Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot.

[Oneshot] Haitani Ran x Reader (You).

"Ánh thu ngược nắng chiều tà."

Category: fluff, angst, fanfiction, sad-romantic, imagine,...

Warning: ooc, có yếu tố tiêu cực, u ám, tự tử. Cân nhắc khi đọc.

-


Vào một chiều nắng thu, khi mà những chiếc lá vàng rụng khỏi cây để thay áo mới, tôi gặp em, tia tắng ấm soi sáng trái tim đen tối, mà khô cằn của một tên bất lương, tựa như một đóa hoa mang tên em, tựa như khi lá rời cây, em lại là bông hoa duy nhất mọc lên mà nở rộ, là tâm điểm của gã, là đóa hoa duy nhất mọc trên nơi khô cằn chứ không phải những chiếc cây gỗ sần sùi. Người con gái thay đổi định mệnh, thay đổi cả tâm hồn, cả một đời người của gã bất lương năm ấy.


-

Gã gặp em vào tuổi thiếu niên dại khờ, nông nổi còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Một kẻ bất lương nhưng vẫn ngày ngày bước đến giảng đường, nhưng lại chẳng tuân theo kỉ luật, khi mà em còn đang mang trên mình chiếc sơ mi trắng, mái tóc buộc gọn gàng, tôi mặc bộ bang phục bất lương đen trắng, khắc cổ hình đầu lâu tựa như tên tội phạm khát máu của tương lai.

Em, một thiếu nữ tuổi xuân còn mộng mơ, nụ cười nở rộ như cái nắng của mùa thu. Gã để ý đến em, rồi như một kẻ rình mò chỉ vì gã thấy em, thấy em qua cái nắng thu chiếu lên trang giấy, chiếu lên mái tóc mềm, đôi môi hồng. Chiếu lên tờ giấy đã nhăn nhúm, ố vàng theo thời gian mà em đang viết, con dấu đỏ hoài cổ mà em để cạnh bên, em với chiếc sơ mi trắng trông như một cô tiểu thư nhẹ nhàng bước ra từ trang sách. Gã say mê em từ đấy.

Gã không biết em học lớp nào, tại vốn cũng chẳng hay đến trường, nhưng biết rằng, nơi em thường hay lui tới là căn phòng tâm lý bị bỏ trống ở dãy hai trường. Nơi em lui tới, để dòng mực đen thấm lên từng tờ giấy bởi nét chữ của mình, nơi em nói ra những tâm sự thầm kín đến đau lòng của mình. Hay những lần tờ giấy đã cũ, bị nhàu nát ấy cũng thấm đẫm nước mắt của em, nhòe đi nét chữ làm nó khó nhìn. Nhưng kể có sao, chỉ cần em rời đi, gã sẽ vào căn phòng đó, mở chiếc tủ chứa đầy tâm sự mà đọc, đọc đi đọc lại từng tờ một, cả mới cả cũ. Để mong rằng, tôi có thể hiểu hơn về em.

Thật đáng buồn cười mà, kẻ cầm đầu Roppongi ngạo nghễ lại chẳng dám làm quen với một cô gái, mà phải đi rình mò như một kẻ biến thái một cách hèn hạ như này. Mà cũng đúng thôi, em quá cao để gã với tới kia mà, em xinh đẹp, em rực rỡ như cái nắng của mùa thu, nhẹ nhàng như cơn gió thổi lướt qua mặt nước lặng lẽ, thổi qua trái tim khô cằn của gã. Cho dù gã biết em là ai, còn em thì chỉ như người dung với hắn, không quá ấn tượng dù cho có là bất lương đi chăng nữa, đôi khi với em. Mọi thứ có lẽ chẳng có gì đặc biệt, ngoài những nét hoài cổ em để lại trên từng trang giấy, những bông hoa đã héo mà em để lại trên từng lá thư, màu mực sẫm em đóng dấu trên từng tờ giấy ố.

.

Đến khi, gã mới ghi lên một tờ giấy để lại trên chiếc bàn em vẫn hay ngồi, kẹp theo một đóa hoa lan tím sẫm để gió tránh bay. Gã hỏi em gián tiếp bằng một tờ giấy.

