Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

devour.

w: lowercase, địa điểm được nhắc đến trong fic hoàn toàn là giả tưởng.

______________________


hòn đảo benpraya vốn dĩ không có quá nhiều người sinh sống. nó nằm xa đất liền và trôi nổi trên những con sóng như một kẻ lữ hành cô đơn. không phải vì nó là "hòn đảo di động", chỉ là những đợt sóng ngẫu hứng lúc trèo lên bờ gặm nhấm cát, lúc chán nản rời xa mảnh đất biệt lập nọ, gây ra cảm giác như nó đang di chuyển.

sinh ra và lớn lên ở nơi ấy, nut đã quen với việc ra khơi thu thập cá khi những ánh đèn nơi phố thị dần nhường chỗ cho đêm tàn. anh đã quen bầu bạn với ánh trăng bạc, thì thầm những câu hát vu vơ với đại dương xanh thẳm.

chừng ấy năm làm dân làng chài, ngần ấy thời gian những nốt nhạc phiêu du trên bọt sóng, nut cứ ngỡ sẽ chỉ có trăng tròn lắng nghe.

ấy vậy, đúng sinh nhật hai mươi hai tuổi, khi một lần nữa anh cất giọng trên con thuyền chiến hữu to lớn, anh chợt thấy có ánh sáng lấp lánh kì lạ dưới đại dương, chớp nháy rồi vụt tắt. mặt biển cũng dao động lạ kì, tần suất cao hơn, dày đặc hơn, đến độ nut cảm thấy bất thường, dường như thứ gây ra nó không phải là ngọn gió ở biển trời như mọi khi anh vẫn nghĩ.

bởi, thứ lấp lánh diệu kì ấy là của vảy tiên cá.

tiên cá bắt gặp anh từ lúc giọng hát ấy còn ngượng ngùng cất lên, cho tới khi nó hoá thành dòng chảy, mềm mại sưởi ấm một vùng đại dương xanh.

tiên cá liều lĩnh tìm thấy anh, bắt gặp anh, rồi mê mẩn giọng ca của anh — điều mà đáng lẽ theo truyền thuyết phải là ngược lại.

mạn thuyền khẽ lắc lư khiến nut dè chừng, giây sau anh nghe tiếng lộc cộc như có ai gõ vào mạn thuyền. nut cẩn thận nhoài người nhìn, ánh trăng le lói lại xa vời, không đủ để soi rõ những thắc mắc trong lòng anh.

nhưng nut lại thấy những lấp lánh rõ hơn, chúng như vẫy gọi sự tò mò của anh. nut kiềm chế không để cơ thể mất đề phòng mà trườn ra ngoài mạn, chỉ là ánh mắt vẫn ráo riết chạy khắp mặt biển, nóng lòng tìm kiếm lời giải đáp.

bỗng nhiên, có mái đầu xám bạc chậm rãi trồi lên, chỉ để lộ đôi mắt màu xám phát sáng lạ lùng. nut chẳng rõ là do ánh trăng hay vì nguyên do sinh học nào khác, nhưng nhìn vào đôi mắt ấy, anh không thấy sợ.

phát giác ra anh chàng làng chài đang nhìn thẳng vào mình, tiên cá sửng sốt, rồi hốt hoảng đạp sóng lặn mất tăm. nut giật mình vì tiếng sóng vỗ vào mặt biển. điều khiến anh ngạc nhiên chính là chiếc đuôi cá lấp lánh rõ ràng dưới ánh sáng nhàn nhạt của trăng.

nut không nhìn lầm.

anh gặp tiên cá.

anh đơ người tự hỏi một lúc. ánh mắt vẫn dừng chân nơi mặt biển vừa dao động vì cái quẫy đuôi của thứ sinh vật anh nghi vấn về sự tồn tại. một lúc sau người cá lại ngoi lên lần nữa, lúc này dường như đã bình tĩnh hơn.

nó lặng lẽ tiếp cận chiếc thuyền gần thêm chút nữa, gõ nhẹ vào mạn thêm một lần như đang gọi người cầm lái. nut đã để ý thấy mái tóc bạc lặn ngụp bơi đến gần, nhưng mãi cho tới khi nghe tiếng gõ lặp lại, anh mới nhoài người ra lần nữa.

nut nuốt nước bọt, cân nhắc xem có nên xác minh cho hoài nghi chạy lòng vòng trong bụng.

