Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hách Kim Vệ

Thỏa mãn con thú trong lòng sau khi thấy còm của Mi tổng…
Tất cả chức danh, tổ chức đều là hư cấu, Hách Kim vệ là ghép từ “赫” của Okhema và “金” của Chrysos.

1
Sân sau Hách Kim viện, tiếng kim loại va nhau loảng xoảng vang vọng, bụi cát bị quét lên mịt mù, cứ như có cơn lốc nhỏ đang quần thảo trên nền đất.

Vạn Địch đứng giữa thao trường, một tay giữ chuôi trường thương dài gấp đôi thân người, mũi thương quét ngang cực nhanh, hất phăng cây đao khỏi tay đối thủ.

Động tác của anh gọn lỏn, không dư một nhịp.

Đôi mắt hổ phách với đồng tử rạch dọc như mắt mèo khẽ híp lại khi dò theo bước chân đối phương - ánh nhìn ấy sắc đến mức như xé toạc cả phòng bị, buộc kẻ đối diện phải chới với lùi chân.

Chỉ thoáng sau, Vạn Địch nhấn mũi giày, gập eo hạ thấp trọng tâm, đoạn thương vung lên một vòng cung hoàn hảo, gió thốc qua kẽ giáp rít lên sắc lạnh.

“Ầm!”

Đoạn thương gõ mạnh vào ngực gã lính trẻ, làm người kia lăn ra đất, ôm ngực ho khan.

Cả thao trường lập tức im phăng phắc.

Đám Hách Kim Vệ đứng quanh chỉ biết trợn mắt nhìn, mặt đều mang một vẻ tê rần bất lực khi thấy Vạn Địch bình thản thu tay, xoay mũi thương cắm xuống đất, tựa hồ chỉ đang tập qua loa cho nóng người.

Đôi mắt mèo kiêu ngạo liếc qua một lượt, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt:

“Còn ai không?”

Còn ai cái gì chứ!

Bọn họ đến đây để rèn luyện chứ không phải đơn phương ăn hành tập thể. Ai cũng âm thầm than khổ trong bụng.

Xui xẻo thế nào lại tổ chức đấu chọi ngay hôm vị Phật tổ này rảnh rỗi cơ chứ. Chỉ cần là Vạn Địch lên thủ đài thì chẳng ai trong số họ chịu được quá nửa khắc.

Chênh lệch thực lực kiểu đó, chịu nổi mới lạ!

Đúng lúc không khí im lặng đến khó xử, một giọng lanh lảnh vang lên từ cổng sân:

“Còn tôi, còn tôi này!”

Mọi ánh mắt dồn ra - chỉ thấy Bạch Ách tươi roi rói xách kiếm bước vào, mái tóc bạc rối nắng, áo đồng phục trong ca trực vẫn còn phấp phới bụi đường.

Hắn cười toe, gương mặt như phát sáng giữa cái bầu không khí u ám:

“Tổ chức đấu chọi mà chẳng thèm đợi tôi về? Mấy cậu đúng là ngày càng quá đáng!”

Thanh niên cười cười nói nói xé toang áp lực đè nén trong sân, khiến mấy tân binh còn đang run rẩy vô thức thở phào - dẫu sao có Bạch Ách, ít nhất cũng có trò vui để xem rồi.

Bạch Ách xoay nhẹ cổ tay, ngón trỏ thon chắc gõ nhẹ lên sống thép như đang hứng thú thử tiếng vang, ánh mắt lam trong trẻo mà lấp lánh tinh quái.

Hắn nhướng mày, nhìn thẳng vào đôi mắt mèo vàng sắc bén kia, khoé môi kéo lên thành một nụ cười khiêu khích:

“Sao? Đấu với tôi một trận nhé, mèo lớn?”

Nhưng Vạn Địch chỉ khẽ hừ lạnh, hờ hững liếc qua hắn một cái.

Đoạn, anh xoay trường thương thu lại bên vai, bước thẳng qua Bạch Ách mà không buồn trả lời lấy nửa chữ, tấm lưng cao lớn giắt theo bóng nắng chạng vạng, càng đi càng xa.

