Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Truyện hoàn toàn HƯ CẤU, không có liên quan gì đến thực tế, mọi sự tương đồng đều là trùng hợp.
---

"Thái tử điện hạ, không biết tôi có thể hỏi làm sao mà điện hạ và Phi cung quen biết nhau không?"

Soobin nhìn Beomgyu, hỏi: "Em có muốn kể không?"

Beomgyu khó hiểu: "Chị ấy hỏi anh mà?"

Thấy hai người như vậy, khán giả tại hậu trường cười ầm cả lên. Soobin hơi nghiêng người, nói: "Xin lỗi, giữa hai chúng tôi thì em ấy kể chuyện hay hơn."

Beomgyu biết rằng anh đang nhường mình cơ hội lên tiếng, lúc này mới kể: "Em gặp anh ấy lần đầu vào năm lớp bảy, nhưng thực sự trò chuyện với nhau chắc là năm lớp tám. Em nhớ năm đó là mùa thi, em và các bạn đang học bài trong thư viện thì anh ấy xách cặp bước vào."

Soobin nghe đến đây bèn che mặt cười khẽ một tiếng, khiến người dẫn chương trình tò mò.

Beomgyu kể chuyện rất sinh động, biểu cảm trên mặt kèm theo cử chỉ mô phỏng lại tình huống khiến người nghe thích thú: "Anh ấy mở lap top, đeo tai nghe lên. Sau đó cả thư viện đều nghe thấy một bài hát rock âm lượng lớn nhất - người này quên kết nối bluetooth."

"Nhưng mà, vì ai cũng biết anh ấy là hoàng tử mà, mọi người ngại nói. Thế là em đành đến nhắc anh ấy. Trùng hợp thay đó cũng là một bài hát em rất thích, thế là tụi em bắt đầu nói chuyện với nhau."

Chờ cho mọi người cười xong, Soobin mới chậm rãi nói: "Tôi đã bảo là em ấy kể chuyện hay hơn mà."

"Nếu là điện hạ thì sẽ kể thế nào?"

Soobin ngẫm nghĩ hồi lâu, nói: "Chúng tôi học chung cấp hai."

"... hết rồi ư?"

"Hết rồi."

.

Sau buổi phỏng vấn, Beomgyu và Soobin cùng rời khỏi đài truyền hình. Thái tử nắm tay phi cung thật chặt, bảo vệ cậu trong lòng mà đi qua đám đông đang phấn khích.

Lúc cửa xe đóng lại, Beomgyu nói với Soobin trong khi vẫn còn tươi cười với đám đông bên ngoài: "Đó không phải lần đầu em và anh nói chuyện đâu."

Soobin hỏi lại: "Sao cơ?"

Beomgyu cũng chẳng bất ngờ vì anh không nhớ. Cậu nói: "Năm đầu tiên cấp hai em chuyển trường từ Daegu đến Seoul, ngay tuần đầu đã được mời đi dự tiệc sinh nhật của một người bạn cùng lớp. Cha cậu ta làm việc trong hoàng cung mà, nên anh cũng có đến dự."

"Sao đó thì sao?" Soobin hỏi.

"Em chẳng quen ai, nhưng mẹ cứ bắt em phải đến đấy kết bạn. Bọn nhóc ở đó mải chơi, em đành ngồi một mình bên cạnh cây dương cầm. Sau đó anh đến hỏi vì sao em lại ở một mình thế, rồi dắt tay đưa em vào trong."

Lúc này Soobin mới 'à' một tiếng. Anh có ấn tượng với chuyện này.

"Sao em không kể chuyện này?" Anh hỏi.

Beomgyu có chút bất đắc dĩ nhìn anh. "Em phải kể cái gì hai ta cùng nhớ chứ. Kể câu chuyện này, nghe như em đơn phương anh vậy."

Nghe cậu nói vậy, Soobin bật cười, nhưng không nói gì thêm. Anh nắm tay cậu, đưa lên môi hôn. Beomgyu khá chắc thợ săn ảnh đã bắt được khoảnh khắc này rồi, thế là sau khi vẫy tay lần cuối với quần chúng đang quyến luyến, Soobin đã nói với tài xế kéo cửa kính lên.

.

Ba tháng sau khi kết hôn là mệt mỏi nhất. Về cơ bản, cặp đôi hoàng gia phải xuất hiện cùng nhau ở các sự kiện nổi bật, một phần là để giới thiệu thành viên mới đến công chúng, một phần là để Beomgyu quen với các công việc.

Vì kì phát tình đến không đúng lúc lắm, nên họ dành cái gọi là tuần trăng mật ở tại Đông cung chẳng đi đâu. Sau khi kì phát tình của Beomgyu trôi qua, chờ đón chính là hàng loạt lịch trình cá nhân và lịch trình chung.

Hôm nay cũng là một ngày bận bịu, về đến Đông cung cũng đã gần mười giờ tối.

Beomgyu vừa về đã muốn đi thẳng vào phòng ngủ, nhưng Soobin đã gọi cậu quay lại: "Beomgyu, chờ một chút đã, anh muốn bàn với em về lịch trình chung cho ngày mai."

"Không thể để ngày mai sao? Em mệt lắm rồi." Cậu ấm ức nói, nhưng vẫn ngoan ngoãn quay lại, ngồi xuống ghế sofa.

Soobin nhìn cậu, có chút không đành lòng, nhưng vẫn nghiêm túc. "Mười phút thôi. Ngày mai phải đi sớm, không có thời gian bàn bạc đâu."

"Ừm."

Khoảng năm phút sau, khi Soobin ngẩng đầu dậy, đã thấy Beomgyu ngủ mất. Cậu cuộn mình trên sofa, cơ thể run lên khe khẽ vì lạnh. Đã có người trong cung mang chăn đến, định đắp cho cậu thì anh đã ngăn lại, bản thân trực tiếp khom người bế cậu lên.

Nhẹ thật. Soobin nghĩ, âm thầm thêm một đầu việc bàn bạc với chuyên gia dinh dưỡng vào lịch trình tháng tới. Anh vẫn luôn không để ý, nhưng sống chung với nhau rồi mới thấy, Beomgyu rất lười ăn. Phần ăn dành cho một người cũng họa hoằm mới ăn hết.

"...?" Beomgyu hơi cựa quậy lúc được bế lên. Soobin bèn nói:

"Em ngủ tiếp đi."

