no signal
Tình yêu là một thứ cảm giác tuyệt diệu nhất của cảm xúc con người. Có những người dành cả cuộc đời để tìm kiếm thứ cảm xúc ấy mà không sao tìm được. Nhưng tôi - Minatozaki Sana, ở cái tuổi 17 đã biết được thứ cảm xúc tuyệt vời ấy.
Tôi gặp em vào hôm trời mưa, một cơn mưa mùa hạ giữa cái nắng nóng oi bức. Khi ấy tôi đang làm tình nguyện viên của trường đi đến cô nhi viện, mãi mê chơi đùa cùng bọn trẻ mà tôi chẳng hề hay biết đám mây đen đang dần tích tụ trên bầu trời. Cơn mưa trút xuống làm dịu hẳn đi cái không khí nóng bức từ sáng, nhưng cũng chẳng may làm ướt kẻ hậu đậu như tôi. Tay chân tôi cuống cuồng chạy đi tìm chỗ trú, bỗng tôi đâm sầm vào một người khiến tôi bật ra và ngồi hẳn xuống đất.
Ngước lên nhìn thì thấy em - thân ảnh cao ráo, cô gái với nụ cười thật tươi cùng chiếc ô cầm trên tay nghiêng hết về phía tôi. Chiếc má lúm khi em cười làm tôi đứng hình. Tôi trước giờ không phải chưa hề thấy người có vẻ ngoài xinh đẹp, mà tôi đặc biệt lại tiếp xúc với rất nhiều người đẹp. Myoui Mina, Hirai Momo, Kim Dahyun,.....tất cả đều rất xinh đẹp. Nhưng cô gái đứng trước mặt tôi lại vô cùng đặc biệt, một cảm giác vô cùng khác lạ. Tôi si mê ngắm nhìn em, đến khi em đưa tay xuống với ý đỡ tôi lên thì tôi mới bừng tỉnh. Nắm lấy bàn tay to lớn của em, chúng ấm áp chứ không lạnh lẽo như thứ nước đang dính trên người tôi.
Thế rồi em đưa tôi vào sảnh, chuẩn bị đồ cho tôi thay, hành động của em luôn nhẹ nhàng mà không hề thừa thãi. Tôi cũng phải năn nỉ mãi thì con người cứng đầu ấy mới vào thay quần áo, em ấy cũng ướt, nhưng cứ khăng khăng rằng tôi khô ráo mới là điều quan trọng hơn. Em ấy chắn hẳn không biết rằng, vì những hành động ấy mà tôi đã rung động. Lần rung động đầu đời ở cái tuổi 17. Sau khi cả hai đều ổn rồi thì em liền rời đi, chỉ để lại cho tôi câu nói cùng cái xoa đầu " Đồ ngốc, đừng để bị ướt nữa nhé. Không ai tốt như em đâu ". Câu nói cứ mãi lặp đi lặp lại trong đầu tôi, đến khi được Im Nayeon khai sáng tôi mới biết em là Chou Tzuyu - học dưới tôi một lớp.
Sau lần gặp ấy, chúng tôi trở về trường, từ đó tôi cũng không còn nhìn thấy em nữa. Bài vở mỗi lúc một nhiều hơn, tôi cũng không còn thời gian mà quan tâm hay để ý đến em nữa. Tôi vẫn thế, bình thản mà sống như trước khi em xuất hiện, chỉ có điều, trái tim tôi thì không bình thản như chủ nhân của nó. Chắc đã có ai ngự trị ở đó rồi nhỉ ?
Ngày tôi tốt nghiệp, em tìm đến tôi. Trên tay em là đóa hoa chúc mừng tôi, nụ cười vẫn như ngày đầu tôi gặp em, nó làm tôi lại lần nữa rung động. Nhận lấy hoa từ em với gương mặt đã đỏ lên trước mặt mọi người, em chẳng có biểu hiện gì khác. Vẫn tĩnh lặng mà chúc mừng tôi " Chúc mừng chị ra trường nhé ". Lễ vừa kết thúc thì em liền kéo tôi ra một góc trước sự ngạc nhiên của tôi, chân thành bày tỏ với tôi :
- Người ta nói gặp nhau một lần là duyên, hai lần là nợ và ba lần là số phận. Người ta cũng nói gặp nhờ duyên, yêu nhờ nợ và chia tay vì phận. Lần đầu em gặp chị là duyên, lần này là do em cố ý. Chắc chị cũng hiểu ý em chứ ? Không hứa hẹn gì xa xôi, chỉ biết lúc này, em thật lòng yêu chị. Chỉ mong chị chấp nhận em, cùng em bước tiếp nhé. Mọi thứ cứ để em, chỉ cần chị ở cạnh em thôi. - Chou Tzuyu đứng trước mặt tôi thốt ra những lời mà tôi cho là vô cùng chân thành và tình cảm.