"cậu... là tiên cá?"

sóng dập dìu vỗ, ánh trăng dao động, mài giũa cho vảy cá thêm sáng bóng theo mỗi lần chúng chuyển động. nut không nghe thấy đối phương trả lời, chỉ có chiếc đuôi quẫy nhẹ và mái tóc bạc khẽ cúi giống như gật đầu thừa nhận.

"không biết nói hả?" dường như nut đã mạnh dạn hơn.

tiên cá ngập ngừng một chốc, sau đó lắc rồi lại gật, không biết nên làm sao cho đúng. nut nhướng mày khó hiểu, anh đập đập vào mạn thuyền, gọi tiên cá lại gần.

tiên cá hồ nghi nhìn anh, thấy sự cho phép rõ ràng trong ánh mắt, tiên cá mới chần chừ trèo lên.

da tiên cá trắng phát sáng, môi dày và đỏ mọng. đôi mắt một mí lúc này mở to nhìn anh, để lộ hoàn toàn đôi con ngươi màu xám bạc cuốn hút.

"tôi... có."

đôi môi nọ ấp úng mở ra rồi khép lại. nut liếc nhìn qua chúng rồi quay trở về hai viên ngọc phát sáng phía trên.

giọng tiên cá trầm, nhưng cũng mềm mại lạ. nut tò mò nhấc tay, vươn tới bên gò má đối phương. tiên cá lại giật mình bởi hành động đột ngột nọ. cậu ngụp xuống nước lần nữa, chỉ để lộ mỗi đôi mắt hơi nhíu và mái tóc tự nhiên mang màu sắc khác lạ.

"tôi không bắt cóc cậu đem về thịt đâu." nut cười khúc khích.

tiên cá đảo mắt, sau đó lại lục tục trèo lên. cậu quan sát chàng thanh niên loài người một lúc mới lên tiếng hơn thua: "tôi chưa mê hoặc cậu là may."

"vậy lời đồn là thật?"

"không phải đồn, là lời kể lại." tiên cá sửa lời.

cũng có nghĩa, những gì nut được nghe kể — bao gồm cả khả năng tiên cá có thể mê hoặc loài người — nhiều khả năng đều là thật. chúng là trải nghiệm của những người đi trước, không phải truyện cổ tích ru ngủ trẻ em mỗi khi chúng lên giường.

"có tên chứ?" nut thôi ý định 'đụng chạm' tiên cá vì tò mò, anh không muốn doạ sợ người ta thêm.

"pichetpong, gọi là hong cũng được."

"nut thanat."

không ai nói gì nữa. chỉ có đôi mắt xám bạc là vẫn đang chăm chú nhìn loài người duy nhất trên con thuyền trôi nổi giữa đại dương đen.

nut tung tấm lưới rộng, né vị trí của tiên cá quăng xuống biển. đây vốn là nhiệm vụ hằng ngày của anh, nếu không muốn chết đói, hoặc ngỏm vì nghèo ở hòn đảo xa xôi này. cơ thể anh thuần thục đến độ mỗi động tác đều phô trọn những đường nét cơ bắp khoẻ khoắn. chiếc áo ba lỗ đơn giản như tạo điều kiện cho tầm nhìn của tiên cá tên hong.

"mê rồi chứ gì?" không chịu nổi ánh mắt không giấu diếm ấy nữa, nut lên tiếng.

hong bĩu môi, lười biếng gác cằm lên cánh tay ngắm trăng.

giờ thì tới lượt nut nghiên cứu từng ngũ quan trên gương mặt trắng trẻo của đối phương. ngoại trừ đôi mắt hút hồn ngay khoảnh khắc nhìn tiên cá, hong có cặp môi dày, hồng hào tự nhiên, lại mọng nước với lớp bóng chưa khô.

nhìn rất giống một loại trái cây mới lạ.

nut muốn gặm thử.

"tiên cá nào cũng đẹp vậy hả?" nut bỗng cảm thấy chân tay ngứa ngáy. anh đổi tư thế ngồi.

