Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ỡm ờ

Chuyện Myoui Mina yêu Momo rõ như ban ngày. Yêu nhiều lắm, Momo dường như cũng vậy. Nhìn bọn họ ở bên nhau thật là chói mắt, nụ cười hạnh phúc của họ đập mạnh vào mắt người ta, thật là đau.

Momo thì có gì tốt? Không có, lười muốn chết, tính tình trẻ con quá mức, đôi lúc thì cứ lầm lì chăm chăm khóa chặt mình với phòng tập nhảy, làm Mina chiều chuộng mệt chết thôi, từ bé đến giờ, tôi chưng từng thấy ai như Hirai Momo. Nhưng mà, không hiểu sao, nữ nhân càng xấu tính thì...nữ nhân lại càng yêu, yêu hết mình luôn đó chứ, Myoui Mina thật ngu ngốc và ai đó cũng vậy.

"Nè, mau vào giúp Mina là bữa đi"

Cô nàng ung dung ngồi thưởng thức tách ca cao nóng do Mina vừa pha cho, bộ dáng thư thái như nữ chủ nhân của thế giới vậy, chướng mắt ghê nơi, xấu xa vô cùng. Lại còn trưng ra bộ dáng ngập tràn trong mật ngọt rồi không hề ngượng ngùng mà khoe khoang cho tất thảy những người xung quanh.

"Vậy còn cậu sao không vào giúp?"

Tôi chau mày tỏ vẻ ghét bỏ, mạnh dạng chất vấn người đang lười biếng một cách đường hoàng nhất, ngạo nghễ nhất.

"Mina không cho người ta vào"

Nói rồi, Momo lại lại rút điện thoại ra, tha hồ mà chăm chú không thèm nhìn tôi thêm giây nào, bộ dáng hóng hách này thật là, lúc ở cạnh Mina thì như một chú mèo. Tôi thầm nghĩ, thái độ kiêu kì của Momo để Mina nhìn thấy sớm hơn thì liệu họ có đến giai đoạn ân ái như hiện tại?

Thở một hơi chán chường, chắc chắn là Mina sẽ yêu ai yêu cả đường đi có khi người ta đã bộc bạch cùng nhau tất thảy rồi cũng nên.

"Unnie, sao chị vào đây?"

Mina hỏi, giọng em ấy nhẹ nhàng như ru ngủ, tôi từng vô tình trông thấy Mina dùng giọng nói êm tai của em ấy để đọc truyện cho Momo nghe, lúc ấy kẻ nằm trên đùi Mina trưng ra bộ dáng dịu ngoan biết bao.

"Momo bảo chị vào giúp em"

Tôi cười cười có chút ngượng ngùng nhìn Mina, có chút tủi thân khi trông thấy hai người họ quấn quýt nhau. Mina không tỏ thái độ, con bé vẫn như vậy, vẫn như ngày còn là thực tập sinh, ưu tú hơn người, ngay cả trong khi chật vật nhất vẫn hơn người, xinh đẹp làm cho người ta phải xấu mặt mà cúi đầu.

Ngày đó, lần đầu tôi nhìn thấy Mina, tim tôi bất giác đập nhanh, nhanh đến vút một cái, cứ ngỡ là rơi ra ngoài, con bé nhìn tôi cười, bộ dáng thiên thần đánh bật cả ác quỷ tàn ác từ tính cách ưa nghịch phá của tôi, tôi không dám đến gần con bé, thật sự là một cô nhóc ưu tú.

"Momo nói muốn ăn món Nhật"

Mina cười khổ nhìn tôi,như thể cầu cứu như thể làm nũng, tôi đờ đẫng.

"Yên tâm, bữa tối chị lo"

Tôi cười trấn an em ấy, cởi vội cái tạp dề mà Mina đang mang rồi đẩy con bé ra ngoài. Cửa đóng, khóe mắt tôi vừa liếc thấy Momo đang ôn nhu tươi cười với Mina, em ấy vội vàng đáp lại, với tay nắm chặt lấy tay Momo, cô nàng lười biếng kia đùng một cái nhảy vào lòng Mina.

Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc, lỡ may làm Mina ngã rồi sao? Ai sẽ vì cô mà chăm lo từng bữa, ai sẽ thay em ấy bảo hộ cô, Mina là người yêu thương cô lắm đấy, chăm con bé nhiều một chút, Mina mà bỏ cô rồi thì cô sẽ thế nào?

Myoui Mina là tốt nhất đó Momo, vừa ưu tú lại hiền lành biết yêu thương, biết chăm bón. Xem con bé là trân bảo mà nắm giữ.

Bị bỏ rơi thì đừng tìm tôi. Tôi không như con bé mà ôn nhu an ủi cô đâu, tôi không như con bé sẽ vì cô mà làm trò hề, tôi tuyệt đối sẽ cho cô khóc đến thương tâm nhất mới thôi, đến lúc đó, cô sẽ biết Myoui Mina quan trọng cỡ nào.

Chỉ là, hốc mắt tôi sẽ vì Momo cô mà đỏ, tim tôi sẽ khó ở vì cô, thân tôi sẽ chật vật đến không chịu được, cho nên, đừng bao giờ khóc trước mặt tôi, đừng bao giờ từ bỏ Mina, cô nhóc đó rất ưu tú.