Anh chỉ định đưa Beomgyu vào giường rồi làm việc tiếp, thế nhưng lúc đặt cậu xuống, đã không cẩn thận làm cậu tỉnh rồi.

Beomgyu ôm cổ anh, buồn ngủ rũ cả mắt vẫn không buông ra.

"Anh cũng ngủ đi..."

"Anh còn chút việc."

"Không cho làm."

Được rồi, thật ra là Soobin cũng không cần thuyết phục nhiều lắm. Beomgyu và chăn đệm ấm áp thơm ngát mùi hoa lan đã đủ khiến anh buông giáp đầu hàng.

"Được rồi, anh tháo giày đã."

Cuối cùng, trước ánh mắt kinh ngạc của tổng quản Kang, thái tử điện hạ lần đầu tiên sau nhiều năm, đi ngủ trước nửa đêm.

.

"Phi cung, phi cung điện hạ?"

Beomgyu giật mình tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn gương mặt phóng đại của Jieun.

"Người vừa ngủ gật ư?"

Beomgyu ngồi thẳng dậy một chút, đưa tay xoa trán. "Xin lỗi, chắc là em mệt quá." Cậu nhìn xung quanh, họ vẫn đang trên máy bay. Âm thanh động cơ rì rầm bên tai cậu. Soobin đang ngồi ở khoang còn lại cùng tổng quản Kang, thấp giọng bàn bạc về lịch trình. Anh có vẻ chưa nhận ra tình hình ở phía cậu.

"Bàn tiếp nào, chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?" Beomgyu nói, sắp xếp lại giấy tờ trên bàn.

Jieun có vẻ vẫn rất quan tâm: "Thật sự không sao chứ? Người có cần nghỉ ngơi một chút không?"

Beomgyu lắc đầu. "Không sao mà. Xuống máy bay là phải đến sự kiện ngay rồi, em cần ôn lại bài phát biểu một chút."

"Được rồi, vậy chúng ta tiếp tục."

.

Lẽ ra Beomgyu nên tranh thủ chợp mắt một chút, cậu ão não nghĩ. Giờ thì cậu đã gây ra phiền phức lớn rồi.

Trong phòng khách sạn xa hoa, cậu và Soobin ngồi đối diện một màn hình to. Trên màn hình hiện tại đang tập họp tất cả thành viên hoàng thất trực hệ ở Cảnh Phúc cung, bao gồm quốc vương, trung điện, và các hoàng tử công chúa khác cùng các nhân viên thân cận của họ.

Tại phòng khách sạn, trên bàn trà gỗ hoa mai hiện tại đang đặt một tờ báo, mà cả trang nhất đều in một phông chữ to: Phi cung điện hạ ngủ gật trước bài phát biểu của thư ký Liên Minh Quốc Tế.

Bên dưới là một tấm ảnh trực diện cảnh Beomgyu ngồi ngay hàng đầu, hai mắt nhắm nghiền, cổ nghiêng sang một bên ngủ say.

"Thế này thật không phải." Trung điện thở dài. "Phi cung, con quá bất cẩn."

Quốc vương chau rịt mày, lặng im không nói gì.

Beomgyu cúi đầu im lặng. Cậu biết mình đã làm sai rồi. Thư ký Liên Minh Quốc Tế hiện tại người Hàn đầu tiên sau hơn hai thập kỷ. Chưa kể bà ấy còn là Omega đầu tiên ở vị trí này. Việc cậu ngủ gật trong buổi phát biểu nhậm chức của người ta là chuyện nhỏ, nhưng hiện tại, trên khắp các trang truyền thông đều là hình ảnh cậu ngủ gật, còn nội dung phát biểu thì chẳng ai quan tâm.

"Con xin lỗi." Cậu nhỏ giọng nói, ánh mắt vô thức nhìn sang Soobin - người vẫn giữ vẻ mặt đăm chiêu từ đầu đến giờ.

"Xin lỗi thì có tác dụng gì." Quốc vương không kiềm được nói.

Soobin lúc này mới lên tiếng: "Việc quan trọng bây giờ là phải nghĩ biện pháp đối ngoại." Ngừng một chút, anh quay sang nhìn cậu: "Phi cung có ý kiến gì không?"

Là phi cung, không phải Beomgyu. Cậu mím môi, không đáp.

Cả phòng im lặng.

Hồi lâu, có người lên tiếng:

"Theo tôi thấy, sự mê ngủ này của phi cung... dường như không được bình thường."

Jieun cẩn thận nói, khiến tất cả mọi người trong phòng quay sang nhìn cô.

"Phi cung dạo này rất dễ mệt mỏi, thường muốn ngủ. Người đã rất cố gắng theo kịp lịch trình, nhưng sức khỏe không cho phép..."

Trung điện là người rất nhạy cảm, ông hỏi ngay: "Phi cung, lần cuối cùng con kiểm tra sức khỏe là bao giờ?"

Beomgyu có hơi ngơ ngác, "có lẽ là sau hôn lễ -"

"Sau kì phát tình có khám tổng quát một lần." Soobin nói, "sức khỏe khi đó vẫn bình thường."

"Vậy mau cho thái y đi cùng kiểm tra đi." Trung điện có vẻ sốt ruột, và dường như mọi người đều hiểu.

Nhưng quốc vương chau mày: "Còn việc giải quyết truyền thông -"

"Việc giải quyết truyền thông có liên quan mật thiết đến sức khỏe Phi cung." Trung điện khẳng định.

.

Thái y cúi chào rồi lui ra ngoài, Soobin tiễn bà ra đến cửa, nghe dặn dò thêm vài điều mới quay trở lại. Anh đóng cửa, tiến đến trước mặt Beomgyu, ngồi xổm xuống đất nhìn lên cậu.

"Sao rồi?"

Beomgyu ngồi co người trên sofa, ánh mắt đầy cáo buộc với Soobin: "Vừa nãy anh tức giận với em."

Soobin chẳng hiểu gì. "Anh tức giận với em bao giờ?"

"Anh gọi chức danh, không gọi tên em."

Thái tử điện hạ nghệt mặt hồi lâu, mới nhớ lại. Nhớ xong anh liền cảm thấy không biết nói gì cho phải. "Choi Beomgyu, thái y vừa nói em mang thai ba tháng rồi và điều em quan tâm là cái này hả?"

Cậu nhìn anh chằm chằm.

Soobin chịu thua.

"Được rồi, anh sai, anh xin lỗi. Nhưng mà lúc đó đang bàn chuyện nghiêm túc mà." Anh vẫn cảm thấy cần bào chữa một chút.