"khen người ta thì nói." hong cười khúc khích, khoé miệng treo chữ 'tự mãn' nhàn nhạt.

nut không đáp lại, chỉ mím môi. dường như đã cân nhắc đủ lâu, lát sau anh mới dè dặt thăm dò: "tiên cá các cậu... có thể bị mắc cạn không?"

tiên cá: "..."

câu hỏi vừa lọt tai, hong đình trệ mất một lúc mới đưa ra câu trả lời. có nít ranh nào thắc mắc điều ấy với tên loài người này hả?

"có." ngón tay mảnh khảnh của hong gõ nhịp lên mạn thuyền. tiên cá để ý, mình vừa dứt lời, nut khẽ ỉu xìu chống tay dựa người ra sau.

"miễn không quá lâu là được." cậu bổ sung.

nut bỗng khựng lại, mắt sáng lên. tiên cá phì cười trước quan sát của mình.

không đợi đối phương kịp nói lời nào, hong vươn người trèo hẳn lên trên. cậu bắt chước nut chống tay ra sau đỡ thân trên, đuôi cá lấp lánh và dài thì vắt vẻo ở mạn thuyền, còn hứng thú vẫy vẫy quậy tung bọt nước trêu ghẹo tên loài người chơi chơi.

bất ngờ trước hành động của tiên cá, nut đứng hình để mặc cho bọt sóng bắn tứ tung lên người, làm ướt mất bộ quần áo thơm tho mới thay trước khi ra khơi. điều khiến nut câm nín hơn cả là làn da trắng đến phát sáng của tiên cá, vòng eo mảnh mai với đường cơ bụng quyến rũ xẻ dọc, cùng với tuyến nhân ngư nối xuống những chiếc vảy xám xanh mị hoặc. lướt lên trên một chút là rãnh xương quai xanh với vũng nước nhỏ bên trong, dường như đã sánh bớt ra ngoài do tiên cá vừa trèo lên trên cạn.

trong vô thức, trái táo adam của nut khẽ chuyển động lên xuống. cổ họng anh chợt khô khan lạ kì.

lướt lên chút nữa, nut thấy thứ trái cây căng mọng kéo thành một đường cong, một chiếc lưỡi tinh nghịch cố tình quét qua, đệm thêm một lớp nước.

nut không biết bản thân có đang sơ sẩy biến thành "con mồi" của tiên cá hay không khi anh chẳng thể nào rời mắt khỏi thứ trái cây ngọt nước ấy.

có điều gì đó thôi thúc nut.
và anh chậm rãi, trong vô thức, vươn người về phía hong.
khoảng cách giữa tầm mắt anh với đôi môi đỏ mọng của hong càng ngày càng rút ngắn lại.

ngay khi chỉ còn một gang tay nữa là anh làng chài mất đi nụ hôn đầu (vào đúng sinh nhật hai mươi hai tuổi của mình) thì ngón trỏ thon dài của hong bỗng đặt lên môi nut.

nut khựng lại, rồi sực tỉnh.

anh ngồi thẳng người dậy, ánh mắt phân tâm chạy lung tung khắp mặt biển trước khi dừng chân tại mặt trăng — điểm trốn lí tưởng khỏi sự thất thố của bản thân.

hong thấy rõ nut đang lúng túng, hai tai đỏ lựng đầy bối rối của anh như thay tâm tình nut kể chuyện.

cậu bật cười, đuôi cá phấn khích quẫy tung bọt biển.

nut ngại đến mức không dám nói một lời. cơ thể cứng nhắc giữ nguyên một tư thế, dù các cơ cũng đã bắt đầu mỏi nhừ.

chưa bao giờ anh mất phòng bị đến thế.

"nut?" hong nghiêng đầu nhìn góc nghiêng của thanh niên làng biển, thử gọi tên người ta.

một mảnh im re.

