[Oneshot] Painkiller (EunYeon)
[Special]
Au: Mon, Ze
Raiting: G
Cas: JiJung
“Liều thuốc giảm đau nào dành cho tôi đây……….?”
22.03.2012
- Chia tay đi!
- J......Jungie.....unnie....nói gì thế? - Tôi run rẩy trước câu nói của Eunjung, đây chỉ là đùa thôi đúng không?
- Tôi nói là chia tay đi! Tôi có người khác rồi, cô chẳng còn quan trọng gì với tôi cả, yêu à? Tôi đến với cô thực chất cũng để vờn chơi thôi, cô quá ngây thơ để tin vào cái thứ gọi là tình yêu, món đồ chơi như cô cũng rất vui, nhưng chơi mãi thì cũng phải chán thôi.
Chị cười đểu bỏ đi, để lại tôi ngây ra trước những lời nói của chị. Ha, cái quái gì đang xảy ra thế, đừng làm tôi đau bằng những lời nói ấy chứ…… Chị biết tôi yêu chị nhường nào mà đúng ko? Tôi đã dành hết tất cả yêu thương cho chị,vậy mà…..bây giờ chị lại nói ra những lời ấy……Tôi thật không ngờ…cay nghiệt thật………….
----------------------*--------------------------
- Unnie xin lỗi, unnie yêu em, nhưng điều này có lẽ sẽ tốt cho em hơn, unnie không đủ can đảm để có thể nhìn thấy em đối diện với sự thật này. Sống tốt em nhé…………
----------------------*--------------------------
19.04.2012
- Em định cứ như vậy mãi sao Jiyeon?
- Em ko sao….. – Tôi gượng cười với Hyomin unnie dù biết rằng nụ cười lúc này tôi trông như mếu hơn
- Haizzzz, unnie đi đây chút, em ráng ăn chút gì đi, cả tuần nay em chẳng có gì trong bụng rồi
- Dae……
Căn phòng lại chìm vào im lặng, tôi ghét im lặng, ghét nó đến thấu xương, cũng như ghét cái tình yêu mù quáng mà mình đã dành trọn cho người ấy, tàn nhẫn thật, chị từng nói rằng sẽ cố gắng làm mọi thứ để hai đứa sống hạnh phúc bên nhau mà không cần dựa dẫm vào bất cứ thứ gì,chị từng nói rằng sẽ tạo ra 1 gia đình hạnh phúc hơn bất kì gia đình nào trên thế giới này, thế mà...chị lại nhẫn tâm nói những câu nói ấy…….những câu nói mà chỉ thoáng qua thôi tôi cũng không dám nghĩ đến………
-----------------------*-------------------------
- Jiyeon sao rồi?
- Nếu cậu gặp, cậu sẽ chẳng còn nhận ra đó là Park Jiyeon nữa – Hyomin thở dài với người nằm trên giường bệnh, thậm chí có thể thấy người ấy còn tệ hơn Jiyeon rất nhiều – Cậu ngốc thật, cậu đang làm một việc mà nó có thể giết chết trái tim của hai người, nếu cho em ấy biết, có lẽ mọi chuyện sẽ không tệ như thế này
- Tớ không đủ can đảm Hyomin à, đến tớ còn không chấp nhận nổi cái sự thật này, Jiyeon, em ấy quá nhạy cảm và yếu đuối, tớ nghĩ…..mình sẽ không chịu nỗi cảnh em ấy như thế……cứ như thế này, em ấy sẽ dần quên được tớ thôi……
…………
------------------------*---------------------------
30.05.2012
-------------------------*---------------------------
*Bíp…………bíp…………..títtttttttt….t..t…..t…..*
……………..
- Chúng tôi xin lỗi, cô ấy đã ko thể qua khỏi, chúng tôi rất tiếc – Vị bác sĩ cúi đầu với Hyomin
Hyomin khụy xuống, cô biết, Eunjung đã chống cự rất nhiều với căn bệnh quái ác này trong thời gian qua, nhưng rồi Jiyeon, em gái cô sẽ như thế nào? Nếu em ấy biết được chuyện này, chuyện gì sẽ xảy ra? Cô không thể giấu em ấy mãi được, không phải bây giờ, nhưng một lúc nào đó, mọi chuyện sẽ được phơi bày, lúc ấy, cô không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ đến…………
- Đây là lá thư bệnh nhân Ham Eunjung nhờ tôi đưa cô gửi đến cô gái nào đó là Jiyeon, cách đây vài ngày, cô ấy đã nhờ chúng tôi – Ông ấy đưa cho Hyomin 1 bức thư rồi bỏ đi……
-------------------------*--------------------------
“Yeonnie à….