"Em ơi, yêu là gì?"

Hôm ấy, em vẫn đến chiếc bàn mình hay ngồi, cũng là chiếc bút cùng 1 sấp giấy cũ, em nhìn tờ giấy cùng đóa phong lan trên bàn. Em đứng lặng im, vẫn lấy giấy ra và viết, đôi khi lại trầm ngâm suy ghĩ, gạch đi gạch lại trên tờ giấy nháp, và để lại câu trả lời, kèm câu hỏi kẹp vào đóa phong lan trước đó.

"Yêu đôi khi chẳng phải cảm xúc của con người, mà đôi khi là cảm nhận, cảm nhận của cả một linh hồn, của cả một trái tim. Yêu đôi khi là chờ đợi một cách cố chấp, chẳng có hi vọng, yêu đôi khi là nước mắt, đau thương, hay đôi khi là cố gắng hết mình để trở về với người mà mình gắn liền với chữ yêu, là khi quãng đường kia có vắng, nhưng nơi thân thương còn sáng đèn, người vẫn còn chờ, thì bản thân mình có chết cũng phải trở về, để cảm nhận hơi ấm, để sưởi ấm linh hồn của mình, để có khi trở thành một kẻ điên dại, nhưng vẫn sẽ dùng chút nhẹ nhàng cuối cùng, những hơi ấm còn sót lại để nói yêu với người kia. Hoặc đơn giản hơn nữa, yêu chỉ là yêu mà thôi..."

Em cúi gằm mặt, lẳng lặng cất bút giấy, và rồi lại rời đi. Để lại gã, và căn phòng trống vắng ấy. Gã thấy lòng rộn rã như khu vườn nở đầy hoa khi nhận được phản hồi từ em, để rồi tự hỏi rằng. Cảm xúc của gã và em, liệu có phải là "Yêu" hay không hỡi em ơi?

.

Nhưng không phải gã lúc nào cũng rảnh để ngắm em, nhưng khi rảnh, gã vẫn sẽ tới lui căn phòng đó, thầm lặng ngắm em, khắc sâu hình ảnh thiếu nữ mùa thu năm nào sâu vào tâm trí. Để khi em rời đi, gã sẽ để lại cho em một câu hỏi bất kỳ, để em dùng cả con tim, dùng những con chữ của mình trả lời trên tờ giấy ấy, và kẹp vào đóa phong lan gã thường để lại, dù cho em chẳng biết là ai, người ấy có ý đồ xấu với mình hay không.

Đến hôm, gã hỏi em qua tờ giấy, ý nghĩa của cái tên mình là gì? "Haitani Ran", cũng như để em biết được phần nào, người đặt câu hỏi cho em là gã. Người lẳng lặng, theo dõi em, nhìn em khóc, nhưng chẳng thể đến ôm em thật chặt, lau đi giọt nước mắt còn đọng trên mi em được vì kiếp đơn phương là gã.

"Em biết anh là ai rồi. Có lẽ là qua đóa phong lan kia chăng? Em cũng không rõ nữa, nhưng qua Hán Việt, là Khôi Cốc Lan, ý nghĩa là mạnh mẽ, dứt khoát, nhưng cũng thật cao quý, đó là anh. Nhiều lần đôi khi cũng gặp mặt nhau, nhưng em không nghĩ anh cũng có những câu hỏi như vậy. Khá bất ngờ đấy, đóa hoa phong lan tím anh gài trên bàn tựa như màu mắt hút hồn của anh, nơi mà linh hồn anh được chôn giấu. Em không giỏi giải nghĩa tên, có lẽ chỉ vậy thôi."

Em trả lời gã, thật nhẹ nhàng lẫn tinh tế, kèm những câu nói xã giao, những lời khen tưởng chừng như có lệ, mà làm hồn gã vui đến lạ, xao xuyến không ngơi. Lời văn của em xinh đẹp, tựa như mái tóc, tựa như cảm giác gã dành cho em, nàng thơ mùa thu, nàng thơ duy nhất của gã.