Vì lần rung động ấy, tôi và em chính thức quen nhau. Quen em tôi sung sướng lắm, chả cần động tay gì cả, em cứ ở bên cạnh tôi lo âu mọi chuyện. Nhiều lần Hirai Momo cứ trêu tôi rằng nếu thiếu Tzuyu chắc tôi không sống nổi mất. Tôi cũng phải công nhận điều mà đồ gấu mèo đó nói đúng thật sự.
Tính đến nay tôi và em quen nhau được năm năm rồi, tôi học đại học lấy được tấm bằng Quản Trị Kinh Doanh rồi cũng để đấy, vì thứ tôi đam mê chính là làm bánh. Ba mẹ tôi cũng không cấm cản, đều ủng hộ tôi hết mực. Nên tôi cũng đã mở cho mình một tiệm bánh nho nhỏ, may sao mà tiệm được rất nhiều bạn yêu thích và ủng hộ. Tôi cũng rất vui về điều đấy. Tình yêu của tôi và em cứ êm đềm nhưng lại có chút gì đó kì lạ, đối với tôi là như thế. Ba mẹ hai bên rất hài lòng về người yêu của con mình, đều yêu thương đứa còn lại như con ruột của mình.
Lúc trước bạn bè ai cũng trêu tôi quen càng lâu thì tình cảm càng nhạt nhòa, dễ chia tay. Những lúc ấy tôi đều cười trừ, trêu ghẹo lại chúng nhưng trong tâm tôi cũng rất mông lung. Tôi yêu em, đúng. Tôi vô cùng chắc chắn về cảm xúc của mình. Nhưng việc em có yêu tôi hay không, tôi hoàn toàn không dám khẳng định. Tôi và em quen nhau năm năm, em cưng chiều tôi. Nhưng tôi luôn cảm giác em làm điều ấy vì trách nhiệm, vì lời hứa mà em nói ra khi tỏ tình với tôi. Chân thành ngày ấy tôi thấy, giờ cũng dần biến đi đâu mất. Tôi tin tưởng em, nên tôi cũng không muốn truy cứu gì về vấn đề đó cả. Cho đến một ngày.
Tôi phát hiện em nhắn tin cùng một cô gái lạ, tôi hỏi em. Em lảng tránh, em giải thích cô ta là bạn. Tôi tin em, tôi bỏ qua. Nhưng tầng suất nhắn tin của em và cô ta ngày một nhiều hơn, em cũng không quan tâm chăm chút cho tôi nữa. Em cười khi nhắn tin với một cô gái trước mặt người yêu em ? Tôi vẫn nhắm mắt bỏ qua, tôi cho đó là bạn thân của em lâu ngày gặp lại. Tôi lớn rồi, em cũng không cần chăm từng li từng tí nữa.
Nhưng rồi giọt nước tràn ly, hôm ấy em không về nhà. Tôi được Jeongyeon gọi đến một quán bar để đón em về. Ba giờ sáng, chính mắt tôi thấy Tzuyu - em người yêu của tôi ôm ấp và hôn hít cùng cô gái em hay nhắn tin trước cổng quán bar nơi Jeongyeon làm chủ. Tôi không thể tin vào mắt mình, tay liên tục dụi mắt khiến tròng mắt như muốn lọt ra ngoài. Nhưng dù tôi có dụi đến đau, hay thậm chí là rớt cả mắt xuống thì em vẫn đứng đó, tay ôm người con gái khác vào lòng. Mới đây người ở trong vòng tay em là tôi, người em nói lời ngon tiếng ngọt cũng là tôi và người yêu của em chính là tôi. Tôi như chết lặng, ngực trái tôi đau nhói từng cơn, cảm giác bị phản bội đánh thẳng vào tâm lý của tôi. Tôi không tự chủ ngồi thụp xuống đất, ôm chặt lấy đầu mình như thể mong muốn đó chỉ là một giấc mơ. Tôi khóc, giọt nước mắt nóng ấm lăn dài trên má tôi, đúng thật. Cuộc đời của Minatozaki Sana tôi không ngờ đến bản thân lại gặp phải loại chuyện này.