Jung biết rằng khi em đọc bức thư này, là lúc unnie ko còn bên cạnh em nữa…….
Unnie đã không giữ lời hứa khi đã giấu chuyện này với em, điều mà đến unnie cũng không dám đối mặt với nó…
Ung thư giai đoạn cuối…..
Dòng chữ được ghi trong giấy khám bệnh của Jung đấy…..
Jung biết rằng em sẽ hận Jung lắm sau khi đọc lá thư này, Jung biết chứ, nhưng chính bản thân Jung lại không thể nào nhìn thấy em đối diện với nó được…..
Jung đã hứa với em rất nhiều điều đúng không? ^^~
Nhưng những điều đó hãy để một người tốt hơn Jung làm thay Jung nhé…..
Jung yêu em! Cho dù ở bất cứ nơi nào đi nữa, nó vẫn sẽ không hề thay đổi……
Sống tốt em nhé …….
Ham Eunjung
P/s:Một lần nữa……..unnie yêu em, Park Jiyeon!”
……………………….
Đây chỉ là mơ, đúng không, một giấc mơ thôi, không thể nào là sự thật được, haha, tỉnh dậy đi Jiyeon, mày không thể tiếp tục giấc mơ này nữa được đâu, mày sẽ chết mất nếu cứ chìm vào giấc ngủ này đấy, mau dậy đi…..
…………….Khóc……
………….Và khóc………
Tôi có thể làm gì bây giờ chứ, mọi thứ dường như đã quá sức chịu đựng của tôi rồi………
Ông trời trớ trêu thật, chính ông ấy đưa tôi và chị đến với nhau, rồi sau đó lại cướp mất chị từ tay tôi..……. Đừng đùa giỡn với tôi như thế chứ, điều đó chỉ khiến tôi thêm ghét ông thôi…..
Cười………cười như một người điên dại, cười sao mọi chuyện lại quá ngang trái thế này…..Nếu……. nếu chị ấy nói với tôi mọi chuyện, tôi sẽ không như thế này, tôi đã có thể đối diện với nó và giúp chị ấy vượt qua tất cả mọi chuyện, nó sẽ hoàn toàn thay đổi, tất cả là tại Jung, đều do chị ấy……….
- EM GHÉT JUNG!!
07.06.2013
Bước vào ngôi nhà ngập tràn kí ức của tôi và chị, tôi chợt mỉm cười, đó từng là chuỗi ngày hạnh phúc nhất đời tôi, từng giây phút bên cạnh chị, chẳng thể nào xóa nó khỏi ký ức của tôi được……
Đây là ngôi nhà cạnh bờ biển mà Eunjung đã mua cho tôi và chị, tôi còn nhớ, lúc ấy chị đã vui đến mức nào khi đã có thể mua nhà với chính số tiền mình làm ra….
-------------*----------------
- Yeonie của Jung thích biển đúng không? – Eunjung ôm Jiyeon vào lòng
- Dae, Jung dẫn em đi hả? - *chớp chớp*
- Jung sẽ chở em đến chỗ này, bảo đảm Yeonie sẽ rất thích – Cô vừa nói vừa bịt mắt Jiyeon lại
- Em không thích bịt mắt…..
- Một chút thôi, không lâu đâu – Cô cười, nụ cười luôn khiến Jiyeon mê hoặc và ngoan ngoãn nghe lời
15p sau…………
- Tada~~~ Yeonie thích không?
Eunjung dẫn Jiyeon đến 1 căn nhà cạnh bờ biển, cửa sổ nhìn thẳng ra vùng biển xinh đẹp kia, nơi mà cô đã từng ao ước rằng sẽ xây 1 căn nhà ở đây
- Của Jung hả? – Jiyeon quay lại nhìn Eunjung đang hớn hở nhe răng cười
- Jung mua cho Jung với Yeonie đó, Yeonie thích không?
- Thiệc hả? Aigo, thương Jungie của em quá àààà – Jiyeon vừa nói vừa lắc lắc má Eunjung
- Thưởng Jung gì không? - *cười gian*
*Chụt*
- Hì, mình vào trong xem nhà đi…..
---------------*-----------------
Tôi đặt chiếc vali xuống, nhìn quanh căn nhà…….
- Haizzzzzzzzzz.