Bạch Ách bật cười, không tức giận chút nào. Ngược lại còn nghiêng đầu, tay xòe ra bên miệng hô với theo:

“Ê, từ chối vậy không thấy tiếc à? Đừng có nói lần trước đấu xong anh sợ tôi rồi đấy nhé~~!”

Cả thao trường cười rúc rích, mấy binh sĩ liếc nhau thì thào:

“Đúng là quan hệ hai người này vẫn chẳng tốt lên nổi nhỉ...”

“Làm cùng một tổ gần một năm rồi còn gì... nửa đêm hôm trước tôi còn họ đánh nhau ở sân sau.”

“Chắc cũng do tính cách không hợp... cái cậu Vạn Địch đó kiêu căng quá. Mà thôi, miễn Bạch Ách vẫn vui vẻ là được, cậu ta chẳng có để bụng ai bao giờ.”

Lời xì xào chẳng hề nhỏ, Bạch Ách nghe hết cả. Hắn khẽ thở ra, khóe môi cong lên một nụ cười mơ hồ.

Thật là… tên mèo lớn đó, chẳng qua chỉ đang ngại ngùng thôi mà.

Gió lùa qua mái tóc bạc, làm lọn tóc lòa xòa rối tung như lông cún, quét nhẹ qua gò má.

Ánh mắt lam lơ đãng đảo về phía cổng sân, nơi Vạn Địch đã khuất bóng từ lâu, như để chắc chắn con mèo lớn ấy không còn nghe thấy gì.

…Rồi hắn mới xoay kiếm lại, mũi thép gõ lạch cạch xuống nền cát, thong thả chỉ thẳng vào một binh sĩ còn đang lẩm bẩm:

“Thay phiên lên đấu với tôi đi. Nào, bắt đầu từ cậu.”

Bàn tán sau lưng người khác vốn không phải đức tính tốt.

Nhất là khi người bị bàn tán lại là một con mèo da mặt mỏng, dễ thẹn thùng.

Bạch Ách nghĩ, tốt nhất là nên chỉnh đốn lại miệng lưỡi mấy người này một chút.

2
Chuyện giữa Bạch Ách và Vạn Địch...thật ra cũng chẳng phải thâm thù đại hận gì.

Chẳng qua là vào ngày đầu Vạn Địch tới thành Áo Hách Mã nhậm chức, hai người họ đã xảy ra chút “va chạm” nho nhỏ. Chuyện này mỗi lần nhắc lại Bạch Ách đều chỉ biết cười ngại ngùng, còn Vạn Địch đơn thuần là thấy mất mặt muốn chết.

Vạn Địch vốn xuất thân từ Huyền Phong Thành, tự mình nhập ngũ từ sớm.

Vào quân đội, anh như cá gặp nước, nhanh chóng nổi danh là một thiếu niên tuổi trẻ tài cao, kiếm thuật và mưu lược đều khiến người khác phải kiêng dè. Không ngừng bước lên những vị trí cao hơn, sáng rực tựa ngôi sao.

Chính sự nổi bật ấy đã đẩy anh vào rắc rối.

Trong một trận tác chiến, giữa tình huống nguy cấp lại bất ngờ không nhận được chỉ huy. Vạn Địch buộc phải tự quyết, xông lên cứu đồng đội bị bắt làm con tin - tiện tay lỡ giết luôn thủ lĩnh kẻ địch.

Kết quả, anh bị kỷ luật vì không tuân lệnh chỉ huy. Đồng đội - những kẻ vốn từng hò reo theo bước chân anh - cũng lạnh mặt nói rằng Vạn Địch chẳng hề quan tâm sống chết của người bị bắt, cứ thế xông lên liều mạng, nếu thất bại thì sẽ thế nào?

Vạn Địch chỉ nghĩ: anh tiến lên là vì chắc chắn sẽ cứu được người đó, chỉ vậy thôi. Họ không làm được, bởi vì họ yếu.

Xong, phía trên vẫn ra quyết định Vạn Địch bị rút khỏi tiền tuyến, chuyển về Áo Hách Mã, bổ nhiệm vào Hách Kim Vệ - nói thì nhẹ nhàng rằng để “tạm thời mài dũa lại tính cách” nhưng chính anh thừa biết đó chỉ là một cách đuổi khéo, nhân cơ hội này tranh thủ dọn ghế cho kẻ khác.

