Mặt nạ
Mặt nạ, là thứ mỗi người tự mang lên mình.
Là thứ con người ta dùng để che đi những khuyết điểm của mình.
Là thứ mà chúng ta dùng để đi lừa gạt người khác, dù nó là với mục đích tốt hay xấu.
Mỗi ngày đối mặt với cuộc sống quanh mình những điều phức tạp diễn ra, những lúc như thế, ta cũng buộc phải mang lên khuôn mặt của mình những chiếc mặt nạ, dù là vô tình hay cố ý.
Có những chiếc mặt nạ che phủ thân phận thật của một con người khi họ sống và diễn vở kịch mang tên "cuộc đời" mà trong đó ta là diễn viên chính. Những chiếc mặt nạ vui hay buồn dù một hay nhiều lần được mang lên tưởng chừng như đơn giản, vô hại nhưng chúng có thể mãi ám ảnh và làm thay đổi cả một cuộc đời. Biết là thế nhưng tại sao ta lại chấp nhận nó, chấp nhận chung sống với nó dễ dàng như vậy?
Bản thân tôi là một con người bi quan, người khác nói thế, và tôi không phủ nhận điều đó. Muốn tôi suy nghĩ tích cực lạc quan một chút ư? Xin lỗi nhưng tôi không làm được.
Tôi có nhiều mặt nạ, nhiều tới mức tôi không còn biết đâu là con người thật của mình nữa... Tôi thậm chí cũng không biết phải sử dụng chúng như thế nào, vào lúc nào thì mới đúng nữa... Cảm xúc của tôi, nó khó có thể biểu lộ ra lắm... Thường thì trừ những khi cần, tôi đều mang trên mình khuôn mặt u ám khiến người khác chán ghét... Phải, bố tôi đã nói như thế mà...
Người ta kể chuyện cười, tôi cũng sẽ cười, cho dù nó không thực sự hài hước, và tôi cũng không thực sự cười...
Khi những tên bắt nạt ức hiếp tôi, khi dễ tôi, tôi bất lực, tôi không thể làm gì chúng cả. Tôi tức giận bọn họ, nhưng tôi lại càng tức giận chính mình vô năng như vậy... Tôi chỉ có thể ở đó chịu sự bắt nạt của họ, và khóc... Thấy nước mắt của tôi rơi xuống, mấy người họ chẳng có vẻ gì là hối hận hay xót xa cả, thay vào đó là sự hả hê cùng những câu đùa bỡn đầy ác ý...
Đôi lúc tôi vô tình dùng sai mặt nạ vào những lúc nói chuyện với các bậc tiền bối, họ như được cơ hội mà mắng nhiếc tôi, nói tôi là thứ hư hỏng, là đồ vô học. Tôi giận họ, sao họ lại có thể nói ra những câu như thế với một đứa trẻ mới mười bảy tuổi như tôi? Tôi muốn nói những lời phản bác, nhưng lại không thể nào thốt ra được. Từng câu chữ cứ đến cổ họng là lại nghẹn ứ, bất lực...
Hay cả cái cách mà tôi đối xử với mẹ mình... Nhiều lúc mẹ buồn, mẹ mệt mỏi, mẹ khóc, tôi cũng đau lòng chứ, cũng muốn khóc chứ... Tôi cũng muốn tới ôm mẹ, an ủi mẹ chứ... Nhưng thực sự tôi không cách nào có thể nói ra hay làm mấy hành động mùi mẫn sến súa đó... Tôi thực sự khó có thể biểu đạt cảm xúc của mình... Tôi nghĩ mấy thứ đó không hợp với tôi... Những lúc như thế tôi chỉ còn biết im lặng ngồi cạnh mẹ, thi thoảng lại vuốt nhẹ tấm lưng gầy gò của mẹ...