Nhưng Beomgyu đã hài lòng rồi. Cậu nói: "Vậy bây giờ phải làm như thế nào?"

"Em nghe cha Jiah - Trung điện nói rồi đấy. Hoàng gia sẽ ra thông cáo báo chí, nói rằng em mệt mỏi do mang thai, công chúng sẽ thông cảm."

"Nhưng..."

"Nhưng sao?" Soobin nhìn cậu.

"Vậy thì vẫn không giải quyết được ảnh hưởng đến bài phát biểu của thư ký Liên Minh Quốc Tế. Người ta cũng sẽ quên những điều bà ấy nói, khó khăn lắm mới có một Omega làm ở vị trí này vậy mà..."

Soobin trầm ngâm một chút, anh nắm lấy mấy ngón tay của cậu, nhè nhẹ vuốt ve. "Thế em có ý tưởng gì không?"

Hai mắt Beomgyu thoáng sáng lên một chút.

"Em có."

.

Một tuần sau, thư ký Liên Minh Quốc Tế đến cung Cảnh Phúc để thảo luận về cam kết của hoàng gia trong việc tuyên truyền về bình đẳng giới.

Tổng thư ký là một người phụ nữ Omega trung niên họ Kim. Thoạt nhìn, bà trông có phần cứng rắn không giống Omega khác, Beomgyu vốn lo lắng bà sẽ không đồng ý, nhưng chẳng ngờ đối phương lại phối hợp hết sức.

"Thật lòng mà nói, trước kia tôi cũng có một định kiến, rằng phi cung có lẽ không quan tâm đến những vấn đề xã hội mà tôi quan tâm." Thư ký vỗ vỗ bàn tay cậu, hai người khoác tay chậm rãi đi dạo. Đây là sau khi máy quay đã tắt.

Thật ra cháu từng như vậy mà, Beomgyu thầm nghĩ. Những chuyện xa lắc không liên quan đến mình thì quan tâm làm gì.

Thế nhưng mà, cậu ngước mắt, thấy Soobin đang đứng trò chuyện với một trong số nhân viên đi cùng Thư ký Kim, bất giác mỉm cười.

Thái tử điện hạ lúc nào cũng nghiêm túc trong việc mình làm, rõ ràng anh không xem việc ngồi ở vị trí này là hiển nhiên. Hoàng thất có trách nhiệm với người dân, vậy nên Choi Soobin chưa bao giờ than thở về bất kì điều gì.

Đến cuối cùng, Beomgyu vẫn luôn muốn làm tốt như Soobin vậy.

.

"Cậu ấy có vẻ hợp với vị trí này."

Soobin quay đầu, thấy một Omega nam nhìn mình tươi cười. Trên cổ đối phương đeo thẻ chứng minh thân phận, là trợ lý của Tổng thư ký.

Anh quay đầu nhìn Beomgyu đang trò chuyện với Tổng thư ký, không đồng tình cũng không phản bác lời của Omega kia.

"Em ấy đang làm rất tốt." Anh chỉ nói vậy.

"Anh nghĩ em có thể làm tốt như cậu ấy không?"

Soobin đáp rất nhanh: "Không có cơ sở để so sánh."

"Hẳn là vậy. Em không tưởng tượng được gò mình vào vị trí này." Omega nhìn theo hướng của Soobin, cảm thán: "Kể cả em có yêu anh nhiều đến đâu đi chăng nữa."

Soobin không nói gì, hồi lâu, anh bỗng giơ tay vẫy nhẹ. Beomgyu đã nhìn thấy anh rồi, và khi nhận ra Soobin cũng thấy mình, cậu cười cong đôi mắt. Trên tóc cậu dính vài cánh hoa đào, Soobin muốn giúp cậu phủi chúng đi.

Anh xoay người, trước khi đi còn quay lại nhìn Omega nọ, nói: "Chúc mừng em có được công việc mình vẫn luôn mơ ước, Minhyun."

Và rồi, Han Minhyun nhìn Choi Soobin sải từng bước dài ra sân vườn, đến bên Beomgyu. Thái tử điện hạ khi có người khác dĩ nhiên cũng rất khắc chế, không làm ra hành động gì quá thân mật. Anh chỉ chạm nhẹ lên má của bạn đời, sau đó giúp cậu lấy đi mấy cánh hoa đào trên tóc.

Có lẽ anh còn chưa nhận ra, nhưng ánh mắt anh lúc này đã sớm chỉ còn bóng hình của Choi Beomgyu.

.

Cuộc trò chuyện của phi cung và Thư ký Liên Minh Quốc Tế được đăng lên trước, rồi đến một tháng sau, tin tức phi cung mang thai mới được tung ra, khiến công chúng một phen xôn xao.

"Phi cung được khen ngợi ứng xử khéo léo này." Trung điện nhìn bài báo trên tay, hài lòng nói. "May mà thằng bé ngăn lại việc truyền tin mang thai ra ngoài, không thì đúng là chúng ta có lỗi với bà Kim thật."

"Xin lỗi, sửa sai, rồi mới thông báo việc mang thai. Xử lý quá xuất sắc. Hiện tại những người phê bình phi cung cũng không dám nói gì." Vị tổng quản bên cạnh nói thêm.

"Nhưng nó cũng phải chịu nghe những lời không hay cả tháng trời. Chuyện thai nghén là việc vất vả, có ai muốn đâu cơ chứ." Trung điện có chút không nỡ. "Hôm trước phu nhân Choi có ghé thăm, ta uống trà với bà ấy mà hổ thẹn không thôi. Người ta không trách cứ gì mình, nhưng chúng ta không bảo vệ phi cung chu toàn là chuyện thật. Để nó thực hiện cái lịch trình dày đặc ấy trong khi mang thai ba tháng."

Trung điện liếc mắt nhìn Quốc vương vẫn đang im lặng nãy giờ, người còn lại khẽ ho một tiếng, mới nói:

"Ta đã nói với Thái tử giảm lại lịch trình rồi."

"Còn không phải do con trai yêu cầu thì người mới nhớ ra hay sao?" Trung điện không hài lòng. "Tốt nhất là không xếp lịch trình gì cho phi cung từ tháng tám trở đi, để nó yên tâm nghỉ ngơi." Ông nói với tổng quản của Quốc vương, người kia vậy mà răm rắp nghe theo, chẳng cần hỏi ý kiến Quốc vương. "Ngoài ra, lúc phi cung sinh thì Thái tử cũng nên được nghỉ hai tháng. Omega sau sinh nhất định phải có Alpha bên cạnh."