Tôi thở dài, đã hơn 1 năm rồi sao? Hơn 1 năm rồi mà tôi vẫn chưa quên được chị, hình bóng của chị trong trái tim tôi thực sự là quá lớn. Nhớ,thực sự bây giờ tôi rất nhớ chị. Bước từng bước thật chậm xung quanh căn nhà, lặng nhìn những bức tranh treo trên tường mà 2 đứa chúng tôi từng vẽ, những cây cọ vẫn còn lăn trên sàn gỗ, những lọ màu đã khô nằm cạnh nhau… Những kí ức khi chúng tôi bên nhau vui đùa bỗng chốc ùa về, tôi cười nhạt, nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó…Căn nhà giờ đây chỉ còn một sự im lặng đáng sợ, khóe mắt tôi cay lại, giọt nước mắt nóng hổi bỗng lăn dài trên gò má hốc hác.
- Jungie ah…….
Tôi khẽ gọi tên chị, đưa cắp mắt vô hồn tìm kiếm…
- Ngốc thật,tỉnh lại đi Jiyeon à
Tôi lại khóc, nước mắt trực trào tuôn ra, vội lau nước mắt, tôi đi đến mở cửa sổ đón vài tia nắng, tôi bất giác giật mình khi thấy mình trong gương, 2 mắt đã thâm quầng,sắc mặt nhợt nhạt,cơ thể như không còn chút sức sống, cười nhạt, dù sao….. 1 phần cuộc sống của tôi cũng đã ra đi rồi……..
Căn phòng có vẻ bớt ngột ngạt hơn, chợt mỉm cười, tôi đi từng bước nặng nề xuống bếp…..
- Jung còn nhớ nơi này ko?
------------------*-----------------
- Jung thích ăn gì? Em nấu cho? – Jiyeon hào hứng
………
Mặt Eunjung tái xanh lại, cô ko muốn chê bai người yêu mình, nhưng về khoản nấu ăn của Jiyeon luôn khiến cô sợ sệt
- Jung không thích chứ gì, nhìn mặt là biết, thôi vậy, em không nấu nữa – Jiyeon chợt buồn, niềm vui sướng của cô là được nấu ăn và chỉ nấu ăn khi đang có chuyện vui nào đó, thế mà Eunjung lại dùng bộ mặt đó với cô. Nét mặt giận dỗi của cô lúc nào cũng khiến Jung như đang đứng hình, miệng cứ chu chu ra mỗi khi giận dỗi.
- Không…..không, ăn chứ, em nấu cho Jung ăn đi, lâu rồi Jung không được ăn đồ em nấu,hìhì – Eunjung vội chữa cháy khi thấy Jiyeon buồn,cô bỗng đỏ mặt khi thấy nét mặt đó của Jiyeon.
- Thôi được rồi, mình ra ngoài mua đồ ăn đi, em nấu Jung cũng chẳng ăn bao nhiêu……
- Không, Jung ăn nhiều mà, em nấu đi, Yeonie của Jung nấu ăn là nhất rồi
- Vậy Jung nấu chung với em nha, nấu 1 mình chán lắm, nha nha nhaaaa – Jiyeon làm nũng
- Rồi rồi, Jung nấu với em
Vui sướng kéo tay Eunjung đi chợ cả tiếng đồng hồ, về đến nhà lại lúi húi nấu ăn, căn phòng lạnh lẽo thường ngày hôm nay lại trần ngập hạnh phúc.
- Jung!
- Huh?
- Qua đây - *ngoắc ngoắc*
…………….
- Rilak!
Eunjung thốt lên khi thấy Jiyeon trang trí dĩa cơm thành hình con Rilak cho mình, con thú bông mà cô rất thích, ôm chầm lấy Jiyeon, cô khẽ cười, hôm nay cô đã rất hạnh phúc bên em ấy.
- Jung thích không? - *chớp chớp*
- Jung thích lắm, cảm ơn em………
Eunjung kéo Jiyeon vào nụ hôn, tuy không phải lần đầu hôn nhau, nhưng điều này bỗng khiến Jiyeon ngại, khẽ đánh nhẹ vào người Eunjung, cô đỏ mặt quay lại tiếp tục “làm việc” với con Rilak của mình, hành động này khiến Eunjung bật cười.
- Jung cũng làm cho em đó!
…………
- Tada~~~~~
- Yahhhhhhhhhhh
Jiyeon hét lên khi thấy chiếc bánh hình con khủng long Eunjung làm cho cô, dù nó rất dễ thương nhưng cô vẫn không thích khi Eunjung ví cô như con khủng long vậy.
- Em không phải là khủng long mà.-Lại là nét mặt hờn dỗi dễ thương lúc nãy
- Dễ thương mà, dino dino.-Eunjung lắc lắc chiếc bánh trước mặt Jiyeon
- Aishhhhh, giận – Jiyeon bỏ đi nhưng tay lại cầm dĩa cơm của Eunjung để lên bàn ngồi ăn
- Ơ, sao ăn, con đó của Jung mà?