Jeongyeon rời quán và thấy tôi ở đó, cậu ta chạy lại an ủi hỏi thăm tôi. Khi biết được lí do và thấy được hình ảnh khốn nạn đó, Jeongyeon không ngại đi lại gần Tzuyu mà đấm cho em ấy một đấm khiến mặt em lệch hẳn sang một bên, cô gái bên cạnh em thì kinh ngạc đến bất ngờ :
- CHOU TZUYU, cô đang làm cái chuyện khốn nạn gì thế này ? Cô có để Sana vào mắt không ? Trên tay cô còn đeo chiếc nhẫn mà cậu ấy tặng kia kìa, thế mà cái lương tâm của cô vẫn cho phép cô ngoại tình sao ? - Jeongyeon cầm lấy cổ áo em, gằn từng chữ một như thể sẽ xé nát chúng ra. Trên tay em chiếc nhẫn đang sáng chói lóe lên.
- Sana đang đứng đây này, Sana thấy cảnh cô ôm ấp đứa con gái khác này. Cô bất ngờ lắm sao ? Ăn vụng thì biết chùi mép chứ, lại chọn ngay quán tôi để ăn vụng ? - Jeongyeon xách em về phía tôi, gương mặt bầm dập vì bị đánh của em bất ngờ khi nhìn thấy tôi.
- Chou Tzuyu, tôi yêu em. Tình đầu lúc nào cũng đau khổ như vậy sao ? Tôi lo cho em không đủ sao ? Hay tôi chưa đủ tốt khiến em thiếu thốn đến mức này ? Thôi được rồi, níu kéo em lại thì tâm hồn của em vẫn theo cô ta thôi. Trả em cho cô ta. Chia tay đi. - Tôi tháo chiếc nhẫn em tặng tôi ra, quăng vào người em cuối cùng là cái tát cho tất cả mọi chuyện được giáng xuống mặt em. Bỏ lại em cùng cô người tình đứng ngây ngốc ở đó, tôi đi về.
Tôi được Jeongyeon chở về nhà, mọi người ai ai cũng bất ngờ vì Tzuyu, chỉ riêng Chaeyoung, con bé bạn của Tzuyu và cũng là người yêu của Dahyun ôm chầm lấy tôi. Khóc thật lớn và kể ra tất cả mọi chuyện.
Trước ngày đi cô nhi viện một tháng, Chou Tzuyu cùng cô gái ở quán bar khi nãy là Elkie chia tay nhau, Elkie nghe lời ba mẹ mà đi nước ngoài du học. Chou Tzuyu ở đây đau buồn chỉ muốn quên đi Elkie thật nhanh nên mới đăng kí đi thăm cô nhi viện để tinh thần khuây khỏa. Trùng hợp thay lúc đó em thấy tôi, một đối tượng vô cùng phù hợp cho em làm cái cớ để quên đi cô ấy. Lần đó giúp đỡ tôi vì Chou Tzuyu chọn tôi, và muốn quen tôi để quên đi Elkie, nghe có khốn nạn không ? Và đúng như tôi nghĩ, mọi việc em làm đều vì hai chữ trách nhiệm với tôi.
Sau khi Chaeyoung kể xong thì ai cũng thương cảm cho tôi. Nực cười, Minatozaki Sana tôi thế mà bị một đứa nhóc dắt mũi cả năm năm trời. Cay đắng không ? Giờ cô ta quay về nên em đành lòng bỏ tôi mà quay về với cô ta, em bỏ đi năm năm tình cảm, em quẳng hết tất cả ra sau đầu. Tôi thất vọng về con người của em. Ngày hôm đó cả nhóm ở lại nhà tôi vì sợ tôi lại làm điều dại dột. Mà cũng đúng, tôi gần như mất hết tinh thần sau ngày hôm đó.