Quốc vương chỉ có thể nhẹ giọng đồng ý. "Ừm." Được một lúc, lại có vẻ ấm ức bảo: "Em không nói thì ta cũng sẽ làm vậy, đó là quy củ mà."

"..."

.

Soobin cởi áo khoác vắt lên tay, bước trong hành lang rộng rãi. Người làm đang đẩy xe dừng lại, cung kính cúi chào. Soobin hơi gật đầu, song đi đến cạnh mấy nhân viên thì dừng. Anh nhìn khay thức ăn, khẽ chau mày:

"Đây là bữa tối của Phi cung sao?"

"Vâng ạ."

Còn thừa đến hơn phân nửa. Soobin nghĩ một chút, dặn dò người phục vụ mấy câu rồi mới đi vào trong.

Beomgyu đang đeo tai nghe nghịch điện thoại. Cậu nằm vắt vẻo trên ghế sofa, nghe tiếng anh, cậu ngẩng đầu:

"Soobin? Anh về rồi à?"

"Ừm."

Lúc Beomgyu ngồi dậy, Soobin thấy bên dưới cậu có một thứ trông quen quen.

"Đó... là áo của anh à?" Là chiếc áo thun trắng Soobin mặc đêm hôm trước, anh cởi ra rồi ném đâu đó trong phòng cậu khi cả hai... ờ. Soobin cứ ngỡ người trong cung đã dọn, không ngờ Beomgyu giữ nó.

Mất một lúc lâu, anh mới sáng tỏ.

Đây là... làm tổ ư?

Beomgyu khẽ "ừm" một tiếng, chột dạ mà nhét áo của anh xuống dưới mông, ngồi lên. Soobin nhìn cậu, vẻ mặt bình thản nhưng đầu óc đã sớm trống rỗng.

Là do pheromone, hay Choi Beomgyu thật sự trở nên đáng yêu một cách kì lạ nhỉ?

Soobin cảm thấy nong nóng ở khoan mũi, vờ vịt vươn tay ra muốn lấy áo của mình, tay còn lại cầm chiếc áo khoác vừa cởi ra nhét vào lòng cậu.

"Muốn áo của anh thì nói, gì mà phải lấm lét như thế?"

Beomgyu chấp nhận phi vụ trao đổi này, nhưng vẫn có điều kiện: "Phải có pheromone của anh cơ."

"Được rồi, anh sẽ đổi cho em mỗi ngày." Soobin rất hào phóng hứa hẹn, hài lòng nhìn Beomgyu khoác áo của mình. Nhìn chiếc áo khoác to gấp đôi cậu, anh bỗng nhớ một chuyện.

"Sao em ăn ít thế?" Soobin đứng ở bên ghế sofa, chạm nhẹ mu bàn tay lên má cậu.

"Không đói lắm." Beomgyu tùy tiện đáp, ánh mắt lại rơi xuống màn hình điện thoại.

Soobin im lặng một chút, mới hỏi: "Muốn ăn gì?"

Beomgyu lúc này mới nhìn anh, có chút mong đợi.

Soobin lặp lại: "Em muốn ăn gì?" Nói đoạn anh lấy ra một cái chìa khóa xe. "Chúng ta đi ăn."

Beomgyu ngay lập tức ngồi thẳng người, níu lấy tay anh. "Thật sao?"

Soobin đứng dậy, để cậu bám trên người mình. Beomgyu thuận thế ôm cổ anh, thái tử liền lấy tay bợ đùi cậu, cứ thế cõng ra đến cửa. "Anh không bao giờ hứa lèo."

.

Khẩu vị của người đang có thai là không thể lý giải được. Soobin nhìn Beomgyu đổ nửa chai dầu ớt vào hộp bánh gạo, có chút không biết nói sao.

"Beomgyu à, cẩn thận cay đấy."

"Em không thấy cay."

"Hiện tại không thấy cay, nhưng tối nay chắc chắn đau bụng." Anh nói.

Beomgyu cân nhắc một chút, cuối cùng cũng đặt lọ dầu ớt xuống.

Soobin còn chưa kịp thở phào thì Beomgyu đã ăn xong. Chính xác là cậu ăn hai miếng, sau đó đẩy hộp bánh gạo còn thừa cho anh.

"Em muốn ăn kem." Cậu nói.

Soobin: "..."

Lát sau, mấy vệ sĩ đang ngồi trong xe dõi theo hai thân chủ ngạc nhiên nhận ra thái tử điện hạ cùng phi cung đang tiến về phía mình. Soobin đưa cho họ hai túi thức ăn takeaway, vẻ tươi cười vô hại:

"Chúng tôi lỡ gọi hơi nhiều, không biết các cậu có đói không? Mấy món này đều gần như chưa đụng đến, không tính là đồ thừa đâu."

Đúng là phi cung của họ mỗi thứ chỉ nhón một miếng. Choi Soobin xử lý được vài phần, còn lại thì chịu.

Mấy vệ sĩ đột nhiên phải tăng ca nửa đêm vẫn còn chưa kịp ăn gì, đương nhiên vui vẻ nhận lấy.

Choi Soobin đưa được đồ cho vệ sĩ rồi, lương tâm vốn đã chết lại trỗi dậy, cảm thấy áy náy vì không báo với vệ sĩ rằng hơn nửa số thức ăn đã được phi cung thêm dầu ớt.

Giằng xé hồi lâu, Choi Soobin quyết định đền bù bằng cách tăng lương và thưởng thêm cho họ sau.

.

Họ về đến nhà lúc một giờ khuya. Soobin đỗ xe ngoài sân, ôm Beomgyu lúc này đã ngủ từ bên ghế phụ, bế cậu vào trong.

Chẳng nặng thêm được tí nào so với tháng trước, anh nghĩ. Lúc anh đặt Beomgyu lên giường và thu xếp ổn thỏa xong, đã thấy tổng quản Kang chờ sẵn bên ngoài. Vẻ mặt nghiêm trọng, ông nói:

"Điện hạ, có tin không tốt."

Soobin giơ một ngón tay ra hiệu ông nói khẽ, cẩn thận đóng cửa phòng lại rồi mới hỏi: "Việc gì?"