- Ghét rồi, ăn luôn – *lè lưỡi*
- Thôi ăn con này nè, cho Jung con đó đi, nha, pleaseeeee
Jiyeon bật cười với điệu bộ trẻ con của Eunjung, Jung của cô lúc nào cũng vậy, luôn làm cô cười bất cứ lúc nào………
--------------------*---------------------
Tự pha cho mình ly cà phê mà Jung vẫn thường dùng, thứ mà tôi chỉ cần nhấp một ngụm thôi là Jung sẽ nhăn nhó đủ thứ trò………
--------------------*----------------------
- Sao Jung thích uống cà phê vậy? – Jiyeon vừa khuấy ly sữa vừa hỏi
- Sâu xa lắm, Yeonie của Jung không hiểu đâu – Eunjung xoa đầu Jiyeon cười – Em chỉ cần uống sữa cho mau lớn thôi
- Xì, em lớn rồi mà - *bĩu môi*
Bật cười với vẻ đáng yêu của Jiyeon, cô quay lại với quyển sách trên tay mình…..Vì sao lại uống cà phê à? Với cô thì đơn giản lắm, nó giống như cuộc sống của mỗi người, 1 chút đắng, 1 chút ngọt, không bao giờ quá ngọt, cũng chẳng bao giờ quá đắng, cũng giống như cuộc sống của cô, gia đình không trọn vẹn, nhưng cô lại có Jiyeon, “vị ngọt trong cà phê” mà cô cảm nhận được.
Jiyeon chờ lúc Eunjung không để ý liền lén lấy uống 1 ngụm, cô khẽ nhăn mặt, thứ đắng ngắt này mà Eunjung cứ uống như cơm bữa, thà uống sữa còn hơn….
- Jiyeon!
Cô giật mình khi nghe Eunjung kêu, quay lên định cười “duyên” với người yêu thì nhận thấy người đối diện mình đang tỏ bộ mặt hết sức khó chịu
- Em uống cà phê à?
- À……hì…ừm…..ờh……Dae, em uống một chút
- Jung đã nói em là đừng uống nó mà
- Wae? Sao Jung uống được mà em không được chứ - Jiyeon nhăn mặt
- Qua đây!
Cô lủi thủi bước theo Eunjung, vừa bước qua đã bị người ấy kéo xuống ôm trọn vào lòng………
- Jung chỉ thích em uống sữa thôi, trắng khuyết như sữa, chứ không như cà phê, duy nhất 1 màu đen u tối, nó không hợp với em….
- Vậy sao Jung lại uống? – Jiyeon quay lại nhìn Eunjung khó hiểu
- Jung có lí do của Jung, nhưng em chỉ có sữa mới hợp với em thôi, dino ngốc của Jung – Cạ mũi với Jiyeon, Eunjung mỉm cười, Jiyeon sẽ nghe lời cô thôi…………
-----------------*------------------
- Em có uống Jung cũng đâu biết! – Tôi cười nhạt, tiếp tục ly cà phê của mình, nó không như Jung uống, chỉ có cà phê, tôi thích pha thêm một ít sữa, nó sẽ dễ chịu hơn…. – Jung không thích uống sữa hả?
Tôi nhìn ly sữa đối diện mà tôi đã pha cho Jung, có lẽ Jung không thích uống sữa thật, nó vẫn còn nguyên nãy giờ…………
- Vậy em uống hết đó nha – Tôi mỉm cười cầm ly sữa trước mặt uống 1 hơi, nó dễ uống hơn cà phê rất nhiều, có vẻ Jung đúng thật, tôi hợp với sữa hơn……
Thay chiếc áo sơmi ngủ vào người cho thoải mái, 1giờ trưa, tôi cũng cần phải ngủ một chút, những đêm không ngủ và khóc đã rút cạn sinh lực của tôi rồi……….
3 giờ trưa, 07.06.2013………
Khẽ tỉnh giấc, có vẻ như thói quen, tôi lại nhìn sang cạnh mình……..
Jung……….
- Jung? Jung đâu rồi? – Tôi hốt hoảng chạy khắp nhà, vừa chạy vừa gọi tên Jung nhưng lại chẳng thấy……
“Thuê bao quý khách…………..”
……………….
“Thuê bao……….”
A………
Jung và mình đã chia tay rồi mà………..
Khóc……….
…………Rồi lại cười………..
