ONLY YOU
Santa không thích tiệc networking. Nhưng vẫn mặc sơ mi lụa, khoác blazer nâu nhạt để chuẩn bị đến địa điểm tổ chức cùng Perth.
"Không cần phải dựa vào các mối quan hệ kiểu này để làm gì," Perth nói khi đang cài nút cổ tay áo, mắt vẫn không rời gương.
Santa đứng sau, khẽ đặt cằm lên vai anh: "Nhưng biết làm sao bây giờ...Em đã từ chối 10 buổi trong tháng này rồi. Anh nghĩ vì sao họ vẫn tiếp tục gửi thư chứ?"
Perth im lặng như đã quá rõ câu trả lời.
"Vì họ muốn cả anh đến. Biết đâu lại có thêm vài dự án được đầu tư...."
Perth nhếch môi. Một kiểu cười mơ hồ, không xác nhận, cũng không phản bác.
Sảnh tiệc ồn ào, tiếng ly cụng nhau lan vào lớp nhạc jazz. Perth rời đi không lâu sau khi cả hai bước vào, vì một cuộc gọi từ cổ đông.
Santa đứng một mình cạnh quầy bar, uống một ly mocktail lạnh. Cậu biết mình đang bị nhìn. Đôi mắt lướt qua, dừng lại, rồi giả vờ lịch sự.
Cậu chẳng thèm lịch sự lại.
Một người tiến đến. Suit đen đơn giản, không cà vạt, cổ áo mở vài nút. Ánh mắt nửa lịch thiệp, nửa đùa cợt.
"Chào em. Tôi là Than - giám đốc sáng tạo bên Y Studio. Có thời gian để chúng ta nói chuyện một chút không."
"Nếu về công việc thì anh có thể liên hệ qua quản lý." Santa cười nhẹ, giọng dửng dưng.
Người đối diện bật cười, dường như sự từ chối thẳng thừng của Santa lại càng khiến anh ta kích thích.
"Em thật sự đặc biệt đấy!"
Santa nhấp một ngụm, ngước mắt: "Và?"
"Em đứng giữa căn phòng này... và trông như người duy nhất biết mình không cần ai ở đây cả."
"Đúng. Vì người tôi cần mới rời đi."
"Ồ, có vẻ người đó rất tự tin. Tự tin khi để em đứng tại đây một mình."
Santa lười biếng trả lời, tay vẫn tiếp tục mân mê ly rượu.
"Vậy tôi có thể mời em một ly, nếu em cho phép!"
Santa nhìn anh ta, mắt hạ thấp một chút như thể đang đánh giá. Không nói trong vài giây.
Rồi cậu nhếch nhẹ môi:
"Cảm ơn. Nhưng không."
"Không phải vì tôi không đủ lịch sự chứ?"
"Không phải. Anh đủ lịch sự, đủ chỉn chu."
Santa khẽ xoay ly trong tay, rồi đưa ánh mắt ra ngoài sảnh.
Than hơi khựng lại, nhưng vẫn giữ được vẻ nhã nhặn:
"Có người đang chờ em?"
Santa nghiêng đầu cười nhẹ:
"Người đó không cần phải chờ. Vì tôi đâu đi đâu."
Sau đó nhanh chóng rời đi.
Perth đang dựa cạnh xe, nghe điện thoại. Khi thấy Santa bước tới, anh chỉ liếc qua.
"Ổn chứ?"
"Quá ổn," Santa đáp, mở cửa xe, giọng nhẹ như thể gió chẳng động.
Về đến nhà, Santa tháo đồng hồ vứt lên bàn, lười nhác ngả người lên sofa. Mắt cậu dõi ra cửa bếp, nơi Perth đang mở tủ lạnh, rót nước.
"Anh thấy rồi hả?"
Perth không nhìn cậu. "Ừ."
"Và anh vẫn không bước tới?"
"Anh nghĩ em tự biết cách từ chối."
"Ừ. Nhưng có khi em cần anh khó chịu một chút."
Perth đặt ly nước lên bàn, tiếng thủy tinh va nhẹ mặt đá.
Anh xoay người, chậm, nhưng ánh nhìn thì không hề nhẹ.
"Em cần một màn ghen đúng gu hả?"
Santa bật cười. Không lớn, nhưng đủ để khiến không khí chệch khỏi bình thường.
"Không cần. Chỉ là tò mò xem anh ghen kiểu gì."
Cậu nhấc chân đặt hẳn lên ghế, ngả đầu ra sau:
"Thấy người khác nhìn em... lâu hơn vài giây chẳng hạn."
Perth rút áo khoác, quăng lên thành ghế gần đó, từng động tác rất gọn nhưng có lực.
Anh bước đến, đứng trước mặt cậu. Cúi xuống, chống tay lên thành ghế hai bên người Santa.
Gần. Rất gần.
"Anh thấy. Cả cách em im lặng, cả cái kiểu liếc mắt... để người ta nghĩ mình còn cơ hội."
Santa nhướn mày: "Anh thấy rõ vậy, sao không ngăn?"
"Vì anh muốn xem em dám tới đâu."
Giọng Perth trầm hơn hẳn.
"Nhưng anh cũng có giới hạn, Santa. Và em biết rõ."
Santa cười, môi mím nhẹ. "Thế anh làm gì khi quá giới hạn rồi?"
Perth cúi xuống, cằm gần sát má cậu.
"Lần sau còn để ai nhìn em kiểu đó... anh sẽ cắt họ ra khỏi tất cả các dự án, kể cả em cũng vậy."
Santa bật cười - lần này thành tiếng. Vì... thỏa mãn.
Santa không nói gì thêm. Chỉ đưa tay kéo nhẹ cổ áo Perth, như một lời mời rất rõ.
Perth kéo cậu đứng dậy. Không mạnh, không gấp - nhưng rõ ràng không để cậu có ý thoái lui.
Tay anh trượt vào lưng Santa, giữ nhẹ. Santa đặt tay lên cổ Perth, hơi ngước mặt lên.
Không ai nói gì trong vài giây.
Perth áp trán vào trán cậu, mắt nhắm hờ.
Santa cười khe khẽ: "Vậy... tối nay ngủ quay lưng nữa không?"
Perth đáp gần như ngay:
"Không. Tối nay em không ngủ sớm được đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com