Tổng quản Kang trông như cũng vừa mới bị gọi dậy. Ông mặc quần áo ngủ, chỉ khoác mỗi áo ngoài. Ông cầm một tập tài liệu, đưa cho Soobin. Hai người vừa đi vừa nói:

"Có một chút vấn đề an ninh phía Bắc. Liên Minh Quốc Tế muốn triệu tập một cuộc họp khẩn để chúng ta và phía Bắc đối thoại với nhau."

.

Lúc Beomgyu tỉnh giấc đã là trưa, cậu chớp mắt một lúc, để cơn buồn ngủ tan dần đi. Quẩn quanh cậu là mùi gỗ đàn hương và quế nhàn nhạt, vỗ về cả cơ thể lẫn tinh thần. Là áo len của Soobin, anh đã để lại cho cậu đúng như lời hứa.

Có lẽ do thời gian đầu mang thai khiến pheromone có chút không ổn định, Beomgyu cảm thấy mình vậy mà bị làm cho cảm động đến mềm cả người.

Cậu ôm áo len của anh, chậm rãi ngồi dậy. Mất một lúc lâu, Beomgyu mới nhận ra có điều không đúng lắm. Bình thường người trong cung luôn túc trực, chẳng hiểu sao hiện tại cậu đã dậy được một lúc mà chẳng thấy ai.

"Jieun?" Cậu khẽ gọi.

Tầm vài giây sau, Jieun mới xuất hiện.

"Phi cung, người dậy rồi ư?"

Beomgyu ừm một tiếng, cậu ôm áo của Soobin trong lòng, nhạy cảm nhận thấy cảm xúc lo lắng nơi nữ quan. "Làm sao thế?"

Jieun cân nhắc một lúc, mới bước đến đỡ Beomgyu dậy. Để hai người khác tiến vào dọn giường và chuẩn bị trà cùng thức ăn nhẹ, Jieun đợi Beomgyu rửa mặt xong mới nói:

"Quốc gia đang trong thời kì báo động vàng."

Beomgyu ngừng một chút. Cậu hiểu điều này. Điều đó có nghĩa là Hàn Triều đang trong trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Điều này thực ra cũng không phải chuyện lạ. Ít ra từ bé đến giờ, đã có ba lần như vậy rồi. Vấn đề an ninh phức tạp phải dò lại từ xa xưa, có một đám người từ phương Tây đến và tách vùng đất của họ ra hai nửa. Từ đó chia thành hai hướng đi khác nhau dẫn đến sự phân tách sâu sắc, đến hiện tại khả năng tái hợp đã là rất mong manh. Năm nào phương Bắc cũng có những động thái đe dọa như hiện tại.

"Liên Minh Quốc Tế đang chủ trì một cuộc đối thoại, Thái tử điện hạ đại diện chúng ta nói chuyện cùng phía Bắc."

Jieun thuật lại.

Beomgyu hỏi: "Đi từ bao giờ?"

"Thưa, từ tối qua ạ. Điện hạ vừa đưa người về đã đi ngay."

Vậy là còn chưa được nghỉ ngơi. Beomgyu thở dài. Cậu tìm điện thoại, mở lên liền thấy mấy tin nhắn mới, một số là của người thân bạn bè, còn lại đều là của Thái tử điện hạ.

Soobin không nói nhiều, anh vắn tắt thuật lại tình hình, nói cậu đừng lo lắng, anh sẽ quay lại sớm thôi.

Beomgyu nhìn thời gian gửi, cân nhắc một chút mới nhắn tin:

"Bao giờ em gọi cho anh được?"

Tầm nửa giờ sau lúc người trong cung dọn đồ ăn sáng lên, Soobin gọi tới.

Beomgyu thấy anh đang ở một nơi trông như văn phòng, loáng thoáng nghe tiếng người trò chuyện. Phía sau anh là các nhóm người mặc đồ công sở hoặc đồng phục rằn ri đi đi lại lại.

"Beomgyu, muốn gọi cho anh à?"

"Ừm."

"Có việc gì sao?"

Beomgyu nhìn anh một lúc, nửa đùa nửa thật nói: "Nhớ anh đó, cái áo anh để lại đã hết pheromone rồi."

Im lặng hồi lâu, Beomgyu cứ ngỡ là kết nối có vấn đề, hoặc tệ hơn, Soobin không thích nghe như vậy. Nhưng mà rất nhanh, cậu nghe thấy một tràng tiếng cười đùa trêu chọc vang lên. Màn hình tối đi một lúc, đến khi Soobin mở ra lại, mặt anh có vẻ cam chịu.

"Beomgyu, vừa nãy anh mở loa ngoài."

"A..."

"Hơn ba trăm cấp dưới cùng nhân viên Liên Minh Quốc Tế đều nghe được rồi."

Beomgyu trông anh cũng không có vẻ là tức giận hay buồn bực, nên cậu vẫn rất đúng lý mà nói: "Thì sao? Chúng ta kết hôn rồi, cũng đánh dấu rồi."

Ngừng một lúc, cậu nói thêm: "Trước kia trong kì phát tình của em, anh gọi người vào xử lý công việc cũng đâu có ngại ngùng gì?"

Soobin im lặng nhìn cậu, và Beomgyu khá chắc nếu như giáo dưỡng hoàng gia không khắc sâu vào xương tủy anh thì chắc thái tử điện hạ sẽ vứt bỏ mặt mũi mà cãi tay đôi với cậu cho mà xem.

"Nhưng em nói thật mà." Cậu lại đổi giọng.

Soobin nhướng một bên mày. "Cái gì?"

Beomgyu nhìn anh đầy ngóng trông. "Em nhớ anh."

Soobin có hơi sửng sốt, anh theo phản xạ hé môi, định nói gì đó thì cửa phòng bật mở.

"Soobin à -" người mới vào có hơi bất ngờ khi thấy anh gọi điện thoại. Beomgyu trông đối phương có chút quen mắt.

"Chuyện gì?" Soobin hỏi.

"Đây là tin mới nhất từ phía Bắc," đối phương đưa cho anh một xấp tài liệu. Anh ta liếc nhìn màn hình, đoạn gật đầu chào: "Phi cung điện hạ."

Cậu gật đầu với đối phương. "Chào anh."

"Lần trước chưa có dịp giới thiệu, tôi là Han Minhyun, nhân viên của Liên Minh Quốc Tế, cũng là trợ lý của Tổng thư ký Kim."

Lúc này, Soobin lướt qua tài liệu, khẽ chau mày nói: "Beomgyu, giờ anh phải đi rồi. Anh sẽ gọi lại cho em sau nhé?"