Hừ, trò chơi chính trị của mấy người ông đây cũng không thèm chơi. Đi thì đi. Một chuyến Áo Hách Mã, có gì phải sợ?

Thế là sau nửa tháng sau Vạn Địch đã có mặt ở Áo Hách Mã.

Cổng thành hôm ấy vẫn đông đúc như thường. Xe ngựa ra vào nườm nượp, gác thành giương giáo kiểm tra giấy thông hành, tiếng chuông đồng từ tháp canh vang xa đến tận dãy phố ngoài cùng.

Từ cỗ xe ngựa đen, Vạn Địch thong thả bước xuống, dáng người cao lớn nổi bật giữa đám dân buôn đang tất tả bưng thúng, khiêng rương. Sau lưng anh chỉ đeo theo cây trường thương thép đen ánh đỏ thân thuộc, trên tay là túi hành lý nhỏ.

Trong túi có không nhiều thứ - vài bộ áo sạch, lệnh bài từ quân đội để trình diện với Hách Kim Vệ, và một lá thư niêm chì son gửi từ nhà mà anh chưa từng có ý định mở ra.

Thành Áo Hách Mã vốn nổi danh phồn hoa náo nhiệt. Xong khung cảnh trước mặt vẫn làm Vạn Địch choáng ngợp.

Ngay từ cổng thành, tường cao lũy lớn đã phủ sơn son bóng loáng, từng trụ cổng khảm phù điêu vẩy vàng lấp lánh dưới nắng. Cổng chính treo đôi đèn lồng cỡ đại thêu tỉ mỉ hình long quy phượng hạc, tua chỉ rủ xuống phấp phới như sợi lửa nhẹ, mỗi cơn gió thoảng qua cũng lay động lung linh.

Đi sâu vào bên trong, phố xá trải dài như một tấm gấm khổng lồ. Dãy chợ chen chúc hai bên đường không chỉ có mùi thịt nướng, rượu ấm, mà còn phảng phất hương hoa khô, nhang trầm và thuốc nhuộm. Những tấm lụa đủ sắc căng trên quầy như những con sóng màu, người buôn kẻ bán không ngớt tay mà vẫn đủ thong dong để cười đùa với khách.

Trên cao những ngọn tháp trụ ngọc vươn thẳng lên trời, chuông gió gắn giữa các mái cong cứ leng keng không dứt, ánh nắng khúc xạ qua lớp kính màu lại vẽ xuống đường phố những đốm đỏ xanh tím vàng chớp động. Cả thành như được dát thêm một tầng mộng mị.

Vạn Địch bước qua một dãy lều bạt, mắt mèo vàng lặng lẽ quan sát. Thật ra anh hơi... lạc đường. Vẫn đang tính tìm ai đó để hỏi lối đến Hách Kim viện báo danh thì một tiếng thét thất thanh vang lên.

"Cướp! Cướp!! Mau, chặn hắn lại!!”

Tiếng thét thất thanh xé toang nhịp ồn ã quen thuộc của khu chợ.
Người bán hàng vội kéo xe thúng lánh đi, mấy đứa trẻ ôm mặt khóc thút thít, còn những quả táo đỏ từ quầy hàng vừa bị xô đổ lăn lóc khắp nền đá, dập nát bắn cả nước.

Có bóng người vụt qua trước mắt Vạn Địch - gã mặc áo choàng cũ sờn che quá mặt, tay lăm lăm lưỡi đao xỉn màu, như thú săn mồi đang tìm đường trốn chạy. Chỉ cần ai hơi cản lối, đao lập tức quét ngang chẳng chút do dự.

Vạn Địch nhíu mày, lập tức sải tay kéo một cô bé khỏi đường đao sượt qua trong gang tấc. Cô bé run lẩy bẩy ôm lấy váy, suýt khóc òa.

Chính lúc đó, túi hành lý của anh cũng bị hất phăng, lộn mấy vòng trên không rồi… rơi gọn vào tay tên cướp.

Gã chỉ liếc qua một thoáng, khoé miệng nhếch lên thành nụ cười đắc ý.

“Vận may tốt đấy…” gã lẩm bẩm. Rồi chẳng thèm do dự, tiện tay xách luôn túi, quay người cười khằng khặc rồi phóng thẳng về cuối chợ.