Ngay cả khi bố tôi dẫn một ả đàn bà mặt toàn son phấn người đầy nước hoa nói đó là người tình của ông, tương lai sẽ là chủ căn nhà này, tôi thấy sao nực cười quá... Không chút đau lòng ném đơn ly hôn cho mẹ tôi, ông liền dẫn ả đàn bà kia về nhà, mặc cho mẹ con tôi vẫn còn ở đây...
Nhìn mẹ khóc như thế, sống mũi tôi cay cay, nhưng tôi không cho phép mình khóc, tôi phải mạnh mẽ hơn để làm chỗ dựa cho mẹ...
Phác Chí Huân, mười chín tuổi, đã tự hứa với bản thân mình như thế...
Nhưng rồi cái cách mà mẹ đã bỏ tôi lại mà đi, tôi không chấp nhận được...
Đứng trước ngôi mộ lạnh lẽo của mẹ, tôi không hiểu tại sao bà lại chọn cách này... Chẳng qua chỉ là một gã đàn ông phụ bạc thôi sao... Vậy mà mẹ nỡ bỏ tôi lại một mình...
Tôi tức giận, nhưng không biết trút vào đâu...
Tôi đau lòng, nhưng lại không thể khóc...
Bây giờ mỗi ngày đến trường chính là địa ngục. Không chỉ những tên bắt nạt mà cả bạn học của tôi cũng coi thường tôi, khinh bỉ tôi... Lũ giả tạo... Tôi thấy bọn họ còn nhiều mặt hơn tôi...
Mặt nạ, bất quá cũng chỉ giống hiệu ứng đám đông, làm vui lòng người khác nhưng lại tổn thương chính mình...
Có lẽ, cái mặt nạ vui vẻ này, tôi sẽ chẳng bao giờ cần đến nó nữa rồi...
Tôi đã nghĩ như thế cho đến khi gặp cậu...
Cậu là Lại Quán Lâm, nhỏ hơn tôi hai tuổi, người lúc nào cũng mang trên môi nụ cười vui vẻ khiến người ta cũng bất giác cười theo.
Cậu là học sinh năm nhất vừa mới vào trường, là con lai nên cao dữ lắm, mà cũng đẹp nữa...
Hôm khai giảng là lần đầu tiên tôi và cậu ấy gặp nhau. Cậu ấy cười đến xán lạn, xung quanh cậu ấy như có hào quang toả ra vậy. Lại Quán Lâm chính là tiêu biểu của mẫu người dương quang.
Tôi đã tính không đến buổi khai giảng này bởi nó quá nhàm chán, mà cũng bởi hôm qua tôi vừa bị Kim Hiếu Nghiên, chị đại của trường xô từ trên cầu thang xuống. Tuy không có gì quá nghiêm trọng nhưng cả người tôi vẫn còn đau ê ẩm. Vậy nên tôi thực sự không muốn đến trường hôm nay. Nhưng sao tôi vẫn ở đây ư? Quên không nói, tôi là thành viên quan trọng của câu lạc bộ kịch, chủ tịch câu lạc bộ, Kim Đông Hàn, sống chết muốn tôi tới. Vì Đông Hàn là bạn tốt của tôi, nên tôi miễn cưỡng phải nhận lời. Câu lạc bộ kịch là thứ duy nhất hiện tại tôi có và trân trọng. Không biết có phải tôi tưởng tượng hay không nhưng dường như những thành viên trong câu lạc bộ đều không thích tôi, cho dù họ luôn vui vẻ đối đãi tôi, ân cần chăm sóc tôi. Bất quá, đây là câu lạc bộ kịch mà, mấy người đó đều diễn rất giỏi, vậy thì làm sao tôi có thể biết ai thật lòng, mà ai là người giả dối...
Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi gặp được cậu, hẳn là không lỗ chút nào nhỉ?
Chân tôi hình như bị trẹo nên đi đứng có chút khó khăn. Kim Hiếu Nghiên kia cũng là chị của tên hay bắt nạt tôi, không biết vô tình hay cố ý mà xô ngã tôi trước mặt toàn trường, sau đó là nhìn tôi cười khiêu khích. Tôi lại tiếp tục im lặng chịu đựng sự trì chiết, cười cợt từ những người xung quanh, những người mang trên mình cái danh "bạn học".
