NielWink
Daniel bước khoan thai trên dãy hành lang dài nơi bệnh viện. Hắn có cảm tưởng như ai đó đang theo dõi mình, mặc dù vậy hắn cũng không quan tâm. Bởi hắn biết người đó chẳng có ý xấu gì, nhưng bây giờ đã quá nửa đêm và kẻ đó cần phải nghỉ ngơi rồi.
Hắn rẽ phải, bóng đen ấy toan rẽ phải theo thì chợt nhận ra mình lại trúng kế của hắn. Dưới ánh sáng mập mờ kia, gương mặt anh tuấn của Daniel mới đáng sợ và băng lãnh làm sao. Tuy thế điều đó cũng không làm giảm phần nào vẻ đẹp của hắn.
Người kia hú hồn một chút rồi mỉm cười lấy lòng:
- Danik tha cho em nhé?
Một tiếng 'hừ' vang lên đầy tức giận. Đêm khuya là thời gian ngủ của con người, là lúc cơ thể được nghỉ ngơi. Và đối với một bệnh nhân như thằng nhóc trước mặt hắn, Park Jihoon, thì việc cần ngủ lúc này là hoàn toàn cần thiết. Thế mà nó lại bám hắn như cục nợ, hắn đi đâu là đi theo đó, không hề bận tâm tới sức khỏe của mình.
Daniel xoa xoa thái dương. Rốt cuộc hắn đã làm gì mà cục nợ này lại bám theo hắn nhỉ?
Không nói dông dài nữa, hắn một tay nắm bàn tay lạnh lẽo của Jihoon, tay còn lại đút vào túi áo blouse trắng, dắt cậu về lại phòng bệnh của mình. May mắn Jihoon ở phòng đơn, nếu không thì người ở chung sẽ bị làm phiền mất.
Mà dù có nằm trên giường rồi Jihoon vẫn cứ phiền phức như thế. Thằng nhóc đòi Daniel phải ở đây hát ru, thậm chí là kể chuyện cho nó nghe. Hắn cự tuyệt dữ dội ra sao thì một chiêu 'mỹ nhân kế' của Jihoon đã biến hắn thành một tên thê nô chính hiệu. Hắn đành hát cho cậu nghe.
Daniel vốn không có cái gọi là ngũ âm. Kì thực giọng hắn rất hay, nhưng hát hò lại chẳng ra gì. Thành ra hắn rất ít khi hát. Bây giờ hắn tùy tiện chọn một bài, còn Jihoon nghe rất thưởng thức, thậm chí còn rơi vào giấc ngủ ngon lành. Khi thấy được sự bình yên trên gương mặt ấy, lòng Daniel phút chốc trĩu nặng.
Lần đầu hắn gặp Jihoon là một năm trước, khi mà gia đình cậu đem cậu đến bệnh viện điều trị bệnh tâm lí. Khi ấy, ấn tượng đầu tiên của hắn về cậu là một thằng nhóc lầm lì, ít nói. Cho đến khi khám bệnh, hỏi bệnh nhân vài câu mới vỡ lẽ, hóa ra nó bị chứng sợ xã hội. Nhưng sau khi nghe cha mẹ kể về nguyên nhân thì Daniel cũng thông cảm phần nào.
Ở trên trường, Jihoon vốn rất hòa đồng, lại học giỏi nên ai cũng quý. Một hôm, báo trường đăng ảnh cậu và một nam sinh hôn sau, ai cũng có thể thấy mặt Jihoon, còn nam sinh kia bị làm mờ. Nhưng sau khi mấy đứa ở trường biết cậu là đồng tính luyến ái thì thái độ thay đổi hoàn toàn. Cậu trở thành đối tượng bị bắt nạt, mọi nhất cử nhất động đều bị người ta săm soi. Điều này làm ảnh hưởng đến tâm lí Jihoon không hề nhẹ, thậm chí đã bao lần Jihoon suýt mất mạng vì không chịu nổi cuộc sống thế này.
Kể từ đó Jihoon vào bệnh viện điều trị, việc học bị bỏ dở, nhưng ai quan tâm nào.
Mới đầu thằng nhóc khá ít nói, hắn nghĩ có lẽ nhóc con kia mắc thêm chứng trầm cảm rồi. Daniel muốn kéo nó ra khỏi tình trạng đó, liền đối xử với nó thật tốt, thật dịu dàng và ân cần. Ai ngờ Jihoon chỉ vì như vậy mà cảm động đến mức bám Daniel hàng giờ. Ba mẹ cậu lúc đầu thấy việc này thì mừng như hoa, họ tưởng con mình sẽ khỏi bệnh. Ngờ đâu, người duy nhất Jihoon tươi cười chào đón cũng chỉ có mỗi Daniel.