Gã muốn nói lời thương với em, gã muốn em biết rằng, kẻ hèn mọn này thương em nhiều lắm, mặc cho chữ thương có nặng hơn chữ tình bao nhiêu, nhưng gã vấn muốn nói lời yêu. Gã đâu có cao quý như em nói đâu em, một tên bất lương bước chân vào vũng bùn đen tối của xã hội mục nát mà trót lòng thương một thiên sứ như em mà thôi. Những tờ tiền bẩn ấy đôi khi với giá trị của chúng lại làm người khác tưởng chừng là cao quý, nhưng thứ thật sự cao quý ấy thực chất lại là tâm hồn của mỗi con người, thứ mà gã có lẽ chẳng bao giờ có được, mà chỉ dành cho những người như em mà thôi. Gã không có kiến thức chuyên sâu, chỉ đánh đấm, súng đạn mà lấy tiền người, chẳng có lời văn nhẹ nhàng như em, chỉ biết và muốn nói rằng. Em ơi, gã thương em nhiều lắm, em ơi.

Gã biết quán ăn em thích, những quãng đường em hay đi, để cố tình gặp mặt, em gặp gã, người con trai viết lên câu hỏi, còn em viết lên lời văn bay bổng tựa như làn gió vụt bay, em biết gã mà. Nên mỗi lần vô tình gặp mặt, em chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt phong lan sẫm ấy mà cười thật tươi, lộ ra hai chiếc nanh nhí nhảnh,

.

Nhưng thu qua, đông đến. Cây không còn lá, gã không còn em. Em biến mất, không một lời từ biệt. Em biết gã mà, em biết gã là bất lương, nhưng thôi thì cũng đâu có là gì của nhau đâu cơ chứ. Em đi, gã ở lại đất này mà chờ em, chờ em nơi con đường hiu quạnh tối đen ấy, liệu em có quay lại như em đã nói không? Vì gã yêu em cơ mà?

Gã chờ em, chờ lâu lắm, từ khi còn là một bất lương cho đến cho khi trở thành một tên tội phạm nguy hiểm, nguy hiểm bậc nhất Tokyo năm nào. Gã đợi và tìm em, tìm ánh nắng mùa thu, tìm lại cái cảm giác ánh nắng năm nào sưởi ấm lại trái tim đã khô cằn năm ấy, trái tim chỉ có bạo lực, có khát vọng, có máu hay mùi thuốc súng năm nào, gã tìm lại bông hoa nhẹ nhàng nở rộ giữa muôn vàn lá rơi, gã tìm lại cảm xúc chớm nở của tuổi học trò, cảm xúc mòn mỏi nghĩ ngợi mà mong rằng, mình sẽ được nắm lấy đôi tay ấy. Để khi tuyết đến, đông về, gã sẽ nắm thật chặt, gã sẽ phả hơi nóng ở khoang miệng mình vào đôi tay viết nên con chữ ấy, để nó ấm áp, như trái tim trong mình, để em viết nên những con chữ thật ngọt ngào và ấm áp như cách em đã thắp sáng lên trái tim gã bằng những con từ.