Đôi mắt mèo màu hổ phách của Vạn Địch lập tức trở nên lạnh lẽo.
Trong cái túi đó là lệnh bài từ quân đội và cả... lá thư kia.

Anh hạ thấp người, tay siết mạnh trường thương. Một tiếng “rắc” nhẹ vang lên trong gân tay khi anh vận lực, rồi…

Vù!

Trường thương phóng vun vút xuyên qua dãy hàng, xoáy gió thốc tung mấy tấm lụa đang treo.

Phập!

Đầu thương cứa qua bả vai tên cướp, kéo theo một tia máu đỏ tươi phun ra, loang cả vạt áo hắn. Gã tru lên một tiếng ghê rợn, loạng choạng suýt ngã, nhưng rồi vẫn cắn răng vùng lên chạy trối chết, để lại trên nền đá một vệt máu kéo dài run rẩy và.. cây thương ghim sâu xuống mặt đất.

Vạn Địch nghiến răng, vội vã lao theo để nhặt thương -

Nhưng một luồng gió bạc lướt qua trước.

Vạn Địch chỉ thấy mái tóc bạc xõa tung loá nắng, áo giáp trắng khẽ rung, tựa một bóng chớp sống động giữa khu chợ đang náo loạn. Đôi mắt xanh lam kia ánh lên nụ cười tinh quái, khoé miệng còn hơi cong như chưa kịp thu lại.

Có người đã nhanh hơn anh một bước -

Vừa rút phăng cây thương khỏi mặt đất, còn xoay nhẹ thử một vòng, thân thương thép dài gần gấp đôi người hắn ta vậy mà lên tay nhẹ bẫng, cứ như chỉ là món đồ chơi tinh xảo.

“Ném đẹp đấy! Nhưng mà trong thành cấm dùng vũ khí lung tung.”

Giọng nói lanh lảnh, xen chút ý cười thích thú.

“Tôi tạm tịch thu! Cuối ngày tự tới Hách Kim viện nộp phạt rồi lãnh lại nhé!”

Nói rồi, thiếu niên tóc bạc chẳng buồn chờ ai trả lời, chỉ để lại nụ cười hì hì vô hại. Tiếp đó - hắn xách luôn trường thương của Vạn Địch, tung mình lao vút theo bóng tên cướp đang ngả nghiêng chạy.

Để lại giữa con phố gà bay chó sủa, người bán hàng la oai oái tiếc của, hoa quả lăn lóc, và một... Vạn Địch đứng chết lặng giữa đường.

Vậy là, ngay trong ngày đầu đặt chân tới Áo Hách Mã, Vạn Địch đã mất sạch: cả túi hành lý lẫn cây thương anh quý hơn mạng. Khi cuối cùng cũng lần được tới Hách Kim viện, anh nom chẳng khác gì một con mèo hoang lưu lạc - không túi, không thương, không có gì để chứng minh thân phận.

Còn Bạch Ách, kẻ ban sáng vốn được giao nhiệm vụ ra cổng thành đón người, lại vì mải mê đuổi bắt cướp đến quên sạch, lúc gặp mặt chỉ biết cười ha hả xoa gáy xin lỗi.

Mọi người đều nói, chính cuộc gặp đầu tiên “kinh hoàng” ấy đã chính thức kết nên mối “thâm thù” giữa hai người - dù rằng thực ra nó chỉ là thứ duyên nợ oái oăm mà thôi.

Còn Bạch Ách, mỗi lần nhớ lại cảnh con mèo lớn quẫn bách hôm ấy, lại không nhịn được cười. Hắn thầm nghĩ: thật ra, duyên nợ kiểu này cũng… khá lãng mạn đấy chứ.

3

Những ngày sau khi nhậm chức, Vạn Địch thường xuyên tránh mặt Bạch Ách. Cũng chẳng mặn mà tiếp chuyện, dẫu cho chàng trai tóc bạc kia rất hay tìm đến hỏi về cách dùng thương, rồi hớn hở thách đấu so tài.

Mọi người nhìn vào chỉ biết lắc đầu: nghĩ Vạn Địch kiêu căng khó gần, lại thấy Bạch Ách xưa nay ôn hoà nay cứ thích châm chọc, kích tướng người ta, thì đều cho rằng hai người này chẳng vừa mắt nhau.