…………………..Đau quá……………
………….Đau quá Jung à………. Thà cứ lấy dao đâm thẳng vào tim em chứ đừng khiến em phải như thế này……..
Nói em biết đi………….em phải làm gì để trái tim này hết đau hả Jung?
Làm thế nào để em có thể quên được Jung…………?
Làm thế nào để em có thể lấy lại nụ cười của Park Jiyeon lúc trước?Một Park Jiyeon luôn tươi cười và hạnh phúc?
Nói em biết đi…………….làm thế nào hả Jung?
---------------*-----------------
- Sau này Jung sẽ cưới em – Eunjung ôm Jiyeon nằm trên giường
- Ừm…..
- Rồi sinh con……
- Ớh, sinh con á? – Jiyeon ngây ngơ nhìn Eunjung
- Ừhm, sinh con, rồi cũng phải sinh
- Mà làm gì mới sinh con được? – Jiyeon nhìn Eunjung rồi ngây thơ hỏi như đứa trẻ mới lớn, trong khi con người kia thì đang nhìn cô với vẻ mặt hếc sức “ẩn ý”
- Thì………chơi “lego” cũng là 1 cách …….
- Lego á? Em giỏi trò đó lắm, vui nữa – Jiyeon hớn hở ko biết rằng mình đang bị “cáo” chơi một “ cú lừa ngoạn mục”
- Hả? À, ừ, hì, vậy bữa nào đi, Jung chơi “lego” với em – Eunjung gãi đầu gãi tai khi thấy phản ứng ko thể ngờ của Jiyeon
- Thôi chơi giờ đi, giờ cũng ko có gì làm
- ……………….
Và sau đó là cái đêm đáng nhớ nhất trong ký ức của Jiyeon……………
----------------*------------------
*Rào……..rào……..rào………*
Mưa rồi……….
Ngắm từng giọt mưa rơi xuống, tim tôi lại nhói lên…………...
Nó giống chị quá……..
Lặng lẽ đến………..
Rồi cũng nhẹ nhàng ra đi………..
Cũng như mưa………….
Rơi xuống…………..vỡ tan………….
Như chưa từng tồn tại…………….
--------------*------------------
- Jungie…….
- Huh?
- Jungie sẽ như nó chứ? – Jiyeon hỏi khi đang ngắm cơn mưa bên ngoài, giọng cô có vẻ buồn…..
- Ai?
- Mưa……….
………………….
- Em nói gì vậy Jiyeon? – Eunjung đi đến ôm Jiyeon vào lòng, cô không hiểu Jiyeon nói gì, nhưng mỗi khi người yêu cô buồn, cô đều làm như vậy
- Jung sẽ như mưa chứ? Jung nhìn kìa, mưa rơi xuống đất thì cũng vỡ ra như chưa bao giờ tồn tại thôi……..
- Dino ngốc của Jung – Eunjung gõ nhẹ trán Jiyeon, người yêu cô hôm nay tâm trạng thật – Sẽ không bao giờ có chuyện đó
- Jung hứa đi?
- Jung hứa, nếu Jung giống những giọt mưa ấy thì Jung sẽ không còn tồn tại trên thế giới này nữa!
- Yah, đừng nói thế chứ - *bĩu môi*
- Ai biểu Yeonie ngốc quá chi!
------------------*--------------------
Cười nhạt………………
………………Jung chẳng bao giờ giữ lời hứa của mình………………..
Jung cũng đã như những giọt mưa đó đấy thôi………….
Em hận Jung………
Hận tất cả những lời hứa của Jung………..
Thứ đã từng khiến em mơ mộng và chìm đắm vào hạnh phúc ấy………..
Rồi lại làm em gục ngã như thế này………..
Trong lúc tuyệt vọng lại quay về nơi mình đã từng có nhiều kỉ niệm, còn gì có thể ngu ngốc hơn chứ……….
Nhưng tôi đã quay lại đây, nơi tôi có thể bắt đầu một cuộc sống mới………..
……………..một cuộc sống mà tôi có thể hạnh phúc hơn với người mình yêu……….
………………
……….Eunjung……………..
Bật cười, lấy trong túi lọ thuốc Xyanua cắt sẵn trong túi mà tôi đã nói dối một người bạn nghiên cứu về ngành Y để chuẩn bị cho ngày hôm nay……….
Ngày tôi sẽ được trở lại với Jung…………
Ngày mà tôi và Jung sẽ như chưa bao giờ cách xa nhau…………….
………………………
Buông………….
………………………….Từng kí ức của tôi và Jung ùa về như một thước phim chạy ngược……………………
………………………
- Em đến với Jung nhé……!
- The End -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com