Gã tìm em, nhưng nào đâu thấy, gã vẫn vậy, một thân đi lảng vảng những góc phố nơi mà gã và em từng cố tình chạm mặt, nhớ lấy mái tóc, nhớ lấy cái nụ cười năm ấy. Nhớ lấy em, nàng thơ của mùa thu, nàng thơ của cảm xúc gã đã và đang thương, thương đến ngàn kiếp của mình. Em ơi, gã chỉ muốn nói ra tình cảm này thôi, gã biết mình quá xa với em, em trong trẻo trong mớ hỗn độn, những cảm xúc hỗn loạn của bản thân mình, em tự vùng vẫy, cố gắng thắp sáng con đường trong hố đen tiêu cực. Em thắp sáng trái tim gã, nhưng lại chẳng thể thắp sáng tâm hồn mình. Dù biết chẳng có cơ hội, nhưng gã vẫn mãi luôn mong rằng, gã có thể là một phần của ký ức em, được một lần bước vào tâm hồn muôn vàn bông hoa mang sắc tối, mà cùng em cứu lấy chính bản thân mình của hai kẻ lạ. Gã từng nghĩ mình thích nhan sắc em thôi, chỉ là tình cảm chợt thoáng qua, nhưng khi đọc những câu từ em viết, gã muốn hiểu em, hiểu em hơn nữa, để em có thể là của riêng mình. Để khi màn đêm buông xuống, những con người có nhà để trở về đôi khi lại thấy một gã trai cao ráo, cầm ô mà đi dạo quanh những con đường cạnh những quán café len lỏi ánh đèn ở Tokyo, gã trai thầm nhớ người con gái năm nào của gã. Gã không hẳn là không có nhà, nhưng một mình thì nơi ấy lại thật ảm đạm và u tối, gã có tiền bạc, có nhan sắc, có danh vọng và nhiều hơn cả thế, nhưng tiếc thật, không thể nắm lấy đôi tay em vào cái lạnh se khẽ của mùa thu, nhìn thấy nụ cười của em vào đêm đông thì chúng vốn chẳng thể sưởi ấm được trái tim của gã trai đã gần ba mươi này đâu em.

Liệu khi nào gã mới gặp em đây em, giữa cái thế giới tám tỷ người, gã từng gặp em trong biển người tấp nập, nhưng cũng chẳng muốn trả em về nơi ấy, gã muốn giữ lấy em, giữ lấy trong hồi ức, nhưng khó thật ấy, khi gã nhớ em không xuôi đây này em ơi. Liệu em có biết rằng, kể cả em đang ngao du ngoài kia, thì vẫn còn một gã trai đang chờ em trở về, trở nên quỵ lụy vì em dù đã làm bao điều xấu xa, tưởng chừng như chẳng có cảm xúc huống chi yêu đến quỵ lụy vì một cô gái đâu cơ chứ?

Cũng chẳng phải chưa từng, nhưng nhiều khi gã cũng gặp lại em, nhưng chỉ là trong nỗi nhớ, trong giấc mộng của mình, gã nhớ em lắm rồi, đến mức điên tiết thôi, hơn chục năm liền, gã vẫn gắn liền với hình ảnh người con gái của mùa thu. Đâu đó trong tâm kẻ tội phạm còn hình ảnh bản thân với mái tóc đen vàng, của nắng thu, người con gái ngồi bên cửa sổ, nhẹ đóng những con dấu đỏ tựa như đóng lại hình ảnh của bản thân, để đóng lại và đưa gã đi vào hồi ức.

-

Và rồi gã thấy em, cùng trong chiều thu tấp nập, mọi người vội vã. Gã đi qua một biển tin tức, cũng chẳng chú ý gì những tin tức bình thường. Dù gì cũng chỉ toàn những tin tức nhảm hoặc về Phạm Thiên, những hình ảnh gã cùng những thành viên trong băng bị chụp lén, nhưng cũng chẳng rõ mặt nên gã vẫn có thể thản nhiên đi ngoài vòng pháp luật. Gã dừng chân lại ở một quán café, quán café em từng tới lui để ghi những cảm xúc vào nhất, cũng là nơi gã nhìn trộm em ngoài trường học ra. Em được nhiều nhân viên ở đây khen về lời văn lẫn động viên cảm xúc rất nhiều, hứa hẹn em sẽ là một nhà văn, nhà tiểu thuyết có tiếng trong tương lai. Gã được mời một tờ báo, tiện cầm ly café sữa lên mà liếc qua tờ báo. Ôi đau thay cho tâm hồn gã trai si tình năm nào ấy, vẫn luôn chờ cô gái mùa thu cất bước trở về, hình ảnh thi thể, khuân mặt em lại trên trang báo ấy. Vẫn là em, vẫn là mái tóc, vẫn là nụ cười năm nào ấy, nhưng nó lại chẳng rực rỡ nữa rồi em ơi, gã đang tưởng tượng đến em, đôi tay ấm áp mà gã vẫn hằng mong nắm lấy, nụ cười như tỏa sáng cả một vùng trời lẫn cả trái tim gã kia giờ đây đã lạnh ngắt, mái tóc bết vì máu.