Chỉ có Vạn Địch hiểu rõ.

Anh không coi chuyện đó là thù hằn gì cho cam. Né tránh Bạch Ách một phần vì cái chuyện để tên này thản nhiên giật mất thương giữa chợ khiến anh nghĩ lại vẫn còn thấy mất mặt, phần khác - cũng vì… Bạch Ách quá ồn ào.

Hệt như một con cún trắng cứ chạy lăng xăng quanh chân anh mà nhặng xị, cười tủm tỉm ngốc nghếch.

Lần đầu tiên được người khác đối xử nhiệt tình đến thế, Vạn Địch luống cuống không biết phải phản ứng sao cho phải. Một phần trong anh vẫn đang kháng cự nơi này.

Vậy là tình trạng một người cứ hớn hở đuổi theo, một người lạnh mặt lảng đi, cứ thế kéo dài mãi, cho tới một ngày…

Buổi chiều muộn, sau giờ thao luyện, doanh trại dần chìm vào tiếng gõ búa, tiếng bước chân rải rác.

Đây đã là tháng thứ hai Vạn Địch tới Áo Hách Mã. Lúc này, anh ngồi một mình trên bậc thềm đá, trường thương đặt ngang đùi, tay thong thả lau đi lớp bụi xám.

Anh ngẩng đầu, để ánh tà dương quét qua gương mặt sắc sảo, soi vào đôi mắt vàng hổ phách. Trong giây lát, đồng tử hẹp thu lại thành vệt thon dài, phản chiếu sắc cam đỏ như lửa.

Đôi mắt ấy thường khiến người ta thấy lạnh sống lưng, nhưng lúc này chỉ lặng yên nhìn trời, dường như đang tìm thứ gì đó ở phía xa - thứ mà có lẽ chính anh cũng không rõ tên.

Vạn Địch nhớ về những cơn gió hanh khô nơi biên ải.

Áo Hách Mã rất tốt, rất yên bình, là thành bang phồn thịnh mà con người ta nên sống, nên mơ tới. Thế nhưng anh biết rõ, nơi anh thực sự thuộc về vẫn là chiến trường xa xôi kia, nơi gươm đao chạm nhau ngân vang, nơi từng bước chân dẫm lên cát bụi cũng lẫn mùi máu.

Quả thật, anh vẫn có chút không cam lòng. Không cam lòng phải cúi đầu trước thứ quyền lực ngu xuẩn của những kẻ chưa từng cầm đao giáp mặt kẻ thù, chưa từng ngửi thấy mùi thịt cháy khét lẹt của đồng đội. Không cam lòng để đôi cánh mình bị bẻ gãy, rồi bị nhốt lại trong cái lồng son xinh đẹp này, dẫu nó sáng lóa đến mấy, cũng vẫn là một cái lồng giam ngột ngạt.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, lùa vào những dải tua giáp mỏng bên vai, mang theo tiếng cười trẻ nhỏ vọng đâu đó ngoài cổng.

Vạn Địch nheo mắt, ngón tay khẽ gõ lên cán thương, ánh nhìn kiêu ngạo mà xa xăm.

Trong lúc vô tình lơ đãng, anh bắt gặp bóng dáng Bạch Ách ở góc phố.

Lúc này cậu ta không mặc giáp, cũng chẳng đeo kiếm, chỉ khoác bộ áo lụa nhạt màu đơn giản, tay áo hơi xắn lên, đang mải chơi đùa với một đám trẻ con.

Thật ra cảnh này cũng chẳng lạ.

Trong những buổi chiều Bạch Ách không phải tuần tra, góc phố nhỏ ngay cổng sau Hách Kim viện sẽ thường vang lên tiếng cười lanh lảnh của lũ trẻ. Giữa đó là Bạch Ách - hay đúng hơn, là “anh Tiểu Bạch”, như đám nhóc ấy vẫn ríu rít gọi.

Mấy đứa trẻ loắt choắt, đứa cao nhất cũng chỉ tới thắt lưng hắn, đang kéo tay kéo áo, vây quanh hắn như bầy chim sẻ:

“Anh Tiểu Bạch, nâng tụi em lên đi! Cao nữa! Cao nữa cơ!”

