo. Tách trà hoa hồng đỏ thẫm, nàng đã đem đên Mondstadt, đặt cạnh nhà thờ vào 1 đêm đen. Đấy là mong ước của nàng Rosalynn, lần cuối tỏ lòng kính trọng thánh thần và ở bên người mình yêu, nơi tình yêu hai người chớm nở.
Nàng ghét Mondstadt...
Tiếp đến là Capitano, người mang trái tim yếu mềm đấy đã hy sinh ở Natlan. Capitano đi mà không để lại bất cứ thứ gì cho nàng. Chiếc tách trà của người hùng, nàng đem đến bên xác anh, nơi anh cùng với các đồng chí của mình tạm biệt, cũng như anh từ bỏ trách nhiệm. Lạnh lẽo và đầy uy nghiêm ở Natlan, khác hẳn với The Captain mà nàng quen. Nàng không nán lại lâu, vì nàng không muốn nhìn thêm. Hay...nàng không muốn biểu lộ xúc cảm yếu mềm?
Nàng ghét Natlan...
The Knave chẳng nán lại lâu, cô đã không còn sống được lâu nữa rồi. Lời nguyền sắp lan đến tim, và người ấy sẽ từ giã cõi trần, sớm thôi. Nàng biết khi người ấy mất, nàng sẽ đưa cho ai tách trà của cô rồi. Đứa trẻ mèo con đó, nó rất giống Arlechino. Chắc nó sẽ giữ gìn chiếc cốc đó thôi.
Nàng ghét Fontaine...
Nàng không muốn xa rời những chiếc cốc nữa...
Nàng không muốn...
Nàng không có thứ gì về mình cả...
Giờ đây, Columbina sẽ trở về nhà của mình. Nơi mặt trăng treo cao, nơi xa rời mặt đất, cách nhau vòm trời giả. Nàng có biết bầu trời này là giả không? Có, Dottore đã nói rất nhiều, con chuột bạch của anh ta cũng biết. Nàng cũng biết, vậy nên nàng sẽ không gặp được Columbina nữa, cơ thể nàng đã kiệt quệ rồi.
Nàng không thể băng qua bầu trời giả nữa...
Chiếc cốc của Columbina, nàng đưa cho cô, vì nàng biết, nàng không thể giữ nó, tộc Sương Nguyệt cũng không thể. Vậy nên, nàng đưa cho cô, vì đó là điều thỏa đáng nhất rồi.
Nàng không thể giữ chiếc cốc của người mà nàng đã rất thân thiết trong suốt cuộc đời...
Tagtarlia, tên hay loi nhoi được đưa đến tiệc trà cùng Capitano, sẽ không sống lâu như nàng. Và nàng hiểu, nàng sẽ nhanh thôi, nhanh thôi, thì nàng sẽ phải đưa chiếc cốc này đến cạnh mộ của anh ta.
Nàng có lẽ cũng ghét cả Sneznahaya rồi chăng?
Cuối cùng thì chẳng có gì thuộc về nàng cả...
Sandrone không buồn, không hề buồn, chắc chắn vậy. Chỉ là nàng, nàng không còn ai để uống trà cùng nữa thôi...
Liệu sẽ có ngày, trong cuộc đời dài của mình, nàng có thể gặp lại họ không? Trong 1 thân phận mới? Nàng không tin vào luân hồi nhưng đó là niềm tin của nàng, cuối cùng của nàng.
Làm ơn!...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com