"cậu không đáp lại là tôi đi luôn nhé." như để chứng minh cho độ tin cậy của lời nói, hong dịch người về phía mạn thuyền, làm bộ đã rất sẵn sàng để quay về biển khơi.

chừng như vẫn chưa hết ngại, mất mãi một lúc nut không thốt nổi một lời dù cổ họng đã mấy lần lấy hơi. anh chỉ cử động đôi chút để đối phương biết mình đang chuẩn bị tinh thần.

chốc lát sau, khi hong chợt nhận ra sự kiên nhẫn của bản thân lớn hơn cậu tưởng thì có chữ "ơi?" rung rinh rót vào tai.

khe khẽ.

ngại ngùng mà cũng đáng yêu ghê. hong nhẹ nhàng đung đưa đuôi cá một cách thư giãn, khoé miệng cười vì suy nghĩ chợt nảy lên.

"nhìn tôi." hong nói, giọng nghe cứ như đang ra lệnh.

nut chậm chạp quay đầu. con tim hồi hộp đập loạn xạ một cách khó hiểu.

đến khi đầu đã quay hẳn sang rồi thì ánh mắt của nut lại tiếp tục chạy trốn. chúng ghé khắp mọi nơi, chỉ trừ đôi con ngươi màu xám của tiên cá.

hong bực bội nắm lấy cằm nut, kéo anh nhìn thẳng vào mình.

"nut."

"ừm..." vẫn còn bất ngờ trước hành động của hong, nut theo bản năng đáp lại dù chưa hết giật mình và ngơ ngác.

không để nut kịp hồi phục trạng thái và bộ não anh hiểu được chuyện gì đang xảy ra, hong không chần chừ ghé lại gần, gặm lấy môi dưới của đối phương, miết nhẹ rồi lười biếng rời đi. mỗi một cử chỉ đều chậm chạp như thể lưu luyến. hàng mi dài của hong khẽ nâng khi cậu di chuyển tầm nhìn từ môi nut lên đôi mắt mơ hồ của anh.

mềm mại, và,
thích thích.

nhân lúc hong chưa kịp rút lui, nut đã tiến đến gặm nhấm món trái cây gây nghiện hệt trái cấm. bàn tay của anh giữ lấy quai hàm của hong như thể sợ cậu chạy trốn. đôi môi anh vụng về cuốn lấy môi đối phương. hai bên liên tục va chạm, dính lấy nhau, tách rời rồi lại vồ vập.

tim đập nhanh quá.

nào có thì giờ để nghiên cứu điều kì lạ ấy, nut chỉ muốn ngấu nghiến cặp môi dày kia mãi. hai người quấn quýt đến mất thăng bằng, ngã xuống sàn thuyền mát lạnh. một tiếng rên khẽ bật ra khỏi miệng hong vì cú va chạm bất ngờ, nhưng rồi ngay lập tức bị nut nuốt chửng.

vốn dĩ là tiên cá, lại đang ở trên cạn, hong nhanh chóng hô hấp khó khăn, lượng khí còn lại trong phổi dần cạn kiệt. thấy tay người nọ siết áo mình chặt hơn, nut mới vương vấn dừng nụ hôn. lúc này, môi ai cũng sưng lên, đỏ tấy vì dây dưa mãnh liệt.

hai người mông lung nhìn nhau. nut thấy được hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi con ngươi màu xám mị hoặc của hong. anh đắm mình trong ấy một lúc lâu rồi mới chống tay ngồi dậy.

hong mất sức nằm bẹp trên sàn thuyền, ngực phập phồng lấy lại không khí.
và, chỉ trong vài giây, cậu không một lời lội xuống nước. mặt biển dao động trong tích tắc rồi lại lặng yên như chưa có gì xảy ra.

chỉ để lại tên loài người vẫn còn choáng váng trên thuyền, cùng với cái chạm tay thoáng qua nơi ngón út.

nut vò đầu, đứng dậy thu lưới trong khi bình phục lại hơi thở. bên ngực trái, tim anh vẫn hoạt động năng suất vượt mức bình thường.

anh say, khi chẳng hề kị sóng.

và có lẽ kể từ đêm nay, con thuyền của nut dù lênh đênh nhưng chẳng còn vô định. 

hoá ra mặt trăng không phải thính giả duy nhất của anh.
hoá ra ở tuổi hai mươi hai, anh cũng có quà.

tiên cá vẫn hằng thầm lặng lắng nghe nut. và hôm nay, anh gặp được cậu.

người ta tên pichetpong, gọi là hong cũng được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com