Chàng trai trẻ chỉ cười, mái tóc bạc lấp lánh dưới nắng chiều như được dát lên muôn hạt bụi vàng. Đôi mắt xanh lam ánh lên niềm vui thuần khiết.

“Được rồi, bám chắc vào nhé!”

Nói rồi, hắn thản nhiên để hai đứa nhỏ đu lên cánh tay, nâng bổng cả hai khỏi mặt đất. Lũ trẻ cười khanh khách, đôi chân ngắn ngủn quẫy loạn trên không trung.

Vạn Địch nhìn từ xa, khoé mắt khẽ liếc.

Anh biết rõ sức mạnh của đôi tay ấy - chính đôi bàn tay này từng siết chuôi đại kiếm bổ gãy cột gỗ to bằng cả người. Vậy mà lúc này lại nhẹ nhàng giữ thăng bằng, không hề làm lũ trẻ sợ hãi, thậm chí còn thận trọng chậm rãi đưa lên rồi hạ xuống để chúng được chơi lâu hơn.

Ấu trĩ thật…Vạn địch thầm nghĩ.

Đôi lúc anh vẫn mắc tại sao một kẻ mạnh như Bạch Ách lại không nuôi chí lớn mà cam lòng chôn chân ở chốn này, làm một công việc nhàm chán, ngày ngày tuần thành, lâu lâu đi tìm mèo hoang chó lạc.

Ngay lúc Vạn Địch đang định dời mắt đi, Bạch Ách bỗng ngẩng lên, như có linh cảm nào đó.

Đôi mắt xanh lam bắt trúng ánh nhìn của anh.

Giữa phố xá loang nắng chiều, chàng trai trẻ nheo mắt, môi cong lên thành một nụ cười tươi rói, còn hơi hếch cằm làm khẩu hình:

“Đợi ở đó nhé.”

Vạn Địch khẽ sững người.

Lẽ ra anh phải quay đi ngay, vậy mà chẳng hiểu sao… lần này lại không nhúc nhích nổi.

Chắc là do nụ cười kia - nụ cười rực rỡ dưới ánh tà dương vàng sẫm, chói mắt đến mức khiến đầu óc anh thoáng choáng váng.
Anh cứ ngồi đó, lặng lẽ nhìn.

Thấy Bạch Ách cúi thấp, khẽ xoa đầu từng đứa nhỏ, rồi vẫy tay chào tạm biệt. Đám nhóc cười hì hì níu áo hắn lần cuối mới chịu buông.

Ngay sau đó, Bạch Ách đã xoay người, nhún vai chạy vội về phía góc đường, mái tóc bạc tung bay, để lại phía sau một vệt sáng như sao bạc.

Vạn Địch vẫn ngồi đó, ngón tay khẽ siết lấy cán thương.

Trong lòng anh không rõ thứ gì vừa khẽ rung lên - nhẹ tựa gió, mà cũng dai dẳng chẳng kém gì dư vị muối bụi của miền biên ải xa xôi.

Mãi đến khi tia nắng chiều cuối cùng tắt hẳn nơi cuối con đường, Bạch Ách mới quay trở lại.

Hắn chạy chậm dần, nhìn thấy Vạn Địch vẫn ngồi nguyên chỗ cũ thì ngẩn ra một lúc, sau đó bật cười, có vẻ vừa ngạc nhiên vừa khoái chí:

“Ơ này, đợi thật à?”

Vạn Địch lập tức thấy máu như dồn hết lên mặt.

Đúng là… trúng tà rồi mới có thể ngồi đây ngoan ngoãn nghe lời tên khốn này. Anh siết chặt cán thương, cảm giác mình có thể nổ tung vì tức giận lẫn bối rối.

Vừa khẽ nhổm dậy định đứng lên, thì vai đã bị một bàn tay mạnh mẽ ghì xuống trở lại.

Bạch Ách cúi người, khoé môi cong lên nửa thật nửa đùa:

“Tôi đùa chút thôi, đừng tức giận mà.”

Nói rồi hắn đưa hai bình rượu sành ra trước mặt anh, đôi mắt lam sáng lấp lánh gần như năn nỉ:

“Rượu mật vàng đấy, đặc sản của Áo Hách Mã. Bình thường giờ này quán đóng cửa hết rồi, tôi phải chạy nửa cái thành, năn nỉ gãy lưỡi mới mua được đúng hai bình.”