Càng nghĩ hắn càng cảm thấy đứa nhóc này thật đáng thương, chỉ vừa mới lên cấp ba mà phải đối mắt với xã hội tàn nhẫn quá sớm.
Daniel biết Jihoon yêu mình. Phải, là 'yêu', không phải 'thích'. Thích chỉ đơn thuần là hâm mộ, còn yêu là muốn ở bên cạnh người ấy cả đời. Và hành động của cậu luôn thể hiện rằng việc đó là điều hiển nhiên. Nhưng có một sự thật mà bất cứ ai cũng luôn nhầm lẫn: Daniel không có cảm giác với Jihoon. Tình cảm hắn giành cho cậu đơn thuần chỉ là tình anh em.
Sáng hôm sau, mẹ Park đến tìm Jihoon. Thái độ cậu dành cho bà trái ngược hoàn toàn so với Daniel.
Thay vì niềm nở tiếp đón bà, Jihoon chỉ biết nép mình trong góc phòng, cả người căng cứng và mồ hôi chảy ròng ròng cả cơ thể. Mẹ Park nhìn con mình như thế lại không khỏi cảm thấy chua xót. Đứa con bà rứt ruột sinh ra sao lại ra nông nỗi này.
Mẹ Park có ý muốn tiếp cận, cậu con trai lại càng lùi sâu hơn dù biết là không thể. Khi mà khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại một bước chân thì cả cơ thể Jihoob càng căng hơn, tim đập rất nhanh, cả gương mặt ửng đỏ và dạ dày rất đau. Cậu ghét cảm giác mẹ nhìn chằm chằm mình như thế. Nỗi sợ hãi vô hình ấy khiến Jihoon không thể gần gũi với bà được nữa.
Từ góc nhìn của mẹ Park, Jihoon trông như một con thú nhỏ đang hoảng sợ, ánh mắt vô hồn trống rỗng. Sự chua xót ngày một nồng đậm. Ôi. Con bà còn quá trẻ để phải sống một cuộc sống đầy đau đớn như thế. Bà không kì thị con mình, có người mẹ nào lại bỏ rơi đứa con do mình sinh thành chứ?
- M... ẹ... mẹ?
Jihoon khó khăn thốt ra từng chữ. Cả người cậu bây giờ nhớp nháp mồ hôi với mùi thối khó chịu rồi. Vậy tại sao mẹ lại ôm cậu cơ chứ?
- Jihoon con yêu à, mẹ xin con, mẹ phải làm thế nào con mới khỏi bệnh đây?
Nói rồi bao nhiêu đau khổ, xót xa của bà đều bùng phát, tuyến lệ cứ thế mà hoạt động không ngừng nghỉ. Hỏi xem những bà mẹ trên thế giới này khi thấy con mình trong tình trạng sống dở chết dở có ai lại không đau lòng.
Thấy mẹ mình khóc như vậy, cậu cũng muốn vỗ vai mẹ an ủi. Nhưng dù có muốn cỡ nào thì cánh tay cậu không thể chuyển động được.
Biết bao nỗi niềm, đớn đau dâng trào trong tâm hồn cậu. Jihoon thấy nơi khóe mắt mình đã ầng ậng nước rồi. Cũng không mất bao lâu để những giọt nước mắt kia rơi xuống ướt đẫm cả gương mặt non nớt.
Khung cảnh mẫu tử cùng khóc mới khiến lòng người thương cảm làm sao. Daniel cũng không ngoại lệ. Hắn thừa nhận, câu chuyện về cuộc đời của Jihoon như một bộ phim điện ảnh xuất sắc. Vừa phản ánh tình trạng thực tại của xã hội, vừa nói lên sự đau khổ của những người bị ghét bỏ.
Mẹ Park đến không được lâu lại phải về để tiếp tục công việc. Trước khi đi, bà dặn dò hắn phải chăm sóc cậu thật tốt. ngoài ra bà hi vọng, lầm tới nếu bà đến đây, bệnh tình của Jihoon sẽ có những chuyển biến tích cực. Daniel đáp ứng yêu cầu của bà, vì cơ bản hắn cũng muốn Jihoon không núp mình trong vỏ ốc nữa.
Daniel dựa lưng vào cánh cửa phòng viện trưởng. Hắn vừa đối mặt với gã viện trưởng gian xảo kia, mà vấn đề gã muốn gặp hắn chỉ vì Park Jihoon. Gã có hứng thú với cậu nhóc, gã thấy cậu đẹp và thuần khiết, một chàng trai hợp với gu của gã. Gã yêu cầu Daniel giao trách nhiệm trông nom Jihoon cho gã, đổi lại Daniel sẽ lên làm trưởng khoa. Nhưng hắn không đồng ý, bởi vậy cuộc cãi vả xảy ra suốt hai tiếng đồng hồ, mãi đến khi một y tá bảo với gã ta là có cuộc hẹn thì việc này mới tạm dừng.