Vậy là tôi và em chia tay, từ đầu đến cuối chỉ có mỗi tôi là si tình yêu em. Tôi yêu em là can đảm, em yêu lại tôi thì đó là may mắn. Tiếc quá, Minatozaki Sana tôi cả đời này chỉ có can đảm thôi, còn may mắn thì tôi hoàn toàn không có.
Cứ mỗi lần về ngôi nhà của tôi và em, căn phòng quen thuộc giờ đã lạnh lẽo hẳn. Không còn cái khung cảnh màu hồng hạnh phúc nữa, nó chỉ là màu đen ảm đạm đến đau lòng. Tôi cứ đến đêm lại ngồi bó gối trên giường, tôi ngồi ở góc phòng nơi ít ánh sáng nhất, cái cảnh hạnh phúc trước kia cứ xuất hiện trong đầu làm tôi đau lòng chết đi được. Câu nói đùa của Momo lại lần nữa đánh thẳng vào tâm lý tôi, khi không có em, tôi không làm gì nên hồn cả. Nấu ăn thì đống thức ăn đều cháy đen nằm yên vị trong thùng rác, dọn nhà mà lại hư cả máy hút bụi, đến cái ly tôi đang cầm chắc trên tay cũng trượt xuống mà vang lên tiếng đổ vỡ khó chịu. Khi ấy, tôi thật sự rất nhớ em, nhưng sự thật vẫn trước mắt thôi. Em bỏ tôi rồi !
Một tháng liền sau đó tôi hoàn toàn suy sụp, nằm lì ở nhà mà không thèm quan tâm đến mọi người xung quanh. Đừng ai trách tôi, thử nghĩ xem mối tình đầu năm năm, rồi lại phát hiện bí mật động trời giống tôi xem. Nhưng Im Nayeon và Hirai Momo thì không để yên cho tôi, hai người họ kéo tôi đi shopping nhằm mục đích làm cho tôi khuây khỏa. Nhưng đúng là trời không phụ lòng người, tôi gặp em ở trung tâm thương mại. Em không đi một mình, mà là đi với mẹ của em, người đã xem tôi như con ruột trong nhà. Bà thấy tôi thì liền đi nhanh về phía tôi, cũng phải. Ngày trước tôi hay trò chuyện cùng bà, một tháng nay không thấy tôi, bà như thế là chuyện dễ hiểu.
- Sana à, con...có phải là con không ? - Bà đưa tay nắm lấy tay tôi, giọng nói như thể gặp được thứ gì đó rất quý giá.
- Dạ mẹ...à không không bác. - Tôi trả lời bà như thường lệ, nhưng rồi lại nhớ đến hiện thực tàn khóc này mà thay đổi xưng hô với bà.
Em nhìn thấy tôi, khựng lại một chút rồi bước lại gần hỏi tôi cho có lệ :
- Chị...chị vẫn khỏe chứ ?
- Tôi ổn, cảm ơn.
Mẹ em nhìn thấy cảnh đó thì cũng lén thở dài, bà thủ thỉ :
- Dạo này nó hay ăn chơi lắm, nghe đâu cũng đang tìm hiểu đứa nào. Nhưng với mẹ, lúc nào mẹ cũng mong con là con dâu.
Nghe xong câu đó, khóe mắt tôi lại cay. Bà thương tôi, lúc tôi còn quen em, điều này tôi cảm nhận rất rõ. Không biết trả lời gì ngoài im lặng rồi cúi đầu không dám nhìn bà. Bà cũng chỉ thở dài tạm biệt tôi rồi quay đi.
Ai cũng thương tôi cả, chỉ em là không.
Tôi và em ai cũng có cho mình tình yêu, nhưng tiếc là lúc em gặp tôi, tình yêu đó chưa nở rộ.
Tôi và em như hai mảnh nhỏ của rubik, tôi đỏ, em cam
Đều giao nhau, khựng lại một chút nhưng rồi cũng quay về điểm xuất phát thôi.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
END.
Một oneshot ngẫu hứng thôi, nhưng dựa trên 1 câu chuyện có thật. Đương nhiên RD không phải nhân vật chính trong truyện rồi =))
Cảm ơn mọi người đã đọc 🙇♀️
Đọc vui vẻ nha.
Và cuối cùng thì
Đây là RD, cảm ơn mọi người đã yêu thương và ủng hộ 💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com