Ừ, tôi cũng yêu cô, Momo.

Yêu lâu lắm rồi, chỉ là không biết tại sao bản thân lại yêu một người tính tình quái gở như Momo nhà cô mà thôi. 

Từ lúc Mina xuất hiện tại công ty, tim tôi lo sợ hòa lo lắng, con bé tốt như thế, tài giỏi như thế còn tôi thì sao? Tôi không bằng đâu, huống hồ cô lúc ấy đâu thèm đối hoài gì đến tôi, chỉ thích cùng tối đối chọi, còn mỗi khi cô bên Mina, nụ cười sáng lạn của cô làm mắt tôi đau thốn, hay cô về bên Mina sẽ tốt hơn.

Tôi lo sợ mình thanh kẻ thua trận đáng thương, ủ rũ phủi sạch yêu thương giành cho cô, gói ghém thật kĩ cất vào một nơi sâu thẳm.

---

"Jungyeon unnie sẽ làm bữa tối cho chúng ta"

Mina cười, duyên dáng đến lạ, Momo muốn đưa tay vuốt ve như giữ chặt cho riêng mình, rồi lại rụt rè buông xuôi.

"Ừ"

Momo đáp khẽ, mắt lại nhìn điện thoại. Khóe môi khẽ cong, mắt mắt sáng lên bất ngờ. Nụ cười ban nãy là cho người kia đó thôi.

"Vui đến vậy sao?"

Mina cúi đầu vén lên lọn tóc lòa xòa phủ mất gương mặt người thương.

"Đúng là chuyện đáng vui mà, lâu rồi Jungyeon mới xuống bếp"

Momo lại cười, nụ cười hiền lành như thiếu nữ mới biết yêu, nữ nhân xấu xa thích đấu khẩu với cô đã chịu thua vào bếp làm bữa tối cho cô. Nghĩ vậy mà vui, phải chi Jungyeon cứ như hồi bé, ngoan ngoãn nghe lời cô một chút thì tốt biết bao, không như bây giờ, thật xấu tính.

Jungyeon yêu Mina thì thôi, đã vậy còn cố tình cùng cô kiếm chuyện gây sự, mỗi lúc như thế, ngoài mặt cô cười trào phúng đối lại Jungyeon nhưng tâm thì nát cả rồi, đồ nhạt nhẽo, nữ nhân ngu ngốc, sao lại đi yêu Mina chứ? Đã vậy, cô sẽ cướp từ tay Jungyeon.

Phải cô  yêu Jungyeon nhưng lại si ngốc mặc định người kia yêu Mina.

Đáng tiếc, trời sanh tính cách cô đã kiêu ngạo, tự tôn nữ nhân ngất trời nên Momo cô không thể hạ mình tỏ tình với Jungyeon được. Lại nói tiếp, Jungyeon tính nết khó bảo, với bao nhiêu lần ỡm ờ thì người đáng ghét kia vẫn không hiểu lòng cô, lại còn cùng cô gây gỗ, chọc cô phiền muộn.

Hừ, thôi thì ngoan ngoãn làm kẻ nhát gan trong tình trường vậy. 

Momo nằm trong lòng Mina khép mi mắt lại, cho cô ích kỷ một chút thôi, cô sẽ học cách mở lòng, cô sẽ học cách ngoan ngoãn yêu một người khác. Cả đời này cô sẽ không phụ Myoui Mina, chỉ cần Mina muốn cô sẽ dâng lên tất thảy, chỉ là Mina, Momo sẽ không màng đúng sai phải trái. 

"Ngủ một chút đi, dậy rồi sẽ có điều bất ngờ"

Trong không gian tĩnh lặng, giọng nói ôn tồn thiết tha của Mina vang lên như gãi ngứa, như vuốt ve bất giác làm Momo muốn khóc. Có lẽ Mina biết, có lẽ Mina vẫn kiên trì chờ cô...

Lòng Momo đau nhói, đâu phải một lần Mina ỡm ờ nhắc nhở. Đôi khi không đủ tinh ý cũng làm một người hiền lành như Mina xót xa không thôi. Thì ra bản thân lại xấu xa như vậy, Jungyeon chán ghét cô là phải.

"Xin lỗi Mina, chị thật không ngoan"

Mina xót xa vuốt ve hàng lông mày cau chặt của Momo, ôm ghì lấy thiên hạ đang buồn bã tự trách vào lòng, Mina không lên tiếng. 

Thật ra cô không dám nói, sợ bản thân sẽ giải bày với Momo rằng người Jungyeon yêu không phải là cô, mà là người cô thương hết lòng hết dạ. Cô không đủ hiền lành, ích kỷ của cô lớn lao vô cùng, cũng nhỏ bé không tưởng. Myoui Mina gói ghém tất thảy những hư hỏng, xấu xa để dành che chắn cho cảm tình sắp vụn vỡ của cô cùng Momo.

Chỉ cần Momo không biết, chỉ cần Momo hứa hẹn yêu cô mà thôi. Mina không cần ai khen ngợi, cùng không muốn người ta dành tặng nhân cách vàng, cô chỉ cần thiên hạ đang ăn năn trong lòng cô yên vui, hồn nhiên cùng cô đến già.

Cứ vậy đi, Myoui Mina sẽ gồng gánh tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com