Hắn khá lo lắng cho Jihoon. Vốn dĩ viện trưởng là một bác sĩ không có y đức, có thể tùy tiện lên giường với bệnh nhân mình ưa thích như thể nó là điều hiển nhiên. Bởi vậy hắn sợ gã sẽ cưỡng bức Jihoon quan hệ với gã khi hắn không ở bên cạnh cậu. Jihoon thuộc dạng ngây thơ, làm sao biết được con người thật của gã.
- Danik à! Anh ăn kẹo không?
Jihoon chạy nhanh đến chỗ hắn, trên tay cầm một cây kẹo mút Chupa Chup vị coke ngọt lịm. Hẳn là được y tá Bae, một kẻ cuồng kẹo, tặng rồi. Nhìn cậu vui vẻ như thế, hắn càng lo sợ hơn. Nhỡ như ngày đó đến thật, liệu hắn còn thấy nét cười trên mặt Jihoob nữa không?
- Thôi em ăn đi! Ăn cho có sức khỏe, nhóc con.
Hắn nhẹ nhàng khước từ cậu. Daniel không thích đồ ngọt. Hắn ghét cảm giác cái ngọt bao trùm lấy cả đầu lưỡi và khoang miệng của mình, và hơn thế, ăn nhiều đồ ngọt quá sẽ bị sâu răng và bệnh tiểu đường mất.
- Má ơi! Anh kén chọn quá, vậy em ăn.
Jihoon không ngần ngại bóc vỏ rồi ngậm luôn cây kẹo kia, như thể nó là thứ ngon nhất trần đời. Vị coke ngọt ngào và the the lan tỏa trong miệng khiến cậu sướng rơn cả người. Nhìn Jihoon như vậy, Daniel bỗng phụt cười, thằng nhóc này đúng là hài hước mà.
Bầu không khí bình yên như vậy thật tốt, nhưng tương lai có thế được không?
Điều Daniel lo sợ bấy lâu nay cũng tới, khi mà hắn trở về sau chuyến công tác xa thì điều đầu tiên hắn thấy khi gặp lại Jihoon là một đứa nhỏ tiều tụy và xanh xao. Hắn không ngần ngại ôm trọn lấy cơ thể cậu vào lòng.
Chúa ơi! Jihoon bị gì thế này?
Cậu òa khóc, khóc thật to. Daniel nghĩ rằng đó là giọt nước mắt nhớ nhung nhưng hắn đã sai.
Hắn không biết viện trưởng xuất hiện ở nơi nào. Khi gặp hắn, gã bảo mình đã biến Jihoon thành của gã, dù cậu có trốn ở nơi nào, có đi về đâu hay ở bên ai đều vĩnh viễn chỉ thuộc quyền sở hữu của gã. Nói như vậy, Daniel đã hiểu ra gã làm gì với cậu.
Trong lòng hắn nổi lên một cỗ bi thương. Căn bệnh sợ xã hội này ngày một nặng thêm, bao nhiêu công sức cố gắng chữa trị chỉ vì hành động của gã mà đổ sông đổ biển. Jihoon ngày càng chìm dần vào bóng đêm tối tăm của sợ hãi, ai biết có thoát ra được không? Thậm chí bây giờ có ở bên Daniel thì cũng như ở bên những người khác.
Jihoon trở nên trầm tính hẳn. Cậu không hề nói chuyện với ai, ngày ngày núp trong cái kén vĩnh viễn không mở ra của mình. Tình trạng như vậy tiếp diễn suốt mấy tháng ròng, mà người đau khổ nhất cũng chỉ có cha mẹ của cậu.
Không ai biết, không ai hiểu vì lí do gì mà Jihoob trở nên như vậy, ngoại trừ Daniel.
Hắn luôn ở bên cậu, với hi vọng có thể cứu giúp Jihoon. Nhưng việc này rất khó, nhất là khi cậu không còn như xưa. Việc gã đã làm in sâu vào tâm trí của cậu, biến Jihooj thành một con người sống dở chết dở như hiện tại.
Ngày nọ, Jihoon ra đi, xung quanh cậu là những viên thuốc màu trắng và một cái hộp. Người phát hiện cậu không còn ở trần gian này là mẹ Park, khi bà đến thăm cậu vào một buổi sáng.
Đám tang diễn ra vài ngày sau đó. Người đến chỉ có cha mẹ cậu, một vài họ hàng và Daniel.
Tâm lí con người cũng như một cành cây, nếu như bị tác động quá lớn thì sẽ gãy, con người trở nên khép mình với cuộc sống hoặc điên loạn và chỉ được giải thoát bằng cái chết.
****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com