Hắn ngồi phịch xuống cạnh anh, huơ huơ bình rượu, ánh mắt ranh mãnh “Nể mặt chúng nó, ngồi uống với tôi một chén, được không?”

Hắn ngửa đầu cười hì hì, đưa ngón tay khều nhẹ tay áo Vạn Địch, dáng vẻ tuỳ tiện mà thân thiết, chẳng hề biết kiêng dè huých nhẹ cùi chỏ vào tay anh, giọng tươi tắn, hơi hối thúc như sợ Vạn Địch sẽ đổi ý:

“Này, thử đi. Ngọt lắm.”

Vạn Địch cụp mắt, đôi tai hơi đỏ, lòng không khỏi thở dài một hơi...tự giễu chính mình rốt cuộc cũng mềm lòng trước vài lời ngọt xớt của tên này.

Hai bình rượu mật vàng mau chóng cạn nửa, hương ngọt dịu vấn quanh chóp mũi len cả vào lòng ngực..

Trăng đã lên cao, treo lơ lửng trên tấm lưới ngói nhấp nhô của thành Áo Hách Mã. Ánh bạc rải khắp phố phường, kéo dài từng chiếc bóng trên mặt đường lát đá, vẽ nên một khung cảnh bình yên đến lạ.

Bạch Ách ngửa cổ, uống cạn thêm một ngụm, đôi mắt lam híp lại vì men say, khoé môi vẫn giữ nụ cười lơ đãng.

Hắn bắt đầu lảm nhảm đủ thứ: khi thì xuýt xoa hôm nay trăng đẹp quá, lát lại khoe tiệm bánh hạt dẻ gần cổng đông ngon vô kể, rồi quay sang giục:

“Mai rảnh thì đi dạo thử xem. Thành Áo Hách Mã thật sự rất đáng để nhìn cho kỹ đấy. Đừng chỉ suốt ngày ru rú với cây thương của anh nữa, Vạn Địch.”

Vạn Địch không đáp, chỉ đưa mắt nhìn xuống mặt rượu lắc lư trong bát sành. Dưới ánh trăng, đôi đồng tử hổ phách như phủ một lớp tro mỏng.

Một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi cất giọng, khàn khàn:

“Tôi không hề muốn tới nơi này.”

Bạch Ách hơi ngẩn ra, quay sang nhìn anh.

Vạn Địch vẫn không ngẩng đầu lên, tay siết nhẹ thành bát, các đốt ngón tay nổi lên rõ nét.

“Không cần phải nhìn rõ, cũng không cần phải gắn bó. Sớm thôi, tôi sẽ quay lại chiến trường...Tôi không thuộc về nơi này, Bạch Ách.”

Nói đến đó, tiếng cười xao xác của phố đêm dường như cũng lặng đi.

Chỉ còn tiếng gió lùa qua mái hiên, lành lạnh quét ngang.

Bạch Ách nhìn người bên cạnh, ánh mắt bỗng trở nên hiếm hoi mà nghiêm túc.

Hắn mím môi, không nói ngay điều gì, chỉ đong đưa bát rượu trong tay, để men vàng ánh lên thứ màu mong manh như ánh trăng tan chảy.

Bạch Ách im lặng rất lâu.

Đến mức Vạn Địch bắt đầu cảm thấy khó chịu, quay đầu định buông một câu để kết thúc cuộc nói chuyện vô nghĩa này, thì lại nghe hắn khẽ thở dài.

Lần đầu tiên, Bạch Ách không cười.

Hắn đặt bát rượu xuống, chống khuỷu tay lên đầu gối, tựa cằm nghiêng đầu nhìn Vạn Địch, ánh mắt xanh lam không còn ánh lên những tia nghịch ngợm thường ngày, mà sâu và tĩnh như một hồ nước đêm.

“Này, Vạn Địch. Làm gì có chuyện ai đó không thuộc về một nơi nào đó chứ.”

Giọng hắn khàn khàn vì rượu, nhưng từng chữ vẫn rất rõ ràng.

“Nếu anh đã tới đây, đã đặt chân trên đất đá này, uống rượu của nơi này, hít thở không khí của nơi này…thì anh rồi cũng sẽ trở thành một phần của nó thôi.”