Muốn tỏ ra mình ổn mà sao khó quá... Cái mặt nạ chết tiệt, lúc cần ngươi lại đâu mất rồi...
Đến khi nước mắt chực trào ra, tôi thấy một bàn tay lớn xoè ra trước mặt tôi. Khẽ lau đi những giọt nước nơi khoé mi kia, tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Là một cậu con trai, tôi chưa thấy cậu ấy bao giờ, hẳn là học sinh mới, đang lo lắng nhìn tôi, dùng chất giọng ấm áp của mình mà ân cần hỏi: "Anh không sao chứ?"
Không biết tại sao lúc này nước mắt của tôi cứ thế rơi xuống. Nhìn khuôn mặt hoảng hốt xen lẫn không biết làm sao của cậu, tôi lại bất giác vui vẻ, bất giác nắm lấy bàn tay đang chìa ra kia. Cảm giác này, rất chân thực, có người thực sự quan tâm tôi, dám đứng ra giúp đỡ cho tôi, dù cậu chỉ là người xa lạ.
"Anh thật sự không sao chứ?" Đó là câu thứ hai cậu nói với tôi sau khi đưa tôi vào phòng y tế. Tôi muốn gật đầu, nhưng cái cảm giác ấm áp mà cậu ấy mang tới, tôi thực sự muốn giữ làm của riêng. Khẽ lắc đầu, tôi muốn sống thật một chút, tôi đang không hề ổn chút nào.
Lúc đó tự dưng cậu ôm lấy tôi, tôi không biết nên phản ứng thế nào nên vẫn cứ ngốc lăng ngồi đó để cậu ghì chặt vào lòng. Cậu xoa xoa mái tóc rối của tôi, tôi còn nghe tiếng cười khẽ của cậu.
"Em là Lại Quán Lâm, học sinh năm nhất lớp hai. Mong được giúp đỡ ạ!"
Tôi cũng muốn đáp lại cậu, nhưng giờ tôi mệt mỏi quá, chỉ muốn ngủ chút thôi. Tôi cứ thế đường hoàng ngủ trong vòng tay của cậu.
Lại Quán Lâm cứ thế mà trở thành bạn thân của tôi, người bạn thân đầu tiên của Phác Chí Huân. Cậu tôn trọng tôi, chăm sóc tôi tốt hơn cả ngày đầu gặp mặt.
Cậu ấy là người gọi tôi dậy mỗi sáng sớm. Thế này có được tính là duyên phận không khi mà cậu ấy cũng tình cờ đang sống ở khu nhà tôi đang trọ?
Cậu mua đồ ăn sáng cho tôi, cùng tôi đến trường...
Cậu là người đứng ra bảo vệ tôi khi tôi bị bắt nạt...
Cậu ở cạnh tôi mỗi khi tôi cần, khi tôi buồn hay tuyệt vọng cậu đều ở đó bầu bạn với tôi.
Cậu cũng là người hay càm ràm mỗi khi tôi bỏ bữa. Là người nấu ăn cho tôi, ép tôi ăn thật nhiều rồi sau đó sẽ nở nụ cười mãn nguyện xoa đầu tôi. Tôi lớn hơn cậu nhưng cậu lại khiến tôi có cảm giác cậu mới là một người trưởng thành đang chăm sóc cho một đứa trẻ to xác là tôi.
Cái cảm giác được ai đó yêu thương, được ai đó hảo hảo bảo hộ, được ai đó chăm sóc, nó tuyệt vời lắm... Hạnh phúc lắm...
Cậu cũng chính là người đứng trước mặt tôi nói câu nói kia...
"Phác Chí Huân, em thích anh, em muốn được cùng một chỗ với anh..."