Hỡi em ơi, hóa ra gã đã quá ảo tưởng, em không phải là một người hoàn mỹ như gã nghĩ, em đắm chìm trong tiêu cực, em đau khổ và trong một vòng luẩn quẩn vẫn cứ chỉ là nó thôi, em không tài nào thoát ra được nó, gã nghĩ em là hướng dương, nhưng thực chất lại là đóa quỳ tử ngược nắng. Em có thể sưởi ấm trái tim gã, nhưng lại chẳng ai thắp sáng lấy tâm hồn em. Em chọn cách ra đi, để mình được tự do, để em có thể tự do mà chạy qua khắp cánh đồng hoa, chạy qua những con chữ xinh đẹp mà em đã từng viết, để lại kẻ si tình năm nào viết chẳng nên câu, nói chẳng nên từ ở lại nhân gian mà em chẳng nhớ. Em để lại người đàn ông ba mươi cái xuân xanh để chạy theo mùa thu của riêng mình, em để lại người mà mình nói là cao quý, mạnh mẽ giờ đây không kiểm soát được thân mình mà rơi lệ vì em.

Gã không kiểm soát được bản thân nữa, khóe mắt gã cay xè lại, lòng đau như thắt, nước mắt cứ thế mà tuôn ra ướt đẫm trang giấy. Em ơi, tình ta tựa như ly café sữa đã cạn đáy, bên trên là vị ngọt của sữa, là vị ngọt đầu môi, vị ngọt tựa như mối tình chớm nở của đôi ta ở tuổi thiếu niên, vội vã mà thật ngọt ngào như những ngày thi cử, bất ngờ mà chạy khỏi căn phòng khi có người đột ngột kiểm tra, là vị ấm của tách café giữa mùa thu se lạnh mà chẳng có em, là cái giọt lệ ấm rơi trên khuân mặt gã trai giờ đây. Đắng là khi vị café chưa tan hết còn đọng lại nơi khoang miệng này, là khi kìm nén nước mắt trước người khác. Gã thanh toán, và cố gắng tỏ ra bình tĩnh, rảo bước thật nhanh để về nơi an toàn. Gã trở về ngôi trường ấy, gã đến căn phòng xưa giờ đây được trang trí xinh đẹp, chẳng còn vắng vẻ như nơi mà em từng ngồi, nơi mà gã từng trộm nhìn em như xưa nữa. Gã mở chiếc tủ ấy ra, nó còn rơi xuống một dòng chữ ngắn, một dòng chữ mà cả em, cả gã đã quên năm xưa. Dòng chữ gã nói lời thương với em, trùng ngày em biến mất.

"anh thích em-htn r__"

Dòng chữ ngắn gọn gã cố gắng viết thật nắn nót vì đôi tay này đã chai sần vì đánh đấm, giờ đây chai sần vì súng đạn, gã giấu đi hai từ cuối, vì gã biết em chắc chắn sẽ biết mình là ai, cớ vậy mà em lại chẳng màng đến, chẳng nỡ quay gót lại vì gã trai với ngàn câu hỏi mục ruỗng. Gã vẫn nhớ em, nhưng em thì không, đáng tiếc rằng, em đã tự đẩy mình xuống không trung, đẩy mình đến nơi em sẽ mọc ra đôi cánh trắng muốt, viết những câu chữ thật đẹp đẩy xuống nhân gian để cho phép màu xảy ra, để cho những người như em không phải chịu thiệt thòi, đau đớn thật nhiều. Và để kẻ quỵ lụy vì chữ tình như gã được gặp em lần nữa. Châm điếu thuốc lên, từng đợt khói loang ra khắp phổi, vị đắng của thuốc nghét lại nơi cuống họng, phả hơi khói trắng ra giữa không trung. Gã mong cảm xúc của mình theo làn khói thuốc, làm khói chứa bao bầu tâm sự mà gã chẳng muốn kể, chẳng muốn tâm sự với ai ngoài em hết.