Beomgyu im lặng gật đầu.

Cậu cũng chẳng buồn đôi co với anh, rằng câu "anh cũng nhớ em" chẳng qua chỉ mất hai giây để nói ra.

.

"Cái gì?" Trung điện kinh ngạc nói. "Cô bảo rằng trợ lý của Tổng thư ký Kim là người yêu của Thái tử hồi nó còn ở Anh Quốc ư?"

"Vâng ạ. Cậu ta còn từng đến Đông cung cùng Tổng thư ký. Hơn nữa -" Viên quan đứng đầu bộ phận quan hệ công chúng đưa ra một chiếc tablet. Bên trên là một bản thảo kèm hình ảnh. "Có người chụp được ảnh cậu ta cùng thái tử trò chuyện riêng với nhau và gửi cho SoulNews, họ không dám tự tiện quyết định nên đã liên hệ với chúng ta."

"Sao chúng ta lại không biết việc này?!" Quốc vương đau đầu. Hiện tại quốc gia đang trong trạng thái báo động vàng, cái gọi là bê bối tình cảm muộn không đến sớm không đến, chắc chắn không phải tình cờ. Thái tử đang đàm phán hòa hoãn, nếu đàm phán không xong, có thể sẽ có chiến tranh. Phi cung lại còn đang mang thai, nếu có vấn đề gì chắc chắn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thái tử.

"Quốc vương... người nghĩ có phải là do phía Bắc..." Trung điện lo lắng.

"Hiện tại chưa thể nói được." Quốc vương đăm chiêu, ông dặn dò: "Giờ phải nhanh chóng chặn lại tin tức, tốt nhất là không để phi cung biết được."

"Chuyện này sao có thể?" Trung điện chau mày. "Chuyện Soobin từng có người yêu là thật, Beomgyu cũng biết điều đó. Những tấm ảnh này lại không nói lên được điều gì. Chúng ta không thể vì những cáo buộc không có căn cứ mà nghi ngờ thái tử, rồi lại giấu diếm phi cung."

Quốc vương lại không cho là phải. "Trung điện, ta không nghi ngờ thái tử, nhưng chuyện này nếu có thể ép xuống được, phải ép xuống. Hiện tại tất cả tài nguyên truyền thông đều phải dành cho các vấn đề an ninh. Thái tử hiện đang đứng ở nơi đầu chiến tuyến. Cảm tình và ủng hộ của người dân đối với nó không thể lay chuyển."

"Nhưng mà bên thứ ba gửi cho SoulNews rồi, có gì chắc chắn họ không gửi cho những nơi khác?" Trung điện phản bác. "Bệ hạ, ép tin tức xuống không có ý nghĩa. Đây là chuyện đã rồi. Chỉ có thể chuẩn bị ứng phó khi tin tức xảy ra thôi."

Quốc vương nghiền ngẫm, xem như đồng ý. Ông hỏi: "Trung điện nghĩ nên làm thế nào?"

"Phải nói chuyện với Thái tử và Phi cung trước."

.

"À, chuyện đó," Beomgyu gật đầu.

Kwon Jiah có chút bất ngờ. "Con không ngạc nhiên?"

Beomgyu lắc đầu, cậu bẻ nhỏ chiếc bánh quy trên tay, nhẹ nhàng cắn một miếng. "Trung điện, người có thường xem báo lá cải không?"

"Không thường lắm..." Thật ra là hoàn toàn không. Báo lá cải về hoàng thất nhiều vô số kể, ông không có thời gian. Ngoài ra thì đối với những lời đồn trôi nổi trên các loại báo như thế, Hoàng gia chưa bao giờ phản ứng, trừ những trường hợp đặc biệt.

Beomgyu rót thêm trà cho ông, vui vẻ nói: "Người nên thi thoảng xem qua. Có nhiều thông tin thú vị lắm. Có người đã tìm được mạng xã hội của Han Minhyun từ lâu rồi. Tuy anh ấy đã xóa trang, cũng không ai đứng ra kiểm chứng, nhưng con đã thấy mặt anh ấy. Hôm anh ấy đến Đông cung con cũng biết."

Kwon Jiah trầm mặc một chút, mới hỏi: "Vậy con có biết Thái tử đã nói chuyện riêng với cậu ta ngày hôm đó không?"

Beomgyu gật đầu. "Con hình như có thấy."

Trung điện cẩn thận hỏi: "Con... không cảm thấy gì sao?"

Beomgyu nói: "Khó chịu là một chuyện, nhưng con người điện hạ là như thế nào, con càng hiểu rõ hơn." Cậu cúi đầu, tay đặt trên bụng, nét mặt thản nhiên.

Jiah thấy vậy, tâm tình thả lỏng, cũng có chút cảm kích. "Vậy mà ta còn lo lắng."

Beomgyu nhìn ông hồi lâu, mới nhẹ giọng hỏi: "Trung điện... con có thể hỏi người một câu được không?"

"Con hỏi đi."

"Người và quốc vương... có yêu nhau không?"

Lần đầu tiên kể từ lúc vào cung, Beomgyu thấy người đàn ông Omega trước mặt có vẻ ngần ngừ. Jiah khẽ ho khan, ông nhìn vào mắt Beomgyu, cân nhắc rất kỹ trước khi nói:

"Có." Ông khẳng định. "Dĩ nhiên, nó không phải từ đầu đã có. Nhưng cùng với thời gian, đến một thời điểm nào đó, ta cảm nhận được."

"Thời điểm đó là bao giờ ạ?" Beomgyu hỏi nhỏ.

"Ta cũng không biết. Có thể là sau khi Soobin ra đời, cũng có thể là vào một hôm, quốc vương tặng ta một bó hoa hồng."

"Người thích hoa hồng sao?"

"Không. Nhưng ta thích nhìn ông ấy cố gắng."

Beomgyu không kiềm được bật cười. Jiah nhìn cậu như vậy, theo bản năng vươn tay vuốt tóc cậu.

Beomgyu đón nhận cử chỉ thân thiết ấy, cậu nhìn ông, bỗng thì thầm: "Trung điện, con có thể nói cho người một bí mật không?"

Jiah tò mò hỏi, "bí mật gì?"

"Người hứa không nói ai nhé."

Jiah đồng ý.

Beomgyu cúi đầu, vuốt ve chiếc áo len cậu vẫn cầm trong nay từ nãy đến giờ. Hồi lâu ông nghe cậu nói bằng một âm điệu mềm mại như bông:

"Con yêu Choi Soobin rất nhiều."