Tôi hoàn toàn không ngờ được sẽ có ngày này. Tôi đã sớm nhận ra bản thân mình thích cậu, nhưng lại luôn phủ nhận đoạn tình cảm này bằng việc chỉ là cậu thiếu tình yêu thương nên mới thế. Tôi sợ cậu không thích tôi. Tôi sợ chỉ cần tôi nói ra, tình bạn của cả hai sẽ chấm dứt. Thậm chí có khả năng cậu sẽ khinh thường tôi, kỳ thị tôi, cũng sẽ bỏ mặc tôi như cái cách bố mẹ tôi đã làm... Tôi sợ lắm...
Nhưng vạn vạn không thể ngờ tới, cậu như vậy mà lại thích tôi...
Chỉ là, chúng ta, có khả năng sao? Cậu, tài giỏi như thế, dương quang xán lạn như thế, quanh cậu có bao nhiêu cô gái mong được hẹn hò với cậu... Vậy mà... cậu chọn tôi...
Tôi biểu đạt sự hạnh phúc không nói nên lời này, cũng chính là sự chấp thuận, bằng một cái gật nhẹ. Lúc đó tôi thấy cậu thở phào nhẹ nhõm, rất nhanh liền tươi cười ôm chặt lấy tôi, miệng còn lẩm bẩm "Thật tốt quá!" rồi chiếm lấy đôi môi của tôi.
Tôi với cậu là người yêu từ lúc đó. Nhưng chỉ là cứ âm thầm bên nhau, vẫn cứ đối xử tốt với nhau thôi. Cậu nói muốn công khai, nhưng tôi lại không thích như thế. Bởi lẽ, cái xã hội này, chấp nhận tình yêu đồng giới đã là không khả năng, chứ đừng nói là đoạn tình cảm giữa một kẻ thất bại nhu nhược là tôi, với một người mười phân vẹn mười như cậu... Cứ như hiện tại là tốt lắm rồi...
Mọi chuyện vẫn thế, vẫn là cậu chăm sóc cho tôi, thậm chí còn chuyển sang sống với tôi. Có chút thay đổi thì cũng là cách chúng tôi làm những cử chỉ thân mật, hoặc là cách tôi chủ động hơn.
Và lúc này tôi mới biết, cậu thực ra là một thiếu gia nhà giàu, nhưng cậu không nhận được nhiều sự quan tâm từ bố mẹ, hơn nữa cậu muốn sống tự lập, nên mới đến sống ở khu nhà này. Cậu nói cũng bởi vậy nên gặp được tôi, cậu nói cậu rất vui. Tôi cũng vui...
Mọi thứ sẽ chẳng có gì thay đổi nếu ngày hôm nay không phát sinh ra chuyện kia.
Hôm nay tôi có lớp ôn thi vào buổi tối, vì tan muộn nên tôi nói cậu không cần chờ, cũng không cần phải tới đón mặc sự phản đối của cậu. Tên nhóc này, tôi mới là anh đó, tôi biết tự lo cho mình mà. Cuối cùng cậu chỉ còn cách phụng phịu gật đầu, còn nói tôi phải chăm chỉ học, còn có lúc về cẩn thận. Aish tên nhóc này thực đáng yêu quá mà...
Khi tôi về tới nhà, cũng hơn mười giờ rưỡi rồi. Nhưng tôi thấy căn phòng vẫn còn sáng đèn, Lâm không phải bình thường ngủ sớm lắm sao? Từ lúc cậu về sống chung với tôi, tôi luôn bị cậu kè kè theo sát bắt mười giờ phải đi ngủ. Lại còn có tiếng nói chuyện trong đó, là cậu vì đợi tôi nên phải thức xem tivi sao? Khẽ nở nụ cười, quả nhiên vẫn là thằng bé lo cho tôi.
Nhưng sự thật có hơi khác so với tưởng tượng của tôi thì phải. Người đang ngồi trong phòng, không phải là Kim Hiếu Nghiên sao? Cô ta làm gì ở đây? Lại còn ngồi lên đùi dựa vào Lâm Lâm thân mật như vậy...