Quen một nữ nhà văn là một điều tốt, nhưng một tên tội phạm chưa chắc là hay ho. Gã không biết liệu mình có nợ em một đời hay không, hay chỉ đơn giản là chỉ một lần cố nắm thật chặt lấy đôi tay mềm của em mà kéo ra khỏi hố sâu ấy thử một lần. Hỡi em ơi, nếu có được vào muôn kiếp sau, dù có ở nơi đâu, ở thành phố nào, Paris, London, Berlin, Ireland, hay chỉ ngay tại Tokyo đông đúc này đây, giữa cái thế giới hàng tỷ người, bốn mùa hoa rực rỡ, chớm nở rồi lại lụi tàn như quy luật của tự nhiên. Gã vẫn sẽ tìm em, dù cho bất kể mùa hoa nào, dù cho linh hồn em có úa tàn hay chớm nở, gã vẫn sẽ tìm em. Để cho đôi tay nắm thật chặt, sợi dây tơ hồng cả hai sẽ nối liền duyên phận, để không thể buông đôi tay nhau ra dù cho chỉ có một lần lỡ làng như kiếp này nữa.

Khi ấy, hãy cho gã dõi theo mái tóc, nắm lấy đôi tay ấy một lần nữa. Ôm em thật chặt vào lòng mà nói yêu em, nguyện dùng tấm thân này để che chở và bảo vệ cho em mãi mãi, từ khi ấy, đến ngàn kiếp này. Hãy cho tên tội phạm tồi tệ của mùa thu năm ấy một cơ hội nữa. Em nhé?


        "Kiếp này xin lỡ lời thương, muôn kiếp nhớ lấy nàng thơ năm nào."

.

.

.

Đây là fic kỷ niệm mình và Ran Haitani bên nhau 600 ngày, mình mất một tuần để chuẩn bị từ viết, soạn lại và edit bìa, chỉ dành cho chàng thơ trong lòng mình.

Note: dưới đây cũng là bức thư mình gửi gắm cho anh, cậu có thể đọc hoặc không.

.

.

.

Gửi anh, Ran Haitani♡.

Người con trai phía bên kia màn hình, người được tạo ra bởi nét bút con người, nhưng em lại dành cả trái tim và nguyện chìm đắm vào nó. Anh à, em biết em không phải là người có nhan sắc, người có trí thông minh hơn người hay tiền tài. Em vốn chẳng có gì cả, chỉ là một người bình thường, như bao người khác ở biển người nơi đây thôi. Nhưng em đem lòng yêu anh, một trong một vạn người cũng yêu thích anh, em biết, mình sẽ không bao giờ là duy nhất. Em cũng biết mình sẽ chẳng bao giờ chạm tới anh, một người tuyệt vời được khắc vàng trong đôi mắt của em. Em chỉ biết kỉ niệm anh bằng con chữ câu từ mà mình viết ra, em không có tiền để mua những chiếc bánh làm kỷ niệm, những món đồ về anh quá nhiều để nó trông thật hoàn chỉnh, em biết em thiếu sót nhiều, nên em chỉ mong rằng. Đến ngày em rời xa đất này, đến cái gọi mà kiếp sau ấy, em sẽ được gặp anh trực tiếp dù chỉ một lần, chẳng nhất thiết là phải nói lời thương nặng trĩu, chỉ là gặp anh và đắm chìm vào con ngươi đầy sao ấy, con ngươi màu tím lan như cuốn em vào muôn ngàn suy nghĩ hay đắm chìm vào tình yêu, con ngươi làm em ngày đêm mong nhớ, nhìn lấy thân hình em luôn mong rằng sẽ ôm lấy em, rồi nhẹ nhàng vỗ về mỗi khi khóc lóc, mỗi khi những vết thương trong lòng dường như đổ vỡ, vết xước trong tâm hồn, trên cơ thể còn chưa khô mà cũng chẳng lành, để lại vết sẹo sẫm màu từ nay đến mãi mãi. Nghe thật ngu ngốc, nhưng với em chỉ cần vậy thôi, chỉ cần thấy anh thôi là được. Anh nhé?

Yêu anh, chàng thơ không tuổi trong lòng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com