.

Sau ba ngày ba đêm đối thoại, hai bên đồng ý sẽ chuyển hướng sang những biện pháp hòa hoãn hơn, không tổn thương đến dân thường. Soobin tưởng là bản thân sẽ ngất luôn sau khi rời khỏi phòng họp, nhưng mà anh vẫn về được đến phòng riêng, mà điều đầu tiên anh làm lại là gọi cho Beomgyu.

Trước đó quốc vương đã báo cho anh về chuyện bị chụp lén khi nói chuyện với Han Minhyun. Soobin có chút lo lắng, nhưng anh thực sự không thừa năng lượng để giải quyết việc này vào thời điểm đó.

Ngoài ra, một phần anh cũng không cảm thấy có gì để biện minh. Về cơ bản, anh không làm gì sai.

Dẫu vậy, khoảnh khắc điện thoại kết nối và Soobin thấy gương mặt của Beomgyu hiện lên trên màn hình, anh vẫn có cảm giác hồi hộp.

"Soobin?"

Có lẽ cậu vừa ngủ dậy, Soobin thấy vài sợi tóc nâu hơi vểnh lên, và đôi mắt cậu hãy còn đang mơ màng.

"Em..." anh mở lời, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Anh nhìn cậu, trong lòng dấy lên một cảm giác day dứt. Có giọng nói trong đầu vang lên, rằng lẽ ra anh phải ở bên cậu, lẽ ra anh phải khiến cậu thấy an tâm mà không phải dùng đến cái áo len cũ đã không còn lại chút pheromone nào.

"Đã xong chưa anh?" Cậu lại hỏi trước. Anh thấy Beomgyu cầm điện thoại, nghiêng sang một bên, nằm ở một tư thế thoải mái hơn. Soobin chợt nhớ mấy hôm trước, người trong cung có báo lại rằng do thay đổi trong cơ thể mà Phi cung dạo này ngủ không ngon lắm.

"Đã xong rồi. Mọi chuyện ổn cả." Soobin trả lời cậu, rồi kể nhanh một chút về tiến trình đàm phán. Beomgyu lắng nghe chăm chú, nhìn anh dịu dàng.

"May quá, không ai bị sao." Cậu nói một câu như vậy, tiếp theo lại hỏi: "Bao giờ anh về?"

Sự mong ngóng trong giọng nói cậu an ủi tinh thần căng cứng mấy hôm nay của Soobin. Anh học theo cậu, đặt điện thoại ở một nơi có thể thấy nhau, rồi bắt đầu thay quần áo, chuẩn bị nghỉ ngơi.

"Khoảng ba ngày nữa."

Soobin đang mặc quân phục không quân, hiện tại anh cởi áo khoác treo lên, lúc định cởi tiếp áo trắng ở trong thì nghe Beomgyu nói gì đó.

"Em bảo sao?" Anh không nghe rõ liền hỏi lại.

Phi cung im lặng không nói, chỉ có hai tai là lặng lẽ đỏ lên.

Soobin nghĩ anh hơi hiểu, nhướn mày hỏi: "Em thích anh mặc quân phục à?"

Không nhận được câu trả lời, thái tử điện hạ hiếm khi tỏ vẻ cố chấp, hỏi cậu thêm vài lần nữa, đến lúc Phi cung dọa sẽ cúp máy thì anh mới dừng.

Lúc này anh đã thay đồ xong, ngồi xuống giường, hỏi vào chuyện chính: "Em thấy các bài báo kia chưa?"

Beomgyu ngáp khẽ một tiếng: "Em thấy rồi."

Đáng yêu thật, Soobin nghĩ, thật muốn về ngay bây giờ. Bên ngoài, anh vẫn bình tĩnh hỏi: "Em thấy sao?"

Beomgyu nhàm chán nhìn anh. "Anh hỏi để làm gì?"

"Để xem bước tiếp theo nên làm thế nào."

Nghe vậy, phi cung có vẻ hứng thú hơn. "Ý anh là?"

"Nếu em tức giận, đau buồn, anh sẽ giải thích rằng anh với cậu ta hiện tại không có quan hệ gì nữa cả, em cũng từng thấy anh kéo tên cậu ta vào danh sách đen rồi. Còn nếu em không tin mấy bức ảnh đó và không có cảm xúc gì đặc biệt - như hiện tại - thì chúng ta nói chuyện khác."

"Em không tin, nhưng em vẫn muốn nghe anh cuống cuồng giải thích." Beomgyu có chút ngang ngược nói: "Em đang mang thai đấy, anh dỗ dành em chút đi."

Soobin dụi mắt, cũng chiều theo ý cậu: "Em muốn anh dỗ như thế nào?"

"Giải thích này, hứa hẹn này, sau đó xin lỗi em này."

"Hai cái trước thì được, xin lỗi thì không. Anh không làm gì sai cả."

Nói ra xong, Soobin có hơi hối hận về tông giọng mình. Nghe hơi hằn học, cảm giác mệt mỏi sau ba ngày không ngủ chậm trễ trườn đến, khiến anh có hơi đau đầu.

Thế nhưng trước khi anh có thể nói thêm điều thì thì Beomgyu đã lên tiếng: "Em đùa thôi." Im lặng một chút, cậu bảo: "Em biết anh không làm gì sai mà."

Tim Soobin mềm ra. Anh nghiêng đầu vùi mặt vào gối, không muốn cậu thấy vẻ yếu đuối mỏi mệt.

"Anh mệt à?" Cậu nhẹ giọng hỏi.

Soobin hơi nhấc đầu nhìn cậu, hai mắt nặng trĩu.

Anh nghe bản thân nói bằng một tông giọng như thể đang làm nũng với Omega của mình:

"Bé cưng à."

Cơn kiệt sức chậm rãi rút hết sức lực của anh, khiến cơ thể trở nên nặng nề.

"Anh nhớ em."

Là suy nghĩ cuối cùng trước khi Soobin mất ý thức.

.

Choi Soobin không phải là người dễ thể hiện tình cảm. Thực ra là Beomgyu thấy anh có chướng ngại nói lời yêu thương luôn ấy. Nên là, việc thái tử điện hạ thốt ra được câu "bé cưng, anh nhớ em" mùi mẫn như vậy, có thể nói là kỳ tích.

Ấy thế mà, trước sự kinh ngạc của Beomgyu, thái tử điện hạ dường như đã vượt qua được chướng ngại thể hiện tình cảm bằng lời.