Tôi đứng nép sát vào cạnh tường, bởi cấu trúc căn phòng cũng như việc hai người họ đang quay lưng về phía cửa, họ chí ít cũng không biết được sự tồn tại của tôi ở đây. Tôi im lặng nghe câu chuyện của họ.
"Thế nào cục cưng của chị, trò chơi của tụi mình sao rồi?"
Kim Hiếu Nghiên vừa nói vừa õng ẹo ấn bầu ngực lớn kia vào người Lâm Lâm. Tôi tức tối. Tại sao cậu lại không đẩy cô ta ra, lại còn cúi xuống hôn môi cô ta, còn xoa nắn cơ thể cô ta?
"Chị thách em trong ba tháng có thể trở thành người yêu của Phác Chí Huân, có thể hôn anh ta, có thể đem anh ta lên giường. Sao nào? Giờ mới có hai tháng em đã làm được rồi, vụ cá cược này em thắng, chị định thưởng cho em cái gì đây~~~"
"Trời, ghê vậy luôn? Phác Chí Huân đó không ngờ lại dễ dãi đến vậy? Chị có nên bắt cậu ta cho vào gay bar nhà chị làm tiếp viên không?" Kim Hiếu Nghiên cười cợt nói.
Balo trong tay rơi xuống kêu một tiếng khô khốc. Tôi mới nghe cái gì vậy? Thách thức? Cá cược? Nước mắt vô thức rơi xuống. Có vẻ hai người kia đã phát giác ra sự xuất hiện của người thứ ba trong căn phòng này rồi. Lại Quán Lâm, vẻ mặt ngạc nhiên của cậu là sao chứ?
Tôi lao ra ngoài, mạnh mẽ lau đi nước mắt nhưng thứ chất lỏng mặn chát kia vẫn không hề ngừng rơi mà ngày càng rơi nhiều hơn..
Hahaa, thì ra từ đầu tới cuối tôi mới là người bị lừa, bị con người vẻ ngoài ấm áp kia xoay mòng mòng mà không hay biết gì...
Phải rồi, trên đời làm gì có ai khi không đối xử tốt với người khác làm gì? Đặc biệt đối tượng ấy lại là tôi? Đúng là ngu ngốc mà... Đến bố mẹ còn không coi tôi ra gì, vậy thì sao người dưng nước lã mới quen biết như cậu lại có thể thực sự trân trọng tôi chứ...
Từ đầu tới cuối chỉ có một mình tôi tự đa tình... Chỉ mình tôi tin vào thứ tình cảm giả dối đó...
Tôi cứ nghĩ cậu sẽ khác, không ngờ cũng chỉ là một mắt xích trong một dây xích giả dối kia thôi... Cậu cũng giống họ, đem người khác ra làm trò tiêu khiển...
Thật không ngờ có một ngày tôi sẽ bị lừa bởi sự ân cần của một người... Nực cười quá đúng không?
Tôi cứ chạy, không biết mình sẽ chạy đi đâu, chỉ biết là phải chạy nhanh ra khỏi chỗ này...
Bỗng tôi nghe tiếng cậu gọi từ đằng sau. Cậu đuổi theo tôi ư? Cậu sẽ giải thích với tôi, và rồi sau đó chúng ta sẽ trở về như cũ? Mặc dù điều đó có vẻ bất khả thi, nhưng tôi vẫn không kiềm được bản thân mà hy vọng một chút.
Nhưng tôi chỉ nghe được cậu hét to một tiếng "Coi chừng."
Coi chừng sao? Coi chừng cái gì? Cậu đang cảnh cáo tôi?
Rồi đến khi thấy thứ ánh sáng chiếu thẳng vào mắt, tôi mới hiểu câu nói của cậu có ý nghĩa gì...
Nhưng đến lúc này mới nhận ra thì có hơi muộn rồi không?
Đại não của tôi dường như ngừng hoạt động rồi, cơ thể cũng không nghe theo điều khiển của tôi nữa mà vẫn cứ đứng ở đó ngây như phỗng, hoàn toàn không nhúc nhích...