Vạn Địch hơi khựng lại, ngón tay miết nhẹ lên thân bát.

Bạch Ách cười nhạt, nhưng không phải nụ cười giễu cợt. Đó là kiểu cười bất lực, pha chút trầm lắng, trong đáy mắt lại phảng phất nhớ tới ký ức xa xôi nào đó.

“Mà, kể cả anh có muốn rời đi… thì ít nhất, trong thời gian ở đây, sao không thử sống hết mình xem? Đừng suốt ngày ủ dột, đừng chỉ ôm khư khư cây thương như con mèo xù lông mà chẳng để ai tới gần.”

Hắn ngừng một chút, rồi nghiêng đầu hỏi, ánh mắt vẫn không rời Vạn Địch.

“Vì sao anh nặng lòng với chiến trường đến thế? Nếu là vì muốn bảo vệ hòa bình, muốn người khác có thể sống yên ổn…thì công việc Hách Kim Vệ này, chẳng phải cũng đâu khác gì?”

Vạn Địch không trả lời ngay.

Ánh trăng lặng lẽ soi lên gương mặt anh, lộ ra biểu cảm mơ hồ - tựa như bực bội, mà cũng dường như có chút bối rối không tên.

Anh bỗng cảm thấy bản thân như tên hề vừa bị bóc trần, nực cười đến lạ.

“Thôi, tôi nói vậy thôi. Uống đi. Rượu này ngọt lắm, uống vào sẽ thấy ấm.” Bạch Ách nhìn Vạn Địch, hắn thở ra một hơi, vừa tự rót thêm rượu cho cả hai vừa nói như trấn an.

“Được rồi, đừng làm cái vẻ mặt đó... Nếu anh thật sự muốn quay lại tiền tuyến, vậy thì anh cần một công trạng. Cần một lý do không ai có thể bắt bẻ. Đúng không?”

Ánh trăng hắt lên sống mũi cao thẳng của Bạch Ách, làm nổi bật nét cứng cỏi thường ngày vẫn bị che giấu dưới vẻ hiền lành.

“Tôi sẽ giúp anh.”

Vạn Địch thoáng sững lại. Nhưng trước khi anh kịp mở miệng phản đối hay hỏi cho rõ, Bạch Ách đã khoát tay, nở nụ cười rất Bạch Ách.

“... Nhưng mà, có điều kiện đấy nhé.”

Hắn giơ tay, chìa ngón út ra như muốn kết một giao kèo vô hình, giọng nói đột nhiên trở nên nhẹ tênh mà cứng rắn đến lạ.

“Trong thời gian còn ở Hách Kim viện này, anh phải hòa nhập cho tử tế. Làm một đồng đội tốt của tôi. Cùng tôi giao đấu, luyện tập, tuần tra. Không được suốt ngày xách bộ mặt lạnh như băng ra hù dọa người khác.”

Vạn Địch còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy ngón tay mình đã bị Bạch Ách ngoắc lấy thật chặt, lắc một cái chắc nịch - dường như thế đã đủ để đóng dấu cho một khế ước kỳ quặc.

Bạch Ách híp mắt lại, cười toe “Xong nhé. Quyết định rồi. Giao kèo có hiệu lực từ ngay đêm nay.”

Gió đêm từ từ thổi qua, kéo theo mùi rượu mật vàng ngọt phảng phất.

Cả thành Áo Hách Mã lặng yên dưới trăng, chỉ còn hai người ngồi sát nhau trên bậc đá lạnh, bóng đổ dài lẫn vào nhau.

Cũng từ đêm ấy, không ai nói ra lời, nhưng mối quan hệ giữa hai người như âm thầm được kéo gần thêm một đoạn.

Vạn Địch vẫn giữ thói quen ít lời, xong đã thôi né tránh mỗi khi Bạch Ách chạy lại gọi rủ giao đấu.

Còn Bạch Ách thì, dĩ nhiên, càng được thể mà càng quấn quýt hơn, vui vẻ đến mức mỗi lần cười toe để lộ răng khểnh là lại khiến ai kia muốn quay đi thật nhanh - dù tim trong ngực không hiểu sao lại đập hơi khác lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com