Hoặc là cậu đã thành công tẩy não anh, Beomgyu cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng hiện tại nếu hai người gọi điện, nếu đến cuối cùng Beomgyu nói "em nhớ anh", thái tử điện hạ sẽ khựng lại một chút, rồi trầm giọng nói "anh cũng nhớ em".

Đành rằng cậu phải căng tai lên mới nghe rõ được, nhưng Beomgyu cho rằng đấy là bước tiến rất lớn.

Có điều, để nghe lại được hai chữ "bé cưng" thì không biết đến bao giờ.

.

Ba ngày sau, Soobin về đến Đông cung. Anh đi gần một tháng, thời gian này đã có nhiều thay đổi.

Beomgyu chờ anh ở cửa. Cậu mặc hanbok, là loại dành riêng cho Omega mang thai, vừa thoải mái lại vừa đẹp. Điều này cũng có nghĩa là em bé đã lớn, không mặc quần áo bình thường được nữa. Tóc cậu dài hơn một chút đường nét gương mặt cũng mềm mại hơn một cách tinh tế khó nhận ra.

Cơ thể Soobin phản ứng trước khi anh có thể suy nghĩ. Anh sải từng bước dài đến, và mùi hương quen thuộc của Omega bao trùm lấy anh, vỗ về anh. Khi anh ôm được Beomgyu vào lòng, kiềm không được nhấc bổng cậu lên trong một cái ôm siết sao, Soobin mới nhận ra ý nghĩa của chữ "nhớ".

Soobin không kiêng dè gì mà hôn lên cổ cậu, sau đó kéo cổ áo cậu, ở trước mặt tất cả cung nhân chuẩn xác cắn lên dấu vết sau gáy Omega, trực tiếp đổ vào pheromone của mình. Beomgyu nấc khẽ một tiếng, ôm siết lấy vai Soobin, như muốn khảm luôn cơ thể vào lòng anh.

Cậu run lên vì sung sướng, nước mắt sinh lý không kiềm được trào ra. Chiếc áo anh để lại đã sớm không còn chút pheromone nào, cậu khó chịu, bé con trong bụng cũng khó chịu, cả hai đều mong ngóng Choi Soobin trở về, khiến họ cảm thấy an toàn và được yêu thương.

Thoáng chốc, pheromone của Alpha và Omega trở nên nồng nàn. Các cung nhân nhìn nhau một lúc, ai nấy bèn hiểu ý chuẩn bị lui ra.

Soobin vứt hành lý một bên, bế Beomgyu lên như thể cậu nặng chẳng mấy cân, thẳng tiến vào phòng ngủ.

Jieun và một nữ quan chần chừ nhắc nhở: "Điện hạ, xin hãy dịu dàng, em bé trong bụng phi cung..."

"Ta tự có chừng mực." Soobin nói ngắn gọn, sau đó tất cả mọi người cúi đầu lui ra.

.

Beomgyu được cẩn thận đặt lên giường. Soobin phủ lên người cậu, rải đầy những cái hôn nhỏ vụn lên tóc, lên trán, mắt, mũi, môi, cằm của cậu... rồi đi dần xuống cổ. Cậu không hề phản kháng mà khép mắt, đón nhận những thân mật ấy một cách tự nhiên. Không hiểu sao, cậu cảm giác Soobin hiện tại cũng không động tình đến mức ấy.

Anh không phải muốn quan hệ, nhiều hơn thế, anh chỉ muốn gần cậu nhất có thể. Hay ít ra Beomgyu đọc được điều ấy từ pheromone của anh.

Cậu phối hợp khi anh kéo dây áo của mình, và nhìn theo khi bàn tay ấm áp của anh di chuyển xuống bụng cậu. Lúc anh đi, bụng cậu vẫn rất phẳng, hiện tại đã thấy sự khác biệt.

"Tụi em vẫn khỏe mà." Beomgyu hiểu Alpha đang lo lắng điều gì. Bản năng Alpha khiến Soobin vẫn luôn bất an với việc rời xa bọn họ, nhưng không thể làm gì khác vì trách nhiệm. Hiện tại anh chỉ cần xác nhận rằng cả Beomgyu và em bé đều đang khỏe mạnh và an toàn.

Soobin thở ra một hơi, cúi đầu hôn cậu. Pheromone Alpha lần nữa thay đổi.

Beomgyu nuốt nước bọt khi bàn tay anh di chuyển xuống ngực cậu. Đa phần Omega nam đều không phát triển tuyến sữa, nên nơi đó chẳng thay đổi gì. Tuy nhiên pheromone thời kì mang thai khiến cậu nhạy cảm hơn rất nhiều.

Gần một tháng chưa giải quyết, Beomgyu cảm thấy cơ thể nhanh chóng phản ứng với bạn đời của mình, khát khao được thân mật khiến đầu cậu váng vất.

Soobin tách hai chân cậu ra, hơi thở anh dồn dập. Pheromone Omega đặc quánh trong không khí, khiến cho tia lý trí cuối cùng gần như mất đi. Thế nhưng Soobin cũng không phải Alpha tầm thường, lúc này anh vẫn nhớ rõ lời dặn của Thái y:

"Thời gian này không trực tiếp vào được, sẽ làm em đau." Anh nói, rồi xoay người họ lại. Soobin nằm ngửa, anh ôm lấy hông của Beomgyu, để cậu quỳ lên, gối tách ra để hai bên đầu anh.

Nước trong suốt chảy dọc đùi trong mềm mịn, Soobin kéo hông cậu xuống, khiến Beomgyu kêu lên. Cậu chống tay xuống đệm, cũng không rảnh rang mà bắt đầu cởi quần của anh*.

(*đang 69 nha :D)

Soobin bỗng chửi thề một tiếng rất khẽ, khiến Beomgyu rùng mình.

Thái tử điện hạ không bao giờ ăn nói thô tục, nhưng những gì anh bật thốt, những từ ngữ anh gọi cậu trong thời gian này... Beomgyu nấc nghẹn, hông run lên, cuối cùng mềm oặt, mặc anh làm gì thì làm.

Đương lúc mơ màng, cậu nghe anh nói:

"Bé cưng, em thật là đẹp."

Beomgyu chỉ kịp kêu lên một tiếng, sau đó bắn ra. Những âm thanh sau đó được Soobin chặn lại bằng một cái hôn ướt át.

.
.
.

End part 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #soogyu