"Kétttt..." "Rầm"
Cảm nhận lực đạo từ chiếc xe kia khi đâm vào người mình, nó đau thật đấy, giống hệt như những gì tôi đã từng tưởng tượng...
Đau quá... Chắc xương cốt cũng phải gãy hết rồi...
Không hiểu như thế nào, tôi muốn mở mắt ra, và khi đó tôi thấy cậu đầy lo lắng chạy đến chỗ tôi, ôm chặt lấy tôi như lần đầu chúng tôi gặp mặt... Cậu la hét tại sao tôi lại ngu ngốc như thế... Tôi cũng không biết tại sao lại thế nữa... Là trời sinh ra như thế, là số phận của tôi... Tôi có cố gắng cũng không thể nghịch thiên cải địa...
Rồi tôi thấy những giọt nước nóng hổi rơi xuống mặt tôi, nóng hơn cả máu đang đua nhau tuôn ra...
Cậu, khóc ư?...
Lại Quán Lâm, mới lúc trước còn nói, cậu ta chỉ đùa giỡn thôi, vậy mà giờ đây lại đang khóc, vì tôi ư?...
Cậu, vẫn lo lắng cho tôi sao? Vẫn quan tâm đến tôi à?
Cậu, thực sự có thích tôi, dù chỉ là một chút?...
Có lẽ, với tôi, giờ phút này, chỉ như thế này thôi, là đủ rồi...
"Ngốc, đừng khóc mà... Tôi đau lòng lắm..." Tôi muốn gắng gượng chút sức cuối cùng để nói chuyện với cậu "Lâm Lâm à... tôi thích cậu... tôi yêu cậu... tôi thương cậu... Cậu... có từng... thích tôi... không?..."
Cậu không trả lời, chỉ nói mọi chuyện sẽ ổn thôi, tôi sẽ không sao đâu... Nhưng cậu là đang lừa gạt trẻ con à... Tôi thế này mà vẫn có thể ổn, chắc đây sẽ là chuyện hài hước nhất thế gian...
Lúc này tôi đã không còn cảm nhận được gì nữa rồi... Đau đớn cơ thể không bằng nỗi đau trong tim tôi lúc này... Phải rồi, đến phút cuối cậu vẫn có yêu tôi đâu... Không đau sao được... Tôi nghĩ, cái chết chính là cách giải thoát tốt nhất...
Cái tên duy nhất xuất hiện trong đầu tôi lúc này, là "Lại Quán Lâm"...
Hình ảnh duy nhất tôi nhìn lúc này, cũng là "Lại Quán Lâm"...
Tôi muốn lưu giữ những hình ảnh của cậu vào sâu trong tim mình, vạn kiếp không buông bỏ, dù biết sẽ rất đau...
Có lẽ bây giờ tôi sẽ chết nhỉ...
Tôi chỉ tò mò, không biết sau này cậu ấy có nhớ đến tôi không...
Có nhớ tới đứa con trai nhu nhược yếu đuối bị cả thế giới ruồng bỏ...
Nhớ tới đứa con trai khờ khạo đem cậu trở thành chỗ dựa duy nhất, đem hình bóng cậu khắc sâu trong tim...
Đứa con trai dù biết bị cậu lừa gạt nhưng vẫn bất chấp mà động tâm, bất chấp mà yêu cậu tới phút cuối...
Lại Quán Lâm, xin lỗi cậu vì đã xuất hiện trong cuộc đời cậu...
Lại Quán Lâm, cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi...
Lại Quán Lâm, Phác Chí Huân tôi, vô cùng yêu cậu...
Yêu cho tới chết cũng không muốn buông bỏ...
Có những kẻ ngu ngốc, cho đến phút cuối vẫn chỉ là kẻ ngu ngốc mà thôi...
10:32 19/08/2017
Hàn Đại Nguyệt Quang ~ EuKyeonggie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com